Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Capybeo

Sau này, trong những ngày tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, Sở Phi Nhiên luôn nghe thấy giọng nói trong trẻo như chuông của cậu bé trong mơ, nghiêm túc nói:“Tiểu Nhiên, tớ sắp đi rồi, chúng ta lén trốn đi nhé?”

Trong giấc mơ, cậu nắm lấy tay mà cậu bé đưa ra.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, chỉ còn căn phòng trống trải và lạnh lẽo, cùng với hình bóng trong mơ mà cậu không thể nhớ lại.

Sở Phi Nhiên nhỏ bé ngơ ngác đưa tay ra, hy vọng chạm được cảm giác ấm áp mềm mại, nhưng chỉ thấy khoảng trống.

Là giả.

Bởi vì tất cả họ đều nói với cậu rằng, cậu chưa từng hạnh phúc.

Chúng tôi cũng vậy, bởi vì cậu chưa từng hạnh phúc.

Ba giờ sáng.

Sở Phi Nhiên ngồi xổm trước cửa sổ sát sàn, những ngón tay dài trắng kẹp điếu thuốc, tia lửa sắp chạm vào da cậu. Khuôn mặt phản chiếu trên kính ướt, từng hơi thở đã làm mờ tấm kính lạnh lẽo. Hơi ẩm lạnh là hơi khói cậu thở ra, bám lên kính nơi ánh đèn neon soi rọi, cậu cảm thấy như mình làm bẩn tấm kính ấy, mắt tràn ngập sự tự ghét bỏ, lấy tay áo lau đi lớp hơi sương.

Vừa mới có một cơn mưa rào lớn, một tia sấm chớp vang lên, cậu tỉnh giấc, tỉnh đột ngột không kịp chuẩn bị nên đã châm thuốc, ngồi đó trống rỗng.

Không lâu sau, kính lại mờ sương, cậu lại giơ tay, lặp lại hành động ấy nhiều lần, cuối cùng đứng im, đặt tay xuống, nhìn những giọt nước trượt trên kính, hòa cùng ánh sáng neon, rồi kết hợp với một giọt khác. Trong quá trình ấy, màu sắc của giọt nhỏ thay đổi: từ xanh dương chuyển sang đỏ, rồi cam hoặc trắng, cuối cùng khi chúng tìm được nửa kia của mình, chúng biến thành màu hoàn toàn mới, màu của riêng chúng.

Đôi mắt của Sở Phi Nhiên hơi ươn ướt, phản chiếu ánh sáng vụn vỡ, như cơn mưa mang theo biển đèn đủ màu của thành phố rơi xuống trong đó. Thần thái của cậu ngây thơ, đầy ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào kính suốt một lúc lâu, đến cả sương mù cũng không lau nữa.

Liệu đây có phải điềm lành không nhỉ?

Gần đây cậu không còn mất ngủ nữa, chỉ thỉnh thoảng mới mơ. Cậu mơ thấy bà, mơ thấy ông ngoại, mơ thấy nhà họ Sở, mơ thấy… Quý Ngôn Chi.

Quý Ngôn Chi thời thơ ấu.

Một cậu bé hoàn toàn khác với chàng thiếu niên dịu dàng bây giờ, da vẫn trắng, mắt vẫn đen, nhưng cậu bé ấy u ám, ít nói, nóng nảy, mang sự trưởng thành vượt tuổi; chỉ cười khi nhìn thấy cậu. Sự dịu dàng, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé chỉ hiện ra trước mặt cậu. Cậu ấy nói sẽ bảo vệ cậu, nói sẽ không để cậu bị tổn thương.

Cậu bé đó sẽ cùng cậu chơi mô hình, kể chuyện cho cậu nghe, ngồi xem những bộ phim hoạt hình mà nhóc ấy vốn không thích như “Chú chó nhút nhát anh hùng” hay “Cuộc đời kỳ diệu của Forrest Gump”, dẫn cậu lén trèo tường, dẫn cậu đi đến công viên gần đó, rồi cùng nhau chịu trận mắng mỏ của dì và ông bà. Lúc ấy, cậu bé cũng nhỏ nhắn như cậu, sẽ đứng trước mặt cậu, đối mặt với người lớn hộc tốc, nói: “Là cháu ép bạn ấy ra ngoài.”

Sở Phi Nhiên cười, cười rồi lại bật khóc, cậu thật ra rất hay khóc.

Cậu ôm đầu gối, cúi mặt mà nức nở, mưa lại lất phất rơi, điếu thuốc tắt, rơi xuống đất, những tia lửa sót lại trong bóng tối như những vì sao rơi vào vực sâu, mang đến hy vọng cho người bên trong.

Mọi chuyện bắt đầu luôn thật đơn giản.

Lúc đó họ sống ở ngoại ô một thành phố nào đó.

Đó là một khu dân cư giàu có, yên tĩnh và thanh bình, từ khi có trí nhớ, cậu đã sống ở đó, chưa từng ra ngoài. Mùa xuân, bên cậu là hoa cỏ của bà; mùa hè, cùng cậu chơi là bóng mát và tiếng ve kêu; mùa thu, cùng cậu trò chuyện là những chiếc lá rơi; mùa đông, cậu có phòng học ấm áp của ông ngoại.

Ngôi biệt thự nhỏ phong cách châu Âu cổ kính ấy chứa đựng tình yêu thương của ông bà, vườn hoa ngoài sân trồng đủ loại cây cỏ, hương hoa lan tỏa hòa cùng mùi trà của ông, tạo nên ký ức tuổi thơ của Sở Phi Nhiên.

Ánh nắng vàng rực xuyên qua giàn leo mảnh mai, để lại những bóng hình loang lổ trên người già và đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ nằm trên đùi ông ngoại, giọng nói ngây thơ trong trẻo, vô tư lự: “Ông ơi, khi nào Tiểu Nhiên mới được gặp lại ba mẹ vậy?”

Ông Hòa cũng nhớ con gái, thở dài nhẹ. Người ông thư sinh dịu dàng đặt tay lên gương mặt cháu trai trông giống con gái mình, cười nói: “Mẹ đi xa một chuyến, khi không còn nghe tiếng ve kêu nữa, mẹ sẽ về.”

Nhưng lúc đó Sở Phi Nhiên còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi buồn chất đầy các rãnh thời gian trong câu nói của ông.

Mỗi năm, Sở Phi Nhiên đều đợi tiếng ve tắt, nhưng đến mùa thu, sang mùa đông, rồi lại sang năm sau, cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ba mẹ.

Cậu tiểu thiếu gia năm ấy dù được nuôi dưỡng cẩn thận, kiêu kỳ, nhưng theo năm tháng cũng bắt đầu hiểu ba mẹ sẽ không bao giờ trở về. Thế nhưng cậu vẫn như những đứa trẻ khác mơ về thế giới bên ngoài, trèo lên gác mái nhìn xuống thành phố hoa lệ phía dưới. Năm này qua năm khác, ngày này sang ngày khác, cùng với sự xuất hiện của Quý Ngôn Chi, tất cả những tưởng tượng của cậu bé đều được thỏa mãn.

