Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 : Kích Thích (H+)


Lại thêm một lần dương vật của Chung Khoát đâm sâu vào tận cùng, làm hai tay Lâm Phỉ thiếu chút không thể chống đỡ được vách tường trước mặt, hai mắt y ngậm nước quay đầu lại rưng rưng nhìn hắn. "Nhẹ, nhẹ một chút --!".

Chung Khoát cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy ác liệt.

Đã ở với Chung Khoát vài ngày, Lâm Phỉ vẫn chưa được thả ra, điện thoại cũng bị đối phương lấy mất, y không thể liên lạc với bất kì ai, ngoài việc vô tình nghe được cuộc đối thoại khi nữ chính gọi đến cho Chung Khoát, đồng thời phát hiện ra nữ chính tìm mình khắp nơi nhưng không thấy, và chuyện hắn nói dối chị gái hắn.

Y vừa lo lắng vừa thấy bất an, chỉ sợ nữ chính lên cơn bệnh gì mà quay sang quan tâm mình quá đà, dẫn đến mọi thứ thay đổi, cốt truyện đã sắp đến hồi kết rồi!

Vị pháo hôi nam phụ si tình kia không thể online nữa đâu!

"Vậy em hy vọng tôi nói gì với chị ấy? Nói em đang ở chỗ tôi, để chị ấy đến nhìn bộ dáng em bị đàn ông thao?". Chung Khoát nói xong lại thay bằng một cái đâm sâu.

Hắn nắm lấy hai cánh mông no đủ làm cho nó càng nâng lên cao hơn, xoa thịt mông thành các loại hình dạng khác nhau, dấu tay ấn trên thịt mông trắng nõn thành các dấu vết hồng hồng, còn cố ý tách hai cánh mông ra xem dương vật mình đang ra vào nơi hậu huyệt đỏ bừng. "Bảo bối, em nhìn kĩ dáng vẻ này của em, thật muốn để chị ấy nhìn thấy sao?".

Dứt lời, Chung Khoát cưỡng bách Lâm Phỉ, ép y ngẩng đầu nhìn chính bản thân mình lúc này trong gương.

Lâm Phỉ bị nhốt ở đây không có quần áo vừa người nào khác, hiện tại y chỉ mặc trên người chiếc áo dài tắm thùng thình, cổ áo mở rộng khiến cần cổ thon dài đầy dấu hôn hiện ra, sắc mặt ửng hồng, hai mắt tan rã, môi anh đào nhỏ nhắn hơi hé ra nhẹ nhàng thở gấp, một bộ dáng sống sờ sờ bị gian dâm đến hỏng.

"Tôi ... tôi không phải ... không phải vợ cậu! A, a ... sẽ bị thao chết!".

Cự tuyệt Chung Khoát một lần, là đổi lại một lần trừng phạt của đối phương dành cho y, Lâm Phỉ cảm thấy cúc hoa của mình sắp bị thao hỏng rồi, hậu huyệt nhạy cảm liên tục bị bắt tiếp nhận dương vật thô dài ra vào, y chỉ còn biết phe phẩy mông tiếp nhận côn thịt thâm nhập, đến giọng nói cũng đã khàn khàn, khóc nức nở xin tha. "A, a, a ... Sướng quá! Bị cắm hỏng rồi ... Quá sâu! Ha, a, a ... tha tôi đi! Chịu không nổi --!".

"Khẩu thị tâm phi! Rõ ràng em thoải mái đến như vậy."

Chung Khoát liếm nhẹ vành tai y rồi cắn nhẹ một cái, đỉnh eo tiến quân thần tốc vào cửa huyệt nhỏ bé, không biết xấu hổ lại nói. "Vợ, em không biết là cúc hoa dâm đãng này còn biết kẹp hơn cả hoa huyệt, bên trong còn phun ra rất nhiều nước, thật sự là dâm muốn chết!".

"Muốn ... A, a ... thật sự là sẽ bị thao chết! Chịu không nổi ... a, a ... không được!".

Chung Khoát miệng đầy dâm ngữ vừa thao vừa nói, còn Lâm Phỉ thì kêu rên rầm rầm nói mình bị thao hư rồi.

