Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: Capybeo

Sở Phi Nhiên được Quý Ngôn Chi đưa về nhà sớm.

Cơ thể vừa lần đầu nếm trải khoái lạc giờ đây đau nhức rã rời, các thớ cơ như vừa đánh liền mười mấy trận. Dưới lớp quần áo chồng chất chẳng nhìn ra điều gì, nhưng Sở Phi Nhiên biết rõ bên trong bụng toàn là tinh dịch của đàn ông, hơn nữa Quý Ngôn Chi còn không cho cậu móc ra.

Sở Phi Nhiên cố giữ khoảng cách với hắn, im lặng bước trên con đường trong khu dân cư, sắc mặt không rõ. Nhưng Quý Ngôn Chi lại không chịu, kéo cậu vào trong lòng, ghì chặt, thấp giọng nói:“Nhiên Nhiên, lại gần tớ thêm chút nữa đi.”

Sở Phi Nhiên nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn, mặt trắng bệch, giọng lạnh như dao:“Có một ngày tôi sẽ xé toạc cái miệng của cậu.”

Sở Phi Nhiên tự mình thuê một căn hộ nhỏ trong một khu dân cư. Dù số tiền thừa kế mà ông ngoại để lại khá nhiều, nhưng cậu không thích những căn nhà rộng lớn và trống trải, sự im lặng vô thanh ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu và nghẹt thở.

Vốn dĩ cậu còn định mời Quý Ngôn Chi đến xem căn hộ nhỏ do mình tự bài trí, có lẽ còn có thể giữ hắn lại qua đêm…

Đôi mắt Sở Phi Nhiên cay xè, nhưng cậu lại không khóc nổi, chỉ thấy mọi chuyện nực cười đến mức lố bịch. Cái gọi là “tình anh em” trong mắt cậu, rốt cuộc chẳng qua chỉ là một trò chơi trẻ con giả vờ thân thiết mà thôi.

Cậu quay người lại, dốc hết chút sức lực còn sót lại mà nắm chặt cổ áo của Quý Ngôn Chi, khóe mắt ửng đỏ. Các đốt ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn không ra tay, chỉ mím môi run rẩy, muốn mắng nhưng chẳng thể bật ra một lời.

Quý Ngôn Chi là người đầu tiên cúi mắt xuống, im lặng trong chốc lát rồi nói:“Cậu báo cảnh sát đi.”

Sở Phi Nhiên trợn to mắt, tức đến bật cười, môi run run, nụ cười khàn đục, giọng nói chẳng còn trong trẻo như trước.

Quý Ngôn Chi với gương mặt tái nhợt cũng cười với cậu một cái:“Nếu cậu thấy khó chịu quá thì cứ báo cảnh sát đi.”

Đôi mắt vốn xinh đẹp của Sở Phi Nhiên căng nhức, đôi mắt đỏ hoe vì khóc phủ lên một lớp sương máu mờ mịt trông dữ dội, điên cuồng.

Cậu muốn đấm thẳng vào mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

"Rồi báo với cảnh sát là mẹ nó, cuối cùng tôi còn phối hợp với cậu sao?!" Sở Phi Nhiên bất ngờ gào lên với Quý Ngôn Chi, giọng run rẩy đến mức đuôi âm cũng lạc đi.

Gương mặt trắng bệch vì giận dữ của cậu cũng bắt đầu nhuộm đỏ, trong đôi mắt ấy ngoài phẫn nộ và thất vọng còn chất chứa cả nỗi đau đớn khó nói.

“Phi Nhiên, cậu…”Quý Ngôn Chi khàn giọng, đưa tay định chạm lên khuôn mặt cậu, nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào lớp da mềm mại đã bị tránh đi. Cơn gió lướt qua bên tai, mang theo giọng nói mơ hồ của một người phụ nữ, nhẹ nhàng, hư ảo, như đang hát khẽ:

Thấy chưa, mày là quái vật, là kẻ không cưỡng lại nổi thú tính của mình.

Quý Ngôn Chi cúi mắt nhìn Sở Phi Nhiên, nhìn bàn tay vốn đang nắm chặt cổ áo mình dần mất đi sức lực, buông thõng xuống như chiếc lá khô rơi lặng lẽ, rồi theo năm tháng bị che phủ, mục rữa thành bùn.

Sở Phi Nhiên cúi đầu, bật cười tự giễu.

“Cút đi.”

“Tôi sẽ không báo cảnh sát.”

Nói xong, cậu quay người rời đi, không liếc nhìn Quý Ngôn Chi một lần. Bước chân loạng choạng, nhưng lưng vẫn giữ thẳng, gót chân còn dán miếng băng màu da.

Sở Phi Nhiên giơ tay lau nơi khóe mắt chẳng rơi nổi giọt lệ nào, làn da tái nhợt nổi bật lên những vết đỏ dữ tợn. Cậu hít sâu một hơi, cảm giác ngay cả luồng không khí lạnh cũng đang xé rách khí quản mình.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn va chạm trong lồng ngực, sợ hãi, bất an, bối rối, hoang mang.

Cậu thật sự từng nghĩ… thật sự tin rằng có người sẽ đưa mình thoát khỏi tất cả.

