Chương 2
Edit: Capybeo
Bóng dáng thầy giáo trên bục giảng có chút chồng chéo, nét chữ trắng chi chít trên nền xanh sẫm cũng trở nên mờ nhòe. Sở Phi Nhiên chống cằm, cố gắng tập trung nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Tiếng trò chuyện khe khẽ của các bạn cùng lớp và tiếng ù ù của máy lạnh phía trên truyền vào tai cậu, hòa lẫn với giọng giảng bài trầm đều của thầy khiến cậu cảm thấy bức bối.
Thắt lưng nhức mỏi, hai mảnh thịt mềm không giống đàn ông trong chiếc quần lót ẩm ướt cũng âm ỉ đau. Cậu đang ngồi trong lớp học ngập tràn ánh nắng, giữa những gương mặt non trẻ đồng trang lứa, nhưng trong đầu lại hiện lên là ánh sáng mờ tối và ánh mắt của hắn, tiếng thở dốc khàn khàn nóng rực, tiếng rên rỉ dâm loạn rõ mồn một.
Hôm qua sau khi làm xong, cậu còn bị Quý Ngôn Chi ôm lấy cho ăn, dùng ngón tay cái lau nước mắt nơi khóe mắt rồi dỗ dành từng miếng một. Thân thể trác táng mệt nhoài, còn chưa ăn xong đã lim dim ngủ trong lòng hắn. Tinh dịch đêm qua không được làm sạch, bị đôi môi thịt kẹp chặt suốt đêm, sáng nay Quý Ngôn Chi còn tiếp tục bắn vào trong rồi không cho cậu đi rửa.
Người đó đè cậu xuống giường, rõ ràng vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt vẫn là vẻ tuấn tú thanh tú ấy, nhưng lại như một kẻ cuồng loạn, thần kinh căng thẳng thì thầm điên dại bên tai cậu:
“Tớ bắn vào rồi đấy, cậu sẽ mang thai mất thôi.”
“Có thai rồi thì cậu là của tớ, sinh con ra rồi nếu cậu bỏ tớ đi, tớ sẽ giết nó… nên cậu không được đi đâu cả, cậu không muốn gánh một mạng người trên lưng đâu nhỉ? Ha… cậu phải ở bên tớ…”
“Cậu đã hứa với tớ rồi mà, Nhiên Nhiên…”
“Cậu đã hứa với tớ rồi.”
“Ngày nào cũng để tớ đụ, được không?”
Sở Phi Nhiên nhíu mày, bực bội bật ra một tiếng "chậc", rồi nhét tai nghe không dây vào tai, ôm bụng nằm rạp xuống bàn.
Tiếng nhạc punk trong gara gào thét xé toạc màng nhĩ, như một buổi dạ vũ của địa ngục.
Wet blanket
I’m holding in the dark
Can’t hold it on…
Bàn tay to, khớp xương rõ ràng của Sở Phi Nhiên siết chặt lấy lớp vải mềm mại, cánh tay đột ngột siết lại, ép xuống nơi có thể thai nghén sinh mệnh.
Mang thai.
Thứ hồi đáp lời tình tán loạn trên giường của Quý Ngôn Chi không phải là lời nói, mà là hành động và phản ứng của Sở Phi Nhiên. Cậu bị đụ đến thần trí rối loạn, chẳng phân biệt nổi từng câu từng chữ. Cánh tay vươn lên ôm lấy bờ vai rộng của Quý Ngôn Chi, bên dưới, đôi môi thịt nóng ẩm co rút, kẹp chặt lấy côn thịt thô cứng mà chủ động nghênh đón. Ngay khoảnh khắc dòng tinh dịch nóng rẫy phóng sâu vào trong, cậu hét lên mà lên đỉnh.
“Thì ra Nhiên Nhiên muốn mang thai thật đấy.”
Giọng nói mang theo ý cười châm chọc của Quý Ngôn Chi cứ văng vẳng trong đầu cậu, ánh nắng vàng nhạt rọi lên hai thân thể đang quyện lấy nhau, vậy mà lại không thể xuyên qua được đôi mắt sâu thẳm điên dại kia. Hắn cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu, rồi lại ngậm lấy môi cậu mà hôn. Bộ đồng phục nhàu nát ướt đẫm mồ hôi, người bị đè phía dưới thì trần trụi nửa thân, một chân gác lên lưng ghế sofa, chân còn lại vẫn còn nguyên giày đạp xuống sàn. Từ chỗ giao hợp, dịch thể dâm loạn nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm lớp nệm.
Sở Phi Nhiên rúc đầu xuống sâu hơn, chuyển sang bài hát tiếp theo mà không hề hay biết. Mọi thứ xung quanh cứ thế rút đi như thủy triều, trong đầu cậu chỉ còn một khoảng trống rỗng mênh mông.
Sẽ… mang thai sao?
Tôi không muốn.
Nhưng… nếu thật sự có rồi thì sao?
"Reng———"
Tiếng chuông tan học đột ngột vang lên, trong lớp lập tức đầy rẫy âm thanh ghế ma sát với sàn nhà nghe chói tai. Sau vài tiếng “Cảm ơn thầy/cô” lẻ tẻ, là tiếng bước chân vội vã và những tiếng la hét ồn ào vang lên từng đợt.
“Đệt, bọn lớp Ba chạy cái gì mà nhanh như chó vậy??”
“Má nó, đi nhanh lên—”
“Này, chạy lẹ chút coi aaaa!”
“Dây giày tao tuột rồi…”
Âm thanh hỗn loạn như cuộc tháo chạy ngày tận thế ùa vào tai Sở Phi Nhiên qua cánh cửa lớp mở toang, nhưng cậu vẫn không hề động đậy, sắc mặt dửng dưng.
Rất nhanh sau đó, lớp học lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn vài bạn ở lại, nhưng tất cả đều gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt.
Không ai biết Sở Phi Nhiên đang nghĩ gì.
Quý Ngôn Chi chậm rãi bước ngang qua từng dãy cửa sổ, một tay đút túi, sống lưng thẳng tắp dưới lớp đồng phục gọn gàng. Trên hành lang, liên tục có người chào hỏi hắn, hắn cũng nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại, gặp người quen thì giơ tay vẫy chào một cách thân thiện, hoặc đùa nghịch huých vai, nói cười thoải mái.
Ai cũng thích một Quý Ngôn Chi như thế.
“Có chút việc, lát nữa tìm cậu sau.”
Nói xong, hắn lại tiếp tục bước đi, sắc mặt không đổi, chẳng để lộ chút âm trầm nào. Nhưng đột nhiên, hắn đưa tay vuốt nhẹ qua vai, như thể đang phủi đi lớp bụi vô hình nào đó.
Quý Ngôn Chi dừng bước trước một dãy cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào trong. Ánh mắt xuyên qua từng chồng sách giáo khoa và đề cương, nơi góc lớp, thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ được ánh nắng tô lên một viền sáng màu vàng nhạt. Tấm lưng gầy gò chống đỡ lớp áo đồng phục mỏng, đôi chân dài duỗi thẳng, bắt chéo lên nhau.
Nếu một ngày nào đó có người tách đôi chân trông chẳng khác gì bao cậu trai khác ấy ra rồi dùng vật thể thô to cọ xát vài lần… ban đầu, cậu ấy chắc chắn sẽ phản kháng dữ dội, vùng vẫy với ánh mắt đầy hờn giận. Nhưng giữa chân thì lại khe khẽ rỉ nước, đầu ngón tay gẩy nhẹ hột le thôi cũng khiến hơi thở rối loạn. Đôi môi khẽ bật ra tiếng nghẹn ngào, những tiếng thở gấp đan lẫn trong run rẩy, và khi người kia tiến sâu vào, cậu sẽ đưa tay vòng lấy bờ vai đối phương.
Để rồi, với từng đợt chuyển động đầy vết tích, cậu cũng dần dần không cưỡng lại nữa, dùng cái lồn bị đụ đến nhũn ra chậm rãi đáp lại. Đến cuối cùng, cậu sẽ ghé vào ngực người ấy mà khẽ nức nở, nhỏ giọng thốt ra một chữ: "Thích."
Nhưng tất cả những điều đó chỉ dành cho Quý Ngôn Chi.
Hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên đè Sở Phỉ Nhiên xuống trong nhà vệ sinh vắng người. Ánh sáng u ám, mùi ẩm mốc và không khí oi nồng kỳ lạ khiến hắn trở nên hưng phấn lạ thường. Cậu trai ấy mở rộng đôi chân rắn chắc bọc trong chiếc quần thể thao, lần đầu tiên dùng nơi mềm mại mang dáng hình nữ giới ấy để dung nạp dương vật của hắn.
Khi đó, khuôn mặt Sở Phỉ Nhiên ửng đỏ, như con thú nhỏ nổi điên, đôi mắt hoe đỏ, cánh mũi phập phồng, bàn tay bấu chặt lấy xương bả vai hắn, giọng khàn khàn nghiến ra từng chữ:
“Có một ngày tôi cũng sẽ đè cậu xuống trong cái toilet này, đụ cậu đến chết—”
Trong đôi mắt dịu dàng của Quý Ngôn Chi phản chiếu là một thế giới êm đềm tưởng chừng vô hại, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nơi góc tối bẩn thỉu ấy, nơi thiếu niên ấy bám chặt lấy eo hắn, ngây ngất đến mức toàn thân run rẩy, khoái cảm vỡ òa ướt đẫm.
Quý Ngôn Chi khẽ nhếch môi cười, rồi xoay người bước vào lớp học.
Trong cơn mơ màng, Sở Phi Nhiên cảm giác có ai đó đứng trước bàn mình, đặt gì đó xuống, rồi cúi người ghé sát tai cậu, thì thầm một câu:
“Dùng cái lồn ngọt ngào của cậu… hành tớ đến phát điên, được không?”
Trong lớp học yên tĩnh, giọng nói của người ấy dịu dàng như một câu trò chuyện thường ngày, giữa ban ngày chẳng có gì khác lạ. Nhưng chỉ có Sở Phi Nhiên mới biết rõ, ẩn dưới vẻ dịu dàng ấy là sự ép buộc mạnh mẽ đang áp sát, che giấu sự ngông cuồng và điên dại lặng lẽ rò rỉ ra ngoài.
Tháng Tư dịu nhẹ, vẫn còn lẫn chút se lạnh.
Lớp 10-2 và 10-1 học thể dục cùng nhau, sân vận động lớn nằm giữa ba dãy nhà học, giờ đây đầy ắp những thiếu niên thiếu nữ trong đồng phục thể thao trắng.
Cây hạnh trong trường nở rực rỡ, ánh xuân ẩn mình trong những kẽ lá xanh, lặng lẽ rải những vệt sáng mơ hồ lên các cô gái tươi tắn. Trong số đó, không ít ánh mắt khẽ liếc về phía sân bóng rổ, ánh nhìn vụng trộm của tuổi dậy thì, chứa đựng những cảm xúc non nớt vừa chớm nở. Ở nơi những ánh nhìn ấy dừng lại, các chàng trai đang chạy nhảy mạnh mẽ, thân hình linh hoạt vẽ nên từng đường bóng loang loáng cam nâu giữa không trung. Mồ hôi bốc hơi trong không khí, tiếng đùa nghịch vang vọng giữa gió.
Trong quầng sáng bóng hòa quyện ấy, âm thanh bóng rổ va xuống nền xi măng khô ráp, tiếng cười trong trẻo của các cô gái, tiếng hò reo náo nhiệt vì trận đấu, tất cả trở thành bản đệm sống động cho khúc giao hưởng thanh xuân.
Nhưng trái ngược với sân chơi sôi động ấy, nhà thi đấu ở không xa lại bao trùm bởi một sự yên tĩnh và tối mờ.
Cửa sổ phòng thay đồ nam mở toang, gió lùa vào mang theo những âm thanh rộn ràng từ bốn phía. Nhưng tất cả đều bị kéo dài, xé vụn thành những tiếng vọng mơ hồ, chỉ còn lại bụi bay nhè nhẹ dưới ánh sáng nghiêng. Trong dãy cửa phòng tắm, chỉ có cánh cửa cuối cùng là đóng chặt. Nước từ vòi sen tích tụ, rồi từng giọt tí tách rơi xuống nền gạch, tạo thành một vũng nhỏ.
Và trong vũng nước ấy, phản chiếu hình ảnh hai chàng trai đang hôn nhau.
Hai người. Hai cậu trai.
Những giọt nước rơi xuống tạo ra những vòng sóng lăn tăn trên mặt nước, làm hình ảnh phản chiếu mờ đi rồi lại hiện lên, cứ lặp đi lặp lại không rõ ràng, không thể nắm bắt. Thế nhưng, dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, hai thân ảnh ấy vẫn quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.
Tiếng vải đồng phục rẻ tiền sột soạt cọ xát, làn da chạm vào nhau, cảm xúc bùng lên trong nụ hôn cuồng nhiệt. Quý Ngôn Chi ép Sở Phi Nhiên vào tường, bàn tay ôm lấy gương mặt cậu, buộc cậu phải mở miệng tiếp nhận hơi thở nóng hổi đầy lửa. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong những hơi thở đứt quãng, tiếng nước vang vọng giữa khoảng không yên tĩnh.
Sau khi rút lưỡi về, Quý Ngôn Chi lại dùng môi nhẹ nhàng cọ sát lấy môi cậu, rồi khẽ cắn vài lần mới buông ra đôi môi đỏ thẫm ướt át ấy. Cả hai thở hổn hển qua mũi, Quý Ngôn Chi khẽ cười, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi ướt đẫm nước mắt của Sở Phi Nhiên. Hắn cúi đầu hôn lên cần cổ cậu, đầu lưỡi lần mò quanh yết hầu, từng nụ hôn nhỏ dày đặc rơi xuống như hơi thở mùa hè ẩm ướt. Đầu ngón tay khẽ kéo quần thể thao của Sở Phi Nhiên xuống, trượt vào giữa hai chân cậu.
“Ha—” Sở Phi Nhiên hé môi, hơi thở đứt quãng, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Một sợi nước bọt trong suốt trượt từ khóe môi xuống cằm. Trong mắt Quý Ngôn Chi ánh lên vẻ ranh mãnh thỏa mãn như một kẻ nghịch ngợm đạt được mục đích, hắn cúi người liếm đi giọt nước bên mép cậu, đầu ngón tay vạch mở môi lồn ẩm ướt đã mềm nhũn ra, nhẹ nhàng lướt qua chỗ hạt đậu căng cứng sưng to, chỉ là không chạm đến cửa vào đang co thắt liên hồi ấy.
Sở Phi Nhiên ngứa ngáy đến phát điên, nhích hông về phía bàn tay hắn, thở dốc nói:
"Cậu không chơi thì để tớ tự làm."
Đôi mắt Quý Ngôn Chi cong cong, ấm áp như thường ngày. Môi nóng dính sát tai nhạy cảm của Sở Phi Nhiên, khẽ thổi hơi rồi lè lưỡi liếm nhẹ vành tai. Giọng hắn mềm như nước:
“Để tớ dạy cậu cách chơi.”
Hắn rút tay ra khỏi giữa hai chân cậu, kéo quần thể thao của Sở Phi Nhiên tuột xuống, để nó vướng lại nơi mắt cá. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, vừa cúi đầu nhìn xuống đã bị một luồng khoái cảm sắc bén đánh thốc lên khiến đầu cậu ngửa ra, hơi thở hỗn loạn.
Môi mềm ngậm lấy hột le nhạy cảm, đầu lưỡi nóng rực lướt qua khe hẹp đang rịn nước. Sở Phi Nhiên rối trí, người nghiêng về phía trước, thở gấp không ngừng. Quý Ngôn Chi quỳ giữa hai chân cậu, nắm chặt lấy đùi trong, thô bạo tách ra, đầu lưỡi linh hoạt liếm sâu vào khe lồn ướt át không chút e dè, nó khuấy đảo làm dịch thể tuôn trào, nhưng tất cả đều bị hắn nuốt lấy. Có mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không rõ vì ảo giác hay không, trong vị đó lại có thứ gì đó thật nồng, thật ngọt, khiến hắn gần như mê muội, si mê mút lấy nơi chỉ thuộc về nữ giới kia.
Rõ ràng là một cậu con trai. Rõ ràng trông giống trai . Rõ ràng lại mang trong người phần cơ thể của con gái. Thế nhưng tại sao lại khiến người ta phát cuồng đến vậy?
Bướm của Sở Phi Nhiên nhỏ và đẹp, hoàn toàn không ăn khớp với khí chất lạnh lùng, khinh đời kia của cậu. Quý Ngôn Chi lần đầu phát hiện ra nó, nó vẫn là một mảnh hồng mềm ngượng nghịu. Phía trên là dương vật bị vén sang một bên, vùng hội âm hẹp đến kỳ lạ, vì đùi mở rộng mà hé ra, vì hơi thở nóng rực mà hơi ướt, nửa thân trên là con trai nhưng thân thể ấy, lại có một nửa là con gái.
Một đường ranh giới mảnh như tơ, khác biệt với người thường, nửa hé mở vì đôi chân dang rộng, nửa ướt át bởi hơi thở nóng rực. Mà thân thể cậu trai ấy, cũng mang một nửa là dáng hình con gái.
Phòng làm việc của hội học sinh im lặng đến kỳ lạ. Mà nơi đầu gối của cậu, lại có người đang quỳ gối, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt xen lẫn mê loạn. Trong ánh nhìn ấy như chứa đựng sự tôn sùng của Junichirou đối với cái đẹp lệch chuẩn. Đầu ngón tay khẽ run, chạm lên hạt đậu đang ẩn mình dưới lớp da mỏng, nhẹ nhàng mân mê.
Cậu thiếu niên đang mê man bị móc lồn mà thở dốc từng nhịp. Người đối diện nâng đôi chân cậu lên cao, đặt chúng lên vai mình, cúi đầu xuống mút hột le.
“Ư…” Cậu bất giác cong người, hột le dưới sự cọ sát dịu dàng đã căng trào đến tận cùng, rồi cũng run rẩy bắn tinh. Mùi tanh nhàn nhạt lan khắp căn phòng nhỏ, còn âm đạo lại trở nên sền sệt lầy lội.
“Bé Nhiên, bảo bối của tớ… ha ha… cậu cũng đâu phải bình thường…” Hắn bật cười khe khẽ, nuốt lấy những giọt nước trong suốt, rồi ghé má vào bên đùi cậu, như một kẻ si mê lạc lối, thì thầm:“Là người cá sao? Hay thiên sứ?”
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cặc mình cũng đang nứng đến chảy nước cọ giữa lồn cậu, tự mình giải tỏa. Hơi thở hắn dồn dập, khuôn mặt vùi vào hõm cổ đối phương như đang lưu luyến hương vị nào đó. Mà cậu đang ngủ say trong lòng hắn rất thống khổ nhưng không có chút phản kháng nào. Dù nơi giữa hai chân đã nhòe nhụa dịch thể, cậu vẫn mềm oặt như một con búp bê bị tháo mất ruột dựa vào lòng Quý Ngôn Chi.
“Tớ muốn đụ cậu, muốn đụ nát lồn cậu đến phát điên… xin lỗi nhé, nhưng nếu cậu bị chơi hỏng rồi, có lẽ sẽ yêu tớ.” Hắn cúi đầu hôn mái tóc ẩm ướt, bàn tay lần mò xuống dưới, dịch xuống một chút bú lấy vú cậu như một đứa trẻ bám riết mẹ mình.
Đó là lần đầu tiên… hắn chạm vào bộ phận con gái của Sở Phi Nhiên.
Gian phòng chật hẹp và tối tăm như nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, ngọt ngào như thể hòa tan trong hơi ẩm. Môi lưỡi của hắn vừa rời khỏi, ngón cái đã nhẹ nhàng tách ra hai cánh thịt mềm, nơi từng ngây thơ ấy nay đã không còn nguyên sơ. Nó chuyển thành sắc đỏ chín mọng như trái đào căng tràn nhựa sống, chỉ cần chạm khẽ là từ lớp thịt mềm ẩm đó đã có thể rịn ra những giọt sương lấp lánh, đượm vẻ phóng túng mê đắm.
Hắn cúi xuống, quét đầu lưỡi qua chỗ tiết niệu, nhẹ chạm vào khe hẹp vẫn đang run rẩy. Lòng bàn tay hắn cảm nhận rõ lớp da thịt nhạy cảm đang khẽ co rúm lại, còn phía trên, âm thanh rên rỉ đã không còn kìm nén nổi:“Ư… ha… nữa đi…”
Hắn khẽ cười. Từ lâu lắm rồi, hắn đã biết cái người ngoài thì dữ dằn ấy, bên trong lại là một kẻ dễ mềm lòng đến nghiện ngập.
Khóe môi cậu vẫn còn vương nước bọt, ánh mắt long lanh đẫm nước như không thể nào cầm được. Cả người cậu ướt đẫm và rối loạn, hai tay yếu ớt chống lên vai hắn, còn đầu vú trước ngực thì ửng đỏ dựng đứng thẳng lên như sắp rỉ ra từng giọt sữa.
“Sâu nữa… a… dễ chịu quá…”
Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp, dần dần kẹp lấy đầu hắn, như muốn giữ hắn mãi ở đó. Cả người mềm nhũn như sợi tơ bị ngấm nước, không còn sức mà chống cự. Lưỡi hắn, giống như chính hắn, ngoan cố bám lấy không tha khiến cậu không cách nào trốn thoát, chỉ còn cách rơi vào vực sâu ngọt ngào đó.
Nước mắt đã che lấp tầm nhìn, khoái cảm cứ thế dâng lên như thủy triều, khiến mũi cậu cay xè, bụng dưới run rẩy, ánh mắt lật trắng trong cơn mê man. Vừa khóc vừa sướng, cậu bật ra những tiếng rên rỉ không còn rõ ràng:
“Lưỡi cậu…trời ơi… sâu nữa… sâu nữa… a!”
Lúc này đây, cậu chỉ muốn bám chặt lấy người kia như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn lũ cuộn trào.
Hai gò má đỏ bừng, toàn thân không còn chút phòng bị nào, chỉ còn lại thứ khoái cảm hỗn loạn và buông thả. Từng đợt tê dại cuộn lên từ bụng dưới, khiến cậu không nhịn được mà bật ra tiếng rên nức nở:“Muốn… ra mất… A… nhanh nữa đi… không được… ưm!”
Cậu không ngừng rướn người, để nơi lồn áp sát vào khuôn mặt hắn, khiến từng giọt dịch trong suốt vương lên làn da đầy đường nét của hắn. Nhưng hắn lại chẳng hề lùi bước, ngược lại như càng bị kích thích. Hắn bóp lấy mông cậu ép mặt mình vào bên trong, đầu lưỡi và môi lún sâu đến mức không thể tách ra.
“Ư… sắp… sắp rồi… ha—”
Cậu mở to mắt trong khoảnh khắc cao trào, bụng dưới co rút từng đợt dữ dội, hai tay giữ chặt lấy đầu hắn, bật khóc trong khi từng dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra từ phía dưới , chảy tràn vào miệng người đang bú lồn mình.
Mắt hắn nhắm chặt lại, vẻ mặt thỏa mãn đến điên cuồng, đôi gò má đỏ ửng như bị thiêu đốt. Hắn không chút do dự nuốt lấy từng dòng chảy đang tuôn ra, biểu cảm vừa say mê vừa đầy khao khát.
Cậu thở hổn hển, ánh nhìn trôi dạt, cơ thể vẫn còn run nhẹ từng nhịp. Hắn lúc này mới rút lưỡi ra, đứng dậy và bế cậu lên. Hạ thân căng cứng từ lâu dưới lớp vải mỏng, nhẹ nhàng cọ sát vào cánh hoa vẫn còn đọng vị dư âm cao trào vừa rồi. “Lồn cậu… có phải cũng đang đợi tớ đút cặc vào đúng không?”
Sở Phi Nhiên nuốt khan một ngụm nước bọt. Đôi gò bông trước ngực đã sớm cứng lên, khẽ cọ vào lớp vải, truyền đến những đợt rùng mình âm ỉ, giọng nói khản đặc như đốt:“...Muốn.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, môi lưỡi của Quý Ngôn Chi không ngừng quấn lấy bờ môi mềm ẩm, mang theo hương vị nồng nàn xen lẫn thứ mùi tanh dịu thoảng, hòa quyện với cậu đến mức không còn ranh giới.
Toàn thân hắn vẫn chỉnh tề, chỉ có một nơi từ thắt lưng trồi ra dương vật dữ tợn, lặng lẽ cọ nhẹ giữa hai đùi cậu.
Còn lồn cậu thì rỉ nước làm ướt nhẹp đầu cặc hắn vì ham muốn. Con cu nóng bỏng kia đã sớm khiến cậu mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cặc thô to đút vào sâu bên trong. Cậu bắt đầu chuyển động hông mình, như đang muốn nuốt chửng lấy con cu kia.
Quý Ngôn Chi sớm đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Hắn nắm lấy gốc cán dương vật của chính mình, cẩn thận tách hai mép lồn đỏ thẫm, tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại.
Thứ đó, vừa to vừa cứng, căng đầy đến mức khiến cái lồn nhỏ gần như không khép lại nổi. Hắn mới vừa đâm vào một nửa đã rút ra, bàn tay vẫn không quên vuốt ve lấy đường cong mượt mà nơi mông cậu. Hắn nâng hông, rồi dùng lực mà thúc vào như dã thú đang càn quét lãnh thổ của mình.
“Cậu đúng là đồ lẳng lơ, thích thế này lắm đúng không?” Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhưng từng cú va chạm lại hung bạo như muốn phá hủy đối phương.
“Thích… mạnh hơn nữa đi… Quý Ngôn Chi… lớn quá…” Sở Phi Nhiên mắt ngấn lệ, ánh nhìn tan rã trong nước. Cậu uốn cong người, không ngừng đón lấy từng đợt tấn công dữ dội từ hắn, vừa cầu xin vừa run rẩy nghênh đón, giọng điệu nửa mê nửa tỉnh như một đóa hoa rũ nước trong đêm.
“Ngôn Chi… a… a… lớn quá…”
Trong vòng tay hắn, cậu đã không còn là hình tượng lạnh lùng cao ngạo khiến người khác phải dè chừng.
Đôi tay run nhẹ luống cuống đưa lên, cố gắng che lấy miệng mình, nhưng những tiếng rên khẽ pha lẫn giọng nghẹn ngào vẫn len lỏi qua từng kẽ ngón tay, lộ ra sự bất lực ngập tràn khoái cảm.
Quý Ngôn Chi muốn khiến cậu phát điên một cách chủ động. Hắn muốn từ trên cao nhìn xuống, bắt cậu phải cúi đầu đầu hàng, cùng hắn chìm vào cơn mê hỗn loạn không lối thoát.
Trong mắt hắn là sự cuồng nhiệt điên dại. Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt đỏ bừng ấy, vẻ quyến rũ vặn vẹo trong khoái lạc, tâm can hắn, thứ luôn âm ỉ cơn đói khát dơ bẩn bỗng như được lấp đầy. Nhưng tham vọng vẫn cuộn trào, hắn chưa bao giờ thấy đủ.
Đôi khi, hắn thật sự chỉ muốn kéo Phi Nhiên xuống vực, bắt cậu cùng trượt dài trong cơn điên ái.
Từng đợt chuyển động dưới thân càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi lần kết hợp chưa từng là dịu dàng, chúng luôn như loài dã thú giao hoan trong cơn động dục, bất kể nơi đâu, chỉ cần là góc khuất không ai nhìn thấy, cả hai đều thèm khát lao vào nhau như thiêu thân.
Họ xé bỏ tất cả những lớp vỏ bọc bên ngoài, chỉ còn lại bản năng trần trụi, xấu xí quấn lấy nhau.
Quý Ngôn Chi cúi đầu, ngậm lấy núm vú trước ngực cậu. Mỗi lần tiến vào, hắn đều mạnh bạo như muốn xuyên thẳng đến tử cung, từng cú thúc vừa nặng nề vừa sâu . Hắn dùng đầu lưỡi mở ra đầu ti rồi chẳng chút khách khí mà cắn lấy phần thịt vú xung quanh, trong đầu hắn, nảy ra một ý nghĩ điên rồ và tàn nhẫn, hắn muốn thân thể này, vốn dĩ chẳng khác gì một người con trai bình thường bị hắn làm cho to bụng trở nên dị dạng. Muốn cậu mang theo dấu tích của hắn cả thể xác lẫn tâm trí, đến mức không thể tách rời. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn giam giữ cậu lại, nhốt sâu vào một nơi chỉ mình hắn có thể chạm tới.
Sở Phi Nhiên ôm chặt lấy đầu hắn, từng cú va chạm mãnh liệt khiến cậu run lên trong khoái cảm đê hèn. Cậu níu lấy vai hắn, lắc lư theo từng nhịp chuyển động, thở hổn hển:“A… lớn quá… nhanh quá… trướng quá…”
Nơi giữa hai chân đỏ bừng, ẩm ướt nuốt lấy con cặc dữ tợn của đối phương không chịu buông. Mỗi lần hắn rút ra, khe lồn lại co thắt đầy lưu luyến, như thể sợ bị bỏ rơi.
Bỗng nhiên, cảm giác trống rỗng ập đến. Cậu mở to đôi mắt đẫm nước, ngơ ngác nhìn hắn.
Quý Ngôn Chi chỉ cười, dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ hột le mẫn cảm như thể đang trêu đùa, vỗ vỗ mông cậu rồi xoay người cậu lại, ra lệnh bằng giọng khàn khàn:“Tựa vào tường.”
Sở Phi Nhiên ngoan ngoãn làm theo như bị đụ đến ngu người, xoay người, hai tay chống lên mặt tường lạnh buốt. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhấc eo cậu lên và lại dập vào một cách tàn nhẫn.
“Ư… a…”
Cảm giác đầy tràn đột ngột khiến cậu há miệng, không thể phát ra thành lời. Lồn nhỏ lại một lần nữa bị lấp kín, cặc to liên tục nhấp vào những điểm nhạy cảm rồi chạm đến tử cung.
Mọi thứ rối loạn. Cậu không biết gì nữa. Rõ ràng hắn dữ như vậy, điên như vậy, nhưng vẫn không kiềm được mà hùa theo ý hắn
Quý Ngôn Chi hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đầy đường cong ấy, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào sống lưng mảnh khảnh như đôi cánh bướm đang run rẩy. Cả người hắn như phát cuồng, chẳng buồn kiềm chế, liên tục dồn sức mà va chạm không ngừng.
Sở Phi Nhiên sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn thoát khỏi cơn điên này, sợ cả hắn, sợ cả thứ đang không ngừng dập chết mình từ phía sau. Nhưng từng đợt khoái cảm mãnh liệt lại khiến bụng dưới co rút, khiến cậu vừa bật khóc vừa nài xin, vừa níu lấy bức tường như một kẻ đuối nước tuyệt vọng tìm nơi bám víu. Vậy mà, cơ thể cậu vẫn không ngừng chuyển động, bản năng vẫn phản bội lý trí:
“Đừng… chậm lại chút… A, Quý Ngôn Chi…”
Hắn không đáp, cũng không dừng. Cơn điên vẫn tiếp tục, khiến Sở Phi Nhiên gần như nghẹt thở trong làn sóng dâng trào cuộn trào từng hồi. Phía trước, dương vật đã bắn ra rất nhiều lần, vẫn cứ lơ lửng trong trạng thái gục xuống, lay động theo từng cú va chạm dữ dội. Cậu bật ra từng tiếng cầu xin lộn xộn:“Không… đừng nữa…”
Quý Ngôn Chi nhìn dáng vẻ ấy, như kẻ nghiện vừa chạm được thuốc. Hắn kéo cậu ngồi dậy, ôm chặt vào lòng, hôn lấy từng giọt mồ hôi thấm đẫm nơi cổ cậu, rồi lần đến đôi môi run rẩy, thì thầm bằng hơi thở nóng rực:“Là cậu muốn… Nhiên Nhiên, là cậu muốn…”
Chuyển động dưới thân càng lúc càng mãnh liệt, như thể muốn cùng nhau lao vào vực sâu. Sở Phi Nhiên gần như phát điên, cậu sợ muốn chết bấu víu lấy bắp tay rắn chắc đang ôm mình chặt đến nghẹt thở. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi, không còn phân biệt ranh giới, quấn lấy nhau trong bóng tối như hai linh hồn rạn nứt đang tìm đến hơi ấm cuối cùng.
“Là cậu muốn… là cậu muốn…”
“Nhiên Nhiên, là cậu muốn.”
Trong không gian kín bức, hơi nóng ngột ngạt hòa lẫn mùi tanh tưởi, Sở Phi Nhiên dưới những lời thì thầm điên loạn xen lẫn âu yếm của Quý Ngôn Chi, bị hắn đụ chỉ còn biết khóc nấc không ngừng, sớm đã đánh mất lòng tự trọng từng cố níu giữ. Cậu dùng chính cái lồn dâm tiện mà trước đây từng khinh thường, mê muội đón nhận dương vật, ở góc tối ẩm ướt ấy khẩn thiết cầu xin sự xâm nhập, mong muốn được lấp đầy đến tận cùng, thậm chí còn muốn hắn bắn vào trong, có mang thai cũng chẳng sao.
Không rõ đã xuất tinh bao lầm, ý thức cậu mờ mịt, thân thể mềm nhũn gần như không còn sức bị vòng tay của Quý Ngôn Chi siết chặt. Tử cung được lấp trọn bởi dòng tinh nóng hổi, niềm khoái cảm khi tử cung bị thọc đầy tinh khiến cậu đảo mắt, bật khóc trong cơn co giật, mất kiểm soát đến mức lồn không kiềm được mà chảy ra nước tiểu.
Mép lồn sưng đỏ, môi lồn mở ra, dâm đãng vô cùng.
Đây chẳng phải lần đầu cậu bị Quý Ngôn Chi nắc đến phun nước tiểu như thế.
Cả hai thở dốc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt vào nhau. Bên trong cậu vẫn chứa cặc của hắn. Hỗn hợp chất lỏng loang lổ theo chân cậu nhỏ xuống nền, chưa rõ đâu là tinh dịch đâu là nước tiểu.
Sở Phi Nhiên khịt mũi, rụt rè liếc nhìn Quý Ngôn Chi một cái, rồi cúi đầu dựa vào vai hắn. Vai cậu khẽ run, cố gắng không khóc.
Kỷ Ngôn Chi khẽ vuốt mái tóc cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vành tai, một sự an ủi chỉ dành cho người tình. “Nhiên Nhiên, không sao đâu… thật sự không sao cả.”
Không sao cả. Em hư quá, nhưng như vậy... chẳng phải càng đáng yêu hơn sao?
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com