Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Capybeo

Hai người thở hổn hển. Sở Phi Nhiên dựa vào hắn, cơ thể đẫm mồ hôi run rẩy. Cậu mở đôi mắt mơ màng, nước mắt lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Cậu đã bao giờ thấy tôi có kinh nguyệt chưa... ưm... đừng ra, đồ ngốc..." Âm hộ cậu sưng đỏ vì bị cưỡng bức, môi lớn hé mở như cánh hoa hồng đang bung nở, và Quý Ngôn Chi vẫn còn trong cậu. Mùi tanh tưởi của tinh dịch, nước tiểu và dịch âm đạo thoang thoảng trong mũi, khoái cảm dâng trào khắp cơ thể như một luồng điện.

Quý Ngôn Chi vùi mặt vào giữa hai bả vai cậu, môi hắn lướt trên xương ức cậu, cảm nhận nhịp điệu rung động của xương ức cậu khi cậu nói. Hắn nghiêng đầu sang một bên, áp tai vào lưng cậu, lắng nghe nhịp tim, sự thay đổi tế bào, tuần hoàn máu, và bản concerto không ngừng nghỉ trong cơ thể này. Chỉ đến lúc đó, tâm trí hỗn loạn của hắn mới dần bình tĩnh lại, mặc dù thái dương vẫn còn đập thình thịch, và những sắc màu rực rỡ của ánh sáng dường như vẫn co lại rồi giãn ra trước mắt hắn.

Quý Ngôn Chi lắc đầu, rút ​​dương vật đang cương cứng ra, kéo Sở Phi Nhiên ngồi xuống bồn tắm. Nước ấm bao trùm lấy họ. Hắn ôm cậu như một con búp bê, đặt cậu ngồi trước mặt mình và thì thầm: "Cậu có thai rồi."

Sở Phi Nhiên cảm thấy yếu ớt, dựa vào hắn, xoa dịu những dư âm còn sót lại trong cơ thể. Giọng cậu khàn khàn, "Cậu là thiên tài khoa học, cậu còn làm tình với tớ mỗi ngày, vậy mà cậu không hiểu được logic đơn giản này sao?" Cậu không mang thứ giọng trầm khàn đặc trưng của đàn ông, cũng chẳng có sự ngọt mềm của phụ nữ. Âm sắc của cậu ở giữa hai bờ, như thể chính cơ thể kia: không có mật độ cơ bắp mà một người đàn ông thường có, lại mang chút mềm dẻo đặc trưng của nữ giới; cũng không có những đường cong mạn diệu của phụ nữ, nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo, rắn rỏi thuộc về nam giới.

Những tính chất ấy, tách riêng ra thì mỗi thứ đều độc lập, nhưng kỳ lạ thay, khi đặt chung lại trên người cậu, chúng lại tìm thấy một điểm cân bằng âm dương không thể phân loại. Không cách nào xác định cậu nên thuộc về bên nào, vậy mà tất cả kết lại, lại khâu thành chính con người cậu, độc nhất vô nhị.

Độc nhất vô nhị.

“Cậu là giả phải không?”

Cơn đau đầu như muốn nứt toang, trán của Quý Ngôn Chi tựa lên vai Sở Phi Nhiên, vòng tay siết chặt lấy eo người trong lòng.

Quá đặc biệt rồi, sao lại đặc biệt đến thế chứ?

“Nên cậu mới muốn tớ mang thai để chứng minh rằng tớ thật sự tồn tại à?” Sở Phi Nhiên khẽ cười giễu. Khuôn mặt cậu tinh xảo, khó phân biệt là nam hay nữ, nhưng đường viền cằm ngẩng cao lại sắc sảo rành rẽ, ẩn chứa khí thế xâm lược. Vẻ quyến rũ thấm đẫm trong từng đường nét, song khi cậu vô cảm, một tầng sương lạnh phủ lên đôi mắt đào hoa óng ánh ấy, đóng băng cả nét dịu dàng, khiến cậu trông vừa lạnh vừa dữ, dù bản thân cậu đôi khi chẳng hề có ý như vậy.

Tiếng nước trong phòng tắm tí tách rơi. Hạ thể của Sở Phi Nhiên vẫn âm ỉ đau, bụng dưới căng tức, nhưng chẳng ai buồn đi rửa. Cậu nhắm đôi mắt sưng đỏ vì khóc, giọng bất lực mà mệt mỏi:

“Chỉ có cậu mới thấy tớ mềm mại và đáng yêu… thế nên có lẽ tớ thật sự là giả rồi.”

Tóc của Quý Ngôn Chi khẽ cọ lên cổ cậu, rồi há miệng, dùng răng cắn nhẹ lên xương bướm sau lưng.

“Nhột quá…” Sở Phi Nhiên đỏ mặt, đập nhẹ lên cánh tay hắn, cong lưng định co người lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thể động đậy.

