Chương 10
Edit: Capybeo
Khóa lại.
Khóa cái gì đây?
“Nhiên à…”
“Sở Phi Nhiên à…”
“Sở Phi Nhiên!”
Nghe vậy, Sở Phi Nhiên tỉnh lại, trên bàn học ngoài những bài tập trải lộn xộn còn có Hách Giai đang quậy phá lăn lộn trước mặt cậu.
Cậu thiếu niên da đen nằm sấp lên bàn Sở Phi Nhiên thở dài, như một chú cún bị chủ bỏ rơi, nhăn mặt than thở: “Sao giữa chúng ta không có chuyện tuổi thơ cùng nhau mà lại toàn gặp kịch bản trời rơi xuống…”
“Có lẽ chuyện trời rơi xuống không hay bằng tuổi thơ cùng nhau đâu.” Sở Phi Nhiên vỗ nhẹ lên đầu cạo trọc của cậu ta, mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu không giấu được sự kiêu ngạo.
Hách Giai đẩy tay cậu ra, vừa cười vừa chửi: “Chết tiệt! Hèn gì mà bảo vệ dữ vậy.” Nói xong, y liếc nhìn chân Sở Phi Nhiên, hỏi: “Chân còn ổn không?”
“Chỉ là trẹo bình thường thôi, có gì đâu.”
“Tch, cũng phải thôi.” Hách Giai lập tức cười trêu: “Quý Ngôn Chi cưng chiều cậu khi cậu bị thương, có gì mà lo?”
Sở Phi Nhiên mỉm cười, lắc đầu tựa vào ghế, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay mặt nhìn lên bầu trời xám xịt âm u, không quan tâm đến lời trêu đùa của bọn con trai.
Hai bên đường chính, những cây bàng chỉ còn vài chiếc lá khô, và tất cả đều chênh vênh trên cành khô như vật vã trong cái chết; xung quanh sân thể thao, cây hoa mơ chỉ còn cành trọc, mặt đất phủ đầy lá úa, thảm cỏ xanh thẫm loang lổ vài mảng vàng khô; trước mắt là cả một không gian ánh sáng phai nhạt, tàn tạ, mùa đông sắp đến, trời tối càng sớm, mới năm sáu giờ chiều mà mây đen liên tiếp đã nuốt trọn ánh nắng.
Hôm đó, Quý Ngôn Chi gọi tài xế nhà hắn đến, chở cậu tới bệnh viện tư làm một loạt các xét nghiệm; khi nhận được kết quả “trẹo cổ chân nhẹ”, hắn vẫn cau mày yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại.
Cậu gần như nghi ngờ Quý Ngôn Chi coi mình như người tàn tật.
Ai chẳng từng trẹo chân chứ.
Về lý do đánh nhau, Sở Phi Nhiên cũng chỉ ậm ừ qua loa, nói là tâm trạng không tốt này nọ. Dù mặt Quý Ngôn Chi không vui, hắn vẫn chấp nhận lý do có vẻ vô lý ấy.
Những ngày Sở Phi Nhiên bị thương, Quý Ngôn Chi chăm sóc cậu như chăm một món đồ gốm dễ vỡ, vá này vá kia; chỉ cần cậu cau mày, Quý Ngôn Chi đã muốn bế cậu theo kiểu công chúa, khiến cậu suýt đá người ta xuống cầu thang.
Sở Phi Nhiên nhớ lại cảnh Quý Ngôn Chi đứng ở đầu cầu thang, mặt tối sầm, bỗng thấy buồn cười. Cậu nghĩ đó mới là Quý Ngôn Chi thật sự; cái Quý Ngôn Chi mà tâm trạng rõ ràng tệ hại vẫn phải cười nói “không sao” với người khác hoàn toàn không phải là hắn.
Ngày xưa, khi Quý Ngôn Chi tâm trạng không tốt, sẽ chẳng thèm để ý ai ngoài cậu; cậu chàng thay đổi thất thường ấy chỉ cười khi gặp mình.
Sở Phi Nhiên nằm sấp lên bàn, úp mặt vào tay áo mà cười thầm, cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn cười.
