Chương 21
Edit: Capybeo
Tối hôm đó khi về nhà, họ đi cùng nhau.
Một người đi trước, một người đi sau.
Khu phố của Sở Phi Nhiên không ở trung tâm thành phố, mà là khu dành cho người nghỉ hưu, đến tối hầu như không có ai, trong khi nhà Quý Ngôn Chi nằm trong vành đai ba, nên sau khi đưa Sở Phi Nhiên về nhà vẫn phải quay trở lại đường cũ. Sở Phi Nhiên đã từng nói vài lần bảo hắn đừng làm vậy, nhưng Quý Ngôn Chi không bận tâm, nên cậu cũng không nói thêm, dù nói cũng vô ích.
Đèn đường vàng vọt, người đi bộ thưa thớt, họ đi yên lặng, bóng trên mặt đất bị kéo dài ra.
Gió lạnh vẫn thổi, nhiệt độ vẫn thấp, họ vẫn đi như vậy, một trước một sau, dường như không thay đổi gì, nhưng cũng có điều gì đó đã thay đổi.
“Cạch.”
Sở Phi Nhiên dừng bước, quay người nhìn hắn, và Quý Ngôn Chi thấy cậu dừng lại cũng dừng bước, ánh mắt họ chạm nhau.
Những cành cây khô cũng được đèn đường vẽ lên mặt đường, nằm ngang giữa bóng dáng của họ.
Đôi mày và gương mặt Sở Phi Nhiên lạnh lùng, như tuyết tan trên những đường nét tinh xảo, cậu hít một hơi mũi, “Cậu vẫn gặp ác mộng à?” Giọng cậu không khác gì làn gió lạnh lao qua, có lẽ vì hơi mũi hơi rung, cũng có thể chỉ là tưởng tượng của Quý Ngôn Chi, giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mại.
Còn rất ngọt.
Quý Ngôn Chi nuốt nước bọt, nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi lắc đầu. Sở Phi Nhiên dùng đầu ngón tay gỡ khăn quàng, giấu khuôn mặt đang tê cứng vào tấm khăn bông đầy hơi ấm cơ thể, gật đầu, “Ừ.” Nói xong định quay người đi.
“Nhiên Nhiên.”
Ngay lập tức, một loạt bước chân vội vã vang lên, Sở Phi Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Quý Ngôn Chi ôm vào trong lòng, những cành cây khô ngoằn ngoèo bị họ bỏ lại phía sau.
Quý Ngôn Chi ôm chặt cậu, người trong lòng gầy gò, chiếc áo lông dày lại chỉ làm cậu trông càng mỏng manh, cứng như băng, nhưng chỉ có Quý Ngôn Chi mới từng nếm trải được phần mềm mại và dịu dàng như nhịp tim ngọt ngào ấy.
“Cậu làm gì thế…” Giọng Sở Phi Nhiên trầm lắng, cậu không thấp nhưng chỉ cao đến xương sống mũi Quý Ngôn Chi, vẫn thấp hơn hắn một chút.
Quý Ngôn Chi cúi sát vào cổ vai Sở Phi Nhiên, hơi thở ấm áp và ẩm nóng chạm vào dái tai cậu, những hạt tai nhỏ nhạy cảm, chỉ cần chạm hay mút một chút là cơ thể đã mềm ra. Tận dụng bóng tối của đêm, Quý Ngôn Chi mở miệng liếm và hôn mảnh thịt nhỏ ấy, hạt tai mềm mại lăn qua môi răng, liên tục bị mút. Sở Phi Nhiên cúi nghiêng cổ, không kìm được mà thốt lên tiếng “Không…” Giọng nhỏ mềm hơi khàn, dù thoáng qua nhưng trong đêm yên tĩnh lại như pháo hoa nổ vụt bên tai.
“Đừng…”
Sự xấu hổ khiến Sở Phi Nhiên đỏ bừng mặt ngay lập tức, giơ tay đẩy hắn ra, nhưng làn da nổi da gà vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Quý Ngôn Chi, dái tai nhỏ ướt đẫm, bên tai còn nghe tiếng cười ngầm của Quý Ngôn Chi.
