Chương 14
Edit: Capybeo
Bọn họ đã quên mất đây là hành lang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua; đã quên rằng bây giờ là mùa đông, gió lạnh căm căm. Họ giống như hai con thú nguyên thủy, đang tranh đoạt quyền khống chế cơ thể của nhau, cắn xé, nuốt chửng, muốn ăn đối phương đến tận xương tủy.
Quý Ngôn Chi và Sở Phi Nhiên tách ra đôi chút, thở hổn hển, trán tựa vào nhau, hơi thở quyện lại thành một luồng.
Sở Phi Nhiên không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc rối như tơ vò. Trong mắt Quý Ngôn Chi, cậu nhìn thấy ánh sáng của kẻ đi săn, đôi mắt vì thiếu ngủ mà vằn đầy tơ máu, không cách nào che giấu nổi sự hưng phấn và dục vọng đang cuộn trào, là ánh mắt của một con thú đã lộ ra bộ mặt hung tợn.
“Há miệng.”
Cùng lúc buông ra mệnh lệnh ấy, Quý Ngôn Chi siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như thể muốn bẻ gãy chiếc eo mảnh mai dưới lớp áo dày, muốn khảm người kia vào máu thịt mình, hòa làm một thể trong mùa đông giá lạnh.
Khớp ngón tay Sở Phi Nhiên siết lại, cậu cắn môi, im lặng một lát rồi khẽ nói:“Tại sao tớ phải nghe lời…”
“Phi Nhiên, há miệng.”
Quý Ngôn Chi lại gần, mang theo áp lực mạnh mẽ khiến người ta không thể kháng cự. Ánh mắt hắn là thứ Sở Phi Nhiên chưa từng thấy qua, dữ dội, cố chấp, điên cuồng; nhưng trong đôi mắt sâu ấy, cậu nhìn thấy chính mình, và cả cơn si mê đến cuồng loạn mà hắn dành cho cậu.
Sở Phi Nhiên thấy sống mũi mình cay xè. Cái ôm gần như khiến người ta nghẹt thở ấy cùng hơi thở nóng rực của hắn khiến toàn thân cậu run lên tê dại. Như thể não bộ đã bị điều khiển, không có bất kỳ sự kích thích tình dục nào, cậu vẫn run rẩy mà hé mở đôi môi, còn khẽ đưa lưỡi ra với hắn.
Cơ thể Quý Ngôn Chi đang nóng rực, tim đập dồn dập. Thứ khát vọng kiểm soát và chiếm hữu ẩn sâu trong máu thịt hắn, dưới ánh nhìn hướng về Sở Phi Nhiên, như bùng nổ mà trào ra.
Hắn gần như là lao tới mà hôn, mặc cho Sở Phi Nhiên phát ra những tiếng rên nghẹn, vẫn mạnh bạo mút lấy đầu lưỡi mềm, rồi lại áp lên môi cậu, hôn một cách thô bạo.
Và hắn lại đoán đúng.
Sở Phi Nhiên quá dễ đoán, nên Quý Ngôn Chi luôn biết phải làm thế nào để nắm trúng điểm yếu của cậu. Hắn giống như một nhà đầu tư hiểu rõ thị trường, trong mỗi lần đối đầu đều giành được lợi ích từ sự toan tính đó.
Hắn không biết khi nào Sở Phi Nhiên sẽ mở cửa, nhưng hắn có thể chờ.
Càng khổ sở, cậu càng mềm yếu.
Quý Ngôn Chi buông môi cậu ra, siết chặt những ngón tay đang nắm lấy. Đôi tay tưởng chừng gầy và thon dài của thiếu niên lại mềm đến mức dễ dàng bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn.
Đôi mắt trống rỗng của Sở Phỉ Nhiên nhìn hắn, trong con ngươi đen trắng phân minh phủ một tầng hơi nước. Đôi môi đỏ khẽ hé, để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi mềm thấp thoáng bên trong.
Làm sao anh có thể buông tay được chứ.
