Chương 9
Edit: Capybeo
Vào cuối thu ở khu vực Giang Châu- Chiết Giang, bầu trời đã trở nên u ám, tàn tạ với sắc xám, gió thổi mang theo cảm giác ẩm ướt nặng nề, mặc áo khoác dày dần cũng cảm thấy hơi khó chịu, chỉ đến chính ngọ thì tạm ổn hơn một chút.
Sở Phi Nhiên đi một mình trên con phố buổi chiều, giữa đám đông đông đúc, gương mặt cậu vẫn là kiểu dễ gây chú ý.
Thiếu niên cao ráo, đội mũ hoodie, khoác ngoài là áo khoác chống gió rộng màu đen, gương mặt trắng lạnh dưới ánh u ám như kiêu hãnh giữa sương giá, đôi mắt đào sắc sảo, đen nhánh lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Dù huy hiệu trên đồng phục bị áo khoác che đi, nhưng ống quần đồng phục hở ra vẫn ngầm báo với người khác về thân phận cậu, khiến cậu càng được chú ý hơn trong khoảng thời gian này; thêm vào đó, khí chất nổi bật cũng khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Sở Phi Nhiên không thích bị chú ý, cậu đeo balo một vai, cúi đầu đi ngược dòng người, cảm giác không thoải mái quanh người khiến cậu càng bực bội, trong lòng trào lên nỗi bất an và bối rối khó hiểu.
Mấy ngày gần đây, cậu luôn buồn ngủ. Khi đi nhà ăn thì còn đỡ, nhưng khi lén với Quý Ngôn Chi lên sân thượng hay tòa nhà bỏ hoang, cậu lại vô thức ngủ gật; mỗi khi tỉnh dậy theo tiếng chuông, bên trong quần lót luôn ướt sũng đến mức xấu hổ.
Trong mơ, có một bóng hình mờ nhạt đè lên cậu, vuốt ve cơ thể cậu; những ngón tay ấm áp chạm vào cơ thể lạnh lẽo, khiến cậu vô thức theo đuổi nhiệt độ nóng bỏng, khô ráo đó. Cảm giác lưỡi quấn vào miệng làm cậu vừa nghẹt thở vừa thấy thích thú, muốn há miệng để người đó đi sâu hơn; phần thịt giữa hai đùi bị xoa nắn, ẩm ướt và mềm nhũn; còn có những gì chạm vào âm vật, làm toàn thân cậu rùng mình, muốn nhiều hơn; thỉnh thoảng lại có thứ mềm mại cọ xát lên khe thịt ướt sũng, kèm theo những âm thanh kỳ lạ như nuốt nước, thoảng ẩn thoảng hiện.
Khi tỉnh, cậu cảm thấy bùng nổ và bực bội; vẻ tự trọng như bị giẫm nát dưới chân, lỗ bé xấu hổ thải ra những giọt dịch ham muốn, quần lót bị hút vào, vải thô cọ xát vào thịt non nhạy cảm, cảm giác ngứa ngáy khiêu khích khiến cậu lạnh sợ.
Đôi khi, cậu tự hỏi liệu đó có thật là mơ không?
Quý Ngôn Chi ngồi bắt chéo chân cách cậu một cánh tay, đọc sách và làm bài tập; khi gặp ánh mắt lén nhìn của cậu, hắn sẽ mỉm cười đáp lại, gương mặt thư thái, sáng rõ dưới ánh nắng buổi chiều, khiến tim cậu tự nhiên nhảy lên, nhịp thở rối loạn.
“Cậu tỉnh rồi à? Tớ đã sắp xếp lại các kiến thức cho cậu, lát nữa mang về lớp xem nhé, sắp thi giữa kỳ rồi.” Giọng của Quý Ngôn Chi trầm nhưng không lạnh lùng xa cách; ngược lại, giọng trầm ấm, khi cười như đang đối thoại đầy tình cảm, rất hợp với con người cậu ấy.
