Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Thói quen buổi sáng / "Sữa" nóng* / Đứa con riêng yếu đuối bị bắt nạt đến phát khóc.

(*) Raw là N - sữa, tinh dịch.

Mỗi sáng Tạ Tri đều phải uống một ly sữa nóng, đây là thói quen hằng ngày của cậu.

Hồi cậu còn rất chướng mắt Lâm Như Hứa, nhân lúc cha không có ở nhà, cậu cố ý cho người hầu lui xuống, bắt hắn ta tự tay làm mọi việc phục vụ mình.

"Lâm Như Hứa, ngoài cái trò quyến rũ đàn ông ra, anh còn biết làm gì nữa không? Tôi nói rồi, tôi muốn sữa nóng."

Cậu thiếu niên tóc đen tức đến phát run, đẩy mạnh cái ly, "Lạnh thế này, ai mà uống được chứ."

Lâm Như Hứa nhướng mày nhìn Tạ Tri. Đối phương đang tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố gắng tỏ ra dáng vẻ bề trên, ra lệnh, "Còn không mau mang đi đổ!"

Nói xong, Tạ Tri khoanh tay tựa lưng vào ghế, bộ dạng rõ ràng là đang chờ xem trò vui. Cậu thấy Lâm Như Hứa cắn chặt môi dưới, như thể xấu hổ đến cực điểm, thì càng thêm đắc ý. Cậu không biết, đối phương chỉ đang cố nhịn cười.

– Đúng ra Lâm Như Hứa nên thấy khó chịu, nhưng kết hợp với cái diễn xuất quá tệ của Tạ Tri lại thêm phần đáng yêu.

"Xin lỗi, tôi đi ngay đây."

Bề ngoài hắn ta ngoan ngoãn đáp lời, cúi đầu, giọng nghe còn hơi ủy khuất. Nhưng trong mắt thì chẳng hề có lấy nửa phần áy náy.

"Khoan đã."

Đột nhiên Tạ Tri cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Anh làm cái gì vậy? Anh không giận sao? Tôi bảo anh đi đổ thì anh liền đi đổ à?"

Rõ ràng mỗi khi cha không có nhà, hắn đều lộ ra bộ mặt thật. Vậy mà hôm nay thái độ lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Tạ Tri cả đời cũng không quên lần cậu bảo Lâm Như Hứa làm bài tập giúp mình. Kết quả hôm sau đến lớp liền bị giáo viên mắng thẳng mặt, hỏi rốt cuộc cậu đang làm cái gì, một câu cũng chẳng đúng, có phải cố ý chống đối không. Hôm đó cậu tức đến bật khóc, còn Lâm Như Hứa lại nở nụ cười đáng đánh, giả vờ xin lỗi, nói thật ngại quá, hồi cấp ba hắn cũng học hành rất tệ.

Khi nói, hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ "cũng". Rõ ràng là đang âm thầm châm chọc cậu học dở, nhưng vẻ mặt lại giống như thật sự đang buồn thay cho cậu. Dùng giọng chân thành như vậy để nói ra những lời đó còn khó chịu hơn bị chửi thẳng mặt. Tạ Tri cãi không lại, tức đến mức khóc cũng không ra nước mắt.

Cậu biết rất rõ, hắn là một tên khốn nạn. Nhưng hôm nay, đối phương lại ngoan ngoãn lạ thường, không móc mỉa, không làm gì quá đáng. Điều này không phù hợp chút nào. Rõ ràng hắn mới là kẻ ngang nhiên chen vào nhà họ, vậy mà bây giờ lại tỏ ra ấm ức, giống như... người làm sai là cậu vậy.

"Tôi rất xin lỗi, ngay cả chuyện nhỏ này tôi cũng không làm không xong."

"Nhưng... tôi chưa bao giờ quyến rũ đàn ông..."

Lâm Như Hứa quay lưng về phía cậu, giọng nói nghẹn lại. Giọng hắn vốn đã dễ nghe, một người đàn ông trưởng thành nói bằng giọng điệu gần như muốn khóc lại chẳng hề quái lạ, trái lại còn khiến người ta thấy đáng thương.

"Đưa lại đây, tôi không muốn anh đổ nó nữa."

Trong lòng Tạ Tri đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi. Cậu hiểu rõ những lời vừa rồi mình nói có hơi quá đáng. Cậu bất lực nắm lấy tay người chuẩn bị rời đi.

"Hôm nay tôi sẽ tha thứ cho anh, được chưa? Đừng để bụng những lời đó, tôi chỉ..."

Cậu vừa nói được nửa câu an ủi thì hoàn toàn khựng lại tại chỗ.

Lâm Như Hứa cũng không ngờ cậu lại bất ngờ nhào tới túm lấy áo hắn, đến mức nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn nhìn thấy biểu cảm của Tạ Tri thay đổi nhanh chóng từ áy náy sang ngạc nhiên rồi giận dữ, biến đổi nhanh đến mức giống như viên sủi rơi vào nước, lập tức nổ tung thành vô số bọt khí ngọt ngào. Thật sự thú vị vô cùng.

"Ôi, tôi bị phát hiện rồi à."

Hắn hoàn toàn không có lấy một chút hoảng sợ khi lời nói dối bị vạch trần, trái lại còn ung dung bước thêm một bước, cúi đầu bao phủ đối phương.

