Chương 4
Edit: capybeo
Sở Phi Nhiên ngáp một cái rồi bước vào lớp, đôi mắt rớm nước vì buồn ngủ, phía dưới là quầng thâm nhàn nhạt xanh tím.
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người, tiếng nói cười khe khẽ vang lên, nhưng khi khóe mắt họ bắt gặp bóng dáng Sở Phi Nhiên, âm thanh lập tức nhỏ dần. Vài người thu dọn đồ qua loa rồi lẳng lặng đi ra cửa sau.
Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân mơ hồ.
Sở Phi Nhiên đút tay vào túi quần, dừng lại trước cửa lớp một lúc, rồi vô cảm bước vào. Hàng mi rũ xuống che đi vẻ mệt mỏi trong mắt, động tác có phần cộc cằn khi nhét mấy quyển sách vào cặp. Cậu vừa xách balo lên vai thì bắt gặp ánh mắt của Quý Ngôn Chi đang đứng ngoài hành lang.
Thiếu niên ấy khẽ mỉm cười, rõ ràng là dưới ánh đèn trắng, vậy mà trong mắt lại ẩn giấu một tầng tối sâu khó đoán.
Sau lưng hắn là mảng mây lửa rực rỡ nơi chân trời, sắc đỏ cam lan ra trên nền trời xám lam. Bên dưới, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên, xa hoa và phồn hoa đến chói mắt.
“Đi thôi.” Quý Ngôn Chi mấp máy môi, giọng nhẹ đến mức chỉ có gió mới nghe thấy.
Niềm khoái lạc mà màn đêm mang đến cùng cơn điên cuồng không thể phơi bày dưới ánh mặt trời, mới chỉ vừa bắt đầu.
Sở Phi Nhiên đáp lại hắn bằng một nụ cười hờ hững, lạnh nhạt. Cậu kéo quai balo, bước ra khỏi lớp học.
Từ lần đó trở đi, suốt một tuần liền cậu tránh mặt Quý Ngôn Chi.
Thế nhưng, đêm nào tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng nức nở khàn khàn kia vẫn vang vọng bên tai, dai dẳng không dứt.
Như thể nếu không có Quý Ngôn Chi, cậu sẽ không thể sống nổi.
Hoặc có lẽ không phải là “như thể” mà là “đã sớm như thế rồi”. Đã sớm sa ngã, chỉ là vào những lúc thế này lại cố chấp giả vờ thanh cao. Sở Phi Nhiên khẽ nhếch môi, rồi bước về phía Quý Ngôn Chi đang đứng trước mặt.
Không có hắn, cậu sẽ không thể chịu nổi, điều đó, cậu đã sớm biết rồi, phải không?
Sự lệ thuộc vào Quý Ngôn Chi, cậu hiểu rõ tất cả.
Quý Ngôn Chi đã dùng cách hèn hạ nhất để mở đầu cho mối quan hệ này, hắn kéo cậu vào góc tối, xé nát cậu ra. Nhưng rồi, hắn lại khiến tất cả trở nên ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích, khiến cậu đắm chìm đến mức không thể thoát ra. Vì hắn đã dùng tình yêu trói buộc cậu, dùng vòng tay giam giữ cậu.
Cậu sợ lạnh, mà lòng ngực Quý Ngôn Chi lại ấm.
Cậu sa vào đó, không còn lối thoát. Dù hắn có muốn làm đau cậu, muốn nuốt chửng cậu, khi bàn tay Quý Ngôn Chi siết chặt lấy cổ cậu, cậu vẫn nhớ rõ: ánh mắt hắn khi ấy vẫn cong cong, khóe môi vẫn mềm mại, giọng nói vẫn dịu dàng, vẫn si mê. “Tớ yêu cậu mà…cậu cũng yêu tớ, đúng không?”
Hắn là người từng cứu rỗi cậu, cũng là người khiến cậu tổn thương nhất.
Móng tay Sở Phi Nhiên hằn sâu vào lòng bàn tay trong túi quần.
Không lạ gì khi mấy ngày nay hắn chẳng xuất hiện, bởi hắn đã biết hết rồi.
Khi cậu tiến lại gần, Quý Ngôn Chi khẽ nở nụ cười. Ánh điên cuồng nơi mắt hắn tan đi, thay bằng vẻ dịu dàng quen thuộc, tựa như gió xuân lướt qua:“Đi thôi.”
Sở Phi Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi sải bước đi trước.
Từng phòng học lần lượt tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu lên hành lang. Hai bóng người cao gầy in trên nền tường, chồng lên nhau, gần gũi đến mức tưởng như chẳng thể tách rời.