Hôm đó cậu khóc như một đứa trẻ, Quý Ngôn Chi chỉ ôm chặt cậu, không hỏi gì cả.
“Cậu không hỏi tại sao tớ khóc à?”
“Tớ muốn cậu tự nói với tớ.”
Quý Ngôn Chi quay sang, mắt chạm mắt với cậu.
Lúc đó họ đang ngồi trong xe, Quý Ngôn Chi định chở cậu về nhà. Đêm đã khuya, ánh đèn lấp lánh chạy qua gương mặt thanh tú, nho nhã ấy, Sở Phi Nhiên cảm thấy ngay cả dưới điều hòa cũng thấy nóng bức, chỉ biết tránh ánh mắt hắn mà nói: “Tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Một ngày nào đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Dù trong khoảnh khắc mơ hồ cậu nghe thấy “khóa lại” khiến cậu cảm thấy không thoải mái một cách vô cớ, cậu cũng không muốn tìm hiểu kỹ; Quý Ngôn Chi có quá nhiều điểm mâu thuẫn, cậu chỉ cần biết Quý Ngôn Chi tốt với mình là đủ.
“Sở Phi Nhiên, Quý Ngôn Chi tìm cậu.”
Sở Phi Nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu liền thấy Quý Ngôn Chi đứng ở cửa, lật vài cuốn sách, cậu đứng lên, mỉm cười bước đến, và cậu thiếu niên ở cửa cũng nhìn thấy mà cười hở răng trắng.
Chỉ cần cậu ấy tốt với mình là đủ.
Cái gió lạnh trộn lẫn hơi ẩm từ sông cuốn qua cả thành phố, những ngày ở trường cũng trôi qua lặng lẽ trong không khí ngày càng lạnh và những lớp áo ngày càng dày; có lẽ là vì ngày tháng quá buồn tẻ, hoặc có lẽ sau khi đánh nhau giải tỏa xong, cậu không còn gặp những giấc mơ kỳ quái nữa, khe hở trong quần cũng lặng xuống, và nửa đầu lớp 11 trôi qua một cách mờ mịt trong việc chuẩn bị thi cử.
Tuy nhiên giữa chừng cũng có vài chuyện nhỏ, đó là bắt đầu có người tỏ tình với Sở Phi Nhiên.
Học sinh trung học trong cuộc sống học tập căng thẳng chắc chắn cần một chút thú vui để an ủi trái tim trống trải trong “nhà tù” ấy, mà tin đồn và tình yêu chính là liều thuốc giải trí hoàn hảo; đặc biệt là tin đồn, những lời đồn thổi chẳng cần đúng hay sai, chỉ cần nghe có vẻ chân thực là đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi, nên thỉnh thoảng sẽ nghe nói Sở Phi Nhiên đồng ý với một bạn lớp 3, hoặc lớp 5, đôi khi là ngoài trường, nhưng thông tin giữa các cô gái lan truyền rất nhanh, những chuyện không có thật sau một thời gian sẽ bị bóc trần, giúp các cô bạn thất tình hồi phục, từng người một.
Hách Giai nói: “Trời lạnh hơn rồi, cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Sở Phi Nhiên trông cũng bớt lạnh lùng đi.” Dù cau mày trông có vẻ cáu kỉnh, như thể ngay giây tiếp theo sẽ giơ nắm đấm với bạn, nhưng các bạn trong lớp đều nhận ra cậu thật ra không quá ngang ngược như vẻ bề ngoài.
Sau giữa kỳ, sẽ có những cô gái táo bạo đỏ mặt đến làm quen và tỏ tình.
“Tớ thích cậu.”
Dù là đi chơi bóng, đi ăn, thậm chí cả chạy thao trường, thỉnh thoảng cũng có cô gái, dưới sự vây quanh của cả nhóm bạn, tiến tới tỏ tình với cậu, ánh mắt xung quanh đầy sự tò mò và hứng thú. Nhưng Sở Phi Nhiên chỉ cảm thấy bối rối, vì cậu hoàn toàn không thích họ, nên phải từ chối, dập tắt hy vọng của họ: “Xin lỗi.”