Có lẽ là vào năm mười tuổi, cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cuối xuân tháng ba, chim hót cỏ xanh, hoa do bà chăm bón nở rực rỡ năm ấy, theo gió lay động như mỹ nhân đang khiêu vũ.

Sở Phi Nhiên vốn đang nằm trên giường đọc sách bỗng bị tiếng còi xe và âm thanh ồn ào thu hút ra ban công. Đứa trẻ nhỏ cẩn thận đứng ở lan can nhìn ra ngoài, ngôi biệt thự nhỏ bỏ hoang bao năm bên cạnh nay đã có một gia đình mới chuyển đến. Một nhóm người từ xe tải khiêng ra những món đồ nội thất nặng nề, trên đó là những hoa văn tối màu, phô trương, trông như những con quái vật vươn móng vuốt, khiến Sở Phi Nhiên không khỏi nhíu mày.

“Gia đình này có gu tệ quá.”

Tiểu thiếu gia lập tức mất hứng, muốn quay đi, nhưng trong ánh nhìn chéo, cậu chợt thấy một hình bóng nhỏ. Đứa trẻ đứng ở góc như tách biệt với thế giới bên ngoài, dường như những tiếng ồn ồn ào trước mặt không liên quan gì đến cậu.

Sở Phi Nhiên lén đứng nhón chân để nhìn rõ hơn, và cậu bé nhỏ kia dường như có cảm ứng với ý nghĩ của cậu, cũng quay đầu nhìn về hướng cậu.

Đây là lần đầu tiên Sở Phi Nhiên gặp một đứa trẻ cùng tuổi.

Hai cậu bé chạm mắt nhau. Người đứng trên ban công ánh mắt trong sáng, thuần khiết, ánh nắng đầu xuân ấm áp làm lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu, còn đứa trẻ đứng trong bóng tối ăn mặc thanh lịch, quý phái, nhưng mặt tái nhợt, đôi mắt như những viên ngọc đen tinh xảo, nhưng không trong suốt lấp lánh, mà lại cổ quái và u ám.

Sở Phi Nhiên đang suy nghĩ có nên chào hỏi hay không thì có một người phụ nữ bước đến, dáng đi thướt tha, uyển chuyển, như cây hoa hoàng liên trong vườn bà ngoại đung đưa theo gió. Người phụ nữ ấy khom xuống, đặt tay lên vai cậu bé, đôi môi đỏ nở nụ cười, dường như đang dỗ dành cậu. Cậu bé bị bà ấy dẫn đi, nhưng vẫn quay lại nhìn Sở Phi Nhiên nhiều lần, cuối cùng vẫn bị dẫn vào căn nhà u ám.

Sở Phi Nhiên nhìn một lúc lâu rồi mới quay lại vào trong nhà. Tiếng ồn ào kéo dài đến tận buổi trưa mới lắng xuống, theo tiếng động cơ xe ngày càng xa dần, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

Cây xanh núi rừng um tùm, bên đường mòn nhỏ không thấy tận cùng là hai ngôi biệt thự kiểu Âu liền kề nhau, tựa như một bức tranh yên bình, thanh tĩnh.

Tất cả những cảnh tượng này như mở đầu của một bộ phim tiểu thiếu gia chưa từng bước ra khỏi nhà gặp cậu bé đến từ thế giới bên ngoài, và vào một buổi chiều rực rỡ nào đó, hai người đã trở thành bạn.

Hôm đó Sở Phi Nhiên nhân lúc bà ngoại và ông ngoại không để ý, lén trèo lên một cây. Cành cây to, lá xanh làm ánh sáng xuân bị phân tán, rải xuống người cậu. Sở Phi Nhiên ẩn mình trong tán cây, tai nghe tiếng chim hót và gió thổi, hai tay chống cằm, nằm trên phần bằng phẳng giữa các cành, lén lút ngắm nhìn phía xa.

Cơn gió nhẹ thổi bay tóc trên trán cậu, cũng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi về phía xa. Cậu cùng gió bay qua thành phố, cùng bay với đại bàng trên bầu trời xanh thẳm, rồi qua những cánh rừng xanh mướt chơi đùa với những chú hươu nhỏ, cậu nhìn thấy suối, sông, rồi theo dòng nước ngược lên biển rộng mênh mông.

Đó là nơi cậu luôn muốn đến.

Hải âu vươn cánh, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, cậu nằm dưới ánh nắng ấm áp, tận hưởng nhiệt độ của cát nóng và cơn gió biển mát lành. Sở Phi Nhiên trong tưởng tượng nhắm mắt hạnh phúc, như thể cậu thật sự đã đến những nơi ấy, thời gian trôi chậm, cậu trải qua một buổi chiều lười nhác trong đó.

Nhưng khi cậu muốn trèo xuống cây, lại sợ hãi. Cây so với người lớn thì không cao, nhưng với đứa trẻ ở độ tuổi này thì hơi cao. Mỗi lần cậu thử trèo xuống, đôi chân run rẩy vì độ cao, lòng bàn tay mềm mại bị vỏ cây thô ráp làm trầy xước.

Sở Phi Nhiên quỳ trên cây, nhìn trái nhìn phải, như đang ở một hòn đảo cô lập, vì không có ai giúp đỡ mà trở nên sốt ruột, hoảng loạn, nước mắt tràn đầy mắt nhưng không dám kêu ông ngoại…

“Cậu sao vậy?”

Bỗng nhiên vang lên một giọng nói trẻ con non nớt, Sở Phi Nhiên giật mình, vội vã trèo về hướng phát ra tiếng nói đó. Cây cao hơn bức tường giữa hai nhà, những cành cây to cũng vươn ngang sang hai nhà, còn tiếng nói thì vọng từ nhà bên cạnh.

Sở Phi Nhiên e dè đưa tay ra, rồi nhanh chóng ôm chặt cành cây hướng về phía nhà bên cạnh. Thấy là bạn đồng trang lứa, hình tượng “ngầu lòi” cũng bỏ hết, nước mắt trải đầy khuôn mặt xinh đẹp, khi mở miệng cũng lạc giọng, run rẩy vì khóc:“Tớ không dám trèo xuống…”

“Gia đình cậu đâu?” Giang Ngữ mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt vẫn to và đen, tuy cao hơn bạn cùng tuổi nhưng không hề tỏ ra khỏe mạnh, chỉ khiến cơ thể vốn gầy yếu càng trông mỏng manh hơn.

“Tớ không dám gọi họ…”

Lá cây xào xạc, hai cậu bé nhìn nhau, một cậu ở trên cây, một cậu ở dưới, tán cây ngày xưa trong mắt trẻ con như sắp che phủ cả bầu trời.

Giang Ngữ nhìn từ dưới lên, một lúc mới nói:“Cậu nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu nhé?” rồi còn hơi đưa tay lên.

