Chương 09 : Chế Phục Play (H)
Mắt trái Lâm Phỉ giật giật.
Chung Khoát lại tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên."Vợ à!".
Giọng điệu còn rất chi là ủy khuất!
Lâm Phỉ : "....".
Sau cùng, Chung Khoát được an bài đến vị trí trợ lý trong văn phòng của Lâm Phỉ, từ lúc 'nhậm chức' đến giờ hắn vẫn luôn ghé sát đến bên người y, lôi kéo, nhỏ giọng nói chuyện. Sau đó thập phần tò mò hết nhìn đông ngó tây, chăm chú quét mắt nhìn mọi thứ bày biện trên bàn làm việc của y.
Rất hài lòng khi không nhìn thấy tấm hình nào của bà chị gái, cho dù là hình vợ nhà mình chụp chung với bả cũng không được!
Lâm Phỉ yên lặng tặng cho Chung Khoát một đá vào chân. "Sao cậu lại đến đây?".
Nhà cậu không phải có cả chuỗi tập đoàn lớn đó sao?
Có đến thì nên đến công ty nào đó của gia đình làm việc chứ?
Chung Khoát được một tấc muốn tiến một thước, tay hắn đặt lên đùi Lâm Phỉ nhéo nhẹ vài cái. "Không phải em muốn tôi đi tìm việc đó sao? Nhớ em nên tôi tới đây!".
Lâm Phỉ cạn lời : "....".
Y mấy ngày nay còn đang tò mò không biết tại sao Chung Khoát lại ngoan như vậy, nói đi làm liền đồng ý ngay tắp lự, nguyên lai là ở chỗ này chờ y.
Lâm Phỉ cũng không muốn cãi cọ qua lại với Chung Khoát, dù sao cũng không thể nói được hắn, chỉ có thể lựa chọn làm lơ nhưng đổi lại hắn thì hay rồi, như một đứa trẻ tò mò mọi thứ, sờ mọi nơi. Hắn xoa nắn thú bông trên bàn một hồi, rồi lại đi mân mê ngăn kéo còn thường xuyên cười cười nhìn y. "Vợ ơi, em không muốn nhìn thấy tôi sao? Nhưng mà phải làm sao đây, tôi lúc nào cũng muốn ở chung cùng em!".
Lâm Phỉ thật sự không thể nhịn được nữa, y đưa tay bắt lấy bàn tay không thành thật của hắn, bất đắc dĩ nói. "Cậu ngoan một chút, đừng quấy rối!".
Chung Khoát thuận thế nhéo tay y, trả lời giống như đang làm nũng. "Được nha, đều nghe vợ!".
Lâm Phỉ tỏ vẻ nghi ngờ.
May mắn là thời gian tiếp theo Chung Khoát tương đối thành thật, cũng không làm ra chuyện gì khác người, kêu hắn làm gì thì hắn làm đó.
Lâm Phỉ đưa hắn một văn kiện để hắn phiên dịch, tốc độ của hắn nhanh đến làm người học qua chuyên ngành như y cũng phải bất ngờ, thậm chí có vài danh từ chuyên môn dễ bị lỗi mà hắn cũng không hề bị lật xe.
Y bĩu môi, chỉ dám âm thầm khen hắn trong lòng thì lại bị hắn nhìn chằm chằm.
Lâm Phỉ : ".....".
-
Bởi vì hạng mục này cần phải ra ngoài giao thiệp và gặp mặt đối tác để bàn luận trực tiếp, trong lúc chờ đợi xe đưa đón chưa kịp đến ở cửa lớn đại sảnh thì Chung Khoát đã lại dính lên người Lâm Phỉ như cao da chó, hắn nhanh chóng đánh một chiếc xe xa hoa điệu thấp màu đen đến trước mặt y.
"Vợ ơi!". Chung Khoát nhếch môi cười.
Đối mặt với người này, Lâm Phỉ đã sớm nhận mệnh. Y không nói một lời mà lựa chọn một cách thông minh là lên xe, rồi thắt chặt đai an toàn, ngồi ở trên ghế phụ sờ soạng nội thất xe, cảm thán một phen. "Một thực tập sinh như cậu -- đi xe còn tốt hơn so với tôi đã đi làm!".
Chung tiểu thiếu gia là phú nhị đại điển hình, một bộ dáng kẻ có tiền nói . "Đây đã là chiếc điệu thấp nhất rồi!".
Lâm Phỉ giật giật khóe miệng.
Ngoại trừ hâm mộ thì không còn gì để nói!
Chung Khoát khởi động xe chạy thẳng, khi đang đợi đèn đỏ thì quay sang nhìn Lâm Phỉ đang nhàm chán đùa giỡn mô hình ô tô mini, khóe miệng hắn cong lên. "Thích sao?".
Không ai biết thực ra Lâm Phỉ cũng quá đáng thương, trong thế giới trước gia đình y rất nghèo, mẹ qua đời sớm, cha lấy mẹ kế và ngay lập tức cũng biến thành cha kế, sau khi xuyên thì còn thảm hại hơn, bởi vì y trực tiếp biến thành cô nhi!
Trải qua hai đời y đều không có tuổi thơ, đừng nói mua mô hình ô tô mà nói đến việc có cơm ăn cũng đã tốt lắm rồi!
"Thích! Cậu muốn cho tôi?". Lâm Phỉ vẫn cầm mô hình ô tô nhìn ngắm, phi thường thành thật gật đầu đáp lời Chung Khoát.
Chung Khoát cười. "Em gọi tôi một tiếng chồng, chồng sẽ cho em!".
Lâm Phỉ liếc hắn một cái, dù sao khi ở trong nhà y cũng không ít lần bị hắn thao đến mức gọi chồng, lúc này gọi một tiếng cũng không tính là gì, y không hề do dự chút nào. "Chồng ơi!".
Chung Khoát bị Lâm Phỉ gọi một tiếng này thì bị dọa đến ngẩn ngơ, sau đó nghiêng người qua hôn y. "Ơi, chồng ở đây!".
Lâm Phỉ đẩy hắn ra. "Đèn xanh rồi, nhanh chạy xe đi!".
Kế tiếp lại coi trọng vài mô hình ô tô khác, Lâm Phỉ đều đặt chúng nó nên đầu gối chơi, nếu chơi vui thì lại gọi vài tiếng. "Chồng ơi, chồng ơi!".
Kêu một tiếng, lấy một cái.
Chung Khoát phi thường phối hợp, nghe một lần, trả lời một lần.
Sau đó Lâm Phỉ mới biết được, Chung Khoát nói cho y, không phải là mô hình đồ chơi mà là trực tiếp đưa hiện vật, lúc đó y đột nhiên cảm thấy bị hắn thượng cũng khá tốt, nếu so sánh với việc làm liếm cẩu của nữ chính thì làm em dâu của cô ta còn tốt hơn nhiều!
Nói xong chuyện hạng mục cũng không còn đường ngang ngõ rẽ nào, ngược lại phía bên Lâm Phỉ và đối tác nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp, đều vì sự dí dỏm và hài hước của Chung Khoát, Lâm Phỉ cảm thấy người này không hề chỉ là bao cỏ phú nhị đại, mà trời sinh thích hợp với việc làm kinh tế, tuổi còn trẻ nhưng đã biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Trên đường trở về công ty, vốn Chung Khoát vẫn luôn rất an phận thì hội chứng dán vợ của hắn lại tái phát, hắn khóa cửa xe lại ôm lấy Lâm Phỉ cọ cọ mặt y giống như một chú cẩu bự, khuôn mặt mang bộ dáng tranh công, cầu khen thưởng. "Vợ ơi, hôm nay tôi có ngoan không?".
Lâm Phỉ nhìn bộ mặt dịu ngoan làm nũng của hắn thì lập tức bật chế độ cảnh giác và chuẩn bị né tránh. "Cậu làm gì vậy? Tính chơi cái gì?".
"Hôm nay bộ dáng nghiêm túc lúc làm việc của em rất đẹp mắt, khi nãy tôi đã nghĩ --!!". Chung Khoát quấn lấy Lâm Phỉ như rắn, bàn tay không an phận đã sờ soạng lên ngực y, dán lên vú mà hung hăng xoa nắn cách một tầng âu phục bên ngoài, cuối cùng bắt lấy một bên đầu vú, hưng phấn nói. "Vợ, chúng ta làm một lần đi! Tôi muốn thao em khi em mặc âu phục!".
Hôm nay Lâm Phỉ mặc chính trang công sở tiêu chuẩn, sơ mi trắng khéo léo không một nếp nhăn bao lấy cơ thể thon dài, mỗi một bộ trang phục đều có áo khoác nhỏ phác họa ra đường cong vòng eo lưu sướng của y, quần tây bao lấy vòng mông tròn trịa, Chung Khoát đi ở phía sau, ánh mắt hắn không rời đi hai cánh mông thịt đang đong đưa kia.
"Cậu điên rồi! Ở nơi này --?". Lâm Phỉ sợ hết hồn, há miệng nhìn đối phương.
Y cảm thấy Chung Khoát là người không nói lý, tuy rằng xe chấn play rất kích thích nhưng việc đó chỉ giới hạn trong việc xem phim thôi, đổi lại nếu nhân vật chính là mình, bị người khác phát hiện thì không phải sẽ thẹn muốn chết sao?
"Làm một lần thôi, vợ ơi ~ ! ...". Chung Khoát kéo dài giọng làm nũng.
Sau đó há miệng cắn lên vành tai Lâm Phỉ, dùng lưỡi liếm liếm, cả người lộ ra hơi thở không dung kháng cự, rõ ràng là đang cầu xin đối phương nhưng giọng điệu lại mang theo uy hiếp. "Nếu em cự tuyệt tôi, có tin tôi cưỡng gian em tại nơi này luôn không?".
"Cậu --!". Lâm Phỉ há miệng trợn tròn mắt.
Nhưng y lại tin lời Chung Khoát nói, hắn là kẻ nói được thì làm được, cho nên y nhanh chóng ôm lấy hắn trấn an. "Về nhà đi, chúng ta về nhà rồi làm có được không?".
Nghĩ nghĩ lại cắn môi nói tiếp. "Chờ về đến nhà, tôi mặc bộ tây trang này cho cậu làm nha!".
"Thật sự?". Chung Khoát lập tức vui vẻ lên, chôn mặt vào hõm cổ Lâm Phỉ dụi dụi.
"Tôi phải làm hai, à không, tôi phải làm ba lần!". Hắn lại tiếp tục ra điều kiện.
Nếu hiện tại phía sau Chung Khoát có đuôi, chắc chắn lúc này đã vui sướng loạn lên rồi.
Không đợi Lâm Phỉ thở dài nhẹ nhõm, Chung Khoát đã chế trụ mặt y. "Vậy bây giờ em giúp chồng thả lỏng một lần, dùng miệng --!".
Lâm Phỉ u oán trừng mắt nhìn hắn.
Chung Khoát nhìn yêu tinh nhỏ đáng yêu của mình, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt y. "Trừng tôi làm gì? Chồng đút dương vật cho em ăn còn không tốt sao?".
Nhìn xem, đây là lời mà người có thể nói sao?
Một đứa trẻ hư, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện phế liệu màu vàng!
Nhưng cuối cùng, Lâm Phỉ vẫn phải khẩu giao cho Chung Khoát, bị bắt căng miệng ăn dương vật.
Đầu xù xù mềm mại chôn vào giữa háng nam nhân, đôi tay Lâm Phỉ cầm giữ lấy gốc dương vật thô lớn, nắm cũng nắm không được, chỉ có thể tuốt động lên xuống, vuốt ve mọi nơi, miệng nhỏ ngậm lấy thứ cứng rắn ra sức liếm láp cho hắn.
Dương vật cực lớn tản ra mùi hương đặc trưng của giống đực, hương vị không hề tốt chút nào nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng, Lâm Phỉ vươn đầu lưỡi hồng mềm mại linh hoạt ra, liếm đi chất lỏng trên quy đầu đối phương vì sướng mà tiết ra từng chút từng chút một, giống như đang liếm mút một trụ băng.
"Ah--!". Chung Khoát kêu lên một tiếng, côn thịt lại cứng thêm vài phần, hô hấp cũng trở lên dồn dập, hắn đưa mắt xuống nhìn Lâm Phỉ đang há miệng ăn dương vật của chính mình. Khi đối phương ngẩng đầu nhỏ lên nhìn giống một con hamster.
Lâm Phỉ trộm nhìn Chung Khoát một cái, bỗng thấy được khuôn mặt hắn hưng phấn đến phiếm hồng, thần sắc mơ hồ, y nghĩ thầm đối phương vẫn là một đứa trẻ hư, chỉ liếm một cái mà đã kích động thành cái dạng này, đầu lưỡi hồng của y càng thêm linh hoạt liếm láp cự vật trong miệng, không ngừng đảo quanh mã mắt, nước miếng chảy dọc theo cán dương vật xuống dưới.
Chung Khoát bỗng nhiên đè lấy cái ót Lâm Phỉ, làm dương vật càng đâm sâu vào miệng y rồi bắt đầu đưa đẩy, cảm nhận yết hầu nóng ấm gắt gao bao bọc lấy quy đầu.
"Ưm, ưm ....".
Miệng nhỏ của Lâm Phỉ bị thao, cảm giác nhồi đầy làm y đột nhiên muốn nôn, khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt. Khẩu giao cho Chung Khoát hơn hai mươi phút, miệng chua xót muốn chết, nước miếng trào hết ra ngoài thì hắn mới hảo tâm mà bắn ra.
Lâm Phỉ đột nhiên không phòng ngừa, bị Chung Khoát rút côn thịt ra ngoài rồi bắn tinh vào mặt mình, y phản ứng không kịp phản ứng ngơ ngác nhìn hắn, miệng còn chưa kịp nuốt vào nước miếng bên khóe môi và cằm, có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng bên trong, vẻ mặt cực kì sắc tình.
"Tách, tách". Liên tiếp vài tiếng vang lên.
Lâm Phỉ hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra Chung Khoát -- thế mà đã chụp ảnh mình lại, y vội vàng ngăn cản. "Cậu --!!".
Lâm Phỉ bị ấn lên ghế dựa, cánh tay muốn cướp di động bị Chung Khoát khống chế, tay còn lại của hắn thì liên tiếp chụp thêm vài chục kiểu ảnh, sau mới cất di động vào túi quần, hắn híp mắt cười. "Vợ thật là dâm lại còn háo sắc nha! Mặt đều bị chồng làm bẩn--!".
"Cậu thật là ...".
"Đúng, đúng, đúng! Tôi là người xấu!". Chung Khoát tiếp tục nói, đánh gãy lời y. "Hôm nay vợ mới biết tôi là người xấu sao?".
"....". Lâm Phỉ hết chỗ nói rồi, đối với người có da mặt dày mà còn là vô địch dày như Chung Khoát thì y thật sự không có cách.
Lau sạch tinh dịch trên mặt đi, Lâm Phỉ bị Chung Khoát ôm lấy hôn vài cái lên miệng nhỏ, sờ sờ vú, còn bị hắn ăn đậu hũ toàn thân, đầu vú cũng đã bị chơi đến mức sưng đỏ.
Vào thời gian đi làm buổi chiều, Chung Khoát còn vô tình cố ý nhắc nhở y đã đáp ứng hắn chơi "chế phục play".
Lâm Phỉ rất muốn rít một điếu thuốc.
Haizz, thật sự không biết tại sao y lại chọc phải tiểu tổ tông này?
Vừa đến thời gian tan tầm, Lâm Phỉ đã bị Chung Khoát ôm lấy eo bắt cóc, đến một cơ hội chạy trốn cũng không có. Bị hắn ném vào trong xe, y còn chưa bò dậy nổi thì cửa xe đã bị khóa cứng. "A, đừng cắn --! Ưm, Chung Khoát ... dừng lại!".
Chờ đến khi về đến nhà, Chung Khoát ngay lập tức gấp không chờ nổi muốn thực hiện "chế phục play" mà Lâm Phỉ đã đáp ứng.
Cửa vừa đóng lại hắn đã đẩy ngã y lên sô pha, mở nút áo trước ngực Lâm Phỉ ra, cứ ôm y như vậy ngậm lấy đầu vú phấn nộn mút vào.
Chung Khoát vùi mặt vào lồng ngực Lâm Phỉ, cọ cọ hai đầu vú, bàn tay nhéo lấy đầu vú mềm như bông, hận không thể xoa ngực đối phương thành ngực lớn đủ vây quanh mặt hắn, đầu lưỡi nhanh chóng làm hai đầu vú cứng lên.
Hắn liếm liếm đầu vú Lâm Phỉ hệt như một đứa trẻ đang bú sữa, sau đó hung hăng mút lấy hạt đậu nhỏ đáng thương, tham lam muốn hút ra sữa rồi nuốt vào bụng nhưng cho dù Chung Khoát dùng sức như thế nào thì đối phương cũng không phun ra sữa cho hắn uống, đổi lại hắn cắn lên đầu vú y coi như trừng phạt.
Tay Chung Khoát càng không an phận, nó bắt đầu mò xuống dưới tham tiến đũng quần giữa hai chân Lâm Phỉ, tìm kiếm hoa huyệt phấn nộn mà đã lâu hắn chưa chạm qua. Hắn nhéo nhéo lên môi âm hộ ẩm ướt mềm mại, ngón tay cắm thẳng vào bên trong hoa huyệt.
"Vú nhỏ thật vô dụng! Không chảy sữa ra cho chồng uống!". Chung Khoát vừa ăn vú vừa hàm hồ oán giận nói.
Hắn bất mãn dùng tay kẹp lấy âm đế bên dưới đùa giỡn, khiến cho Lâm Phỉ giật nảy khép chặt hai chân lại, đồng thời kẹp chặt tay hắn ở giữa hai chân mình, cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ.
Một luồng nhiệt nóng bỏng chảy ra từ hoa huyệt, nước dâm chảy đầy tay Chung Khoát, Lâm Phỉ nhỏ giọng khóc lóc đẩy hắn ra. "Đừng liếm a--! Sẽ trầy da ... