Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Capybeo

Quý Ngôn Chi thật sự có bệnh.

Cậu bị hắn kéo vào nhà vệ sinh công cộng. Trong không gian chật chội, mùi ẩm và kim loại trộn lẫn với hơi thở nóng hổi, cậu đang được hắn thổi kèn cho, chất lỏng ngọt ngào, tanh tưởi trào ra sau khi đạt cực khoái khiến Quý Ngôn Chi không ngừng bú lấy bú để, miệng há hốc, lưỡi liên tục luồn lách vào bên trong.

Lưỡi hắn ngập tràn vị tanh tưởi, nhưng Quý Ngôn Chi không thể kiềm chế được. Dương vật hắn giật giật, nhưng hắn lại muốn nhìn thấy cơ thể tan nát của Sở Phi Nhiên bị bú lồn mà phun nước.

Hắn thích nhìn vẻ mặt vừa khuất phục vừa kháng cự của Sở Phi Nhiên.

Sở Phi Nhiên nhắm mắt lại, chất lỏng ấm áp liên tục tuôn ra. Những ngón tay dài, thon thả, trắng nõn lướt dọc theo chiếc lưỡi mềm mại của cậu, luồn vào trong khe hở, dùng đầu lưỡi đào bới và thăm dò. Cơ thể dâm đãng của cậu nghiêng về phía trước, cố nén tiếng rên rỉ, và cậu khẽ gọi: "Sâu hơn nữa, Quý Ngôn Chi, a."

Quần nỉ của Sở Phi Nhiên bị kéo xuống mắt cá chân, để lộ hai chân thon thả bên dưới chiếc áo phông trống rỗng, với những cơ bắp săn chắc, trắng nõn và mạnh mẽ.

Quý Ngôn Chi ngước nhìn cậu, đôi mắt nheo lại thành một nụ cười, rồi rút lưỡi ra liếm lỗ niệu đạo. Chiếc lưỡi ấm áp, mềm mại của hắn liếm láp khe hở giữa hai môi âm hộ sưng tấy đỏ ửng, và khi nghe thấy tiếng rên rỉ khoái cảm hơn nữa của Sở Phi Nhiên, đầu lưỡi hắn liền luồn sâu hơn vào niệu đạo, nhẹ nhàng thăm dò lỗ âm hộ đang rung rinh.

Sau vài cú thúc, chiếc lưỡi nóng bỏng, mềm mại như muốn hôn lên môi âm hộ. Quý Ngôn Chi rút ngón tay của Sở Phi Nhiên ra khỏi âm hộ, dùng hai tay xoa bóp mông cậu rồi đẩy về phía trước.

"Sao cậu lại rút ra...?" Sở Phi Nhiên mê sảng, ngập tràn khoái cảm, giọng nói vừa trẻ con vừa khàn khàn, đầu cúi gằm xuống lẩm bẩm.

Quý Ngôn Chi không trả lời, mà tăng áp lực lưỡi, khiến Sở Phi Nhiên im lặng. Cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ còn biết thở hổn hển. Một cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng, bụng dưới co giật, và cơn buồn tiểu dâng trào. Ngực cậu phập phồng như một nàng tiên cá thở hổn hển trên bờ, cái miệng hơi đỏ hồng há ra ngậm lại, sướng đến bật khóc, hoàn toàn hoang mang và điên cuồng. "Tớ muốn đi tiểu, a, dừng lại, tớ muốn đi tiểu."

Niệu đạo của cậu liên tục bị mút liếm. Quý Ngôn Chi nhìn thấy Sở Phi Nhiên cong cong vòng eo thon thả như sắp lên đỉnh, nhưng rồi hắn lại dừng lại. Hắn cười nham hiểm, thè lưỡi ra, đứng dậy, và dưới ánh mắt hoang mang ướt át của Sở Phi Nhiên, hắn khéo léo kéo quần lên và vỗ mông cậu.

Quý Ngôn Chi kéo áo phông xuống một chút, mỉm cười nói: "Về nhà thôi."

