Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: (H) Ép gả

Chương 18: Bị sục cu/ Hung hăng chịch chân/ Ép gả

Bùi Thư đã tự kiểm tra cơ thể mình từ sớm, thân thể giờ như thế nào đương nhiên cậu biết, trong lòng ít nhiều có chút tủi thân. Cậu quay mặt đi chỗ khác, kiên quyết không thèm để ý nữa.

Hứa Tự dừng tay một chút. Vừa mới lấy thuốc mỡ ra, hắn cẩn thận bôi lên ngực Bùi Thư, lực tay càng lúc càng nhẹ nhàng. Lớp thuốc mỡ dày được phủ kín da thịt, Hứa Tự đợi một lát rồi mới kéo cổ áo lên che lại cho cậu.

Ngón tay dần di chuyển xuống dưới, cậu đột nhiên khép chặt đùi, căng thẳng nhìn hắn. Vừa mới bị chịch tàn nhẫn, chân cậu nào còn sức lực gì. Hứa Tự không mất nhiều sức liền tách đôi chân cậu ra, bàn tay còn dính thuốc mỡ tiến vào.

Hai huyệt đều sưng đỏ lên, chỉ cần ngón tay chạm nhẹ vào vùng da quanh sò thịt, Bùi Thư đã run lên không kiềm chế được. Hứa Tự dừng lại, cố gắng dùng lực nhẹ nhất bôi thuốc lên chỗ sưng tấy, lòng bàn tay xoa nhẹ lên lớp thịt mềm mại, khiến nó ướt đẫm một lớp dịch trong suốt.

Mặt cậu đỏ như muốn chảy máu. Đợi đến khi bàn tay kia rút khỏi giữa hai chân, cậu vội kéo lại quần áo, định đứng dậy rời đi.

"Định đi đâu?"

Cậu không dừng lại: "Không dám làm phiền Hứa đại nhân nữa, ta về phòng trước."

Hứa Tự kéo cậu vào lòng, ôm vào trong lồng ngực rồi ngả xuống giường.

Cậu giãy giụa: "Ngươi làm gì vậy?!"

"Đây là phòng của em."

Ngực cậu phập phồng: "Dưa xanh hái non đâu có ngọt, Hứa đại nhân cần gì phải ép uổng?"

"Nhà ta vừa mới chuyển vài thứ đồ quan trọng đến, trong phủ tạm thời hết phòng trống. Sáng nay đã dọn hết vào sân trước chỗ em ở." Tay Hứa Tự men theo bụng cậu dần xuống dưới, hơi thở nóng hổi phả vào gáy: "Trong phủ không còn phòng nào khác."

"A——!"

Tiểu huynh đệ bị Hứa Tự nắm chặt, cậu kinh hãi kêu lên, mặt mày nhăn nhó: "Hứa Tự, buông ra!"

Hứa Tự dùng tay khẽ vuốt ve huynh đệ của cậu, môi áp sát tai cậu thì thầm: "Ta lại thích ăn dưa còn xanh."

Tiểu huynh đệ của cậu dần cứng lên, yếu ớt nằm trong tay người khác. Bùi Thư không dám cử động mạnh, chỉ thở gấp hai tiếng, giọng run rẩy: "Hứa Tự... ngươi buông tay trước đi."

"Bùi Thư." Hứa Tự bóp nhẹ đỉnh của cậu, âm thanh trầm thấp: "Ta không tính để em đi đâu cả."

Cậu rên khẽ một tiếng từ trong cổ họng, mắt ướt nhòe chớp chớp nhìn Hứa Tự, tay vô lực đẩy cánh tay hắn.

Dịch nhờn bị kéo thành sợi, Hứa Tự dùng ngón tay miết dọc thân, xoa nhẹ hai hòn, rồi hôn lên sau tai cậu: "Ở lại đây đi."

Cậu cười tự giễu: "Có bao giờ ngươi để tâm đến ý kiến của ta à?"

Hứa Tự thở gấp: "Trừ việc này."

Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển đến gốc côn thịt Bùi Thư, tìm đến rãnh hẹp nhạy cảm: "Chỉ có việc này, ta không nghe em được."

Bùi Thư dứt khoát nhắm mắt lại, theo nhịp tay hắn mà thở dồn dập.

Ngón tay nhanh chóng hoạt động, có quy luật ấn vào đỉnh chóp, thi thoảng lại véo nhẹ mã mát. Hơi thở của Bùi Thư càng lúc càng gấp, chẳng mấy chốc đã vọt ra trong tay Hứa Tự.