“Cậu… cậu bị bệnh à, nhỏ như thế này mà nhảy xuống thì cả hai chúng ta đều tiêu mất.” Sở Phi Nhiên vẫn còn giữ chút lý trí giữa nỗi sợ, nhìn cơ thể gầy gò và đôi tay mảnh khảnh dưới lớp áo thun của cậu bé, không nhịn được mà lẩm bẩm:“Cậu gầy quá rồi đó!”

Giang Ngữ thu tay lại, ngó quanh một vòng rồi nói:“Cậu đợi một chút.” Nói xong liền chạy vội về phía kho nhỏ ở góc vườn, nhưng như không yên tâm nên lại quay đầu nhìn:“Tớ sẽ cứu cậu, đừng khóc nhé.”

Sở Phi Nhiên ôm chặt lấy cành cây, nhìn bóng dáng gầy yếu ấy, rồi lại thấy cậu ta vụng về lôi ra một chiếc thang nhỏ. Cậu bé ôm chiếc thang nặng nề, mồ hôi lấm tấm nơi mái tóc, dưới ánh mặt trời lấp lánh như những viên kim sa nhỏ xinh, khiến Sở Phi Nhiên quên cả khóc.

Giang Ngữ kê chiếc thang lên bức tường, rồi đi một vòng dưới gốc cây, tìm được vị trí phù hợp nhất mới đặt thang vào. Thực ra, bức tường và thân cây chẳng cao lắm, nên chiếc thang nhỏ ấy cũng vừa đủ chạm tới chỗ Sở Phi Nhiên đang ngồi.

Sở Phi Nhiên liếc nhìn chiếc thang, lại cúi xuống nhìn Giang Ngữ đang nắm chặt hai bên, không hề nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt cành cây hơn.

“Cậu cứ từ từ trèo xuống, tớ ở ngay dưới này.” Giang Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt vốn không biểu cảm, chỉ có mồ hôi khiến nó thêm sinh động, hai má cũng vì nóng mà ửng hồng. Hai bàn tay nhỏ không lớn lắm nhưng nắm chặt hai bên thang, sợ cậu không yên tâm nên lại nói thêm:“Tớ sẽ không để cậu bị thương đâu.”

Rõ ràng giọng nói đang kìm nén sự căng thẳng.

Có lẽ là vì ánh mắt của Giang Ngữ quá nghiêm túc, hoặc ánh nắng buổi chiều quá rực rỡ, cũng có thể là bản năng mạo hiểm vốn có của trẻ con, Sở Phi Nhiên đã cử động.

Mọi thứ như ngưng đọng lại, tiếng chim hót, tiếng gió, bóng cây lay động đều như thủy triều rút xa, góc nhỏ này của họ tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng ai để ý những gì đang diễn ra ở đây, chỉ có ánh sáng cắt vụn qua lá cây, cùng với duyên phận lặng lẽ quấn lấy hai người.

“Đừng sợ, không sao đâu, đừng sợ, tớ ở dưới này mà.” Rõ ràng mồ hôi đã thấm ướt lòng bàn tay nó, rõ ràng tim đập dồn dập trong lồng ngực, rõ ràng hai chân cũng run rẩy, nhưng trên mặt Giang Ngữ vẫn bình tĩnh, như một “người lớn nhỏ”, không ngừng an ủi Sở Phi Nhiên.

Khi chân Sở Phi Nhiên cuối cùng chạm lên thảm cỏ mềm, tay Giang Ngữ vẫn nắm chặt hai bên thang, khiến cậu đứng ngay trước mặt Giang Ngữ, hay nói đúng hơn là trong vòng tay nhỏ. Hai cậu bé thở dồn dập, tim đập như sấm, dư âm của nỗi sợ vừa rồi vẫn còn vương lại. Giang Ngữ vừa thở ra, chuẩn bị mở miệng, thì Sở Phi Nhiên đã xoay người ôm chặt nhỏ.

Gió xuân thoảng qua, duyên phận vô tình buộc một nút chặt giữa họ.

Giang Ngữ có chút luống cuống, hai bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Nhỏ vốn chưa từng có tiếp xúc thân mật với người khác, là một đứa trẻ u uất, nên khi đối mặt với cậu thiếu gia ngây thơ, mềm mại ấy, cũng để lộ ra vẻ lúng túng của một đứa nhỏ.

“Tớ… tớ…” Khi cảm nhận được vải áo nơi vai mình bị thấm ướt, nhỏ khép miệng lại, đôi tay nhỏ vùng vẫy một chút, rồi cuối cùng cũng ôm lấy cậu ấy.

“Tớ… sợ lắm…”

Sở Phi Nhiên tựa đầu lên vai nhỏ, run rẩy khóc nức nở, hương sữa tắm thoang thoảng xen lẫn mùi ẩm ướt của lá xanh, như một tiểu tinh linh lạc vào nhân gian giữa rừng cây.
Giang Ngữ lặng lẽ ôm cậu, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng, mặc cho cậu khóc trên vai mình.

Đó chính là khởi đầu của câu chuyện.

“Bà ngoại, ông ngoại… hai người vẫn ổn chứ…”

Trong những đêm gió lạnh cắt da cách đây nhiều năm, họ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Nhưng về sau thì không còn nữa, thay vào đó là những bàn tay đen kịt, hay đỏ như máu, không ngừng xé rách cậu ra. Trong mơ là thế, mà ngoài đời cũng vậy. Ngày ngày sống trong những lời chửi rủa và hạ nhục, cậu hiểu rất rõ mình là kẻ ghê tởm, là đồ hư thối, linh hồn bốc mùi, máu cũng dơ bẩn.

Nhưng bây giờ đã khác. Cậu ấy đã trở lại.

Cậu ấy đã trở lại.

Tất cả đều là thật, những giấc mơ ngọt ngào đều là thật. Cậu cuối cùng cũng có thể thử sống một cuộc đời bình thường.

Chàng thiếu niên cao lớn đứng trước gương, đưa tay chỉnh lại cổ áo xanh của đồng phục, những ngón tay trắng nõn khẽ cài khuy ngay dưới yết hầu, đến cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, phẳng phiu.

Chiếc gương mờ ẩm sương trong phòng tắm, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí có thể gọi là tĩnh lặng đến mức chết chóc của Quý Ngôn Chi, làn da trắng nhợt mà không tối sạm, không còn bọng mắt hay quầng thâm, sống lưng thẳng tắp, vóc dáng khiến ai nhìn cũng phải thốt lên: "Như một cây thông cao vút!"

Quý Ngôn Chi nhìn mình trong gương một hồi lâu, rồi bất chợt khẽ kéo khóe môi lên, gượng cười.

Cái vẻ tĩnh lặng đáng sợ ấy không phải chỉ ở bên ngoài, mà lớn lên từ tận kẽ xương, còn có thịt thối rữa ăn mòn lấp đầy lớp vỏ mục nát này, máu chảy trong mạch là máu chua nuôi tim đập, máu lạnh và sự méo mó bẩm sinh chỉ có thể che giấu bằng mặt nạ khâu từ da người ấm áp; nếu không giả tạo, chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể thấy sự vô hồn của hắn.