Môi âm hộ sưng đỏ của Sở Phi Nhiên cọ xát vào quần lót, âm vật vẫn cương cứng giữa hai môi âm hộ, nước mắt và máu đỏ tươi trào ra trong mắt vì đau đớn khi bị bắt nạt.

Quý Ngôn Chi đưa tay kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc cằm nhọn và nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng.

Sở Phi Nhiên do dự một chút, rồi khẽ mở miệng, đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm đầu ngón tay mặn chát ẩm ướt. Dưới ánh mắt dịu dàng và nuông chiều của Quý Ngôn Chi, cậu run rẩy móc khớp ngón tay vào miệng mình, để Quý Ngôn Chi mạnh mẽ đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm mại ướt át không biết đi đâu trong miệng.

Quý Ngôn Chi kéo cậu lại gần, để thân hình mềm nhũn dựa vào hắn, thích thú nhìn Sở Phi Nhiên tùy ý mút ngón tay mình.

Như thể cậu đang mút dương vật của hắn vậy.

Quý Ngôn Chi nhìn xuống hàng mi dài của cậu. Người trong vòng tay hắn đang toát mồ hôi vì không khí ngột ngạt, khuôn mặt điển trai, hào nhoáng của cậu dịu lại dưới ánh đèn mờ ảo, nóng bỏng và mềm mại.

Trong buồng kín chỉ còn tiếng nước chảy lộp cộp. Quý Ngôn Chi lại đưa một ngón tay vào, nhìn Sở Phi Nhiên ngoan ngoãn ngậm lấy.

"Nhiên Nhiên."

"Ưm." Âm tiết cuối cùng lên cao. Sở Phi Nhiên ngước mắt lên, ánh mắt nóng bỏng và ẩm ướt, đầy hoang mang và ngây thơ, như một cậu bé ngây thơ lần đầu trải nghiệm tình dục, không biết là thật hay giả, miệng cậu co rúm lại khi cậu ngậm lấy dương vật to lớn của người đàn ông.

Quý Ngôn Chi thực sự muốn thúc vào miệng cậu, nhìn cậu trợn mắt, lắc hông, cọ xát vào âm hộ trống rỗng đang rỉ máu.

Quý Ngôn Chi mỉm cười, lại rút ngón tay ra, thì thầm vào tai cậu: "Chờ về nhà nhé, cưng."

Ngón tay Sở Phỉ Nhiên siết chặt vạt áo hắn, gương mặt đỏ bừng, không nói một lời. Cuối cùng cậu khẽ đẩy hắn ra, giận dữ kéo mạnh cửa buồng mở tung.

Quý Ngôn Chi hé môi, ngậm lấy ngón tay còn vương thứ chất lỏng trong suốt kia. Vị ẩm mặn xen ngọt khiến hắn như phát điên, trong ngực dường có con thú đang va đập dữ dội, muốn xé toang chiếc vỏ người để thoát ra. Hắn cúi xuống, cắn lấy chiếc cổ mảnh mai trước mặt.

Hắn mỉm cười, liếm kỹ các đốt ngón tay trước khi thả ra.

Khi bước ra khỏi buồng nhỏ, hắn thấy Sở Phi Nhiên đang đứng bên bồn rửa tay.

Nói là rửa, nhưng chỉ có làn nước chảy qua kẽ tay, loang trên da lạnh.

Nhà vệ sinh công cộng biệt lập trong ga tàu điện ngầm yên tĩnh và ẩm ướt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trên nền gạch ố vàng.

Dưới ánh đèn ấm áp, vẻ lạnh lùng của chàng trai dịu đi, đôi mắt nhìn xuống dịu dàng. Tấm lưng cao thẳng của chàng được bao bọc trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, kéo xuống tận cằm, những nếp gấp ngập ngừng ẩn chứa một tình yêu bí mật, méo mó mà chàng không thể bày tỏ với Quý Ngôn Chi.

Dù cơ thể ấy có được che giấu kỹ đến đâu, dù có che giấu chặt chẽ đến đâu, Quý Ngôn Chi vẫn sẽ luôn có chàng.

Từ rất, rất lâu rồi, hắn đã khao khát người ấy.

