Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: (H) Nhược điểm xuất hiện?

Chương 12: Nhược điểm xuất hiện?/ Lại lần nữa chỉ mặc váy ngoài chủ động đưa tới cửa

"Ư... Ứm a... Đại nhân..."

"Lớn quá... Ư... A Ngọc không nuốt nổi..."

"Ha a... Đau... Chậm một chút..."

Hứa Tự rút ngón tay ra khỏi lỗ sau của Bùi Thư, rồi nhét noãn ngọc vào, viên ngọc thon dài từng chút một chui tọt vào miệng huyệt đã hơi ửng đỏ, đổi lại tiếng rên rỉ ấm ách của Bùi Thư.

"A Ngọc à, em nuốt hết rồi đó thôi." Hắn vùi mặt vào ngực Bùi Thư, đứng dậy kéo vạt áo trễ xuống che đi bờ vai trắng ngần.

"Đại nhân hư." Y phục Bùi Thư xộc xệch, đôi mắt ngấn lệ: "A Ngọc đau chết mất."

Hứa Tự xót xa xoa xoa đôi chân đang run rẩy của cậu, ôn tồn khuyên nhủ: "A Ngọc cố gắng nhẫn nại một chút, đợi thêm một thời gian nữa sẽ không đau."

Bùi Thư vẫn không vui, cậu nghẹn ngào không kìm được, mắt đã phủ một lớp sương mỏng: "Sao đại nhân lại đổi sang viên khác to thế làm gì."

Hơi thở của Hứa Tự cứng lại, sau đó không nhịn được bật cười, hắn kéo tay Bùi Thư đặt lên háng mình: "Bây giờ mà không làm quen dần, đợi đến đêm động phòng, A Ngọc sao mà nuốt nổi?"

"Động... động phòng?"

Cảm giác nóng rực trong tay đủ để chứng minh kích thước của thứ kia, hết tự tay sục rồi lại bú, Bùi Thư làm sao không biết vật này lớn đến nhường nào, cậu đột nhiên rụt tay về, đỏ mặt rúc vào trong chăn không nói gì nữa.

"Động phòng." Hứa Tự cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu, dường như không để ý mà bảo: "Chẳng phải A Ngọc đã nói, đợi đến khi sẵn sàng thì sẽ giao mình cho ta sao?"

Hắn đột nhiên khẽ cười: "Chẳng lẽ A Ngọc đổi ý rồi?"

Bùi Thư giật mình: "Đương nhiên không phải!"

Cậu cẩn thận nhìn Hứa Tự, bàn tay xoắn chiếc chăn gần như thành một đóa hoa: "A Ngọc, A Ngọc không phải không muốn cho đại nhân, chỉ là... chỉ là..."

Mặt Bùi Thư càng thêm đỏ: "Chỗ đó của đại nhân... quá lớn..."

"Ta sẽ nhẹ nhàng thôi, được chứ?" Hứa Tự ghé sát vào cậu, bàn tay lại hơi hơi luồn vào trong chăn.

"Đại nhân..." Hàng mi Bùi Thư run rẩy, ra sức giữ rịt lấy cái chăn: "Đêm đã khuya rồi, đại nhân không đi nghỉ sao..."

"A Ngọc không muốn ta ở lại à?"

Bùi Thư nghẹn lời, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, sợ hãi cúi đầu: "Cái này... Đại nhân, không hợp lẽ."

Hứa Tự không nhúc nhích, cũng không nói gì, Bùi Thư thấy da đầu tê tê, vội ngẩng đầu: "Đại nhân?"

"Thôi, em nghỉ ngơi đi." Hứa Tự bước xuống giường, chỉnh lại vạt áo xộc xệch, hắn thấy rõ vẻ nhẹ nhõm của Bùi Thư, chậm rãi ghé sát vào nói: "A Ngọc, ta cho em thời gian."

Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, ẩn chứa dục vọng trần trụi: "Nhưng ta không đợi được lâu nữa đâu."