Quý Ngôn Chi thu lại nụ cười, rồi lại gượng kéo khóe môi cười thêm lần nữa.

Mọi người đều nói hắn là một quý ông dịu dàng. Quý Phương Cưu cũng cho rằng hắn chính là hình mẫu mà người thừa kế tương lai của gia tộc Quý nên có.

Quý Ngôn Chi trước gương cười đi cười lại, tập nhiều lần, cuối cùng cũng cười đạt được hiệu quả như ý. Trong tấm gương ẩm ướt hiện ra chàng thiếu niên hoàn toàn vô hại, cậu bé tập hợp cả ánh nắng và sự nhã nhặn, lịch lãm, thân thiện và dễ gần.

“Rất có thể… Nhiên Nhiên cũng sẽ thích hình ảnh như thế này của mình chứ nhỉ?”

Quý Ngôn Chi thì thầm với gương, khuôn mặt trắng nhợt vẫn không tự chủ kéo theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm cong lên, nhưng không hề mang theo niềm vui tự nhiên, dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm, trông vừa cứng nhắc vừa kỳ quái.

“Cậu có thích không?”

“Cậu sẽ thích thôi.”

Bất chợt hắn nhớ đến Sở Phi Nhiên tối hôm qua trốn buổi tự học cùng hắn.

Hai người ngồi trong quán ăn vặt mà bố hắn gọi là “góc khuất”, mùi nướng khói bám đầy trên người.

“Sao cậu chuyển đến đây rồi?” Quý Ngôn Chi tất nhiên biết cậu ấy chuyển đến thế nào, đó là do hắn sắp xếp.

Sở Phi Nhiên cầm cốc nước, tạm dừng, cúi đầu uống một ngụm, rồi chỉ nhẹ nhàng nói: “Đánh nhau.”

Quý Ngôn Chi nghe vậy không tỏ ra có nhiều cảm xúc, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sở Phi Nhiên liếc hắn một cái, mím môi, rồi mở miệng hỏi: “Sao lúc đầu nhận ra tớ mà cậu không nói?”

“Trông cậu như không còn nhớ tớ, vậy tại sao tớ phải nói?” Sở Phi Nhiên nhìn hắn, như đang phân biệt thật giả trong lời nói, rồi mỉm cười nhìn dòng ánh sáng lấp lánh trước mắt: “Tớ không cố tình quên đâu, chỉ là cảm giác… như quá xa xôi.”

“Ừ.” Quý Ngôn Chi khẽ mở miệng, ngón tay đặt trên đùi rung nhẹ, “Vạn vật đổi thay, người cũng khác.”

Trong mắt Quý Ngôn Chi phản chiếu ánh đèn lung linh, nhưng dường như chỉ có người trước mặt mới khiến đôi mắt ấy thực sự có ánh sáng.

Quán trông bình thường, trang trí neon hơi tệ, gần phố thương mại của trường, khách chủ yếu là học sinh, giá cả vừa phải, rẻ. Hơi dầu bốc lên làm mờ dòng ánh sáng xa xôi, ồn ào từ bốn phía, hai người ngồi ở một góc khuất, hơi ẩm, nói chuyện nhảm nhí kiểu trước đây chưa bao giờ thử món nướng rẻ, dù phần lớn là im lặng ngầm hiểu nhau. Quý Ngôn Chi nhìn cậu, thi thoảng uống một ngụm nước khoáng.

“Dì Cố…,” Sở Phi Nhiên cúi đầu, lật xiên thịt bò, không nhìn thấy động tác cứng đờ của Quý Ngôn Chi, “Vẫn khỏe chứ?”

Thấy Quý Ngôn Chi im lặng lâu không trả lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Quý Ngôn Chi thì liền giật mình. Quý Ngôn Chi mỉm cười, tỏ ra như vô ý hỏi: “Cậu còn nhớ cô ấy sao?”

“Nhớ chứ.” Sở Phi Nhiên kìm nén cảm giác lạ lùng trong lòng, cắn một miếng xiên thịt bò, “Cô ấy đối với tớ khá tốt.”

Quý Ngôn Chi liếc cậu vài lần, nụ cười nơi khóe môi trở nên dịu dàng hơn. Hắn không động vào đĩa đồ ăn trước mặt, mà đưa hết món nướng trên bếp cho Sở Phi Nhiên: “Cô ấy tốt mà.”

“Ăn nhiều vào, cậu quá gầy rồi.” Hắn đặt đĩa hải sản nướng lên đĩa nhỏ trước mặt Sở Phi Nhiên, dừng vài giây rồi nói tiếp: “Nhưng cũng đừng ăn quá nhiều…” Hắn cúi mắt tiến lại gần, hạ giọng: “Không vệ sinh.” Nói xong lại cười, “Kể tớ nghe về trường cũ của cậu đi.”

Hai người như những người bạn cũ tình cờ gặp lại vào đêm khuya, không quá thân thiết nhưng lại đủ tự nhiên.

Trước khi chia tay, Quý Ngôn Chi kéo dây balo trước mặt Sở Phi Nhiên, các khớp tay siết nhẹ như đang chuẩn bị cho một quyết định quan trọng. Hắn hít một hơi sâu rồi lại hỏi Sở Phi Nhiên câu đó: “Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất chứ?”

Sở Phi Nhiên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Có lẽ…vậy.”

Có lẽ vậy.

Quý Ngôn Chi nhẹ nhàng nhấn vào khớp xương hơi cứng đơ, phát ra một tiếng “cạch” vang giữa chốn ồn ào như kim bạc rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn mỉm cười một cách trong trẻo và dịu dàng. Hai cậu bé cao ráo, thon gọn đứng bên lan can sắt đã bong sơn từ lâu. Dòng người đông đúc qua lại, họ im lặng nhìn nhau giữa khung cảnh xe cộ tấp nập, khiến những người xung quanh liên tục ngoái nhìn.

Đây là một nơi kỳ lạ, Quý Ngôn Chi biết rõ. Nhưng nơi này lại đông người.

Sở Phi Nhiên kéo khoá áo khoác thể thao, rồi chui tay vào túi. Động tác tưởng chừng vô ý, bình thản ấy lại khiến Quý Ngôn Chi không khỏi mỉm cười.

Hắn biết rằng Sở Phi Nhiên sẽ cảm thấy thiếu an toàn giữa đám đông.

“Nhưng… tớ vẫn coi cậu là người thân nhất.”

Quý Ngôn Chi đột nhiên lên tiếng, cúi đầu cười như đang tự trào. Giọng hắn mờ ảo, nếu nghe kỹ còn có một chút run rẩy không kiểm soát được, như là làn khói sắp tan tành, rồi cuối cùng biến mất.

“Cũng khá buồn cười nhỉ. Nói là không muốn nhận cậu vì cậu quên tớ, vậy mà giờ lại muốn nhận…” Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế, “Cậu thấy tớ kỳ cục đúng không?”

Sở Phi Nhiên không đáp, chỉ lắc đầu, và hàm răng trắng vô tình cắn nhẹ vào môi dưới.

