Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: Capybeo

Sở Phi Nhiên cảm giác như có người đang nhìn mình.

Nhưng cậu không chắc liệu đó có phải là người ấy hay không.

Sân bóng rổ rộng rãi, đèn LED chiếu sáng hai bên bật lên, tiếng ma sát và tiếng hò hét liên tục vang lên. Sở Phi Nhiên cũng nằm trong số những thiếu niên tranh tài, nhưng bất kể cậu ở góc nào trên sân, luôn có một ánh nhìn nhắm vào cậu, như cái bóng luôn bám theo.

Màn nhung màu tím sẫm rủ xuống, tựa như điềm báo quỷ dữ sắp xuất hiện, một lời cảnh báo im lặng, khiến Sở Phi Nhiên không thở nổi, càng thêm bực bội. Tốc độ chơi bóng càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng mạnh, như đang chống lại ánh nhìn dính đặc ấy, cố gắng giành tự do, thậm chí muốn ném mạnh quả bóng về phía khán đài.

Bởi cậu cảm thấy đó là hắn.

Hiệp một không có chuyện này, cho đến hiệp hai, từ khán đài truyền đến một tràng náo nhiệt, khi cậu ném bóng cho đồng đội, ánh mắt thoáng qua thấy Quý Ngôn Chi bước lên bậc thang, trò chuyện với vài người. Ban đầu cậu không mấy chú ý, nhưng dần cảm thấy lạ lùng.

Các trận đấu thể thao khó tránh va chạm cơ thể, nhưng khi cậu tiếp xúc với Hách Giai hoặc những người khác, ánh nhìn ấy lại trở nên đáng sợ hơn, đầy áp lực. Cậu nuốt nước bọt, vô thức nhìn về hướng người đó.

Người đó chống tay lên đầu gối, gió mùa thu thổi bay mái tóc trán, lộ ra đôi lông mày sắc bén, mạnh mẽ, họ từng nói khi Quý Ngôn Chi hở trán trông rất vô tình, là loại kẻ văn nhã nhưng hư hỏng; bảy phần phong nhã giờ chỉ còn sáu phần.

Quả bóng trong tay bất cẩn bị người khác cướp mất, tiếng đồng đội hét xấu xa kéo Sở Phi Nhiên tỉnh lại. Đầu ngón tay cậu cuộn lại rồi siết chặt, hít vài hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, động tác còn mạnh mẽ và nhanh hơn trước.

Quý Ngôn Chi nhìn những người xung quanh, vẻ như chăm chú lắng nghe, mắt rõ ràng không nhìn về phía cậu, Sở Phi Nhiên cảm thấy có lẽ là mình đa nghi, nhưng mỗi lần chạm mặt hắn, cảm giác kỳ quái nảy sinh lại cứ quấn quýt không tan.

Hắn dường như luôn dõi theo cậu, chuyên nghiệp đến mức che giấu hoàn hảo, nhưng đồng thời lại muốn cậu biết rằng, hắn đang nhìn cậu, đang quan sát cậu.

Chuông học buổi tối vang lên chói tai, âm thanh vang khắp mọi ngóc ngách trong trường, lá khô như rơi lả tả theo từng nhịp. Hoàng hôn sẫm màu nhuộm cho bầu trời xanh thẫm những sắc màu, ánh đèn huỳnh quang của tòa nhà học phản chiếu ánh chiều tà. Những thiếu niên đang chơi bóng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị đi học buổi tối, tất nhiên cũng có người định trốn học.

Sở Phi Nhiên hất áo lau mồ hôi trên trán, vải che mặt cậu, nhưng ánh nhìn thoáng qua nhờ bóng râm vẫn len lén liếc vào dòng người đi lại hoặc đứng lại trên khán đài, tìm kiếm bóng dáng đó.

Thiếu niên dưới ánh đèn chiếu sân cười nói với người khác, khuôn mặt quá nhợt nhạt, các đường nét được tô đậm bằng bóng tối, tựa như tượng thạch cao được chế tác để trưng bày, đôi môi cong lên trông hơi lạnh lùng, cứng nhắc. Sở Phi Nhiên vô thức siết chặt các khớp ngón tay đang nắm vải áo, cảnh giác như một con mồi bị dõi theo, cơ bắp bắp chân hơi căng, như sẵn sàng bùng phát, nhưng đồng thời lại có cảm giác quen thuộc khó tả.

