Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit: Capybeo

Mưa ở phương Nam giống như tuyết ở phương Bắc, những sợi mảnh như lông ngỗng ấy cũng là thứ vấn vít và dịu dàng của mùa đông, nhưng khi rơi xuống, chúng lại khiến thành phố trở nên tĩnh lặng, khiến vạn vật chìm vào giấc ngủ, khiến tuyệt vọng hồi sinh, khiến nỗi đau phóng đại.

Như một màn sương mù dày đặc không thể thoát ra.

Sở Phi Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mờ xám, đầu bút dừng lại trên trang giấy mỏng, mực đã loang ra từ lâu, nhưng cậu vẫn không động đậy. Chỉ nhìn mưa thôi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như nuốt chửng cả tiếng ồn ào trong lớp học.

Hôm nay là lần thứ mấy rồi?

Kể từ ngày đó, cũng chẳng còn đếm nổi đã bao nhiêu lần, gần như mỗi ngày, không thì là bị hắn làm, không thì là bị hắn thổi kèn.

Mấy ngày trước, sau giờ tự học buổi tối, Quý Ngôn Chi đưa cậu đến phòng hoạt động của hội học sinh, lột quần cậu ra rồi cúi xuống giữa hai chân cậu, dùng lưỡi mô phỏng cậu ấy trong khe thịt mở rộng, làm cho lỗ âm đạo vốn đã hơi ẩm ướt lại càng ướt hơn, cậu chỉ biết co giật, nhả dịch. Sở Phi Nhiên hít thở gấp, không kìm được mà thốt ra tiếng rên nhẹ, dương vật trên vùng mu cũng cương cứng rồi phun dịch, quần áo bị hơi ấm đẩy lên, áo lông nửa tuột ra đặt ở khuỷu tay, đầu ti run rẩy, phồng lên như muốn tiết sữa, muốn được người ta mút.

Bên trong đùi cậu đầy dịch nhờn và mồ hôi, bắp chân hơi co quắp, cậu cúi xuống nắm chặt mái tóc của hắn, giọng rên khàn vì dục vọng, pha chút trêu chọc: “Cậu đúng là biến thái chết tiệt.”

Quý Ngôn Chi cười thầm, biểu cảm vui vẻ, dường như không cảm nhận được đau do kéo tóc, cúi xuống liếm dương vật của cậu, rồi nhìn cậu trơ trẽn mở rộng chân hơn nữa, dưới cảm giác khoái lạc biến sự chế nhạo thành rên rỉ, uốn cong lưng lên đến cực khoái, cuối cùng khóc lóc đòi hắn đút vào.

Quá buồn cười.

Lỗ âm đạo của Sở Phi Nhiên vừa nghĩ tới đó lại ướt lên, nhưng cậu hoàn toàn vô thức, ánh mắt thậm chí hơi trống rỗng.

Nhưng hắn nói yêu tôi, mà hắn cũng đang xé nát tôi.

Hách Giai nghiêng đầu nhìn cậu, không khỏi nhíu mày, cây bút dạ nhảy múa linh hoạt trong tay, cuối cùng “bịch” một tiếng, y lên tiếng hỏi: “Cậu sao vậy?”

Hách Giai chỉ biết Sở Phi Nhiên thích mơ màng nhìn ra cửa sổ, nhưng y là người vụng về, lỗ mãng, không nhìn thấy cơn mưa lạnh lẽo trong mắt Sở Phi Nhiên, cho tới khi các bạn trong lớp hỏi y không chỉ một lần rằng Sở Phi Nhiên sao vậy, y mới nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

Tiếng giáo viên quát mắng lẫn với những lời nói chuyện của bạn học hòa lẫn vào nhau, là cái nóng nổi bật của mùa đông, nhưng Sở Phi Nhiên chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng thấy gì, góc nhỏ của họ dường như không hòa nhập được với bất cứ màu sắc nào khác, chẳng ai có thể tham gia.

