Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Rời khỏi Hứa phủ / Đối thủ một mất một còn đã tìm tới cửa

Chương 14: Rời khỏi Hứa phủ / Đối thủ một mất một còn đã tìm tới cửa

Đại! Sự! Không! Ổn!

Lúc này Bùi Thư chỉ có một ý nghĩ: Chạy!

Chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Hứa phủ được nữa. Nếu cậu thật sự ở lại, đợi Hứa Tự trở về, vậy chỉ có con đường bị chịch chết, sơ sẩy một chút còn bị phát hiện giới tính thật, tình cảnh đó, e là chẳng khác gì chuyện nhị nãi nãi nhà họ Lưu bị phát hiện thông gian năm trước.

Bùi Thư thu dọn đồ đạc, cẩn thận chui ra khỏi giường, thản nhiên đi về phía thư phòng của Hứa Tự.

Buổi sáng Hứa Tự đã lên đường đến Giang Vân, vì đi khá lâu nên tiện đường mang theo Thanh Hòa, nói cách khác, lúc này Hứa phủ trừ một bà bếp và hai thủ vệ, cùng với thủ hạ thay phiên trực cổng, thì không còn ai khác.

Bùi Thư đóng cửa lại, nhanh chóng đến bên án thư của Hứa Tự.

Trên bàn bày biện không nhiều, ngoài nghiên mực giá bút cơ bản thì chỉ có giấy tờ. Bùi Thư cầm lên xem xét từng tờ, nhưng chỉ là kinh thư Hứa Tự chép lúc rảnh rỗi.

Cậu trầm ngâm một lát, rồi mở rương sách bên cạnh, quả nhiên, bên trong có rất nhiều kinh thư và thư tín, Bùi Thư không nâng nổi, dứt khoát ngồi xuống đất, mở ra xem từng cái.

Trời nhanh chóng tối, Hứa Tự không có ở nhà, Bùi Thư không tiện thắp nến trong thư phòng, chỉ có thể tạm thời tay không trở về.

Liên tiếp năm ngày, Bùi Thư đều vùi mình trong thư phòng của Hứa Tự, chỉ trừ giờ Ngọ ra dùng bữa, thời gian còn lại đều dùng để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Hứa Tự.

Cái tên chó chết kia cũng khá cẩn thận, Bùi Thư lục xong rương sách của Hứa Tự, lục xong giá sách, rồi tìm kiếm từng quyển sách trên kệ, ngoài thư nhà và thư từ trò chuyện bình thường với đồng liêu, lại không thấy bất cứ thứ gì khác, phong thư có chữ "Dâng lên biểu lễ" mà Bùi Thư thấy trong thư phòng Hứa Tự hôm đó cũng không cánh mà bay một cách kỳ lạ, tìm mãi không thấy.

Thấy thời gian trôi qua, ngày Hứa Tự trở về càng gần, Bùi Thư dần sốt ruột, cậu xem lại từng chữ trong những lá thư đó, rồi lật từng trang sách trên kệ, tìm kiếm nhược điểm có thể kết tội Hứa Tự.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày thứ bảy, Bùi Thư đã chuyển từ lục tung thư phòng sang phòng ngủ của Hứa Tự, cậu lục lọi từng ngóc ngách, cuối cùng tìm thấy một phong thư được bọc kín trong rương quần áo.

Cậu cẩn thận rút thư ra, từ từ mở ra, chữ viết trên thư có chút quen mắt, là phong thư thấy trong thư phòng của Hứa Tự hôm đó.

Tim Bùi Thư đập thình thịch.

Cậu nhanh chóng lướt qua toàn bộ bức thư, chính xác dừng lại ở chữ "biểu lễ", lại thấy trên đó viết: "...thường có quan viên dâng lên biểu lễ, cùng bọn chúng cấu kết, coi thường luật pháp, việc đại sự liên quan đến quan chức, Hứa ngự sử ở lại kinh thành, cần tìm cách lẻn vào hầu phủ, âm thầm điều tra..."

Bùi Thư choáng váng.

Cậu không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại bức thư từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, suýt nữa nướng trên lửa xem có chữ ẩn gì không, nhưng vẫn không thấy chỗ nào không đúng.

Cậu ngơ ngác ngồi xuống, ôm đầu một lúc lâu, tuyệt vọng vò tóc.

Vậy... nói cách khác...

Hứa Tự căn bản không hề nhận hối lộ?!

Vậy mấy ngày nay cậu đã làm gì chứ?

Nghĩ đến đoạn thời gian này mình cho tên khốn kia nhéo núm hoa, xoa sò nhỏ, còn suýt bị hắn chơi rách lỗ nhỏ chiếm đoạt thân thể, Bùi Thư có cảm giác muốn nhảy từ Vọng Tinh Các xuống.

"A—" Bùi Thư đau khổ gầm nhẹ một tiếng.

Đi, đi, mau đi, rời khỏi nơi thị phi này.

Chỗ này không thể ở được nữa!

Bùi Thư bình tĩnh lại, nhanh chóng gấp thư lại cất vào, đứng dậy về phòng lấy hành lý. Trước khi đi, cậu vẫn không nuốt trôi cục tức này, đảo mắt rồi đặt giấy bút lại viết một phong thư.

Sau khi viết xong, Bùi Thư canh đúng lúc thủ hạ gác ổng thay ca rồi lẻn ra khỏi phủ.

...

"Thiếu gia, đây là canh bí đỏ mới nấu, mau nếm thử."

"Thêm miếng bánh đậu nữa."

"Ăn thêm chút bánh hạt đào."

Bùi Thư nuốt miếng bánh hạt đào đưa đến miệng, vội ngăn lại: "Được rồi, lát nữa còn ăn cơm, ta không ăn nổi nữa đâu."

"Mới đi có chút xíu mà đã gầy đi rồi, thiếu gia mau ăn nhiều một chút."

Bùi Thư lặng lẽ nhìn lão quản gia, thấm thía hiểu thế nào là nói dối không chớp mắt.

Bà bếp trong Hứa phủ một ngày năm bữa bón no, cậu có thể gầy đi được sao?

Chưa kể buổi tối còn phải cùng Hứa Tự ăn bữa khuya.

Bùi Thư lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ hai chữ Hứa Tự ra khỏi đầu, vừa mở miệng cắn lấy miếng bánh đậu mà lão quản gia đưa tới.

Lúc trở về đã hơi muộn, trời tối rất nhanh, Bùi Thư ăn xong cơm canh liền nằm xuống.

Có lẽ là lâu rồi không về, lần này nằm trên giường Bùi Thư lại có chút khó ngủ, cậu trằn trọc mãi mới mơ màng thiếp đi.

Đêm đó trời đổ mưa to, những hạt mưa lớn rơi lộp bộp trên bệ cửa sổ, có chút ồn ào, sấm chớp vang rền, Bùi Thư giật mình mở mắt, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại nhìn thấy một bóng người đứng trước giường mình.

"Ai!"

Một tia chớp lóe lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, rồi lại chìm vào bóng tối.

Tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, tay Bùi Thư run rẩy, cậu nhìn chằm chằm về phía bóng người, có chút hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm.

Cậu nuốt nước miếng, cố gắng giữ giọng nói không run rẩy: "Ngươi... ngươi là ai, nếu không ra khỏi đây, ta sẽ gọi người..."

"A Ngọc muốn gọi ai?"

Hết chương 14

Quỷ: Chương sau bóc tem A Ngọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com