“Cậu không phải là giả.” Quý Ngôn Chi nói giọng trầm trầm.

“Là cậu nói tớ là giả, bây giờ lại bảo không phải.”

“Cậu sẽ luôn thích tớ, đúng không?” Quý Ngôn Chi đáp lạc đề, chẳng ăn nhập gì với câu trước.

Sở Phi Nhiên mở mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà, đôi mắt khô rát bị quầng sáng chói loà làm đau.

“Bây giờ cậu trông chẳng khác gì một người vợ nhỏ sợ bị bỏ rơi.”

“Trả lời tớ đi.”

“Cậu từng nói sẽ không để tớ bị tổn thương, nhưng cuối cùng… cậu vẫn khiến tớ đau.”

Khi nói câu đó, trong lòng Sở Phi Nhiên thực ra chẳng dấy lên bao nhiêu gợn sóng, giọng điệu cũng rất bình thản. Cậu nhắm mắt lại, để sau đầu tựa trong hõm cổ hắn, rồi tiếp tục nói:

“Tớ không có ý gì khác cả, chỉ là muốn nói… lời hứa không cần phải nói cho trọn, vì mọi thứ đều có thể thay đổi. Cậu cũng không cần cố tìm một câu trả lời vĩnh viễn. Cuộc sống của chúng ta… từng khắc từng khắc đều đang thay đổi.”

“Cậu là cậu ấm nhà họ Quý, sau này sẽ gặp rất nhiều người. Cậu sẽ không mãi treo mình ở chỗ tớ đâu, nên những lời hứa tớ nói ra… có ý nghĩa gì chứ?”

Sở Phỉ Nhiên ngừng lại một chút, rồi khẽ nói:“Thích là chuyện của hiện tại.”

Như thể vừa nói cho chính mình, lại vừa nói cho Quý Ngôn Chi nghe.

Thích là chuyện của hiện tại.

Những mảnh sáng lập lòe trong nước là quá khứ, chỉ cần ngón tay cậu khẽ khua, tất cả liền tan biến.

“Quý Ngôn Chi.”

“Là chúng ta của hiện tại đang làm tình, đang hôn, đang ôm nhau.”

“Chúng ta mới mười bảy tuổi thôi. Nếu cậu không bị trói buộc bởi lời hứa của tớ, thì khi sau này chia tay, cậu vẫn có thể tự do rời đi.”

Hắn vẫn có thể đi tìm một người tốt hơn.

“Chúng ta hãy trân trọng từng phút, từng giây trước mắt đi… tsk, trình văn của tớ không tốt… ừm, chắc là thành tích môn nào cũng tệ, nên nói chẳng trôi chảy, nhưng tớ tin là cậu hiểu.”

Quý Ngôn Chi im lặng rất lâu, chỉ siết chặt hơn cánh tay đang ôm cậu. Lòng bàn tay hắn không biết từ khi nào đã khẽ đặt lên bụng dưới của Sở Phi Nhiên. Tiếng nước vẫn tí tách rơi, như thời gian đang trôi đi.

Hắn nghe thấy thời gian, còn nghe thấy cả cơ thể của Sở Phi Nhiên. Hắn nghe được tinh dịch đang khuấy động trong cơ quan dưới lòng bàn tay mình, như đang tìm kiếm trứng, nhưng không có.

Không có gì cả.

Đáy mắt Quý Ngôn Chi ánh lên u tối và ngờ vực điên cuồng.

Tại sao lại không có?

Nhất định là giấu đi rồi.

Cậu đang lừa tớ.

Tớ chỉ có cậu, và cậu cũng chỉ được phép có tớ.

Đừng hòng lừa tớ, đừng hòng trốn thoát.

“Nhiên Nhiên, tớ muốn tiếp tục làm tình với cậu.”

Sở Phi Nhiên không biết mấy giờ rồi.

Những tấm rèm xám đen che khuất ánh sáng, hoàn toàn che khuất thế giới bên ngoài. Sở Phi Nhiên nhắm hờ mắt, khẽ cựa mình trong vòng tay Quý Ngôn Chi, nhưng cơn đau nhức ở lưng và cơn nhói ở bụng dưới đã đánh thức cơn dâm đãng đêm qua. Mặt cậu đỏ bừng khi chạm vào bộ phận sinh dục; dương vật của Quý Ngôn Chi vẫn còn trong cậu. Khi cậu cố rút ra, đầu dương vật cọ xát vào điểm nhạy cảm, khiến cơ thể cậu run rẩy và rỉ ra dịch.

“Đệt…”

Tối qua, sau khi ra khỏi phòng tắm, Quý Ngôn Chi đã bú cho cậu, véo núm vú cậu, và cậu chỉ có thể ngồi trên mặt hắn, khóc lóc, cọ xát vào hắn. Da đầu cứng ngắc của hắn cọ xát vào âm vật đang sưng tấy, lưỡi hắn luồn lách vào âm hộ, cảm giác ngứa ran nhẹ nhàng khiến cậu bắt đầu suy sụp. Cậu choáng váng, dang rộng hai chân thành hình chữ M, cầu xin Quý Ngôn Chi làm tình với mình.

"Nhiên Nhiên, gọi tớ là anh, được không?"

"Không, không, Quý Ngôn Chi, làm tình với tớ đi, ngứa quá, ngứa quá."

"Nếu cậu không gọi tớ là anh, thì gọi tớ là chồng cũng được." Lưỡi của Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng trêu chọc điểm G của cậu. Khe hở đã sưng lên, nhưng điểm G của Sở Phi Nhiên lại nông, và phần thịt non vẫn còn nhạy cảm. Khi lưỡi hắn tiến vào, và một sự cọ xát của lớp phủ lưỡi khiến nó ướt át, vừa khoái cảm vừa tê dại, cảm giác ngứa ngáy đã lấn át cơn đau.

"A...a...không...ha, làm ơn, làm tình với tớ đi."

Quý Ngôn Chi rút lưỡi ra và cắn vào môi âm hộ mềm mại của cậu. Sở Phi Nhiên rên rỉ hai tiếng, ngón tay cố gắng đưa vào khe hở đang co thắt liên tục, nhưng Quý Ngôn Chi đã ngăn cậu lại. Cơ âm đạo của cậu co thắt và căng cứng, chất lỏng dính nhớp, dâm đãng không ngừng chảy xuống. Quý Ngôn Chi đưa những ngón tay vào hậu môn cậu, những ngón tay đan xen vào nhau kích thích tuyến tiền liệt của cậu. Âm vật của cậu ngày càng sưng lên, âm hộ ngày càng ướt át, và cơ thắt hậu môn dần dần thèm khát nhiều hơn chỉ hai ngón tay. Cả người cậu nóng bừng vì ham muốn. "A... đừng dừng lại, đừng dừng lại... đó, đó...tớ muốn... cậu đưa nó vào đi mà..."

"M... lồn tớ... ngứa quá... ngứa quá, bú đi, bú đi."

"Ưm... a... ôi, tớ lại ướt rồi... ha... tớ sắp ra rồi... đưa nó vào, để tớ xuất ra, được không..."

"Nhiên Nhiên, cậu chỉ được lên đỉnh khi gọi thôi." Giọng nói của Quý Ngôn Chi nghẹn lại. Sở Phi Nhiên như phát điên vì bị tra tấn. Cậu cắn môi dưới hồi lâu mới kìm nén được tiếng nấc: "Anh..."

Quý Ngôn Chi siết chặt cổ tay, cắn vào hạ bộ. Cậu run lên vì khoái cảm. Ý thức mơ hồ của cậu đã gần như sụp đổ. Khoái cảm và từ "anh" cùng lúc ập đến, khiến cậu không biết xấu hổ mà cầu xin thêm: "Anh, anh, địt em đi... địt em đi..." Cậu quỳ xuống, hai chân dang rộng, cọ xát vào mặt Quý Ngôn Chi, vừa hoang mang vừa dâm đãng: "Anh, anh, hạ bộ của em ngứa quá... a—"

Khi dương vật của Quý Ngôn Chi cuối cùng cũng tiến vào bên trong cậu, cậu đã lên đỉnh. Dưới sức mạnh của sự xâm nhập, cậu lại một lần nữa đạt đến khoái cảm tột độ. Tứ chi quấn quanh người Quý Ngôn Chi, hôn lấy hắn. Sau khi âm đạo đã đầy tinh dịch, Quý Ngôn Chi bắt đầu xâm nhập vào hậu môn của cô. Như một con thú đang lên cơn, hắn không ngừng ra vào trong cậu, trong khi cậu nằm dưới hắn, run rẩy và đảo mắt, khóc lóc van xin tha thứ, "Anh ơi, đừng nữa, đừng nữa, nó sắp hỏng rồi..."

Máy điều hòa phát ra tiếng ù ù khe khẽ, và tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Phòng ngủ của Quý Ngôn Chi rộng lớn và trống trải, chủ yếu là màu đen và trắng. Đầu Sở Phi Nhiên tựa vào cánh tay Quý Ngôn Chi, nhìn hắn chằm chằm, mặt vô cảm đưa một ngón tay chọc vào môi hắn, nghiến răng ken két: "A... đồ khốn nạn, đồ biến thái, đáng lẽ cậu phải gọi tớ là 'anh' mới đúng." Một tên khốn nạn sinh ngày 31 tháng 12, chắc nhỏ hơn cậu một tuổi.

