Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Edit: Capybeo

Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt.

Ánh sáng đêm nhấp nháy lướt qua gương mặt họ, một người thanh tú và dịu dàng, một người lạnh lùng xinh đẹp, đều là gương mặt gây chú ý. Ghế xe buýt chật hẹp, vai họ tựa vào nhau, theo quán tính lắc lư, và mu bàn tay đôi khi cũng khẽ chạm vào nhau.

Sở Phi Nhiên đội mũ trùm, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo tai nghe không dây, trán dựa vào kính lạnh. Quý Ngôn Chi liếc cậu một cái, mở các ngón tay ra, vô tư nắm chặt lấy tay cậu.

Sở Phi Nhiên không chống cự, cũng không siết lại, khuôn mặt trắng như sứ như một tờ giấy trắng tinh; ánh đèn neon vẽ lên mặt cậu những màu sắc rực rỡ nhưng tầm thường, nhưng đôi mắt và lông mày vẫn thanh lãnh, thậm chí có phần lạnh lùng, hàng mi đen dài mảnh như cánh bướm mong manh.

Xe buýt đông nghẹt người, ồn ào, ngoài cửa sổ cũng là những tòa nhà cao và dòng người. Ồn ào, phồn hoa, trần tục, con người, trong đầu Sở Phi Nhiên hiện ra những từ này, và cậu chợt nhận ra rõ ràng họ đang làm tình một cách phi lý dưới mắt mọi người.

Họ đắm mình ngày đêm trong những cuộc tình biến thái, và giờ đây, giữa đám đông, họ vẫn không biết hối lỗi. Trong lòng Sở Phi Nhiên bỗng dấy lên một cảm giác nổi loạn chán ghét thế gian, cậu nắm lại tay Quý Ngôn Chi, và dường như Quý Ngôn Chi cũng có cùng ý nghĩ, cũng siết chặt lực tay lại.

Họ nắm tay nhau trên chiếc xe buýt đông nghẹt, bất chấp nguy hiểm, thách thức người khác bằng đôi tay đan chặt, gào thét với ác ý của thế giới bằng cách phi luân lệch đạo, dù tim họ đã đập tới bờ sinh tử, và lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Họ lén lút làm chuyện riêng giữa đám đông mà không bị phát hiện, dù ở trường hay ở đây, sự nổi loạn ngây ngô của học sinh trung học được thỏa mãn. Điều đó mang lại cho họ cảm giác như đang thao túng cả thế giới.

Thực ra đây là một cuộc hủy diệt kiểu tự sát, và Quý Ngôn Chi vô hình đã kéo cậu vào.

Sở Phi Nhiên không khỏi nghĩ, liệu thế giới này có ai giống họ không? Ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, trong lòng cất giấu những ý nghĩ bẩn thỉu, ánh mắt tràn đầy dục vọng, bên trong đùi khô cứng những vệt tinh dịch, dương vật đọng nước tình dục, ẩm ướt giấu trong quần lót, còn chủ nhân của tinh dịch ấy cũng đang thưởng thức tinh dịch phóng ra từ cậu, trong sự tự ghê tởm bản thân mà hồi tưởng lại cực khoái đầy khoái cảm, thậm chí còn muốn chọc tay vào.

Xe buýt từ từ dừng lại, họ xuống xe cùng với mọi người, như những người bạn sánh bước bên nhau, vẫn biến mất trong biển người dưới ánh mắt e thẹn của các cô gái, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên, kinh tởm hay ghét bỏ.

Bạn thấy đấy, họ không phát hiện ra đâu

Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

“Bịch———” Cửa phòng vừa đóng lại, hai người ôm chặt nhau, hôn nhau điên cuồng, không nói một lời. Họ đều nói nụ hôn dành cho những người yêu nhau, việc môi cọ sát thân thể không nên là màn dạo đầu cho việc mơn trớn cơ quan sinh dục, đó là sự báng bổ, nhưng dù không quan hệ tình dục họ vẫn hôn, hôn sâu, hôn nhẹ, vậy họ là người yêu sao?

