Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Capybeo

Khi dương vật thô to phá vỡ lớp lớp thịt xuyên vào, Sở Phi Nhiên phát ra những tiếng rên không hoàn toàn do cậu chủ động, trong dòng khoái cảm ấm áp. Dương vật vừa cương cứng của cậu nảy lên, tiết dịch tiền liệt tuyến, há rộng đùi để hợp tác với điều tội lỗi.

Rồi cậu nghĩ, "Mình đã hạnh phúc khi cậu ấy đâm vào mình, bởi vì mình đang làm tình."

Cậu ấy yêu tôi, nên tôi đang làm tình.

Tình yêu không phải tội lỗi.

Sở Phi Nhiên khép kín suy nghĩ, phong tỏa dây thần kinh, để hắn có thể tự do phá phách trên cơ thể mình mà không phản kháng, đồng thời âm hộ từ từ ướt đi trong đau đớn, một tay vòng lên cổ hắn, thở hổn hển tiếp nhận dương vật của hắn, tay kia vuốt ve âm vật đã hoàn toàn cương cứng, dùng cơ thể nam giới trải nghiệm cực khoái đặc trưng của phụ nữ.

“Ah… ah… ah…” cơ thể Sở Phi Nhiên rung lên, Quý Ngôn Chi trước mặt trở nên mờ ảo, nước mắt trào ra, thấm vào tóc, cậu dang rộng chân ra, rên rỉ như một kẻ dâm đãng.

Gió ẩm lạnh đập vào cửa kính, quạ trên cành kêu vang thê lương, Quý Ngôn Chi nhìn cậu vài cái, u ám mím môi, rồi đưa tay che mắt cậu lại.

Bất ngờ đối diện với bóng tối, Sở Phi Nhiên do dự hỏi: “Sao…”, lời còn chưa kịp trọn đã bị cú va chạm hung hãn của Quý Ngôn Chi phá vụn tiếng nói.

“Shh.”

Hai gò má Quý Ngôn Chi ửng hồng, một tay hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, lộ ra đường nét sắc bén của khuôn mặt, những đường nét vốn thanh tú dưới sống mày rắn rỏi giờ trở nên đầy tính xâm lấn. Hắn hạ tốc độ, một tay vuốt ve âm vật cùng với tay Sở Phi Nhiên, đồng thời dẫn tay cậu xoa quanh lỗ niệu đạo. Quý Ngôn Chi dịu dàng như đang dạy cậu đánh piano, theo nhịp giai điệu nhấn từng phím, tạo nên bản nhạc trên cơ thể cậu, nhưng giác quan thứ sáu của Sở Phi Nhiên mách bảo rằng không hẳn là vậy.

“Để tớ cho cậu sướng một chút.”

Giọng hắn thật nhẹ nhàng.

Trong bóng tối, các giác quan của Sở Phi Nhiên bị khuếch đại, dòng khoái cảm dữ dội đẩy cậu xuống tận đáy biển, đôi chân chỉ còn co giật, dù có cố thế nào cũng không vươn lên nổi mặt nước.

Nhưng hắn đã áp súng vào trán tôi.

Trong hỗn loạn, Sở Phi Nhiên cảm giác mình sắp bị làn nước biển lạnh lẽo nhấn chìm. Cậu bật khóc không ngừng dưới cơn khoái cảm, nhưng chẳng còn nghe rõ đó là tiếng đau đớn hay sung sướng. Cậu dốc hết sức muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, nhưng thế nào cũng không kéo xuống nổi. Bên tai lại vang lên tiếng thét thảm thiết rợn người, cậu chỉ còn biết ra sức co siết cơ thể, dùng thành thịt mềm bên trong cảm nhận nhiệt độ của vật cứng nóng hổi kia, bởi chỉ có thứ trong cơ thể cậu là còn ấm, chỉ có thứ đang xé rách âm đạo cậu là bỏng rát, là rõ ràng, là thực.

“Bảo bối, đừng sợ, tớ ở đây. Cậu muốn gì, nói ra đi, được không? Cậu muốn gì, cứ nói với tớ.” Giọng Quý Ngôn Chi xuyên qua những tiếng gào thảm, dịu dàng mà khiến người ta thấy an lòng.

Hắn cũng ôm lấy thân thể tôi vào trong lòng.

Quý Ngôn Chi siết chặt tay Sở Phi Nhiên, trong lòng bàn tay đan xen là dịch thể, mồ hôi, và những nhịp tim hỗn loạn chồng lên nhau.

Hắn không cố ý làm hại tôi, hắn chỉ là yêu tôi mà thôi.

“Ôm tớ đi…” Sở Phi Nhiên thì thào vô hồn, giữa những tiếng gào quanh tai cất lời van nài, như đang tuyệt vọng cầu cứu giữa cơn sóng khoái cảm: “Ôm tớ đi… làm ơn… ôm tớ đi…”
Thân thể nóng rực lại gần, ép sát lồng ngực cậu. Quý Ngôn Chi hôn lên môi cậu, dịu giọng nói: “Bảo bối ngoan lắm.”

Hắn đang hủy diệt thế giới của tôi, nhưng cũng là sự cứu rỗi duy nhất của tôi.

Hắn đang cứu tôi…

Đoàng.

Nhưng hắn đã bóp cò.

Thể xác tôi như đã chết, chỉ còn linh hồn vẫn tồn tại.

“Ôm em đi…”

Quý Ngôn Chi mỉm cười, siết chặt cánh tay, rút dương vật ra rồi lại đâm vào, như mưa bão đập lên cánh hoa, khiến thế giới của Sở Phi Nhi sụp đổ tan tành. Cậu khóc, trên vai của Quý Ngôn Chi để lại vết bầm tím, trên lưng Quý Ngôn Chi để lại vết máu từ những móng tay.

Cậu nóng rực, toàn thân đều nóng, nằm trong vòng tay và âm thanh của Quý Ngôn Chi, cảm giác thoải mái đến mức gần như hèn mọn, quên mất bản thân là ai, quên đi thế giới này, quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, quên đi lạnh lẽo.

Tấm lưng vững chãi của Quý Ngôn Chi che chở cậu, cậu nằm dưới người hắn chịu đựng khao khát kiên cường của hắn, vòng eo mảnh mai rung rinh như sóng trào. Dương vật rút ra rồi lại đâm vào, lao nhanh trong lỗ hổng trống rỗng và ngứa ngáy, khi rút ra cậu đê mê ôm lấy lưng hắn muốn hắn vào tiếp; khi đâm vào cậu trút giận nhục nhã dùng đầu ngón tay cào xước lưng hắn, toàn bộ khe thịt ướt sũng.

Cậu cắn hắn, hôn hắn, cấu hắn, bị hắn làm tình, vừa ghét hắn, vừa yêu hắn.

Chiếc lưỡi ẩm nóng quấn quýt trong không khí rồi thò vào miệng đối phương, lưỡi hoang dã trong khoang miệng, Sở Phi Nhiên chỉ mở miệng để hắn thao túng, mắt đầy sương mù, nhẹ nhàng dùng âm vật cọ xát lên lông cứng thô.

Dương vật trong lỗ ẩm ướt xuất tinh rồi cương cứng trở lại, tiếp tục làm tình, hai môi dày bị ép mỏng, lỗ thịt hơi mở ra. Dương vật khổng lồ lại đâm vào không kiêng nể gì, Sở Phi Nhi chỉ có thể chịu đựng, trong nhịp tim của Quý Ngôn Chi liên tục lên đỉnh rồi chết đi rồi sống lại.

“Ah… ah… ah…”

Sở Phi Nhiên bị hắn ôm ngồi đối diện trong lòng, kẹp chặt lấy dương vật kia mà rơi vào mê loạn, chỉ có thể theo những cú thúc mà vô thức rên rỉ, rồi lại vòng tay qua cổ hắn đang nóng hầm hập, tham lam hút lấy hơi ấm bỏng rát từ cơ thể hắn. Những vết bầm tím và đỏ đan xen trên người Sở Phi Nhiên, hai đầu ngực đỏ sưng nổi bật, vùng thịt quanh đó phồng lên, mỗi lần bị cắn mạnh, phía dưới lại ướt sũng, làm ướt cả dương vật đang cắm trong cơ thể cậu.

Quý Ngôn Chi thè lưỡi liếm cổ họng ướt đẫm mồ hôi của cậu, men theo đường cong cổ đi lên, để lại một chuỗi vệt nước, vừa chạm đến môi, Sở Phi Nhiên mơ màng há miệng, còn tự động thè ra đầu lưỡi đỏ nhỏ.

“Đồ dâm đãng.”

Quý Ngôn Chi cười mắng, rồi vì cậu siết chặt đường ruột mà sướng đến mức hít mạnh một hơi. Hắn không hôn cậu, chỉ tựa cằm lên vai cậu, hai tay bóp chặt mông, ngón tay dính ướt tách hai cánh thịt ra, khẽ đâm rút trong hậu huyệt.

“Đừng… chỗ đó… đừng mà…”

Sở Phi Nhiên giật mình theo phản xạ, cậu giật mình như một con thỏ, không còn nhe ​​nanh múa vuốt nữa, như thể sức mạnh và sự hung dữ cậu thể hiện khi đá Quý Ngôn Chi đã biến mất. Quý Ngôn Chi nhìn xuống lúm đồng tiền tuyệt đẹp trên lưng và cặp mông săn chắc, đàn hồi của cậu, đầu ngón tay nấn ná bên trong trước khi rút ra. Hắn quay đầu hôn lên dái tai của Sở Phi Nhiên, lẩm bẩm: "Vậy… chỗ đó để lần sau nhé.”

Nói xong, hắn nâng hông Sở Phi Nhiên lên, dùng sức đẩy sâu hơn nữa. Âm hộ của Sở Phi Nhiên đã mở rộng, dịch nhờn thấm đẫm hai bộ phận sinh dục đang dính liền, đùi trong trơn ướt. Làn da nhợt nhạt của cả hai ửng đỏ một cách kỳ lạ. Cơ thể Sở Phi Nhiên tiếp tục co giật, mắt nhắm nghiền, nắm chặt tóc Quý Ngôn Chi, nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Chân tóc của Quý Ngôn Chi đau nhức, nhưng dương vật lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cơn đau và khoái cảm đan xen, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn ôm chặt Sở Phi Nhiên hơn, thúc sâu hơn, thậm chí còn rên rỉ tinh nghịch bên tai cậu: "Nhiên Nhiên... dương vật tớ trong lỗ nhỏ của cậu thấy sướng quá... Tớ yêu lồn cậu, nó ướt át mềm mại, tớ yêu cậu, tớ rất rất yêu cậu."

Quý Ngôn Chi hít hà mùi hương của Sở Phi Nhiên với ánh mắt say mê; toàn là mùi mồ hôi và mùi tanh, cùng với mùi hương đặc trưng của cậu - mùi hormone. "Sướng không? Nhiên Nhiên... sướng không?" Quý Ngôn Chi nhìn cậu ngã xuống vì khoái cảm, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt và chất lỏng đục trắng trên mặt cậu, bướng bỉnh hỏi trên môi cậu: "Sướng không... ha... tớ sướng lắm, sao cậu dễ bắn thế..."

"Nói cho tớ biết... sướng không..." Quý Ngôn Chi giảm tốc độ thúc đẩy, tay trượt xuống nắm chặt cổ tay cậu, cơ lưng căng cứng thắt lại, liên tục thúc vào nhưng không chạm đến điểm G, không cho cậu khoái cảm.

Cơ thể lạnh lẽo, cứng rắn của Sở Phi Nhiên tan chảy, thậm chí còn cuồng loạn và phóng túng hơn cả lần đầu được thỏa mãn. Cậu tìm kiếm cực khoái và sự nóng bỏng theo từng động tác của Quý Ngôn Chi, và dưới sự dẫn dắt của Quý Ngôn Chi, cuối cùng cậu bật khóc: "Sướng lắm...sướng lắm, cậu đụ tớ nhanh lên, ngứa quá..."

"Ngứa ở đâu?" Quý Ngôn Chi không buông tha, nhìn chằm chằm vào Sở Phi Nhiên như một con thú hoang đang động dục.

"Mèo nhỏ của tớ ngứa quá, nhanh lên địt tớ đi..."

Quý Ngôn Chi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, chậm rãi ấn cậu xuống dưới thân mình, mắt nheo lại, giọng nói dịu dàng: "Nhiên Nhiên, đó là cậu nói đấy, tớ không ép cậu."

Rồi hắn đâm cái dương vật xấu xí gớm ghiếc của mình vào lỗ thịt nhão nhoét. Quý Ngôn Chi ấn mạnh xuống vai cậu, nhìn cậu chỉ dang rộng hai chân ra, nhìn cậu liên tục lên đỉnh rồi xuất tinh, rồi lại kêu lên tuyệt vọng, ngã xuống.

Tình yêu hóa thành tinh dịch, lấp đầy lồn cậu. Quý Ngôn Chi nằm đè lên người cậu, thở hổn hển, rồi hôn cậu như điên, đuổi theo đôi môi và chiếc lưỡi đang thoát ra của cậu, đẩy cậu xuống vực rồi lại kéo cậu trở lại.

Sở Phi Nhiên bắn rồi khóc, khóc rồi lại bắn, cũng chống trả, cắn lưỡi, gặm nhấm môi hắn, khiến Quý Ngôn Chi phát điên vì vị máu.

Chúng ta là một vòng luẩn quẩn.

Tốt nhất là chúng ta cùng phát điên.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com