Hắn tựa như một người trong quá khứ bị phủ bụi, bị che giấu của cậu.

Sở Phi Nhiên còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Quý Ngôn Chi dường như đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, có vẻ sau khi nhìn thấy cậu thì nói gì đó với người bên cạnh, rồi đi từ bậc thang xuống, tiến về phía cậu.

“Chào buổi tối.” Thiếu niên phong nhã có giọng nói hòa hợp với khí chất của hắn, trầm ấm và dịu dàng, nhưng Sở Phi Nhiên vẫn cảm nhận được một áp lực nào đó.

Hai người chênh lệch chiều cao không quá nhiều, nhưng Sở Phi Nhiên vẫn phải hơi ngẩng cằm mới nhìn thẳng vào mắt hắn, toàn thân căng cứng, da nổi da gà, bước chân vô thức lùi lại, chỉ vội vã gật đầu với hắn.

Đôi mắt trong bóng tối của Quý Ngôn Chi sâu thẳm và u ám, nhưng nụ cười lại dịu dàng và thoải mái: “Cậu chơi bóng khá đấy.”

Sở Phi Nhiên nuốt một cái rồi lặng lẽ quay đi, giọng có phần lạnh lùng:“Cảm ơn.”

“Nếu có cơ hội, chúng ta có thể hẹn chơi một trận không? Cậu cũng có thể chỉ dẫn cho tớ.” Giọng nói chân thành.

Sở Phi Nhiên không trả lời ngay, chỉ mím môi rồi mới nói: “Có lẽ được, để xem đã.”

“Để xem à…”

Quý Ngôn Chi nhẹ cười, nhưng Sở Phi Nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhíu mày định mở lời thì bị cắt ngang.

“Phi Nhiên! Đi chưa!” Giọng to của Hách Giai phá tan bầu không khí mơ hồ giữa họ, cánh tay rộng rãi đặt lên vai Sở Phi Nhiên, y cười và hỏi Quý Ngôn Chi: “Này! Ngôn Chi, tụi mình mấy đứa hư đi trốn học, cậu mấy đứa ngoan hãy về đi.”

Quý Ngôn Chi vẫn giữ nụ cười ba phần, chỉ hơi hạ mắt, liếc nhìn bàn tay của Hách Giai đặt trên vai Sở Phi Nhiên; Sở Phi Nhiên cảm thấy trong khoảnh khắc đó một cảm giác ngột ngạt, làn gió thu lạnh làm nổi da gà vì sợ hãi, khiến cậu vô thức muốn rút khỏi cánh tay Hách Giai. Nhưng trước đó, Hách Giai đã rút tay xuống, rồi kỳ lạ hỏi: “Này, Phi Nhiên, cậu với hắn quen lắm à?”

Sở Phi Nhiên vừa định mở miệng thì bị ngắt lời: “Cậu quên tớ rồi à?” Nghe vậy, cậu dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Quý Ngôn Chi bất lực cười: “Quả nhiên là cậu quên rồi.”

Sở Phi Nhiên nhíu mày, ánh mắt quét quanh đường nét gương mặt hắn, dần dần hiện lên trong đầu một khuôn mặt, một dáng hình, và khi Quý Ngôn Chi gõ ba cái vào cậu, một cảm giác kỳ diệu trào lên.

Lá khô xào xạc, gió đêm thổi đến mang theo vẻ lạnh lẽo, màn đêm kéo ra những bóng ma đen trên mặt đất, họ đối diện nhau mà không ai rời mắt, xung quanh tiếng cười đùa trở nên mờ nhạt. Trong ký ức lờ mờ, có một cậu bé gầy gò đưa tay nhỏ bé, gõ ba cái vào cửa sổ mình hoặc ném những viên sỏi nhỏ, và lúc đó Sở Phi Nhiên sẽ đặt cuốn sách xuống, lạch cạch đi dép trong phòng ra mở cửa sổ.

Khi bước ra, Sở Phi Nhiên giấu đi sự vui mừng, thản nhiên nói: “Tiểu Ngữ, sao vậy?” Nhưng giọng nói rất ngọt ngào.

