Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Tiểu mỹ nhân bị ép rời khỏi ký túc xá, trốn trên sân thượng thì bị kẻ cuồng kiểm soát uy hiếp.

Sau khi giải quyết xong chuyện bài vở, Tạ Tri tự cho rằng mọi thứ đã ổn thỏa nên đi ngủ ngon lành.

Tối hôm đó, cậu thậm chí trốn luôn cả giờ tự học buổi tối để chạy thẳng về ký túc xá nghỉ ngơi. Vốn dĩ cậu đã ghét chuyện học hành, nên tiết tự học có thể trốn được lúc nào thì trốn. Sao lại phải đến lớp khi có thể về ký túc xá?

Nhưng cửa toà nhà thì lại không mở.

Ký túc xá của trường dùng hệ thống khóa nhận diện khuôn mặt. Tạ Tri đứng dưới lầu quét mặt mấy lần nhưng lần nào cũng báo là chưa được ghi nhận. Lạ thật. Tạ Tri cảm thấy hôm nay mọi thứ đều chống lại mình.

"Tạ Tri?"

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, "Trùng hợp quá, cậu cũng muốn vào à?"

Câu hỏi này thật kỳ lạ. Họ là bạn cùng phòng, còn đi đâu được nữa?

Tạ Tri thấy đó là Lục Nhân nên tránh sang một bên, ra hiệu cho cậu ta quét mặt. Lục Nhân quét thành công ngay lần đầu, nên đó không phải lỗi hệ thống. Tạ Tri tự hỏi liệu có phải mặt cậu có sưng lên vì khóc quá nhiều nên không nhận ra không.

Nhưng miễn là cậu có thể vào là được rồi.

Cậu theo Lục Nhân lên tầng bốn, rồi mới nhận ra dù sống chung đã lâu, họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều trong ký túc xá. Cũng đúng thôi, Lục Nhân dậy sớm hơn cậu, về cũng muộn hơn cậu, họ thậm chí còn không có cơ hội chạm mặt nhau. Hơn nữa, kiểu sinh viên ham học này, lúc nào cũng chỉ biết học hành, thực ra cũng chẳng có điểm chung gì với cậu cả.

"Sao lại không mở được nữa?"

Tạ Tri dùng thẻ học sinh quẹt liên tục, nhưng màn hình chỉ hiển thị không hợp lệ.

"Hay cậu thử dùng thẻ của tôi xem?" Lục Nhân cho dù có chút bối rối vẫn đưa thẻ ra.

"Không cần!"

Tạ Tri quyết tâm hôm nay phải trả thù cái hệ thống chết tiệt này, cậu phải xem cho bằng được rốt cuộc là chuyện gì.

Nhưng loay hoay cả buổi, dùng đủ mọi cách, cắm rút thẻ điên cuồng mà vẫn không được. Cuối cùng, Lục Nhân đành lấy thẻ của mình mở cửa cho cậu.

"Bíp", đèn báo đỏ bấy lâu nay cuối cùng cũng chuyển sang xanh, cánh cửa từ từ mở ra.

Màu đỏ ấy không biến mất mà lan chuyển thẳng lên mặt Tạ Tri. Lục Nhân lặng lẽ quay đầu lại, thấy cả khuôn mặt đối phương đỏ bừng vì tức giận. Cậu đá mạnh vào cửa, rồi lại đau đớn rụt chân lại. Trông dễ thương đến nỗi Lục Nhân suýt nữa thì bật cười.

Nhưng khi Tạ Tri thực sự bước vào phòng ký túc xá, sắc đỏ nóng bừng trên mặt cậu biến mất ngay lập tức.

Cậu thấy giường mình trống trơn.

"Thật ra, tôi định hỏi cậu lúc nãy." Lục Nhân nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu. Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ có thể hỏi một cách khéo léo nhất có thể, "Cậu có để quên đồ ở đây không? Tôi nhớ cậu đã dọn ra khỏi phòng ký túc xá rồi."

"Từ bao giờ..." Sắc mặt Tạ Tri tái mét. Cậu mở miệng, giọng yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, "Từ khi nào mà tôi trả phòng ký túc xá?"

"Mới tuần trước."

Lâm Như Hứa tìm thấy Tạ Tri trên sân thượng.

Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia nghe điện thoại, máy cũng đã tắt. Theo vị trí cuối cùng trên GPS, hắn thong thả bước vào tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang.

"Két-" một tiếng, cánh cửa sắt đổ nát ở tầng trên cùng bị đẩy ra. Phần đáy rỉ sét bị ngón tay hắn kéo lê trên nền đất, tạo ra âm thanh chói tai khó chịu. Tạ Tri sợ đến mưc run lên ba lần.

"Sao anh biết tôi ở đây!"

Không ngờ lại bị phát hiện, Tạ Tri bối rối quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất.