Họ khao khát cơ thể nhau cũng như sự bám víu nhau, nhưng họ chưa bao giờ định nghĩa mối quan hệ này, không phải bạn tình, cũng không phải người yêu, vậy họ là gì?

Sở Phi Nhiên trong nụ hôn của Quý Ngôn Chi tháo nút quần hắn, những ngón tay gầy dài xoa xát dương vật đang cương cứng qua quần lót, hơi thở Quý Ngôn Chi trở nên rối loạn, hôn càng sâu hơn.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lén từ cửa sổ, mọi thứ trong tầm nhìn đều mờ đi như phủ một lớp sương mờ, những tiếng thở nông trở nên rõ ràng: “Ưm… a… ha…” Sở Phi Nhiên chìm trong lớp chăn mềm, hai chân mở rộng, bắp chân run rẩy, dương vật đỏ ửng nửa cương, rung rẩy phóng tinh, tràn xuống và chảy qua dương vật của Quý Ngôn Chi vào âm đạo đầy nhục cảm.

“Ưm hức… ha… a…”

Tiếng rên nhẹ của cậu mang theo sự khàn khàn, năm ngón tay lóng ngóng bấu chặt lấy ga giường, eo thon cong lên, các khớp ngón tay siết chặt mảnh vải trong tay, bụng hóp xuống, những đường cơ săn chắc sắc như vết dao. “Sướng không?” Quý Ngôn Chi dùng ngón trỏ kích thích âm vật sưng, đầu ngón tay dính đầy dịch nhờn, hắn nhẹ nhàng lướt qua khe ướt giữa môi lớn và môi nhỏ, “Sướng lắm phải không?”

Ngón giữa hắn thọc vào âm đạo đang rỉ nướt, khớp ngón uốn cong, quét điểm G theo hướng 11 giờ đến 1 giờ, khu vực này so với phần niêm mạc mềm ẩm bên trong có chút gồ ghề, Sở Phi Nhiên ngửa đầu, mắt mở to, thở hổn hển, hai chân mở ra như kẻ sa đọa, trả lời im lặng.

Chân mày Quý Ngôn Chi nhếch cười, hắn kéo gót chân Sở Phi Nhiên, đặt bắp chân cậu lên đùi mình, trên người trần gầy gò, vai rộng nhưng vẫn còn mỏng manh đặc trưng của thiếu niên. Hắn không rút ngón đi vào ra mà chỉ chặn trong âm đạo, dùng đầu ngón tay cọ đi cọ lại như vuốt âm vật, thỉnh thoảng lại thọc mạnh vài nhát. “Nhớ lần trước lúc cậu nín tiểu mà tớ đang làm cậu không?” Hắn cúi xuống hôn nhẹ núm vú Sở Phi Nhiên, lưỡi liếm nhũ hoa, ngẩng mắt hỏi: “Lúc đó cậu sướng đến nỗi chỉ muốn tớ cắm vào bên trong không rút ra.” Nói xong hắn cười khẩy, ánh mắt chứa tham vọng kiểm soát tối tăm nhất, ánh nhìn nóng bỏng và điên cuồng, trong chuyện tình dục, hắn tàn nhẫn và xảo trá.

Quý Ngôn Chi há miệng mút núm vú Sở Phi Nhiên, hai đôi nhũ hoa sưng to, như muốn phun sữa, hắn ấn ngón tay lên môi nhỏ đang sung huyết, tách đôi mô mềm, chạm vào niệu đạo, ngón tay trong âm đạo vẫn không ngừng kích thích điểm G. “Ah———” Toàn thân Sở Phi Nhiên nóng rực, da tiết mồ hôi mỏng, cậu nâng hông, đưa âm đạo vào tay hắn, “Ưm ah… ưm…” Ánh mắt lờ đờ, môi đỏ động đậy như con cá vừa lên bờ, cậu đưa tay vuốt bụng dưới, nơi có cảm giác sa trượt.