"Làm sao đây, hình như cậu chủ nhỏ còn thông minh hơn tôi tưởng đấy."

Hắn ta đứng quá gần, trán hai người gần như là chạm nhau, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể áp môi mình vào môi Tạ Tri. Nhưng trong cơn phẫn nộ tột cùng, cậu hoàn toàn không phát hiện ra. Cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cậu giật phắt ly sữa từ tay hắn rồi hất mạnh lên người hắn.

Chất lỏng màu trắng sữa men theo đường viền hàm đẹp đến vô lý của hắn chảy xuống từng giọt. Tay Tạ Tri run lên. Cậu nghe thấy Lâm Như Hứa nói rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ trả lại đầy đủ thứ cậu vừa hất lên người.

Một câu nói như một lời uy hiếp, nhưng khi thốt ra từ miệng hắn lại mang theo thứ dịu dàng và trìu mến. Như thể không phải đang nói với đứa con riêng của chồng, mà giống như đang nói chuyện với đôi tình nhân mới cưới, tràn đầy tình cảm trìu mến. Tạ Tri cảm thấy toàn thân sởn gai ốc.

Lúc đó Tạ Tri chỉ nghĩ rằng lời đe dọa của đối phương là muốn dùng chuyện này để méc cha cậu.

Lúc đó, cậu sợ đến mức không dám gây phiền phức cho hắn nữa. Lo lắng hồi lâu, nhưng cuối cùng Lâm Như Hứa vẫn không có động tĩnh gì. Dần dần, cậu cũng quên mất chuyện này.

Vì vậy cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng hai năm sau, cậu bị ép quỳ trên giường bú cặc cho Lâm Như Hứa, người mà đã từng bị cậu sỉ nhục và hắt sữa vào người, người mà cậu chưa từng đặt vào mắt.

"Ư... Tôi không muốn... Tôi không muốn làm..."

Khoảnh khắc bị con cu đập vào mặt, Tạ Tri không nhịn được bật khóc. Mùi dương vật cương cứng xộc vào mũi, làn da trên má nơi nó chạm vào nóng đến mức đáng sợ, mạch máu nổi lên, giật giật. Sao cậu có thể nuốt thứ đáng sợ như vậy chứ?

"Ngoan nào, trẻ ngoan thì không được kén chọn đâu."

Ngón tay hắn đưa vào miệng cậu, nhẹ nhàng tách hàm cậu ra, rồi tùy ý trêu chọc đầu lưỡi mềm mại hồng hào của cậu.

"Chỉ cần ngoan ngoãn nuốt vào như uống sữa thôi, đây chẳng phải là điều Tri Tri thích nhất sao?"

Thủ đoạn của Lâm Như Hứa quá dâm đãng, Tạ Tri toàn thân run rẩy vì bị đùa giỡn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn sang, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, ngậm ngón tay của đối phương đang trong miệng, cẩn thận lắc đầu.

"Không muốn bú à?"

"À, thì ra là vậy. Tri Tri muốn được tinh dịch bôi khắp người như đã làm với sữa đổ lên người tôi."

"Tri Tri tham lam thật đấy." Lâm Như Hứa rút ngón tay ra, nhéo nhéo mặt người bên dưới, cúi đầu nhìn cậu, "Không sao đâu, mẹ sẽ đáp ứng mọi mong muốn của Tri Tri."

"Nhưng nếu làm vậy em sẽ không thể đi học được nữa."

"Nếu em định bôi khắp người thì một hai tuần là không đủ đâu. Tôi sẽ liên lạc với trường xin nghỉ học cho Tri Tri. Tri Tri cũng phải chăm chỉ học hành, đừng có vừa học vừa khóc lóc bảo "cái ấy" của mình sắp hỏng rồi nhé?"

"Aaa... Tôi không có ý đó..."

Nghe những lời thô tục như vậy, Tạ Tri sợ hãi đến mức không nhịn được khóc nấc lên, "Tôi... tôi muốn... tôi muốn trở về trường..."

"Tôi... Tôi xin lỗi..."

"Vậy thì liếm cho đàng hoàng."

Người đàn ông nhét toàn bộ cái thứ gớm ghiếc đó vào miệng, nhìn mặt cậu đỏ bừng, nấc lên yếu ớt, "Nuốt hết đi, không được lãng phí một giọt nào."

Mùi tinh dịch nồng nặc xộc vào mũi, Tạ Tri khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn không dám cãi lời. Nếu không ngoan ngoãn, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi căn phòng này nữa, cậu cũng không muốn bị nhốt ở đây cả đời, bị chịch đến mức hủy hoại cả đời.

Bữa sáng uống sữa mỗi ngày biến thành bữa ngậm cặc. Chất lỏng màu trắng sữa mà cậu từng đổ lên người đối phương cuối cùng nay hóa thành tinh dịch đặc sệt dính nhớp, dính đầy mặt cậu, cậu bị ép phải dùng lưỡi liếm sạch từng chút. Ngay cả sau khi nuốt hết đống dịch tanh tưởi đó, Lâm Như Hứa vẫn bắt cậu dùng miệng lau sạch cặc hắn, thứ mà cậu đã che mặt không dám nhìn trong suốt lúc bị đụ, giờ đây nó đang cưỡng ép nhét vào miệng cậu, bị bắt liếm láp từng tí một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com