Nghĩ đến đây, một cơn mệt mỏi nặng nề ập đến, đè sụp đôi vai, nuốt chửng ý thức, nặng trĩu trên tim.

Đó là nỗi hối hận vô biên vô tận.

Tiếng rên rỉ dâm loạn vang lên trong căn buồng chật chội khiến cậu thấy ghê tởm; cảm giác vật lạ trong cơ thể khiến cậu đầy hối tiếc; từng hình ảnh mình bấu chặt lấy Quý Ngôn Chi lúc đạt cao trào khiến cậu run rẩy không ngừng. Thân thể gầy gò dù đã được bọc trong lớp áo dày vẫn lạnh buốt.

Nhưng… đó là lỗi của Quý Ngôn Chi sao?

Không. Người cậu đáng trách nhất, vẫn là chính mình.

Sở Phi Nhiên cảm thấy chẳng nơi nào thuộc về mình nữa, trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khu dân cư không lớn, người cũng chẳng nhiều, nên càng thêm tiêu điều. Cành cây khô lay động khẽ trong gió bắc, tiếng quạ kêu như nỗi sợ đang gõ cửa. Sự tự khinh bỉ hóa thành cái bóng đen đặc, nuốt chửng lấy cậu, như kền kền đang xé rách não bộ.

“Nghe nói con trai của tiểu tam có hai căn nhà… còn cái đó thì sao.”

“Báo ứng thôi mà…”

Mẹ không phải tiểu tam, cũng không phải con đàn bà rẻ tiền.

“Lớn lên rồi cũng chỉ là thứ đàn bà rẻ mạt chuyên quyến rũ đàn ông.”

Sở Phi Nhiên nhìn trân trân lên bầu trời xám xịt phía trước, đôi môi tái nhợt nứt nẻ khẽ lẩm bẩm:“Tôi không phải.”

Giữa cơn quay cuồng đất trời, mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu. Tiếng cười, sự náo động, lòng tốt, sự dịu dàng… tất cả đều rời xa cậu. Ngôi nhà xa hoa, căn phòng mờ tối, ánh mắt bỉ ổi, cái nhìn khinh miệt, tiếng đàn ông đàn bà nói chuyện hòa thành tạp âm vụn vỡ cùng cơn gió lạnh rít qua làn da trần, đó là tiếng than khóc của đêm, là tiếng gào của nước mắt.

“Tiểu Ngữ… ông ngoại, bà ngoại…”

Cậu bé năm ấy ngồi co ro nơi góc phòng, hoang mang tự ôm lấy mình, dùng hơi lạnh của chính cơ thể để sưởi ấm chỉ vì không ai nghe thấy nỗi tuyệt vọng của cậu, không ai có thể cứu cậu.

“Vì sao… không ai đến…”

“Tiểu Ngữ, cậu nói sẽ đưa tớ đi mà…”

Tiếng thì thầm của cậu bé mỗi đêm chỉ có ánh trăng tái nhợt lắng nghe, chỉ có tiếng ve mùa hạ làm bạn, chỉ có lá rụng mùa thu vỗ về. Bởi mùa xuân chưa từng tồn tại, còn mùa đông chỉ còn lại nỗi đau. Trong giấc mơ nhòe lệ, giữa cánh đồng lúa mì bị cào xé bởi bầy châu chấu, sự mềm mại trong cậu đã bị ăn mòn đến tận cùng. Chàng thiếu niên khoác bộ giáp cứng lạnh, vô cảm mà chôn vùi đứa bé năm ấy, lấy ánh nắng, hoa tươi và cỏ xuân làm vật bồi táng để trở thành kẻ thật sự băng giá và tàn lạnh.

Khi người phụ nữ trong căn nhà đó, kẻ mà cậu gọi là “mẹ” đứng dậy định tát cậu, Sở Phi Nhiên đã là người đứng lên trước. Xương mày cậu thiếu niên sắc lạnh mang một vệt tím, đôi mắt đào hoa từng dịu dàng giờ chỉ còn lại vẻ mỉa mai. Thân hình cao gầy mà rắn rỏi như một lưỡi dao bén, mảnh dẻ nhưng căng tràn sức mạnh.

Cậu cụp mắt xuống nhìn bà ta, giọng lạnh tanh:“Sao? Muốn đánh tôi à?”

Nhưng bây giờ, Sở Phi Nhiên không thể đứng dậy được nữa. Cậu lại giống như cậu bé năm nào, tay không tấc sắt, ngay cả đứng lên cũng không thể. Cậu từng nghĩ mình có thể sống như một người bình thường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ khiến người ta ghê tởm.

Ghê tởm.

Dâm đãng.

Đồ đê tiện.

Cậu đã trở thành chính cái từ ngữ dơ bẩn trong miệng bọn họ, một tù nhân lấy tội lỗi của chính mình làm niềm kiêu hãnh, vĩnh viễn không thể được cứu rỗi. Cậu vô liêm sỉ mà dùng khuyết điểm của bản thân để đạt đến cao trào, dùng tội lỗi nguyên sinh của chính mình để đổi lấy thỏa mãn, dùng sự nhơ nhớp của bản thân để nếm trải khoái cảm.

Cậu chính là một kẻ tội nhân.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com