Quý Ngôn Chi từ từ ghé lại gần, môi kề môi, khẽ nói:“Chúng ta vào trong nhé?”
Hắn nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm mại như thạch của cậu. Sắc đỏ mềm mại, căng mọng ấy khiến hắn bất chợt muốn ngậm lấy nơi kín đáo của cậu; vì thế, sau khi cắn mút vài cái, hắn mới buông môi ra, giọng hạ thấp xuống, trầm mà dịu:“Nhiên Nhiên sẽ lại bị cảm mất.”
Giọng hắn như dòng nước xuân tan băng, dịu dàng mà có sức sống. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Phỉ Nhiên bỗng cảm thấy Quý Ngôn Chi thật sự yêu mình.
Sở Phỉ Nhiên chợt thấy bối rối, mím môi tránh ánh mắt hắn, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu.
Cậu được bế vào nhà. Khi Quý Ngôn Chi đặt cậu xuống giường, cậu không kìm được mà nắm chặt lấy áo phao của hắn nhưng chất vải ni-lông quá trơn, trượt mấy lần mới nắm được thật chặt.
Quý Ngôn Chi hơi sững người, sau đó cưỡng ép đè nén khoái cảm và sung sướng đang nổ tung trong cơ thể, khẽ nói:“Tớ đi tắm nhé, được không?”
Sở Phỉ Nhiên nghe vậy thì hoàn hồn, lặng lẽ buông tay, nhíu mày nhưng không trả lời. Quý Ngôn Chi cũng không ép, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh nắng khiến cách bài trí vốn đã dịu màu càng thêm ấm áp. Giữa khoảng sáng tối đan xen, chỉ còn lại tiếng vải vóc cọ xát khẽ khàng.
Quý Ngôn Chi đặt túi nhựa trong tay lên đầu giường, liếc nhìn cậu một cái rồi cúi xuống, nghiêm túc hỏi:
“Lát nữa tớ quay lại bôi thuốc cho cậu, được không?” Hắn hôn khẽ lên đôi môi đỏ của cậu, giọng nói dịu dàng đầy lo lắng:“Không thì sẽ đau lắm đấy.”
“Lúc cậu đâm vào sao không hỏi tớ có đau không đi?”
Quý Ngôn Chi khẽ thở dài trong lòng, lại cụp mắt xuống, chọn cách không đáp.
Giờ cậu không biết phải làm gì, trong đầu vẫn là một mớ hỗn loạn.
“Nhiên Nhiên ngoan lắm.” Quý Ngôn Chi chỉ cho rằng cậu đã ngầm đồng ý, mỉm cười xoa đầu cậu, rồi cầm điều khiển chỉnh tăng nhiệt độ trong phòng. Sau khi chắc chắn không khí khô và ấm áp, hắn mới giúp cậu cởi áo khoác phao, rồi quay người rời đi.
Sở Phỉ Nhiên chỉ ngẩng đầu lên sau khi hắn quay đi. Cậu quỳ ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của Quý Ngôn Chi. Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên dường như vẫn còn vương lại trên người cậu; không khí nóng bức xung quanh bao lấy cậu, nhưng lại chẳng thể sánh bằng hơi ấm con người ấy.
Sở Phỉ Nhiên co đầu gối lại, khẽ vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Kim phút tích tắc trôi qua nghe như đã đi qua biết bao vòng, mà cũng như chỉ mới quay được một vòng. Thời gian dường như dừng lại.
Sở Phi Nhiên cẩn trọng siết chặt cánh tay, vùi người vào vòng ôm lạnh lẽo của chính mình, hít thở trong luồng không khí khô nóng. Cằm cậu gầy nhọn tì lên cánh tay, thần sắc ngẩn ngơ, như chỉ còn lại một cái xác rỗng. Nhưng trong đầu, cậu lại không ngừng tua lại cảm giác khoái lạc khi hắn tiến vào như một kiểu tự hành hạ, cậu cứ lặp đi lặp lại nỗi đau rách toạc ấy, đồng thời cũng lặp lại khoảnh khắc hắn nói rằng hắn yêu cậu. Thật kỳ lạ… cậu lại đột nhiên muốn khóc, như thể có dòng nước chua xót ngấm vào tim, rồi mục rữa trong cơn trống rỗng.