Rõ ràng cậu cảm thấy giọng mình cứng nhắc, nhưng nhóm cô gái lại nói rằng lời từ chối ấy thật dịu dàng.
“Hôm nay lại có thêm một người nữa à?”
Quý Ngôn Chi nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng hỏi.
Mỗi khi nghe những chuyện như vậy, Quý Ngôn Chi đều có chút kỳ quặc, thường dùng giọng điệu đùa cợt hoặc quan tâm vô tình truy vấn, đứng gần trong bóng tối của góc lớp, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu; nhưng chỉ cần nhận được câu trả lời “từ chối”, áp lực ấy sẽ tan biến. Thế nhưng khi nhìn nụ cười tự nhiên, dịu dàng của Quý Ngôn Chi, cậu lại nghĩ mình nghi ngờ thái quá. Nhưng hôm nay, cậu ấy có vẻ khác.
Sở Phi Nhiên liếc nhìn cậu ấy một cái, gật đầu.
Hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn trưa trong giờ nghỉ, đôi giày Converse màu trắng chạm vào những chiếc lá úa vàng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng gãy giòn của lá khô. Cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, vì sợ lạnh nên bên trong đã dán sẵn miếng sưởi, lặng lẽ tiến gần hơn về phía Quý Ngôn Chi.
Quý Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn luôn có thân nhiệt cao.
“Đã từ chối chưa?” Quý Ngôn Chi đột nhiên dừng bước, kéo một khoảng cách với Sở Phi Nhiên. Sở Phi Nhiên nghe vậy giật mình, cũng vô thức dừng lại, “Đã từ chối rồi.”
“Nghe nói, cậu đã do dự?”
Sở Phi Nhiên hít mũi một cái, siết chặt nguồn ấm trong tay, giọng cậu vang lên như tiếng mũi hơi nhẹ và mềm: “Gì cơ, tớ có muốn yêu đương đâu.”
Trường số bảy chiếm diện tích rộng, cơ sở vật chất đầy đủ, ngoài ba tòa nhà giảng dạy còn có bốn thư viện phân bố ở bốn hướng đông – tây – nam – bắc trong khuôn viên, cùng hai căn tin ở hai bên Đông – Tây. Vì tòa nhà dạy lớp 11 nằm ở phía đông nam, nên bây giờ họ đang trên đường đến căn tin phía đông.
Hai người đứng dưới cành cây trơ trụi, gió bắc thổi qua, đối diện với khung cảnh vắng lặng không một bóng người, Sở Phi Nhiên bất giác rúc cằm vào chiếc áo khoác kéo cao.
“Sao không đi tiếp?”
Quý Ngôn Chi nhìn về phía thư viện không xa, nghe vậy quay sang Sở Phi Nhiên. Cậu thiếu niên với gương mặt nhọn và gầy rúc trong cổ áo, không còn vẻ kiêu ngạo như trước mặt người ngoài.
Khi đối diện Quý Ngôn Chi, Sở Phi Nhiên vô thức để lộ một mặt mềm mại.
Quý Ngôn Chi giơ tay vuốt mượt mái tóc bị gió thổi bay của Sở Phi Nhiên, đôi mắt đen sâu phản chiếu bầu trời xám trắng phía sau trông có phần hung ác. Sở Phi Nhiên nhíu mày, bất ngờ né tay hắn, “Đừng đụng vào đầu tớ.”
Sau khi Sở Phi Nhiên né ra, khoảng không giữa hai người trở nên ngượng ngập, trong tiết trời ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sở Phi Nhiên liếc nhìn Quý Ngôn Chi đang im lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm ức khó chịu, giống như một cậu thiếu gia bất ngờ tức giận bước đi về phía trước.
Cái gì vậy? Cái tính gì vậy.
Đi được vài bước thì nhận ra Quý Ngôn Chi không theo kịp, lại quay đầu hỏi cứng nhắc: “Cậu có đi không đấy?”
Quý Ngôn Chi nắm chặt các đốt ngón tay vài cái, ngẩng đầu mỉm cười với vẻ hối lỗi, nói: “Xin lỗi nhé.” Ngừng một chút rồi tiếp: “Chỉ là cảm thấy họ đều không phù hợp với cậu, thiếu gia của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.”