Sở Phi Nhiên đột nhiên cảm thấy vừa ngớ ngẩn vừa có lỗi; làm sao cậu có thể nghi ngờ cậu ấy chứ. Vì vậy, cậu đành nuốt câu hỏi vào trong, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Đôi khi nhìn Quý Ngôn Chi, cậu sẽ tự hỏi: lớn lên thật sự sẽ khiến con người thay đổi nhiều đến vậy sao?
Câu hỏi này luôn lảng vảng trong đầu cậu, thoáng hiện rồi lại biến mất, không thường xuyên nhớ đến nhưng lại vô thức trào lên.
Nhưng trước khi câu hỏi đó có câu trả lời, cậu gần như bị cơn ham muốn bẩn thỉu trong quần lót hành hạ đến chết.
Chỉ giải tỏa ham muốn đặc trưng nam tính càng làm nơi đó ướt sũng hơn, dịch nhờn làm ướt cả ga giường. Tinh dịch từ đầu dương vật bắn ra, chảy xuống đôi môi thịt mở hé, khiến cậu không nhịn được co rúm; khi vuốt ve tinh hoàn, ngón út chạm vào âm vật dày, lỗ âm đạo trống rung lên phun dịch, cảm giác tê râm ran lan ra từ xương cùng. Cậu nhiều lần muốn, giống như trong mơ, nắm lấy nguồn khoái cảm đó, chọc ngón giữa vào lỗ đang co thắt không ngừng, nhưng khe hở tách ra đó là khoảng cách giữa cậu và người bình thường, là nguồn gốc nỗi đau của cậu.
Cậu bực bội kéo quần lên, nhưng không mặc quần lót, vì cậu biết khi nằm nghiêng, hai chân khép chặt sẽ kẹp âm vật cương cứng và lỗ nhỏ hé mở. Cậu cố gắng dùng cách ép chân để giảm ham muốn, nhưng vẫn không thỏa mãn; khi mơ mơ màng màng ngủ đi, cả đêm cũng là những giấc mộng nhơ nhớp, người dưới mình biến thành chính cậu, dương vật to dài xâm nhập vào thịt mềm ướt của cậu, tay vuốt ve “cái hạt” nhạy cảm; người ở trên, cậu không biết là ai.
Nhưng khoái cảm dường như thật đến mức vừa đủ, không đủ, không đủ; cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy tích tụ lại thành mây u ám trong lòng, khiến đầu óc cậu quay cuồng, bực bội bất thường, cơn giận dồn nén lên tới đỉnh điểm.
Thực ra cậu hoàn toàn không thích đánh nhau, sẽ rất đau, nhưng cậu không có chỗ để trút giận. Trước khi chuyển đến thành phố X, cậu sống những ngày tràn đầy bạo lực; cậu biến nỗi đau mà mình chịu đựng ở nhà Sở thành những cú đấm nặng nề trong những con hẻm tối, rồi vào ban đêm lén khóc vì đau, nhưng không ai có thể đưa cậu ra khỏi nơi đó.
Cho đến khi nhà Sở phá sản, cậu được sắp xếp chuyển sang trường này, nhận lại tài sản mà bà ngoại để lại, bắt đầu cuộc sống mới ở đây.
Nhưng mấy ngày gần đây, cảm giác mà cậu đã lâu không thấy lại quay về.
Cảm giác thấp kém, thấy bản thân không phải người bình thường.
Cậu khó chịu vì những ham muốn khó nói, trở nên nóng nảy, dễ bực, trước người ngoài có thể không khác gì, nhưng trước Quý Ngôn Chi, cảm xúc của cậu lại càng rõ rệt hơn.
Sự quan tâm và chăm sóc của Quý Ngôn Chi khiến tim cậu đau nhói, uất ức, nhưng cậu không nói ra được gì; cuối cùng chỉ biến thành những tiếng thở dài lãnh đạm và những câu chuyện phiếm như không có gì xảy ra.
