Chương 1
Chương 1: Trong tang lễ, bị mẹ kế nhét trứng rung, kéo vào phòng để chơi đùa lồn nhỏ.
Lâm Như Hứa khóc lóc thảm thiết tại tang lễ.
Người ta thường nói "Muốn đẹp thì phải mặc đồ tang." Khoác trên người áo tang, hắn đẹp đến mức tựa hoa lê dưới mưa, gương mặt trắng bệch giữa bầu không khí u ám, ngột ngạt như thể sắp hoà vào màn mưa.
Tang lễ kết thúc, nắp quan tài chậm rãi đóng lại.
Mỹ nhân thường ngày luôn trong sáng và thanh lịch, giờ đây khóc đến suýt ngất đi, lại càng tăng thêm vẻ yếu ớt. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể tránh khỏi nảy sinh lòng thương xót. Mọi người không khỏi đoán rằng, với tư cách là người thừa kế, liệu Tạ Tri có giữ lại "món đồ quý giá" mà cha mình để lại hay không. Nhưng lúc này, Tạ Tri đang quỳ trên nền đá lạnh của linh đường, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy không ngừng, tựa như đang đau thương quá độ mà suy sụp.
"Không cảm thấy thoải mái sao?" Lâm Như Hứa, người vốn yếu đuối đến mức tự mình còn đứng không vững vì khóc quá nhiều, lại chủ động đến giúp đỡ Tạ Tri, người mà trước nay chẳng hề hoà thuận với hắn. Nhiều người đã cảm động trước sự tận tâm của hắn, "Để tôi dìu em về phòng nghỉ nhé..."
"Không... đừng..."
Giọng Tạ tri nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Lâm Như Hứa chỉ liếc cậu một cái, cậu lập tức không dám nói tiếp, chỉ có thể đưa tay bịt miệng mình lại.
— Bởi vì cậu biết, một khi bị đưa về phòng, thì khó mà có thể thoát ra được nữa.
Ánh mắt Tạ Tri nhìn quanh, như thể đang cầu cứu. Lâm Như Hứa khẽ mỉm cười, đưa tay vào túi áo, khẽ tăng tần số rung.
Ngay lập tức, cậu mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.
"Ôi trời, sao lại đứng không vững thế này?" Hắn ôm lấy eo cậu, giọng nói chứa đầy sự quan tâm, nhưng bàn tay lại mò vào vạt áo cậu, "Là do tối qua em khóc quá lâu sao?"
Một cảm giác tê dại chạy dọc lồng ngực, Tạ Tri cảm nhận rõ đầu vú sưng tấy của mình đang bị những ngón tay lạnh lẽo của đối phương nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu không khỏi run rẩy, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, lưng cũng run rẩy dữ dội.
Đêm qua cậu khóc rất nhiều. Nhưng không phải vì cái chết của cha mình, mà là vì người vợ mới của ông, tức là mẹ kế của cậu, Lâm Như Hứa. Nói thẳng ra, cậu đã bị mẹ kế cưỡng ép - ngay trong đêm cha cậu gặp nạn, cậu nằm trên giường của hắn ta bị chịch đến phát khóc suốt đêm.
Nhưng trong mắt của người khác, cậu trông như thể khóc đến mức gục ngã trong vòng tay của Lâm Như Hứa.
"Ráng nhịn đi nhé? Nếu em còn phát ra tiếng thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy." Hắn ta đe doạ, giả vờ dịu dàng kề sát vào tai thiếu niên, giọng nói pha theo chút ý cười, "Tạ Tri cũng đâu muốn người ta thấy bộ dạng phun nước mất kiểm soát ngay trong tang lễ của ba mình, đúng không?"
Tạ Tri không thể chấp nhận nổi việc mình bị cưỡng hiếp. Chỉ với một chiếc máy rung nho nhỏ cũng đã đưa cậu lên đỉnh nhiều lần, eo run lên, chân mềm nhũn, chẳng thể từ chối vòng tay mà cậu căm ghét.
Mặt Tạ Tri đỏ bừng, vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cơn cực khoái, hơi thở đứt quãng, toàn thân như thể suy sụp vì khoái cảm tột độ. Qua khẽ tay, Lâm Như Hứa có thể thấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, không khỏi khiến hắn ta nhớ lại vẻ đáng yêu khi thiếu niên bị chịch bằng miệng với hắn vào đêm hôm trước.
"Thật tuyệt."
Lâm Như Hứa thì thầm, khẽ vuốt ve gương mặt cậu từ một góc độ mà người khác không nhìn thấy.
Tóc đen, áo tang trắng, nhưng môi lại đỏ như máu. Hắn luôn mang vẻ mặt buồn bã trước mặt mọi người, nhưng giờ đây, nụ cười của hắn lại mang theo nét ma mị khó hiểu.
Cơ thể Tạ Tri lập tức run lên vì sợ hãi.
...
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Như Hứa, Tạ Tri đã không thích hắn.