“Cũng… cũng không hẳn vậy, họ thực ra đều khá tốt mà.” Sở Phi Nhiên trước sự nhún nhường của Quý Ngôn Chi có phần bối rối, nhất thời không biết trả lời sao, trong gió lạnh ngây ngô giải thích với người ta.
“Vậy sao…”
“Họ đều khá tốt mà.”
Quý Ngôn Chi bỗng cười nhẹ một tiếng, bước tới gần cậu.
“Tớ muốn đi vệ sinh.” Quý Ngôn Chi nói khẽ, “Chúng ta đi bên thư viện nhé, bên đó có máy sưởi.”
“Được.”
Sở Phi Nhiên nghe thấy có máy sưởi liền vội bước nhanh đi trước, còn Quý Ngôn Chi gương mặt lạnh lùng đi phía sau, nhẹ nhàng ấn vào các đốt xương, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ như thể xương đang uốn vặn sinh trưởng.
Sở Phi Nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm của Quý Ngôn Chi.
Nếu cậu ấy nhìn thấy, có lẽ sẽ không đồng ý.
Chuyện thích thầm, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang trống vắng không một bóng người.
Quý Ngôn Chi đi phía sau Sở Phi Nhiên, nhìn đôi tay xương xẩu đẹp đẽ của cậu lắc lư trong không khí.
Đôi tay của Sở Phi Nhiên không giống tay con gái, nhưng cách cậu ấy nắm lấy dương vật của mình chắc hẳn rất đẹp.
Quý Ngôn Chi nuốt nước bọt, khi đã rời khỏi tầm mắt người khác, hắn càng không kiềm chế nổi trí tưởng tượng trong đầu, khí huyết liên tục dồn xuống dưới.
Khi gần tới nhà vệ sinh, hắn liếc mắt nhìn vị trí của camera, khuôn mặt dần hiện lên nụ cười như đã xác định được mục tiêu.
Lối vào nhà vệ sinh là một góc khuất.
Quý Ngôn Chi hai tay nhét túi, cơ vai thả lỏng, như thường lệ nói với Sở Phi Nhiên: “Cậu ở đây đợi tớ nhé.”
Sở Phi Nhiên hít một hơi, tùy ý gật đầu, nhìn Quý Ngôn Chi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa chưa kịp đóng hẳn, cậu đã bị một lực mạnh áp đảo kéo vào bên trong. Tất cả các dây thần kinh trên cơ thể còn chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ này, cậu đã hoàn toàn bị ác ma kéo vào vực sâu, không còn chút sức phản kháng nào.
“Bịch——”
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng mạnh, tiếng ồn vang vọng mấy giây rồi hành lang lại trở về yên lặng, như thể chưa từng có ai đến.
“Cậu làm—” Sở Phi Nhiên nhăn mày nhìn Quý Ngôn Chi trước mặt, lời hỏi chưa kịp thốt ra đã bị bàn tay Quý Ngôn Chi bịt kín môi miệng.
Quý Ngôn Chi mặt không biểu cảm, tăng sức giữ cổ tay Sở Phi Nhiên, ra hiệu cho cậu im lặng khi cậu vùng vẫy.
“Shh.”
Quý Ngôn Chi nhìn vào đôi mắt bối rối ngờ vực của Sở Phi Nhiên rồi bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ má cậu, giọng nói mềm mại quấn quýt, đầy âu yếm, nhưng lời nói của hắn khiến Sở Phi Nhiên càng lạnh người: “Muốn làm cậu đó.”
Sở Phi Nhiên giật mình, khó nhọc muốn thốt ra lời, nhưng vì bị bịt miệng nên nói lắp bắp: “Cậu… đùa… đúng không…?”
Nụ cười tuấn tú của Quý Ngôn Chi giãn ra, như đang tán gẫu với cậu: “Cậu thấy giống đang đùa à?”
Nụ cười ấy không bằng đôi mắt; Sở Phi Nhiên nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như bị vực thẳm bao quanh, nuốt chửng, từng kẽ xương đều tỏa ra cái lạnh thấu xương. Đôi mắt ấy bây giờ không còn dục vọng, chỉ còn bạo ngược và chết chóc muốn hủy diệt mọi thứ.