Và giờ đây, người từng xa vời đến không thể chạm tới, cuối cùng lại nằm gọn trong vòng tay hắn.

Hắn sẽ không buông.

Hắn sẽ như loài dây leo mọc đầy gai nhọn, bám riết lấy cậu, quấn chặt đến mức cậu chẳng thể thoát, chỉ có thể yêu hắn mà thôi.

Quý Ngôn Chi khẽ cong khóe mắt, nụ cười dịu dàng trông chẳng khác gì một chàng trai hàng xóm ôn hòa, thanh tú, đang chậm rãi bước về phía Sở Phi Nhiên.

Nhưng nếu nhìn kỹ, trong đáy mắt hắn là cơn thèm khát vô độ, nơi cổ họng khẽ chuyển động như có con rắn lạnh lẽo và độc địa đang giãy giụa, muốn xé toạc lớp mặt nạ tử tế ấy, cắn nát người hắn yêu, rồi ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy mà sống suốt đời.

Không còn đàn ông, không còn đàn bà, không còn ai khác chen vào giữa họ.

“Nhiên Nhiên.”

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm.

Ngay khi Sở Phi Nhiên định quay đầu lại, hai đốt ngón tay đột nhiên đâm vào khe hở mềm mại, ẩm ướt của cậu, khiến Sở Phi Nhiên khuỵu gối, ngã vào vòng tay Quý Ngôn Chi. Cậu dựa lưng vào bờ vai rắn chắc của Quý Ngôn Chi và lên đỉnh, những đốt ngón tay không thể ngăn được dòng dịch đang tuôn trào. Quý Ngôn Chi nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở của Sở Phi Nhiên trong sự dịu dàng, khẽ siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu.

"Đây là cục cưng của tớ."

Sở Phi Nhiên nghiến răng trừng mắt nhìn "thủ phạm", nhưng vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn cực khoái, giọng cậu run run:"Cậu thật… đáng ghét…”

Luôn nổi giận với tôi như thế, mà vẫn dễ thương đến vậy.

Quý Ngôn Chi mỉm cười hôn lên môi cậu. Sau khi trao nhau một nụ hôn ướt át nồng nàn, hắn trầm giọng nói: "Tớ muốn đi tiểu vào đó."

Hơi thở nóng rực, vương chút hương bạc hà, vừa dịu vừa khiến người khác rối bời. Sở Phi Nhiên lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn hắn.

Quý Ngôn Chi liếc nhìn gương, bỗng nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với hình ảnh phản chiếu trong đó. Môi hắn lướt nhẹ qua gò má ẩm ướt của cậu, dịu dàng và trầm lặng như một nụ hôn của người đang yêu say đắm.

Nhưng tay hắn lại nắm chặt lấy chiếc cằm thanh tú, nhợt nhạt của Sở Phi Nhiên, ép cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ốm yếu của mình trong gương.

Quý Ngôn Chi khẽ cọ mũi vào gò má cậu, rồi nghiêng đầu, cùng cậu nhìn vào hình ảnh trong gương. Làn môi mảnh vẽ nên nụ cười nhạt, lộ ra nửa hàng răng trắng, mà ánh mắt kia, sâu thẳm, tối như hạt thủy tinh đen, lại lấp loáng ánh sáng điên cuồng, giống một quý tộc ma cà rồng đang quyến dụ con mồi. Vẻ đẹp ấy khiến người ta rùng mình, vừa sợ hãi vừa cam tâm khuất phục.

“Nhìn đi.”

Trông như bị giam cầm, Sở Phi Nhiên cảm thấy lỗ nhỏ mềm mại của mình từ từ chảy ra chất lỏng, có phần choáng váng bởi những ngón tay bên trong. Cậu uể oải tập trung, nhìn vào mắt Quý Ngôn Chi qua gương.

"Thấy chưa?" Hắn lại đẩy những ngón tay dài của mình vào sâu hơn, khiến lỗ nhỏ, siết chặt các đốt ngón tay cứng rắn của hắn, không tự chủ được mà chảy ra nhiều chất lỏng.

Sở Phi Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi với vẻ hơi sốt ruột:"Thấy...thấy gì?"

