Chương 22
Edit: Capybeo
“Rắc.”
Giọng hát trầm nặng của người phụ nữ vang lên cùng giai điệu du dương, lan khắp đại sảnh tĩnh mịch, rồi theo gió cuốn qua từng góc trong tòa biệt thự rộng lớn. Trong kiến trúc phong cách Rococo lộng lẫy xa hoa ấy lại phảng phất sự suy tàn, uể oải như đóa trà tàn héo. Bọn người hầu nét mặt trơ lì, môi mím chặt, cúi đầu làm việc của mình, vờ như không nghe thấy những tiếng rên khẽ ẩn trong ca khúc, tựa như trong tai họ chỉ còn vang vọng khúc hát bi thương ấy.
Giang Ngữ bước trên tấm thảm đỏ, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua khung tranh màu vàng tối treo dọc hai bên hành lang, khẽ ngân nga theo giọng ca nữ kia.
Trong tranh là những gương mặt phô trương, những bộ y phục nặng nề; từ sắc thái thanh nhã đến táo bạo, dưới ánh đèn vàng nhạt quái dị chiếu rọi, biến hành lang u tối này thành một “phòng trưng bày” đầy mộng mị. Cậu bé nhỏ tuổi lặng lẽ đi qua đi lại trong tiếng hát lấy tiếng gào điên loạn của phụ nữ làm đệm, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Quý Phương Cưu đâu rồi? Chồng ơi! Chồng ơi!”
“Nhanh, đè cô ấy lại đi...!”
“A!!”
Cánh cửa gỗ chạm hoa văn phía sau đứa nhỏ bị đẩy ra. Tiếng y tá gấp gáp hô, tiếng bác sĩ ra lệnh đầy hoảng loạn, xen lẫn tiếng khóc thảm thiết tuyệt vọng của người phụ nữ, tất cả như thứ “nhiễu trắng” quen thuộc trong tai nhỏ, ù ù, rì rầm, lẫn lộn. Nếu nghe kỹ hơn, còn có cả tiếng răng nghiến nát xương thịt.
Bàn tay nhỏ khựng lại, quay đầu nhìn con dã thú bên cạnh người phụ nữ, chúng đang điên cuồng xé nát da thịt cô ta, máu đỏ loang ra, từ những mảnh xương trắng mọc lên dây leo, vặn vẹo, biến dạng, rồi phồng to, cuối cùng co rút lại. Nhưng chỉ trong vài giây, tất cả lại trở về như bình thường.
Nhỏ không biết đó là gì, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài lần, nhưng nhỏ cũng chẳng có ý định để tâm. Cuối hành lang vọng lại một tràng bước chân vội vã, nhỏ thấy ồn ào nên xoay người bỏ đi. Nhỏ không hiểu vì sao họ bắt mình phải ở đây. Nhỏ cũng đã từng hỏi, nhưng họ chỉ nói: “Ở lại chơi với mẹ đi.”
Vậy nó chơi với mẹ, thì ai sẽ chơi với nó?
Đứa nhỏ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp loáng xuyên qua tán cây rậm rạp, đầu nhỏ cũng khẽ đung đưa theo, như đang khe khẽ ngân nga, nghe kỹ một chút thì là bài Scarborough Fair. Gió giữa mùa hè vừa ẩm vừa nóng, đầu mũi như vẫn còn phảng phất mùi tanh của cơn mưa đêm qua. Đứa trẻ ngồi lên bệ cửa sổ, đôi chân nhỏ dưới chiếc quần đùi đong đưa qua lại, lắng nghe tiếng ồn ào dưới lầu. Nhỏ nhìn tổ chim giữa cành lá, nghĩ thầm, chắc là ba đã về rồi.
Ba nó họ Quý, trên sổ hộ khẩu của nhỏ cũng ghi “Quý”. Nhưng mẹ lại muốn gọi nó là “Giang Ngữ”. Nàng nói, như thế thì nhỏ sẽ không trở thành người như ba, lạnh lùng, vô tình, bỏ vợ bỏ con. Nhưng dù thế, mẹ vẫn thường khóc mà gọi ba quay về, gào thét đến tuyệt vọng, rồi bị buộc chặt trong áo bó, nước mắt lẫn nước dãi cùng chảy. Mỗi khi nhìn thấy ba, nàng lại “hê hê hê” mà cười.