"A Ngọc vẫn nên sớm ngày chuẩn bị cho thỏa đáng."

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, Bùi Thư mới hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi, cậu vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi, một tiếng chửi tục bật ra khỏi miệng:

"Ụ á!"

Đó là thương lượng sao? Rõ ràng là đe dọa!

Không thể dùng dằng ở Hứa phủ nữa, phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ mới được.

...

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Thư cảnh giác kéo chăn che chân, hướng ra ngoài kêu: "Ai?"

"Trạch cô nương, tiểu nhân là Thanh Hòa. Lão gia dặn dò buổi tối sẽ đến Hầu phủ dự tiệc, sai người về báo cho cô nương là sẽ không về dùng bữa, bảo cô nương không cần đợi người, cứ nghỉ ngơi sớm."

Đến Hầu phủ dự tiệc?

Bùi Thư bất giác nhíu mày: "Ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi."

Hầu phủ, thời này chỉ có một Hầu phủ, đó chính là phủ Khánh Nguyên Hầu, tước vị đó được ban cho thân thích sau khi Thái hậu qua đời.

Nói đến, phủ Khánh Nguyên Hầu này cũng có chút liên quan đến cậu, chỉ là đại ca cậu từ trước đến nay không ưa những trò hề của Hầu phủ, gần như không qua lại. Bùi Thư vốn không để ý đến chuyện này, nên càng không có bất kỳ giao thiệp nào với Hầu phủ.

Dù vậy, Bùi Thư ở trong vương phủ, ít nhiều cũng nghe biết chút chuyện về Hầu phủ.

Nói đơn giản, chính là một đám sâu mọt đục khoét quốc thể.

Những năm trước khi Thái hậu còn sống, Hầu phủ còn biết giữ mình. Sau khi Thái hậu vừa qua đời, Hầu phủ liền cậy vào thế lực tích góp bao năm cùng với tấm kim bài miễn tử mà Tiên hoàng ban cho để ngang ngược tác oai tác quái, không việc ác nào không dám làm. Đại ca của Bùi Thư từ lâu đã nghi ngờ bọn chúng cấu kết với triều thần, tiến hành tham ô nhận hối lộ, chỉ tiếc là trước sau vẫn không bắt được bằng chứng xác thực, chỉ có thể để bọn chúng tạm thời đắc ý.

Hiện giờ Hứa Tự lại nhận lời mời dự tiệc của Hầu phủ...

Mắt Bùi Thư khẽ đảo, nhịn cảm giác khó chịu ở hạ thân mà dò về phía nhà bếp.

Khi Hứa Tự trở về đã là đêm khuya, hắn xoa xoa thái dương hơi nhức, giữa mày khẽ nhíu lại.

"Kẽo kẹt..."

Cửa phòng bị đẩy ra, có người bước đến trước bàn, đặt một vại canh còn bốc hơi nóng lên trên bàn.

"Làm phiền, ngươi cứ xuống trước đi."

Người bên cạnh không nhúc nhích, Hứa Tự cố nhịn khó chịu ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng hình hắn ngày đêm thương nhớ.

"A Ngọc? Sao em lại đến đây?"

Bùi Thư rót canh ra chén, có chút ngượng ngùng đưa đến trước mặt Hứa Tự: "Chiều này Đại nhân dặn dò muốn đến Hầu phủ dự tiệc, A Ngọc sợ đại nhân dùng rượu không thoải mái, nên đã làm chút canh giải rượu."

Hứa Tự nhận lấy, có chút kinh ngạc: "Là em làm ư?"

Bùi Thư hơi xấu hổ gật đầu.

Hứa Tự đặt chén trà sang một bên, kéo lấy tay cậu, cẩn thận kiểm tra rồi buông xuống, xác nhận không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra, ôm cậu vào lòng: "Lần sau chuyện này cứ để bà bếp lo, A Ngọc không cần đụng tay."

"Nhưng A Ngọc muốn." Bùi Thư vùi đầu vào lòng hắn, khẽ thủ thỉ: "A Ngọc muốn làm chút gì đó vì đại nhân."