Quý Ngôn Chi dường như có chút không vui. Nụ cười rực rỡ thường ngày chợt tắt, chỉ còn lại nét cong nhẹ nơi khóe môi, dịu dàng đến giả tạo.

Rồi, những ngón tay hắn đột nhiên thọc sâu vào. "A—" Cơ thể Sở Phi Nhiên mềm nhũn, khó nhọc hít thở trong không khí khi hành động bạo lực của Quý Ngôn Chi vẫn tiếp diễn, hai chân run rẩy khi cậu mở ra.

Hắn nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên đối diện với chính mình trong gương. Nụ cười hắn vẫn ôn hòa, phong độ, như một quý ông nho nhã, chỉ có điều, ánh cười ấy chưa từng chạm đến mắt. Giọng nói trầm khàn, khẽ vang bên tai:

“Nhìn đi.”

"Nhìn xem những ngón tay đó đã làm gì em."

"A…a…a…a…không."

Rõ ràng cậu có thể nhắm mắt lại.

“Đừng nhắm mắt, nhé, Nhiên Nhiên.”

“Tớ sẽ giận đấy.”

“A… đừng nữa… Quý Ngôn Chi…”

Quý Ngôn Chi cọ xát vào niệu đạo nhạy cảm của cậu trước khi thúc mạnh vào âm đạo cậu, nhìn Sở Phi Nhiên đảo mắt và thở hổn hển.

"Nhìn đi."

"Thấy chưa, rõ là cậu cũng muốn tớ."

“Tớ sẽ khiến cậu lên đỉnh chỉ bằng những ngón tay này.”

“Lúc cậu chạm đến khoảnh khắc đó, thật sự rất đẹp.”

“Tất nhiên, khi cậu giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như thế cũng rất cuốn hút.”

Quý Ngôn Chi thúc vào cậu vài cái, rồi đôi môi mềm mại liếm và khẽ hôn lên da thịt cậu vài lần.

"Tớ yêu cậu."

Âm thanh ầm ầm của chuyến tàu điện ngầm lao qua đường hầm rộng lớn bất chợt vang lên trong căn nhà vệ sinh chật hẹp và u tối ấy.

Đó là tiếng động vọng lại từ thế giới loài người.

Nhưng Sở Phi Nhiên đã sớm chìm đắm trong chiếc lưới tình mà ác ma giăng ra, thân thể mềm nhũn áp sát lấy hắn, khẩn cầu con quỷ ấy yêu mình.

Bên tai cậu chỉ còn giọng nói của Quý Ngôn Chi, trầm thấp, khàn đục, lặp đi lặp lại mãi.

“Cậu là của tớ.”

Linh hồn mục nát của em, thân xác  đã sa ngã này đều thuộc về anh.

Khi đạt đến khoảnh khắc cao trào, cậu nghe thấy Quý Ngôn Chi khẽ nói:
“Chỉ có tớ mới yêu cậu.”

Hơi nước mờ ảo phủ khắp phòng tắm, tiếng nước từ vòi sen rơi không dứt.

Sở Phi Nhiên dựa vào tường, eo cong lên, Quý Ngôn Chi ôm lấy vòng eo thon thả của cậu. Đầu dương vật cứng rắn của hắn tách đôi môi mềm mại của cậu; do bị hắn bú liếm trước đó nên cửa mình cậu đã mở toang. Toàn bộ dương vật căng cứng từ từ chìm vào nơi sâu thẳm nhất của cậu, khiến Sở Phi Nhiên rên lên một tiếng khoái cảm đầy mê hoặc: "A... ha... vào rồi."

Chưa kịp lấy lại hơi thở, Quý Ngôn Chi đã bắt đầu thúc mạnh mẽ và dữ dội. Khoái cảm ngột ngạt khiến Sở Phi Nhiên nghẹt thở. Được giải thoát khỏi sự kiềm chế, Quý Ngôn Chi dường như càng thêm phóng túng trong không gian chật hẹp. Lưỡi kiếm thịt của hắn đâm vào rồi lại rút ra với những nhát chém rộng và mạnh; lỗ nhỏ nhắn, tinh tế giờ đã đỏ thẫm nóng hổi, ​​nuốt chửng và phóng thích vật nóng bỏng, dày đặc một cách không ngừng nghỉ.