Nghĩ đến dáng vẻ của mẹ, nhỏ bật cười. Khuôn mặt nhỏ bé, âm u của đứa nhỏ khi nở nụ cười trông như ánh mặt trời sau mùa đông, ấm mà tái nhợt, một thứ ngây thơ kỳ dị hiện ra trên làn da trắng bệch. “Xấu thật đấy.” Những chuyện khiến nó cười, thật ra không có nhiều.
Sự náo nhiệt trong vườn dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc. Hệ thống tưới bắt đầu phun nước, người làm vườn xách kéo lớn tỉa lại bụi hoa. Giang Ngữ ngồi nhìn con chim mẹ mớm mồi cho chim con, không mấy hứng thú.
Kỳ nghỉ hè thật sự chẳng có gì để làm. Bài tập đã viết xong, gia sư giao bài dễ, bài của trường cũng đơn giản. Nhỏ chẳng có sở thích nào đặc biệt: đánh đàn piano rồi chán, kéo violin rồi chán, xem phim rồi chán, đọc sách nhàn nhạt cũng chán. Gần đây nhỏ mới có một thú vui mới: quan sát cách con chim sẻ mẹ thể hiện bản năng làm mẹ, bảo vệ con non và nhỏ còn nghiêm túc ghi chép lại.
Đứa nhỏ không biết “tình mẫu tử” là gì. Mẹ đôi khi ôm nhỏ kể chuyện, liệu có tính không? Nhưng những câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, luôn là về chuyện mẹ và ba đã yêu nhau thế nào, nàng nghiến răng kể đi kể lại vài đoạn, như bệnh nhân hấp hối vẫn cố nắm chặt hơi thở cuối cùng mà lẩm bẩm, rồi lại ngẩn ngơ cười, “Mẹ yêu ông ấy mà… sao ông ấy có thể bỏ mẹ được chứ…”
Giang Ngữ nhìn chim hoàng yến mẹ đang mớm mồi cho chú chim non còn chưa mọc đủ lông cánh. Mười ngón tay nhỏ đặt lên khung cửa sổ trắng, ánh bóng đổ dài xuống, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ: nếu bắt đi một con trong số chúng, thì chim mẹ sẽ thế nào nhỉ?
Buổi trưa, bầu trời xanh thẳm bị ánh mặt trời làm nhạt đi; cánh hoa đọng sương, phản chiếu những tia sáng lấp lánh; bóng cây bị kéo dài và méo mó, còn bóng người cũng vậy.
Lồng chim màu vàng kim, hoa văn rườm rà cùng những thanh sắt mảnh ở đâu cũng toát ra vẻ xa hoa tầm thường. Chú chim hoàng yến nhỏ mở đôi mắt tròn như hạt đậu, ríu rít kêu, nhảy tới lui trên thanh ngang, nhưng đôi chân nhỏ của nó bị một vòng vàng siết chặt, hễ cử động là vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Giang Ngữ không kìm được mà nhếch môi, chống cằm trêu chọc con chim ngu ngốc nhưng xinh đẹp ấy.
“Gọi mày là gì thì được nhỉ?”
Đứa nhỏ thích nhìn chú hoàng yến nhỏ muốn bay mà không thể, chỉ có thể bị giam trong đây, đôi cánh dần bị bẻ gãy. Cảnh tượng đó khiến nó cảm thấy một niềm khoái trá không thể diễn tả, xen lẫn thứ hưng phấn méo mó như thể tuổi thơ bị bỏ lỡ nay được bù đắp trọn vẹn.
“Gọi là Tiểu Phi, được không?” lấy từ ý “muốn bay”. Giang Ngữ không nhịn được mà bật cười khúc khích như những bạn đồng trang lứa, hàng mi dài phủ lên đôi mắt đen cong thành trăng khuyết. Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, nhìn con hoàng yến nhỏ lo lắng đập đầu vào lồng, ngu ngốc đến buồn cười.
“Nhưng mày bay không ra đâu.”
Đó là điều khiến nó vui thứ hai.
Mùa hạ rực rỡ dần khép lại trong bầu trời vàng đỏ. Ngày tháng nhảy nhót tiến về cuối hạ. Căn biệt thự rộng lớn sáng đèn khi màn đêm buông xuống. Bên chiếc bàn ăn dài, chỉ có mỗi mình nhỏ ngồi. Ánh đèn tường khắc hoa văn tối mờ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Giang Ngữ đặt khăn ăn lên đùi, ánh mắt dừng lại nơi con dao bạc đang lóe sáng.
Hôm nay mẹ nhỏ phát bệnh, còn cha thì không về.
Đứa nhỏ vừa nghe thấy các y tá thì thầm bàn tán:
“Haizz, một đứa trẻ tài năng như thế, sao lại có thể cả đời bị trói buộc với một bà điên chứ?”