Cảnh tượng ấy như thể họ đã quay lại quãng thời gian trước khi Quý Ngôn Chi cưỡng ép cậu, trước khi cậu lỡ đem lòng yêu hắn. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, tưởng chừng mờ nhạt, tưởng chừng bình lặng, song nếu rạch một đường lên da, sẽ thấy mạch máu họ đã quấn lấy nhau, nối liền đến tận tim.
Họ đã trở thành một thể, nếu tách ra, chỉ còn con đường chết.
…
Cả tòa nhà khối mười một yên ắng, từng khung cửa sổ đều khép chặt. Ở tầng trệt, ánh đèn vàng hắt ra là nguồn sáng duy nhất.
Trong hành lang tối mờ, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt tràn xuống từ ô cửa nhỏ trên cao. Tiếng đọc bài của khối mười hai vọng lại từ tòa nhà bên cạnh, xa xăm mà rõ ràng, lọt vào tai Sở Phi Nhiên, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để để ý.
Khoảnh khắc chiếc lưỡi ấm áp, trơn trượt luồn vào khoang miệng hé mở của cậu, Sở Phi Nhiên hé mở đôi mắt mơ màng, vòng tay qua vai Quý Ngôn Chi và hôn hắn. Ngay khi môi họ rời nhau, thân trên đẫm mồ hôi của cậu yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể ấm áp của người đàn ông áp chặt vào cậu. Phần thân dưới cũng trần trụi, một chân dài giơ lên để dễ dàng xâm nhập.
"Ưm... ha..." Trước khi tiếng hét ngọt ngào kịp thoát ra, Sở Phi Nhiên vội vàng che miệng lại. Cậu bị ép phải tiến vào từ phía trước, đến một độ sâu mà cậu chưa từng tưởng tượng ra. Một dương vật dày, thắt nút được đưa vào âm hộ hơi hé mở và mềm mại của cậu. Môi bé của cậu như một lớp vỏ mỏng, và phần thịt bên trong trở nên mềm mại sau khi được đưa vào. Khi dương vật tiến vào, phần thịt bên trong bị đẩy ngược vào, và khi rút ra, nó lại chần chừ một cách miễn cưỡng. Phần thịt mềm mại bên trong cơ thể cậu bị đầu dương vật cứng rắn chọc mạnh liên tục. Một dòng nước mắt đầy dục vọng chảy dài xuống đùi cậu.
Nhìn hắn, giờ đã bị cậu kích thích, Quý Ngôn Chi chậm lại, thở hổn hển khe khẽ: "Nhiên Nhiên, cậu đã hứa với tớ chưa?" Cửa vào vừa bị xâm nhập một cách thô bạo bỗng trở nên trống rỗng. Dương vật của hắn, tuy vẫn đang ở trong âm hộ ướt át của cậu, nhưng lại không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng cọ xát vào cậu. Sự tương phản này khiến Sở Phi Nhiên bất giác co thắt cơ âm hộ ướt át đỏ ửng, núm vú sưng tấy cọ xát vào lớp vải đồng phục của Quý Ngôn Chi, quầng vú căng phồng trông thật tinh tế và ngây thơ.
Hắn khao khát nó đến tột độ.
Dục vọng che mờ lý trí và phán đoán của cậu; vật thể thô dày giữa hai chân cậu trở thành thứ duy nhất rõ ràng trong bóng tối. Sở Phi Nhiên khàn giọng nói, run rẩy cầu xin, thúc giục hắn tiếp tục: "Tớ đã hứa rồi, nhanh lên địt tớ đi, Quý Ngôn Chi, ưm... di chuyển đi, dương vật của cậu to quá... ngứa quá..." Cậu không nhịn được lắc hông, má ửng hồng, thở hổn hển, dùng đầu ngón tay xoa xoa âm vật đang cương cứng, rồi dùng ngón tay tách môi lớn ra, gấp gáp nói: "Nhanh lên, tớ muốn... địt tớ đi, tớ muốn dương vật của cậu di chuyển..."
Quý Ngôn Chi cười khẽ, tăng lực ép lên đùi mềm mại của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Sở Phi Nhiên. Ngay khi Sở Phi Nhiên hé miệng, muốn hắn đưa lưỡi vào, hắn buông cậu ra, giọng nói trầm ấm như thì thầm với chính mình: "Hay là địt chết Nhiên Nhiên nhỉ?"
Nói xong, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo, hành lang vắng lặng vang vọng âm thanh ướt át của nước và da thịt va chạm, cùng với vài tiếng rên rỉ khoái cảm bị kìm nén.