“Cậu ấy nói… cậu ấy yêu mình…”
Từ phòng tắm vang lên tiếng nước rì rào, dòng nước đập lên nền gạch men nghe như từng giọt lệ rơi xuống, mà âm thanh vỡ tan trên mặt đất lại giống như tiếng người đang tan nát, những mảnh vụn rơi xuống sàn phát ra tiếng khẽ khàng.
Sở Phỉ Nhiên quay ánh mắt về hướng phòng tắm. “Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình.”
“Nghe thấy không, có người nói yêu mày đấy.” Sở Phi Nhiên khẽ thì thầm, rồi bật cười khúc khích, giọng khàn đục như cái ống bễ hỏng:“Hắn nói hắn yêu mày…”
Đầu ngón tay cậu trượt xuống, qua lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm, cọ xát dọc thân thể; lớp vải thô ráp ma sát lên làn da mềm yếu khiến cậu nghiến răng chịu đựng cảm giác tê dại lẫn đau rát. Rồi từng chút một, vải bị thấm ướt, cơn ngứa ngáy dồn dập khiến cậu tê liệt. Cậu đờ đẫn cúi đầu, bàn tay đặt lên giữa hai chân, các đốt ngón khẽ cong lại, siết chặt thành nắm đấm, gân cốt hằn lên làn da, cả bàn tay run rẩy.
Dù hắn có yêu mày đi chăng nữa, thì sao chứ?
Mày không xứng, mày là tội nhân, là kẻ sai trái, là đồ hư hỏng, là thứ hèn hạ.
Khi Quý Ngôn Chi lau khô tóc bước ra, hắn liền thấy Sở Phỉ Nhiên đang co mình nơi góc giường, giả vờ chơi điện thoại. Hắn đi thẳng đến, ngồi xuống cạnh cậu, giọng quen thuộc hỏi:“Sáng nay Nhiên Nhiên muốn ăn gì? Tớ đều có thể làm được.”
“Trong tủ lạnh không còn gì nữa.”
Giọng của Sở Phỉ Nhiên vẫn nhạt như thường, nhưng Quý Ngôn Chi lại nhạy bén nhận ra sự xa cách ẩn trong lời nói ấy. Bàn tay đang vò tóc của hắn khựng lại một thoáng, trong ánh mắt lóe lên một tia dữ dội, song rất nhanh, biểu cảm ấy lại được thay thế bằng vẻ dịu dàng, chu đáo thường thấy.
“Vậy gọi đồ ngoài nhé?”
“Tùy cậu.” Giọng Sở Phỉ Nhiên nghèn nghẹn, cậu vẫn quay lưng lại, không liếc hắn lấy một lần, chỉ co mình trong góc, chẳng rõ đang nhìn vào đâu.
“Thế tớ gọi nhé, vẫn chỗ cũ được không?”
“Ừ.”
Quý Ngôn Chi đưa tay khẽ chạm lên má cậu, nhẹ giọng nói:“Tớ quay lại sẽ bôi thuốc cho cậu.”
Nói xong, hắn liền đứng dậy. Ngay khoảnh khắc xoay người, nụ cười trên mặt không còn giữ nổi nữa, trở nên u ám và lạnh lùng. Hắn mím môi, liếc nhìn Sở Phi Nhiên một cái, rồi cầm điện thoại đi ra phía ban công phòng khách.
Giữa phòng khách và phòng ngủ có ngăn cách bằng một tấm kính mờ, nên Sở Phi Nhiên không thể nhìn thấy hắn.
Quý Ngôn Chi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lực mạnh đến mức cả bàn tay run lên, gân xanh nổi rõ, nhưng gương mặt hắn lại chẳng hề có chút dao động nào. Sau đó, hắn chậm rãi cong môi cười, khẽ ngâm nga một khúc hát trong làn gió lạnh.
