Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: A Ngọc là Bùi Thư sao?


Chương 23:  A Ngọc là Bùi Thư sao?

Thái độ của Bùi Thư đối với hắn đã có chút thay đổi.

Hứa Tự có thể cảm nhận rất rõ điều này.

Có lẽ vì Hứa Tự đã không chấp nhặt sự vô lễ của mấy vị quản gia, Bùi Thư ít nhiều cũng bớt đề phòng. Mấy ngày nay Bùi Thư ngày càng thích nghi hơn, thái độ đối với hắn gần như trở lại giống lúc cậu mới đến Hứa phủ.

Không, thậm chí còn tốt hơn. Bùi Thư bây giờ mới là Bùi Thư chân thật nhất. Hứa Tự đắm mình trong sự thay đổi này, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tất nhiên, nếu không có vị y sư đáng ghét kia cứ lảng vảng cả ngày, Hứa Tự có lẽ sẽ còn thỏa mãn hơn nữa kia.

"Hứa đại nhân," y sư trưng ra khuôn mặt đưa đám đứng chắn trước mặt Hứa Tự: "Cơ thể thiếu gia cần tĩnh dưỡng, xin đại nhân hôm khác hãy tới thăm."

Hứa Tự ngó vào phòng ngủ của mình, rồi nhìn y sư chỉ đứng cách hắn một bước, mím chặt miệng không hé răng.

Thật lòng mà nói, hắn có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận việc không được thân cận Bùi Thư.

Y sư đứng chắn trước cửa, trên mặt rõ ràng viết năm chữ lớn: "Cách Bùi Thư xa một chút."

"Nhị gia gia, cứ để hắn vào đi." Tiếng cười của Bùi Thư vọng ra từ trong phòng, "Ban ngày ban mặt, sẽ không có chuyện gì đâu."

Y sư không tin. Dù có thêm một cái đầu nữa, ông ta cũng không tin Hứa Tự có thể quy quy củ củ mà không làm gì.

Làm gì có con chó nào cắn người mà để ý là trời đang sáng hay tối chứ?

Nhưng Bùi Thư đã lên tiếng thì dù không muốn, ông ta cũng không thể không nghe theo. Đặc biệt ở nơi như Hứa phủ mà làm vậy chẳng khác nào làm mất mặt thiếu gia nhà mình.

Thế nên cuối cùng ông ta đành miễn cưỡng đáp một tiếng "vâng", nhưng trước khi đi không quên lườm Hứa Tự một cái đầy cảnh cáo, như thể đang nói: "Ngươi mà dám động đến một ngón tay của thiếu gia thì lão già này có liều mạng cũng muốn chơi chết ngươi."

Người gây khó dễ đã đi, Hứa Tự lại cảm thấy thoải mái trở lại. Hắn nhìn cánh cửa phòng, trong mắt ánh lên nét thở dài.

Bùi Thư rốt cuộc vẫn quá non nớt, quá ngây thơ. Nếu cậu đi ra ngoài nhiều hơn, hiểu biết hơn, cậu sẽ biết khi đàn ông ham muốn thì cũng chẳng phân biệt ngày đêm.

Đẩy cửa phòng ra, Hứa Tự bước tới mép giường rồi ngồi xuống: "Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?"

"Ta đã khỏe hẳn rồi." Bùi Thư bĩu môi: "Sức khỏe của ta đâu có kém đến thế. Nhị gia gia lo lắng quá thôi, một chốc thì không được ra gió, một chốc thì không được ăn lạnh, làm gì mà yếu ớt đến vậy."

Hứa Tự không tiếp lời này. Mặc dù hắn cũng thấy y sư kia rất lắm chuyện, nhưng "lắm chuyện" ở đây tuyệt đối không phải theo nghĩa mà Bùi Thư nói.

"À phải rồi," Bùi Thư nhìn hắn: "Ngươi tìm ta có việc gì à?"

"Không có việc thì không được đến tìm em sao?"

"Không phải." Tai Bùi Thư hơi ửng đỏ, "Chỉ là thấy dạo này ngươi có vẻ bận rộn."

Hứa Tự chợt hiểu ra: "Sau này ta sẽ cố gắng về sớm hơn mỗi ngày để ở bên em."

"Ta không có ý đó," Bùi Thư vội nói. "Ta chỉ nghĩ đột nhiên ngươi đến đây là có việc tìm ta thôi."

Hứa Tự "hiểu" rồi gật gật đầu, im lặng.

Thái độ đó rõ ràng là không tin.

Bùi Thư hé miệng, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy nói thế nào cũng không ổn.

Hai người cứ ngồi im mãi thì cũng hơi ngượng nghịu. Bùi Thư suy nghĩ một chút rồi mở lời: "Dạo này sao ngươi không gọi ta là A Ngọc nữa?"

Hứa Tự hỏi ngược lại: "Em là 'A Ngọc' sao?"

"Ta đúng là A Ngọc mà." Bùi Thư khó hiểu nhìn hắn. Mãi một lúc cậu mới nhận ra: "Ngươi không nghĩ tên đó là do ta bịa ra để lừa ngươi đấy chứ?"

Hứa Tự sững sờ: "Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải," Bùi Thư có chút buồn cười: "Cha ta ngày xưa đặt tên tự cho ta, đề bút xong rồi giấu trong thư phòng. Hồi nhỏ ta không thích ra ngoài, chẳng có việc gì làm thì hay đi loanh quanh trong phủ, nên đã trộm thấy được."

Cậu chớp mắt: "Gọi là Ngọc Trạch."

"Bùi Ngọc Trạch." Hứa Tự lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, rồi đột nhiên bật cười: "Vậy nên em nói gọi em là 'A Ngọc' không phải lừa ta."

"Lừa gạt người khác là việc thiếu đạo đức, không nên làm." Bùi Thư đáp một cách đương nhiên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Hứa Tự, cậu lập tức chột dạ cúi thấp đầu: "Việc mặc nữ trang thì không tính."

"Được, không tính," Hứa Tự chiều theo cậu. "Nhưng A Ngọc dù sao cũng lừa ta, dù gì cũng phải đền bù một chút chứ."

Những lời này Bùi Thư nghe hiểu. Trải qua chuyện mấy ngày trước, cậu muốn không hiểu cũng không được.

Mặt Bùi Thư đỏ bừng: "Làm, làm gì có ai văn vở đòi đồ người khác như vậy, đây là cướp thì có."

Một lát sau, cậu liếc nhìn Hứa Tự, có chút do dự rồi nói: "Cũng, cũng không phải không được."

"Nhưng phải qua được cửa của huynh trưởng ta đã," Bùi Thư nói. "Tuy rằng trước kia ta đúng là đã lừa ngươi, nhưng mấy năm nay cũng đâu phải là ngươi không có ý đồ gì với ta. Hơn nữa sau này... huynh trưởng ta mà biết chuyện, không biết sẽ nghĩ gì."

"Còn có tẩu tử của ta nữa."

"Dù gì ta cũng là tiểu thiếu gia của vương phủ, muốn ta, đâu có dễ dàng thế..."

Câu cuối cùng cậu chỉ lí nhí, nhưng Hứa Tự vẫn nghe thấy. Hắn mỉm cười nhìn Bùi Thư, trong lòng tuy biết tình cảm Bùi Thư dành cho mình không hoàn toàn là tình yêu mà còn có cả sự bốc đồng muốn đền bù cho việc sai mà cậu làm lúc trước, nhưng điều đó vẫn không ngăn được hắn khỏi cảm thấy phấn khích lúc này.

Hứa Tự nghiêng người tới, ngậm lấy đôi môi đang lẩm bẩm của Bùi Thư, đầu lưỡi không hề khách khí càn quét khắp khoang miệng cậu. Một chút âm thanh quấy quá tràn ra từ đôi môi của hai người. Hứa Tự ghì người xuống, từng chút từng chút ép Bùi Thư xuống giường.

Dây lưng tuột ra, bàn tay to lớn quen thuộc lần mò nhào nặn núm nhỏ mấy ngày không thấy, xoa nắn kích thích trong lòng bàn tay.

Bùi Thư bị hôn đến gần như không thở nổi. Cậu dùng khuỷu tay chống phía sau lên giường. Thân trước đã bị mất thế, mãi một lúc lâu mới đẩy được Hứa Tự ra.

"Ta..." Bùi Thư hổn hển: "Ta chưa nói là bây giờ ngươi được chạm vào ta."

"A Ngọc," Hứa Tự gọi tên cậu.

"Ta vui lắm."

Không gian dường như tràn ngập một bầu không khí ái muội. Lông mi Bùi Thư run rẩy, miễn cưỡng đáp: "Được rồi, vậy, vậy, ngươi chỉ được hôn một lát thôi... Chỉ một lát thôi đấy nhé."

Hứa Tự bật cười. Hắn trực tiếp đè Bùi Thư xuống, hôn "một lát" cho thật kỹ.

Đến khi hắn buông ra, môi Bùi Thư đã đỏ mọng, thở dốc.

"Hình như ngươi hôn hơi lâu rồi đó... ưm..."

Hứa Tự lại hôn lên. Quần áo của cả hai đều đã xộc xệch, gần như sắp lăn ra giường.

"Khoan đã, đợi chút... Ngươi không giữ lời..."

"Huynh trưởng ta mà về thì ta sẽ mách..."

Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, Hứa Tự mím môi, lập tức phải nhịn xuống.

Bức thư hồi âm của Bùi thế tử hắn đã nhận được, trong thư không hồi âm về chuyện kết thân, chỉ có một câu "về rồi tính".

Tin mà Hứa Tự vừa nhận được vừa rồi chính là thế tử đã cách cổng thành năm mươi dặm, sắp về thành rồi.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com