Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Capybeo

Sở Phỉ Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cơn sốt cao như thiêu đốt não, những dây thần kinh bị cháy xém trở nên chậm chạp, mọi động tác đều trì trệ. Toàn thân cậu giống như bị xé rách ra rồi lại gượng gạo ghép lại thành hình người.

Tay nắm cửa bằng kim loại lạnh buốt trong nhiệt độ thấp, khi chạm vào lại va vào dòng nhiệt hừng hực trong cơ thể, cú va chạm ấy như muốn đập vỡ tan Sở Phi Nhiên, người vừa gắng gượng ghép lại chính mình.

Vỡ vụn đến tơi tả.

Căn hộ thoải mái và sạch sẽ, tông màu chủ đạo là vàng nhạt theo phong cách của chủ nhà trước, nhưng cách bày trí lại hơi bừa bộn, tùy tiện. Trên tường dán poster của Linkin Park, lưng ghế sofa vắt một chiếc áo khoác, trên sàn gỗ vương vãi vài chiếc gối nhỏ và đĩa CD của ban nhạc. Ở khu vực cửa ra vào là hai hàng giày đủ loại, góc tường còn chất chồng hộp giày, tất cả như đang nói rõ với khách rằng đây là không gian nhỏ của một chàng trai bình thường.

Điều khiến người ta bất ngờ là ban công nhỏ lại có những chậu hoa chỉ còn cành trụi, cùng một bình tưới mini; ngoài vài cây hoa mùa đông, phần còn lại đều là sự héo tàn của hoa lá đã úa.

Sở Phi Nhiên kéo lê thân thể đau nhức vào bếp, mở tủ tìm thuốc hạ sốt. Từng hộp thuốc rơi từ ngăn trên xuống, vài hộp văng tung tóe trên sàn, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý. Cậu tìm được thuốc hạ sốt, nuốt vội với nước ấm, rồi ngã lên giường.

Bước chân loạng choạng, cặp sách bị ném đại xuống sàn.

Giữa hai chân truyền đến cảm giác rát bỏng và quấy nhiễu, thứ cảm giác lạ lẫm không chịu tan đi như thể hắn vẫn còn ở trong đó, thô bạo căng rộng khe thịt nhỏ bé, dùng tinh dịch bắn sâu vào trong mà nói rằng hắn yêu cậu.

Các vách ngăn trong căn hộ đã được phá bỏ thông nhau; Sở Phi Nhiên bật nhiệt độ phòng cao hơn, giữa hơi ấm vẫn mặc áo khoác phao và đắp chăn, co người lại, mơ màng thiếp đi.

Trong đầu cậu hỗn loạn, những giấc mơ toàn là những mảnh vỡ, rời rạc và lộn xộn giống như chính con người cậu vậy.

Cậu ghét bức tường, ghét màu vàng kim, ghét mọi thứ phù hoa, phô trương.

Nhưng trong mơ toàn là những thứ đó.

Căn biệt thự xa hoa trong giấc mơ toàn một màu vàng kim tục tĩu, những hoa văn khoa trương, rườm rà, vậy mà lại mang một bầu không khí u tối, nặng nề, như trái tim những năm tháng sau này chẳng bao giờ còn có thể nhẹ nhõm được nữa.

Lúc thì là Tưởng Phương tát cậu một cái, lúc thì là người em trai trên danh nghĩa khóc lóc kể tội cậu, rồi lại là một trận đánh đập dã man, rồi lại đến người cha ruột sau khi nghe cậu hỏi thì nói:

“Mẹ dạy dỗ con cái chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Ánh mắt ông ta tràn đầy ghét bỏ và khinh miệt.

Cậu muốn hỏi lắm chứ, ông có biết bà ta “dạy dỗ” tôi bằng cách nào không?

Những trận đánh bình thường còn quá nhẹ đối với bà ta.

Buồn cười ở chỗ là sau khi trút hết cơn giận lên người cậu, bà ta lại bắt cậu mặc bộ vest đắt tiền, chỉnh tề, cùng họ diễn một vở kịch gia đình hòa thuận, mẹ hiền con hiếu trong các buổi tiệc tùng.

Nhưng về sau, cậu học được cách xé nát bộ vest ấy.

Cậu đã lớn lên, đã trốn thoát khỏi nhà tù đó.