Sở Phi Nhiên nhìn vào mắt hắn, lầm bầm: “Cậu sao…”
Câu chưa nói hết, Sở Phi Nhiên bừng tỉnh, bắt đầu vùng vẫy, dường như dùng hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của Quý Ngôn Chi, ánh mắt dữ tợn, hung hãn; nhìn kỹ còn lộ ra chút hoảng loạn. Nhưng Quý Ngôn Chi hoàn toàn không động, cứng rắn nâng một chân, tách đôi chân cậu, đặt giữa đùi mình. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phi Nhiên vùng vẫy dữ dội hơn, cửa phòng bị va đập rung lên.
“Tớ sao?” Quý Ngôn Chi mặt u ám, lạnh lùng nửa kéo nửa ôm cậu vào buồng, áp sát vào tai cậu mà cười như đang yêu: “Tớ luôn như vậy, cậu biết mà, phải không?”
Nói xong, hắn phớt lờ ánh mắt hoảng hốt của Sở Phi Nhiên, liếm môi khô, chậm rãi nở nụ cười như mọi khi: “Shh, Nhiên Nhiên, chúng ta yên lặng một chút.”
Hắn bịt miệng và mũi Sở Phi Nhiên, ánh mắt vừa độc ác vừa bệnh hoạn. Bóng đen dưới sàn bắt đầu biến dạng, xương nhô ra theo cách phi lý, dục vọng thú vật không thể chống lại nhân tính; quái vật trong bóng tối tự do gây ra tội ác.
Sở Phi Nhiên đá chân loạn xạ, toàn lực vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng như kiến chống cây. Quý Ngôn Chi bịt tay cậu, tĩnh mạch nổi lên, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu không to khỏe nhưng như sắt thép, khiến cậu không thể chạy trốn.
“Ư, ư, ư.”
Sở Phi Nhiên vùng vẫy hết sức nhưng rốt cuộc kiệt sức; cổ tay đau nhức, gần như nghẹt thở vì bị bịt miệng, bốn chi mềm nhũn, cuối cùng chỉ còn mở to mắt kinh ngạc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh trước mặt, tuyệt vọng bị con thú phía sau kéo vào vực thẳm.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng được khóa lại.
Sở Phi Nhiên ở trong vòng tay Quý Ngôn Chi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng các ngón tay lại run rẩy nhẹ. Cậu nghe hơi thở nặng nhọc từ người phía sau, cảm nhận đôi môi và lưỡi ẩm mềm liên tục mút, hôn lên cổ trần của mình, như con rắn độc bò trên da, ngay cả cảm giác lớp vảy lạnh lùng co giãn theo tiếng xì xèo cũng cảm nhận được.
Một cơn ghê tởm và thất vọng lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể, cậu nhắm mắt lại, co rúm cổ, cảm giác đau nhói châm chích vào những dây thần kinh mong manh. Cậu nhớ lại ánh mắt Quý Ngôn Chi nhìn mình thật lộ liễu, rõ ràng; cảm giác bất an không phải ảo giác của não mà là phản ứng sinh tồn bản năng. Nhưng cậu lại bị vẻ bề ngoài dịu dàng của hắn nhiều lần đánh lừa, bỏ qua từng lời cảnh báo và ám hiệu.
Toàn thân Sở Phi Nhiên nổi da gà, môi run rẩy, não như bị bóp nát lại, không thể hoạt động; tim trong lồng ngực đập mạnh dữ dội, tiếng nước rì rầm khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy xuống cổ, thấm ướt áo, hòa cùng mồ hôi từ trận vật vã vừa rồi làm ướt cả vải.
Hai cơ thể dính chặt, mồ hôi nóng ướt bám vào nhau, trong không gian hẹp tối, giống như những đôi tình nhân đang vụng trộm trong trường và vừa trải qua một trận yêu.