Một lúc lâu, Sở Phi Nhiên mới mở miệng, giọng vốn lạnh lùng nhưng trong trẻo nay hơi khàn khàn:“Không sao.” Như thể bị gì đó xé rách.

“Cậu với Quý Ngôn Chi cãi nhau à?” trong lòng Hách Giai thoáng nhen nhóm một đoán định. Y đã lâu chưa gặp Quý Ngôn Chi.

“Không phải.”

Sáng nay cậu ấy mới ép tôi vào phòng học riêng mà hành…

Tiếng thở hổn hển nóng ẩm sát bên tai không giống với gió mùa đông, cậu dựa vào trong vòng tay hắn, thờ ơ chịu đựng những cú dập mạnh mẽ và dữ dội từ phía dưới, khi đạt khoái cảm mơ màng cũng đã không còn tiếng đọc sách buổi sáng.

Rất đau, dường như tinh dịch vẫn còn ở trong.

Sở Phi Nhiên chớp mắt, ánh nhìn vẫn không hề rơi xuống Hách Giai, đồng tử của cậu trong lúc trò chuyện hơi mất tập trung, điều này làm Hách Giai hơi khó chịu, nhưng y vẫn mím môi, thở dài bất lực: “Có gì thì nói với tớ một tiếng nhé.”

Sở Phi Nhiên chỉ gật đầu, nhưng vẫn chẳng nói gì, theo thời gian trôi đi, mọi người đều đoán chừng hai người Quý và Sở có lẽ đã chia tay, nhưng không ai thắc mắc.

Sở Phi Nhiên dường như trở lại trạng thái lúc mới chuyển đến, ít nói, lạnh lùng, đôi khi Hách Giai cũng không bắt chuyện nổi. Sắc thái nghiệt ngã và khó chịu hiện rõ trên trán, cậu tách dần khỏi những người trước đây từng chơi thân, nhưng Sở Phi Nhiên dường như không có ý định hàn gắn, luôn lẻ loi, hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể. Nghe nói cậu ra ngoài tìm người đánh nhau, gần như trở thành “ông trùm” ở khu đó, nhưng phần lớn thời gian ở lớp, “trùm học đường” này không hề hung hăng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó ánh mắt lạnh lùng của cậu lại trở nên thả lỏng.

“Sở Phi Nhiên lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì nhỉ?” bỗng dưng cậu nghe thấy có người hỏi.

Đang nghĩ cậu ấy đã làm thế nào với tôi.

Trong miệng Sở Phi Nhiên vẫn còn cảm giác lạ lẫm, cành cây theo gió rung rinh, như lúc cậu nuốt dương vật của Quý Ngôn Chi rồi rung lắc theo nhịp đụng của hắn.

Khuôn mặt Quý Ngôn Chi thì dịu dàng, thanh tú, đôi mắt nhìn cậu đầy tình cảm, nhưng hành động lại thô bạo, hoang dã. Sở Phi Nhiên quỳ trước mặt hắn, há miệng chịu đựng, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, nước mắt trào ra ở khóe mắt, không kìm được phát ra tiếng rên cầu xin, nhưng lại liên tục bị đẩy trở lại, chỉ còn hoảng hốt túm lấy tà áo đối phương, gân trên mu bàn tay nổi lên dưới lớp da trắng mỏng.

Đó là lần đầu tiên cậu thổi kèn.

Trán Sở Phi Nhiên hơi nhảy, nước mắt trào ra khắp mặt, chỉ còn cảm giác buồn nôn và nghẹt thở, nhưng Quý Ngôn Chi không dừng lại; khi Sở Phi Nhiên cảm thấy sắp chết đi, Quý Ngôn Chi tách các ngón tay cậu, đan chặt lại với bàn tay hắn, đồng thời giảm tốc độ.