Trên con đường dài không thấy điểm cuối, cậu thấy một cậu bé nhỏ từ từ bước về phía mình, mỗi một bước chân đạp xuống đất, cơ thể cậu bé ấy lại dần lớn lên, bờ vai rộng ra,
cuối cùng cao hơn cả Sở Phi Nhiên.

“Tớ đến để đưa cậu về nhà.”

Chàng thiếu niên cao gầy mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu, mà cậu cũng mỉm cười đi theo, khuôn mặt vốn lạnh lùng nở ra một nụ cười, ngây thơ như một đứa trẻ.

Nhưng con đường dần dần trở nên vặn vẹo, ánh sáng bỗng biến mất, biến thành bầu trời xám xịt, ngay cả gió thổi qua cũng khiến cậu đau đớn.

“Đây là nhà của cậu sao?” Sở Phi Nhiên không kìm được mà hỏi.

“Ừ.”

Sở Phi Nhiên vừa chớp mắt, liền thấy mình bị đè xuống, bị dương vật của người đàn ông đâm vào giữa hai chân, gương mặt vừa dâm đãng vừa mê loạn. Khi nhận ra có người đang nhìn, cậu lại mỉm cười, dang chân ra, thân thể run rẩy mà vẫn chịu đựng thêm nữa.

Trước khi cậu kịp phản ứng, cảnh tượng đã thay đổi.

Sở Phi Nhiên chao đảo giữa sự lạnh lẽo và đục ngầu, rơi xuống rồi lại bị kéo lên, giấc ngủ chập chờn chẳng yên, như một người già bị tháo máy thở, đang cầu cứu nhưng không thể phát ra tiếng, nỗi đau bị đè nén như thể Vô Thường đang gõ cửa.

Cậu lại sụp đổ trong đêm tối như thuở nhỏ, lại giống năm ấy, khẽ kêu cứu trong mộng mà chẳng ai nghe thấy.

Ai nói rằng con người nhất định sẽ bước ra khỏi quá khứ chứ?

Thân thể gầy trơ xương khi còn bé đầy những vết thương nơi chẳng ai nhìn thấy, phía sau căn biệt thự xa hoa là bạo lực và thờ ơ. Tuổi thơ của cậu từng có dương cầm, hương hoa và tình yêu, nhưng sau đó bị nỗi đau và nước mắt che lấp, đến cả giấc mơ cũng trở nên mờ nhòe.

Có những khi, ngay cả giấc mơ cũng mang theo nỗi đau.

Cậu sợ nhất là mùa đông, bởi vì cậu không thể bước ra khỏi nó. Căn phòng chứa chật hẹp, trong bóng tối còn có gì nữa? Cậu đã quên rồi.

Cậu gào khóc đến xé tim trong đó, gió lạnh rạch nát làn da, tất cả đều là tê cóng. Đều là lạnh và đau.

Cậu không biết mình đã như thế bao lâu, muốn tỉnh mà không tỉnh nổi cho đến khi có một luồng hơi nóng trượt qua cổ họng, lấp đầy bụng, và một giọng nói trầm ấm, xa gần lẫn lộn, dịu dàng dỗ dành, thấm vào tim cậu. Lúc ấy, cậu mới cảm nhận được tấm chăn mềm mại ấm áp dưới thân như thể trở lại quãng thời gian sâu trong ký ức, như mặt hồ gợn sóng biếc dưới nắng xuân dịu dàng, thật mềm mại, thật khiến người ta yên lòng.

Cậu mơ thấy mình gặp ác mộng thì có người dỗ, khóc thì có người thương, đó là cảm giác được nâng niu.

Cậu như thể… đang được yêu thương vậy.

Trong giấc ngủ, Sở Phi Nhiên trở mình, đầu rơi xuống chiếc gối mềm, chìm thật sâu vào giấc ngủ đáng ra phải có.

Một bàn tay to bỗng khẽ vuốt qua mái tóc cậu, cảm giác mềm mịn cọ vào lòng bàn tay người đó, rồi trượt xuống gò má, chạm nhẹ đầy lưu luyến. Trong đêm lạnh, Sở Phi Nhiên vô thức dụi người vào nguồn nhiệt ấm áp ấy.

Người kia dường như khẽ cười nhưng tiếng cười ấy tựa như gió thoảng, chớp mắt đã tan biến không dấu vết.

Ánh đèn đường len qua rèm cửa chưa kéo kín, mờ mờ vẽ nên bóng dáng người đứng cạnh giường.

“Tớ biết là cậu yêu tớ mà…”

Giọng nói ấy thật nhẹ, thật nhẹ.

Ánh nắng buổi sáng không gay gắt, xuyên qua tấm rèm cửa không quá dày chiếu vào phòng. Buổi sáng mùa đông đến muộn, và ý thức của Sở Phi Nhiên cũng vậy. Cậu khẽ cựa mình, nắm chặt chăn, nheo mắt để tránh ánh sáng. Cậu trằn trọc, cố gắng ngủ lại, nhưng chuyển động đột ngột đó khiến một cơn đau nhói chạy dọc háng, như thể bị kéo ra từ bên trong, lan ra khắp cơ thể, kích thích mọi dây thần kinh, âm thầm gào thét, nhắc nhở cậu đừng quên ngày hôm qua.

Sở Phi Nhiên lập tức tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức ở cơ bụng khiến cậu theo bản năng cong lưng, ôm bụng để giảm bớt cơn đau nhói. Môi lớn và âm vật sưng tấy cọ xát vào lớp vải thô ráp của quần lót; phần thân dưới nhếch nhác của cậu như một mảng bùn khô.

Sở Phi Nhiên giữ tư thế phòng thủ một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng khó khăn trèo ra khỏi giường. Mỗi cử động đều khiến những cơ bắp tê cứng của cậu giật giật, mỗi bước chân đều kích thích những cơ hậu môn đang bị trầy xước, và toàn thân cậu đau đớn tột cùng. Chân cậu yếu ớt, và những ảnh hưởng dai dẳng của cơn sốt cao khiến cậu choáng váng. Môi dưới cắn chặt của cậu chuyển sang màu trắng bệch.

Mỗi cử động đều đau đớn tột cùng.

Giữa dòng nước nhỏ giọt trong phòng tắm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn. Ngón tay cậu khó nhọc nạy mở môi âm hộ sưng tấy của mình để moi tinh dịch đã xuất ra bên trong ra. Những sợi chất lỏng bạc đặc sệt, dính như keo, bò ra từ những đầu ngón tay ướt đẫm của cậu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Dù có phải do Sở Phi Nhiên tưởng tượng hay không, ngay cả trong mùi dầu gội thơm phức, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi tinh dịch bị mắc kẹt bên trong mình.

Mùi hôi thối đó.

Đó chính là dấu hiệu hắn yêu cậu.

Cậu nhớ hắn đã ôm cậu trong vòng tay sau khi xuất tinh vào bên trong cậu, hôn cậu và nói: "Nhiên Nhiên, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, đừng khóc." Nhưng sau khi nói xong, hắn lật cậu lại, dùng tinh dịch và dịch âm đạo, thô bạo đâm vào bên trong cậu, thở hổn hển. Hắn nuốt nước bọt, rồi nắm chặt eo cậu và xé cậu ra lần nữa không cho cậu phản kháng.

Sở Phi Nhiên kêu lên đau đớn dưới sự ép buộc của hắn. Cơ thể trần trụi của cậu, tuyệt vọng và sụp đổ trong biển dục vọng, mang theo dấu vết của sự đụng chạm mạnh mẽ nhưng dịu dàng của hắn. Âm hộ bị tàn phá, rộng mở của cậu chịu đựng sự xâm nhập thô bạo, nỗi đau hỗn loạn và khoái cảm ập đến từng đợt. Tầm nhìn của cậu mờ đi, tiếng thở nặng nề bên tai, người đàn ông thúc vào cậu như một con thú.

"Nhiên Nhiên, cưng à, ha, tớ yêu cậu." Quý Ngôn Chi xuất tinh bên trong cậu lần thứ ba, tiếng cười khàn khàn và lạnh lẽo. Sở Phi Nhiên bịt miệng, tê dại lên đỉnh, cảm giác nghẹt thở nặng nề.

"Cậu không vui sao? Nhiên Nhiên. Cực khoái thật sung sướng, làm tình thật thoải mái, cậu sẽ quên hết đau đớn, nhưng chỉ có tớ mới có thể cho cậu tất cả những điều này, bởi vì cậu yêu tớ, và tớ cũng yêu cậu. Không ai yêu cậu nữa, chỉ có tớ."

Sở Phi Nhiên dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Mông cậu cong lên đáp lại lời thì thầm của Quý Ngôn Chi hôm qua, hai chân dang rộng vì ngượng ngùng. Những cánh hoa hồng giữa hai chân giờ đã đỏ ửng, đôi môi đầy đặn bị dục vọng xâm chiếm. Bông hoa thiêng liêng, tinh khiết giờ nhuốm máu trinh nguyên, vấy bẩn và ô uế.

