Chương 18
Edit: Capybeo
“Tàu sắp vào ga, vui lòng chú ý khoảng trống giữa tàu và sân ga…”
Giọng nữ máy móc ngọt ngào nhưng méo mó, mọi người chen chúc, bước đi không ngừng, ga tàu điện ngầm sáng sớm đã đông như một hộp cá mòi sắp trào ra ngoài.
Sở Phi Nhiên đứng giữa đám đông, nổi bật như hạc giữa gà, đầu dây tai nghe không dây tựa vào xương hàm thon gọn, áo khoác lông vũ rộng thùng thình, vai trượt xuống, tay áo che gần hết bàn tay, chỉ để lộ những ngón tay dài.
Ở đầu hầm tối, hai đèn pha chói lóa xuất hiện, Sở Phi Nhiên nhíu mắt vì bị chói, bước vài bước rồi quay đi tránh ánh nhìn.
Gần đây Quý Ngôn Chi lại chẳng hiểu sao phát điên, kể từ lần bị ép tiểu ra ngoài, hắn lại khiến Sở Phi Nhiên tiểu ra vài lần nữa; dương vật phóng tinh thì tiểu, âm đạo phun dịch thì cũng tiểu ra ngoài.
Khi Sở Phi Nhiên nằm bẹp trong vòng tay Quý Ngôn Chi, khóc đến nỗi không thở nổi, Quý Ngôn Chi lại nhẹ nhàng nhấn vào, nói đừng khóc, vừa hôn nước mắt, vừa chơi điểm G của cậu, khiến cậu khóc mà vẫn lên đỉnh mới chịu dừng; và Sở Phi Nhiên, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, vẫn thích chui vào lòng Quý Ngôn Chi, bị hắn làm mệt mà vẫn thích được ôm ngủ.
Sở Phi Nhiên xoa xoa đầu ngón tay, muốn hút thuốc.
Cậu thật bẩn, đúng như người ta nói, cậu chỉ là một đống bùn lầy, rác rưởi mơ tưởng sống như người bình thường, và tình yêu méo mó của Quý Ngôn Chi lại vừa khéo trở thành chứng cứ giả để cậu rửa sạch tội lỗi, một liều thuốc mê tự lừa dối bản thân; mối quan hệ biến thái này còn là quân bài để họ thách thức số phận, là tấm vé rời khỏi thế giới để cho Quý Ngôn Chi có thể xé toang lớp ngụy trang giả tạo, còn Sở Phi Nhiên có thể quên đi thế giới bẩn thỉu trong vòng tay Quý Ngôn Chi.
“Ding.” Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ loạn xạ, “Tàu tiếp theo đến…” Tàu điện dừng sát sân ga, cửa tự động mở ra, Sở Phi Nhiên bị dòng người xô đẩy mà theo sau bước vào. Cậu vẫn còn hơi lơ đãng, suýt chút nữa vấp ngã, rồi vai cậu bị người đằng sau đỡ lấy.
Cơ thể Sở Phi Nhiên hơi cứng lại, cắn vào niêm mạc miệng, nhưng người đằng sau giữ y như vậy dẫn cậu vào.
“Cẩn thận một chút.” Giọng người đó thổi qua tai, cơ bắp căng cứng của Sở Phi Nhiên bất giác thả lỏng, nhưng cậu vẫn lạnh lùng, thốt nhỏ: “Đừng chạm vào tớ.”
Sáng nay Quý Ngôn Chi ôm cậu ăn sáng, cho Sở Phi Nhiên ăn no mà bản thân lại chẳng ăn mấy miếng, rồi lại thần kinh quá mức ôm cậu, mở chân cậu ra để liếm âm vật và niệu đạo, đôi môi nhỏ sưng tấy không còn hình dáng bình thường, dương vật chưa chạm cũng khiến cậu phun dịch, giờ âm đạo lại khô và đau.
“Ừm.” Giọng Quý Ngôn Chi vang lên sau tai, dịu dàng, không hề mang tính xâm lược.