Miệng cậu hé mở, khó nhọc thở hổn hển, dương vật to của Quý Ngôn Chi chậm rãi nghiền nát và ma sát mọi phần bên trong khoang miệng, nước bọt chưa kịp nuốt đã dính đầy cằm. Đầu ngón tay Quý Ngôn Chi lướt trên đường nét khuôn mặt cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hứng thú, rồi nhẹ nhàng nói: “Sở Phi Nhiên à, cậu có biết tớ đang không giữ gáy cậu không?”

Đôi mắt Sở Phi Nhiên nửa khép, mờ ảo trong nước mắt, hơi sững sờ; khi cậu định nhổ ra thứ ghê tởm trong miệng, bàn tay lớn của Quý Ngôn Chi đã đặt lên gáy cậu rồi ấn xuống. Khoang miệng khít ẩm nhanh chóng ôm lấy quy đầu của Quý Ngôn Chi, khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh, thốt lên: “Nhưng cậu sẽ không thể chạy được nữa đâu, bé cưng.”

Dương vật thô dài lại tiếp tục tấn công, nhưng lần này hắn giảm tốc, để Sở Phi Nhiên cảm nhận được mạch máu đang đập, trọng lượng nặng nề, hơi ấm tràn ngập. Sở Phi Nhiên ngậm lấy dương vật, cổ họng theo nhịp chuyển động tiết ra nhiều nước bọt hơn.

Má cậu ê ẩm, nhưng lưỡi cũng bắt đầu như mèo con liếm sữa mà liếm dương vật trong miệng, rồi theo nhịp điệu nuốt xuống. Những sợi tóc ướt dính vào má đỏ ửng, cậu mải mê đuổi theo cảm giác đầy ắp và hơi ấm trong miệng.

Quý Ngôn Chi thở hổn hển trong khoái cảm, những ngón tay đan vào nhau, lúc lướt nhẹ, lúc quấn chặt, bám vào nhau như đang trôi theo những con sóng. Bản năng khiến họ lưu luyến xúc giác của đối phương, nhiệt độ của dục vọng làm da thịt họ tan chảy, hòa lẫn những mảnh thịt nhão nát thành một, mạch máu mọc lại, vô hình kết nối hai trái tim.

Không cho họ cơ hội thoát ra.

Nếu bị cắt đứt, cho dù máu chảy đầy cũng có thể thoát được chứ, khi ấm trở lại nhất định có thể chạy thoát chứ.

Sở Phi Nhiên chớp mắt, khớp ngón tay lặng lẽ siết lại, nhưng khi nắm thì chỉ còn lạnh lẽo và trống rỗng, không còn hơi ấm hay độ cứng, nhìn những cành cây trơ trọi, tim cậu bỗng nổi lên cảm giác bực bội.

Cổ họng Sở Phi Nhiên trào lên cảm giác bực dọc và lo âu, cậu siết chặt nắm tay vài lần rồi cuối cùng đá mạnh vào bàn, bỏ qua sự bối rối của người khác, cúi mặt lên bàn học, dùng áo khoác lông vũ che trùm đầu.

Chiếc áo khoác của Quý Ngôn Chi dường như vẫn còn lưu giữ mùi đặc trưng và hơi ấm của hắn, không biết có phải là ảo giác của Sở Phi Nhiên không, dù cậu đang cuộn mình trong bóng tối, nhưng lại cảm thấy an lòng. Bực bội u tối giữa hai lông mày dần tan biến, khớp ngón tay cũng vô thức thả lỏng rồi nắm lấy vải áo khoác.

Tôi nhất định sẽ thoát ra được.

Sở Phi Nhiên úp đầu vào vòng tay, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vải áo khoác lông vũ của Quý Ngôn Chi, lầm bầm rồi ngủ thiếp đi.

Như thể đang ngủ trong vòng tay hắn.