“Cậu… thả ra…” Lực của Sở Phi Nhiên bị hạn chế, lại không dám hét to, chỉ có thể vừa thì thào vừa mắng vừa cầu xin; giọng nói nhẹ nhàng lại mềm mại như bánh nếp, nghe trong tai Quý Ngôn Chi đều như sự nhõng nhẽo, cánh tay càng ôm chặt hơn, gần như muốn ép cậu nghẹt trong vòng tay.
Xương sườn Sở Phi Nhiên cong vào trong, vai nhấc lên nhưng vẫn không đẩy được Quý Ngôn Chi ra, đành buông xuôi, thả lỏng cơ bắp, để Quý Ngôn Chi giam giữ trong lòng. Giữ tư thế đó một lúc, Quý Ngôn Chi lấy tay kéo tay cậu xuống, luồn qua khe giữa cặp sách và áo lông, để cậu vòng tay qua eo mình, “Ôm chặt.” Giọng điệu không cho phép cãi lại, như một cậu trai lớn bướng bỉnh và chiếm hữu; Sở Phi Nhiên cắn môi do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm lấy.
Gió lạnh vẫn thổi, nhiệt độ vẫn thấp, nhưng họ ôm nhau, có thứ gì đó đang thay đổi.
Cơ thể Sở Phi Nhiên vốn lạnh, thân nhiệt thấp, lòng bàn tay vẫn ra mồ hôi lạnh, các khe xương còn đau âm ỉ vì gió ẩm lạnh, nhưng khi Quý Ngôn Chi ôm cậu, cơ thể cậu cũng dần ấm lên trong vòng tay ấy.
Không có gì ngạc nhiên khi không thể rời xa.
Quá thoải mái.
“Nó vẫn còn.” Quý Ngôn Chi đột nhiên nói một câu, cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Sở Phi Nhiên. Nghe vậy, cậu hơi giật mình, “Lúc nãy không phải nói là không sao à?” Quý Ngôn Chi không trả lời nữa.
“Muốn lừa tớ à.” Sở Phi Nhiên nhẹ chế giễu hắn, lại đẩy một cái, “Được rồi, có thể thả ra rồi.” Quý Ngôn Chi không thả, chỉ nhấc đầu khỏi vai Sở Phi Nhiên để đối diện cậu, và Sở Phi Nhiên cũng ngẩng cằm nhìn hắn, các đường nét dưới màn đêm bị làm mờ, vừa lạnh lùng vừa rực rỡ.
“Cậu đến sống với tớ đi.”
Đôi mắt Quý Ngôn Chi tối tăm, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm và rít trước khi thú săn xé con mồi. Sở Phi Nhiên cau mày, bất giác lùi một bước, nhưng lại bị Quý Ngôn Chi nhấn trở lại vào lòng, bị kìm chặt, không còn đường lui, cậu thở dài rồi nói: “Không…”
“Tại sao?” Quý Ngôn Chi không kiên nhẫn, ngắt lời, cúi sát lại gần cậu, ánh mắt tối tăm và cuồng nhiệt. Hắn liếm nhẹ môi Sỡ Phi Nhiên bằng đầu lưỡi, giọng điệu kiên định, “Đến sống với tớ đi.”
Sở Phi Nhiên nhìn đi chỗ khác, nhưng eo cậu bị siết chặt đến mức hơi đau. Bị Quý Ngôn Chi kìm chặt trong lòng, muốn chạy trốn là không thể, cắn môi im lặng một hồi rồi mới khẽ nói: “Lỡ cậu… làm tớ chết trên giường thì sao…”
Nói xong, mặt Sở Phi Nhiên bắt đầu nóng bừng, dù đó không phải lý do thật sự. Cậu đang nghĩ, nếu họ thật sự sống cùng nhau, một ngày nào đó Quý Ngôn Chi không còn hứng thú với cậu nữa, cậu sẽ đi đâu? Sở Phi Nhiên bỗng thấy sợ, cậu không hiểu vì sao mình lại sợ, lẽ ra phải mừng mới đúng, nhưng nghĩ đến khả năng đó, trong vòng tay Quý Ngôn Chi, cậu không nhịn được mà tay chân lạnh toát, vai run lên.
Sở Phi Nhiên lén ngước mắt nhìn hắn, liền chạm phải ánh mắt cười của Quý Ngôn Chi rồi lại cúi đầu, cắn môi vài cái mới cứng giọng nói: “Cười gì vậy.” Chết tiệt, mặt lại càng nóng hơn.
“Có cười đâu.” Quý Ngôn Chi dùng chóp mũi cọ lên má Sở Phi Nhiên, đôi môi khô khốc phác theo đường nét khuôn mặt cậu, rõ ràng là một cử chỉ thân mật trong sáng, nhưng qua tay hắn lại mang theo sắc thái gợi cảm, như thể ngay giây sau đầu lưỡi kia sẽ mang hơi nóng ẩm ướt mà liếm khắp cơ thể cậu.
Sở Phi Nhiên nửa khép mắt, định tránh đi, nhưng Quý Ngôn Chi lại không cho cậu cơ hội, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng giữa hai hàng lông mày.
Chỉ chạm một thoáng rồi tách ra.
Tay Quý Ngôn Chi rất lớn, các đốt ngón thon dài, trắng mịn như ngọc, đôi tay của cậu ấm nhà giàu ấy, chỉ từng chạm vào dòng xuân thủy của Sở Phi Nhiên. Lòng bàn tay ấm áp của hắn phủ lên má Sở Phi Nhiên, hơi thở của chàng trai thanh tú nóng rực, giọng nói mang theo ý cười:
“Muốn hôn môi cậu.”
Bầu không khí u tối ban nãy tan biến, chỉ còn lại thứ tình yêu cố chấp và dục vọng điên cuồng. Sở Phi Nhiên cảm thấy người này đúng là kẻ điên, lại thấy có chút ngọt ngào, hai má đỏ bừng, khẽ nói:“Không được… ở đây không được.”
Quý Ngôn Chi không thích nghe những từ như “không được”, “đừng”, “không thể” từ miệng cậu, nhưng vẫn nói:“Tớ biết rồi.”
Quý Ngôn Chi không nhắc lại chuyện “sống chung”, chỉ dùng ngón tay vuốt ve làn da mềm mịn của Sở Phi Nhiên, cúi đầu nhìn cậu.
Dù Sở Phi Nhiên nhíu mày, nhưng ánh mắt vừa bị tan băng kia lại ướt như đá bào phủ siro ngọt.
Nhìn gần, còn mang theo vẻ quyến rũ như người đã bị ngủ qua quá nhiều lần.
Trong vị ẩm lạnh của gió đông là mùi hương của Sở Phi Nhiên.
Nghĩ tới đó, Quý Ngôn Chi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ mà ngây dại, say mê mà hít sâu một hơi, thần sắc trong màn đêm mệt mỏi ấy tựa như người đang phê thuốc, thỏa mãn đến mê man.
“Cậu thật đẹp.”
“Cậu đẹp đến mức khiến người ta phát điên.”
Hơi thở trắng mờ của đêm đông quấn vào nhau giữa hai người, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi.
Sở Phi Nhiên tránh ánh nhìn của hắn, tim đập loạn, khẽ “tch” một tiếng rồi quay mặt đi:“Thôi đi, đừng nói nữa, nói nữa nghe giả lắm…”
“Cậu trong lòng tớ lúc nào cũng đẹp như thế, chẳng bao giờ là giả cả…”
Ngay lúc đó, một chiếc xe bất ngờ chạy ngang qua, đèn pha chói lòa.
Sở Phi Nhiên giật mình, nép nhanh vào trong lòng Quý Ngôn Chi, còn Quý Ngôn Chi thì đưa tay che lấy sau đầu cậu.
Mùa đông ai cũng mặc dày, huống chi thân hình Sở Phi Nhiên nhỏ gầy, khi co người lại như vậy, nhìn từ xa thật khó mà phân rõ là nam hay nữ.
Đèn xe lia qua người bọn họ một vòng rồi đi mất, nhưng tim của Sở Phi Nhiên vẫn đập thình thịch. Quý Ngôn Chi thì bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười.
Hắn ôm chặt Sở Phi Nhiên, cúi đầu đặt lên má cậu những nụ hôn dày đặc, nhưng không có sự chiếm đoạt phóng túng, không có dục vọng buông thả, chỉ nhẹ thôi, ngứa ngáy thôi.
“Ngày mai là Giáng Sinh, tớ sẽ đưa cậu đi xem cây thông Noel.”
“Tớ đã hứa với cậu rồi.”
Mãi cho đến khi Quý Ngôn Chi rời đi, Sở Phi Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ.
“Tiểu Nhiên, tớ đưa cậu đi xem cây thông Noel nhé.”
“Ừm.”
Sở Phi Nhiên khẽ nâng đôi má, trong mắt phản chiếu những vì sao của đêm đông; hàm răng mềm như kẹo bông gòn bên ly sô-cô-la nóng. Đứa trẻ vốn luôn tỏ ra lạnh nhạt, tự kiềm chế, giờ lại chẳng hề giấu giếm bản tính trước bạn bè.
Giang Ngữ nhân ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn tường nhỏ liếc nhìn cậu một cái, gương mặt vốn u ám của nhỏ cũng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Sở Phi Nhiên ngậm điếu thuốc, ngồi trên sàn, hai tay chống ra sau lưng.
Đôi mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ bên ngoài trở nên mờ đục, như phủ lên một lớp sương ẩm.
Phòng khách không bật đèn, tối tăm và yên tĩnh. Tàn thuốc rơi xuống, tựa như sao băng xé ngang bầu trời đêm.
Cậu giơ tay rút điếu thuốc ra, phả ra hơi khói cuối cùng, rồi dí đầu tàn vào gạt tàn, dập tắt đốm lửa nhỏ.
“Tớ đã hứa với cậu rồi…” Giọng của Quý Ngôn Chi vẫn vương vấn bên tai, không biết là câu nói trong phòng nhạc lúc ấy hay khi còn nhỏ.
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay. “Chậc…”
Đôi tai lại nóng bừng lên lần nữa.
…
Quý Ngôn Chi trần nửa người trên, tấm lưng gầy dựa vào sofa, mắt nhìn trân trân vào bức tường trước mặt.
Bài tập và đề thi vứt bừa bãi dưới chân hắn.
Căn phòng này rất trống và rộng, bố cục hình chữ nhật, bức tường cao gần bằng hai tầng. Cửa kính sát đất nối liền trần nhà, chiếm trọn một mặt tường dài, vốn có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
Nhưng mảng kính ấy lại bị một bức tường hẹp, nhô ra giữa chừng chia tách làm hai.
Quý Ngôn Chi ngồi trên chiếc sofa cong phía trước bức tường đó.
Trên tường treo đầy ảnh chụp lén, có tấm gần, có tấm xa, có tấm mờ, có tấm rõ.
Trong tất cả đều là cùng một người, từ sáng đến tối, bốn mùa luân chuyển.
Tổng cộng có một nghìn sáu trăm tám mươi lăm tấm.
Tất cả đều là Sở Phi Nhiên.
Đó là một nghìn sáu trăm tám mươi lăm ngày mà Quý Ngôn Chi đã sống cùng những ý nghĩ về cậu.
Dù là đến tận bây giờ, mỗi khi Sở Phi Nhiên không ở bên, hắn vẫn sẽ xem lại những tấm hình ấy, tối nay cũng vậy, xem mãi vẫn không thấy chán.
“Dễ thương thật…”
Quý Ngôn Chi khẽ cười cảm thán, tay hắn trượt xuống, xoa lên phần hạ thân đang nửa cương, ánh mắt dời xuống mấy tấm gần nhất, đầu lưỡi liếm qua đôi môi khô nứt vì hơi ấm của lò sưởi.
Những tấm đó là do chính hắn chụp.
Trong ảnh, Sở Phi Nhiên nằm trên giường, hai chân mở rộng, làn da trắng lạnh thoáng ánh hồng, gương mặt đắm chìm trong khoái lạc và mê loạn của xác thịt.
“Chỉ tiếc là không chụp được lúc em nhìn anh thôi…”
Quý Ngôn Chi thu lại nụ cười, hơi ngửa đầu ra sau với vẻ tiếc nuối, ngón tay lơ đãng đặt lên chỗ phồng giữa hai chân, ánh mắt dán chặt vào chiếc đèn huỳnh quang trắng trên trần nhà. Quầng sáng tỏa ra từng lớp, chói lòa đến mức đâm thẳng vào võng mạc hắn.
Cậu ấy đang làm gì vậy?
Quý Ngôn Chi chợt nhớ đến khi Sở Phi Nhiên vừa hỏi hắn còn gặp ác mộng không, bất giác lại vuốt ve dương vật qua lớp vải. Hắn nghĩ, làn da trắng mịn của Sở Phi Nhiên chắc hẳn bao bọc lấy những cánh hoa hồng đỏ mềm mại, khi còn nhỏ ôm trong lòng thì mềm mại, thơm ngát; đến khi lớn lên, ngoài hương lạnh nhàn nhạt, còn vương thêm vị cay nồng của thuốc lá, như đóa hồng đỏ giữa khói thuốc.