Hứa Tự quả thực cảm thấy trái tim mình như muốn chảy ra vì ngọt, hắn ôm lấy Bùi Thư, cảm thấy cơn đau nhói trên trán cũng vơi đi vài phần.

"Chỉ cần A Ngọc ở bên cạnh ta như vậy là đủ rồi."

Bùi Thư không đáp, cậu lặng lẽ dựa vào lòng Hứa Tự, một lát sau, cậu đỏ bừng mặt mà nhỏ giọng bảo:

"Đại nhân..."

"Ừm?"

"Tay của ngài..."

"Sao vậy?"

"Tay..." Bùi Thư nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên che trên hay che dưới, cậu xấu hổ buồn bực dỗi: "Đại nhân..."

"Không thích sao?"

Bùi Thư cắn môi nắm chặt tay hắn không nói lời nào.

Hứa Tự nhéo nhéo nụ thịt của cậu, tay kìa thì mò xuống giữa háng, chạm vào một vùng nhớp nháp.

Hắn khẽ cười, rút tay ra, dùng ngón tay còn ướt át chấm nhẹ lên môi Bùi Thư: "Nếu không thích thì tại sao còn không mặc quần mà đến tìm ta?"

"Nhóc lừa đảo."

Mặt Bùi Thư càng thêm đỏ.

Đột nhiên, Bùi Thư bị nhấc bổng lên, đặt lên bàn, câu ré lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy Hứa Tự cúi người chồm lên.

"A Ngọc, em nên biết việc đến tìm ta như thế này có nghĩa gì."

Hứa Tự luồn tay vào giữa hai chân cậu, móc lấy noãn ngọc trong lỗ thịt nhẹ nhàng thọc rút.

Bùi Thư ra sức chống tay hắn, không chịu để hắn áp xuống.

Biết? Cậu biết cái gì? Cậu chỉ biết phải cho tên chó chết này chút lợi lộc, mới dễ đưa chuyện đông tây!

"Đại nhân... Ư a... A Ngọc không..."

"Không phải?" Hứa Tự đột nhiên rút viên ngọc ra, khiến Bùi Thư khẽ rên lên một tiếng: "Đã muộn rồi."

Ngón tay không khách khí luồn vào lỗ thịt non mềm, khuấy động bên trong khiến dịch nhớp ộc ra khắp nơi, cả người Bùi Thư run rẩy, ra sức đẩy vào lồng ngực Hứa Tự: "Đại nhân... Ứm, a ưm... Đại nhân..."

Hứa Tự dùng một chút lực kéo cổ áo Bùi Thư xuống, nhanh chóng tóm chặt hai tay cậu giữ rịt trên đỉnh đầu, ngón tay luồn vào trong lồn thịt nhanh chóng xoay tròn, cúi đầu cắn lên nụ hoa đang lộ ra.

"Đại nhân, đại nhân..." Bùi Thư sợ hãi tột độ, cậu nâng đầu gối kẹp chặt giữa hai người, không cho Hứa Tự tiến thêm một bước: "Đại nhân, A Ngọc sợ..."

"A Ngọc sợ gì chứ." Hứa Tự rút ngón tay ra khỏi lỗ thịt, vén vạt áo thả vật nóng bỏng to dài kia ra: "Rồi cũng phải có ngày này thôi."

"Đại nhân, đừng như vậy... Ngài say rồi..." Bùi Thư ra sức kẹp đầu gối không chịu buông: "Đừng như vậy..."

Hứa Tự đè nghiến lấy cậu, mấy lần muốn gỡ chân cậu ra: "A Ngọc, ta biết mình đang làm gì."

Bùi Thư không đáp lời, chỉ ra sức chống cự.

"Ai..." Hứa Tự thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Ta sẽ không vào, vậy đã được chưa?"

Ánh mắt Bùi Thư lóe lên, một lát sau mới chậm rãi hạ đầu gối xuống.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com