Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Capybeo

Tháng thứ hai sau khi Sở Phi Nhiên chuyển đến trường, cậu đã bị toàn trường thông báo phê bình. Lý do: đánh nhau tập thể.

Ngay cả ở một trường trung học trọng điểm, cũng chẳng hiếm những học sinh như cậu, những kẻ được tiền mua đường vào. Sau hai lần bị khiêu khích và chế giễu, Sở Phi Nhiên cuối cùng đã ra tay.

Cậu nắm cổ áo một người, giơ nắm đấm lên, dáng vẻ hung dữ ấy bị khựng lại giữa chừng. Giáo vụ chủ nhiệm ngồi trước màn hình, nhìn lại đoạn video giám sát hôm đó, khẽ thở dài.

Thân hình béo phì ngồi trên chiếc ghế xoay quay lại, khuôn mặt đầy vẻ tức giận xen lẫn bất lực, nhìn đám con nhà giàu đang cúi đầu ủ rũ phía trước, rồi lại nhìn Sở Phi Nhiên đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không chút sợ hãi, ông ta nghẹn ngào trong lồng ngực, lại nặng nề thở dài một hơi.

“Các cậu, một người hai người, sao không ai khiến tôi bớt lo được hả?”

“Còn cậu nữa, Sở Phi Nhiên! Nếu không phải Quý Ngôn Chi ngăn cậu lại còn đứng ra làm chứng cho cậu, thì một học sinh chuyển trường như cậu đã sớm bị đuổi rồi…”

Giọng nói tức tối của chủ nhiệm vang lên từ sau cánh cửa mỏng manh. Quý Ngôn Chi đứng ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe.

Hắn đứng bên cửa sổ, gió từ khung cửa mở hé lùa vào, mang theo chút hơi lạnh. Đầu thu vẫn còn vương hơi ấm, nhưng tiếng ve đã chẳng còn nghe thấy nữa. Hai bên trục chính của trường, hàng cây vốn xanh rợp đã rụng lá, tán lá khô vàng rải rác phủ lên con đường phẳng màu xám trắng.Thỉnh thoảng có vài học sinh đạp xe đi ngang qua, tiếng cười nói nhỏ nhẹ vọng lại, khẽ xé tan không khí tĩnh mịch.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa “cạch” một tiếng, bị đẩy ra.

Sở Phi Nhiên nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, chỉ thấy Quý Ngôn Chi đứng đó, vẻ mặt ngây ra nhìn hắn, giọng khàn khàn cất lên: “Cậu sao còn ở đây?”

Quý Ngôn Chi đút hai tay vào túi quần, bước tới gần rồi nghiêng vai tựa vào bảng thông báo:“Đợi cậu đấy.”

Sở Phi Nhiên khẽ nhíu mày, bực bội xoa sau đầu rồi lùi lại mấy bước. Nhìn thì như gấp gáp, cáu kỉnh, nhưng thực ra trong lòng đã rối loạn cả lên.

Bàn tay giấu trong túi quần của cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu bóp nhẹ lòng bàn tay mình như để trấn tĩnh, rồi thu lại vẻ mặt, lặng lẽ bước về phía Quý Ngôn Chi. Cậu thiếu niên nóng nảy, lạnh lùng ấy khi đi ngang qua hắn, khẽ nói một câu:“Cảm ơn cậu.”

Nói xong liền rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Bóng dáng cao gầy của thiếu niên trong bộ đồng phục trắng tinh, hai tay đút túi, vẻ ngông nghênh bất cần, thế nhưng câu “cảm ơn cậu” mà cậu vừa thốt ra thật nhẹ nhàng, êm dịu.

Quý Ngôn Chi không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia rời đi, rồi bỗng cúi đầu khẽ bật cười.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng, ôn hòa, chẳng khác gì thường ngày. Thế nhưng, tiếng “rắc rắc” phát ra từ các đốt ngón tay hắn khi siết chặt lại vang lên trong căn phòng làm việc sạch sẽ, sáng sủa, nghe thật kỳ dị. Cơn gió thu lùa qua, phản chiếu lên thân hình cô độc của thiếu niên, khiến cảnh tượng bỗng trở nên quái lạ và lạnh lẽo.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, giám thị đã thấy Quý Ngôn Chi mỉm cười, gật đầu chào mình. Cậu học sinh ưu tú, tuấn tú và ngoan ngoãn ấy cài khuy áo đồng phục ngay ngắn, hình ảnh ấy khiến người giám thị sau khi phải nhìn cả đám học trò lôi thôi lếch thếch, bỗng thấy tâm trạng khoan khoái hẳn, nảy sinh thứ cảm tình gần như của một người cha hiền. Ông thân thiện lên tiếng:

“À, Quý học sinh. Khi nãy cảm ơn em nhé.”