“Con trai cũng không cần sao?”
“Ai mà biết, có khi thằng bé cũng bị điên thì sao?”
Giang Ngữ dùng khăn ăn lau sạch vệt sốt còn sót nơi khóe môi, nét mặt bình thản, cầm lấy con dao. Nhỏ vẫn giữ đúng phép tắc trên bàn ăn và cách dạy dỗ gia đình nề nếp, nhẹ nhàng kéo ghế ra, rời khỏi phòng ăn. Chung quanh, đám người hầu theo thói quen vẫn im lặng cúi đầu dọn dẹp.
Chú hoàng yến nhỏ trong lồng, từ chỗ trước kia bỏ ăn bỏ uống, giờ đã tròn trịa hơn đôi chút. Đôi mắt tròn xanh biếc ươn ướt nhìn về phía Giang Ngữ, cất tiếng ríu rít như đang nũng nịu. Giang Ngữ ngắm nó một lát, bỗng hỏi:
“Mi sẽ đi chứ?”
Đôi con ngươi đen của nhỏ sâu như bóng đêm đặc quánh. Tiểu Phi nghiêng đầu nhìn lại, ngây ngốc không hiểu.
Giang Ngữ xách chiếc lồng chim đặt lên bệ cửa sổ, tay khẽ nắm lấy then cửa sắt, lại mỉm cười, hàng mi cụp xuống:
“Anh rất thích Tiểu Phi.”
Ánh vàng sẫm bao lấy những ngón tay nhỏ trắng mịn của cậu bé. Lá cây xào xạc, đứa nhỏ và Tiểu Phi nhìn nhau, ánh trăng phủ mờ khiến khung cảnh trở nên hư ảo, như một thước phim cũ, một cậu bé ngây thơ và người bạn thú cưng của mình.
“Mi sẽ không đi đâu… phải không?”
Đôi mắt to của Giang Ngữ phủ lên một tầng hơi nước lấp lánh. Ngũ quan giãn ra, sáng như vầng trăng trong; gương mặt vốn tái nhợt và u tối ấy, vào khoảnh khắc đó, lại mang nét non nớt của một đứa trẻ. Khóe môi nhỏ hơi nhếch, để lộ hàm răng trắng nhỏ. Nó nhẹ nhàng kéo then cửa, tiếng bản lề sắt phát ra âm thanh khẽ khàng, “kẽo kẹt”.
Chú hoàng yến nhỏ nhìn nhỏ thật lâu, rồi lại nhìn về cánh cửa đang mở rộng.
Dưới lầu, mấy người hầu đang khẽ trò chuyện. Một tiếng kêu chói tai, thê lương, xé toạc màn đêm. Tất cả họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt dần trợn to, con ngươi khẽ run lên, đến cả hơi thở cũng ngừng lại.
Những giọt máu nhỏ xíu, nóng hổi, nhỏ xuống con đường lát sỏi trong khu vườn, vỡ ra, loang thành từng mảng.
…
“Có thể nói cho dì Cố biết, tại sao con lại làm hại Tiểu Phi không?”
“Con yêu nó đến vậy, tại sao nó lại muốn đi?”
“Con yêu nó, thì nó không được phép đi sao?”
“Ừ, vì tình yêu rất đẹp. Nó đã có được thứ đẹp đẽ từ con, sao có thể rời đi chứ?”
Cũng giống như ba không nên rời bỏ mẹ, Tiểu Phi cũng không nên rời bỏ nó.
“Nghe nói con đã một tháng rồi chưa đến gặp dì Cố.”
Rêu đen phủ kín những góc tối ẩm ướt của tòa dinh thự, kiến trúc cổ điển sang trọng bị bao trùm và che khuất bởi những hàng cây rậm rạp, u ám. Hai bên cầu thang ố vàng xoắn lấy nhau tạo thành một khu sân trong trũng xuống, nơi đó là những bụi cây khô cằn, cành nhánh đan xen, như đang giương vuốt. Từ đài phun nước ở trung tâm đã khô cạn từ lâu kéo dài ra hai bên con đường lát đá dẫn đến cánh cổng đồng chạm khắc là những bãi cỏ úa được cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn với cành khô, tạo nên một vẻ tiêu điều và rùng rợn.
Khuôn mặt của Quý Phương Cưu phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Y đứng khoanh tay trước ngực, nơi hành lang, rồi quay người lại nhìn Quý Ngôn Chi đang bước đến.