Quá sung sướng, Sở Phi Nhiên kêu lên, mắt nhắm nghiền, bụng dưới co giật, chân run rẩy chịu đựng những động tác hung bạo của Quý Ngôn Chi, muốn thoát ra nhưng lại không chịu nổi.

"A, Quý Ngôn Chi, ha!"

Một cơn khoái cảm gần như nghẹt thở ập đến cổ họng và mũi của Sở Phi Nhiên. Quý Ngôn Chi đưa tay nắm lấy dương vật của cậu, vừa vuốt ve vừa thúc vào trong lồn cậu. Sở Phi Nhiên bị khoái cảm nhân đôi này lấn át, không thể thốt lên thành lời, chỉ có thể lắc lư cơ thể theo từng đợt khoái cảm.

Ham muốn cháy bỏng làm má cả hai ửng hồng. Dương vật hắn tàn bạo xâm chiếm âm hộ, nơi không ngừng rỉ ra dịch. Ngay cả sau khi xuất tinh một lần, hắn vẫn tiếp tục thúc mạnh không ngừng. Hai chân của Sở Phi Nhiên run rẩy khi Quý Ngôn Chi quấn chặt quanh eo mình, hơi nhấc lên, và thúc mạnh hơn, sâu hơn.

"Thật tuyệt, thật tuyệt, ha, ừ."

Quý Ngôn Chi không ngừng xoa bóp những điểm nhạy cảm trước khi mở rộng cổ tử cung, đưa ngón tay vào miệng Sở Phi Nhiên và khuấy động chúng, chỉ để gợi lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Những đốt ngón tay nhợt nhạt khuấy động chiếc lưỡi mềm mại trong miệng Sở Phi Nhiên, nước bọt chảy ra từ khóe miệng vì cậu không thể nuốt trôi. Ánh mắt cậu đảo ngược, vẻ thèm khát đến mức gần như mê sảng đối với dương vật của hắn, một cảnh tượng khiến Quý Ngôn Chi phát điên.

Chính cậu là người khiến hắn phát điên.

Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng rút lưỡi ra khỏi bên trong, không ngừng cọ xát vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào, rồi thô bạo xoa nắn núm vú ở phía dưới, đầu ngón tay chạm vào ống dẫn sữa đã mở, thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm khàn và điên cuồng: "Cậu phun sữa nhé?"

"Nhiên Nhiên, cậu phun sữa có được không?"

"Không... tớ không được... a..." Sở Phi Nhiên đáp lắp bắp, tay còn lại tự nhiên đưa lên xoa nắn đầu ngực.

Về chuyện tình cảm, Sở Phi Nhiên vừa ngây thơ vừa dâm đãng lại vừa quyến rũ.

Đầu ngực sưng đỏ của cậu như sắp chảy sữa. Ánh mắt Quý Ngôn Chi hơi tối lại, hắn mỉm cười tiếp tục dỗ dành: "Thật sự không được sao?"

"Sau khi cậu mang thai, cậu sẽ phun sữa cho tớ bú mỗi ngày."

"Cậu sẽ nằm trần truồng trên giường với cái bụng bầu to tướng, muốn tớ bú sữa cho cậu, rồi tớ sẽ xâm nhập vào âm đạo cậu, cuối cùng, cậu sẽ lên đỉnh..."

Quý Ngôn Chi khẽ cười, động tác đột nhiên trở nên nặng nề và tàn bạo, như thể muốn giết chết Sở Phi Nhiên.

Thân thể Sở Phi Nhiên run lên từng đợt, khung xương mảnh mai phủ lớp cơ mỏng khẽ co giật theo từng cú chạm, chiếc eo mềm yếu vô thức cong lại theo tiết tấu.

Trong cơn mê loạn, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Một bàn tay ấm áp ẩm ướt vuốt ve bụng dưới của cậu, và những tưởng tượng và khoái cảm bị cấm đoán đã khơi dậy ham muốn không thể kiểm soát của cậu.