“Không có gì to tát đâu ạ. Nếu không còn chuyện gì, em xin phép về lớp trước.” Quý Ngôn Chi nhoẻn miệng cười, khẽ vẫy tay với ông hiệu phó thấp hơn mình cả cái đầu.

“Giữa kỳ nhớ chuẩn bị cho tốt nhé, tôi rất mong chờ Quý học sinh giành hạng nhất đấy.”

“Em sẽ cố gắng. Cảm ơn thầy.”

Sở Phi Nhiên đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn khung cửa sổ mở rộng của văn phòng, đôi mày nhíu lại đầy dữ tợn, vừa tỏ vẻ hung hãn vừa pha lẫn sự bối rối và hoang mang.

Quý Ngôn Chi thì dịu dàng, toàn thân toát ra thiện ý, nhưng lưng cậu lại vô cớ lạnh lẽo.

Mọi người nhìn thấy Quý Ngôn Chi thật sự dịu dàng, nhưng đừng quên, hắn là một kẻ biến thái.

Một ngày thôi, danh tiếng “bạo chúa trường học” của Sở Phi Nhiên lan rộng, những “thành tích” từ trước khi chuyển trường cũng được thêu dệt lên thần thoại, khiến người ta vừa sợ vừa tránh.

Sở Phi Nhiên cô độc, kiêu ngạo, lại cộng thêm lợi thế chiều cao; hai tay chắp túi, mắt nhìn xuống người khác, trông như đang coi thường tất cả.

Đôi mắt đào lấp lánh ấy có thể ươm nảy sự đa tình và dịu dàng, nhưng Sở Phi Nhiên lại mang thêm một luồng giá lạnh khiến người khác phải tránh xa ba thước; lâu dần chẳng ai muốn thân thiết với cậu, nhưng dường như cậu cũng không bận tâm, vẫn im lặng, ăn uống theo thói quen của mình.

Nhưng tất cả những điều này lại ngoại trừ Quý Ngôn Chi.

Gió thu ban ngày lướt qua ngọn cây, căng tin đông người đầy tiếng cười nói ồn ào và mùi mồ hôi hầm hập khiến Sở Phi Nhiên cảm thấy ngột ngạt.

Quần lót nam không mềm mại cọ xát vào phần nhạy cảm trong quần khiến cậu hơi khó chịu, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, giữ khuôn mặt điển trai, cầm khay trò chuyện với cô lao công trong căng tin bằng giọng nhẹ nhàng; chỉ có cậu biết, theo thời gian, khi các đặc điểm sinh dục thứ hai phát triển, trong quần không chỉ có dương vật mà còn có bộ phận khó nói, thỉnh thoảng cởi quần ra sẽ để lại vết ướt thẫm màu trên vải.

Có lẽ cũng vì những lời bàn tán lố nhố phía sau, Sở Phi Nhiên vừa nhét thẻ ăn vào túi, chưa kịp lấy thêm vài món, đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn quay đi.

Cậu bé mang dáng vẻ kiêu hãm trong căng tin đông đúc ồn ào trông vẫn lạnh lùng, nhưng trước khi quay đi, vẫn kịp nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ áo cậu ta và cả yết hầu nhấp nhô.

Bờ vai kiêu hãnh đứng giữa đám người, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phất phơ theo gió, thỉnh thoảng lờ mờ khoe đường nét xương bả vai; đôi chân dài thẳng tắp, ống quần đồng phục bó sát mắt cá chân thon nhưng xương rõ ràng, gót chân vẫn dán băng màu da để tránh ma sát, đôi giày vải Converse trắng cổ thấp có vết mòn nhưng vẫn sạch sẽ.

Trong đôi mắt sâu thẳm như hồ của Quý Ngôn Chi là hình ảnh đôi mắt cá chân ấy, sau đó là dáng lưng của người dần bị đám đông che khuất; đến khi hoàn toàn bị dòng người qua lại thay thế, hắn mới bình tĩnh rút ánh mắt, giữa tiếng cười nói của lũ thiếu niên thiếu nữ vẫn ăn một miếng cơm, tự nhiên tham gia vào câu chuyện.