Hai tay Sở Phi Nhiên nhét túi, nét mặt lạnh lùng, lẻ loi đi giữa đám người ồn ào. Xung quanh, mọi người đi thành nhóm, cười đùa, chơi đùa, còn cậu thì đi xuyên qua họ, như một linh hồn lang thang không ánh sáng, lưng đơn độc. Cậu giống như làn mưa khói xám trong mùa đông, vừa lạnh vừa tĩnh lặng, cô lập đến mức quá đáng.

Đêm đông luôn đến rất nhanh, khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn ấm và chìm vào giấc ngủ, tạm thời trốn tránh nỗi đau mà mùa đông mang lại.

Tối hôm qua, Quý Ngôn Chi đã gọi điện cho cậu vào lúc ba giờ sáng không biết bao nhiêu phút. Cậu vốn không muốn nghe, nhưng không chịu nổi điện thoại liên tục reo, đành quay người ngồi dậy để nghe.

“Bây giờ tôi sẽ không xuống dưới để làm chuyện đó với cậu, nếu muốn thì tự lên đây.” Sở Phi Nhiên nhíu mày, nói vèo một tràng, giọng vừa gay gắt vừa khàn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại trong bóng tối làm mắt cậu khô và đau. Cậu siết chặt chăn trên người, lòng đầy bực bội và ấm ức.

Nhưng đầu dây bên kia, Quý Ngôn Chi nghe xong lời cậu lại im lặng rất lâu. Khi Sở Phi Nhiên còn đang vật lộn giữa việc muốn tắt máy hay ngủ luôn, Quý Ngôn Chi mới lên tiếng, giọng trầm và khàn, trong đêm tối đã không còn chút dịu dàng như gió xuân: “Chỉ là… nhớ cậu thôi.”

Sở Phi Nhiên chớp mắt, khớp ngón tay siết chặt điện thoại, “Cậu…” rồi thở dài, “Sao vậy?” Cậu bực bội vuốt tóc, cảm giác vừa nghe câu nói vô lý này xong lẽ ra nên cúp máy, nhưng vẫn không làm, giống như đáng lẽ ra phải chống lại Quý Ngôn Chi nhưng cậu không làm.

Quý Ngạn Chi ở đầu dây bên kia không trả lời, chỉ còn tiếng thở méo mó qua loa, trầm và chậm. Sở Phi Nhiên nhíu mày chờ đợi, gần như sắp tắt máy thì Quý Ngôn Chi lên tiếng:

“Chỉ là mơ thấy chuyện không hay, Sở Phi Nhiên cậu ngủ đi, chúc ngủ ngon.” Nói xong, hắn tự cúp máy trước.

Sở Phi Nhiên nhìn màn hình điện thoại tối đen, vẫn chưa kịp tỉnh táo. Dù câu cuối nghe bình lặng, cậu cảm nhận được Quý Ngôn Chi đang cố kìm nén một nỗi đau, không pha chút hèn hạ, không dơ bẩn, không dục vọng, cũng không còn dịu dàng, mạnh mẽ hay điềm tĩnh như thường thấy, mà chỉ như một đứa trẻ vừa trải qua ác mộng cần được quan tâm.

Hai bên đường chính là những cây thường xanh, và áo khoác phao của các cô gái trở thành những điểm sáng giữa sắc xám; giờ giải lao trước buổi tự học buổi tối, khắp sân trường tràn đầy hình ảnh thu nhỏ của tuổi trẻ.

Sở Phi Nhiên cúi đầu, bước trên những viên gạch dưới tán cây, hồi tưởng lại giọng điệu của Quý Ngôn Chi tối hôm trước. Cậu núp ở chỗ bóng đèn đường không chiếu tới, đèn đường ở bên cạnh nhưng không lại gần, cậu dường như chỉ là một người quan sát thế giới, lạc lõng giữa mọi thứ xung quanh, trừ một người.

Chỉ cần vô tình ngẩng mắt, cậu cũng có thể bắt gặp ánh nhìn của hắn.

Cậu thiếu niên cao ráo đứng giữa vòng vây bạn đồng trang lứa, vừa cười nói vừa đi tới, ánh mắt chạm nhau, thời gian trong khoảnh khắc ấy như chậm lại, gió đông ngừng thổi. Góc môi Quý Ngôn Chi bỗng cong lên, đôi mắt đen sâu như hố đen trong vũ trụ, không một vì sao, nhưng trong giây lát ấy, Sở Phi Nhiên chợt nhớ ra rốt cuộc họ đã nói gì mà Quý Ngôn Chi lại gọi điện cho cậu sau đó:

“Cậu sẽ không rời bỏ tớ, đúng không?”

Lúc đó ánh nắng ấm áp, Quý Ngôn Chi nằm trên người cậu, lưỡi ấm liếm qua má cậu, những vệt nước trượt xuống cằm, đôi môi hôn nhẹ trên những vết hôn dày đặc trên cổ, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, với nụ cười như vậy, đôi mày cong nhẹ: “Tớ biết cậu sẽ không đi đâu.”

"Nếu tớ bỏ chạy thì sao?" Sở Phi Nhiên lật người, quay lưng lại với hắn, giọng khàn khàn, giọng cậu luôn thấm đẫm một sự thèm muốn nghẹn ngào, “Cậu sẽ làm gì?”

Quý Ngôn Chi vòng tay ôm cậu, cắn vành tai cậu, nhẹ nhàng nhai vành sụn, áp sát thái dương vào nhau, “Tớ biết cậu sẽ không chạy.”

Mình sẽ không chạy sao?

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ rải trên bầu trời nặng nề ánh vàng đỏ, con đường nhỏ yên tĩnh, Sở Phi Nhiên bước chậm rãi, từng bước đi trên những viên gạch, tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Chỉ có tiếng gió thổi qua thân cây trống rỗng phát ra âm thanh thê lương, và những âm thanh vụn vặt của cành khô gãy rụng, bóng cậu bị kéo dài, hơi méo mó.

Từ phía sau, từ xa đến gần, vang lên tiếng bước chân, hơi gấp gáp. Sở Phi Nhiên khựng lại một chút, cuối cùng thở dài dừng lại chờ hắn. Khi tiếng chuông vang lần thứ hai, đột nhiên cổ tay cậu bị kéo qua, bị lôi chạy về phía trước. Không khí lạnh thổi gào lên inh ỏi khi cậu tăng tốc, nhưng bàn tay nắm chặt cổ tay cậu vẫn khô ấm, các khớp ngón dài mạnh mẽ, là nhiệt độ quen thuộc.

36°, thân nhiệt bình thường của con người.

Sở Phi Nhiên không vùng vẫy, chỉ chạy theo hắn. Tiếng bước chân rối loạn của họ đan xen, nhịp thở cũng gấp gáp, ánh sáng và bóng tối hai bên lướt qua tầm mắt phụ, rõ ràng chỉ có cảm giác nóng lạnh va chạm bên trong cơ thể.

Không khí ẩm lạnh làm cổ họng bị tra tấn, nhưng nhịp tim rối loạn khiến máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, từng giây đều hỗn loạn.

Cậu không biết mình bị người đó kéo đi đến đâu, ngoặt qua bao nhiêu khúc, cậu cảm thấy như chạy rất lâu, hay cũng không lâu lắm, nhưng cổ họng cậu khô rát, khi dừng lại thì vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn cũng ôm lại, họ gấp gáp hôn nhau trong bóng tối, lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, để đôi môi lạnh lùng ma sát, tay chân quấn chặt lấy đối phương.

Quý Ngôn Chi hôn cậu dữ dội, chiếm đoạt không khí trong miệng cậu, gần như muốn đẩy cậu tới bờ vực sinh tử. Rồi hắn áp cậu vào tường, nâng lên hông, mở rộng hai chân, vùng hông qua lớp vải cọ xát, quần Sở Phi Nhiên là quần thể thao, cửa mình ẩm ướt thấm cả vải, để lại vệt nước.

Ở tuổi dậy thì đầy bức bối hormon, dục vọng là sự xả, dịch nhờn là cơn mưa ngọt, môi cọ xát là sự an ủi, da thịt tiếp xúc là sự cứu rỗi. Sở Phi Nhiên tự an ủi bản thân, tìm lý do để giải thoát trong sự tự ghét mình liên tục.

Hôm nay không biết lại là lần thứ mấy nữa, mỗi ngày đều nhiều lần, coi như là an ủi hắn vậy.

Hắn đã cho cậu hơi ấm, cậu nghĩ mình phải làm gì đó, phải làm gì đó thôi, chỉ là dùng cơ thể để đáp lại hắn, đúng không? Cái cơ thể này bị làm tình cũng đang vui mà, phải không?

Sở Phi Nhiên siết chặt vòng tay, để Quý Ngôn Chi áp chế mình, mút, liếm hôn, ôm mình; dịch nhờn trong âm đạo Sở Phi Nhiên chảy ròng ròng, cậu không kìm được mà mở rộng chân hơn nữa. Dưới bụng cậu nóng bừng, âm vật qua lớp vải cọ vào gò lồi lớn của Quý Ngôn Chi, tay cậu sờ xuống, tháo khóa quần, kéo xuống quần lót, để dương vật cương cứng lộ ra.

Sở Phi Nhiên thở nhẹ, lòng bàn tay ấm ướt nắm lấy vật thô nóng, từ từ vuốt rồi tăng tốc; Quý Ngôn Chi nhịp theo tốc độ cậu tạo, hông và bụng đung đưa, đồng thời điên cuồng giật môi cậu, không rời nửa khoảnh khắc. Sở Phi Nhiên há miệng, nước bọt chảy xuống cằm, một tay luồn xuống chạm cơ quan sinh dục của mình, vuốt dương vật Quý Ngôn Chi cùng lúc. Âm đạo cậu liên tục nhả dịch, quần lót dính ướt, đầu óc rối loạn trống rỗng, chỉ biết dưới kia ngứa, chẳng bao giờ đủ, xấu hổ mà muốn dụ dỗ Quý Ngôn Chi, cố tình muốn bị hắn phá hỏng, vì quá thích, tình dục làm não trống rỗng, đó là ham muốn nguyên thủy, là bản năng bẩm sinh.

“Ha… a… a…”

Sở Phi Nhiên ma sát dương vật mà vẫn không lên đỉnh, cảm giác trên dưới không đều làm cậu khó chịu, chỉ có thể thều thào khóc nức nở: “Tớ muốn… làm tớ… nhanh đi.”

Cậu vừa căm ghét vừa khinh bỉ, nhưng cũng xấu hổ mà hưng phấn, muốn vỡ òa mà cầu xin, mở chân ra dễ như cởi đồ, cảm giác cháy bỏng thần kinh và mạch máu khiến cậu quên đi tất cả tuyệt vọng và bất lực; cực khoái chỉ còn lại niềm vui, sự mê đắm của Quý Ngôn Chi cũng khiến cậu thỏa mãn.

Quý Ngôn Chi liếm lên những giọt nước mắt của Sở Phi Nhiên, giọng khàn khàn: “Bảo bối ngoan.” Hơi thở ẩm ướt tỏa mùi dục vọng, hắn kéo quần Sở Phi Nhiên xuống, bàn tay lớn nâng hông cậu lên, dương vật cứng nhọn tự chui vào âm đạo ướt át, lớp thịt âm đạo co thắt từng tầng. Sở Phi Nhiên thều thào chôn mặt vào cổ hắn, bên trong mềm ẩm ôm chặt cột trụ của Quý Ngôn Chi, trong khi mười đầu ngón tay hắn xoa nắn mông cậu, mũi lướt nhẹ lên má cậu.