"Chảy sữa ra đi rồi mới được đi tiểu."

"Nhiên Nhiên có muốn đi tiểu không?"

Quý Ngôn Chi đưa tay xoa nắn niệu đạo nhạy cảm của cậu, mỉm cười hỏi: "Muốn không?"

Dưới ánh sáng mờ mịt, tình yêu ấy không còn thuần khiết, nó mềm mại, êm ái, nhưng cũng đang từ tốn gặm nhấm lấy linh hồn, len lỏi vào tận xương tủy mà không chừa một khe hở nào.

Tình yêu của Quý Ngôn Chi là thứ không thể nghi ngờ, ngang ngược, bá đạo, tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Đó không chỉ là ham muốn xác thịt, mà là một dạng kiểm soát tuyệt đối, vừa điên cuồng vừa bền bỉ, như một sợi dây trói vô hình quấn lấy linh hồn người kia.

Hắn vẫn luôn yêu Sở Phi Nhiên.

Dù là trong quá khứ hay hiện tại, dù là giữa bùn lầy tối tăm hay dưới ánh sáng ban ngày, hắn đều yêu Sở Phi Nhiên.

Giống như đã rất lâu rồi.

Trong mắt Quý Ngôn Chi bùng cháy một tình yêu cháy bỏng không thể kiểm soát; dục vọng trần trụi, khát máu của hắn cuối cùng cũng được bộc lộ trong không gian chật hẹp. Khuôn mặt hắn, vốn được dịu dàng làm dịu đi, giờ đây trở nên dữ dội và u ám, nụ cười hoang dại không biết kiềm chế.

Hắn đang ân ái với Sở Phi Nhiên, thốt ra những lời tục tĩu và thô tục, nhìn Sở Phi Nhiên quằn quại dưới những động tác của hắn, khóc rồi sung sướng vì hắn, nhìn cậu mục ruỗng và mục nát vì khoái cảm mà hắn mang lại.

Tâm trí hắn lâng lâng khoái lạc tột độ, như một con thú dâm đãng đang lao vào những mối quan hệ bất chính, phóng túng với con người, điều mà xã hội không chấp nhận.

Hắn muốn biến cậu thành một con điếm, chỉ một mình hắn mà thôi.

Hắn sắp thành công rồi.

Tôi muốn em phát điên, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết bám víu vào tôi, rên rỉ và làm dáng, dạng chân mỗi khi nhìn thấy tôi.

Những ngày đêm không có em, tôi đã sớm phát điên rồi.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì.”

Không rõ đó là lời thì thầm với chính mình, hay là câu hỏi dành cho Sở Phi Nhiên.

Hắn như con quỷ đang mê hoặc loài người, dùng khát vọng nguyên thủy nhất để từng bước dụ dỗ cậu sa xuống địa ngục.

“Đó là điều em muốn. Sao em lại có thể không muốn chứ?”

Tình yêu vốn đã vặn vẹo, bền bỉ của hắn dường như héo mòn, mất đi sức sống khi thiếu vắng Sở Phi Nhiên, một đóa hồng đỏ thẫm u ám.

Thứ nuôi dưỡng hắn chính là tình yêu của Sở Phi Nhiên.

Đó là một sự si mê méo mó, ám ảnh.

"Nhiên Nhiên là của tôi."

Nhưng hắn cũng mang lại cho Sở Phi Nhiên cảm giác an toàn.

Những ngày tháng lê bước giữa vực thẳm, chính Quý Ngôn Chi đã mạnh mẽ kéo cậu ra.

Cậu vùng vẫy, oán hận, phẫn nộ, nhưng sau tất cả những thăng trầm, xé tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ và kiêu hãnh, thứ duy nhất còn lại trong cậu chỉ có Quý Ngôn Chi.

Chỉ có hắn thực sự yêu cậu.

"Tớ muốn... tớ muốn đi tiểu, nhanh lên, tớ muốn." Sở Phi Nhiên khóc nức nở, eo áp vào eo hắn, không ngừng đáp trả, như một con thú cái đang động dục, mặt đỏ bừng, nắm lấy ngón tay Quý Ngôn Chi, muốn đầu ngón tay hắn cọ xát vào niệu đạo của mình.