Bây giờ cậu chỉ có thể tránh Quý Ngôn Chi, lén lút trốn học đến quán net tối tăm trong hẻm nhỏ.
Nơi này là góc khuất xa rời sức sống của phố xá, không khí nặng mùi ẩm ướt và hôi hám. Hai dãy cửa hàng đều đầy tiếng chửi thề, những cuộc trò chuyện bình thường cũng lẫn đầy ác ý và lời lẽ thô tục.
Người ở đây đều chán đời, lãnh đạm, sắc mặt xám xịt không ánh sáng. Họ là những bóng tối không ai biết trong thành phố một tuyến sầm uất này, tồn tại ở những góc khuất mà ánh sáng ban ngày không thể soi tới.
Cậu nhạo báng chính mình trong lòng: trước khi chuyển đến đây, cậu cũng từng là một phần của nơi này, là sự tồn tại khiến người khác ghét bỏ và khinh bỉ.
Nhưng nơi này không phải là chốn đi về của cậu, chỉ là nơi cậu trút giận.
Những gì nhà Sở không cho cậu làm năm xưa, cậu đều học hết.
Đánh nhau, chửi thề, nói tục, cả ngày cùng lũ đầu gấu ngoài phố chơi game suốt đêm ở quán net tối…
Cậu thiếu gia từng lịch lãm, quý phái giờ đã trở thành tiểu lưu manh, nhưng lúc đó Sở Phi Nhiên không bận tâm.
Cậu nghĩ bây giờ mọi thứ bắt đầu lại, cậu không còn phải thốt ra những từ kinh tởm, không còn làm những việc bị người ta khinh bỉ.
Cậu không nói với Quý Ngôn Chi rằng mình trốn học.
Cậu hơi u tối và ích kỷ, muốn Quý Ngôn Chi mãi mãi chỉ giữ ấn tượng về cậu là thiếu gia kiêu ngạo, thanh tao.
Sở Phi Nhiên đội mũ hoodie, khoác áo ngoài dưới ánh mắt nhìn của người khác, rồi tùy tiện bước vào một quán net nhỏ. Chẳng mấy chốc, bên trong đã vang lên những tiếng chửi thề thô lỗ và tiếng va chạm của vật thể, làm lũ quạ đậu trên cáp điện giật mình bay đi.
Quý Ngôn Chi nhìn bầy chim bay tán loạn ở xa, mi mắt đột nhiên giật một cái.
Lớp trọng điểm học tập nghiêm túc, trong lớp chỉ có tiếng giảng bài của thầy và thỉnh thoảng tiếng lật vở của xung quanh, nhưng tất cả những thứ đó khiến hắn bực bội, sắc mặt phía sau trở nên u ám.
Điện thoại trong tay hiển thị tọa độ của Sở Phi Nhiên đang ở một con hẻm đen tại thành phố X.
Quý Ngôn Chi có lẽ sẽ không bao giờ biết hắn đã trở thành đối tượng trong mộng tình dục của Nhiên Nhiên.
Khi Quý Ngôn Chi lặng lẽ trèo tường, Sở Phi Nhiên đang đấm vào mặt một người; khi Quý Ngôn Chi vội vàng lên xe buýt, Sở Phi Nhiên túm áo một người quật xuống nền đất ẩm ướt lầy lội; khi Quý Ngôn Chi bước nhanh qua đám đông với vẻ mặt lạnh lùng, Sở Phi Nhiên đá ngã một người nhưng cũng bị người khác đánh trúng một góc miệng; khi Quý Ngôn Chi cuối cùng đến cửa hẻm tối, hắn nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đội mũ hoodie, túm dây quai balo bị xé rách, khập khiễng đi qua ánh sáng hẹp trong hẻm, cúi đầu bước ra ngoài.