Sở Phi Nhiên vừa sướng vừa đau, dương vật quá to, nhưng cậu mê mẩn cảm giác đầy ắp của Quý Ngôn Chi nằm trong người, làm thần kinh căng thẳng của cậu dịu đi, đầu óc trống rỗng. Dương vật Quý Ngôn Chi nhịp vài cái rồi bắt đầu thọc vào, đồng thời hôn cậu, như an ủi, hôn thật nhẹ nhàng; miệng Sở Phi Nhiên như cơ quan sinh dục, có thể trống rỗng ngứa, màng nhầy như thịt gợi cảm, co giãn, đạt cực khoái, dù là dương vật, lưỡi hay ngón tay, đều khiến cậu sướng.

Cái trục thịt cứng nhọn xuyên khắp cơ thể cậu, nghiền qua điểm G, màng nhầy ướt mềm như không nỡ rời khách, co thắt níu giữ, Sở Phi Nhiên ngước mắt nhìn trần nhà nhưng trước mắt chỉ là bóng tối, cậu bịt miệng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, như đang lạc trong ác mộng, hoảng loạn và tuyệt vọng, nhưng niềm khoái cảm rực rỡ trong mắt cậu lại rõ ràng vô cùng.

Quý Ngôn Chi muốn lột bỏ hết quần áo cậu, muốn liếm từng tấc da, muốn tinh dịch dính đầy người cậu, muốn để lại dấu hôn, muốn in dấu trên cơ thể đẹp đẽ của cậu, muốn áp sát vào ngực cậu, muốn nghe tim cậu đập, muốn mút núm vú cậu, nhưng hắn không thể làm vậy; sưởi trong phòng thay đồ hoạt động 24/24 mùa đông, nhưng vẫn không đủ, bảo bối của hắn sợ lạnh.

Quý Ngôn Chi khẽ cười khẩy, ôm cậu mạnh hơn nữa, gần như muốn nghiền nát xương cậu, nuốt trọn vào bụng, khi ấy cậu mãi là của hắn, ngoài hắn ra không ai có thể làm hại.

Hắn không thể để cậu đi, không thể để cậu trốn, trong giấc mơ Sở Phi Nhiên mắng hắn là “điên, thần kinh,” rồi để mặc hắn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

Hắn phát điên trong một mảng trắng xóa, giống hệt như mẹ hắn trước kia, đôi mắt đỏ ngầu, gào khóc trong cơn cuồng loạn, rồi tự làm hại bản thân, đập đầu vào tường, máu chảy đầm đìa, thứ máu đỏ sẫm nhuộm đỏ cả bức tường trắng.

Còn Sở Phi Nhiên không nhìn hắn lấy một lần, hoàn toàn không, trong mắt cậu chỉ đầy chán ghét.

“Tôi sao lại có thể yêu một kẻ điên?”

“Tôi sao lại có thể yêu cậu?”

Hắn không thể để cậu đi.

Quý Ngôn Chi cúi xuống nhìn cậu, nhìn cậu trong lúc bị mình thao đến mức phải lắc eo, đôi mắt nửa khép tràn đầy si mê và yếu ớt của dục vọng.

“Giúp tớ cởi quần nhé… được không?”

Được.

Như thể có thứ gì đang mê hoặc hắn, thì thầm vào tai: “Cởi ra, hãm cậu ta, làm cho cậu ta sướng đi, cậu ta đã sa đọa rồi, làm thêm chút nữa đi.”

Trán Quý Ngôn Chi nhíu lại, hắn đưa tay ấn vào thái dương, không biết là tự dằn vặt bản thân hay mắng vào những hình ảnh trong đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được.”

Hắn hừng hực hành sự mấy trăm lần, đưa cả hai lên đỉnh, rồi kéo lấy eo Sở Phi Nhiên, mồ hôi đã thấm ướt cả áo, run rẩy cắn vào tai cậu mà nói: “Nghe lời nhé, về nhà tớ sẽ làm cho cậu chỉ biết há chân thôi.”

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com