Sở Phi Nhiên không nhịn được liếc vài lần nhưng vẫn quay đầu về phía trước. Thái độ của Quý Ngôn Chi với cậu dưới giường thật mâu thuẫn, lúc thì dịu dàng như nước, lúc thì u ám như ma quái.
Sở Phi Nhiên mím môi, sau khi bước vào toa tàu thì tách ra khoảng cách với người đó, hai người đứng ở hai đầu toa, đôi khi còn ở hai toa khác nhau, đó là một sự ngầm hiểu không lời.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, và Quý Ngôn Chi dường như cũng có thần giao cách cảm với cậu, quay đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Chàng trai trẻ cao ráo, tuấn tú, mắt cười, nhưng điều đó làm Sở Phi Nhiên cau mày, dù cười thế nào, thứ gì trong đôi mắt ấy cũng không thể giấu được.
Sở Phi Nhiên và hắn nhìn nhau qua đám đông, cơ thể dưới lớp quần áo đều còn dấu vết của tình dục, những vết đỏ và xanh tím nhấp nhô theo nhịp thở, như còn sống. Dù là vết cắn ở hai bên đùi, hay dấu hôn trên cổ, tay, cũng muốn thở ra ngoài qua lớp vải, đặc biệt là dấu tay trên xương bả vai rõ ràng nhất. Núm vú sưng lên, xung quanh đầy dấu cắn nhô hẳn ra, đây là một cơ thể đầy dục vọng.
Quý Ngôn Chi là người khơi mào.
Kể từ lần đó, Quý Ngôn Chi đi theo cậu đến trường và về nhà, họ không đi cạnh nhau mà luôn tách ra, dù ở trường họ vẫn là “bạn tốt nhưng đường ai nấy đi”, nhưng Sở Phi Nhiên vẫn thấy không thoải mái, hắn đi phía sau cậu, như đang giám sát vậy.
Toa tàu chạy nhanh nhưng ổn định, mọi người cúi đầu làm việc của mình, mặt đều thờ ơ. Sở Phi Nhiên siết chặt tay nắm thanh treo, hạ mắt, liếm nhẹ má, rồi chuyển đi ánh nhìn.
Cậu đã từng hỏi Quý Ngôn Chi tại sao, đó là một đêm không trăng không sao, nhưng cơ thể nóng rực như sao băng đang cháy. Cậu áp người lên Quý Ngôn Chi, mũi chạm mũi, lòng bàn tay ấm áp khô ráo ôm lấy má cậu, hôn nhẹ lên đôi môi, thốt ra hai từ: “Ở bên.” Lý do ngắn gọn mà mạnh mẽ, nhưng lại lãng mạn hơn bất cứ lời nói sến súa dài dòng nào: “Chỉ cần Sở Phi Nhiên ở đó, Quý Ngôn Chi sẽ ở đó.” Hắn buông môi cậu ra, cười rạng rỡ, môi màu nhạt hé nửa hàm răng đều đặn, dưới mắt là đôi mí lót như hạt điều ngọt, “Cậu không cần phải yêu tớ nhiều, chỉ cần tớ yêu cậu là đủ.”
“Tớ sẽ yêu cậu rất lâu, rất lâu, vì tớ từ nhỏ đã yêu cậu rồi.” Vì thời gian quá dài, tình yêu dành cho em đã trở thành bản năng, khắc sâu vào xương cốt tôi, thấm vào thịt máu, nếu tách em ra, tôi sẽ không còn là tôi nữa, tôi vốn rạn nứt, nhưng nhờ em mà trở nên trọn vẹn.
Sở Phi Nhiên nhìn hắn một lúc lâu, quay đi ánh mắt, “Tiếp tục đi.” Cậu mở chân quàng lấy eo Quý Ngôn Chi, không lên tiếng tỏ thái độ.
Trong phòng lại là ánh sáng mùa xuân.