“Không có gì, chỉ muốn tìm cậu nói chuyện thôi.”

Hai căn biệt thự đơn lập kiểu Âu cổ điển đều cùng một vẻ trang nhã, nhưng một căn ban đêm vẫn tỏa sáng ánh đèn ấm áp, còn căn kia thì suốt ngày kéo kín rèm, trầm mặc và u ám.

Sở Phi Nhiên nhìn Quý Ngôn Chi, trong ký ức hình ảnh cậu bé u tối và gương mặt của Quý Ngôn Chi lướt qua nhau một cách mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh Quý Ngôn Chi lúc còn là thiếu niên.

Quý Ngôn Chi nhìn Sở Phi Nhiên, thấy đôi mắt kinh ngạc của cậu, liền cảm thấy cực kỳ vui sướng; bàn tay mà trước kia hắn muốn vặn gãy cũng dường như không còn quá phiền mắt.

Lúc này trong mắt Quý Ngôn Chi không còn gì phải giấu giếm hay trốn tránh, hắn muốn cho cậu biết, trước đây vì sợ làm cậu sợ nên phải từ từ tiếp cận, nhưng giờ không còn cần thiết nữa.

Vị quý ông dịu dàng hiện ra hàm răng sắc nhọn, niềm vui của cậu bé muốn kẹo cuối cùng cũng sắp được thỏa mãn.

Quý Ngôn Chi nở một nụ cười đầy hoài niệm với cậu, ánh mắt tựa như cậu bé ngày xưa.

“Cậu nhớ ra rồi à?”

Hắn nóng lòng muốn để cậu biết ai mới là người vẫn luôn yêu cậu bấy lâu nay.

Gió đêm hiu hắt, cậu bé chủ động bắt chuyện với Châu Phi Nhiên:“Tiểu Nhiên, tớ tên là Giang Ngữ. Mọi người đều gọi cậu là Tiểu Nhiên, tớ cũng gọi cậu như vậy được không?”

“Chào cậu, Giang Ngữ. Được chứ, cảm ơn cậu vì chuyện hồi chiều nhé.” Sở Phi Nhiên mỉm cười với cậu, môi đỏ răng trắng, hai má hồng hồng như búp bê Nga nhỏ; Quý Ngôn Chi nhìn cậu, thu lại vẻ u tối và cố chấp, gạt đi lớp vỏ nhút nhát giả tạo, cũng mỉm cười ngây thơ đáp lại cậu.

“Ừm!”

Thật ra, tớ vẫn luôn muốn làm bạn với cậu đấy, Tiểu Nhiên.

“Cậu thật giống con chim hoàng yến mà tớ từng nuôi, xinh đẹp nhưng mong manh.”

Khi còn nhỏ, Quý Ngôn Chi đã muốn kéo Sở Phi Nhiên vào căn phòng của mình làm món đồ chơi để bầu bạn.

Lớn lên, Quý Ngôn Chi đã hoàn thành giấc mơ hồi bé ấy.

Lông mi dài của Sở Phi Nhiên chớp nhẹ, đôi mắt đầy ngạc nhiên và không thể tin nổi, cơ bắp căng thẳng theo những dây thần kinh vừa được thả lỏng mà mềm nhũn ra; cảm giác lạnh sống lưng khó chịu trước đó tan biến hết, ký ức về những ngày thơ bé mà họ cùng nhau sưởi ấm ùa về như sóng, xóa tan cảm giác lạ lùng khó chịu ấy, còn sự quen thuộc không thể giấu được khiến tim cậu mềm nhũn, mũi cay xót, hóa ra những ngày tháng chơi đùa vô tư ấy không phải là tưởng tượng của cậu, không phải là ảo tưởng mà cậu thắp lửa sống qua đêm tối.

Hóa ra, những con người, sự vật và sự việc ấy thật sự tồn tại.

Cậu bé hít một hơi thật sâu, vừa háo hức vừa e dè, cái tên cất sâu trong ký ức được gió thổi sạch bụi, trở nên rõ ràng:“Giang… Ngữ…?” Giọng cậu run run, mang theo bối rối, lo lắng, e ngại, nhưng kết âm lại vút lên, đó là niềm vui sướng không thể giấu giếm.