Hai môi mỏng mà ngón tay cậu chọc vào rất nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch, và một vệt xanh nhạt hiện lên dưới mắt hắn. Mặc dù bình thường hắn ngủ rất nông, nhưng hắn vẫn không tỉnh giấc vì bị chọc, vẫn ngủ say. Mái tóc đen mềm mại xõa trên tấm ga trải giường đen, tương phản với khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, khiến hắn trông như một xác chết hơn.

Sở Phi Nhiên nhíu mày, rút ​​ngón tay ra, nhìn hắn hồi lâu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, rồi cẩn thận rút dương vật đang cương cứng ban sáng ra khỏi người. Cái gốc ướt át, đỏ tím cọ xát vào điểm G của cậu, nặng nề và chậm rãi, một cảm giác ngứa ngáy dày đặc lan tỏa khắp cơ thể, khiến mặt cậu không tự chủ được đỏ bừng. Cậu vội vàng che miệng, cố nén tiếng rên rỉ: "Ưm..." Môi bé của cậu mở rộng, một hỗn hợp tinh dịch và dịch âm đạo chảy ra. Khi quy đầu cuối cùng được rút ra, cả dương vật và âm vật của cậu đều đã gần cương cứng. Cậu tặc lưỡi, đưa tay xuống chạm vào nó vài lần, rồi loạng choạng đứng dậy và khập khiễng đi về phía phòng tắm.

“Xèo—”

Lòng trắng trứng đặc sệt trong chảo dần chuyển sang màu trắng dưới sức nóng, dầu sôi khiến tiếng lách tách vang lên không ngừng.

Sở Phi Nhiên không biểu cảm, chống tay lên bàn bếp, thỉnh thoảng lật lại quả trứng ốp la trong chảo chống dính.

Tiếng máy hút mùi khẽ khàng, ánh nắng vàng nhạt bò lên cổ chân cậu.
Mỗi lần đến nhà Quý Ngôn Chi đều là nằm lì trong phòng hắn, hoặc ở phòng khách và bếp… làm tình. Đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm để nấu bữa sáng cho người khác, dù sao thì, ngoài người giúp việc, những lúc ở đây toàn là Quý Ngôn Chi nấu cho cậu ăn.

“Thật là một trải nghiệm kỳ lạ…”

“Rầm——”

Một tiếng động lớn vang lên từ phòng ngủ trên tầng hai.

Sở Phi Nhiên giật mình, vội tắt bếp, chạy ra khỏi nhà bếp, chỉ thấy Quý Ngôn Chi mặc quần thể thao, sải bước lao xuống, hơi thở gấp gáp, ánh mắt âm u, trong tận xương tủy là khí tức tử vong cùng cơn giận dữ và bốc đồng như muốn xé toang mọi thứ.

“Ngôn Chi?”

Nghe vậy, Quý Ngôn Chi chậm lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Sở Phi Nhiên.

Hắn chân trần bước xuống bậc thang, giẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú chiến bại, thế nhưng những sợi gân xanh nổi lên trên cơ bắp gầy săn kia lại như đang ám chỉ một cơn khát máu và dục vọng bạo hành kinh người.

“Sao vậy?” Trong lòng Sở Phi Nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ, bất giác lùi lại nửa bước. Cậu đã quen với tính khí thất thường của Quý Ngôn Chi, cũng đã quen với sự u ám nơi hắn. Thế nhưng Quý Ngôn Chi trước mắt tựa như một kẻ điên lại khiến cậu thấy xa lạ và sợ hãi. Cậu nuốt khan một cái, cố giữ vẻ bình thản mà hỏi lại: “Sao vậy?”

“Tớ… tớ tưởng cậu đi rồi.”

Quý Ngôn Chi mặc chiếc quần vải lưng trễ, chỉ vừa đủ che qua phần quan trọng, trông như thể vội vã khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Phi Nhiên, yết hầu khẽ trượt mấy lần, giọng nghẹn lại:

“Tớ tưởng cậu đi rồi.”

Bởi khi tỉnh dậy, trên tường đầy những cái miệng, chúng lẩm bẩm không ngừng, chúng nói: “Cậu bé nằm cạnh mày bỏ đi rồi, mau bắt nó lại, nó biết hết rồi, nó chạy rồi.”

“Chúng đều nói… cậu đi rồi…”

Sở Phi Nhiên nghĩ rằng Quý Ngôn Chi lại gặp ác mộng gì đó. Cậu chỉ khẽ thở dài, không biểu lộ cảm xúc, rồi bước về phía hắn, nắm lấy tay hắn và kéo đi về phía bếp.

“Chỉ là làm bữa sáng thôi.”

“Tớ vẫn còn ở đây mà.”

Lần đầu tiên, thân nhiệt của cậu lại cao hơn Quý Ngôn Chi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com