Khi quay lại, Quý Ngôn Chi vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Vừa thấy Sở Phi Nhiên, hắn nói:“Tớ gọi toàn món cậu thích đấy.”
Sở Phi Nhiên cầm tuýp thuốc mỡ trong tay, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nhạt nhẽo:“Để tớ tự bôi là được.”
Trông Sở Phi Nhiên dường như chẳng khác gì ban nãy, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rõ và xa cách, khiến dục niệm tăm tối trong Quý Ngôn Chi lại bùng lên. Cơn khát khao chiếm hữu khiến xương cốt hắn như đang vặn vẹo, vang lên những tiếng răng rắc.
Khóe môi hắn cong lên, trong mắt mang theo ý cười càng sâu, giọng lại nhẹ nhàng:“Để tớ làm cho cậu.”
Sở Phi Nhiên cũng không biết mình lại đang làm bộ làm tịch cái gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt u ám và bạo liệt của Quý Ngôn Chi, cậu khẽ nghiêng đầu, vô thức lùi lại, giọng cứng ngắc:“Không cần phiền cậu đâu.”
Quý Ngôn Chi lập tức kéo Sở Phi Nhiên vào trong lòng, đôi môi ấm áp dán sát bên tai cậu. Bất chấp sự giãy giụa của cậu, hắn dùng sức mạnh khiến người ta run rẩy mà ép cậu chặt vào ngực, giọng nói lại nhẹ nhàng, xen chút cẩn trọng:“Bởi vì là cậu.”
Hắn khẽ hôn lên vành tai cậu, gương mặt là vẻ gian xảo và tham lam của dã thú, nhưng trong lời nói lại ẩn giấu thứ dịu dàng và yêu thương được ngụy trang cẩn thận, dụ dỗ cậu:
“Tớ chỉ muốn làm chút gì đó cho cậu… để bù đắp cho cậu.”
Sở Phỉ Nhiên bị bàn tay lớn của hắn ấn lên vai và gáy, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn. Cậu trơ ra, tựa đầu lên vai hắn, vẻ ngoài tưởng như hờ hững nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh mắt thất thần, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn nơi đầu giường.
“Nhiên Nhiên, ngoan một chút được không?” Quý Ngôn Chi cảm nhận được cơ thể trong lòng dần thả lỏng, lại tiếp tục nói:“Bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa.”
“Sẽ không đau đâu.”
“Giống như lần trước, tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện, rồi đưa cậu về nhà.”
Sở Phi Nhiên hơi rụt người lại trong vòng tay Quý Ngôn Chi, nhưng cuối cùng vẫn bám chặt lấy vai hắn, để Quý Ngôn Chi bế lên giường. Cậu vùi mặt vào ngực Quý Ngôn Chi, liều lĩnh mở rộng hai chân để Quý Ngôn Chi kéo quần xuống.
Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, ánh mắt lướt qua Quý Ngôn Chi lên trần nhà phía trên, trắng muốt, hoàn mỹ, tinh khiết và sạch sẽ.
"Nhiên Nhiên, sẽ không đau đâu," Quý Ngôn Chi thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo chút khoái cảm. Sở Phi Nhiên ngơ ngác nhìn ngón tay hắn, nhìn giọt thuốc vừa múc ra, trắng đục như sữa, trong vắt như dịch thể của chính mình.
Hắn sẽ cho vào, nó sẽ khiến cậu lên đỉnh.
Cậu sẽ thấy nóng, không lạnh.
Sở Phi Nhiên nhìn Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng mở cửa mình ra và từ từ tiến vào.
Thôi kệ.
“Em ôm chặt đôi chân, tâm hồn không thể trốn thoát.”
Hai câu này lấy cảm hứng từ《Tình đầu thiên đường của Phòng Tư Kỳ》
Đó là hơi thở của dục vọng.