Ăn xong miếng cuối cùng, Quý Ngôn Chi mỉm cười nói: “Tớ đi mua chút đồ nhé.” Khay cơm chỉ còn lại cơm, vài ô thức ăn còn nguyên, vì để nguội mà nổi lên vài vết dầu.

“Cậu có cần đợi lên phòng cùng không?” Một cậu thiếu niên hỏi.

Quý Ngôn Chi đứng dậy, liếc mắt nhìn người đang ở góc xa, “Không cần.”

Sở Phi Nhiên hớt váng dầu nổi trên bát mì, múc một muỗng nước dùng, chần chừ một lát rồi rưới lên cơm, nhăn mày ăn xuống.

“Không ngon lắm sao?”

Giọng nam trầm thấp mang theo nụ cười vọng từ phía trên đầu, Sở Phi Nhiên giật mình nửa giây rồi vội nhai vội, đáp: “Cũng tạm được.”

Trên đường gặp nhau, Quý Ngôn Chi luôn chào cậu, lễ phép nhưng không quá vượt mức, vừa đủ để khiến cậu cảm thấy hơi lạ.

“Tớ ngồi đây được không?”

“Tùy cậu.”

Sở Phi Nhiên đảo vài lần phần cơm trắng ngấm nước dùng, liếc mắt thấy Quý Ngôn Chi ngồi xuống, đẩy cho cậu hộp sữa yến mạch trên bàn: “Mỗi lần gặp cậu, hình như cậu đều uống cái này.”

Quý Ngôn Chi ánh mắt cong cong, khóe mắt nội liễm toát vẻ lịch thiệp, mang theo nét cao quý, nhưng đôi môi mỏng mím lại nụ cười mềm mại, gần gũi, khiến người khác không thể cưỡng lại.

Sở Phi Nhiên theo dõi những ngón tay xương xương rõ khớp của hắn nhìn về hộp sữa yến mạch trước mặt, thoáng nhíu mày một cách khó nhận thấy, nhưng vẫn bình thản nói lời cảm ơn.

“Không có gì.”

Đường nét của Quý Ngôn Chi không mấy mềm mại; chúng hơi sâu, nhưng đôi mắt hắn luôn tĩnh lặng, lấp lánh như mặt hồ, tạo cho hắn vẻ ngoài hiền lành, dường như có thể bao dung mọi thứ.

Sở Phi Nhiên nhìn hắn trò chuyện thân mật với mình, nhớ lại những đánh giá mà cậu tình cờ nghe được.

Họ nói Quý Ngôn Chi rất chu đáo, luôn chăm sóc mọi người như anh cả, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

“Đẹp đẽ.”

Sở Phi Nhiên nhai từ này, nhìn vào hộp sữa yến mạch đó, trong tiếng cười nói của Quý Ngôn Chi, ép xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi đi trước.”

Đĩa cơm mới chỉ ăn một nửa.

“Ừ.” Quý Ngôn Chi dừng câu chuyện vừa nãy, không nói thêm gì. Hắn cầm hộp sữa yến mạch trên bàn, đưa đến trước mặt Sở Phi Nhiên: “Đừng quên mang theo.”

Sở Phi Nhiên bước một chân ra rồi không biểu lộ gì, bình thản nhận lấy: “Ừ.”

Quý Ngôn Chi cười, nói lời tạm biệt với Sở Phi Nhiên, nhưng vẫn ngồi tại chỗ, lại nhìn Sở Phi Nhiên rời đi, cũng không theo kịp để bước cùng.

Các khớp ngón tay đẹp đẽ của Quý Ngôn Chi gõ xuống bàn rồi đột ngột dừng lại, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe mày vẫn chưa tan đi.

Sở Phi Nhiên trông như không có biểu cảm, nhưng bước chân hơi vội. Cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình, không hăm dọa nhưng lại khiến cậu rùng mình, ẩm ướt và bết dính, giống như cảm giác khó chịu khi bị đám đông bao quanh, nhưng lại khác, vì nó mang theo sự dịu dàng, quyện chặt và thân mật.

Như bị phủ một lớp sương mờ, mơ hồ không rõ.

Ánh mắt ấy tựa khói quấn quýt, tuôn lách vào trong áo cậu, quấn lấy cơ thể, thậm chí cả giữa hai chân.

Như thể đã nhìn thấu bí mật của cậu.

Sở Phi Nhiên bước ra khỏi căng tin, cảm nhận được hơi thở của gió thu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu hạ mắt nhìn hộp sữa yến mạch trong tay, nhíu mày.

Khi còn nhỏ, cậu rất thích uống, nhưng đến khi đến đây, số lần cậu uống thứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay; gặp Quý Ngôn Chi thì mới uống được hai lần, và khoảng cách lúc đó cũng khá xa.

Vậy hắn làm sao biết được?

Sở Phi Nhiên ném hộp sữa yến mạch vài lần rồi nắm chắc trong tay, bước trở về tòa giảng đường.

Cậu vẫn nên giữ khoảng cách với Quý Ngôn Chi thì tốt hơn.

Vì không muốn đi gần Quý Ngôn Chi, nên giờ nghỉ trưa, Sở Phi Nhiên thường ra sân bóng rổ chơi.

Thiên nhiên theo quy luật sinh diệt mà tỏ bày thời tiết, rừng cây mùa thu đầy dấu vết tàn úa, từ xanh tươi đã chuyển sang vàng héo; sân bóng rổ phía bắc, được bao quanh bởi rừng khô, vì cách tòa giảng đường khá xa, nên không có nhiều người, càng thêm vắng lặng và hiu quạnh.

Sở Phi Nhiên mặc áo phông đen đơn giản và quần dài đồng phục tiêu chuẩn, áo thể thao vứt một cách tùy tiện lên băng ghế bên cạnh.

Gió thu se lạnh mang theo tiếng lá xào xạc và âm thanh vui đùa từ xa; cậu đứng trên mặt sân bê tông rộng rãi, nảy bóng rổ, rồi bất chợt tung bóng bằng đường cong hoàn hảo vào rổ.

“Ba điểm!”

Sở Phi Nhiên vừa chạm đất thì nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt đột ngột vang lên. Nghe thấy vậy, cậu quay đầu, nhìn thấy một cậu trai đang tiến về phía mình và hơi ngẩn người.

“Cậu chơi bóng tốt đấy.” Cậu trai cao gầy nở một nụ cười rạng rỡ lộ răng trắng với Sở Phi Nhiên. Cánh tay dưới áo phông trắng có những đường cơ bắp mềm mại, làn da ngăm đồng phản chiếu ánh sáng dưới nắng.

Sở Phi Nhiên nhận ra y, đó là lớp trưởng phụ trách thể thao, cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường; vài ngày trước vừa kết thúc trận đấu rồi trở lại lớp học.

Trong giờ học, Sở Phi Nhiên thường ngủ, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rằng cậu này giọng hơi lớn; mỗi lần về lớp, cả lớp lại náo nhiệt sôi động, tiếng cười ầm ĩ luôn làm Sở Phi Nhiên ngủ không yên.

Sở Phi Nhiên còn nhớ hận cậu ta, nên chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi cầm áo đồng phục chuẩn bị đi.

Nhưng Hách Giai không để tâm, cười như một kẻ ngốc lớn, còn ném bóng cho cậu: “Chơi cùng tớ đi.”

Sở Phi Nhiên đỡ bóng, nảy vài lần rồi ném trả: “Không, có việc.”

“Thật sự không chơi à!”

“Không.”

“Thật sao?”

“Cậu có phiền không vậy.” Chưa kịp rời khỏi sân bóng, những câu hỏi liên tiếp của Hách Giai khiến Sở Phi Nhiên quay lại nhìn.

Cậu thiếu niên cao lớn trong mùa thu tĩnh lặng trở nên nhiệt tình và phô trương, mang theo thiện ý thuần khiết nhất, giơ tay ném bóng lại cho Sở Phi Nhiên.

“Chơi cùng tớ đi.”

Trong những ngày tiếp theo, Sở Phi Nhiên vẫn sống bình lặng, nhưng cậu đã trở nên quen thuộc với một bạn nam trong lớp.

Tình bạn của bọn trẻ thực ra rất dễ dàng để bắt đầu.

“Linh—”

Tiếng chuông chói tai vang lên, giáo viên còn chưa kịp nói hết giờ, cả đám đã kéo ghế ra, ôm bóng rổ chạy vút ra khỏi lớp như chạy nước rút.

“Phi Nhiên! Mau lên!” Hách Giai dừng lại ở cửa, còn không quên vẫy tay gọi Sở Phi Nhiên.

Sở Phi Nhiên cầm ba lô đứng lên, phớt lờ tiếng giáo viên quát gắt, thong thả bước về phía Hách Giai.

“Sao cậu chậm thế hả.” Hách Giai va nhẹ vào vai Sở Phi Nhiên, rồi cùng cậu bước ra cửa lớp.

Sở Phi Nhiên khinh khỉnh đẩy người ra xa một chút, nhưng Hách Giai không để ý, vô tư khoác tay lên vai cậu.

Sở Phi Nhiên cảm nhận được cánh tay nặng trĩu đặt trên vai mình nhưng không có phản ứng gì, chỉ là thân nhiệt khá cao của cậu thiếu niên khiến cậu tự nhiên lùi ra một chút.

Vẫn chưa quen.

“Lát nữa cúp tiết tự học buổi tối không?”

“Cúp.”

“Được.”

Hai bóng người cao ráo sánh vai nhau đi qua từng khung cửa sổ, xuyên qua lớp lớp ánh sáng, khiến các cô gái ngồi bên cửa liên tục liếc nhìn.

“Hách Giai và Sở Phi Nhiên là bạn thân à.”

“Em cũng mới biết gần đây thôi.”

Những lời đồn nhỏ lọt vào tai Quý Ngôn Chi, hắn liếc nhìn hành lang rồi hạ mắt, hàng mi rủ che đi ánh mắt u tối khó đoán.

Giáo viên lớp trọng điểm luôn dạy quá giờ, nhưng Quý Ngôn Chi không bận tâm.

Thiếu niên đứng dậy, đi về phía giáo viên vẫn đang giảng bài ở phía trước, cười nói: “Thưa thầy, em có việc, em đi trước nhé.”

Giáo viên hóa học trên bục giảng chỉ liếc hắn một cái rồi “Ừ” một tiếng.

“Cảm ơn thầy ạ.”

Rồi họ nhanh chóng không còn gặp nhau nữa.

Quý Ngôn Chi quay người bước ra khỏi lớp, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ban ngày vẽ nên mọi vật, hành lang tối tăm chỉ còn những khung cửa sổ và bóng cây rơi rớt mờ nhạt, thiếu niên nắm chặt tay cầm cửa như đang kìm nén điều gì đó, thân hình cao lớn đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u tiều tụy, làn sáng mặt trời cũng không chiếu tới được.

Đôi mắt đen sâu phản chiếu hình bóng hai thiếu niên ở cuối hành lang, các khớp ngón tay phát ra tiếng “cộp cộp” kỳ lạ, lớp mặt nạ tinh tế xuất hiện vết nứt, lớp da bên ngoài bắt đầu hư hoại, khí tức u tối đầy ác ý bắt đầu xoắn vặn sinh trưởng, những yếu tố xấu xa đang ngấm ngầm nổi dậy.

“Tớ sợ sẽ làm cậu sợ.

Tớ yêu cậu đến thế.

Vì sao cậu lại làm tổn thương tớ chứ?”

Quý Ngôn Chi khẽ thì thầm, như đang nói mê:“Cậu không phải đã nói sẽ đợi tớ sao?”

Cậu bé nhỏ mang vẻ đẹp và tinh tế của một đứa trẻ nhà giàu, đưa tay ôm lấy cậu bé gầy gò trước mặt, giọng nói chứa đầy bi thương:“Tớ sẽ nhớ cậu, đừng sợ.”

Âm giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt to đẫm nước.

Đứa trẻ gầy yếu kia cũng mang nét thanh tú cao quý, nhưng lại ẩn chứa sự u ám. Giây phút ấy, cậu hơi ngẩn người, vài giây sau mới khẽ hoàn hồn, dè dặt hỏi:

“Cậu… sẽ đợi tớ quay lại chứ?”

“Chắc… sẽ đợi chứ.” Cậu bé nhỏ ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn kiên định và trong trẻo nhìn thẳng vào mắt người bạn.

“Tớ sẽ đợi cậu.”

Cùng là mùa thu lạnh lẽo u sầu, cậu bé Quý Ngôn Chi nhỏ vẫn ghi nhớ những lời ấy, nhớ rằng cậu đã nói sẽ đợi mình quay về.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com