Cứ như vậy, hắn sẽ không rời đi.

Sở Phi Nhiên lắc lư không ngừng, bụng dưới quặn thắt, hai chân run rẩy, rên rỉ dâm đãng.

"A, a, a—"

Hơi thở dồn dập của Quý Ngôn Chi tràn ngập hưng phấn; ngón tay thúc vài cú đã khiến Sở Phi Nhiên rên rỉ, xuất tinh liên tục, nước tiểu bắn ra từ niệu đạo.

Thừa dịp Sở Phi Nhiên còn đang say sưa cực khoái, Quý Ngôn Chi đâm vào thật lâu, khiến cậu nhanh chóng đạt cực khoái lần nữa, xuất tinh liên tục, thân thể mềm nhũn.

"Đừng, ưm, tớ xin cậu."

"Dừng lại, dừng lại, tớ không chịu nỗi nữa!"

Trước những lời van xin đẫm nước mắt của Sở Phi Nhiên, tràn ngập dục vọng và tiếng nức nở cuồng nhiệt, hắn xuất tinh dòng tinh dịch đặc sệt vào tử cung cậu. Sở Phi Nhiên cảm thấy mình như phát điên; cảm giác nóng bỏng, đầy đặn khiến cậu phấn khích và ngây ngất. Cậu hét lên, tử cung co thắt, không ngừng mút lấy đầu dương vật của hắn. Một cơn co thắt chạy dọc sống lưng, cửa mình đỏ rực của cậu siết chặt lấy dương vật nóng bỏng, đầy đặn của hắn, trải qua một cơn cực khoái khô khốc, nhưng không có gì thoát ra.

Cả hai thở hổn hển, ướt át và dâm đãng. Hơi nước từ phòng tắm làm mờ đi hình ảnh hai người quấn quýt qua lớp kính.

Bàn tay to lớn của Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang lên đỉnh của cậu, rồi đột nhiên ấn mạnh vào bụng dưới. Đôi môi ấm áp chạm vào tai cậu, mũi hắn hít hà mùi sữa tắm ẩm ướt, giọng nói trầm ấm, quyến rũ pha lẫn thích thú khi hắn hỏi: "Cậu còn nhớ tớ từng nói gì không?"

Ánh mắt Sở Phi Nhiên mơ màng, thân thể mềm mại ấm áp nép vào lòng Quý Ngôn Chi, âm đạo co thắt quanh dương vật, chỉ có thể nức nở qua mũi, như một mỹ nhân điên cuồng vì khoái cảm. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng thốt ra được một câu trả lời cụt ngủn, giọng nói mỏng manh, yếu ớt: "Hử? Nhớ gì cơ..."

Trước khi nghe được câu trả lời của Quý Ngôn Chi, mắt Sở Phi Nhiên đột nhiên mở to, không thốt nên lời. Dương vật trong người cậu giật giật vài cái, rồi một luồng dịch mạnh mẽ, cuồn cuộn chảy vào tử cung mềm mại của cậu. Sở Phi Nhiên không biết phải làm gì với hai tay, hai chân hơi giãy giụa dưới sự khống chế của Quý Ngôn Chi. Bên cạnh tiếng nước tiểu xì xì, cậu còn nghe thấy giọng nói biến thái, điên cuồng của Quý Ngôn Chi: "Đương nhiên là tiểu trong người cậu rồi."

Những tia nước nóng bỏng, đặc quánh không ngừng đập vào bên trong. Mắt Sở Phi Nhiên trợn ngược, nước mắt chảy dài trên má. Đôi môi đỏ mọng hé mở, cậu gào thét cầu xin tha thứ, nhưng cơ thể cậu co giật vì khoái cảm nhục nhã và sự xâm nhập mạnh mẽ, kéo dài của một chất lỏng còn mạnh hơn cả tinh dịch, như thể cậu đang trải qua cực khoái khi đi tiểu.

"Giờ cậu là của tớ."