Sau khi xuất tinh, cơ thể càng thêm mềm nhũn. Cậu quay lưng lại, nằm nghiêng im lặng, từ từ lấy lại hơi thở sau cơn cao trào.

Bàn tay dính đầy tinh dịch vẫn đặt giữa hai chân cậu. Bùi Thư nhíu mày, định bảo hắn bỏ ra, nhưng chất lỏng dính nhờn ấy đã bị bôi lên đùi non.

Vật cứng nóng hổi ép vào khe mông Bùi Thư, Hứa Tự kéo vạt áo cậu lên, từ phía sau nắm lấy thứ to tướng, chuẩn bị đẩy vào.

"Hứa Tự! Hứa Tự!"

Cậu hoảng hốt, bất chấp đau đớn quay người nắm lấy cánh tay hắn: "Không được... tha cho ta lần này đi!"

Lực của cậu chẳng đáng kể, Hứa Tự thậm chí chẳng thèm để ý đến bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, chỉ mạnh mẽ ép cậu nằm sấp, nhét vật ấy vào giữa hai cánh mông đẫy đà.

"Hứa Tự!" Bùi Thư luống cuống: "Ta chịu không nổi nữa, ngươi không thể như vậy!"

"Còn có việc này nữa." Hứa Tự ngậm lấy vành tai cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ: "Em phải nghe lời ta."

Hắn nâng mông cậu lên một chút, đưa vật ấy vào khe đùi: "Yên tâm, không vào trong đâu."

Nhịp tim dồn dập của Bùi Thư dần ổn định, cậu hít sâu mấy lần, cố nén cơn giận trong lòng.

Vật ấy cọ xát giữa hai đùi, lực mạnh khiến cậu liên tục bị đẩy về phía trước. Hai huyệt bị kích thích gây ra từng cơn đau nhói. Bùi Thư rên lên một tiếng, nhưng chỉ khiến Hứa Tự càng thêm dũng mãnh.

"Bùi Thư, kêu thêm một tiếng nữa đi."

Giọng Hứa Tự thô ráp đầy hưng phấn, tay hắn xoa lên mông Bùi Thư, đẩy vật ấy vào giữa đùi cậu mà nắc: "Kêu thêm một tiếng nữa."

"A...!" Bùi Thư bật ra một tiếng rên khó chịu, không nhịn được mắng: "Ngươi có bệnh à?!"

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ: "Chửi mà cũng dễ thương thế."

Thịt chân Bùi Thư nóng bừng lên, mặt lúc đỏ lúc tái. Định mắng thêm nhưng sợ Hứa Tự lại nói điều gì khiếm nhã nữa, cậu chỉ biết cắn chặt môi im lặng.

Phía sau va chạm càng lúc càng mạnh, Hứa Tự ghì chặt lấy cậu lúc phụt tinh. Mãi đến khi cậu gần kiệt sức, hắn mới buông tha Bùi Thư.

Hắn xuống giường gọi mang nước lên, dùng khăn ấm lau sạch tinh dịch giữa hai chân Bùi Thư, rồi thổi tắt nến, ôm lấy Bùi Thư từ phía sau.

"Lần này tạm tha cho em. Lần sau..." Ngón tay hắn chạm lên môi Bùi Thư, giọng thấp khàn bên tai: "Dùng miệng."

"Ngươi...!"

"Bùi Thư." Hứa Tự luồn tay vào trong áo cậu, ôm lấy eo cậu: "Đã vào cửa Hứa phủ, em phải làm tròn bổn phận phu nhân."

Mặt cậu đỏ bừng: "Ai là phu nhân của ngươi?!"

"Bùi Thư." Hứa Tự gọi tên cậu lần nữa: "Ta đã viết thư gửi Lâm Mộng, bàn với Bùi thế tử về hôn sự của chúng ta. Ít ngày nữa, thế tử sẽ nhận được."

Cậu đột nhiên quay người: "Hứa Tự!"

Hứa Tự cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp đến lúc tiếng rên hơi bật ra mới buông tha, trong giọng nói mang chút dục vọng: "Đừng chọc ta. Tự chủ của ta với em không nhiều đâu."

Vật cứng mới vừa rồi còn nhét giữa hai chân đã đang ép vào eo cậu. Bùi Thư cứng đờ, nuốt tiếng chửi thề suýt bật ra, chỉ còn giọng điệu tức giận: "Sao không bàn với ta trước?!"

"Em chỉ có thể gả cho ta."

Giọng Hứa Tự bình thản: "Ta sẽ mời đủ quan khách chứng kiến. Em chỉ cần yên tâm đợi đến ngày thành hôn là được."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com