Khoái cảm Quý Ngôn Chi thường mang đến giống như nhạc rock mà cậu vẫn nghe, là một bữa tiệc heavy metal tưng bừng, sảng khoái đến tột độ, dư âm kéo dài, nhưng giờ hắn chậm rãi và kéo dài quá mức, vẫn sướng nhưng chưa đủ. Âm đạo trống rỗng quen với dương vật to, mô nhạy sưng chỉ siết chặt hai khớp cứng, muốn có thứ gì to hơn xuyên vào cọ xát mà giải ngứa niêm mạc, gãi mạnh khu vực nhạy cảm.

Nét lạnh trên trán Sở Phi Nhiên tan biến, trên giường cậu xa cách như chưa từng tồn tại, cậu ôm eo Quý Ngôn Chi, dùng gót chân mài lưng hắn, “Mạnh hơn…”

Quý Ngôn Chi đáp một tiếng “Ừm” rồi đột nhiên quét mạnh và nhanh vào điểm nhạy trong âm đạo cậu, “Đúng… ah… ở đó… ha…” Cơn khoái cảm dồn dập khiến Sở Phi Nhiên quên mất sự ngứa ngáy bên trong, nhưng Quý Ngôn Chi lại giảm tốc độ khi cậu sắp lên đỉnh, ngón tay xoay chậm trong âm đạo, nhẹ nhàng lướt qua từng tấc niêm mạc mềm.

Bắp chân Sở Phi Nhiên co giật, như sắp phun ra thứ gì đó, tâm trí lộn xộn, khoái cảm tích tụ trong cơ thể, cảm giác buồn tiểu trào dâng nhưng lúc nào cũng chỉ là dịch nhờn. Cậu nghẹn ngào van nài: “Cậu mạnh hơn… mạnh hơn… xin cậu…”

“Bây giờ không sướng hử? Cậu không  thấy sướng à?” Quý Ngôn Chi thọc mạnh vài nhát, rồi lại giảm tốc độ như đang chơi, bất ngờ tăng nhanh khiến cậu tới ngưỡng cực khoái rồi lại giảm, ngón cái ấn lên âm vật, nhìn cậu tan vỡ.

“Đừng… ah! Ah!… đừng… hừ…”

“Cậu không nói sướng, vậy thì tớ khó xử lắm đó.”

Má Sở Phi Nhiên đỏ ửng, nước mắt tràn đầy khuôn mặt, hai chân mềm nhũn, lắc hông vài nhịp, âm thanh phát ra vừa yếu vừa đặc: “Ngứa quá, ngứa quá, muốn phun, bụng dưới căng cứng rồi.” Quý Ngôn Chi hứng thú nhìn khe ướt át, hai môi lớn sưng, đỏ hồng, hắn rút ngón tay khỏi âm đạo, rồi đưa thẳng ngón tay dính đầy dịch vào miệng Sở Phi Nhiên: “Tớ tiểu vào mồm cậu, được không?”

Sở Phi Nhiên ngậm ngón tay của hắn mà không đáp lại, dưới ánh mắt đầy chơi đùa của Quý Ngôn Chi, cậu tiến gần, rồi mở rộng môi lớn, âm hộ nóng ẩm cọ xát vào dương vật to lớn, tự thủ dâm.

Quý Ngôn Chi không ngờ Sở Phi Nhiên lại làm vậy, gương mặt ửng hồng đầy hưng phấn tình dục. Hắn chống tay ra sau, thở hổn hển, nhìn cậu dùng dương vật của mình để tự vui, nghe những lời dâm đãng tuôn ra từ miệng cậu, thỉnh thoảng dùng đầu dương vật nhấn chà qua dịch tiết.

Cái dương vật phồng tím đỏ trơn trượt vì dịch, gân cứng cuộn lên, vừa ướt vừa nóng; hạ thân Sở Phi Nhiên nhích lại cọ xát, còn nửa trên cơ thể đã mềm nhũn trên giường: “Sướng quá… ah… dương vật nóng quá, sướng quá, ah.”

Âm vật của Sở Phi Nhiên cuối cùng cũng lên đỉnh, kêu rên và xuất ra, cậu cười, cong người, toàn thân run rẩy, vai giật giật, âm hộ vẫn ôm sát dương vật: “Sướng quá… sướng quá… ừm… ah———” Quý Ngôn Chi nhìn cậu đầy hưng phấn, nhân lúc dư vị cực khoái, nắm gốc dương vật cắm vào, kéo dài khoái cảm, cơ thể đẫm mồ hôi dưới người Quý Ngôn Chi run rẩy, nhắm mắt thở hổn hển: “Ah—đừng, ah, ah, bên trong… ah…”

“Thử chơi đến đái dầm nhé.” Quý Ngôn Chi vừa nói vừa bắt đầu thọc mạnh, đồng thời ngón tay chạm vào âm vật và lỗ tiểu của cậu. Sở Phi Nhiên nổi da gà khắp cơ thể, run rẩy liên tục, cảm thấy bụng dưới sưng phồng như sắp nổ; dương vật của Quý Ngôn Chi gần như xuyên thủng cậu. Mỗi nhát đều kích thích điểm G của cậu, rồi hắn quay cậu lại, nằm nghiêng phía sau, giơ chân cậu lên, tư thế này khiến hắn chạm chính xác điểm nhạy cảm: “Ah ưm… ưm ưm… ư… sướng quá… sướng quá… ah…”

Nụ hôn của Quý Ngôn Chi và dương vật hắn luôn tạo nên sự tương phản, hắn dịu dàng hôn tai và thái dương Sở Phi Nhiên: “Nhiên Nhiên, đừng quên nhé.”

Dương vật thô cứng của Quý Ngôn Chi đâm thẳng vào âm đạo cậu, khiến cậu kêu rên van xin, liếm vành tai cậu rồi thở hổn hển bên tai, tay đặt lên bụng dưới cậu; Sở Phi Nhiên cong người, lại phun dịch, nhưng động tác của Quý Ngôn Chi không dừng lại, càng làm mạnh và nhanh hơn, khiến cậu hoảng hốt, khóc lóc cầu xin:“Đừng chơi nữa…xin cậu…sẽ tiểu ra đó…” Mặt Sở Phi Nhiên ướt lệ, cảm giác mất kiểm soát càng mạnh, nhận thức sắp tè làm cậu xấu hổ, muốn chạy đi nhưng bị Quý Ngôn Chi ôm chặt trong lòng, bắt phải chịu đựng: “Thế thì tè thôi.”

Quý Ngôn Chi tỏ ra thô bạo, huýt sáo ra hiệu cho việc đi tiểu, tay vẫn đặt lên dưới, xoa nắn môi nhỏ của cậu, mở rộng lỗ tiểu: “Dùng chỗ này để tiểu đi.”

“Bé ngoan, tiểu ra đi.”

Đầu óc Sở Phi Nhiên trống rỗng, cảm giác như có thứ gì sắp bắn ra, nhưng không biết chính xác là gì. Hông cậu cũng chuyển động nhanh hơn, siết chặt cánh tay Quý Ngôn Chi, khi Quý Ngôn Chi chạm đúng điểm G của cậu, cậu khóc gào rồi phun ra: “Ah… ah ưm… ah!!” Hai chân cậu đá thẳng, bàn chân tê cứng cuộn lại, tiếng nước rỉ rả nhỏ xuống dương vật Quý Ngôn Chi; cơ thể run vài cái rồi tiểu ra, đồng thời Quý Ngôn Chi cũng phóng một đợt tinh dịch đặc, kèm theo tiếng nước rỉ rả từ dưới cơ thể Sở Phi Nhiên.

Sở Phi Nhiên co giật, trong lòng ôm Quý Ngôn Chi mà khóc lặng, chất lỏng vàng nhạt nồng nặc chảy giữa hai chân, trộn lẫn với mồ hôi và dịch thể; do âm hộ bị kích thích quá mức, dương vật cậu chỉ rỉ vài giọt nước tiểu, nhưng cơ thể cậu lại đi tiểu ra từ âm hộ, vượt ngoài quy luật bình thường.

Quý Ngôn Chi cong môi, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tai, liếm đi những giọt nước mắt, dịu dàng dùng mũi chạm má cậu: “Bé ngoan của tớ, Nhiên Nhiên của tớ, đừng khóc.” Hắn kiềm chế ham muốn, rút dương vật đang cương ra, ôm cậu đối diện vào lòng, môi chạm vào tóc cậu: “Xong rồi, không làm nữa, không làm nữa, xin lỗi, bé ngoan đừng khóc.”

Đêm mát như nước, thành phố đêm khuya không trăng không sao, phòng tối om, hắn gọi "Nhiên Nhiên" liên tục, lần lượt hôn khô nước mắt cậu cho đến khi Sở Phi Nhiên ngừng khóc.

“Đi tắm nhé?” ngón tay cái của Quý Ngôn Chi khẽ vuốt qua vành tai cậu, giọng hắn nhẹ nhàng hỏi. Sở Phi Nhiên vùi đầu vào ngực hắn, im lặng không nói gì.

Quý Ngôn Chi siết chặt cánh tay đang ôm, lại cất giọng:“Cậu không bẩn đâu, nhưng sẽ bị cảm đấy.” Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp trong màn đêm mơ hồ như người đàn ông trong quán bar hát khúc jazz tình tự cho người yêu ngồi ở góc, dịu dàng như ánh trăng giữa bầu không khí đẫm dục.

“Vì sao cậu phải đối xử với tôi như vậy?” giọng Sở Phi Nhiên nghẹn ngào, khàn đặc vì khóc, ẩn chứa tủi thân:“Tôi đã trở thành ra như thế này là vì cậu, vậy mà cậu vẫn còn phải làm thế nữa sao?”

“Vì sao ư…” Quý Ngôn Chi khẽ thì thầm. Sở Phi Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bóng tối lấm tấm nhiễu, cậu không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ cảm thấy Quý Ngôn Chi nghiêng người tới gần, rồi cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, bàn tay đặt sau gáy giữ chặt không cho né tránh.

“Bởi vì… vẫn chưa đủ.”

Loại đắm chìm thuần túy trong xác thịt ấy thường là chưa đủ.

Tôi muốn em lên đỉnh vì tôi, muốn em sụp đổ vì tôi.

Bước tiếp theo, tôi muốn linh hồn chúng ta quấn lấy nhau, buông thả, xé rách, cùng tan ra.

Tôi muốn chúng ta, vì sự tồn tại của đối phương, mà say mê giữa hơi nóng, mà triền miên đến chết trong đống hoang tàn.

“Cậu không thể rời khỏi tớ nữa rồi.”

Quyền chủ động thoạt nhìn như nằm trong tay hắn, nhưng tình yêu này, dục niệm này, tất cả đều khởi nguồn từ Sở Phi Nhiên. Chúng hóa thành một sợi xiềng xích, và chính hắn là người chủ động nhốt mình vào trong đó, từ kẻ chủ động biến thành bị động.

Thế nhưng hắn cũng ích kỷ, cũng tham lam, một mình phát điên thôi là chưa đủ.

Trong màn đêm, hắn sẽ dẫn dắt Sở Phi Nhiên cùng khiêu vũ bản valse của tình nhân, dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình để dạy cậu tự khóa bản thân vào chiếc lồng giam mang tên “Quý Ngôn Chi.”

Tôi muốn em vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi.

Tôi sẽ dùng cách hèn hạ nhất để khiến em đắm chìm trong tinh dịch của tôi, cũng sẽ để em được tái sinh trong hoàng hôn lãng mạn mà tôi tặng.

Tôi muốn cùng em đan chặt mười ngón tay, cho đến khi cái chết chia lìa.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com