Vẻ bất lực và bối rối ấy.

Quý Ngôn Chi cười bất lực như đang diễn, bước tới gần một bước, như một anh trai hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, Tiểu Nhiên, không hỏi nữa, về nhà đi, mai gặp lại nhé.”

“Không phải vậy đâu.”

Quý Ngôn Chi vừa quay người thì dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Sở Phi Nhiên nói xong còn khẽ “tặc” một tiếng, hơi bực dọc, do dự vài giây rồi vẫn bước sang bên cạnh Quý Ngôn Chi, khẽ nói: “…Thật ra…”

Quý Ngôn Chi làm bộ kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi lời tiếp theo của Sở Phi Nhiên.

“Tớ…” Hai người tự nhiên bước đi, nhưng đi được một đoạn Sở Phi Nhiên vẫn hạ mí mắt, không biết mở lời ra sao, còn Quý Ngôn Chi thì cũng không có ý thúc giục.

“…Tớ vẫn coi cậu là bạn, chỉ là chúng ta…” Sở Phi Nhiên nói một đoạn rồi bỗng khựng lại, không tự nhiên mà nói tiếp: “…đã xa nhau lâu quá rồi…”

Quý Ngôn Chi cười “phụt" một tiếng, khiến Sở Phi Nhiên vô thức liếc hắn một cái, dái tai dưới ánh đèn neon hơi đỏ, không rõ là vì bối rối hay kích động. Sở Phi Nhiên nghiến răng dưới ánh mắt mang theo nụ cười của hắn, rồi nhanh chóng nói: “…Cho nên cần phải vun đắp tình cảm.”

Cuối cùng Quý Ngôn Chi vẫn ác ý cười thêm vài tiếng.

“Chết tiệt, mấy lời hồi nãy cậu nói, tớ có cười đâu mà…” Sở Phi Nhiên hơi giận mà cúi đầu lẩm bẩm.

“Tớ đâu có cười cậu.” Quý Ngôn Chi khoác vai cậu, giọng thân mật, “Tớ chỉ đang vui thôi.”

Quý Ngôn Chi đứng rất gần cậu, gần đến mức nếu thêm chút nữa sẽ chạm vào má cậu bằng một nụ hôn.

“Chúng ta sẽ lại là những người bạn thân nhất của nhau.”

Chúng ta sẽ lại là những người thân thiết nhất của nhau, chẳng ai rời xa ai được, cậu sẽ luôn ở bên tớ.

Quý Ngôn Chi nhìn người trong vòng tay mình, không giấu đi ánh mắt sở hữu cực đoan đến mức rợn người, hắn không cần biết người ngoài có thấy hay không.

Hắn cũng không quan tâm.

Quý Ngôn Chi mỉm cười siết chặt vòng tay, nhìn từ phía sau, hai người trông như những người bạn thân bỏ học muộn ra ngoài ăn đêm.

Nhưng ai mà biết được, hắn đang kiềm chế sự hưng phấn, tim đập loạn trong lồng ngực, khớp ngón tay cắm trong túi siết chặt vải áo, lấm tấm mồ hôi.

Hắn được toại nguyện và sẽ đạt được mục tiêu.

Ai mà ngờ được, cậu thiếu niên tuấn tú tình cờ gặp hôm đó lại trở thành một con thú tham vọng trong đêm, lặp đi lặp lại tên của cậu mà hắn đã gọi một cách công khai giữa đám đông, dùng giọng trầm khàn đầy dục vọng kinh người trong căn phòng tối, không biết thỏa mãn mà tiếp tục sờ soạng dương vật đầy dữ tợn.

Như một kẻ điên muốn xé người ra mà nuốt vào bụng.

Quý Ngôn Chi ngồi trong khoang xe tỏa mùi hương hoa gây nôn, hạ mắt mỉm cười, ngón tay cái trượt đi trượt lại trên màn hình.

Nếu tối qua hắn đã lừa cậu ấy về nhà thì sao nhỉ?

Quý Ngôn Chi tiếp tục lướt sang ảnh tiếp theo.

Mỗi tấm đều là Sở Phi Nhiên.

Mỗi tấm đều là những bức ảnh chụp lén từ các góc khác nhau.

“Thiếu gia, sắp đến nơi rồi ạ.” Tài xế bỗng lên tiếng nhắc nhở.

Quý Ngôn Chi dừng ngón tay cái lại, ánh mắt liếc ngang như phát hiện ra điều gì đó, rồi cất điện thoại, tự nhiên nói: “Bác Phương, tôi xuống đây là được rồi.”

Chiếc Cadillac sang trọng nhưng kín đáo dừng bên lề đường, Quý Ngôn Chi xuống xe rồi nhanh bước theo Sở Phi Nhiên như tình cờ gặp lại, cười và chào cậu ấy.

Đèn đường vẫn chiếu sáng lên bầu trời xanh lơ nhạt, Quý Ngôn Chi đi bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn Sở Phi Nhiên dưới ánh đèn vàng vẫn thanh khiết, lạnh lùng.

Vậy hôm nay cậu ấy sẽ không đến trường nữa nhỉ.

“Tiểu Nhiên, tí nữa ăn cơm hay đi đánh bóng rổ?”

Quý Ngôn Chi cầm quyển đề luyện tập, đầu ngón tay xoay bút, trong toà nhà nghệ thuật bỏ hoang yên tĩnh, lá khô trên cành rụng theo gió lay động, do không còn dày đặc nên phát ra tiếng xào xạc vừa nghe vừa không nghe. Sở Phi Nhiên ngồi bên cạnh Quý Ngôn Chi, cúi đầu chơi điện thoại, trên đùi đặt tờ bài tập đã điền đáp án, nghe vậy suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Đánh bóng rổ.”

Rồi hai người lại chìm vào sự im lặng hòa hợp, Sở Phi Nhiên duỗi dài chân, hơi uể oải nói: “Quý Ngôn Chi, bài tập khó quá.” Quý Ngôn Chi liếc nhìn góc mặt cậu, lông mi dài nhưng không quá cong, Sở Phi Nhiên không có tính hung hăng nên chắc không biết đường nét sắc bén của gương mặt cậu có thể tạo ra vài phần duyên dáng kỳ lạ. Tập Ngôn Chi kìm nén cơn ham muốn đùa nghịch đôi môi đó, nuốt nước bọt rồi nói: “Để tớ làm cho cậu.”

Quả bóng rổ nảy vài cái trên nền xi măng rồi lăn đi, Sở Phi Nhiên lười nhặt, chỉ đập tay với vài người khác rồi vén áo lau mồ hôi. Cơ thể thiếu niên sau khi vận động nóng ẩm, nhưng vẫn run lên vì nhiệt độ giảm nhanh những ngày gần đây, vội vàng hạ áo xuống: “Đi thôi.”

Quý Ngôn Chi khoác áo đồng phục, trong đầu hiện lên màu trắng vừa rồi, đường nét trơn tru của bụng kéo dài vào eo quần, hơi khát, “Tiểu Nhiên, cùng đi ăn đêm không?”