"Đương nhiên là cói bạn cùng lớp tốt bụng đã nói với tôi." Lâm Như Hứa nói, tựa như không để ý đến vẻ mặt đau khổ của cậu, mỉm cười, "Tri Tri rất nổi tiếng đấy, tôi chỉ cần hỏi một câu là biết ngày."

"Không phải là đã dặn em kiểm tra tin nhắn của mẹ sao? Sao em không nghe máy? Mẹ cũng lo lắng lắm."

Hắn ta đưa tay ra, giọng nói dịu dàng, "Lại đây, về nhà thôi."

"Tôi không muốn về!"

Cậu khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài. Nếu bây giờ cậu quay lại, Lâm Như Hứa chắc chắn sẽ... lại bắt nạt câu.

Chỉ cần nhớ lại chuyện mấy ngày trước hắn ta làm trên giường, Tạ Tri xấu hổ đến mức suýt khóc. Nếu chuyện này còn lặp lại, cậu thật sự không chịu nổi.

"Hửm? Chẳng phải chính Tri Tri nói muốn về nhà sao?

Hắn ta giả vờ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, "Tôi cứ tưởng em sẽ vui chứ. Dù sao thì đây cũng là bất ngờ tôi chuẩn bị cho em mà. Em thích chứ?"

Tạ Tri không tin vào tai mình.

Hồi lớp 10, cậu quả thực đã rất muốn về nhà, nhưng tất cả chỉ vì Lâm Như Hứa - sao cậu có thể để một con hồ ly tinh như vậy ở một mình với cha mình chứ! Nhưng năm đó, chẳng biết hắn ta nói gì với cha, ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi cũng bị từ chối. Tạ Tri đã làm ầm ĩ suốt một tháng trời, thậm chí còn thầm mắng chửi hắn ta là tên vô liêm sỉ, nhưng Lâm Như Hứa chỉ giả vờ ngoan ngoãn đáng thương. Ngày hôm sau, tất cả những đoạn ghi âm chửi rủa đó đều rơi vào tay cha cậu.

Giờ thì, giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi... vậy mà hắn đột nhiên bắt cậu chuyển về nhà ở. Thậm chí còn chẳng báo cho cậu biết, cứ thế tự ý dọn dẹp phòng ký túc xá. Mới một tuần trước, đám tang của cha cậu vẫn đang diễn ra...

Nhớ lại cái hôm mình bị ép uống thuốc, rồi cả cái lần đầu tiên chẳng hề có chút dịu dàng nào, Tạ Tri run lên vì xấu hổ và tức giận. Người này... người này... rõ ràng là hắn ta đã lên kế hoạch từ trước...

"Tôi không thích!" Cậu hét lên, không thể kìm nén tiếng nức nở, "Đừng tưởng tôi không biết anh đang định làm gì! Tôi tuyệt đối sẽ không về nhà với anh! Tuyệt đối không!"

"Em muốn làm gì?"

Lâm Như Hứa nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ.

"Ừm... trong mắt Tri Tri, anh trông giống người sẽ làm chuyện xấu xa như vậy sao?"

"Thật xin lỗi. Nhưng có chuyện gì mà khiến em sợ đến thế?" Hắn chậm rãi tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng, như đang thuần hóa một con thú cưng không nghe lời.

"Tri Tri nói ra nhé? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ nghiêm túc sửa sai."

"Anh không được phép đến đây!"

Tạ Tri còn muốn chạy, nhưng phía sau đã không còn đường thoát. Nếu lao về phía trước thì chẳng khác nào nhào vào lòng người đàn ông kia. Cậu thấy Lâm Như Hứa vươn tay về phía mình lần nữa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo quen thuộc, tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi.

"Anh... nếu anh dám lại gần nữa, tôi sẽ nhảy xuống..."

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, tay run rẩy bám vào lan can, cố gắng giữ giọng nói sao cho không run, "Lâm Như Hứa, anh cũng không muốn làm kẻ giết người chứ? Vậy thì mau rời khỏi đây đi..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết lời, cả người cậu đã bị hắn đè chặt lên lan can..

Lâm Như Hứa căn bản chẳng quan tâm đến việc cậu có nhảy hay không. Động tác của hắn nhanh đến mức Tạ Tri còn chẳng kịp nhìn rõ, dùng sức giữ chặt hai tay cậu ra sau đầu.

"Anh làm gì vậy! Thả tôi ra!!" Tạ Tri đau đến mức la lên. Nhưng đối phương quá mạnh, cậu vùng vẫy cũng vô ích.

"Tạ Tri."

Lâm Như Hứa buông cậu ra. Nhưng Tạ Tri còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đối phương đã khẽ gọi tên cậu, giọng điệu lạnh lẽo chưa từng có. Rồi bàn tay kia đưa lên cổ cậu.

"Em muốn chết thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com