Trong suy nghĩ của Chung Khoát lúc này, tốt hơn hết nên thao cúc hoa của Lâm Phỉ đến mức đối phương không thể rời khỏi đàn ông, lúc nào cũng muốn hàm chứa dương vật của hắn.

Vì thế, Chung Khoát liền nắm lấy cánh tay của Lâm Phỉ vòng về sau lưng, thắt lưng hắn thì nhanh chóng đẩy vào rút ra, hai cơ thể va chạm vào nhau phát ra tiếng 'bạch bạch' đầy ái vị, hắn thao đối phương từ phòng tắm vào đến phòng ngủ, làm đến nước dâm chảy từ đùi nhỏ giọt xuống đất.

Khi hai người đang làm tình đến hăng say, thì cửa gỗ phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ vang mãnh liệt. "Chung Khoát, Chung Khoát!".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể Lâm Phỉ liền chấn động, y vội vàng hồi thần từ sung sướng liền la lên. "Nữ ——! Chị gái ... cậu, chị gái cậu đến!".

Bởi vì quá mức khẩn trương mà cơ thể Lâm Phỉ đột nhiên căng thẳng, cơ bắp toàn thân căng cứng, càng kẹp chặt dương vật đang trong cơ thể mình hơn.

Chung Khoát làm lơ âm thanh ngoài cửa, côn thịt dữ tợn cắm bên trong hậu huyệt tàn nhẫn ra vào, mỗi lần đi ra lại kéo theo một lượng lớn nước dâm, âm thanh 'phụt phụt' mỗi khi đâm vào rút ra đặc biệt rõ ràng, cảm giác giống như thật sự có thể xuyên qua cánh cửa gỗ nặng và dày kia truyền vào tai chị gái mình.

"Đừng thao nữa ——! Tôi nói ... chị gái cậu đến kìa! A, a, a ... Chung ... Chung Khoát! A ...". Lâm Phỉ cực lực nhịn xuống khoái cảm mãnh liệt.

Y muốn đi về phía trước trốn tránh dương vật đang tấn công mãnh liệt, nhưng lại bị hai cánh tay mạnh mẽ rắn chắc như kìm sắt của Chung Khoát kéo mông trở lại, thao vào mạnh hơn, côn thịt vì thế ra vào hậu huyệt càng sâu hơn.

"Chị ấy đến thì thế nào? Em muốn gặp chị ấy?". Chung Khoát không sao cả đáp lời Lâm Phỉ.

Móa nó!

Cậu tính chơi lớn vậy à?

"Đừng ... đừng để cô ấy nhìn thấy!". Lâm —— pháo hôi kiêm nam phụ si tình—— Phỉ lại online.

Y tỏ vẻ căng thẳng lắc đầu sợ hãi, đỏ mắt quay đầu lại nhìn Chung Khoát, mặc dù để nữ chính nhìn thấy thì cũng rất kích thích đấy!

Nhưng —— y cũng biết thẹn, không dám để nữ thần của thế giới này nhìn một màn đông cung sống đâu!

"Bộ dáng này của em vừa đáng thương —— lại vừa dâm đãng! Rõ ràng người em thích đang ở ngoài cửa, nhưng em lại ở trong này câu dẫn em trai người ta, cúc hoa còn đang ăn dương vật lớn, em nói xem mình có phải rất dâm hay không?". Chung Khoát vô sỉ cười nói, hoàn toàn quên mất chính hắn mới là người động dục mọi lúc mọi nơi.

Lâm Phỉ nức nở cắn môi, nhất thời không thể nói ra lời nào phản bác hắn, trong lúc đưa tay đẩy hắn ra thì vô tình vung tay lên 'tặng' khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương một cái tát.

Lâm Phỉ 囧, hai mắt trợn tròn.

Toang rồi!

Lỡ ... lỡ tay!

"Đánh tôi?". Chung Khoát bị đánh thì ánh mắt trở lên nguy hiểm.

Hắn không chờ câu trả lời từ đối phương mà hung bạo cắm vào thật mạnh hậu huyệt non mềm kia, dương vật thô to đến mức làm cái bụng bằng phẳng của Lâm Phỉ cũng phồng lên.