Cùng một nét thanh tú, cùng một dáng vẻ nho nhã, chỉ có năm tháng lắng đọng mới khiến người ta phân biệt được họ.
Hành lang mờ tối, chỉ có ánh sáng bị cắt khúc qua những khung cửa sổ dài. Quý Ngôn Chi đứng trong vùng bóng râm, khẽ gật đầu chào:“Ba.”
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, biển đèn giăng mắc trở nên mờ ảo dịu dàng. Ở quảng trường, một ban nhạc tạm thời đang chơi, điệu jazz Giáng Sinh vui tươi, rộn ràng lúc gần lúc xa, khiến thành phố ven biển đang bị đợt gió lạnh bao trùm cũng mang thêm vài phần lãng mạn đúng mùa.
Những vòi phun nước trên mặt đất trào lên theo nhịp điệu của luồng sáng biến đổi, trong từng giọt nước bắn tung lên phản chiếu bầu trời vàng đỏ cùng ánh đèn neon rực rỡ. Hai người họ len lỏi giữa đám đông được ánh chiều tà nhuộm đỏ, làn sóng cam đỏ cuộn trào đẩy họ lại gần nhau, vai chạm vai, đầu ngón tay khẽ vướng vào nhau như những con sóng va đập rồi tan ra, như dòng hải lưu xoáy quanh, giao nhau rồi tách rời, lặp đi lặp lại, nhưng rốt cuộc vẫn hòa làm một.
“Hôm nay sao cậu không đến lớp vậy?” Sở Phỉ Nhiên khẽ hỏi. Sáng nay Quý Ngôn Chi đã nhắn tin bảo rằng hôm nay có việc, nhưng sau tiết tự học buổi tối sẽ đến đón cậu. Sở Phi Nhiên vốn chẳng tập trung nổi trong giờ học, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn nhắn lại: “Tan học thì đến đón tớ nhé.”
Kết quả là còn chưa đến tiết cuối, cậu đã chạy ra ngoài rồi.
“Vừa hay có việc.” Quý Ngôn Chi mím môi cười, trả lời qua loa, không có ý định nói thêm. Hàng mi rũ xuống khẽ run, dưới ánh hoàng hôn rực lửa trông như con thiêu thân đang vùng vẫy.
“Ngôn Chi, con thật sự nghĩ, nếu cậu ta biết con có tiền sử bệnh tâm thần di truyền, cậu ta vẫn sẽ thích con sao?”
“Đừng hại người khác.”
“Đừng kéo người khác xuống cùng, con hiểu ý ta là gì mà phải không.”
Quý Ngôn Chi liếm nhẹ môi, ánh tối trong mắt bị hàng mi rũ xuống che khuất, không thể nhìn rõ cảm xúc. Nhân lúc đám đông xô đẩy, hắn thuận thế vòng tay qua vai Sở Phỉ Nhiên, cúi xuống cắn nhẹ bên tai cậu, giọng khàn thấp: “Nhiên Nhiên muốn ăn gì?”
Môi hắn lướt qua vành tai mềm, lạnh buốt, trong khoảnh khắc ấy, hắn thất thần nghĩ, nếu cắn xuống, vị đó có phải sẽ giống mùi hoa hồng không.
Sở Phỉ Nhiên bị hơi thở ấm nóng của hắn phả lên, luồng máu sôi trào khắp cơ thể, làn da nóng bừng đến đỏ ửng. Cậu đành cúi đầu để giấu đi sự bối rối, khẽ co ngón tay cọ lên sống mũi: “Tùy cậu.” Tim cậu đập thình thịch, rõ ràng ngay cả khi làm tình, lúc da thịt chạm nhau cũng chưa từng đập nhanh như vậy.
Họ đi dọc con phố thương mại, theo dòng người cuộn trào, bị biển người chen lấn nuốt lấy. Tấm bảng quảng cáo khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh vô hồn; khi ráng chiều dần tắt, sắc phố từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, đèn neon đan xen, phản chiếu trong mắt họ.
“Bánh trứng gà ngon không?” Quý Ngôn Chi xách ly trà trái cây, chẳng uống, chỉ chăm chú nhìn Sở Phi Nhiên cắn một miếng lớn bánh nhân đậu đỏ, như thể vị ngọt ngấy kia cũng tan ra trong miệng hắn.
Má Sở Phỉ Nhiên phồng lên, cậu ngẩng mắt liếc hắn, nói mơ hồ qua miệng đầy bánh: “Cậu ăn thử là biết thôi chứ gì.”
“Đợi lát nữa tớ ăn.”
Quý Ngôn Chi đưa ly trà trái cây lại gần trước mặt cậu, Sở Phi Nhiên cũng tự nhiên cúi xuống, ngậm ống hút hút vài ngụm. Trà chanh dây ấm trượt vào miệng, làm dịu cổ họng, sưởi ấm cơ thể, vị chua ngọt xen lẫn chút chát nhẹ, giống như cảm giác cụ thể hóa từ trái tim cậu.
“Ngon lắm.”
Quý Ngôn Chi nhìn đôi môi cậu, khẽ lắc ly trà, cười: “Thật sao?” Nói xong, hắn cũng ngậm lấy ống hút, đầu lưỡi trong miệng khẽ liếm sạch lớp nước bọt còn sót lại trên đó, để dấu vết của mình phủ lên trước khi bắt đầu hút.
“Ừm.” Khuôn mặt Sở Phỉ Nhiên hứng trọn ánh sáng lạnh, tái nhợt, mong manh, đẹp đến mức đau đớn, đôi môi đỏ như một đóa dục vọng nở trong băng giá.
Muốn hôn.
Yết hầu Quý Ngôn Chi khẽ chuyển động, buông ống hút ra, cúi đầu lại gần cậu, nhân lúc thì thầm giữa đám đông mà công khai cọ sát tai cậu, như kẻ khát nước uống độc để giải khát.
Đêm trong mắt hắn là đồng nghĩa với trụy lạc, điên cuồng và ham muốn; còn mặt trăng là kẻ rình nhìn. Quý Ngôn Chi ngước lên nhìn vầng trăng non bị mây đen bao phủ, trong đầu thoáng nghĩ, có lẽ mẹ cũng là người phán xét, vì trong mơ, mẹ đã thì thầm nói với hắn:
“Con sắp phát điên rồi.”
“Mẹ ơi, tại sao lại phát điên thế ạ?”
“Vì yêu mà phát điên.”
Giọng trẻ con non nớt, trống rỗng vang vọng trong không trung. Khi ấy, Quý Ngôn Chi quay đầu nhìn Sở Phi Nhiên, thiếu niên kia lạnh lẽo hơn cả sương tuyết, nhưng trong đáy mắt lại có những mảnh sáng lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel.
“Vui không?”
Sở Phi Nhiên nhìn đám trẻ đang đuổi nhau nô đùa trước cây thông, trên mặt khẽ nở nụ cười nhạt:“Cũng vui đó…”
Cậu xoa hai má đã tê cóng vì lạnh, rồi nói tiếp:“Thật ra thì… cũng không phải chưa từng thấy qua.” Lông mi cậu vướng phải vài hạt tuyết, chớp mắt một cái là tan, “Nhưng mà… cùng với người khác xem, lại là cảm giác không giống nhau.” Nói xong, hai má cậu dần dần nhuộm lên một màu đỏ nhạt.
Giữa những tán lá kim xanh sẫm của cây thông Noel là những dây đèn vàng rẻ tiền đang quấn quanh; dưới ánh đèn đường, những chùm tầm gửi và đông thanh giả được treo lên; các đôi tình nhân hôn nhau giữa màn tuyết nhân tạo tung bay. Quý Ngôn Chi thấy tất cả thật nhàm chán, bởi vì tất cả những thứ đó đều là sản phẩm hóa học, là vẻ đẹp giả tạo.
Nhưng Sở Phi Nhiên thì không giống vậy.
Ngón tay của Quý Ngôn Chi, ẩn trong tay áo hơi dài, khẽ quấn lấy tay cậu. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai Sở Phi Nhiên nói khẽ:“Muốn ôm cậu, muốn nắm tay cậu, muốn hôn cậu…”
Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực toàn là sương lạnh và khói thuốc va vào nhau, đốt cháy dục vọng giữa đám đông.
“Về nhà không? Nhà tớ.”
Nhà của chúng ta.
Giọng hát trẻ con ca ngợi điều đẹp đẽ ấy vang vọng cùng những bông tuyết nhân tạo rơi lả tả trong đêm Giáng sinh hư vô. Tiếng đàn du dương, tiếng violin ngân dài, hai bóng người ấy dần tan vào giữa biển người tầm thường.
Bồn tắm tràn nước, làm ướt sàn gạch men.
Bàn tay ướt sũng đập lên tường, những ngón tay vô lực cào mấy cái, rồi trượt xuống, để lại vệt nước như dấu lệ.
“Ah… a… thoải mái quá…”
Sở Phi Nhiên ngồi bên mép bồn tắm, hai chân dang rộng, bàn chân ấn vào bả vai Quý Ngôn Chi. Bắp chân cậu run rẩy không ngừng, báo hiệu cực khoái sắp đến. Lưỡi Quý Ngôn Chi móc vào âm vật của cậu, móng tay cào vào môi bé. Cảm nhận được dòng dịch âm đạo không ngừng chảy ra từ cằm, đầu ngón tay hắn lại chuyển sang xoa bóp môi bé đang cương cứng.
"A... ha... ưm... sướng quá... sướng quá... đừng dừng lại... đừng dừng lại..." Sở Phi Nhiên rên rỉ, đầu ngửa ra sau, môi mấp máy vô thức. Ngón tay cậu chậm rãi luồn vào giữa tóc Quý Ngôn Chi, bàn chân vốn đang ấn vào lưng Quý Ngôn Chi bỗng nhấc lên, hai chân dang rộng đung đưa trong không trung, co giật. Quý Ngôn Chi cười khúc khích, ngậm lấy âm vật của cậu vào miệng và nhẹ nhàng dùng răng cắn. Tám ngàn đầu dây thần kinh cùng lúc bị kích thích, gò má Sở Phi Nhiên đỏ bừng, tiếng rên rỉ dâng lên, lưng cong lên không kiểm soát và xuất tinh.
Quý Ngôn Chi túm lấy đôi chân mềm nhũn của Sở Phi Nhiên, quấn quanh cổ mình rồi liếm sạch tinh dịch đang nhỏ giọt trên miệng. Ý thức của Sở Phi Nhiên vẫn còn mơ hồ, vẫn còn đang chìm trong dư âm của cơn cực khoái. Những tế bào đang vỡ ra nhanh chóng tái tạo, xua tan nỗi thất vọng và đau đớn. Cơ thể cậu tràn ngập khoái cảm và dễ chịu, những đường nét thường ngày lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại vẻ đẹp.
Quý Ngôn Chi như một đứa trẻ khao khát được trở về trong lòng mẹ, khao khát được trở về. Lưỡi và môi hắn vẫn tiếp tục tàn phá khe hở biến dạng của Sở Phi Nhiên ngay cả sau khi cậu đạt cực khoái, gần như nuốt chửng cậu. Phòng tắm tràn ngập tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thú dữ nuốt nước bọt.
"Ưm... ưm..." Cơ thể Sở Phi Nhiên lại bị liếm ướt sau khi đạt cực khoái. Cậu lại mở rộng hai chân, rên khẽ, ngón tay vuốt ve dương vật đang cương cứng của mình vài lần trước khi xuất tinh từng đợt.
Quý Ngôn Chi tận hưởng hương vị của một món ngon. Dù dương vật cứng ngắc và ép chặt vào bụng dưới, hắn vẫn say sưa với cái lồn bất thường trên cơ thể nam giới. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Sở Phi Nhiên, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi sức nóng và sự thô ráp của lưỡi. "Ưm... a... a..." Đầu óc cậu quay cuồng, nóng bừng và mơ hồ. Chân cậu dậm mạnh lên lưng Quý Ngôn Chi, ngón chân quờ quạng điên cuồng. Âm hộ trống rỗng của cậu co thắt liên tục, cuối cùng mở rộng một cách sốt ruột khi lưỡi hắn nhẹ nhàng trêu chọc, vừa nức nở vừa cầu xin, "Ưm... liếm vào trong... liếm vào trong, làm ơn... ngứa quá..."
Quý Ngôn Chi cười khẽ, buông lỏng âm hộ đầy nước của Sở Phi Nhiên. Hắn liếm sạch dịch nhờn trên môi, xoay tròn ngón tay quanh lỗ hậu sưng tấy mà không đưa vào. "Lưỡi hay dương vật?" Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vặn vẹo vì cuồng tín, một sự quyến luyến bệnh hoạn, đáng sợ và lạnh lẽo, nhưng sự chiếm hữu không che giấu trong mắt hắn lại mang đến cho Sở Phi Nhiên cảm giác an toàn.
Đôi mắt khép hờ của Sở Phi Nhiên tràn ngập dục vọng đồi trụy. "Tớ muốn......dương vật..." Cậu nắm lấy ngón tay của Quý Ngôn Chi, cúi đầu, đưa vào miệng, liếm sạch dịch nhờn trên tay. "Vào đi, vào đi."
"Nhiên Nhiên vừa dâm đãng vừa đáng yêu." Ngón tay của Quý Ngôn Chi thô bạo khuấy động trong miệng Sở Phi Nhiên vài lần, rồi nâng mông cậu lên, bế lên, mũi cọ xát vào mũi cậu, dương vật chạm vào âm hộ, trong khi tứ chi của Sở Phi Nhiên bám chặt lấy hắn, da thịt chạm da, trái tim va chạm.
Nhịp điệu tương tự.
"Mmm...mmm...ah..."
"To quá, to quá, đầy quá...ah, nhanh quá..."
Lòng bàn tay Sở Phi Nhiên áp vào tấm gương mờ ảo, má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, mông nhô lên, nở rộ như cánh hoa hồng kỳ dị trên cơ thể nam nhân, chịu đựng dương vật của dã thú, cậu rên rỉ một cách phóng túng: "Ha... Ngôn Chi... chậm lại... a... nhanh quá..." Một chân quỳ trên bồn rửa mặt, chân còn lại trong bồn rửa mặt trơn trượt, đầu gối đỏ ửng liên tục trượt theo nhịp điệu dữ dội phía sau, quét bàn chải đánh răng, kem đánh răng và các vật dụng vệ sinh cá nhân khác xuống sàn.
"Chậm lại cũng không được, quá nhanh cũng không thích... cục cưng, vậy cậu muốn gì? Nói cho tớ biết?" Tay Quý Ngôn Chi nắm lấy mu bàn tay Sở Phi Nhiên, mạnh mẽ tách rời các ngón tay cậu ra rồi đan vào nhau, thân thể áp vào lưng Sở Phi Nhiên, hai tay ôm chặt eo cậu, chậm rãi thúc vào, sau đó rút dương vật ướt át ra, cọ xát vào giữa hai chân Sở Phi Nhiên.
"Nói đi, cục cưng." Gương mặt tái nhợt của hắn dần hồng hào trở lại, nhưng vẻ u ám kỳ lạ vẫn hiện rõ qua lớp gương mờ ảo trong mắt Sở Phi Nhiên. Thật hung dữ, thật tàn nhẫn, thật nham hiểm.
Sở Phi Nhiên cảm thấy đây mới là Quý Ngôn Chi chân chính.
Ánh mắt Sở Phi Nhiên đờ đẫn khi bắt gặp ánh mắt của Quý Ngôn Chi qua tấm gương. Quý Ngôn Chi lấy tay che mắt cậu. "Cậu thích tớ chịch cậu không?"
“Tớ thích… ha… à…”
“Cậu thích của quý của tớ hay là tớ?” Quý Ngôn Chi hôn nhẹ lên thái dương cậu, tay kia như thể đang ôm lấy chiếc cổ thon thả của cậu, giọng nói vừa quyến rũ vừa khàn khàn, “Nhiên Nhiên, là dương vật của tớ, hay là tớ?” Sở Phi Nhiên không nhìn thấy hắn, chỉ biết co rúm lại trong vòng tay hắn, âm vật sưng tấy vô tình cọ xát vào vật thể dày cộm đang được nhét giữa hai chân, khiến cậu rên rỉ, hai chân khép chặt, run rẩy và nức nở, “Tớ… tớ… tớ thích cậu…”
Trong mối quan hệ của họ, chỉ có Quý Ngôn Chi là thể hiện tình cảm, nhưng giờ hắn vô cùng muốn biết phản ứng của Sở Phi Nhiên.
“Tớ là ai?” Quý Ngôn Chi lo lắng tiến lại gần cậu, năm ngón tay nhợt nhạt biến thành móng vuốt của một con thú hoang, nắm chặt lấy cành hoa hồng mỏng manh, gai đã được nhổ bỏ và dường như sắp gãy. “Tớ là ai, Nhiên Nhiên?”
“Ngôn Chi…” Sở Phi Nhiên cảm thấy bất an, khom người xuống như muốn chui vào lòng Quý Ngôn Chi. "Quý Ngôn Chi... Tiểu Ngữ..."
Quý Ngôn Chi lạnh lùng quan sát bộ dạng luộm thuộm của cậu, dường như đang dò xét. Sau một lúc lâu, hắn mỉm cười buông Sở Phi Nhiên ra, ôm chầm lấy cậu. Hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi thì thầm vào tai Sở Phi Nhiên: "Tớ sẽ đụ chết cậu."