Gần hẻm tối là khu dân cư chật chội, xa xôi trong thành phố; hệ thống xử lý nước thải kém, mặt đường đọng những vũng nước hôi hám; rác bị chó hoang kéo trên phố để lại những vệt nước đen; những căn nhà thấp chật chội vang lên tiếng chửi mắng và va chạm mạnh, dưới nền các tòa nhà cao trông như rêu mọc trên vùng đất ẩm, tối tăm, hôi thối, khốn khổ, không thể nhìn thấy ánh sáng.
Quý Ngôn Chi nhìn xuống đôi chân cậu, ánh mắt lạnh lùng, kiềm chế sự bạo lực, chỉ trầm tĩnh nhìn cậu, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, “Chân sao thế?”
Người kia nghe vậy khựng lại nhưng không trả lời, rồi tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.
Khi người đó sắp đi ngang qua hắn, Quý Ngôn Chi đưa tay nắm lấy, giọng trầm trầm: “Sở Phi Nhiên.” Sở Phi Nhiên toàn thân cứng đờ, cánh tay bị bàn tay to nắm qua lớp vải dày cũng dường như cảm nhận được hơi nóng.
“Tại sao lại đến đây?” Sức mạnh của Quý Ngôn Chi không thể lay chuyển, cậu không ngờ những ngón tay trông mảnh mai ấy hóa ra như móng vuốt sắt; muốn giãy cũng không thể thoát.
“Nói.” Sở Phi Nhiên cúi đầu im lặng trước câu chất vấn, trông như ngoan cố, không nghe lời, thực ra cậu chỉ đang nhìn vô định xuống đôi giày trắng bị dẫm bẩn, tâm trí rải rác khắp nơi.
Cậu cảm nhận giọng trầm của Quý Ngôn Chi lúc này trở nên lạnh lùng, khàn cứng, như muốn cắn nát người, trong lòng kìm nén cơn run sợ.
Cậu có đang quan tâm mình không?
Khi Quý Ngôn Chi ôm cậu vào lòng, cậu vẫn hơi bàng hoàng. Cậu bỏ qua việc Quý Ngôn Chi làm sao biết cậu đang ở đây, bỏ qua cả chuyện mình không muốn Quý Ngôn Chi nhìn thấy bộ dạng này, chỉ lặng lẽ bị ôm trong lòng Quý Ngôn Chi, như một pho tượng gỗ lạnh lẽo.
“Cậu…”
Quý Ngôn Chi cao hơn cậu một chút, má ấm áp áp vào hõm vai cậu, hơi thở nóng hổi trong gió thu đông khiến người ta rùng mình.
“…Đừng để mình bị tổn thương nữa, được không?”
Sở Phi Nhiên hơi sững sờ, cậu bỏ qua sự kiểm soát đáng sợ trong lời nói, bỏ qua tình cảm vượt ngoài tình bạn chứa trong câu nói đó, bỏ qua sức mạnh gần như muốn bóp nát mình của Quý Ngôn Chi; trong trạng thái bàng hoàng, cậu chỉ cảm thấy an toàn.
“Tớ không nỡ để cậu bị thương đâu.” Giọng trầm thấp của Quý Ngôn Chi vuốt ve vành tai Sở Phi Nhiên, khiến tim cậu trào dâng một dòng ấm áp, trong trạng thái mơ hồ như người lạc trôi bám vào mảnh gỗ trôi, như tìm thấy nơi trở về.
“Đau không?”
Chỉ là một câu hỏi, nhưng Sở Phi Nhiên lập tức cảm thấy cái cảm giác tê lạnh bị gió đông đông cứng tan biến trong vòng tay Quý Ngôn Chi; cơn đau từ vết thương lan ra, kích thích những đầu dây thần kinh yếu ớt, khiến nước mắt cay xót trào ra, cảm giác bất lực, uất ức theo dòng nước mắt uốn lượn rơi xuống, nổ tung, cuốn đi lý trí lung lay và lớp giáp đã nứt vỡ từ lâu.
