Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: capybeo

Đêm vừa mới buông xuống.

Những ánh đèn neon lạnh lẽo đan xen nhau, phản chiếu rực rỡ trong màn đêm. Biển hiệu, bảng quảng cáo sáng chói đến nhức mắt; đường phố chen chúc người qua lại, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng còi xe, cùng nhau dệt nên bản nhạc ồn ã của thành phố không ngủ này.

Giữa dòng xe cộ nườm nượp, chiếc xe buýt chậm chạp nhích đi, lăn bánh được vài giây lại phải dừng. Giờ cao điểm ở đô thị hạng nhất thật chẳng khác nào cơn ác mộng, tình hình giao thông tệ đến mức khiến người ta chỉ muốn chửi thề.

Ngoài cửa kính xe buýt là những tòa nhà kiến trúc châu Âu còn sót lại từ thời tô giới cũ. Hai bên con đường dài tít tắp là hàng cây ngô đồng Pháp giăng đèn lấp lánh. Ở khu trung tâm sầm uất, biển người ken đặc, dòng người như cuộn sóng. Ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt lạnh lùng của Sở Phi Nhiên phản chiếu mờ trong lớp kính. Trong đáy mắt cậu là dòng người hối hả ngoài kia, nhưng ánh nhìn lại trầm lặng, không gợn chút sóng.

Máy lạnh trong khoang xe vốn đã yếu, lại thêm không khí ngột ngạt do quá đông người nên ngoài tiếng vo vo của quạt gió ra, chẳng còn tác dụng gì. Hơi nóng phồng lên giữa không gian chật chội, hành khách nhăn mặt khó chịu, mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm ướt lưng áo. Thế mà Sở Phi Nhiên vẫn kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm, khoanh tay nhìn ra ngoài, nét mặt bình thản đến lạnh nhạt.

Những cô gái cùng tuổi đứng gần đó liên tục liếc nhìn về phía cậu, khẽ bàn tán với nhau bằng giọng nhỏ như gió thoảng.

"Bạn mình lần trước cho xem hình của cậu ta, cậu ấy là nam thần trường Thất đúng không?"

"Nam thần trường Thất chẳng phải là Quý Ngôn Chi à?"

"Ơ, tớ lại thích kiểu lạnh lùng một chút cơ, hì hì."

Gương mặt thiếu niên dưới ánh đèn huỳnh quang trắng đến nhợt nhạt. Mí mắt hơi sưng, đuôi mắt vương đỏ, như thể vừa khóc dữ dội, nhưng vẻ mặt lại lạnh và sắc đến mức chẳng ai dám đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Tiếng cười nói của nhóm nữ sinh tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Sở Phi Nhiên.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên "Quý Ngôn Chi", môi cậu khẽ mím lại, chân mày chau khẽ, hai đầu gối cũng theo phản xạ khép sát.

"Ngôn Chi... lấy ra được không... đau quá, khó chịu quá..."

Sở Phi Nhiên bị Quý Ngôn Chi siết chặt trong vòng tay, hơi thở của hai người hòa lẫn, như muốn thiêu cháy khoảng không giữa họ.

Thân hình gầy gò của cậu run rẩy, từng vệt đỏ sót lại trên da như những cánh hoa bị gió xé tơi, vừa yếu đuối vừa bất lực. Đôi bả vai mảnh khảnh khẽ co giật, run lên như đôi cánh chưa kịp bung, chỉ chực phá khỏi lớp da mỏng để hóa thành bướm mà bay đi.

Quý Ngôn Chi dụi đầu vào ngực cậu, mái tóc khẽ quét qua làn da nóng rực, lắng nghe nhịp tim và tiếng thở đứt quãng. Hắn ngẩng lên, ánh nhìn đầy thỏa mãn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng trầm thấp xen lẫn dịu dàng:

"Ngoan nào... đừng sợ. Đừng khóc nữa, rồi sẽ ổn thôi."

Tuy Quý Ngôn Chi đã giúp cậu moi nó ra nhưng bên trong vẫn còn ẩm ướt, chỗ đó nóng rát và đau, âm vật bị tra tấn quá nhiều chỉ ma sát nhẹ vào quần lót thôi cũng thấy đau thở không ra hơi.

Tay cậu khẽ trượt xuống bụng dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa qua hai lớp vải, khuôn mặt bất an tối sầm lại.

"Buồng trứng chưa hoạt động hoàn toàn, tử cung chưa phát triển hoàn chỉnh. Chỉ có âm vật, niệu đạo, âm đạo và cổ tử cung là phát triển hoàn chỉnh. Khả năng thụ thai bằng không..."

Khả năng thụ thai bằng không.

Sở Phi Nhiên không biết mình đang nghĩ gì.

Xe buýt đi được một quãng rồi dừng lại bên trạm tàu điện ngầm. Giọng nữ máy móc phát ra từ loa trên đầu khiến cậu bừng tỉnh. Cậu siết quai cặp, khoác lên một bên vai, hai tay đút túi áo, theo dòng người bước xuống xe.

Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, trong ga tàu điện ngầm toàn là học sinh mặc đồng phục. Sở Phi Nhiên đứng giữa đám đông, vóc dáng nổi bật hơn hẳn. Ánh mắt cậu đảo qua xung quanh, thoáng thấy một cửa hàng tiện lợi ở góc ga. Cậu vừa đi vừa kéo mũ trùm đầu lên, đẩy cửa kính bước vào.

Chẳng mấy chốc, Sở Phi Nhiên lại bước ra, tay kéo khóa balo. Đi thêm một đoạn, cậu kéo mũ xuống, đưa tay vò nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

...

Trong khoang tàu, hành khách lắc lư theo nhịp chuyển động. Sở Phi Nhiên nắm lấy tay vịn kim loại, cúi đầu nghịch điện thoại. Những cô gái lúc nãy đi chung xe buýt cũng xuống cùng ga và trùng chuyến tàu này. Họ đứng sau lưng cậu, ríu rít cười nói, không biết đang bàn gì, chỉ lờ mờ nghe thấy cái tên "Quý Ngôn Chi".

Giọng các cô gái mềm mại, chữ nào cũng lẫn chút ý cười, ba tiếng "Quý Ngôn Chi" thốt ra còn ngọt hơn cả cách cậu từng gọi. Điều đó khiến lòng Sở Phi Nhiên nhói lên, vừa bực vừa tủi, như có thứ gì nghẹn lại nơi ngực. Cậu rút hộp sạc từ túi, nhét tai nghe vào tai, cắm đầu nhìn màn hình, giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả.

Đồ khốn Quý Ngôn Chi.

Đồ biến thái chết tiệt.

Giả tạo, trong mắt con gái dường như lại là một kiểu hấp dẫn.

Quý Ngôn Chi vừa nói rằng tối nay có việc, bảo cậu tự về một mình.

Có lẽ vì khoang tàu quá ngột ngạt, hoặc cũng có thể vì hơi nóng âm ỉ trong người chưa kịp tan đi, Sở Phi Nhiên khẽ kéo khóa áo khoác xuống một chút, để lộ đường nét cổ họng gọn gàng và yết hầu nổi rõ. Nhưng cậu không dám kéo thấp hơn, bởi trên làn da trắng mảnh nơi cổ còn hằn rõ vết hôn, dấu cắn, cùng vài vệt tím nhạt mơ hồ.

Cậu tiện tay mở một bài hát, thì tay áo đã bị ai đó kéo nhẹ. Ngoảnh lại, Sở Phi Nhiên bắt gặp một cô gái trong nhóm học sinh lúc nãy, đang cố chen qua đám đông, khẽ nắm lấy tay áo khoác của cậu.

Cậu mím môi, tháo tai nghe, giọng nói trầm nhưng khản đi, mang theo chút mệt mỏi lẫn lạnh nhạt:"Có chuyện gì sao?"

Âm thanh ấy trong trẻo mà khàn, như vừa bị dùng quá sức, khiến người nghe vô thức nín thở.

Cô gái ấy không thuộc kiểu rụt rè, vừa nghe cậu nói đã quay đầu nhìn về phía nhóm bạn đang ra hiệu cổ vũ. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, rồi nói nhỏ:

"Tớ là học sinh Trường Tam... cậu có WeChat không?"

Tàu điện ngầm khẽ dừng lại, một làn người mới tràn vào. Sở Phi Nhiên cụp mắt, nhìn cô gái trước mặt rồi khẽ ra hiệu:"Cô tiến lên một chút đi, phía sau có người."

Cô gái nghe lời nhích lên, quả nhiên phía sau là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi, xách cặp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông mỉm cười gật đầu với họ, nói bằng giọng phổ thông lẫn âm Quảng:"Cặp đôi trẻ này nhìn hợp ghê ha."

Tiếng cười khẽ bật lên quanh đó, cái kiểu cười nửa đùa nửa trêu, len qua những âm thanh ồn ào của toa tàu.

Thành phố X, đô thị ven biển nằm phía nam Trường Giang, nơi đủ thứ giọng nói hòa vào nhau như sóng nước. Sở Phi Nhiên hiểu hết, nhưng chẳng nói gì. Còn cô gái thì đỏ mặt, xua tay lia lịa phủ nhận, rồi lại lấy hết can đảm, lặng lẽ nghiêng người đến gần cậu thêm chút nữa, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng bánh sắt nghiến đường ray:"Có được không...?"