Trong đáy mắt của Quý Ngôn Chi phản chiếu khuôn mặt của Sở Phi Nhiên, khuôn mặt ấy giống y hệt hàng nghìn tấm ảnh mà hắn đã lưu trong điện thoại. So với màu sắc đã được chuyển đổi trên màn hình, người đứng trước mắt hắn còn khiến hắn phấn khích hơn, đặc biệt là khoảnh khắc trong đáy mắt cậu bùng lên niềm vui thích. Trong cơ thể hắn như nổ ra hàng triệu quả pháo hoa, từng sợi dây thần kinh co giật, mọi giác quan trở nên nhạy bén; trước mắt là muôn màu muôn vẻ, như người nghiện thuốc đang lên cơn phê tinh thần. Hắn kiềm chế cơn dục vọng cuồn cuộn trong người, khống chế khóe miệng sắp nứt ra, dù các đầu ngón tay đã run rẩy, trong đầu đã hiện lên những tưởng tượng nhục cảm, hắn vẫn duy trì vẻ ngoài vừa vặn của niềm vui, sự bâng khuâng và hoài niệm khi gặp lại, còn câu nói “Tiểu Nhiên quả thật quên tớ rồi.” chính là chọc đúng vào điểm yếu chết người của Sở Phi Nhiên.

Quý Ngôn Chi luôn biết rằng, bên dưới vỏ bọc lạnh lùng và kiêu hãnh của Sở Phi Nhiên là một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế.

Quả nhiên, Sở Phi Nhiên ngẩn người vài giây, hơi có chút áy náy liếc nhìn Quý Ngôn Chi, rồi quay sang nói với Hách Giai:“Cậu đi trước đi, tôi có việc.”

“Được, vậy có cần đợi cậu không?”

“Không cần.”

Gió thu xé tan cành khô cũng xé ra vầng trăng khô lạnh và u tối trên trời; trên sân bóng chỉ còn hai người và tiếng trò chuyện rời xa. Sở Phi Nhiên hơi bối rối, đưa tay chạm sau gáy nhưng không biết mở lời thế nào, khoảnh khắc ngượng ngùng ấy dập tắt mọi sóng cảm xúc sau khi họ nhận ra nhau. Mi mắt cậu run run, gương mặt vốn lạnh lùng giờ mềm mại như những bông hoa thu tàn úa, khẽ quấy động trái tim của Quý Ngôn Chi.

Quý Ngôn Chi trong màn đêm không thể che giấu được dục vọng âm thầm nảy nở, những mầm non non nớt vươn lên từ thịt máu thối rữa, bắt đầu bén rễ, những rễ cuộn xoắn quấn quanh trái tim đã đen thui.

“Đừng căng thẳng như vậy.”

Giọng nói của hắn mềm mại, nhưng nơi mà Sở Phi Nhiên không nhìn thấy, nụ cười trên mặt hắn ẩn ý khó đoán. Hắn liếc nhìn nhóm Hách Giai vừa rời đi rồi mới chuyển ánh mắt về phía Sở Phi Nhiên, gò má trắng nhợt của cậu nổi lên sắc hồng do máu tuần hoàn sau khi vận động, trong chiếc áo bóng rổ rộng, cậu mặc một áo thun bó sát bên trong, chất liệu ôm sát tôn lên cơ bắp trơn mượt ở cánh tay, vừa thon vừa có sức mạnh.

Thân thể chàng thiếu niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, đầy sức hút; nhưng nếu cậu hư hỏng, thì sẽ không còn nữa.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Trốn học.”

“Cậu không…?”

"Không sao đâu. Tớ đã lấy cặp ra rồi. Tớ đưa cậu đi đâu đó trốn."

Nghe vậy, Sở Phi Nhiên hơi sững người, giọng nói ngây thơ của cậu bé bỗng văng vẳng bên tai, hòa cùng giọng trầm ấm mềm mại của Quý Ngôn Chi: “Tiểu Nhiên, chúng ta trốn đi thôi.”

Hóa ra là cậu ấy.

Hóa ra… là cậu ấy.

Đèn đường vàng vọt, hai cậu bé cao lớn, chân dài, trèo qua bức tường hơi thấp ở cổng Bắc thật sự rất dễ dàng.

Những chiếc lá rụng trên cành theo gió đêm rung nhẹ rồi rơi rào rào, như thể cậu bé muốn kể hết ngày đêm cho người bạn nhỏ đã xa cách nhiều năm nghe.

Nhiệt độ từ cánh tay Quý Ngôn Chi và những âm thanh thỉnh thoảng vang lên kèm theo nụ cười, giống như làn gió nhẹ êm dịu xuyên qua hành lang.

Nhưng Sở Phi Nhiên sau niềm vui lại là sự lạnh lùng, cậu không biết mở lời ra sao, gió thu đã dập tắt mọi xung động trong cậu, có lẽ họ không nên nhận ra nhau.

Cậu thừa nhận mình là người hay suy diễn lung tung, tiêu cực và bi quan, giống như Mishima Yukio, với mọi điều tốt đẹp đều mang trong lòng cảm giác ngược lại, liệu tất cả những điều bất ngờ này có phải là khởi đầu của bi kịch tiếp theo? Sở Phi Nhiên nhìn đôi giày của mình bước đi như máy móc, nếu tránh xa những hơi ấm khiến người ta say mê này, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo rơi xuống vực thẳm cũng sẽ không quá đau đớn, rốt cuộc cả đời cậu đã đi trong bóng tối.

Sở Phi Nhiên vô thức bước tới, nhưng lại bị nhiệt độ từ cơ thể cậu ấy làm bỏng. Cậu chớp mắt, cậu ấy như một chiếc lò sưởi. Gió thu lạnh lẽo, cơ thể Quý Ngôn Chi nóng hổi, đôi giày thể thao bước trên đường gạch nhưng lại như đi trên những tầng mây mềm mại.

Quý Ngôn Chi liếc cậu vài lần, rồi đột nhiên cười hỏi:“Tiểu Nhiên, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất đúng không?”

Sở Phi Nhiên khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn. Quý Ngôn Chi đứng ngược ánh đèn đường, gương mặt mờ tối vẫn nở nụ cười. Đôi môi cong lên mềm mại, nét sắc sảo vì đôi mắt sâu được bóng đêm xóa nhòa, chỉ còn lại sự dịu dàng của một thiếu niên. Nhưng Sở Phi Nhiên nhìn hắn, vẫn thấy trong mắt hắn sự bướng bỉnh, cùng cái áp lực dồn nén, ngay cả khi hắn hơi cúi đầu, Sở Phi Nhiên vẫn cảm nhận được áp lực từ chiều cao của hắn.

Câu hỏi này ở độ tuổi này vừa ngây ngô vừa buồn cười, trong trường ai cũng yêu mến chàng trai lịch lãm, học thần, trong từng cử chỉ vừa trưởng thành chín chắn lại vừa giữ được sự trong sáng và cởi mở của tuổi hoa niên. Một người hoàn hảo như vậy, giờ lại như đứa trẻ con ở lớp mẫu giáo bày tỏ câu hỏi này. Sở Phi Nhiên lẽ ra nên cười nhạo hắn, nhưng cậu không thể. Cậu biết Quý Ngôn Chi nghiêm túc, và ngày xưa cậu ấy cũng từng nghiêm túc với những câu hỏi như vậy.

Sở Phi Nhiên không biết nên cảm thấy an lòng hay xúc động, khi có một người bạn lâu ngày gặp lại vẫn giữ sự trong sáng muốn duy trì tình bạn này. Nhưng trong đầu cậu rối bời, chỉ thấy bối rối. Cậu nhìn về phía biển đèn nối tiếp phía xa mà không trả lời. Cậu đã quên câu trả lời năm xưa, có thể là “đúng”, nhưng giờ đây hai cậu bé đã trưởng thành một mình trong những ngày thiếu vắng đối phương.

Cậu không còn là chính mình ngày xưa, và Quý Ngôn Chi hiện tại cũng không còn là cậu bé trầm mặc u tối ngày ấy. Sở Phi Nhiên hơi bực bội, người như vậy sao phải bận tâm đến một tên vừa xấu vừa khó chịu? Họ đều nói cậu là một vũng bùn lầy.

“Có lẽ vậy.”

Và chính cậu cũng nghĩ như vậy.


-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com