Chương 11
Edit: Capybeo
"Để tớ đút vào nhé?"
Mỗi lời nói ra, ngón tay của Quý Ngôn Chi lại nhẹ nhàng vuốt ve thành trong mềm mại, những lời thì thầm dai dẳng như đang dỗ dành bên tai Sở Phi Nhiên.
Hai chân Sở Phi Nhiên mềm nhũn đau nhức, cơ âm đạo sưng phồng ép chặt dị vật vào bên trong, dịch nhờn trào ra. Hơi thở dồn dập, nặng nề của người đàn ông, hơi nóng và mồ hôi từ cơ bắp, dù chỉ xuyên qua lớp vải hơi dày, khiến cả hai đều khô khốc. Bị dục vọng giày vò, cậu gần như phát điên; cửa mình biến dạng của cậu hung hăng siết chặt những ngón tay thon dài của ác quỷ, dường như đang biểu lộ sự bất mãn. Cậu cắn môi dưới, máu rỉ ra từ hàm răng trắng, cuối cùng cũng kéo cậu ra khỏi bờ vực của sự khuất phục, và nắm chặt lấy cánh tay của Quý Ngôn Chi, cố gắng ngăn hắn lại.
"Không..." Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt của Quý Ngôn Chi đột nhiên thay đổi. Gã điên khó lường kia cười khẽ, rồi với vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn, hắn hung hăng đâm dương vật vào hạ bộ của Sở Phi Nhiên, nhắm thẳng vào điểm G của cậu. Ngón tay cái của hắn cũng trêu chọc âm vật của Sở Phi Nhiên. Nhìn xuống Sở Phi Nhiên đang dựa vào vai mình, khẽ rên rỉ vì khoái cảm, hắn đột nhiên bóp chặt lấy má cậu, quay đầu cậu lại đối diện với mình . Khuôn mặt cậu tái nhợt lạnh lẽo, như một bóng ma trong ánh sáng mờ ảo. Hắn nhìn Sở Phi Nhiên vài giây, rồi ánh mắt dịu lại đầy trìu mến. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra của Sở Phi Nhiên, lắp bắp nói: "Tớ yêu cậu."
Quý Ngôn Chi rút ngón tay ra, bế bổng Sở Phi Nhiên đang run rẩy, đẩy cậu vào cửa, mỉm cười dang rộng hai chân. Đầu dương vật cọ xát vào lối vào ẩm ướt, mềm mại nhưng hẹp hòi vài lần trước khi mạnh mẽ đưa dương vật vào.
"A—" Sở Phi Nhiên hét lên, nhưng Quý Ngôn Chi đã dùng miệng mình che miệng cậu lại. Mồ hôi trên lòng bàn tay hòa lẫn với nước bọt, không hề có chút liên hệ mật thiết nào, chỉ tràn ngập nỗi đau và bi thương vô tận. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân run rẩy, hai chân quẫy đạp loạn xạ, thậm chí không thể cử động. Cửa hẹp bị vật thể bên ngoài mạnh mẽ mở ra. Sở Phi Nhiên nghiến răng, áp chặt vào vai Quý Ngôn Chi, gân xanh nổi lên, mắt đỏ ngầu vì đau, nước mắt khô cạn, giọng nói khàn khàn hung dữ rít lên: "Một ngày nào đó, tao sẽ đụ... đụ mày đến chết..."
Quý Ngôn Chi ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Sở Phi Nhiên, dịu dàng liếm sạch mồ hôi dính trên đó, đồng thời mạnh mẽ đẩy dương vật vào cửa mình.
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên của tôi." Giọng điệu hắn tràn đầy dịu dàng với Sở Phi Nhiên, nhưng dương vật đỏ mọng, dày đặc như một thanh sắt, đã hoàn toàn tiến vào trong huyệt đạo chật hẹp của Sở Phi Nhiên. Bàn tay to lớn của hắn ghì chặt xương bả vai gầy gò của Sở Phi Nhiên, bất kỳ sự giãy giụa nhỏ nào cũng bị đè nén dữ dội.
Nước mắt Sở Phi Nhiên trào ra vì đau đớn. Chưa kịp phản ứng, Quý Ngôn Chi đã nhấc chân lên và thúc mạnh vào cậu. Quý Ngôn Chi cảm thấy một cảm giác khoái cảm khi bị siết chặt, má hắn đỏ bừng vì phấn khích, nước bọt chảy ra khi nuốt xuống, cơ thể hắn bị kích thích bởi sự hiện diện của Sở Phi Nhiên.
Da đầu Quý Ngôn Chi ngứa ran vì lối đi chật hẹp, ẩm ướt. Cửa hẹp bao phủ lấy quy đầu, thành trong quằn quại siết chặt bộ phận sinh dục, khiến đại não hắn đạt đến trạng thái kích thích tột độ. Như một con thú tham lam, hắn chỉ có thể bám chặt vào mông Sở Phi Nhiên, tàn phá cơ thể cậu.
Đau quá.
Nước mắt Sở Phi Nhiên trào ra, thân dưới chỉ cảm thấy đau nhói, xé rách. Nhìn thấy nước mắt của cậu, Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng liếm sạch, rồi hé miệng ngậm lấy lưỡi Sở Phi Nhiên, hôn lên an ủi, nhưng những chuyển động ở thân dưới vẫn tiếp tục xé rách cậu.
"Tớ xin lỗi," Quý Ngôn Chi thì thầm sau khi rời môi cậu. Hai chân cậu vòng quanh eo Quý Ngôn Chi, tê liệt và yếu ớt vì đau, trong khi Quý Ngôn Chi thì thầm những lời nồng nàn và những lời xin lỗi vào tai cậu.
"Tớ không biết phải làm gì, tớ sợ cậu sẽ bỏ chạy."
"Tớ sợ cậu sẽ bỏ chạy."
Nụ hôn ấm áp, ướt át, mang theo mùi bạc hà, dịu dàng và vương vấn trong nhà vệ sinh hôi thối, hôi hám, như báu vật quý giá nhất.
Tứ chi Sở Phi Nhiên co giật yếu ớt, cơn đau bất tận khiến cậu không nói nên lời. Tim cậu chùng xuống, tuyệt vọng tràn ngập, tử cung co thắt, cơn đau nhói khiến mặt cậu tái nhợt, mắt mờ đi, nước mắt chảy dài trên má. Cơ thể cậu không cảm thấy khoái cảm trong cuộc ân ái này, chỉ có một cảm giác lạnh thấu xương, như thể cậu đã trở về với sự bất lực của những năm tháng ấy.
Nhưng Quý Ngôn Chi đã kịp thời giữ cậu lại, kéo cậu trở về với thực tại.
Cái ôm của Quý Ngôn Chi bao bọc lấy cậu , như thể cậu đang ở rất xa biển cả băng giá.
"Tớ yêu cậu. Tớ cần cậu. Tớ sẽ chết nếu không có cậu."
Mỗi cử động của Quý Ngôn Chi đều khiến cậu đau đớn, nhưng mỗi lời thì thầm đều chạm đến trái tim cậu.
"Cậu là tất cả của tớ."
Trong ý thức đang dao động của Sở Phi Nhiên, cậu tìm thấy cảm giác an toàn một cách kỳ lạ và méo mó trong hành động yêu đương đau đớn này, trong khi sức sống bên trong dần lấp đầy cậu, và những giấc mơ tình ái của cậu trở nên sống động vào ban đêm.
"Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu bảy năm rồi, mỗi ngày kể từ khi cậu rời đi. Tớ đều nghĩ về cậu."
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc như bị lưỡi dao cứa qua cổ họng, kìm nén nỗi đau buồn, như thể đứa trẻ năm ấy tuyệt vọng và bi thương lại sống dậy.
“Tớ yêu cậu…Tớ không nỡ để cậu rời khỏi tớ. Tớ sợ… sợ một ngày nào đó cậu lại bỏ đi, tớ thật sự rất sợ cậu sẽ rời đi.”