Chung Khoát khống chế Lâm Phỉ, thao đến cơ thể đối phương đung đưa trái phải, dương vật dữ tợn dùng sức gian dâm cúc hoa đỏ hồng, kích thích đến mức đối phương phun ra nước dâm cực nóng tưới lên đỉnh quy đầu hắn.

Hắn lại cho mông của y một cái tát. "Cúc hoa dâm đãng ăn dương vật của chồng sướng như vậy, còn đánh người? Em muốn chồng thao chết em ở chỗ này sao?".

Dưới những cú thúc hông nhanh chóng của hắn, tiếng rên rỉ của Lâm Phỉ đứt quãng, y bị thao đến mức đầu óc trống rỗng, sắp quên mất nữ chính ở ngoài cửa, đong đưa mông muốn ăn dương vật, thủy dịch chảy ra ngoài cửa huyệt bị dương vật đánh vào liên tiếp biến thành bọt biển.

Dường như Chung Lạc Quỳnh nghe được động tĩnh gì đó, cửa gỗ lại bị gõ vang. "Chung Khoát! Em đi ra đây cho chị, em cúp điện thoại của chị là có ý gì?".

Lâm Phỉ lại một lần nữa bị âm thanh gõ cửa đánh cho tỉnh lại, y cứ ngỡ biết chị gái mình ở ngoài cửa thì Chung Khoát sẽ bị héo xuống, nhưng không ngờ côn thịt không mảy may có dấu hiệu rũ đi, mà còn trướng lớn thêm một vòng.

Lâm Phỉ hoàn toàn tuyệt vọng với 'Đại ca phản diện' và thế giới này!

Bởi vì y đồng thời phát hiện ra, Chung Khoát càng hưng phấn hơn!

Hắn còn vừa thao y vừa đi dần đến cửa, cách một cánh cửa với nữ chính mãnh bạo đâm cắm.

Lâm Phỉ chưa từng được chơi qua chuyện gì kích thích như vậy, rõ ràng biết là cửa có chế độ cách âm nhưng y vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng xin tha. "Sẽ bị phát hiện ... A, a ... ha ...".

"Em sợ hãi như vậy?". Chung Khoát nheo hai mắt hẹp dài lại.

Rõ ràng đối phương đã bị hắn thao thành bộ dáng dâm loạn bất kham đến như vậy, lại vẫn khôi phục sự thẹn thùng trước mặt người con gái mình thích, thật làm người tâm phiền ý loạn!

Chung Khoát chặt chẽ giam cầm Lâm Phỉ, điên cuồng thao đối phương một trận, thao cho huyệt thịt sưng đỏ tràn đầy nước dâm.

Lâm Phỉ bị thao đến sảng, y không dám kêu la quá lớn, chỉ còn cách cố gắng bịt kín miệng của mình. Cơ thể bị Chung Khoát thao không ngừng loạng choạng, hoàn toàn biến thành một cái bao đựng dương vật, mông nhếch cao lên hết cỡ đón nhận côn thịt đỉnh lộng, suýt nữa còn không thể đứng vững được, lại bị Chung Khoát ôm lên tàn nhẫn thao.

"Bang, bang, bang". Tiếng đập cửa vang lên không ngừng bên tai hai người.

Bởi Chung Khoát không đáp lại cho nên Chung Lạc Quỳnh bắt đầu sinh khí, bắt lấy tay nắm cửa muốn đi vào, Chung Khoát cũng không hề ngăn cản, thế mà thuận tiện đẩy cánh cửa ra một khe hở.

"Em ——! Á ... !!!". Chung Lạc Quỳnh đang muốn lao vào chống nạnh cãi tay đôi với Chung Khoát một trận, thì lại thấy cả người em trai mình trần trụi, trong ngực còn đang ôm một cơ thể gầy yếu nhỏ nhắn đưa lưng về phía mình thắt lưng bên dưới còn đang vận động, vừa thấy đã biết hai người đang làm chuyện xấu không thể gặp người giữa ban ngày, nhưng vừa rồi không thể phủ nhận rằng, cô ta nhìn đến rõ ràng đó chính là cơ thể của một thiếu niên và giới tính là : đàn ông!