“Rè——”
Chiếc điện thoại đặt bên đùi rung liên hồi, cắt ngang cơn hứng của hắn. Hắn “tch” khẽ một tiếng, tiện tay nhấc máy lên, nheo mắt mở khóa, đầu hơi choáng vì ngửa ra sau quá lâu khiến máu dồn lên.
Chết tiệt.
Hắn nhìn màn hình một lúc, gửi cho Sở Phi Nhiên một tin: “Nhớ cậu, chúc ngủ ngon.”
Rồi bỏ qua mấy tin nhắn liền từ bác sĩ Cố ở trên cùng, trượt ngay xuống mở tin nhắn không ghi tên người gửi ở phía dưới.
“Cậu Quý, loại số ba đã ra, mạnh hơn loại số hai nhiều.”
“Bên này nói rằng, dù có đang ngủ cũng sẽ cầu được làm tình, hiệu quả gây nghiện tình dục gấp đôi.”
Quý Ngôn Chi hơi ngẩng đầu, liếc nhìn mấy tấm ảnh chụp Sở Phi Nhiên trên giường, rồi lại tựa người vào sofa, lấy góc điện thoại gõ nhẹ lên trán. Sau khi cân nhắc vài giây, hắn mở bàn phím và trả lời:“Cứ theo tỉ lệ trước mà chuyển khoản.”
Gửi xong, hắn vứt điện thoại lên sofa. Bên kia dường như lại gửi thêm mấy tin nữa, nhưng Quý Ngôn Chi chẳng buồn để ý. Hắn đứng dậy, cương cứng đến mức đau, bước đến bức tường đầy ảnh chụp, tựa trán vào đó, tay thò vào quần, giọng khàn khàn thì thầm:
“Chỉ là để phòng khi cần thôi, Nhiên Nhiên…”
Ánh mắt hắn dán chặt vào người trong ảnh, hơi thở vốn nhẹ dần trở nên dồn dập theo nhịp tay.
“Nếu cậu biết chuyện của tớ mà vẫn không chạy trốn… thì tớ sẽ không dùng nó lên người cậu đâu…”
Hắn khẽ hôn lên bức ảnh chàng trai đang hơi mỉm cười trước ống kính.
Khi ấy vẫn là mùa thu. Họ vẫn còn là bạn.
Giờ nghỉ ngắn trước tiết tự học buổi tối, hai người ngồi trên khán đài sân bóng rổ. Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ mật lên gương mặt nghiêng của Sở Phi Nhiên, đôi môi mỏng khẽ mím lại, như vẫn còn lưu chút ý cười. Quý Ngôn Chi không hiểu sao lại rút điện thoại ra, khàn giọng gọi một tiếng:
“Tiểu Nhiên.”
Sở Phi Nhiên nghe tiếng thì quay đầu lại, nụ cười chưa kịp thu liền bị khung hình trong máy hắn đóng băng lại mãi mãi.
Quý Ngôn Chi vuốt ve vật cứng thô to của mình, bàn tay mơn trớn qua bìu, gương mặt vốn tuấn tú giờ trở nên điên cuồng và vặn vẹo. Đầu ngón tay hắn lướt dọc theo khóe môi Sở Phi Nhiên, giọng đứt quãng:
“Chỉ cần cậu đừng đi… ha…”
Chỉ cần em đừng đi.
——
Tác giả xen lời:
Tôi chắc là người duy nhất trên mạng vì áp lực quá lớn mà lại ráng tranh thủ viết mấy đoạn 18+ để cập nhật (đúng là đồ tệ 😭). Thật ra cũng ngại để mọi người đợi lâu quá, cuối tuần tôi còn tạm ổn.
Loại thuốc đó là thuốc chuốc mê, trước đây nhóc Quý đã từng cho Nhiên Nhiên uống (còn nhớ không haha). Tác dụng dồn dần qua thời gian khiến cơ thể Nhiên Nhiên dễ sa vào khoái cảm tình dục (điều này có manh mối từ trước). Ngoài đời thật làm thế thì đáng ngồi tù, đúng rồi, tôi biết tam quan của tôi lệch lạc, đừng mắng 😭
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com