“Đau chết mất…” Sở Phi Nhiên khàn khàn mở miệng, giọng lẫn khóc, hai tay vốn thõng xuống bên người giờ giơ lên, nắm chặt gấu áo Quý Ngôn Chi, lực mạnh đến mức các khớp trắng bệch, thậm chí run rẩy.
“Đau quá…” Quý Ngôn Chi cảm thấy vải ở vai ướt sũng, hơi ẩm lan ra, khiến tim hắn bỗng thắt lại, cơn giận lập tức bị dập tắt; cơn đau như lửa cháy lan khiến hắn bồn chồn, sốt ruột, mỗi từ đều như dao cùn cắt vào mạch máu, không phải hành hạ dứt khoát nhưng sự bám víu, sự yếu mềm của Sở Phi Nhiên lại khiến hắn thỏa mãn, dễ chịu, dòng ấm áp như thưởng thức, trong tâm trí méo mó bệnh hoạn, hai cảm xúc đấu nhau, va chạm trong tinh thần, một bên tiêu diệt, một bên xây dựng, như lửa nhấp nháy, như gió lúc mạnh lúc yếu.
Lý trí của con người và bản năng quái vật đang đối đầu nhau.
Hắn muốn chủ động ôm cậu vào lòng, dùng cơ thể làm lớp giáp bảo vệ, dùng lưỡi liếm những giọt nước mắt, để cậu cuộn tròn như xưa, nằm trong vòng tay mình, cũng muốn nhìn cậu mãi yếu mềm như vậy, cầu xin mình ôm chặt.
“Đừng khóc. Tớ ở đây.”
Quý Ngôn Chi kiềm chế cơn khoái cảm méo mó trong người, nhưng lại tàn nhẫn dùng xương vai gầy run rẩy dưới lòng bàn tay để trấn an ham muốn khác, đấu tranh trong khoái lạc, tỉnh táo trong sụp đổ, tìm thấy quy tắc cân bằng trong nỗi đau cùng cảm giác với cậu, ấn mạnh vào khúc xương yếu ớt đó, ghìm chặt người ấy vào lòng mình, siết chặt và giam giữ.
Khóa lại.
Khóa lại thì sẽ ổn.
Khóa rồi thì sẽ tốt.
Mồ hôi lạnh thấm ra từ lòng bàn tay, hơi thở nặng nóng hổi, là sự run rẩy mà Quý Ngôn Chi không nhận thức được; hắn như dây leo trong đầm lầy, đang từ từ quấn lấy kẻ trượt chân, dùng thủ đoạn đê hèn để hút dưỡng chất, cứu họ khỏi cái chết.
“Ở trong vòng tay tớ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu cả.”
Sẽ không ai làm tổn thương em.
Quý Ngôn Chi nhướn mí mắt, nhìn xảo quyệt về phía hẻm tối trước mặt dường như vô tận, từ từ siết chặt vòng tay.
Sở Phi Nhiên nắm lấy gấu áo hắn, trong vòng tay ngột ngạt nhưng lại cảm nhận được sự thỏa mãn bệnh hoạn kỳ quái, muốn cùng với hắn siết chặt bốn chi mà gập mình, cậu không biết đó là gì.
Là gì?
Cậu không khóc nức nở, không tuyệt vọng kêu gào, chỉ úp mặt vào vai Quý Ngôn Chi mà nức nở trong âm thầm.
Cút đi cái sĩ diện, cậu không cần gì nữa, chỉ muốn như hồi nhỏ, bò vào vòng tay Quý Ngôn Chi mà khóc như một thằng ngốc.
“Không đau, không đau.”
“Khóa lại thì sẽ ổn.”
Sở Phi Nhiên khóc đến choáng váng, tiếng mơ hồ trong tai như ảo mộng, chẳng thể nghe rõ lời thì thầm của quỷ dữ.
“Khóa lại là được rồi…”
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com