Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: (H) Hung hăng phá trinh

Chương 15: Bị bắt quả tang / Hung hăng phá trinh / Cặc lớn chơi vào tử cung

Bóng đen tiến lên một bước, đúng lúc này, sấm sét lại vang rền, ngay sau đó, một tia sáng lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt bóng đen kia.

Bóng tối lại bao trùm.

Lòng Bùi Thư kinh hoàng, cậu lặng lẽ lùi lại, nuốt nước miếng: "Ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi, đây là vương phủ, không có A Ngọc ngươi tìm, mau ra ngoài đi."

"A Ngọc sợ cái gì?"

Bóng đen dần tiến tới, gần như sắp cúi người mà bò lên giường.

"Đừng qua đây!" Bùi Thư hét lên, co rúm người lại: "Qua đây nữa ta sẽ gọi người!"

Bóng đen không hề có ý muốn dừng lại, hắn cúi người lên giường, nắm lấy mắt cá chân Bùi Thư đang muốn chạy trốn, kéo mạnh xuống dưới thân, giữ chặt hai tay cậu.

"A Ngọc chạy đi đâu?"

Ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Tự.

Bùi Thư sắp khóc đến nơi rồi cậu không ngừng giãy giụa, miệng vẫn không chịu thừa nhận: "A Ngọc nào, ta không biết, ngươi tìm nhầm người rồi."

"Không phải A Ngọc sao?"

"Không phải."

"Ồ, vậy là Bùi Thư."

Hứa Tự vùi đầu vào hõm cổ cậu: "Ngươi nói xem, ta nên gọi ngươi Thư Nhi hay A Ngọc đây?"

Máu toàn thân Bùi Thư như đông cứng lại, cậu run rẩy, nửa ngày mới kéo khóe miệng, gượng gạo nói: "Ta đã nói, ta không biết A Ngọc là ai."

"Vậy sao?"

Cổ áo trước ngực đột nhiên bị xé toạc, Bùi Thư hét lên một tiếng, ngay sau đó bị Hứa Tự cắn lấy núm thịt mềm mại, hắn ngậm lấy nụ hoa trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đảo lại: "Vậy tại sao Bùi thiếu gia lại có cái vú dâm thế này?"

Bàn tay to lớn dần di chuyển xuống dưới, trong lúc Bùi Thư giãy giụa, hắn đã kéo quần lót cậu xuống, sờ soạng thằng nhỏ của cậu một chút, rồi đưa ngón tay xuống dưới cắm vào trong lỗ thịt: "...còn có cái lồn đĩ của A Ngọc nữa."

Hứa Tự đảo ngón tay thọc vào rút ra trong lỗ thịt, miệng vẫn cắn lấy núm thịt không nhả: "Bùi thiếu gia nói không phải, cũng đơn giản thôi, Hứa mỗ rất quen với cái lồn của A Ngọc, Bùi thiếu gia có phải A Ngọc hay không, để ta địt vào là biết ngay thôi."

Ba ngón tay nhét trong đường thịt, Hứa Tự móc ngoáy vài cái, đột nhiên rút ngón tay, móc con cặc hung hãn của mình ra, nhắm ngay miệng sò nhét vào.

"Từ từ, từ từ!"

Bùi Thư hoảng loạn, cậu vội nói: "Hứa Tự ta sai rồi, ta thừa nhận ta không nên trêu ngươi, ta xin lỗi, ngươi đừng đi vào, ngươi không thể... A a a-"

Cơn đau xé rách ập đến, Bùi Thư đau đến run người, thân thể cứ như bị xâu vào một cây sắt thô kệch, xé cậu làm đôi.

"Đau..."

Sò thịt chậm nửa nhịp mới truyền đến từng đợt đau nhức, Bùi Thư hít sâu, nửa ngày mới nhận ra Hứa Tự thật sự đã địt vào.

"Ngươi..." Đôi mắt Bùi Thư không kìm được mờ đi: "Sao ngươi có thể..."