"Ưm, ưm, vào rồi, ưm." Sở Phi Nhiên từ lâu đã trở thành nữ thú dưới thân Quý Ngôn Chi, miệng há hốc như muốn hôn, lắp bắp nói năng lộn xộn: "Sâu hơn nữa, đau quá, lợi hại quá... Quý Ngôn Chi, a ha..." Cơ bắp gầy gò bao phủ thân hình mảnh khảnh, khóe mắt đỏ ngầu cong lên vẻ đẹp băng giá, sự hung dữ biến thành vẻ quyến rũ trong đôi mắt đào hoa lấp lánh, đường quai hàm sắc bén cũng không kiềm chế mà mê hoặc, mỹ nam không chút tự tôn, phong thái quyến rũ lộ rõ, vừa khóc vừa nức nở chịu đựng những cú thúc điên cuồng không kiềm chế, lưng hơi cong khi dùng âm hộ chào đón sự xâm nhập của dương vật.
Quý Ngôn Chi áp tay lên môi cậu, ngăn lại tiếng rên khẽ. Trong ánh nhìn của hắn là thứ dịu dàng đến lạ, nhưng sâu bên dưới lại là cơn cuồng loạn đang rực cháy. Giọng nói khàn đục, trầm thấp đến run người:“Rồi cậu cũng sẽ chỉ là của tớ thôi, mãi mãi là của tớ.”
Cậu ấy là của tôi.
Nước mắt hòa lẫn nước bọt và mồ hôi, lăn dài trên má Sở Phi Nhiên, vùi sâu trong lòng bàn tay ấm áp, hơi đẫm mồ hôi của Quý Ngôn Chi. Dương vật cứng rắn đâm vào cổ tử cung khiến cậu run rẩy, mắt trợn ngược. Cơn đau và khoái cảm tột độ dâng trào qua các neuron thần kinh não bộ, các giác quan sụp đổ. Nhận thức méo mó cho phép cậu trải nghiệm khoái cảm trong vòng tay của Quý Ngôn Chi. Cậu đưa chiếc lưỡi mềm mại ra, liếm láp lòng bàn tay rộng lớn của Quý Ngôn Chi hết lần này đến lần khác.
Sở Phi Nhiên đưa tay lên xoa nắn núm vú. Bộ ngực vốn đã căng phồng và nhạy cảm, được vuốt ve, dường như sắp tiết sữa. Các cơ ở đó trở nên mềm mại hơn. Tâm trí hỗn loạn của Sở Phi Nhiên tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu sữa thực sự phun ra.
Dương vật nóng bỏng, cứng rắn, liên tục xé rách âm hộ, xuyên thủng tử cung, cọ xát vào âm vật mềm mại như quả anh đào, truyền đến từng đợt khoái cảm. Cuối cùng, cậu vươn tay ra, theo nhịp điệu của Quý Ngôn Chi, điên cuồng xoa nắn âm vật, da thịt nhạy cảm run rẩy co thắt vì khoái cảm, càng lúc càng tiết ra nhiều dịch nhờn khiến da đầu Sở Phi Nhiên ngứa ran, dương vật cương cứng của cậu cũng giật giật dữ dội.
"Quý Ngôn Chi... làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... sướng quá... Tớ sợ..." Miệng Sở Phi Nhiên bị bịt kín, những tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ra qua kẽ ngón tay, "Không sao đâu, không sao đâu... Tớ ôm cậu, ha..." Quý Ngôn Chi tuy dịu dàng nhưng lại toát ra một cảm giác áp bách, thân hình cao lớn đè lên Sở Phi Nhiên, hạ tay xuống hôn cậu.
Sở Phi Nhiên thích hôn, thích được lấp đầy miệng. Trong những lần âm vật lên đỉnh, cậu đã bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi, ướt át, khiến hai chân cậu run rẩy. Dư âm còn vương vấn, cậu dang rộng hai chân, âm hộ tuôn ra một dòng dịch. Cơ thể cậu co giật, không thể kêu lên được.
"Haa...ha..."
Hai người buông môi nhau ra, ngực áp vào nhau, đồng loạt phập phồng. Hơi thở dồn dập, nóng bỏng, nhưng không ai muốn dừng lại. Dương vật cứng ngắc nhẹ nhàng xâm nhập vào âm hộ của Sở Phi Nhiên. Sở Phi Nhiên run rẩy không ngừng, giọng nói nghẹn ngào: "Quý Ngôn Chi, tớ muốn cậu mút vú tớ, làm ơn mút tớ đi."
Mỗi đêm, cậu chỉ có thể cọ xát vào ga trải giường, không thể tìm thấy sự thỏa mãn. Cậu thậm chí còn cố liếm núm vú của mình nhưng không thể chạm tới, chỉ có thể véo và xoa bóp chúng không ngừng.
Đêm trượt dài trong mê loạn là thứ duy nhất an ủi họ, nhưng cũng như con thú đói khát không bao giờ biết đủ.
Quý Ngôn Chi dùng cả hai tay nhấc bổng Sở Phi Nhiên lên khỏi mặt đất, dương vật cứng rắn, vẫn còn ướt át của hắn trượt ra khỏi âm hộ cậu. Trong cơn hoảng loạn, Sở Phi Nhiên choàng hai chân qua eo Quý Ngôn Chi, bối rối nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của hắn.
Đôi tay rắn chắc của Quý Ngôn Chi dễ dàng nhấc bổng Sở Phi Nhiên lên. Dù thân hình cậu mảnh mai, đường nét vẫn hiện rõ sự trưởng thành của một người đàn ông. Bàn tay hắn đỡ lấy eo hông, ôm trọn thân thể trắng mảnh ấy trong vòng tay. Sở Phi Nhiên vòng tay qua vai hắn, trong ánh nhìn chan chứa yêu thương kia, vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa bối rối không biết phải làm sao.
Màn ân ái này dường như xua tan những giấc mơ cũ kỹ, suy đồi của vô số đêm, khiến cậu vừa hoang mang vừa tự lừa dối bản thân.
Khuất phục.
Nước mắt Sở Phi Nhiên trào ra không thể kiểm soát. Cậu cắm chặt đầu ngón tay vào vai Quý Ngôn Chi. Hắn cúi xuống hôn dọc theo cổ họng cậu, giọng trầm khàn, khẽ nói:
“Nhiên Nhiên, đừng đi… ở lại với tớ.”
Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng nâng cậu lên, cúi đầu hôn lên núm vú cương cứng của cậu. Sở Phi Nhiên ngửa đầu ra sau, thở hổn hển, đôi mắt hé mở ngấn lệ, một lần nữa nhuốm màu dục vọng.
Cơn điên cuồng đêm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Trong lúc tắm, cậu phun nước và thâm nhập liên tục, rồi bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái choáng váng, trần truồng, và lại đưa tay vào. Cậu cong mông nằm trên giường, cọ xát núm vú và dương vật đang không ngừng rỉ nước vào ga trải giường. Những ngón tay cậu ra vào âm đạo ướt nhẹp, và tiếng rên rỉ kìm nén của cậu vang vọng khắp phòng, xen lẫn tiếng nức nở và những lời cầu xin tha thứ. Nhưng đôi tay cậu không dừng lại; những đốt ngón tay trắng muốt và tuyệt đẹp của cậu thô bạo xâm nhập vào âm đạo đang co thắt liên tục. Cậu đảo mắt và khóc, bộc lộ sự điên rồ của mình.
“Quý Ngôn Chi, tớ muốn cậu.”
“Mạnh quá… Quý Ngôn Chi… xin cậu… tớ muốn cậu…”
“Ngôn Chi…”
“Tớ lạnh quá… lạnh quá… ôm tớ đi…”
Tiếng rên khe khẽ từ đôi môi Sở Phi Nhiên dường như chồng lên những âm thanh khát khao của đêm qua, tiếng gọi, tiếng van vỉ đầy ham muốn. Nhưng lần này, hơi thở nóng hổi kia là thật.
Người trước mắt cậu… là thật.
Lý trí đứt đoạn cùng sự sa ngã cam chịu đêm qua khiến cậu trong đêm chỉ còn lại tiếng khóc và những cơn co giật cực điểm. Sau khi khoái cảm qua đi, thần trí mờ mịt vẫn khiến cậu không ngừng tự làm đau chính mình, đến khi lý trí quay về mới là tiếng khóc tuyệt vọng và khinh ghét bản thân.
Cậu sớm đã hỏng rồi.
Là do Quý Ngôn Chi.
Nhưng cậu vẫn khao khát hắn.
Rõ ràng là một con đĩ, vậy mà khi đến trường trong bộ đồng phục, cậu lại kiêu ngạo và lạnh lùng, che giấu sự ướt át dưới lớp quần.
Đôi mắt thường lạnh lùng và tàn nhẫn của cậu giờ đây ánh lên một lời cầu xin dâm đãng, ướt át; người đàn ông thường lạnh lùng và hung dữ giờ đang xoa bóp hai núm vú đã bầm tím. Cậu tuyệt vọng nhìn Quý Ngôn Chi, ôm chặt lấy hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn sưởi ấm cậu, và cửa mình cậu siết chặt, tuôn ra dòng nước. Cậu không khỏi run rẩy khi nói:
“Tớ… lạnh quá… ôm tớ đi… ôm chặt tớ một chút thôi.”
Quý Ngôn Chi nhổ núm vú ra, ánh mắt lóe lên giữa hành lang mờ ảo. Giọng nói khàn khàn run rẩy của hắn cố nén sự say mê: "Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà nhé?"
“Được…”
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com