Chương 21: Ngã bệnh/Vương phủ tìm tới cửa
Chương 21: Ngã bệnh/Vương phủ tìm tới cửa
Đêm đến, cuối cùng Hứa Tự vẫn kéo tay Bùi Thư làm một lần, nhưng Bùi Thư không tỉnh. Lúc đó Hứa Tự chỉ nghĩ Bùi Thư mệt mỏi. Cho đến khi hắn qua thư phòng giải quyết một vài việc rồi quay lại gọi Bùi Thư dậy, hắn mới phát hiện Bùi Thư đã sốt cao, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.
Hứa Tự chưa từng luống cuống đến vậy. Hắn sai thị vệ đi mời đại phu, lại cử Thanh Hòa đến vương phủ báo cho lão quản gia. Còn bản thân hắn thì túc trực bên cạnh Bùi Thư, không ngừng giở khăn lạnh trên trán cậu.
Cả Hứa Phủ bị kinh động. Đám thị vệ mới dọn vào không lâu được chia ra, một phần vào bếp giúp Bà bếp nấu nước, phần còn lại canh gác cổng phủ cẩn mật đề cao cảnh giác, không dám để xảy ra chuyện gì lúc này.
Đại phu đến rất nhanh, ông ta gần như bị thị vệ cõng vào. Có lẽ vì thị vệ có nói là tình hình nghiêm trọng, nên ông ta cũng chẳng mấy bận tâm, vừa đặt chân xuống đất đã ôm hòm thuốc vội vàng chạy tới mép giường: "Chính là vị phu nhân này có đúng không?"
Đại Hạ triều này dân phong cởi mở, nam tử và nam tử có thể thành hôn. Hứa Tự cũng không phản bác, hắn đứng dậy, sắc mặt u ám nhường đường: "Làm phiền Đại phu rồi. Xin đại phu chữa trị cho phu nhân nhà ta."
"Không phiền, tiểu lão nhân này chữa bệnh cứu người mà." Đại phu ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho Bùi Thư. Sắc mặt ông ta thư thái hơn chút, ông ta vén mí mắt Bùi Thư, thử độ ấm, rồi đứng dậy đến bàn trải giấy Tuyên Thành: "Phu nhân bị phong hàn, chắc là hôm trước bị gió lùa, lại thêm thể chất vốn yếu ớt nên mới ngã bệnh. Tiểu lão nhân kê đơn thuốc này, cứ theo đó mà bốc thuốc là được."
Hứa Tự đưa đơn thuốc cho thị vệ, rồi cúi người làm lễ với đại phu: "Đa tạ đại phu."
"Không dám, không dám." Đại phu xua tay: "Trời vào xuân lạnh lẽo, mấy ngày nay có gió mạnh, vẫn nên chú ý giữ ấm thì hơn."
Hứa Tự gật đầu, đang định đến xem Bùi Thư thì thấy đại phu tiến lại gần mình. Tránh thị vệ, ông ta nhỏ giọng khuyên: "Phu nhân thể trạng yếu, đại nhân ở phương diện kia... nên nhẹ nhàng hơn thì tốt."
Hứa Tự sững người, hắn do dự một lát rồi nói: "Là ta quá vội vàng... Em ấy bị thương có nặng lắm không?"
"Cũng không đến mức đó." Đại phu lắc đầu: "Chỉ là việc chăn gối thường xuyên, phu nhân còn trẻ nên khó tránh khỏi bị tổn hao."
Sở dĩ ông ta nói vậy, một là vì lúc bắt mạch phát hiện cơ thể Bùi Thư suy nhược, hai là thấy vết hằn trên cổ tay và vết bầm tím thoáng qua trên cổ Bùi Thư. Đại phu nhìn vẻ áy náy trên mặt Hứa Tự, suy nghĩ rồi nói: "Nếu đại nhân không yên tâm, hôm khác có thể đến chỗ ta lấy vài thang thuốc, khi hành sự xong thì bồi bổ là được."
"Không cần kiêng cữ sao?"
"Không cần kiêng cữ," đại phu vuốt râu, "chỉ là đại nhân lần sau cần phải chú ý, đừng thô bạo như thế là được."
Hứa Tự gật đầu, cung kính tiễn ông ra ngoài. Vừa tới cửa, hắn đã thấy quản gia vương phủ mang theo vài vị y sư khác nổi giận đùng đùng tiến vào tiểu viện, còn Thanh Hòa thì hớt hải đuổi theo phía sau.
"Vương chưởng sự," Hứa Tự tiến tới vái chào.
Quản gia lườm hắn một cái giận dữ, không nói lời nào mà chỉ ra hiệu cho các y sư nối đuôi nhau vào phòng. Khi ông ta bước qua ngưỡng cửa, bèn trở tay đóng sầm cửa lại: "Đại phu phải chẩn trị cho thiếu gia nhà ta, Hứa đại nhân cứ đợi ở ngoài cửa đi."
Quả thực không hề nể nang gì rằng đây là nhà người khác.
Hứa Tự sượng sùng, nhưng không hề tức giận. Hắn đẩy cửa, thấy nó đã bị khóa từ bên trong, bèn xoay người trèo vào qua cửa sổ.
"Hứa đại nhân đang làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà cũng sợ bị trộm đồ sao?"
Hứa Tự nhìn quản gia mặt đầy tức giận, thản nhiên nói: "Phu nhân bị ốm, ta không yên lòng."
"Ai là phu nhân của ngươi!" Quản gia tức đến nỗi suýt ném ấm trà trên bàn vào đầu hắn. "Thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, chưa từng ra khỏi vương phủ một bước, không quen biết Hứa đại nhân hay Trương đại nhân nào cả."
Hứa Tự đi về phía giường, chỉ dừng lại khi có thể nhìn rõ Bùi Thư: "Phu nhân tốt thế này, dĩ nhiên phải được nâng niu trong lòng. Mấy năm nay làm phiền chưởng sự rồi, sau này Hứa mỗ sẽ tự mình chăm sóc em ấy thật tốt."
Quản gia tức đến suýt ngã ngửa. Nếu có thể, ông ta thực sự mong Bùi Thư chưa từng bước ra ngoài vương phủ, để không phải dính dáng tới con chó dữ Hứa Tự này. Ngón tay ông ta run rẩy, chỉ vào Hứa Tự mà run rẩy: "Ngươi nói ngươi chăm sóc ngài ấy, mà ngươi chăm sóc kiểu này sao? Chăm sóc đến mức ngài ấy phải nằm trên giường bệnh! Thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã yếu ớt, cả phủ nâng niu chăm sóc hết mực, chưa từng bị bệnh nặng thế này!"
Hứa Tự áy náy trong lòng, chỉ đứng một bên không nói gì.
Đúng lúc này, các y sư đã chẩn trị xong, lặng lẽ đi tới bên cạnh quản gia thì thầm vài câu. Lập tức, quản gia giận dữ hất tay ném ấm trà qua: "Ngươi, ngươi dám...!"
Hứa Tự nghiêng người tránh đi, rũ mắt không nói.
Ấm trà vỡ vụn trên sàn, nứt thành tám mảnh. Mảnh sứ vỡ và nước trà bắn tung tóe khắp người Hứa Tự.
Tiếng ấm trà vỡ vụn khiến Bùi Thư trên giường khó chịu nhíu mày. Cậu khẽ động đậy vài cái, trông như sắp tỉnh giấc.
Quản gia vội hạ giọng, tức giận nói với Hứa Tự: "Hứa đại nhân, tuy rằng trước kia có vài chuyện xảy ra khiến thiếu gia ở lại trong phủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm như thế được! Ngươi xem cách hành xử của ngươi, thật uổng cho cái danh người đọc sách!"
Nếu có thêm một cơ hội nữa, lão quản gia nhất định sẽ giữ Bùi Thư kín mít trong phủ, kiên quyết phản đối ý tưởng Bùi Thư tới Hứa Phủ để bắt thóp Hứa Tự, không cho bất kỳ ai có cơ hội tơ tưởng.
Trước đó, Bùi Thư một lòng muốn trả thù Hứa Tự, trước khi đi đã báo cho lão quản gia kế hoạch của mình. Lúc đó, lão quản gia đã cảm thấy không đáng tin, nhưng không tiện ngăn cản trực tiếp, chỉ vội vàng gửi thư cho thế tử, thăm dò ý kiến của ngài. Ông ta nghĩ rằng thư đi thư về chỉ mất vài ngày, Bùi Thư hẳn là an toàn.
Nhưng ông ta cũng không tùy tiện để Bùi Thư một mình thâm nhập Hứa Phủ, nên đã phái vài tên ám vệ đi theo. Ám vệ vừa đến Hứa Phủ đã phát hiện mình bị giám sát, nhưng đối phương không ngăn cản hành vi của họ. Trừ việc không cho họ nhìn trộm bên trong thư phòng, mọi thứ khác đều thông suốt. Ám vệ thấy Bùi Thư ở Hứa Phủ như cá gặp nước nên đều quay về bẩm báo với quản gia.
Cùng lúc này, thư của thế tử cũng đến tay lão quản gia. Trong thư chỉ nói thân thế Hứa Tự trong sạch, nhân phẩm và tài học đều thuộc hàng thượng đẳng, có thể tin tưởng. Đồng thời cũng dặn dò lão quản gia rằng lần này nếu Bùi Thư gặp tai họa, bị Hứa Tự tìm đến tận cửa, cũng không cần để ý tới, coi như để Bùi Thư tự làm tự chịu đi. Từ đó, dù không yên tâm, lão quản gia cũng theo lời thế tử mà cứng lòng không can thiệp, chỉ để ám vệ tiếp tục giám sát trong Hứa Phủ.
Mấy ngày trước đó, Bùi Thư đột nhiên quay về phủ. Dù không lộ ra điều gì, nhưng trong lòng lão quản gia dâng lên bất an khó tả. Nhưng nghĩ đến lời thế tử dặn dò, ông ta đành án binh bất động. Đêm hôm đó, trời đổ cơn dông lớn, nhưng trong phủ lại vô cùng yên tĩnh. Đến sáng, một ám vệ đến muộn, giải thích rằng đêm qua họ bị gài bẫy, tất cả đều bị dẫn ra ngoài phủ. Quản gia thấy bất ổn, vội vã chạy đến viện của Bùi Thư, quả nhiên không thấy bóng người.
Cũng đúng lúc này, Hứa Phủ đột nhiên tăng cường giới nghiêm. Tất cả ám vệ vốn được phép hoạt động trong Hứa Phủ đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Lòng lão quản gia bất an, ông ta liền gửi vài phong thư cho thế tử, nhưng cũng không dám thực sự xông tới tận cửa để hỏi Hứa Tự đòi người.
Mãi cho đến hôm nay, người của Hứa Phủ đến mời y sư, nói Bùi Thư bệnh nặng, cần được chẩn trị ngay lập tức.
Hết chương 21
Quỷ: Bảnh đã trở lại rồi đây các con vợ yêu quý của bảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com