Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: Capybeo

Cửa sổ phòng nhạc được mở hé một chút, để cho không khí ngột ngạt, nồng nặc tan ra. Bụi bay trong ánh nắng vàng, nhưng không làm vẩn đục màu sắc trong trẻo và thuần khiết ấy, ngược lại còn thêm một lớp mờ ảo, thoảng như mộng, hư vô.

“Không lâu sau khi cậu đi, bà và ông ngoại đều mất.”

Hai người ôm nhau trong cái nóng hầm hập của lò sưởi, đã mặc sẵn đồng phục bên trong. Quý Ngôn Chi ngồi trên ghế đàn piano, còn Sở Phi Nhiên đối diện, ngồi trong lòng hắn.

Dù Sở Phi Nhiên cao ráo, nhưng thân hình mảnh khảnh. Cằm cậu dựa lên vai Quý Ngôn Chi, còn hắn dùng đầu ngón tay khẽ tách mái tóc cậu, hạ mi nhìn cổ tay mảnh mai của cậu, lắng nghe giọng nói trầm lặng.

Tuổi thơ của Sở Phi Nhiên dừng lại kể từ khi ông bà mất. Năm đó, đôi giày vải cậu mang đã sờn rách, nước mắt làm ướt má, nhưng không còn ai thay giày hay lau cho cậu nữa. Cậu cảm giác năm ấy như giả dối, chỉ toàn màu trắng hay xám, rồi là đen, vật cậu cắn trong miệng như nhựa, mùi sát trùng dưới mũi, nhưng một đứa trẻ hiểu “cái chết” bao nhiêu? Lúc ấy có lẽ cậu chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngẩn ngơ nhiều ngày, nên ký ức mới mờ nhạt như vậy.

Ông bà cùng lúc bệnh nặng qua đời, cô y tá bảo cậu lý do là vì họ đã quá già và quá yêu nhau, chỉ còn cách để lại cậu, nhưng họ vẫn đồng hành bên cậu.

Lúc đó cậu nghĩ, nếu nhắm mắt nằm yên không động, thì ai sẽ bên cạnh cậu đây?

Cậu ngồi lì trong bệnh viện lạnh lẽo và tĩnh mịch, mặc những bộ quần áo nhiều ngày chưa giặt, tóc bết rối lộn xộn, trông như một đứa ngốc. Cậu dường như gặp rất nhiều người, nhưng chẳng có ấn tượng gì.

Cuối cùng, người đến là một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt lãnh đạm, nhìn xuống cậu rồi nói: “Đi, ta là bố con.”

Đó là lần đầu tiên Sở Hoa xuất hiện trong đời cậu.

Cậu trở về ngôi nhà ấy, căn nhà nguy nga tráng lệ, có người tự xưng là bố, có những người phụ nữ lạ, và một cậu bé nhỏ hơn cậu, rồi cơn ác mộng bắt đầu.

Họ biết được những dị dạng trên cơ thể cậu bằng cách nào đó, rồi bắt đầu coi thường, chế giễu, mắng chửi, đánh đập cậu, còn gì nữa? Họ nhốt cậu trong một kho nhỏ giữa trời lạnh thấu xương, da thịt trần lộ đều bị cóng, may mà có một dì làm vườn tốt bụng không chịu nổi nên lén đưa cậu ra ngoài. Giờ mùa đông đến, xương cậu vẫn đau âm ỉ, nên cậu rất sợ lạnh.

“Gia đình họ” chỉ để duy trì hình ảnh bề ngoài của một gia đình gương mẫu và cái hình tượng bố cậu là một nhà từ thiện, chỉ thực hiện những hành vi ngược đãi và sỉ nhục bằng lời nói mà người ngoài không thể thấy.

Sau đó, khi cần đi học, cậu vào ký túc xá. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc, đi bar… còn gì nữa? Ở quán bar, cậu suýt uống phải thuốc lắc, vừa nuốt vào một giây thì chạy vào nhà vệ sinh ói mửa lênh láng, rồi lại chạy đến bệnh viện để rửa dạ dày.

Rồi sau đó, nhà họ Sở phá sản, Sở Hoa vào tù, còn cậu rời đi.

Chỉ vỏn vẹn năm năm thôi, cũng chỉ là năm năm mà thôi.

“Đây chính là cuộc đời tẻ nhạt, phiền muộn, vô vị của tôi, giống hệt những người tầng lớp thấp ở thành phố này, chẳng khác gì. Cuộc sống như thế này hợp với một kẻ rác rưởi dị dạng như tôi nhất.” Sở Phi Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, “Cậu hiểu không?”

“Tôi không phải kiểu cậu ấm như cậu đâu.”

“Họ gọi tôi là con điếm, gọi cả mẹ tôi là con điếm.”

“Rồi bây giờ tôi thật sự là con điếm, thích được cậu chịch, cậu vui không?” Sở Phi Nhiên nói đến đây, hơi thần kinh một chút tiến sát hắn, rồi nắm chặt cổ áo hắn, gần như muốn hôn hắn, “Cậu rất vui phải không.”

“Tôi thật sự không biết cậu thích tôi chỗ nào.”

Sở Phi Nhiên không biết mọi chuyện sai ở đâu, họ không làm tình, nhưng vẫn như trước, trốn ở một góc nào đó trò chuyện lơ lửng, chỉ là tư thế thay đổi.

Hồi đó họ ít nói, phần lớn đều im lặng, vai dựa vai, như thể trước mắt vẫn là phòng khách tối tăm, hoạt hình phóng đại, âm thanh méo mó.

Cách Sở Phi Nhiên tìm chủ đề luôn là nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi bâng quơ nói một câu, để Quý Ngôn Chi trả lời. Cậu còn nhớ một lần họ chạy vào một tòa nhà bỏ hoang, mặc kệ dấu “tòa nhà nguy hiểm” vẫn trèo vào ngồi đến chiều tối. Cậu nói: “Cậu nhìn rêu bên kia có giống như cư dân ở đây không, còn chúng ta như bọn ngốc đi lạc vào nhà người khác vậy.” Và Quý Ngôn Chi cứ nhìn cậu nói, tập trung, dịu dàng, như thể lời lảm nhảm của cậu đều là chân lý.

Bây giờ, họ ngồi trong phòng nhạc nơi họ từng làm tình, nhưng không còn ngồi cạnh nhau nữa. Sở Phi Nhiên ngồi trên đùi hắn, cũng không còn đùa giỡn, dùng tư thế thân mật để hỏi hắn: “Rốt cuộc cậu thích tôi chỗ nào?” Khi cậu nói câu này, thần sắc lạnh lùng, nhưng lời nói vẫn mang chút ngây thơ băn khoăn, nếu họ cùng lớn lên, Sở Phi Nhiên vẫn được nuông chiều, thì cậu sẽ là như vậy.

Đuôi mắt Quý Ngôn Chi ửng đỏ, đôi mắt đỏ thẫm trở nên mờ mịt, hắn giơ tay vuốt mái tóc cậu, nghiêng gần, hôn nhẹ lên môi cậu: “Mọi chuyện đều ổn rồi.” Sở Phi Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, rồi chạm trán vào hắn, đưa lưỡi liếm theo những rãnh trên môi hắn. Môi Quý Ngôn Chi vào mùa đông thường khô nứt, lại không bôi son dưỡng, những rãnh dọc ngang trên môi mỏng nhạt, phức tạp như con người hắn.

Quý Ngôn Chi mở miệng ngậm lấy lưỡi cậu, mút vài cái rồi buông ra. Hai má Sở Phi Nhiên hồng nhạt, thở ra tiếng mũi, cau mày. Đây là lần đầu tiên cậu trần tình với một người, cậu tưởng sẽ rất khó nói ra mọi chuyện, nhưng khi thuật lại, lại như đang nói về những việc chẳng liên quan gì đến mình. Cậu nhìn hắn, nhớ đến hắn vừa khóc vì mình.

Vừa mâu thuẫn vừa phức tạp.

“Cậu thật tệ.”

“Tại sao tớ lại tệ?” Quý Ngôn Chi bỗng bật cười, lộ răng, má khẽ nhún thành lúm đồng tiền không cố ý, nông nhưng lại sâu sắc và dịu dàng, ngay cả màu đỏ đáng sợ trong lòng trắng mắt cũng trở nên như voan hồng mỏng của hoa hồng, chạm nhẹ là tan biến.

“Cậu…” Sở Phi Nhiên cau mày sâu hơn, bàn tay úp lên mắt hắn, “Hiếp tôi rồi mà còn muốn nói tốt cho tôi sao?” Đây là lần đầu tiên cậu trút hết bất mãn của mình ra, đôi khi, chỉ cần thốt ra một vài lời, mọi thứ sẽ không còn khó khăn đến vậy để tiếp tục; một số mối quan hệ cũng vậy, có lẽ việc Quý Ngôn Chi khóc vì cậu là một khởi đầu, nhưng cậu cũng không chắc, có thể là khi hắn nói “yêu” với cậu, hoặc thậm chí trước đó, lúc tim đập thình thịch trên sân thượng ở trường.

Rõ ràng là không thể rời xa hắn, nhưng cậu vẫn tự dối mình rằng mình chỉ đắm chìm trong tình dục, say sưa trong sự ấm áp, rồi dùng những mảnh băng nhọn hướng về Quý Ngôn Chi vì cậu sợ mình sẽ trở thành mẹ mình, người phụ nữ sau khi bị Sở Hoa hiếp đã mắc chứng Stockholm, cuối cùng trầm cảm nặng và tự tử.

Nhưng Quý Ngôn Chi thì khác.

Khác chứ. Khác ở đâu nhỉ?

Sở Phi Nhiên nhìn Quý Ngôn Chi kéo tay cậu xuống, cúi đầu chơi nghịch các ngón tay cậu.

Quý Ngôn Chi rất đẹp, không phải vẻ đẹp lạnh lùng sắc bén, cũng không phải vẻ nam tính mạnh mẽ. Các đường nét của hắn vừa thanh lịch vừa cương trực, làn da trắng, mái tóc rủ xuống và hàng mi dài khi cúi đầu tăng thêm khí chất u sầu, khóe môi không cười vẫn dịu dàng, và khi ngẩng mắt, đôi mắt đen thẫm lóe lên những tia sáng nhỏ chỉ dành cho cậu, đó là tình yêu không thể giấu giếm.

À, cậu ấy yêu tôi.

Hắn nói tôi không yêu hắn cũng không sao, hắn chỉ cần yêu tôi.

Sở Phi Nhiên mím môi nhìn hắn, ánh mắt thoáng nụ cười trống rỗng, để dái tai bị Quý Ngôn Chi ngậm vào miệng, rồi phát ra những tiếng rên nhẹ đầy khoái cảm.

Lưỡi ướt nóng liếm lấy sụn tai của cậu, tay luồn vào áo nắn nắn núm vú căng cứng, móng tay quét qua nhũ hoa, quầng vú sưng tấy bị Quý Ngôn Chi kẹp giữa các ngón, chỗ vừa nắn chưa kịp cảm nhận giờ bắt đầu râm ran ngứa ngáy, cậu khom lưng rụt lại, nhưng Quý Ngôn Chi vẫn bám sát, hất áo cậu ra và bắt đầu mút.

Sở Phi Nhiên cảm thấy mình thật khiêu gợi, núm vú bị mút mà dưới vẫn có cảm giác, không lạ gì họ thấy cậu kinh tởm, những người song tính đều bị cho là dâm loạn, rõ ràng âm vật sưng phồng còn áp vào quần lót, môi bé chưa khép lại, hậu môn vẫn nóng rát đau đớn. Cậu hơi kháng cự muốn Quý Ngôn Chi buông ra, nhưng hắn chỉ mút núm vú cậu, lúng búng nói: “Nhiên Nhiên ngoan.” Giọng nói có sự dịu dàng, không hề ghét bỏ.

Nhưng Quý Ngôn Chi không bao giờ nghĩ vậy, hắn rất trân trọng cậu.

Hai tay Sở Phi Nhiên bám lên vai hắn, lưỡi Quý Ngôn Chi muốn liếm vào nhũ hoa, hút chỗ bên trong, cậu xấu hổ rên nhẹ: “Tớ không có ngực đâu, cậu đừng mút nữa.”

Nhiên Nhiên. Ngoan nhé. Bé cưng.

Quý Ngôn Chi lại cương rồi, dục vọng tuổi trẻ như ngọn núi lửa không bao giờ tắt, cánh tay hắn siết chặt eo thon của Sở Phi Nhiên, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp sống dịu đi của cậu, cảm nhận tim cậu đập nhanh hơn vì hắn, hơi thở gấp gáp như gió cuốn qua núi, và Sở Phi Nhiên chính là dãy núi uốn lượn của hắn: “Không sao rồi. Tớ ở đây.”

Cơ thể Sở Phi Nhiên đỏ lên, quỳ ngồi trên đùi Quý Ngôn Chi, đầu gối cong hai bên đã tách ra, cậu ôm chặt đầu hắn, nhỏ giọng “Ừ.” ———— cậu thật bẩn, mà Quý Ngôn Chi vẫn yêu cậu.

Tiếng “Ừ” nhẹ nhàng, mềm mại, làm dục vọng vốn chưa định bùng lên của Quý Ngôn Chi tăng vọt. Hắn siết eo cậu, từng nhịp va chạm vào âm vật, hạt đậu nhỏ sưng phồng chỉ cách hai lớp vải mỏng, khiến Sở Phi Nhiên thở hổn hển, cắn môi dưới.

“Ừ, bé cưng thích thì nói ra đi.” Quý Ngôn Chi xoa mông cậu, ép âm vật và dương vật cương cứng của cậu lên phần nhô ở háng mình, “Cơ thể cậu rất đẹp, tớ đã nói nhiều lần rồi mà.”

“Cậu là bé cưng của tớ.”

Mắt Quý Ngôn Chi vẫn còn vệt máu sót lại, đáng sợ, đầy dục vọng, điên cuồng, nhưng trong mắt Sở Phi Nhiên, hắn thật dịu dàng, vì vậy cậu ôm chặt hơn, rên rỉ nhẹ nhàng, cong người, dùng chỗ ướt át chà vào hắn: “Ừm…”

Quý Ngôn Chi nhìn Sở Phi Nhiên bám lấy mình, giấu nụ cười nơi hắn không ai thấy, đáy mắt lóe lên thoáng sự thỏa mãn. Đầu ngón tay hắn chui vào trong quần cậu, vuốt dương vật cậu, rồi đưa xuống gãi phần mảnh vải ướt do âm đạo chảy dịch chạm vào.

Hắn cười, thổi hơi vào tai cậu, Sở Phi Nhiên tê liệt tứ chi, run rẩy: “Đừng…” hắn phớt lờ, mỉm cười xoa vòng quanh lồn cậu, nhẹ nhàng, thong thả nghe những lời van xin và rên rỉ, rồi áp sát vào tai nói: “Cậu tốt lắm. Cậu tốt lắm. Cậu đã cứu tớ. Sao cậu lại không tốt chứ?”

Cậu đã dạy hắn cách giả vờ làm người bình thường, không bị lũ rác kia trói buộc, sao cậu lại không tốt?

“Cậu đã cho tớ thấy thế giới, sao cậu lại không tốt?”

Cậu đã cho hắn thoát khỏi cơn ác mộng mà hắn gọi là “mẹ”, sao cậu lại không tốt?

Cậu đã cho hắn cảm nhận thế giới, sao cậu lại không tốt?

Ngày đó, khi họ kết luận hắn có rối loạn nhân cách chống xã hội, coi hắn là quái vật, chỉ có cậu, cười với hắn, đùa giỡn với hắn, nhõng nhẽo với hắn, dựa dẫm vào hắn.

“Cậu không hề dơ bẩn.”

Quý Ngôn Chi áp sát vào tai cậu khi cậu sắp đạt cực khoái, giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng khàn khàn.

Họ ghét cậu, vì cơ thể cậu bất thường, trái với lẽ thường; họ sợ hắn, vì hắn có khuynh hướng chống xã hội, nhưng họ không thể định nghĩa được chúng ta. Chúng ta giả làm người bình thường mà tồn tại, nhưng “người bình thường” là gì?

Chúng ta chỉ là những linh hồn lang thang nơi rìa thế giới, như trong thơ của Akhmatova.

Chúng ta có thể gặp nhau giữa núi rừng này, đó chính là định mệnh của chúng ta.

“Nhiên à, hứa với tớ, đừng tự hạ thấp bản thân.”

Sở Phi Nhiên nhẹ nhàng nức nở, ôm chặt hắn và gật đầu thật mạnh, “Ừ… ưm… mạnh hơn chút…” Quý Ngôn Chi mỉm cười nhẹ, nâng hông đụng vào cậu, nhưng nụ cười chưa chạm tới đáy mắt, dù cậu đã trở nên như thế này, chỉ dựa vào hắn, hắn rất vui, nhưng những kẻ từng làm tổn thương cậu vẫn phải trả giá.

Rốt cuộc những cảm xúc này không thể lẫn lộn; ghê tởm, đau thương và vui mừng đều bị chi phối bởi những hóa chất khác nhau, chúng là riêng biệt, đúng không?

Quý Ngôn Chi hôn lên tai cậu, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên cơ thể cậu vẫn còn dư âm của cực khoái, “Ngoan. Đừng sợ.”

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com