Cậu cảm thấy mình như một con thú cái bị chiếm hữu, vừa dâm đãng vừa phóng túng nhưng lại vừa sẵn sàng. Những lời thì thầm khoái lạc, kéo dài của Quý Ngôn Chi vang vọng bên tai, thôi miên cậu và khiến đầu óc Sở Phi Nhiên quay cuồng, khiến cậu tin rằng đó là sự thật.

"Tớ là của cậu rồi."

Mùi nước tiểu thoang thoảng dưới mũi khiến cậu hoàn toàn không nhận thức được mình đang nói gì. Tâm trí cậu mờ mịt, chỉ còn lại hình ảnh Quý Ngôn Chi.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu chỉ nghe thấy Quý Ngôn Chi nói: "Từ giờ, cậu hoàn toàn thuộc về tớ."

Là của anh.

Em vốn dĩ đã là của anh rồi.

Sở Phi Nhiên nằm đờ đẫn trong bồn tắm, nhìn Quý Ngôn Chi, mắt cụp xuống, lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng rửa sạch tinh dịch và nước tiểu trên người cậu.

Sở Phi Nhiên khuỵu gối, thân hình mềm nhũn dựa vào bồn tắm, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh đèn nóng rực. Dù một mảng sáng tối chói lòa đã hiện ra trước mắt, cậu vẫn không thể nhắm mắt lại. Cậu hít nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ giữa hai chân, như tiếng nấc hay tiếng bĩu môi.

Nước tắm lấp lánh, phản chiếu ánh đèn nóng rực, màu sắc trong vắt pha lẫn chút dâm đãng. Cơ bắp cân đối của chàng trai nổi lên trên ngực, núm vú sưng tấy, đỏ tươi mềm mại, mời gọi mút mát dưới làn nước lấp lánh, khao khát được hút cạn sữa. Cậu tưởng tượng ra thân hình cao ráo, đẹp đẽ của mình, tựa như những cánh hoa hồng mỏng manh, kẹp chặt dương vật giữa hai chân, một cơn cuồng nhiệt dâng trào, một cơn sóng sinh lực.

"Nhiên Nhiên, nếu đau thì nói cho tớ biết," Quý Ngôn Chi dịu dàng nói, nhưng những ngón tay trắng nõn thon thả của hắn vẫn luồn lách, thăm dò vào hạ bộ của cậu bé trong làn nước trong vắt. Âm hộ quyến rũ của cậu bé rỉ ra một thứ chất lỏng hôi thối, đục ngầu với mỗi cú thúc. Hàng mi cụp xuống thay thế vẻ tao nhã thanh tú bằng một nỗi u sầu bệnh hoạn, một sự dịu dàng kỳ lạ trên khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt.

Trong phòng tắm trống vắng, chỉ còn vang lên những âm thanh nhỏ nhoi của nước. Sở Phi Nhiên hé mở đôi mắt ươn ướt, hàng mi dài vì đọng nước mà dính lại, nhìn Quý Ngôn Chi đang tỉ mỉ giúp cậu lau rửa. Cánh tay thiếu niên thon dài, trắng trẻo, phá vỡ mặt nước, những ngón tay ướt sũng vươn về phía hắn, khẽ chạm vào mái tóc còn ẩm của hắn, rồi nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm nơi má. Nhưng ngay khi sắp chạm tới khóe môi, cậu lại đột ngột rụt tay về, như thể sợ làm kinh động con bướm đang đậu trên ngọn cây.

Quý Ngôn Chi ngẩng đầu, thoáng chút bối rối, rồi chỉ khẽ mỉm cười.
Khóe môi cong lên, để lộ hàm răng trắng sạch; trong mắt hắn là ánh trăng cong cong, tựa hồ trong ánh sáng mờ tối ấy, chàng trai nhợt nhạt, mang vẻ bệnh tật kia chưa từng tồn tại bao giờ.

Sở Phi Nhiên không biết đâu mới là con người thật của hắn. Nhưng cậu biết, dù là ai đi nữa, đều là hắn. Điều cậu chưa từng ngờ đến… là mình sẽ yêu hắn.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com