Sở Phi Nhiên “tặc” một tiếng, lo lắng tăng âm lượng tai nghe, va đập vào màng nhĩ là tiếng gào thét bùng nổ, metal cực đoan như nổ tung. Lẽ ra tất cả nên làm cậu tê liệt như thường ngày, nhưng giọng nói ấm áp và thân mật biến thành tiếng rên thấp trong đầu, quấn quít như ma quái không tan, hơi nóng rực cũng thấm qua da, khiến tim cậu đập nhanh, nhịp thở rối loạn.
Cậu siết mạnh tay nắm thanh treo hơn, cảm nhận ánh mắt bám dính như xương thịt của Quý Ngôn Chi, nhưng không hiểu nổi. Hắn đôi khi như kẻ điên của dục vọng, đôi khi như kẻ biến thái tham lam, đôi khi lại như tất cả những thiếu niên đang nhìn người họ thích trên đời, bộ dạng ấy giống hệt dáng vẻ của hắn khi đứng trước người ngoài.
Nhưng lại càng thật hơn.
“Bịch!” Sở Phi Nhiên hơi lơ đễnh liền bị va phải, loạng choạng, vai chịu lực va đập đau nhói khiến cậu tỉnh hẳn giữa âm thanh to đến mức gần như điếc tai, năm giác quan trong khoảnh khắc đó phục hồi nhanh chóng. Cậu siết chặt tay nắm thanh treo, vội rút tai nghe, nghiến chặt răng, vai và tai còn đau âm ỉ.
“Nhiên… Phi Nhiên.”
Cửa tàu đóng lại cùng với giọng nữ thông báo trên toa, Quý Ngôn Chi cười, nói lời xin lỗi với một người nào đó, rồi bước đến bên cậu. Nhìn thấy khuôn mặt căng cứng của cậu khi nắm tay vào thanh treo, nhíu mày nhẹ, tiến một bước về phía trước.
Tay chân Sở Phi Nhiên lạnh buốt, hơi khó thở, cậu cảm thấy khoảng cách giữa họ quá gần, gần như muốn ôm lấy hắn.
“Người ta va cậu mà không xin lỗi à?” Cậu nghe giọng Quý Ngôn Chi, trầm và lạnh. Sở Phi Nhiên như có gì nghẹn trong cổ họng, khiến cậu không thể thở, tai ù ù, quay đi, giọng lại trầm và khàn khàn, “Không sao đâu.”
“Có đau không?” Quý Ngôn Chi dường như nhận ra giọng mình hơi sắc, liền hạ giọng, cẩn thận như đang bảo vệ báu vật. Sở Phi Nhiên không trả lời, giữa họ trôi qua một khoảng im lặng kỳ lạ.
Quý Ngôn Chi xóa đi nếp nhăn trên trán, cúi mắt nhìn cậu, lông mi dài che phủ đôi mắt đục ngầu không rõ ràng. Toa tàu lại đông nghịt người, tàu điện chuyển động, Sở Phi Nhiên cảm giác đầu ngón tay mình bị một vật ấm áp, mềm mại nắm lấy, cậu hơi giật mình, ngẩng lên trừng nhìn, thầm nói: “Buông ra.” Bởi khoảnh khắc tay Quý Ngôn Chi chạm vào tay cậu, tim cậu như treo lơ lửng, nhịp đập lại nhanh và rối như lúc nãy, đồng thời trào lên một làn hơi ấm, thỏa mãn giờ không còn đến từ khiêu khích nổi loạn, mà là nhận thức rằng Quý Ngôn Chi đang nắm tay cậu.