"Vì sao ta không thể?" Hứa Tự hẩy hông, nhấp phần còn lại của mình vào sâu hơn: "Chẳng phải A Ngọc đã hứa với ta, đợi ta trở về sẽ giao bản thân cho ta sao."

Hắn rút hung khí kia ra một đoạn, rồi lại hung hăng dập vào: "Bây giờ ta đến lấy thứ mình đáng được nhận, có vấn đề gì sao?"

Bùi Thư đau đến kêu lên, cơn đau từng đợt truyền đến từ dưới thân, lỗ thịt bị căng đến trắng bệch, khúc thịt quá lớn cắm trong huyệt, gần như khiến đường hoa không thể nhúc nhích.

"Ngươi biết rõ đó là giả..." Bùi Thư không kìm được khóc, mặt cậu tái nhợt, vô cùng yếu ớt.

"Giả cái gì?" Hứa Tự lại nắc vào một cái: "Từ ngày đầu tiên em đến Hứa phủ, tất cả đều là thật."

Của quý hoàn toàn đầm vào trong huyệt, căng đến trắng bệch, Hứa Tự thoải mái thở dài, đợi Bùi Thư thích ứng một lát, rồi bắt đầu giã vào.

Trong sò non vừa đau vừa tê, Bùi Thư bị nắc đến run rẩy liên tục, cậu vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi tay Hứa Tự, nhưng lại bị giữ rịt lại.

Dưới háng như bị một cây gậy sắt thô dài đóng chặt, không thể động đậy, gậy sắt không ngừng đâm vào trong cơ thể, mang theo thịt non xung quanh trào lên ngứa ngáy. Bùi Thư rên rỉ một tiếng, lại không kìm được khóc ướt đẫm mặt, cậu nhục nhã cắn môi, mắt rưng rưng giận dữ trừng Hứa Tự: "Hứa Nguyên Bạch, ngươi là đồ khốn..."

Hứa Tự liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên hẩy hông càng tợn.

Con cặc nóng rực không ngừng va chạm trong lỗ thịt, cùng với tiếng mưa rơi trên lá bên ngoài nghe vô cùng chói tai, Bùi Thư nhất thời không chống đỡ được, hét lên, cậu điên cuồng lắc mông như muốn thoát khỏi háng Hứa Tự, nhưng lại bị gắt gao ấn lại tại chỗ.

Khoái cảm kích thích lan tỏa khắp cơ thể từ thịt non, Bùi Thư không phân biệt được dưới thân rốt cuộc là đau đớn hay khoái cảm, cậu bị kích thích đến nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin Hứa Tự dừng lại, nhưng chỉ nhận lại của quý kia giã vào sâu hơn.

Hứa Tự cắn lấy núm vú Bùi Thư, nghiền ép không ngừng trong miệng, để lại dấu răng trên nhũ hoa, nó lại bị bàn tay to lớn xoa nắn mạnh mẽ, ửng hồng.

Bùi Thư khóc đến thở dốc, cậu đau đến chết đi sống lại, không chỉ có bên trong lỗ thịt thỉnh thoảng đau nhức, mà hai bầu ngực cũng bị xoa đến sưng đỏ, con cặc dữ tợn không ngừng ra vào trong huyệt. Hứa Tự liếm nút đầu lưỡi Bùi Thư, rồi cắn dọc theo cổ, hắn nghe tiếng kêu đột ngột vang lên trên đỉnh đầu, hung hăng dập vào lồn thịt phía dưới, đầu lưỡi liếm đi giọt máu trên vai Bùi Thư, liếm mút lên vùng cổ trần trụi.

Dâm dịch mang theo huyết sắc bắt đầu chảy ra từ vách hoa theo từng nhịp ra vào của khúc thịt kia, bao trùm lên thân cái thứ đang nắc địt, rồi kéo dài xuống huyệt cúc non nớt, cọ xát trên ga giường, ánh sáng lóe lên, ngắn ngủi chiếu lên nóc giường đang đong đưa, rồi lại chìm vào bóng tối.