Hai người đi cạnh nhau trên con đường nhỏ từ cổng Bắc về tòa học, hai bên cây thường xanh, phía sau là cành lá héo úa, hoa tàn, bụi cây trở nên xám xịt, rêu xanh đậm mọc bò như muốn nuốt chửng sự sống. Sở Phi Nhiên giẫm lên lá khô, dưới ánh mắt cười của Quý Ngôn Chi uống một ngụm nước rồi gật đầu: “Ừ.”

“Quý Ngôn Chi, bên trường thể thao bên cạnh đánh Hách Giai, tớ đi giúp một tay.”

Sở Phi Nhiên đeo ba lô một bên vai, bầu trời bên ngoài bị ánh chiều tà xé toạc, màu tím đỏ kéo dài từ chân trời như những mạch máu dữ tợn và u tối. Lớp đã ra gần hết, chỉ còn lại hai người trong lớp, mấy người còn lại nói sẽ đợi Sở Phi Nhiên ở cổng trường.

Quý Ngôn Chi im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước sau khi thu lại vẻ dịu dàng, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Không hiểu sao hành lang chưa bật đèn, ánh đèn trắng còn sót lại trong lớp chiếu lên gương mặt Quý Ngôn Chi, màu da nhợt nhạt, ngũ quan tao nhã nhưng thoáng ẩn bệnh tật và sự sắc lạnh.

“Quý Ngôn Chi?”

“Cậu có cần tớ đi cùng không? Đừng để thầy giáo phát hiện.” Giọng Quý Ngôn Chi không còn dịu dàng như thường ngày, hơi u ám.

“Không cần.”

Sở Phi Nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt, co quắp vài lần các ngón tay rồi đi qua Quý Ngôn Chi, tiến đến công tắc điện bên cửa lớp. Ngón tay do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn tắt đèn.

Lớp học bỗng chốc yên lặng và tối om, chỉ còn ánh chiều tím đỏ bên ngoài cửa sổ.

Quý Ngôn Chi thở dài trong bóng tối, rồi lại trở về vẻ dịu dàng, hơi chiều chuộng, “Không sao đâu, tớ đi cùng cậu.”

Nhưng Sở Phi Nhiên không thể quên khoảnh khắc trước đó, khi một làn lạnh từ phía sau tràn khắp cơ thể cậu, đó là cảm giác áp chế khiến cơ thể phản xạ lo sợ.

Cậu muốn thoát khỏi nó.

“Sở Phi Nhiên, lát nữa tớ phải đi họp hội học sinh, cậu tự lo được chứ?” Sau đó, Quý Ngôn Chi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, chàng thiếu niên tao nhã và điển trai vẫn vô hại, giọng điệu dịu dàng.

Cây thường xuân lan rộng trên bức tường bong tróc của toà nhà bỏ hoang, các thiếu niên bước trên những tấm lá vàng xanh còn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Không khí ở khu vực nam sông Dương Tử ẩm ướt, trong những cánh rừng cằn cỗi của mùa thu phai màu tỏa ra mùi lạnh hơi tanh. Sở Phi Nhiên nhìn Quý Ngôn Chi, im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ nói với giọng nhẹ nhàng: “…Tớ trông giống kẻ ngu hay giống đồ ngốc vậy?”

Quý Ngôn Chi cười, nhìn xuống bộ quần áo của cậu, đưa tay chỉnh lại áo khoác, “Mặc ít quá, dạo này trời lại sắp lạnh, cơ thể cậu vốn hay lạnh mà.” Nếu là người khác, Sở Phi Nhiên đã đá đi từ lâu, nhưng vì là Quý Ngôn Chi, cậu mới có thể tiếp tục với gương mặt bình thản nói: “Quý Ngôn Chi, hôm nay tớ phải trực nhật.”

Hách Giai nói họ có gì đó kỳ quặc, Sở Phi Nhiên cảm thấy cũng đúng là có gì đó kỳ quặc. Cậu nhìn Quý Ngôn Chi chỉnh lại áo khoác cho mình, rồi duỗi tay vòng qua vai cậu, “Tớ làm cùng cậu.”

Tớ làm cùng cậu.

Nhưng họ tồn tại như những anh em ruột.

Sở Phi Nhiên gục trên bàn, liếc nhìn bài tập dưới cánh tay rồi lại úp mặt vào trong vòng tay mình.

Thời tiết chuyển giao giữa thu và đông khá dễ chịu, bầu trời trong xanh được ánh nắng ban ngày dịu dàng làm nhạt đi. Hai bên trục đường chính mọc đầy những cây phong pháp rậm rạp, mặt đất xi măng phủ đầy lá vàng úa rơi rụng, những gân lá khô cong queo vì thiếu nước giòn tan, chỉ cần giẫm nhẹ là vỡ vụn.

Tiếng giảng bài của thầy như cơn gió mùa đông đưa sinh vật vào giấc ngủ đông, lớp học chỉ còn lại vài người.

Quý Ngôn Chi là một người bạn tốt.

Hoặc nói đúng hơn, cũng như một cậu em trai, mặc dù theo cách tương tác thì cậu ấy lại giống như một anh trai.

Trước khi ý thức chìm xuống theo cơn buồn ngủ, trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ mơ màng này. Thời gian như bị xáo trộn một chút, cậu gối đầu lên cánh tay của chính mình, tựa như năm đó đã gối lên đùi của Quý Ngôn Chi.

Hai đứa trẻ chồng lên nhau ngủ trưa, vừa thân thiết vừa ấm áp.

Nếu cậu ấy kết hôn, mình sẽ làm phù rể cho cậu…

Sở Phi Nhiên liếc mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lớp sáng chồng lớp sáng, theo đó cậu rơi vào giấc mơ.

Vậy cứ thế đã.

“Reng———”

“Chết tiệt! Cháy rồi!”

“Cái quái gì thế?!”

“Tan học rồi, cậu ngủ mê à?”

Lúc tiếng chuông vang lên, cả lớp thức dậy gần hết, 40 phút “giờ ngủ gật” khiến cô giáo Văn cùng lớp trưởng Văn giao bài tập xong liền ôm giáo trình lạnh lùng rời khỏi lớp.

“Các cậu, cô nói bài tập hôm nay là…”

Tiếng ồn ào huyên náo trong lớp át đi giọng lớp trưởng Văn, dù sao cả lớp cũng chẳng quan tâm, còn Sở Phi Nhiên thì càng không.

Cậu tiện tay nhét vài cuốn sách vào bàn, rồi kẹp mấy tờ bài kiểm tra vào cặp tài liệu cho vào balô, sau đó lấy điện thoại ra ngồi đợi cả lớp ra hết.

“Phi Nhiên, chúng tớ đi trước nhé.”

Một nhóm nam sinh quen biết với cậu vừa chào vài câu đã lần lượt rời khỏi lớp. Tiếng cười ồn ào vang lên từng hồi ở hành lang.

“Phi Nhiên, đi nha. Chăm chỉ trực lớp nhé.” Hách Giai cười mỉm đi về phía cậu, định đưa tay vuốt tóc thì bị Sở Phi Nhiên lạnh lùng tránh đi.

“Sao cậu vậy chứ, lần trước tớ thấy cậu cho Quý Ngôn Chi sờ tóc mà.”

“Cậu là cậu ấy à?”

“Chết tiệt! Bảo vệ chồng là đây.”

“Câm miệng. Nhanh cút đi.”

“Được rồi được rồi, biến liền đây.” Hách Giai cười, vỗ vai cậu một cái rồi vừa vỗ bóng rổ vừa đi ra ngoài.

“Quý Ngôn Chi, bạn gái đang đợi cậu đó!”

Lớp học còn lại phần lớn học sinh đã rời, không gian khá yên tĩnh, nhưng giọng điệu trêu chọc của Hách Giai bỗng vang lên trong hành lang, kèm theo tiếng cười ồn ào của nhóm nam sinh.

Sở Phế Nhiên đặt điện thoại xuống, đứng dậy định đi “đối phó” với bọn họ, thì nhìn thấy Quý Ngôn Chi bước vào với khuôn mặt cười tươi, mắt cong cong, nốt ruồi dưới mắt như hạt điều ngọt, răng trắng xếp đều trên đôi môi nhạt, gương mặt thanh tú, tuấn tú.

“Chào, bạn gái.” Quý Ngôn Chi tùy ý ném cho cậu một lon sữa chua, Sở Phi Nhiên đưa tay hứng, vừa cười vừa quát: “Im miệng đi.”

Quý Ngôn Chi nhìn cậu mở nắp lon, đưa lon lên môi đỏ của mình, uống hết phần sữa trắng bên trong, cổ họng lăn lên lăn xuống, tim hắn cũng đập nhanh, cảm giác thú vị tăm tối và hưng phấn biến thái trào dâng, hắn liếm môi khô nứt, nụ cười trong mắt càng rõ hơn.

Nếu đó là tinh dịch của hắn thì thật tuyệt.

Sở Phi Nhiên uống nửa chai rồi ngồi xuống chơi điện thoại. Vì không vội nên cậu nghĩ mình có thể đợi mọi người đi hết rồi mới quét dọn. Quý Ngôn Chi mỉm cười, bước đến chỗ ngồi trống bên cạnh, mở khóa ba lô, lấy bài kiểm tra ra và bắt đầu làm bài.

Sở Phi Nhiên liếc nhìn hắn vài lần, rồi đột nhiên mắt cậu mờ đi. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp vài cái. Cậu vỗ nhẹ má, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng ý thức mơ hồ đã khiến cậu buồn ngủ. Cậu từ từ ngã xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Từng người một, mọi người lần lượt rời khỏi lớp học. Một lúc sau, tất cả đều im ắng. Ánh tà dương le lói hắt lên lớp học một màu đỏ nhạt, như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, sách giáo khoa được chất đống bừa bãi. Quý Ngôn Chi chống cằm, đầu ngón tay linh hoạt quan sát, cây bút nhảy múa đầy thích thú. Hắn chuyển ánh mắt từ bài kiểm tra sang khuôn mặt đang ngủ của Sở Phi Nhiên.

Sở Phi Nhiên quay mặt về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tựa vào cánh tay, mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, tay áo gần như che mất nửa khuôn mặt. Chàng trai thường ngày lạnh lùng ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ấm áp làm bừng sáng nét mặt lạnh lùng của cậu, quyến rũ như kẹo mạch nha mới nướng.

Quý Ngôn Chi nuốt nước bọt, thân dưới thẳng đứng một cách trơ tráo, làm phồng lên chiếc quần nỉ màu xanh dương đồng bộ. Hắn mỉm cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh khi chiếc lưỡi đỏ liếm từng cái một, một động tác chuẩn bị như một con thú hoang đang xơi tái con mồi, tham lam và xảo quyệt. Sau khi liếc nhìn xuống hành lang, Quý Ngôn Chi đứng dậy và bước về phía Sở Phi Nhiên, phần cương cứng nhô ra dưới quần của hắn gần như không che giấu, khao khát thầm kín dành cho cậu cũng gần như không che giấu.

Sở Phi Nhiên là kiểu người sẽ không nhúc nhích một khi đã ngủ, nhất là sau khi hắn đã thêm thứ gì đó vào sữa của cậu trong giờ nghỉ trưa.

Nhà trường đã hủy bỏ các buổi tự học buổi tối cho học sinh năm nhất và năm hai để học sinh nội trú có thể về nhà dễ dàng hơn, nên cả tòa nhà giờ đây trống rỗng.

Các khớp ngón tay của Quý Ngôn Chi run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì quá phấn khích, một cơn cuồng loạn gần như lên đỉnh điểm, đưa thần kinh hắn lên đến bờ vực cực khoái. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau vì khoảng cách gần, và đôi môi đỏ thắm gần đến nỗi khiến tim Quý Ngôn Chi đập thình thịch trong lồng ngực. "Tiểu Nhiên."

Trong ánh hoàng hôn mùa thu, tắm mình trong ánh sáng le lói từ xa, Quý Ngôn Chi hôn Sở Phi Nhiên.

Ánh hoàng hôn vắt qua những cành cây mùa thu khô héo, lớp học trống rỗng lưu lại dấu vết của hắn, bóng tối nặng nề chậm rãi nhưng không thể phủ nhận tràn xuống, những hình bóng xoắn vặn hiện ra, dữ tợn nhưng cũng mang nỗi buồn, quái vật chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm, không thể hiện diện dưới ánh sáng ban ngày.

Môi họ dán chặt vào nhau, những xúc cảm ẩm ướt và mềm mại cọ xát vào nhau. Quý Ngôn Chi không thể kiềm chế được mà há miệng, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, dễ dàng tách đôi môi đang hé mở của cậu ra trong lúc ngủ. Lưỡi hắn luồn vào bên trong, nuốt nước bọt như một lữ khách sa mạc vừa được mưa ngọt.

"Ưm..." Sở Phi Nhiên thở hổn hển vì những nụ hôn, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không tài nào tỉnh lại, mí mắt và lông mi run rẩy. Quý Ngôn Chi kéo cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng, môi hắn không ngừng áp lên môi cậu, phớt lờ nước bọt chảy dài xuống cằm. Hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn môi Sở Phi Nhiên, đôi khi không thể kiểm soát, khiến Sở Phi Nhiên giật mình trong giấc ngủ. Những lúc đó, Quý Ngôn Chi gần như mê sảng nói "Tớ xin lỗi", như thể đang cầm đồ sứ mỏng manh, mút mát và an ủi môi cậu, đầu lưỡi trêu chọc quét qua miệng cậu.

Nhưng hắn luôn lặp lại hành động đó, lần này còn dữ dội hơn, nhào nặn và hành hạ cặp mông quyến rũ của Sở Phi Nhiên.

Hắn lột bỏ vẻ dịu dàng đến buồn nôn, lau sạch sự sạch sẽ kinh tởm, để lộ ra phần bên trong thối rữa. Những thế lực đen tối bên trong hắn gào thét, thúc đẩy hắn làm những hành động điên rồ và đê tiện hơn nữa, chẳng hạn như tụt quần cậu xuống và nhét dương vật hắn vào hậu môn, hoặc lấy cớ bất tỉnh để đưa cậu về nhà giam cầm, chuốc thuốc nếu cậu chống cự, khiến cậu phải phụ thuộc vào dương vật của một người đàn ông.

"Cổ chân của Nhiên Nhiên sẽ đẹp hơn nếu đeo vòng sắt..." Quý Ngôn Chi cười điên cuồng, dương vật cương cứng của hắn dâng trào, cọ xát vào đáy chậu của Sở Phi Nhiên, bàn tay to lớn thò vào trong quần xoa bóp cặp mông mềm mại, săn chắc.

"Tiếc là tớ không muốn làm thế khi cậu đang ngủ..." Quý Ngôn Chi hít một hơi thật sâu, "Tớ muốn đợi cậu tỉnh lại, dang rộng mông ra, rồi để tớ chịch cậu..." Rồi hắn lại hôn lên môi Sở Phi Nhiên. Lớp học, vốn là một khung cảnh lãng mạn ngây thơ giữa trường học, giờ đã biến thành một khung cảnh cưỡng hiếp bằng thuốc, sôi sục với những ham muốn mãnh liệt và bất an của chàng trai.

Tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át khó chịu của Sở Phi Nhiên. Dù mặc đồng phục học sinh, cậu bé vẫn không giấu được dục vọng; làn da trần trụi dưới cái nóng mùa thu đông, gần như thiêu đốt lẫn nhau. Quý Ngôn Chi chậm rãi buông môi Sở Phi Nhiên ra, ngón tay cái lướt qua khóe mắt, rồi xuống xương chân mày, nhào nặn đôi môi hồng hào đầy đặn của cậu. Ánh mắt đen láy của hắn dán chặt vào dáng vẻ ngủ mê man của Sở Phi Nhiên, như muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt cậu vào trái tim mình.

Hơi thở gấp gáp, hổn hển của Sở Phi Nhiên tựa như một làn hương quyến rũ, khiến Quý Ngôn Chi gần như mất phương hướng.

"Nhiên Nhiên, cậu làm tớ phát điên rồi." Hắn vùi mặt vào cổ và vai Sở Phi Nhiên, hít hà mùi hương của cậu, tươi mát, mát lạnh, thoang thoảng mùi khói thuốc.

Hắn ghét thuốc lá và bất cứ thứ gì nồng nặc, nhưng đây chính là mùi hương đặc trưng của Sở Phi Nhiên.

Nó là một loại hormone có thể khiến hắn phát điên.

Quý Ngôn Chi cảm thấy dương vật cậu áp vào bụng mình, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Sở Phi Nhiên, khẽ cười: "Bảo bối, em cứng rồi."

Giọng hắn dịu dàng, như thể họ đang trong giai đoạn thăng hoa của một mối quan hệ lãng mạn.

Một bàn tay to lớn nhào nặn chỗ đó qua lớp vải. Sở Phi Nhiên nhíu mày như đang trong cơn ác mộng, nhưng vẫn theo bản năng cong vòng eo thon thả.

Quý Ngôn Chi không hề hay biết bí mật ẩn giấu trong quần của Sở Phi Nhiên.

Qua hai lớp vải, âm hộ, ép chặt vào dương vật cứng rắn của Quý Ngôn Chi, tuôn ra thứ nước dãi dâm đãng. Sự đụng chạm đột ngột khiến cậu cảm thấy trống rỗng và bồn chồn, khiến cái lồn nhỏ bé của cậu cọ xát vào phần cứng rắn, vô thức phát ra một tiếng thở dài đầy khiêu gợi.

Nhìn bộ dạng mềm oặt và dâm đãng của Sở Phi Nhiên, dương vật hắn nhói lên một cơn đau cứng ngắc. Hắn khao khát kéo quần xuống và làm tình với con điếm này, kẻ có thể trở nên dâm đãng đến vậy ngay cả khi bị chuốc thuốc và bị cưỡng hiếp, nhưng đáng tiếc, hắn lại khao khát được làm tình với Sở Phi Nhiên khi cậu còn tỉnh táo.

"Tớ muốn cậu bị đụ đến mức cậu không thể sống thiếu tớ khi cậu tỉnh táo..." Quý Ngôn Chi dẫn tay Sở Phi Nhiên vào giữa háng mình, cọ xát vào dương vật. Sau đó, thở hổn hển, hắn vén áo Sở Phi Nhiên ra, liếm liếm hôn núm vú cậu, mút như trẻ con mà không cắn.

Hắn không biết mình đã thủ dâm bao lâu, cuối cùng cũng xuất tinh vào lòng bàn tay Sở Phi Nhiên. Sở Phi Nhiên co giật như bị bỏng, mùi tanh nồng lan tỏa giữa hai người. "Ha ha... ha... ha ha ha..." Quý Ngôn Chi khẽ cười. Ban đầu hắn định bắt cậu uống hết đống tinh dịch nhớp nháp này, nhưng tiếc là, cậu sẽ phát hiện ra mất.

"Haiz..."

Trước khi đặt Sở Phi Nhiên xuống, hắn vẫn không kìm được, ôm chặt cậu vào lòng, như muốn ghim cậu vào trong cơ thể, vào trái tim mình.

“Anh thật nhớ em.”

Lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ môi hắn, tan biến trong bóng tối. Đêm dài buông xuống, che phủ cả mặt đất, nuốt trọn ánh hoàng hôn. Tình yêu si mê và ám ảnh của hắn nở rộ trong vực sâu, nỗi ám ảnh bùng cháy vì người trong lòng. Khi ôm người ấy trong tay, hắn cảm thấy bình yên; khi đầu đặt vào ngực cậu, hắn bộc lộ sự si mê và hạnh phúc, nhịp tim bên tai như bản nhạc an thần, là liều thuốc trấn tĩnh của kẻ điên.

Người mà hắn hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã trở về bên hắn; cuối cùng, họ có thể ở bên nhau giữa chốn hoang tàn này, bị ràng buộc bởi sự sống và cái chết.

...

“Tiểu Nhiên, cậu sao vậy?”

Quý Ngôn Chi nhìn Sở Phi Nhiên đang hồn phi phách tán, nét mặt chỉ thoáng hiện sự quan tâm với người bạn, vừa đủ, không quá mức.

“À?” Sở Phi Nhiên như bừng tỉnh, mỉm cười nhẹ nói: “Không có gì đâu.”

“Có chuyện gì thì kể với tớ nhé.”

“Ừm.”

Về đến nhà, Sở Phi Nhiên ngồi thất thần xuống sàn, ôm gối đầu gối, trông có phần ngẩn ra.

Cậu không hiểu tại sao, trong quần mình, cô bé ướt sũng, co thắt như muốn có thứ gì đó chui vào.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com