Liệu tình dục có đồng nghĩa với sự bẩn thỉu hay đồi trụy?

Tâm trí Sở Phi Nhiên quay cuồng, không thể tìm ra câu trả lời cho vô vàn câu hỏi.

Trong làn nước nóng, đầu óc Sở Phi Nhiên vẫn còn bất an. Những nếp gấp trên cơ thể cậu mềm nhũn, ánh mắt lơ đãng. Nơi cậu thậm chí còn chưa chạm đến trong lúc thủ dâm dần dần thức tỉnh trong làn nước nóng. Khoái cảm còn sót lại, sau cơn đau, nở rộ như những nụ hoa xuân mới, lan tỏa từ nơi cậu đã trêu chọc bằng đầu ngón tay. Âm vật của cậu, trước đó đã co rúm lại trên môi bé, giờ nở rộ như một nụ hoa trong gió xuân. Nước chảy qua cơ thể bầm dập của cậu, dọc theo những vết cắn, qua những vết cắn, xuống mông, và dọc theo những đường cong cơ thể cậu như một dòng suối, hội tụ vào khu vực đó, như thể trở về biển cả, trở về tử cung.

Sở Phi Nhiên bất giác khép chặt hai chân lại, môi lớn áp vào âm vật đang cương cứng. Anh vẫn còn đau, nhưng khoái cảm thì vô cùng mãnh liệt. Cậu chậm rãi di chuyển những ngón tay đang cắm vào bên trong mình, phát ra một vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu nhớ lại cảnh tượng quái dị của Quý Ngôn Chi đang đâm vào bên trong mình, theo ký ức mơ hồ của mình, hắn gập các đốt ngón tay lại, chọc vào lớp thịt mềm mại, gồ ghề bên trong cậu.

Một luồng khoái cảm dâng trào trong lòng Sở Phi Nhiên cùng với dòng nước từ vòi hoa sen. Cậu dùng ngón tay bắt chước hành động thâm nhập, tưởng tượng Quý Ngôn Chi đang ở bên trong mình, tưởng tượng hắn nói yêu mình, tưởng tượng hắn ôm mình. Nhưng khi tốc độ tăng lên, khoái cảm càng mãnh liệt hơn, và đột nhiên cậu bật khóc.

Sao cậu lại khóc?

Nước lạnh quá, lạnh quá; cơ thể cậu nóng quá, nóng quá.

Cậu khóc giữa tiếng nước chảy, nhưng những ngón tay vẫn không dừng lại. Cậu không thể phân biệt được tiếng nước chảy và tiếng khóc của chính mình; cậu chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình trong cơn cực khoái. Những vệt nước chảy xuống đùi cậu không thể phân biệt được giữa nước tắm và dịch tiết của cậu, giống như sự pha trộn không thể phân biệt được giữa nước tắm và nước mắt trên mặt Sở Phi Nhiên.

Má cậu đỏ bừng, hai chân đã quỳ trên sàn gạch của phòng tắm, cơ thể cậu co giật trong dòng nước chảy xiết, một cảm giác vừa đau vừa khoái cảm. Ngón tay cậu, bị cơn ngứa dai dẳng thúc đẩy, trêu chọc âm vật.

"A... ha... a... sướng quá..."

Bông hoa ấy đã bị vấy bẩn, như một bông hoa đỏ thắm bị bão táp vùi dập, chỉ để rơi xuống đất và bị giẫm đạp. Bị vấy bẩn vì đã thối rữa, mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên.

Cậu biết mình đã sai nhưng không thể thay đổi, bởi vì khoái lạc méo mó và những ham muốn bệnh hoạn đã cho phép cậu quên đi những khuyết điểm, quên đi tội lỗi, quên đi sự hối tiếc của mình.

Khi Sở Phi Nhiên thu dọn xong và định ra ngoài mua bữa sáng, ngay khoảnh khắc mở cửa nhà, các chức năng cơ thể vốn trì trệ của cậu lại bắt đầu vận hành trở lại, não bộ đột ngột tăng tốc suy nghĩ.

Không biết từ khi nào, cơn mưa phùn đã rơi xuống, bao phủ thành phố ven biển vốn hoa lệ và lãng mạn này. Mà Sở Phi Nhiên cũng không biết người trước mặt mình đã ở đây bao lâu rồi.

Chàng trai cao gầy dựa người vào tường hành lang, môi khô nứt trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm, nhắm nghiền hai mắt như đang chịu đựng cơn đau đớn nào đó. Trên người hắn vẫn là chiếc áo phao đen hôm qua, tóc rối bù, trong tay là túi nhựa in logo hiệu thuốc gần nhà.

Sở Phi Nhiên không nhúc nhích, để mặc làn không khí lạnh xé rách cảm giác của mình, nét mặt đờ đẫn, khẽ ngồi xuống, chạm vào đôi môi lạnh băng của hắn.

Chết rồi sao?

Khoảnh khắc đó, Sở Phi Nhiên như bừng tỉnh. Cậu cau mày, thử chạm vào hơi thở nơi mũi hắn, lại đưa tay vỗ nhẹ lên má Quý Ngôn Chi, môi khẽ mấp máy, vừa định gọi tên hắn thì lại bật thốt ra:“Đồ biến thái… đồ biến thái chết tiệt.”

Bất chợt, cậu nhớ lại hình ảnh chính mình co ro ôm vai trong nhà kho, run rẩy giữa cơn gió lạnh thấu xương mà chẳng có ai đến cứu.

“Đừng có giả vờ nữa. Đồ ngu, này.”

Cậu nhìn người trước mặt vẫn đang mê man, lúc thì thử chạm vào hơi thở nơi mũi, lúc lại vỗ vào má Quý Ngôn Chi, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

“Đồ khốn, tỉnh lại đi, tỉnh lại mau!”

Giọng Sở Phi Nhiên dần lớn hơn, vang vọng trong hành lang trống trải. Nỗi sợ hãi cận kề cái chết giữa cái lạnh khiến cậu hoảng loạn, ký ức như thủy triều ập đến, kinh hoàng và hoang mang trong khoảnh khắc thấm tận xương tủy. Cậu thậm chí còn túm lấy cổ áo hắn, không ngừng lắc mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“…Quý biến thái, đừng có giả chết nữa.”

Vừa nãy còn mắng “đồ biến thái chết tiệt”, giờ thì hay rồi người thật sự sắp chết rồi.

Đôi mắt Sở Phi Nhiên đỏ hoe, vừa mắng vừa run, ngọn lửa trong lòng bốc lên hừng hực, xen lẫn một nỗi bi thương khó hiểu.

“Cậu mau tỉnh lại đi!” cậu hiểu hơn ai hết cảm giác bị bỏ mặc giữa mùa đông lạnh lẽo mà chẳng ai đến cứu.

Một bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay Sở Phi Nhiên, tách những ngón đang bấu ra, rồi đan mười ngón lại với nhau, cũng kéo ý thức của cậu trở về.

“Nhiên Nhiên, đừng lắc nữa…”

Giọng Quý Ngôn Chi khàn khàn vang lên bên môi, hắn khẽ mở mắt nhìn Sở Phi Nhiên, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng.

Dịu dàng thật đấy.

Đôi mắt Sở Phi Nhiên ngấn nước, cố nén môi mím chặt, đôi tay vẫn run rẩy. Cậu quỳ ngồi ngay trước mặt Quý Ngôn Chi, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, và khi hắn khẽ chạm môi mình lên môi cậu, cậu cũng không tránh.

Bàn tay lớn của Quý Ngôn Chi vòng qua eo, kéo Sở Phi Nhiên vào lòng. Sở Phi Nhiên cảm thấy vòng tay ấy không còn ấm nữa nhưng thế là đủ rồi. Cậu siết chặt lấy vai hắn, hé môi để lưỡi hắn trượt vào, rồi cũng không chịu yếu thế mà mút lấy đầu lưỡi hắn, theo nhịp hắn lại chủ động xâm nhập vào khoang miệng đối phương.

Luồng không khí lạnh bị âm thanh ướt át của nụ hôn làm cho trở nên xấu hổ, xung quanh toàn là hơi nóng.

Sở Phi Nhiên vụng về mà vẫn đáp lại, vừa yếu ớt vừa dữ dội, toàn thân mềm nhũn, nhưng cậu không muốn thua.

Cậu rất lạnh.

Giữa mùa đông này, lạnh như thế cũng tốt rồi.

“Mùa xuân rồi, tôi sẽ không như thế này nữa đâu.

Thêm một lần thôi là đủ rồi.”

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com