Những ngón tay thon dài, thoa thuốc mỡ, ra vào giữa khe hở đang thổn thức. Môi lớn sưng đỏ, âm vật hơi bị bao quy đầu đẩy ra, hai đùi mở ra run rẩy theo từng động tác của hắn.
Quý Ngôn Chi cười khúc khích trước phản ứng của cậu. Ngón tay vẫn còn ở bên trong cuộn tròn lại, mở rộng khe hở mềm mại. Khe hở hơi hé mở giật giật rồi tuôn ra một dòng dịch trong suốt, lấp lánh. Đầu ngón tay nhanh chóng cọ xát vào điểm nhạy cảm, Sở Phi Nhiên thở hổn hển như sắp ngạt thở, yếu ớt van nài: "A... a... không..."
Sở Phi Nhiên nằm dài trên giường, ôm lấy chân, để lộ ra bộ phận sinh dục đầy đặn. Quý Ngôn Chi ngồi xổm xuống bên dưới, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tựa vào tay đầy thích thú. Hắn dùng ngón tay múc một ít thuốc mỡ rồi lại đưa vào, nhìn Sở Phi Nhiên ôm lấy đùi mình, kẹp chặt các ngón tay vào giữa, miệng kêu lên: "Không!"
Sở Phi Nhiên cong cổ, rên lên một tiếng the thé, đạt đến cực khoái nhờ sự chăm sóc của Quý Ngôn Chi. Dịch nhờn tuôn ra, và trong thoáng chốc, lý trí trở lại. Hai đùi yếu ớt của cậu bắt đầu căng cứng. Niềm vui của Quý Ngôn Chi phai nhạt dần. Hắn đưa tay ấn mạnh xuống đùi Sở Phi Nhiên. Bàn tay thanh tú, xinh đẹp của hắn như móng vuốt của một con thú, khiến Sở Phi Nhiên bất động. Rồi, bàn tay còn lại của hắn bắt đầu đẩy vào bên trong cậu, một lần nữa nhấn chìm cậu trong dư âm của cực khoái.
Quý Ngôn Chi mỉm cười khi nhìn thấy cặp đùi đỏ ửng, co giật của Sở Phi Nhiên. "Bôi thuốc, tớ bôi ngay đây." Hắn tiến lại gần bộ phận sinh dục của Sở Phi Nhiên, không khí nồng nặc mùi tanh nồng, nhưng hắn dường như rất thích thú, lẩm bẩm liên tục: "Đẹp quá, là dịch của Nhiên Nhiên. Ngay cả ngón tay của tớ cũng có thể đưa cậu lên đỉnh..."
Hắn đưa lưỡi liếm vào âm vật của Sở Phi Nhiên. Sở Phi Nhiên, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lại bắt đầu giãy giụa dữ dội. Quý Ngôn Chi nhíu mày, mặt cứng đờ, lại dùng sức, suýt nữa thì bóp nát xương. Những vết đỏ từ ngón tay cương cứng của hắn phản chiếu trên đùi trắng bệch của Sở Phi Nhiên, nhưng tốc độ ra vào nơi âm đạo của Sở Phi Nhiên lại càng nhanh hơn. Hắn thậm chí còn há miệng ngậm lấy âm vật của Sở Phi Nhiên. Âm vật trông như một hạt đậu đỏ xinh đẹp, liếm xuống dưới dẫn đến niệu đạo. Quý Ngôn Chi dường như đang hôn lên bộ phận sinh dục của Sở Phi Nhiên, phát ra những tiếng "chát" khi liếm.
Ánh mắt Sở Phi Nhiên mơ hồ, hai má đỏ bừng. Cơn đau làm tan biến khoái cảm, biến thành nước mắt làm nhòe tầm nhìn và chảy dài trên má. Đôi tay đang ôm chặt đùi cậu giờ đây bất lực, để mặc Quý Ngôn Chi quằn quại bên dưới. Cơ thể cậu run lên vì đau đớn, trong khi tâm hồn cậu đáp lại hơi ấm được ban tặng. Tiếng rên rỉ lên đỉnh như tiếng gầm của dã thú, như một bản nhạc rock gào thét, như một điệp khúc của những tiếng la hét, gào thét và kêu cứu, tất cả đều xé rách màng nhĩ cậu.
Cậu lên đỉnh nhiều lần, tai cậu ù đi.
Cậu giật mình tỉnh lại. Quý Ngôn Chi đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, mắt cụp xuống, hàng mi dài thanh tú rũ xuống, hơi thở nhẹ nhàng mà thậm chí còn êm dịu. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu: "Xong rồi."
Như thể con người tàn bạo và lạnh lùng vừa nãy không phải là hắn.
Xương đùi của Sở Phi Nhiên đau nhức, như một tảng đá ngàn cân đè lên cơ bắp, khiến cậu có ảo giác xương cốt mình đang bị gãy hoặc vặn vẹo. Chịu đựng cơn đau, Sở Phi Nhiên đá vào vai Quý Ngôn Chi. Lực va chạm từ những khúc xương cứng của cậu bé khiến Quý Ngôn Chi bất ngờ ngã xuống đất.
"Rầm."
Sở Phi Nhiên vốn hay đánh nhau, bây giờ không còn nhiều sức, nhưng cơ bắp lâu ngày hoạt động cao độ, một cú đá vẫn khiến vai Quý Ngôn Chi hơi đau. Cậu cố gắng xoay người ngồi dậy, nhìn Quý Ngôn Chi bằng ánh mắt lạnh lùng. Trên người áo quần lộn xộn, dưới thì trần truồng.
Cậu quỳ trên giường, hai chân hơi dạng ra về phía Quý Ngôn Chi, cơn giận bùng cháy như ngọn lửa hừng hực, không còn biết lý do. Cậu chỉ thở hổn hển, như một con sói sẵn sàng trả thù bất cứ lúc nào.
Thật thú vị. Trưởng thành thật là vui.
Cái ác khắc sâu trong xương cốt như vỡ tung ra, bùng nổ trong da thịt, tự do khoe răng múa móng; Quý Ngôn Chi nhìn đầy thích thú xuống chỗ nhạy cảm lộ đỏ hồng dưới thân Sở Phi Nhiên, hắn cương cứng vì ánh mắt dữ tợn cùng cơ thể dâm đãng của đối phương tạo ra sự xung đột trong bản thân.
Hắn yêu Sở Phi Nhiên.
Nên khi Sở Phi Nhiên đá hắn một cú, hắn không hề cưỡng bức lại hay trả đũa, cũng không giáng cho cậu chấn thương; hắn yêu Sở Phi Nhiên, nên hắn kìm nén dục vọng muốn đè cậu xuống giường đụ cậu đến chết; hắn yêu Sở Phi Nhiên, nên hắn kìm nén cơn thịnh nộ muốn phá nát xương cậu; hắn yêu Sở Phi Nhiên, nên cơn giận hóa thành ý muốn chinh phục, sự bạo tàn hóa thành tình yêu, vì hắn yêu Sở Phi Nhiên.
“Nhiên Nhiên à.”
Dưới ánh mắt như dao cùn của Sở Phi Nhiên, mặt Quý Ngôn Chi không hề có giận dữ, không xấu hổ, không ngạc nhiên, không không tin; hắn chỉ xoa vai vài cái, chậm rãi đứng dậy, dịu dàng nói: “Nhiên Nhiên của tớ phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Sở Phi Nhiên siết chặt khăn trải giường, nhảy xuống khỏi giường ngay khi Quý Ngôn Chi quay lưng, nhưng Quý Ngôn Chi đã đề phòng sẵn, quay lại nắm chặt nắm tay cậu, đẩy cậu trở lại giường. Sở Phi Nhiên vùng vẫy, gầm gừ, mắt đỏ muốn cắn hắn, nhưng Quý Ngôn Chi giữ chặt cổ tay cậu, áp chế hoàn toàn trên giường. Đôi bàn tay mảnh khảnh, nhìn như chỉ chơi piano của hắn tựa móng vuốt sắt lạnh, khiến Sở Phi Nhiên chỉ nhấp nháy mũi, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Quý Ngôn Chi mà không thể làm gì cả.