"Hứa Tự, ư... Hứa Tự... dừng lại..."

Bùi thiếu gia đáng thương lắc đầu, cố gắng cầu xin Hứa Tự rủ lòng thương.

"Ta đau quá... hức a... Hứa Tự, nhẹ một chút được không..."

"Hứa Tự... A a a a a-"

Những nhịp va chạm dưới thân dần trở nên hỗn loạn, đầu khấc nóng bỏng đâm thẳng vào một nơi mềm mị trong huyệt, khoái cảm mãnh liệt khiến Bùi Thư hét lên.

"Chậm một chút, chậm một chút a a a-"

"Hứa Tự, Hứa Tự-"

Lỗ lồn co rút vài cái, đột nhiên xoắn chặt, một dòng dịch tình lớn phun trào, bắn thẳng lên mào gà của Hứa Tự. Hứa Tự kìm lại những cú nắc, con cặc nhẹ nhàng nghiền nát trong miệng sò, chờ đợi Bùi Thư qua cơn cao trào.

Đường hoa dần thả lỏng, Bùi Thư vô lực nằm dài, ngực phập phồng kịch liệt, chưa kịp hoàn hồn, của quý đột nhiên ma sát lên một khe hở trong huyệt.

Bùi Thư giật mình, cậu nhìn Hứa Tự, há miệng muốn ngăn cản: "Đừng... A a-"

Hung khí kia hung hăng nhồi vào khe hẹp, như muốn cạy mở khe hở đó. Bùi Thư bật người lên, lại bị Hứa Tự đè xuống, mào gà không ngừng nghiền nát khe hở kia, hung hăng dập vào trong.

"Đi ra, đi ra..."

Bùi Thư điên cuồng lắc đầu, nơi yếu ớt nhất bị hung hăng địt mở, cảm giác mãnh liệt khiến cậu nhất thời không phân biệt được đau hay sướng. Hai tay cậu bị Hứa Tự giữ chặt trên đỉnh đầu, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích. Hứa Tự nhồi của quý vào tử cung cậu, liên tục thọc rút khiến Bùi Thư khóc thét. Cậu giãy giụa vô lực, hai chân không ngừng co giật, nhưng trước sau vẫn không thể khiến thế tiến công Hứa Tự dừng lại.

Mưa to và sấm sét dữ dội che lấp tiếng khóc la, những hạt mưa lớn rơi lộp bộp trên mái ngói mái hiên, phát ra tiếng "bạch bạch" không ngừng.

Hứa Tự vòng hai chân Bùi Thư lên eo, đầm cặc vào sâu hơn. Khe hẹp siết chặt đầu khấc, mỗi nhịp thúc vào rút ra đều khiến mào gà cọ xát liên tục. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên không ngừng. Hứa Tự đột nhiên dùng sức rút của quý ra, lật người Bùi Thư lại.

Hai tay được thả ra, Bùi Thư theo bản năng chống tay xuống đệm giường, bày ra tư thế quỳ bò. Ngay giây tiếp theo, con cặc đã từ phía sau thúc lút hoàn toàn, chuẩn xác địt sình cái miệng nhỏ vừa bị mở ra.

"A a a a-"

Bùi Thư hét lên, mông thịt rung động "bạch bạch". Cậu bị thúc đẩy về phía trước, con cặc dập quá sâu khiến cậu có ảo giác như bụng sắp bị xé rách.

"Hứa Tự, ứm a... Chậm một chút, chậm một chút, ta chịu không nổi, chịu không nổi..."

"Chậm một chút... ư... Chậm một chút..."

"Hứa Tự..."

Nước mắt rơi lã chã, Bùi Thư chỉ cảm thấy khoang bụng tê dại, cậu không kìm được khóc nấc lên, yếu ớt kêu:

"Đại nhân..."