“Quý Ngôn Chi…”
“Hử.” Quý Ngôn Chi liếm một cái lên vết đỏ trên cổ cậu do bị hôn, nơi máu chảy làm hắn cảm nhận sức sống mạnh mẽ, đồng thời cũng khiến hắn trỗi dậy ham muốn muốn cắn đứt chiếc cổ mảnh mai ấy.
Chỉ một nụ hôn thôi, trong lòng đã gọi vang “Tiểu Nhiên”, như thể muốn gói người ấy vào tim mình.
“Chúng… chúng ta… là bạn tốt… đúng không?”
Quý Ngôn Chi ôm Sở Phi Nhiên với lực độ ám ảnh, như một đứa trẻ; đôi môi theo đường cổ mà hôn lên vành tai mềm mại, lưỡi nghịch ngợm liếm lấy dái tai, hành động kéo dài đầy khiêu khích. Hơi nóng bao quanh tai và cảm giác tê bứt lạ lùng tăng lên khiến Sở Phi Nhiên trong vòng tay Quý Ngôn Chi gần như mềm nhũn cả người.
Chẳng lẽ đây không phải mơ sao… Sở Phi Nhiên tuyệt vọng nghĩ.
Khi Quý Ngôn Chi cảm nhận đôi môi hơi hé dưới bàn tay, liền thuận thế chui vào miệng cậu.
“Tớ yêu cậu.”
Hắn còn biết Tiểu Nhiên chỉ cần chơi miệng thôi cũng nứng.
Những khớp ngón tay cong kẹp lấy lưỡi cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn trong miệng và trên răng, thỉnh thoảng đảo vài cái hoặc cào nhẹ, dái tai nhạy cảm bị liếm nghịch; Sở Phi Nhiên dần dần mất trí, những đợt khoái cảm như thủy triều nhấn chìm cậu, giữa những tiếng rên lơ lớ, quần lót cũng bị ướt.
Cậu cảm thấy mình nên cắn đứt hai ngón tay Quý Ngôn Chi đang chui trong miệng mình, nhưng cảm giác hai ngón tay cứng rắn khuấy trộn miệng và nghịch lưỡi cậu lại quá dễ chịu.
Quý Ngôn Chi đứng bên nhìn cậu dần dần chìm đắm, cười mê mẩn.
“Cậu cũng thích tớ, phải không?”
Quý Ngôn Chi thần kinh một cách tinh quái mà dụi sát cậu, tiếng cười khẽ nhưng trầm, vang lên vừa dễ nghe lại vừa đáng sợ như tiếng chuông tang. Hắn vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, ánh mắt cong như trăng khuyết, là biểu tượng của sự “dịu dàng” trong mắt mọi người, nhưng dương vật nghịch ngợm dưới mông Sở Phi Nhiên lại phơi bày những ý nghĩ bẩn thỉu và đê tiện của hắn.
Ngón tay hắn lặng lẽ trượt xuống, không cho cậu kịp phản kháng, nắm chặt dương vật nửa cương của cậu và bắt đầu cầm lên xuống.
Bàn tay khô ấm ôm lấy cậu, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ; cùng với tốc độ càng ngày càng hưng phấn, lỗ tiểu từ từ chảy nước, âm đạo cũng phát tín hiệu muốn được lấp đầy.
“Ah…”
Quý Ngôn Chi véo và thao túng đầu dương vật của cậu, khiến Sở Phi Nhiên bất giác cong lưng, trực tiếp đưa dương vật vào tay đối phương. Tâm trí cậu ngay lập tức trở về thực tại, sự hối hận và ghê tởm lại một lần nữa lấn át khoái cảm. Lý trí trở lại, nhưng thứ quan trọng nhất của cậu đã nằm trong tay người khác.
Sở Phi Nhiên đỏ bừng mặt, định nhổ ngón tay của Quý Ngôn Chi ra, nhưng Quý Ngôn Chi cảm nhận được sự kháng cự của cậu , liền đẩy chúng vào sâu hơn, giọng nói trầm thấp thì thầm: "Mút đi." Nhưng giây tiếp theo, giọng hắn dịu lại, như thể bóng tối trước đó hoàn toàn không phải là hắn. "Bảo bối, ngoan ngoãn đi. Lần sau mút cặc cậu sẽ thấy sướng hơn, đúng không?" Ác quỷ cười vào tai cậu, ngón tay hắn bắt chước dương vật đang ra vào miệng cậu, ngạo mạn thốt ra những lời dâm đãng: "Dương vật của tớ to lắm, cậu muốn ăn không? Miệng cậu mút giỏi thật đấy. Cậu có cảm nhận được không? Miệng cậu giống như..." Căn phòng tối om, ngay cả ánh sáng cũng khó mà chạm tới. Miệng cậu như một bộ phận sinh dục, đang được hưởng khoái cảm, nước bọt nhỏ giọt từ khóe môi. Ý thức cậu lại mờ đi; cậu cảm nhận được khoái cảm đồi trụy từ sự tự ghê tởm và xấu hổ tột độ. Dịch nhờn chảy ra, âm vật cương cứng, khiến cậu bất giác siết chặt hai chân.
"Giống như cái lồn của cậu vậy."
Giống như tiếng lẩm bẩm của Quý Ngôn Chi, nhưng Sở Phi Nhiên ngay lập tức trở về thực tại. Một hỗn hợp của sự phản bội và tuyệt vọng tràn ngập trong cậu; trái tim cậu thắt lại, như axit tràn ngập, ăn mòn từng mạch máu. Nước mắt làm mờ mắt cậu, và một cơn buồn nôn ập đến. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng người phía sau cậu mạnh mẽ hơn gấp bội. Cậu thậm chí còn tin rằng Quý Ngôn Chi có thể nghiền nát xương cốt mình, nhưng miệng vẫn không chịu buông tha, chửi thề bằng giọng nghẹn ngào: "Tên khốn kiếp, tao..."
"Tiểu Nhiên, cậu không được phép chửi thề."
Giọng điệu của Quý Ngôn Chi tuy nhẹ nhàng, nhưng động tác lại trở nên thô bạo, tốc độ thâm nhập trở nên hỗn loạn. Một cơn khoái cảm mãnh liệt bất ngờ dâng trào, nhanh chóng nghiền nát lý trí của Sở Phi Nhiên. Hắn cười khẽ, tụt quần xuống, thả dương vật cương cứng ra, tốc độ thủ dâm càng thêm hung bạo, khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
“Nhiên Nhiên, cậu biết không? Ngay cả khi ngủ, cậu cũng sẵn lòng đưa cái lồn của cậu cho tớ liếm… bông hoa nhỏ ướt át của cậu không chịu buông lưỡi tớ ra.” Quý Ngôn Chi lẩm bẩm một cách lo lắng, và đàn ông dường như thích những trải nghiệm tình dục dữ dội và khoái cảm. Không có gì ngạc nhiên khi Sở Phi Nhiên lại chịu khuất phục trước những lời lẽ sỉ nhục và khoái cảm tràn ngập. Ý thức lại mờ dần, Sở Phi Nhiên yếu ớt dựa vào vai Quý Ngôn Chi, miệng vẫn mút ngón tay của Quý Ngôn Chi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ thoải mái.
“Mèo của cậu cũng mút ngón tay tớ như thế này… haha…”
“A… ưm… ưm…” Sở Phi Nhiên cảm thấy cơ thể mình tan chảy. Trong cơn mê, cậu cảm thấy âm hộ của mình ngứa ngáy khó chịu vô cùng, dịch âm đạo chảy xuống đùi trong. Cậu khép chặt hai chân lại với cái bụng đang co thắt, để âm vật sưng tấy cọ xát vào môi lớn.
Quý Ngôn Chi rút ngón tay ra khỏi miệng Sở Phi Nhiên, rồi vén gấu áo Sở Phi Nhiên lên, ra hiệu cho cậu: "Bảo bối, cắn đi. Sẽ dễ chịu hơn." Miệng cậu trống rỗng, nên cậu làm theo lời Quý Ngôn Chi cắn vào gấu áo, trong nháy mắt lộ ra gần hết cơ thể trắng nõn. Vòng eo thoạt nhìn có vẻ sắc sảo, nhưng nhìn kỹ lại thấy một sự mềm mại tiềm ẩn. Quầng vú của cậu như hoa mận điểm xuyết tuyết trắng. Dù đã chạm vào cậu nhiều lần, Quý Ngôn Chi vẫn không thể cưỡng lại ham muốn nuốt chửng cơ thể này. Hắn xoa nắn núm vú, đầu ngón tay xoay tròn, khiến núm vú dần dần căng đầy máu, ngay cả quầng vú cũng sưng lên.