Quý Ngôn Chi và cậu nhìn nhau, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lần này ánh mắt hắn không còn vẻ hứng thú nữa, chỉ còn một khoảng lạnh lẽo; hắn quét nhìn cơ thể Sở Phi Nhiên như một cỗ máy. Cơ đùi ép vào vùng nhạy cảm giữa chân cậu, lớp vải mềm vẫn vô tình cọ xát vào âm vật, khiến Sở Phi Nhiên vừa đau vừa tê.
Không khí trở nên ngột ngạt, như băng giá đâm thủng da thịt, khiến cả hai như bị tổn thương toàn thân.
“Tớ…” Quý Ngôn Chi đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang ngâm thơ.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, việc áp chế cũng thản nhiên, ngoài trừ ánh mắt sâu thẳm vẫn u tối, hắn như đang trìu mến hát ru người yêu, mang phong thái quý tộc: “Yêu Nhiên Nhiên.”
Quý Ngôn Chi nghiêng đầu, ngắm nhìn cậu, cái vực sâu lạnh lẽo trong ánh mắt dần bị sự ấm áp hòa tan, khiến người ta đỏ mặt, say mê, nhưng Sở Phi Nhiên, là trung tâm của ánh mắt ấy, vẫn có phần ngỡ ngàng.
“Em là đóa hồng duy nhất trên mảnh đất cằn cỗi của anh.” [1]
Khi âm cuối rơi xuống, ánh mắt hắn nhìn Sở Phi Nhiên tràn đầy yêu thương và dịu dàng, khiến Sở Phi Nhiên nhíu mày, lập tức cảm thấy rùng mình.
Cậu ta… đang diễn hay sao?
Lông mi dày của Quý Ngôn Chi dưới ánh nắng mang sắc nhạt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Sở Phi Nhiên khẽ nuốt nước bọt, cơn giận trong lòng hoàn toàn tắt ngúm, thay vào đó là sợ hãi; nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu suýt nữa bị hôn mê trong cảm giác say đắm, nên đành né đi, song ánh mắt vẫn vô tình lướt qua sống mũi cao thẳng đến bờ môi đầy đặn, hai môi ấy không khô, chỉ hơi tái một chút. Đường nét vừa không mềm mại, vừa không cứng cáp ấy nhuốm đầy tình yêu, dưới ánh nắng mùa đông như làn gió xuân. Hắn áp má vào Sở Phi Nhiên và nói: “Em phải biết, anh yêu em.”
“Chúng ta chỉ có thể sống cách xa nhau, chứ không thể chết lìa nhau.” [2]
Nghe qua, lời nói tưởng như chỉ là câu tỏ tình bình thường, nhưng Sở Phi Nhiên đứng gần, cậu lại nghe ra sự cố chấp và điên cuồng trong giọng điệu ấy.
Quý Ngôn Chi thấy cơ thể Sở Phi Nhiên dần thư giãn, ngón tay run rẩy, nên chậm rãi buông tay ra, rồi ôm lấy cậu, đặt mũi vào mũi, lại vuốt ve má cậu thật thân mật, thật gần gũi.
Quý Ngôn Chi như một con chó lớn cứ chạm, quấn đủ rồi mới dựa xuống vai cậu, thân hình cao to áp lên cậu, vừa là sự chiếm hữu, vừa như vuốt ve sau cuộc ân ái.
“Em làm anh mê mẩn đến mất cả lý trí. Giờ em có nói hai cộng hai bằng năm, anh cũng sẽ tin em đúng.” [3]
Quý Ngôn Chi tựa vào nhịp tim cậu, dùng giọng trầm ấm và dịu dàng thì thầm lời mật ngọt, ngón tay luồn vào áo xoa nắn nhũ hoa đỏ ửng của cậu. Sở Phi Nhiên nghe giọng hắn mà hơi lâng lâng, dần dần cảm nhận được hơi ấm trên da người, cảm giác khoái lạc từ nhũ hoa bị vuốt ve khiến cậu không nhịn được mà phát ra tiếng rên.
Quý Ngôn Chi liên tục nói, lúc thì như tự trò chuyện một mình, lúc thì như đang tấu ca cho cậu, dùng đủ loại ngôn ngữ thốt ra “yêu”, lại còn hoạch định tương lai của họ.
“Tớ sẽ nấu ăn, sau này tớ nấu ăn. Cậu chỉ cần ngồi yên là được, muốn làm gì cũng được, tớ chiều cậu, cưng cậu, yêu cậu.”
“Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi, tớ sẽ không đánh cậu, sẽ không mắng cậu.”
Quý Ngôn Chi ngẩng mắt nhìn Sở Phi Nhiên, thấy cậu đang mải mê nhìn trần nhà mà không để ý, nhẹ nhàng nắm tay cậu lên, nhìn vào vị trí nhẫn áp út rồi đan chặt mười ngón tay với nhau.
Hắn tựa vào ngực Sở Phi Nhiên, như người chồng dụ dỗ vợ, như đứa trẻ bám mẹ, như con thú đực chiếm hữu bạn tình. Hắn siết chặt tay cậu, qua lớp áo mút nhũ hoa Sở Phi Nhiên, khiến cậu bắt đầu có phản ứng; dần dần, cậu như kẻ khát tình kẹp chặt đùi, chà vào đùi hắn. Dương vật Quý Ngôn Chi cương cứng hoàn toàn, nhưng hắn vẫn mút nhũ hoa cậu, đồng thời nhẹ nhàng vuốt xung quanh, dịu dàng hỏi: “Có sữa không?” Sở Phi Nhiên mím môi không trả lời, Quý Ngôn Chi cũng không giận, chỉ dùng dương vật cương cứng ma sát vào âm vật và dương vật cậu, rồi lại hỏi: “Có sữa không?”
“C—cậu điên à!” Sở Phi Nhiên kìm nén ham muốn, hất mạnh đầu hắn ra. Quý Ngôn bị đẩy lệch cũng chỉ tiến lại gần hơn, vẫn không giận, nhưng ánh mắt chứa sự kích thích và dục vọng càng khiến người khác sợ hãi. Hắn nhìn Sở Phi Nhiên, cười rồi tiếp tục liếm nhũ hoa, thì thầm dụ dỗ bên tai: “Muốn chọc vào, mài điểm G của cậu, mở tử cung cậu, dùng ngón tay vuốt âm vật và niệu đạo cậu.” Hắn hít nhũ hoa cậu rồi tiếp tục: “Rồi tớ sẽ mút nhũ hoa cậu, lúc đó cậu sẽ khoái đến phun sữa, cậu ngọt, mềm, thơm.”
“Cậu là bảo bối của tớ.” Quý Ngôn Chi kiên quyết nhìn cậu, cười hở nửa hàm răng, là cậu bé trong gương được ánh nắng và sự trau dồi tạo thành, “Vậy nên, bảo bối Sở Phi Nhiên, em có sữa không?” Hắn như ác quỷ, như hoàng tử, như quý tộc, tiếng “bảo bối” khiến Sở Phi Nhiên mê man.
Âm đạo Sở Phi Nhiên đã ướt sũng, ngứa ngáy khôn cùng, muốn ngón tay, lưỡi, dương vật, muốn hắn khi làm tình chạm âm vật bằng lông mu.
Cậu bị điều khiển, linh hồn lại hụt chân, thân xác lại sa vào mê lộ.
Lời tác giả:
[1]: Pablo Neruda
[2]: Tiền Chung Thư, có chỉnh sửa
[3]: Anton Chekhov
Xin tha lỗi vì tôi mượn những lời tình tứ của các thiên tài văn học vào văn phong tệ hại của mình, khóc thôi…
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com