Hung khí kia đột nhiên dừng lại, rồi sau đó càng thêm hung ác tàn nhẫn giã thẳng vào tử cung, Bùi Thư hét lên, cố sức bám chặt lấy thành giường mới không bị đâm bay ra ngoài.

"Đại nhân, đại nhân-A Ngọc đau, A Ngọc chịu không nổi-"

Của quý hung hăng đâm vào cửa cung, Bùi Thư bị nhấp đến run rẩy dữ dội, nhận ra ý đồ của hắn, cậu hoảng loạn ngăn cản: "Đừng! Đừng bắn vào trong-"

Tinh dịch nóng bỏng liên tục phụt vào vách tử cung, đầu cặc co giật liên hồi, phun ra chất lỏng trắng đục. Hứa Tự ghì nghiến lấy eo Bùi Thư, đầm nghẽn của quý trong tử cung cậu, đến khi bắn ra giọt tinh hoa cuối cùng mới thúc con cặc đã nửa mềm thêm hai cái, rồi từ từ rút ra.

Tinh dịch trắng đục lẫn với dâm dịch chảy ra từ miệng sò, Bùi Thư run rẩy đôi chút, ròi được Hứa Tự ôm vào lòng.

"Hứa Nguyên Bạch, ngươi là đồ chó..."

Hứa Tự lau nước mắt trên mặt cậu: "Còn giận sao?"

"Cút ngay!" Bùi Thư đẩy mạnh hắn ra, động tác quá mạnh khiến hạ thân đau nhức: "Cút đi!"

Hứa Tự xoa eo cho cậu, không nhúc nhích.

Bùi Thư hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, cậu quay đầu đi không nhìn Hứa Tự, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi đi, chuyện này ta coi như chưa xảy ra, coi như báo ứng cho việc ta giả gái lừa gạt ngươi."

Hứa Tự khựng lại, lực xoa trên eo mạnh hơn một chút: "Không được."

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Bùi Thư tức giận: "Ngươi chơi cũng chơi rồi, giận cũng trút rồi, bây giờ ta thành ra thế này rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

Cậu đẩy Hứa Tự: "Mau đi đi, không đi ta gọi người đấy, ca ca ta về mà biết thì ngươi chết chắc."

Hứa Tự thở dài, tay đang xoa eo chuyển sang xoa chân cho cậu: "A Ngọc, em nói xem, ca ca của em mà biết ta chiếm đoạt thân thể em, hắn sẽ làm gì?"

Bùi Thư cứng đờ.

"Hắn sẽ gả em cho ta."

Lòng dâng lên bất an, Bùi Thư cứng đờ nhếch mép, gượng gạo nói: "Ca ta thương ta nhất, sao có thể gả ta cho một tên súc sinh."

"Đúng là súc sinh." Bàn tay to lớn dần trượt xuống nơi tư mật: "Nhưng nếu là do tiểu thiếu gia của vương phủ giả gái vào phủ của ta, tùy tiện dụ dỗ ta thì sao?"

Hứa Tự vùi đầu vào hõm vai cậu: "Đại ca của em mà biết rằng em vào phủ ta, chủ động cho ta xoa vú chơi lồn, hắn còn giết ta nữa sao?"

"Đừng nói nữa!"

Đây chính là lý do Bùi Thư không gọi người.

Đại ca của cậu mọi thứ đều tốt, chỉ có một điểm, rất cố chấp. Y sẽ vì nhiệm vụ mà bất đắc dĩ chiếm đoạt thân thể tẩu tử, rồi giam cầm tẩu tử bên cạnh, cũng sẽ vì cậu lừa gạt tình cảm của Hứa Tự mà không quản ngày đêm đóng gói cậu tống cho Hứa Tự.

"A Ngọc." Ngón tay Hứa Tự dính dâm dịch, dần tiến đến cúc huyệt chặt dồn: "Ta nghĩ rồi, em không muốn thừa nhận bị ta chiếm đoạt, chẳng qua là vì..."

"Chưa bị ta chơi cho ngoan."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com