“Tớ từng nghĩ… cả đời này cũng sẽ không thể tìm thấy cậu nữa.”
Nước mắt Sở Phỉ Nhiên tràn đầy nơi hốc mắt, trái tim yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Trong những tiếng van vỉ và va đập kia, trong tình yêu mãnh liệt đến tuyệt vọng hắn dành cho mình, niềm khoái cảm dần thay thế đau đớn, từng đợt từng đợt như sóng triều, cuộn trào cuốn phăng nỗi nhục nhã.
“Nhiên Nhiên… xin lỗi cậu.”
Chỉ lần này thôi.
“Câm miệng đi, đồ biến thái chết tiệt.”
Đôi mắt Sở Phi Nhiên khô rát, trong bóng tối, cậu dường như nhìn thấy những vệt sáng rực rỡ chao động. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào làn da nóng hổi của hắn, cảm giác khoái lạc như bám chặt lấy trí óc, khiến cậu không thể trốn thoát.
Cánh tay người kia dường như siết chặt hơn vì cú chạm ấy, kéo cậu vào lòng như thể cùng nhau tìm kiếm hơi ấm. Sở Phi Nhiên thuận theo bản năng, vòng tay ôm lấy cơ thể hắn, tham lam dựa vào hơi thở và sức nóng ấy. Trong gian phòng mờ tối, những ham muốn dơ bẩn và sự giao cấu đầy nhục nhã dâng tràn, đó là khởi đầu của sự chiếm hữu không kể thủ đoạn, một sự cưỡng ép được che đậy bằng danh nghĩa tình yêu.
“A… a…”
Tiếng rên của Sở Phi Nhiên nhẹ nhàng, mơ hồ như tiếng mèo con kêu khẽ. Gương mặt ửng đỏ xua tan vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, khiến Quý Ngôn Chi không kiềm được mà ôm chặt lấy cậu, ra vào điên cuồng, sâu và mạnh.
Cửa tử cung ngứa ngáy như muốn nuốt lấy vật cứng nóng bỏng, còn những lớp thịt ẩm đỏ rực vì bị va chạm kịch liệt lại co thắt theo từng nhịp rút ra, như đang níu giữ hắn lại.
“A… ưm…”
Tiếng rên của Sở Phi Nhiên thấp và ướt át, như đang cố nén lại, khiến Quý Ngôn Chi không kìm được mà đâm mạnh hơn, nghe cậu rên rỉ, uốn người dưới thân mình, rồi bật khóc trong cơn sụp đổ.
Quý Ngôn Chi áp sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng và nặng nề mang theo dục vọng, giọng nói nhẹ nhàng:
“Sướng không? Sướng thì rên đi, Nhiên Nhiên. Rên đi nhé?”
Những cú va chạm mãnh liệt mang đến khoái cảm khiến ý thức của Sở Phi Nhiên dần trôi nổi, Quý Ngôn Chi trở thành người điều khiển cậu, kẻ ban cho cậu khoái lạc, nỗi đau, và khiến cậu vô thức khuất phục.
“Kêu đi, cưng à.”
“Anh thích nghe giọng em lắm.”
Khi phần đầu nóng rực một lần nữa miết qua chỗ nhạy cảm sâu nhất trong cơ thể, thân thể Sở Phi Nhiên run rẩy không kìm được, bên tai vẫn vang vọng lời dụ dỗ đầy ám muội, khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ, run run, đứt quãng trong cơn va chạm, nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ, mê người.
"A...a..."
Cơ thể trắng trẻo của cậu bé đỏ bừng một cách kỳ lạ, đôi chân dài bám chặt vào tấm lưng rộng lớn, cường tráng của người đàn ông trước mặt. Quý Ngôn Chi, nghe thấy những lời cầu xin dịu dàng của cậu, nở một nụ cười đắc thắng trong bóng tối.
Đôi môi hé mở của cậu tràn ngập chất lỏng dâm dục, đón nhận cái thứ xấu xí, đáng sợ của Quý Ngôn Chi đang hung hăng đâm vào rút ra với ham muốn mãnh liệt. Cậu bé bám chặt lấy vai Quý Ngạn Chi, vừa khóc vừa la hét, những ngón chân co lại vì hoảng loạn khi đâm sâu, vừa sụt sịt vừa rên rỉ.
Quý Ngôn Chi dụi mũi vào má ướt đẫm của cậu bé, nhấc chân lên, vắt lên cánh tay mình rồi đập mạnh vào cửa.
"A...a..."
Sở Phi Nhiên bị dập mạnh đến nỗi ngay cả cánh cửa cũng rung lên. Những cú thúc liên tục khiến Sở Phi Nhiên kêu lên đáp trả, khuôn mặt vốn lạnh lùng và điển trai giờ đây trông vừa dâm đãng vừa đáng thương.
Tấm cửa trơn nhẵn không thể nâng đỡ tấm lưng ướt đẫm của cậu, Sở Phi Nhiên chỉ có thể bất giác dựa vào Quý Ngôn Chi như một khúc gỗ trôi dạt.
Cả hai cơ thể đều dính nhớp và đỏ bừng, âm thanh da thịt va chạm hòa lẫn với hơi thở ướt át và tiếng rên rỉ.
"A...a—"
Tiếng rên rỉ của Sở Phi Nhiên ngày càng lớn, đạt đến cực khoái trong vòng tay của Quý Ngôn Chi. Cơ bắp chân cậu, treo lơ lửng trong vòng tay của Quý Ngôn Chi, căng cứng và săn chắc, cơ thể cậu co giật. Chất lỏng tuôn ra từ bên trong không giống như chất bôi trơn, mà là một dòng chảy nhỏ, thấm đẫm đầu dương vật và lỗ niệu đạo của Quý Ngôn Chi, khiến hắn gần như xuất tinh tinh dịch nóng hổi của chính mình.
Quý Ngôn Chi áp chặt cậu vào ngực mình, thân dưới của họ áp chặt vào nhau không một khe hở. Mắt Sở Phi Nhiên mở to, hai chân co giật. Cảm giác âm hộ được thâm nhập hoàn toàn của mình được lấp đầy khiến cậu tràn ngập một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, một khoái cảm tột độ. Bụng dưới của cậu quặn thắt, thân hình mềm oặt, yếu ớt vì hành động đó rồi đổ ập vào người Quý Ngôn Chi. Khi Quý Ngôn Chi rút ra, âm hộ nhỏ nhắn, đầy thịt của cậu vẫn bám chặt vào dương vật như một cái bao thịt bị kẹt.
Âm hộ vốn mỏng manh và xinh đẹp giờ đã sưng tấy đỏ ửng, co thắt nhịp nhàng với chất dịch trắng đục khi dương vật hắn rút ra.
Sở Phi Nhiên được Quý Ngôn Chi ôm trong lòng như một đứa trẻ, được dỗ dành bằng giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng Sở Phi Nhiên không có ý định ngẩng đầu lên, cậu dựa vào vai Quý Ngôn Chi, ánh mắt trống rỗng.
Khoái cảm dần dần tan biến, chỉ còn lại là đau đớn.
Và sợ hãi.
Lời của tác giả:
Cuối cùng thì, nếu gặp phải loại ngu ngốc này ngoài đời thật, nhất định phải báo cảnh sát. Chưa cần nói đến yêu hay không yêu, phần lớn những kẻ phạm tội kiểu này đều là người mất khả năng tự kiểm soát, mắc vấn đề tâm lý, và chỉ cảm thấy khoái cảm bệnh hoạn khi xâm hại người khác. Vì vậy, để tránh việc sự im lặng của nạn nhân hôm nay trở thành bi kịch cho người khác ngày mai, phải kiên quyết phản đối mọi hành vi không xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai bên.
Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, chắc mọi người đều hiểu mà ~
À, và… để hai người này cuối cùng có thể đến với nhau một cách hợp lý, tôi đã có sắp đặt và dẫn dắt trước, hy vọng sẽ không khiến mọi người cảm thấy đột ngột quá.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com