Lý trí mong manh của Sở Phi Nhiên lại một lần nữa bị phá vỡ. Lưỡi dao thịt dày nóng hổi xé toạc cái lỗ tròn nhỏ xíu trên cửa mình cậu, chạm đến điểm sâu nhất, khiến cậu vừa sướng vừa khóc, hét lên những tiếng rời rạc: "Tớ muốn đi tiểu!" và "Tớ muốn bắn!" Trong gương, cậu là một con búp bê tình dục, chỉ thỏa mãn cậu nhỏ của Quý Ngôn Chi. Hơi nóng dữ dội làm tan chảy tuyết, trượt xuống má cậu, một hỗn hợp của đau đớn và khoái cảm. Cậu khóc và xuất tinh hết lần này đến lần khác trong tinh dịch và vòng tay của Quý Ngôn Chi, đó là địa ngục và thiên đường, một thiên đường đã mất và một vườn địa đàng.
Những ngón tay của Quý Ngôn Chi xoay quanh dương vật và âm vật đang đung đưa, lơ lửng trên niệu đạo của cậu. "Cậu muốn đi tiểu không?" Khi Sở Phi Nhiên nằm trên giường, cậu chỉ có thể đi tiểu qua âm đạo, nhưng gần đây, ngay cả khi đi vệ sinh, cậu cũng cảm thấy như vậy. Bản năng muốn từ chối, nhưng được làm tình và đi tiểu lại sướng đến thế, nên cậu gật đầu trong nước mắt: "Ừ, a a... đừng cọ nữa, đừng cọ nữa, ngứa quá... ư..."
Quý Ngôn Chi dùng ngón trỏ xoa bóp âm vật của Sở Phi Nhiên, dùng ngón giữa xoa nắn niệu đạo của cậu, rồi đâm mạnh dương vật vào điểm G của cậu. "Tớ sẽ làm cậu đến ra nước..."
"Quý Ngôn Chi, ưm... a... không..."
"Không sao đâu, cưng à, không sao đâu."
Quý Ngôn Chi hít hà cổ cậu như một kẻ nghiện. Sở Phi Nhiên chính là cocaine của hắn, cắt đứt mọi giác quan của não bộ, chỉ còn lại khoái cảm mơ hồ của thế giới tinh thần đang bùng nổ, dopamine tuôn trào, chỉ còn lại hạnh phúc. Hắn liếm, hôn, mút, và gặm nhấm cậu trong khoái cảm tột độ, nghe thấy tiếng gầm rú của thú dữ và tiếng chim hót líu lo từ xa. Phòng tắm biến thành một khu rừng mưa nhiệt đới, những vệt nước trượt khỏi gương biến thành nước mưa, hơi nước bốc lên từ nhiệt độ cao biến thành sương mù dày đặc. Chúng như những con thú hoang nằm trên rêu, giao phối cuồng nhiệt.
"Không sao đâu..." Không rõ đây là lời an ủi hay là lời thì thầm với chính mình, "Không sao đâu."
Quý Ngôn Chi thì thầm "Không sao đâu" vào tai cậu khi hắn thúc mạnh vào, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bìu dái căng đầy của hắn đập vào mông Sở Phi Nhiên, mỗi cú thúc đầu dương vật cứng rắn đều đập vào những điểm mềm mại, nhạy cảm của cậu, như muốn giết chết cậu. Cơ thể Sở Phi Nhiên đầy vết bầm tím, háng lấm lem tinh dịch, đầu gối đỏ ửng, nhưng cái thứ to lớn kia vẫn tiếp tục hành hạ cậu. "A...a... đừng nữa! Không... tớ sắp ra rồi, tớ sắp ra rồi..."
Họ làm tình vì hắn đang động dục. Nhưng mục đích của lần làm tình này là gì?
Để có thai.
Mang thai.
Khi Quý Ngôn Chi đâm mạnh vào tử cung của Sở Phi Nhiên, Sở Phi Nhiên áp má vào gương, khóc nức nở, kêu lên: "Sắp ra rồi! Sắp ra rồi! A!..." Dương vật của Sở Phi Nhiên vẫn cương cứng, không thể xuất tinh được nữa, nhưng âm hộ vẫn phun ra. Sau khi cơ thể run rẩy vài lần, cậu lại đi tiểu, chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra, làm ướt mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt. Quý Ngôn Chi cảm thấy da đầu mình ngứa ran vì sự co thắt của âm đạo Sở Phi Nhiên trong lúc đạt cực khoái. Hắn xuất tinh vào khoang tử cung dày đặc bằng đầu dương vật trước khi ôm chặt cơ thể mềm oặt của Sở Phi Nhiên trong vòng tay, dùng tay vuốt ve bụng dưới của cậu, rồi trêu chọc và nhào nặn âm vật của cậu, "Cậu có thể mang thai không?"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com