"Ư..." Sở Phi Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cậu sắp khóc. Tâm trí cậu đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể cưỡng lại khoái cảm mãnh liệt mà Quý Ngôn Chi mạnh mẽ ban tặng cho cậu. Nước bọt liền thấm đẫm miếng vải trong miệng cậu.
Trong không gian mờ tối, tiếng thở hổn hển và hơi nóng bị nhốt ở góc xa nhất, tách biệt khỏi đám đông, một ham muốn đen tối âm thầm lan tỏa giữa hai người.
"A... ưm..." Sở Phi Nhiên há miệng cuồng nhiệt, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ngón tay đeo nhẫn và ngón út của Quý Ngôn Chi cọ xát giữa hai môi âm hộ sưng tấy, mềm mại của cậu, những khe hở ẩm ướt, dính chặt lấy các đốt ngón tay. Âm vật cương cứng của cậu cọ xát vào những đốt ngón tay cứng rắn, ấm áp của hắn, và dịch thể trong âm đạo cậu càng chảy ra nhiều hơn, như thể cậu muốn nuốt chửng những ngón tay hắn vào lỗ hổng trống rỗng.
Sau vài giây im lặng sững sờ, Sở Phi Nhiên vùng vẫy dữ dội, kêu lên tuyệt vọng. Nhưng Quý Ngôn Chi đã phát điên; hắn bịt miệng cậu bằng tay, bịt miệng cô lại, im lặng tiếng kêu tuyệt vọng của cô. "Nếu cậu hét lên, mọi người sẽ biết cậu đang hứng tình đấy."
Quý Ngôn Chi tàn nhẫn nắm chặt hai bàn tay đang vùng vẫy của cậu, ấn mạnh vào cửa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích tột độ; lớp mặt nạ dịu dàng không còn che giấu được sự sung sướng nữa. Lớp da bình thường đã bị xé toạc, để lộ ra dục vọng man rợ của hắn. "Cậu ướt rồi..." Hắn hít hà mùi hương của Sở Phi Nhiên, thở dài thỏa mãn. Hơi thở nóng rực của hắn khiến Sở Phi Nhiên giật mình. Tấm lưng tái nhợt, nửa trần nửa hở dưới lớp quần áo xộc xệch, run lên bần bật, nhưng cậu vẫn cố gượng cười, vừa chửi rủa vừa bắt chước đám côn đồ cậu từng gặp, giọng nói đầy vẻ hiểm độc.
Mắt cậu đã đỏ hoe vì nước mắt.
“Mẹ mày, mày có nghe thấy tao nói không? Thả tao ra, đồ ngốc…”
“Thả tao ra, đồ khốn nạn…”
Quý Ngôn Chi vẫn bất động, hôn lên lưng anh mãnh liệt như một tín đồ ngoan đạo, lẩm bẩm điều gì đó. Sở Phi Nhiên cố gắng thoát ra, nhưng những ngón tay trong âm hộ khiến cậu run rẩy và mềm nhũn. Quý Ngôn Chi lại kéo cậu vào lòng, đôi tay mạnh mẽ ép chặt vào cậu như muốn bẻ cong xương ức.
Quý Ngôn Chi chiếm lấy đôi môi đang chửi rủa của cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp, làm câm lặng những lời tục tĩu, đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi của Sở Phi Nhiên, tàn phá khoang miệng cậu đồng thời khuấy động tâm trí cậu. Khoái cảm khi những ngón tay hắn thăm dò bên trong khiến cậu gần như mất phương hướng.
Quý Ngôn Chi buông môi cậu ra, ánh mắt rực cháy dục vọng và mê đắm, nhưng giọng điệu lại dịu dàng và lịch sự, như thể đang hỏi: "Cậu có cho tớ đút vào không?"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com