Sở Phi Nhiên còn chưa kịp đáp, một cánh tay đã khoác lên vai cậu. Cậu khựng lại, nghe Quý Ngôn Chi bật cười, giọng mang chút trêu chọc nhưng không kém phần tự nhiên:
"Ngại quá nha, bạn tôi có bạn gái rồi."

"Bạn trai, cậu thấy sướng không?"

Quý Ngôn Chi véo má cậu một cách tàn nhẫn và đút dương vật vào miệng cậu. Xương cốt cứng rắn của Sở Phi Nhiên được bao phủ bởi một lớp da mỏng không chút mỡ thừa, hai má gầy gò hóp lại khi cậu cố gắng nuốt lấy dương vật to lớn, nóng bỏng.

Côn thịt đỏ thẫm, gớm ghiếc tương phản với đôi môi hồng hào của cậu. Sở Phi Nhiên cau mày, hung hăng nhìn hắn, nhưng nước mắt vì bị cưỡng bức khiến đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của cậu lộ ra vẻ quyến rũ.

Vừa tàn nhẫn vừa quyến rũ.

Quý Ngôn Chi nhìn vào đôi mắt sưng húp của cậu, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lòng. Hắn chỉ hít vài hơi thật sâu, véo má cậu một cách mạnh bạo, trừng mắt bằng đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trông u ám và ảm đạm dưới ánh đèn vàng cam của nhà vệ sinh công cộng, không một chút ấm áp.

Hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng động tác thân dưới vẫn nặng nề và dữ dội, nhẹ nhàng dỗ dành Sở Phi Nhiên: "Nói cho tớ biết, cậu thấy sướng không?"

Sở Phi Nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, không thể nhổ dương vật cương cứng ra được vì sức mạnh của Quý Ngôn Chi. Cậu chỉ có thể dùng lưỡi liếm và trêu chọc đầu dương vật cương cứng, căng tròn và niệu đạo, cố gắng khiến Quý Ngôn Chi xuất tinh. Mỗi lần thúc, cậu cảm thấy đầu óc gần như mụ mị, đảo mắt và khóc.

Giống như chiều nay.

Chỉ có sự sưng tấy và tê dại ở cửa mình mới gợi cho Sở Phi Nhiên nhớ lại sự trụy lạc của mình, nhưng phần thân dưới dâm đãng, cứng rắn của cậu lại phun trào tinh dịch ngay khi nhìn thấy dương vật của Quý Ngôn Chi, làm ướt đẫm quần lót của cậu một lần nữa. Cậu mút lấy cái thứ nóng bỏng, dày cộm với một cảm giác lẫn lộn giữa hận thù và khoái cảm. Âm đạo sưng tấy của cậu đau đớn, nhưng nó cũng nhói lên với cảm giác trống rỗng, như muốn bị tra tấn.

Chỉ cần nhìn thấy dương vật của Quý Ngôn Chi là cậu đã rỉ nước.

Cậu hận bản thân mình vì đã trở nên như thế này.

"Bạn trai, nói cho tớ biết, bạn gái cậu làm tình với cậu có sướng không?" Giọng nói của Quý Ngôn Chi trầm, khàn khàn và cuồng nhiệt. Hắn đẩy cái của quý dày và cứng của mình vào cổ họng nóng bỏng, chặt chẽ của cậu, cọ xát nó vào đôi môi đỏ trước khi rút nó ra.

Sở Phi Nhiên theo bản năng mím chặt môi khi Quý Ngôn Chi cử động, mút lấy đầu dương vật, cánh mũi phập phồng, nước mắt chảy dài trên má. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của cậu dần dần toát lên vẻ quyến rũ mơ hồ. Làn da ửng hồng nổi bật trên lớp lông mu dày đen nhánh khiến Quý Ngôn Chi điên cuồng.

Quý Ngôn Chi hung hăng đút vào miệng, ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc cậu, giọng khàn trầm, vừa dịu vừa loạn, lặp đi lặp lại như một lời van nài tuyệt vọng:

"Đừng quan tâm đến mấy cô gái đó... được không?"

Ánh mắt hắn đỏ rực, toàn bộ vẻ điềm tĩnh và tự tin biến mất. Hắn nhắm mắt, cố gắng kìm nén sự hung bạo và u ám đang dâng trào trong lòng, thở hổn hển, miệng lẩm bẩm liên tục với một tình yêu cuồng nhiệt và ám ảnh.

Một âm thanh yếu ớt của những giọng nói bắt đầu vang vọng bên tai hắn, không biết từ đâu đến, như những cuộc thảo luận từ khắp mọi hướng, hoặc có lẽ là những lời thì thầm gần kề.

"Cứ kệ họ và kệ tất cả mọi người, được không?"

Ánh mắt Sở Phi Nhiên đờ đẫn vì những lời châm chọc hỗn loạn và điên cuồng của hắn, cổ họng bỏng rát vì đau đớn. Nhưng cậu chỉ có thể bám chặt vào lớp vải quần nỉ của Quý Ngôn Chi, chịu đựng những ham muốn phi lý của hắn.

Cậu muốn làm quá.

Cái lỗ trống rỗng ngứa ngáy không chịu nổi, gần như phớt lờ cơn đau xé toạc khi hắn tụt quần xuống và đút dương vật vào miệng.

Đầu dương vật của Quý Ngôn Chi liên tục ép vào cái miệng ẩm ướt, mềm mại, nhưng nó vẫn cương cứng, không hề có dấu hiệu được giải phóng. Hắn mất kiểm soát, không quan tâm mình đang ở đâu. Chỉ cần Sở Phi Nhiên đầu hàng, hắn sẽ tha thứ cho cậu.

"Nhiên Nhiên, cậu trả lời tớ đi mà?"

Đủ rồi, Quý Ngôn Chi.

Sở Phi Nhiên siết chặt lòng bàn tay, để lại một dấu đỏ thẫm trên phần thịt mềm mại. Cậu không làm theo ý muốn của Quý Ngôn Chi, vừa mút vừa hôn con cặc nóng bỏng, vừa đẩy nó một cách máy móc, thậm chí còn đưa tay ra nhào nặn cái túi đầy đặn. Phải mất một khoảng thời gian không thể tính toán được, chất lỏng nóng hổi, ​​dính nhớp mới trào ra khỏi miệng cậu , thiêu đốt cổ họng và khiến toàn thân cậu co giật. Nhưng Sở Phi Nhiên chưa từng gật đầu.

"Đừng nữa..."

Sở Phi Nhiên khẽ đẩy người đàn ông ra, hơi thở lẫn mùi vị mằn mặn quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Cậu lảo đảo đứng dậy, bàn tay run rẩy lau khóe môi đỏ, giọng nói khàn khàn như bị xé toạc:
"Tuỳ cậu. Tôi đi trước."

...Tôi đã hèn hạ đến mức này rồi.

Rõ ràng hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình, vậy mà sao cậu vẫn có thể tha thứ cho hắn?

Nói xong câu đó, Sở Phi Nhiên kéo mạnh cửa phòng ra ngoài. Nơi này vốn là góc khuất vắng người, tiếng ồn ào ngoài kia dường như cách biệt hẳn.

"Rầm-" Cánh cửa bị đóng sập lại, để lại một khoảng tĩnh lặng lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Sở Phi Nhiên tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đôi chân cậu liền mềm nhũn, loạng choạng vài bước rồi ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Bàn tay run rẩy che lấy khuôn mặt, nước mắt âm thầm tràn ra, không một tiếng nấc.

Muốn khóc quá...

Quần lót của cậu ướt đẫm, âm hộ đỏ ửng căng cứng co thắt rồi mở ra, phun ra thứ dịch nhầy nhớt nháp.

Miệng bị Quý Ngôn Chi đụ một cách thô bạo đến nỗi mà cậu đã đạt cực khoái mà không cần chạm vào.

"Hà..."

Cậu bật cười khẽ, xen lẫn tiếng thở đứt quãng. Xong rồi, mình thật sự đã hỏng mất rồi.

Hơi thở dồn dập, Quý Ngôn Chi đứng chết lặng nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại. Hắn cố nén run, kéo lại quần áo cho ngay ngắn. Ánh sáng vàng mờ hắt lên những viên gạch men ố cũ, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt đang co giật vì kìm nén. Trong không khí, mùi ẩm lạnh và vị kim loại vẫn chưa tan, quyện lại thành thứ hương vị u ám, ngột ngạt.

Người đàn ông vốn luôn sạch sẽ đến mức chẳng bao giờ dám dẫm lên vũng nước, giờ lại ngồi bệt xuống nền gạch, mệt mỏi và rã rời. Hắn lục trong balo, rút ra một lọ thuốc trắng. Vẻ mặt ốm yếu che giấu sự điên cuồng và bạo lực sắp bùng phát, một vẻ mặt nham hiểm và đáng sợ.

"Im đi..." Một hơi thở rít lên từ kẽ răng nghiến chặt. Cổ tay hắn run lên vì kiềm chế. Vô số viên thuốc rơi khỏi lòng bàn tay, thậm chí có viên còn rơi xuống sàn như ngọc trai đứt dây. Nhưng hắn không quan tâm, nuốt hết những gì có trong tay.

Đơn thuốc trên lọ thuốc được in bằng những từ tiếng Anh khó hiểu.

-Aripiprazole

Aripiprazole

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com