Hồi cậu học lớp 10. Sau khi tan học về nhà, điều đầu tiên cậu thấy chính là Lâm Như Hứa đang tựa vai vào cha mình, tư thế vô cùng thân mật. Khi thấy cậu về, hắn cũng không ngồi thẳng dậy mà còn nở một nụ cười đầy thách thức.
Nhưng chỉ cần cha quay lại, Lâm Như Hứa lập tức giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn. Tạ Tri sững sờ.
"Nam trà xanh."
Đó là ấn tượng đầu tiên của Tạ Tri về hắn ta.
Giờ đây, người mẹ kế ấy đang vuốt ve âm đạo của cậu, ngay tại đám tang của cha.
"Không... đừng..."
Tạ Tri gần như là bị lôi vào phòng. Cậu cố thoát thân nhiều lần trên đường, nhưng Lâm Như Hứa đã giữ chặt cổ tay cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Trước đây, cậu không hề biết người đàn ông này mạnh đến vậy.
"Em còn giả vờ làm gì?"
Bàn tay của Lâm Như Hứa đẹp đẽ, trắng trẻo, thon thả, với những đốt ngón tay rõ nét. Ngay cả khi đang làm những việc hạ lưu, tư thế của hắn vẫn thanh lịch như thể đang chơi một bản nhạc.
Gã ta ấn Tạ Tri xuống giường, thô bạo kéo quần cậu xuống, chậm rãi luồn tay vào giữa hai chân cậu, bắt đầu đùa giỡn với cái lồn non nớt ấy.
"Vừa rồi không phải em đã lên đỉnh mấy lần rồi sao?" Hắn giật phăng sợi dây của máy rung gắn trên đùi Tạ Tri, quả nhiên cảm nhận được cơ thể đối phương run rẩy dữ dội, "Chỉ chơi với máy rung thôi cũng có thể như vậy, không hổ danh mang dòng máu nhà họ Tạ."
"Dâm thật."
Tạ Tri bị hắn nói đến nhục nhã, nước mắt lưng tròng, nhưng không dám cãi lại - tối qua, khi bị nói đến mức không nhịn được, cậu phản bác lại hai câu, kết quả bị chịch thảm cả một đêm, lồn cậu vẫn còn đang sưng tấy.
"Sao em không nói gì?" Lâm Như Hứa thấy Tạ Tri cắn chặt môi, trông như vừa chịu oan ức lắm, "Bình thường em chẳng phải hay cãi lại sao?"
Hắn ta nằm lấy cằm cậu, ép Tạ Tri quay đầu nhìn chỗ mình đang vuốt ve.
"Có thấy sướng không? Tự mình nói đi."
Lâm Như Hứa dùng sức quá mạnh, Tạ Tri rên lên một tiếng nghẹn ngào vì đau khi bị nhéo như vậy. Cậu khẽ "A" một tiếng, thấy nơi non nớt ấy của mình bị sờ mó như món đồ chơi, còn bị bắt phải miêu tả cảm giác bị cưỡng ép, cậu cảm thấy xấu hổ tột cùng.
"A... thật, thoải mái... hưmmm..."
Động tác của Lâm Như Hứa chẳng hề được coi là dịu dàng, thực ra chúng khá thô bạo, giống như một hình phạt hơn là đang an ủi, mỗi cú nhấp đều chạm chính xác đến điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu vừa đau vừa sướng. Môi Tạ Chỉ run lên, cậu há miệng, nhưng chỉ có thể thốt ra được vài âm tiết trước khi oà khóc, quá sức chịu đựng rồi. Vai cậu run lên, trông vô cùng đáng thương.
"Sao em lại khóc?"
Mặc dù Tạ Tri vừa ngốc vừa độc ác, nhưng Lâm Như Hứa phải thừa nhận rằng khuôn mặt này rất xinh đẹp, không thể chối cãi. Khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu trên giường, hắn ta sinh ra một chút thương xót.
Lâm Như Hứa cúi xuống nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi Tạ Chỉ bất giác rụt người lại, rồi mới nói tiếp.
"Rên đi." Hắn ta dang rộng hai chân Tạ Tri. Thay vì hành hạ cặc nhỏ, hắn ta đút ngón tay vào lỗ lồn ngọt ngào một cách thô bạo, nơi đã được nhét sẵn một quả trứng rung, "Nếu em rên làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ thả em ra."
Lời tác giả:
Tôi đã đăng bài này rồi, chỉ đăng lại và sửa lại một chút thôi. Không hiểu sao dạo trước nó bị sập.
Bài này là kết quả của áp lực thi cuối kỳ khủng khiếp, nên khá rõ ràng và không gò bó...
Tôi sẽ viết một chương cho mỗi môn tôi đang ôn tập _(•̀ω•́ 」∠)_ Nếu bạn muốn thúc giục mình cập nhật, vui lòng để lại lời nhắn chúc mình thi tốt nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com