Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi tắm xong Chu Minh Triết trở về giường ngủ, sợ cậu tỉnh giấc nên hành động cũng nhẹ nhàng hơn.

Hắn vừa nằm xuống, giọng ngái ngủ của Thanh Du lại vang lên. Giọng ngọt tựa mật như rót vào tai hắn, khiến hắn phải cưng chiều vài phần.

"Anh...chẳng phải là ghét bỏ em sao....nên mới...nên mới tránh mặt em...”

Hắn quay sang nhìn cậu, tưởng cậu chưa ngủ, thì ra là đang nói mớ, mắt vẫn còn nhắm, nhưng mồm thì cứ lèm bèm mãi. Mi mắt cũng óng ánh nước từ lúc nào. Hắn tùy tiện ôm cậu vào lòng mà nhẹ giọng dỗ.

"Không phải đâu Thanh Du à...là vì tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em”

Thỏ nhỏ ngu ngốc nghĩ mình đang mơ, liền ỷ lại mà làm loạn, tay nhỏ đánh vào ngực hắn, nước mắt cũng trào ra.

“Vậy tại sao lại tránh...hic...anh...anh là ghét bỏ em...nếu vậy sao không cho em đi học...hức”

Hắn thấy cậu làm loạn cũng mệt mỏi, liền đưa ra thỏa thuận.

“Nếu em muốn ra ngoài vậy sau này đến công ty tôi đều mang em theo, có được không?”

“...”

“...”

"Ngủ rồi sao?"

Hắn nhìn xuống Thanh Du đang ngủ trong lòng hắn, hai mắt đã khóc đến đỏ, nước mắt, nước mũi đều dính lên người hắn.

Cậu an yên mà ngủ trong lòng hắn, xem nơi này là nơi an toàn nhất.

Ba ngày sau, trong công ty hắn liền có lời đồn.

“Chu tiên sinh, hình như là có bạn gái rồi, hôm trước tôi thấy anh ấy dắt tay một người vào công ty”

“Cái gì?!, nghe bảo anh ta ăn chơi lắm mà, trước đây cũng chưa từng dắt ai vào đây cả, là thật sao?”

“Phải phải, tôi thấy người ấy nhỏ nhắn lắm, chắc là con gái đấy, nhưng mà trùm kín mít, tôi chỉ thấy được đôi mắt thôi, nhưng mà chắc chắn là rất xinh đẹp”

“Đúng đúng, tôi cũng tận mắt nhìn thấy, cô ấy chỉ cao tới ngực của tiên sinh thôi, trông dễ thương lắm, sau này công ty mình có couple mới rồi”

Mấy người lễ tân nhiều chuyện mấy ngày nay đều không dừng mồm được, vì mấy ngày gần đây hắn đều dắt cậu tới công ty. Còn không cho cậu ăn mặt thoải mái, bắt cậu phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít, khiến người trong công ty không khỏi tò mò.

Chỉ vì hắn không muốn để người khác nhìn thấy cậu. Người của hắn chỉ có hắn mới được nhìn mà thôi, nếu có kẻ khác trông thấy, e rằng hắn sẽ điên lên mất.

Cậu được theo hắn đi ra ngoài nên lần nào cũng rất háo hức, văn phòng của hắn nằm ở lầu cao nhất của tòa nhà, xung quanh được bao quanh bởi kính, có thể nhìn thấy cảnh toàn thành phố. Thanh Du luôn thích thú ngắm nhìn những toà nhà khác xung quanh, luôn chăm chăm nhìn xem bên trong có người không. Nhìn xuống phía dưới còn thấy dòng người hối hả xô đẩy nhau, những điều nhỏ nhặt này luôn khiến Thanh Du cười khúc khích.

Chu Minh Triết cũng nhận ra điều này, hắn cũng nhận ra rằng, thì ra nhìn người mình yêu cười lại hạnh phúc đến vậy, chỉ cần một nụ cười của cậu, cũng đủ khiến trong lòng hắn nở hoa.

Mang Thanh Du theo đi làm quả là một quyết định sáng suốt. Bởi cậu như một liều thuốc tinh thần đối với hắn, cả ngày hắn đi làm, lại có một cái đuôi nhỏ rụt rè luôn bám theo phía sau. Lúc hắn thích thì tùy tiện mà cưng chiều, vật nhỏ cũng ngoan ngoãn vâng lời hắn.

Hắn còn đặt biệt chuẩn bị cho cậu một cái Ipad để cậu chơi game những lúc chán, Thanh Du hằng ngày cũng ngoan ngoãn, chỉ ôm cái Ipad nằm chơi game, còn đặc biệt thích xem hoạt hình. Vì ở lại công ty cùng với hắn nên bữa trưa của cậu cũng là ở công ty. Mỗi lần ăn, Thanh Du đều thuần thục bật phim hoạt hình lên vừa xem vừa ăn cứ như một đứa trẻ.

Một bên thì chơi, bên kia thì vùi đầu vào công việc, nhưng khi nhìn vào người ta lại cảm thấy hai người này rất hòa hợp.

Những lúc hắn làm việc mệt mỏi, đều không tự chủ được mà liếc nhìn cậu một cái, khi thì nhìn trúng lúc Thanh Du đang ngáp ngắn ngáp dài, lúc thì chống cằm ngồi xem phim, hai cái má bánh bao tựa lên tay trông mềm mềm cực khiến người nào đó hận không thể nuốt vật nhỏ vào trong bụng.

Lúc Thanh Du chơi mệt rồi thì mới tìm đến hắn, cậu tiến lại gần hắn rồi ngồi xuống ngay cái ghế cạnh đó, nhìn chằm chằm lúc hắn làm việc. Thanh Du luôn nghĩ nếu như mình có một công việc thì hay biết mấy, có thể tự do đi lại, cũng không cần phải phụ thuộc vào ai cả.

Lúc trước xin đi học còn không được, nói gì đến đi làm. Thanh Du cũng không hiểu, trước kia hắn rất ghét cậu, còn thường xuyên bắt nạt cậu, lúc làm cũng rất thô bạo, không đánh cũng tát...

Bây giờ hắn lại không đụng gì cậu, chỉ đơn giản giữ khư khư người ta bên mình mà chăm bẵm như em bé, mỗi ngày đều dắt tay nhau đến công ty, ăn chung, uống chung, ở chung một phòng, người trong công ty chỉ tiếc là không thấy hai người ngủ chung mà thôi.

Hắn cũng rất biết giữ người của mình, nếu thấy có nam nhân nào có ánh mắt không đúng đắn, hắn liền sa thải gã đó để cảnh cáo, còn dọa rằng nếu như còn bàn tán chuyện này hắn sẽ đuổi việc hết.

Nhưng lời đồn thì vẫn cứ vang xa, đến nỗi một vị đang ở nước ngoài cũng biết được chuyện này...

...

Căn nhà của hắn nằm ở ngoại ô thành phố, vì thế nên đường từ công ty về nhà cũng rất xa, đến nỗi Thanh Du ngồi trên xe cũng đánh được một giấc ngủ ngon lành, trước đây không hiểu sao rất bài xích hắn, nhưng bây giờ không có hắn cậu lại ngủ không ngon.

Tính đến nay cũng gần 6 tháng hai người ở chung với nhau, không khỏi cảm thấy thân thuộc. Mỗi ngày mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng cậu lại không cảm thấy chán ghét cuộc sống này, ngược lại còn thấy thích, vì trong quá trình này cậu được trải nghiệm nhiều cái mới mà mình chưa biết, thế giới của cậu cũng không bị giới hạn qua khung cửa sổ nữa.

Nhưng bị cái là hắn hơi đáng sợ, lúc nào cũng thích đánh...vào mông cậu, đến nỗi nó đỏ lên mới chịu dừng, lúc ngồi ghế cậu luôn trưng ra cái vẻ mặt cực kì đau đớn nên hắn đã lót cho cậu một cái đệm nhỏ ngay ghế để cậu bớt đau.

Con thỏ ngu ngốc thật sự không biết hành động đánh mông đó có nghĩa là gì, chỉ nghĩ rằng hắn muốn bắt nạt mình, nhưng nó không hề biết, con sói kia không chỉ muốn bắt nạt thỏ con, mà còn muốn nuốt thỏ con đáng thương vào trong bụng!

Trong lúc thỏ con ngồi trên bệ cửa sổ không một chút  phòng bị, sói lớn đã âm thầm vồ lấy thỏ đáng thương, dùng thân hình to lớn của mình bao trùm lấy thỏ con, nhưng thỏ con không hiểu vì sao lại không phản kháng, thỏ con nằm dưới thân sói lớn mặc cho nó yêu chiều mà liếm lấy liếm để thân thể mình.

Lúc Thanh Du còn đang e lệ rơi nước mắt, hắn đã sớm tụt cởi quần áo cậu rồi, đem cậu tùy tiện quăng lên giường, nhìn Thanh Du lọt thỏm trên giường lớn, hắn nhớ đến cái lần đầu tiên hắn làm chuyện đó với cậu. Cậu vẫn như vậy, chưa hề thay đổi, vẫn cái mặt đầy nước mắt ấy nhưng lần này khuôn mặt đó không khiến hắn hưng phấn nỗi, chỉ khiến hắn cảm thấy đau lòng, hắn biết mình thích cậu rồi, nhưng hắn lại không thể một bước tiến tới với cậu, cũng chưa biết tình cảm của Thanh Du đối với mình là gì. Đối với cậu, hắn luôn yếu lòng như vậy.

Hắn nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ngập nước Thanh Du một lúc rồi âm thầm rời đi.

Cậu bị hắn lột đồ quẳng lên giường cũng ngơ ngác, trong lòng nghĩ hắn đã thật sự ghét bỏ mình rồi, đợi hắn ra khỏi phòng rồi lại càng khóc to hơn, cậu luôn thiếu cảm giác an toàn khi ở bên hắn, vì Thanh Du là đứa trẻ nhạy cảm, lại lớn lên trong môi trường gia đình không bình thường, khiến cậu luôn cảm thấy lo lắng.

Trước đây cậu ở cùng bố, là một người bạo lực, thường xuyên thay đổi cảm xúc, để giữ mạng của mình Thanh Du luôn phải nhìn mặt bố mà hành xử, bây giờ cũng vậy, dù điều kiện sống tốt hơn nhưng cậu vẫn phải luôn lo lắng, sợ hãi đủ điều...

Cậu sợ bị hắn bỏ rơi, sợ bị hắn đánh đập như lúc trước. Nhưng Chu Minh Triết thì hoàn toàn ngược lại, không muốn bỏ rơi cậu, càng muốn giữ khư khư Thanh Du bên
cạnh mình.

Hắn không muốn làm tổn thương cậu, hắn cũng muốn đáp ứng hết tất cả nguyện vọng, mơ ước của cậu, những điều ấy hắn dư sức làm được, nhưng hắn lại không làm. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới cảnh Thanh Du đến trường, rồi đứng cạnh cậu là những bạn học, cậu cùng các bạn học chơi đùa với nhau khi không có hắn ở bên, hắn thật sự không nhịn nổi mà hơi bực bội trong lòng.

Hắn yêu cậu, chỉ muốn cậu là của riêng mình, từ lúc biết cậu và hắn không thể có con, hắn tự thề rằng sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi lần nào nữa, hắn sẽ luôn cưng chiều cậu để cậu chỉ có thể dựa vào mình hắn, không để ai tiếp cận cậu, cũng không để cậu phải tiếp xúc với những thứ cám dỗ ngoài kia, để cậu mãi mãi thuần khiết, mãi mãi ở bên hắn.

Theo thói quen, mỗi lần hắn tập trung suy nghĩ đều đút tay vào túi quần tìm thuốc hút, đến khi mò trúng cái túi quần trống không hắn mới bừng tỉnh, tìm dì Trương hỏi xem thuốc lá của hắn đã để đâu mất rồi.

Dì Trương đang lau dọn bàn ghế, nghe hắn hỏi cũng thoáng bất ngờ. Dì vừa làm vừa tiện miệng trả lời.

“Cậu chủ? cậu quên rồi sao?”

“Cậu bảo không muốn làm phu nhân khó chịu nên đã yêu cầu tôi đem vứt hết thuốc rồi mà?”

“À...quên mất” - hắn có chút bực bội. Nhưng nghĩ đến cậu, hắn lại cảm thấy không có gì to tát, chỉ cần là vì cậu.

Điên thật, hắn bị cậu làm cho mất hết thần trí rồi.

___

Chuyện là mình đi học lại rồi mấy mom ơi, với mấy tuần nay mình bận vẽ thêm sample comm để mở comm nên hong viết nhiều cho truyện này được, do bên đây mỗi chap tính từ chap đầu đến chap 7 đều là 2-3k từ bên truyện kia thì mỗi chap 1k chữ thui nên mình ưu tiên cập nhật bên kia hơn.

Một phần là vì ri thấy m.n vote ít quá nên nản với hong có plot để viết huhu :<

Dù cập nhật trễ nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ ra chap nhe, chỉ là ra chap trễ và không đều đều mỗi tuần như hồi đầu thui, cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mình, nhớ vote truyện nhe, iu <3

(btw từ chap nay về các chap sau có thể giảm số lượng từ, từ 2-3k từ còn 1-2k từ nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com