Quý Ngôn Chi trong đám đông ôm lấy tay Sở Phi Nhiên, hơi ấm thân thể đầy thân mật khiến cậu vô thức khẽ lùi lại. Hắn hạ mắt nhìn đôi mắt ướt át đầy sắc bén của Sở Phi Nhiên, nhìn gò má ửng hồng, nhìn lông mi mỏng manh như cánh bướm yếu ớt, nhìn đôi môi mỏng mím chặt, trong lòng vang lên một tiếng nhỏ: thật muốn đem em về nhà, lột sạch rồi tiếp tục…
Sở Phi Nhiên thấy ánh mắt Quý Ngôn Chi không đúng, khẽ muốn giật tay ra, nhưng Quý Ngôn Chi không buông, thầm nói với cậu: “Một lần thôi.” Sở Phi Nhiên nhìn hắn, bỗng thở dài, nghiến môi, không nhúc nhích nữa.
Tình cảm mơ hồ lặng lẽ nảy nở, xoay vòng, quấn lấy nhau.
Quý Ngôn Chi nhìn cậu, ánh mắt bỗng lóe lên sự tinh quái, pha chút hân hoan như trẻ con vừa được toại nguyện, dường như vui sướng vì chia sẻ với Sở Phi Nhiên một bí mật nhỏ, không ai nghe thấy họ nói gì, không ai hiểu họ nói gì, từ nhỏ, họ đã từng giao tiếp theo cách này.
Hai người đều không thể ra ngoài, nhưng vẫn có thể lén lút đi chơi. Khi đã có bạn đồng hành, trẻ con có thể làm đủ mọi việc; mặc dù cả hai chưa từng học ngôn ngữ môi, nhưng lại hiểu được ý nghĩa từ đôi môi khép kín của đối phương.
Đó là một trực giác.
Sở Phi Nhiên nhìn hắn, như vừa hiểu ra điều gì, bỗng đứng sững. Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, dưới những ống tay áo dài, trong đám đông ẩn nấp, hắn móc tay vào tay cậu. Tàu điện dừng lại, hắn thả tay ra, rồi che chắn cho cậu; người bước lên, hắn lại nắm tay cậu lần nữa.
Tàu điện chạy đi chạy lại, hắn vẫn kiên nhẫn không mệt mỏi.
Sở Phi Nhiên bực bội lướt điện thoại, lần lượt mở tất cả các ứng dụng, kéo qua kéo lại màn hình khóa vài lần, cuối cùng mở một ứng dụng video, chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại, tai đỏ bừng.
Họ co rúm lại ở một góc toa tàu, nơi khuất trong đám đông, cậu đứng phía trong, Quý Ngôn Chi đứng phía ngoài. Cậu nhìn điện thoại, còn hắn nhìn cậu.
Quý Ngôn Chi nhìn cậu một lúc lâu, rồi bắt đầu véo véo các ngón tay cậu. Sở Phi Nhiên không để ý, hắn lại véo tiếp, vẫn không được phản ứng, nên hắn hậm hực tăng lực. Sở Phi Nhiên “tặc lưỡi” một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Ngôn Chi cười rồi bắt đầu “nói chuyện”, nhưng không phát ra âm thanh.
Sở Phi Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cậu hiểu, họ đã lâu rồi không trò chuyện như thế này, bởi giờ họ không cần trốn tránh nữa, họ có thể công khai làm bất cứ việc gì.
Nhưng họ vẫn lặp lại thói quen trong đám đông, thực hiện những cử chỉ thân mật kín đáo như hồi nhỏ.
Rõ ràng là im lặng, nhưng cậu nghe thấy giọng nói của hắn giữa tất cả tiếng ồn.
Cậu có thể thoải mái ngẩn ngơ rồi.
Tớ đang bảo vệ cậu mà.
Sở Phi Nhiên nhìn hắn, hai má thoáng ửng hồng, hòa cùng dái tai đỏ, như hoàng hôn ban ngày. Cậu đứng trước mắt Quý Ngôn Chi với vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng cúi đầu, loay hoay chạm lung tung vào màn hình, “Im miệng đi.”
Đừng nhảy lên nữa.
Lời tác giả:
Tiếp tục theo cốt truyện.
Để tránh các cậu quên, mốc thời gian hiện tại là trước chương một.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com