Đôi mắt hẹp dài của Chung Khoát nheo lại. "Có chuyện?".

Chung Lạc Quỳnh thét chói tai mắng hắn biến thái, rồi chạy nhanh như chớp.

Lâm Phỉ : "....".

"Đáng tiếc, vừa nãy chị ấy không nhìn rõ bộ dáng dâm đãng này của em a, bảo bối!". Chung Khoát kéo bàn tay đang che mặt mình của Lâm Phỉ xuống, sau đó còn có mặt mũi mà cười với y.

"Cậu ... cậu quá xấu xa rồi! A, nhẹ một chút ... a, a, a ... ". Lâm Phỉ xụi lơ ngã xuống như một món đồ chơi bị người thao hư.

Thấy y sắp ngã quỳ xuống, Chung Khoát nhanh tay ôm y lên, hung hăng thao cúc hoa sắp cao trào, dương vật cắm sâu vào tràng đạo nhỏ hẹp, bắt đầu phun ra từng nùng tinh dịch, kích thích thịt ruột nóng rực đến chín rục.

"A, a, a ... !!!". Lâm Phỉ đã nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được thêm nữa mà thét chói tai, cơ thể run rẩy bị nội bắn đến chính y cũng bắn ra, nhưng chỉ bắn được chút tinh dịch loãng.

Cuối cùng, cả người Lâm Phỉ thoát lực bị Chung Khoát ôm về giường, cả cơ thể y đều tràn ngập hương vị tinh dịch của đàn ông, hậu huyệt bị thao quá độ mà hơi hé ra làm nùng tinh bên trong chảy ra ngoài, chảy xuống dọc bắp đùi nhỏ, đáng thương hề hề nằm vào trong chăn.

"Ngoan, nằm ở đây! Chờ tôi trở lại!". Chung Khoát giúp y lau sạch nước mắt còn đọng ở khóe mắt y, nói một câu.

Sau đó, hắn đứng lên đi ra ngoài ứng phó với chị gái khó chơi của mình.

Khi Chung Khoát rời khỏi phòng được một lát, Lâm Phỉ liền dùng hai chân run rẩy xuống giường, trên cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu vết tình ái, anh khom lưng xuống nhặt áo dài tắm bị bẩn, nhìn từ kẽ mông có thể thấy được cúc hoa sưng đỏ không thể khép lại được, cửa huyệt còn hàm chứa nùng tinh của Chung Khoát để lại.

Nữ huyệt trước đó đã được bôi thuốc cho nên hiện giờ đã tiêu sưng một chút, Lâm Phỉ dùng tay kiểm tra thì thấy thịt huyệt vẫn mập đô đô nhô ra.

Đau!

Sau khi mặc vào áo tắm dài, Lâm Phỉ đi đến cửa kiểm tra, quả nhiên cửa đã bị khóa lại.

Y bĩu môi thầm khinh bỉ Chung cầm thú một chút!

Sau đó mờ mịt suy nghĩ, y không hiểu một chút gì về Chung Khoát, khi đến thế giới này y chỉ quan tâm đến nữ chính và làm sao để diễn cho tròn vai, vì thế đến cả sinh nhật hắn rồi người hắn để ý y cũng không biết, chỉ đành giơ tay ấn bừa lên mật mã cửa một con số —— kết quả đúng là không mở được!

Lâm Phỉ dựa vào cửa ngồi xuống.

Khi Chung Khoát quay trở lại còn đụng phải y một cái, làm Lâm Phỉ lảo đảo ngã xuống sàn.

"Sao em lại ngồi ở đây?". Chung Khoát nhanh chóng ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa xoa lên cái trán đã bị đụng hồng hồng của y.

"Đau?". Hắn lại hỏi tiếp.

Sắc mặt Lâm Phỉ tái nhợt, áp cả khuôn mặt nhỏ nhắn lên lòng bàn tay Chung Khoát. "Đói! Lần sau cậu có thể cho tôi ăn cơm trước khi làm không?".

Chung Khoát : "....".

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra bảy phần thương tiếc và ba phần xin lỗi.

Để chuộc tội, hắn đã gọi cho y rất nhiều đồ ăn ngon, có tôm nướng phô mai, vịt bát bảo, bún thịt ... đều là những thứ Lâm Phỉ thích ăn, y cắm cúi ăn, ăn đến mức bụng nhỏ hơi nhô lên.

Chung Khoát thấy vậy thì cong khóe môi, đưa tay ấn lên một chút. "Ăn ngon không? Nếu nơi này ăn dương vật lớn của chồng vào ——!!!".

Lâm Phỉ nhanh chóng đưa tay lên bịt kín miệng hắn.

Trong đầu người này toàn phế liệu màu vàng hay sao?

Ánh mắt Chung Khoát hiếm khi hàm chứa ý cười mà nhìn y.

-

"Sau khi kẹp đồ vật phía sau lên, cần ngoan ngoãn chờ chồng đến!".

Xe của Chung Khoát dừng lại trước cửa công ty Lâm Phỉ, hắn nghiêng người giúp y tháo đai an toàn, còn không quên thân mật hôn y một chút, giống như cô vợ mới cưới lưu luyến chồng đi làm.

Lâm Phỉ : "....".

Y há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ đến hậu quả thì cuối cùng vẫn không mở miệng, động tác xuống xe chậm chạp, vừa mới đi một bước mông thịt đã không khống chế được mà run lên một chút.

Trước đó Lâm Phỉ năn nỉ Chung Khoát vài ngày thời gian, cuối cùng vẫn bị ép ở chung, đi làm và tan tầm cần thông báo với hắn, còn thường xuyên bị hắn tinh trùng lên não mà thao đến mức mông đều hỏng.

Hôm nay cũng là một ngày dâm mỹ như thế, sáng sớm hậu huyệt của y đã bị Chung Khoát đè ra nhét vào vài thứ.

Chỉ cần Lâm Phỉ di chuyển dù là một bước nhỏ thì tràng đạo sẽ bị dương vật giả đâm sâu vào bên trong một chút, quy đầu vẫn hơi hơi nhếch lên trực tiếp chạm vào tuyến tiền liệt đã bị thao sưng, kích thích đến mức hậu huyệt y càng kẹp chặt hơn.

Chung Khoát nói có bôi thuốc mỡ lên dương vật giả, cắm vào có tác dụng giảm đau tiêu sưng, nhưng Lâm Phỉ cảm thấy thuốc này tuyệt đối không đứng đắn, bởi vì sau khi dương vật giả cắm vào thì hậu huyệt đột nhiên ngứa ngáy, lúc nào cũng tra tấn y.

Y thử đi lên phía trước, cảm giác kích thích ở hậu huyệt càng lớn hơn, làm y phải cắn chặt hàm răng mới không rên rỉ ra tiếng trước mặt người khác.

Chung Khoát dựa vào cửa sổ xe, rất có hứng thú nhìn tư thế quái dị khi đi của Lâm Phỉ, khóe môi treo một nụ cười nghiền ngẫm, hắn phất tay nói. "Vợ đi làm cũng phải nhớ chồng nha!".

Lâm Phỉ nghiến răng nghiến lợi quyết không quay đầu lại, y dùng sức kẹp chặt thứ phía sau để tránh nó rơi ra, không muốn để ý đến Chung Khoát, cho nên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Cho đến khi đi qua gác cổng bảo vệ bên dưới, vào tới thang máy đi lên phòng làm việc thì trong đôi mắt hoa đào đã hàm chứa đầy nước mắt, may mắn y đeo kính nên không bị mọi người chú ý hay nhìn thấy, hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt ửng đó cũng làm người chỉ nghĩ rằng y đang sinh khí mà thôi.

Người khác không thể tưởng tượng ra rằng, Lâm Phỉ —— bình thường là một chàng trai hào hoa phong nhã, vậy mà ngay lúc này hậu huyệt bên trong lớp quần kia của y, đang hàm ngậm một cây dương vật giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahau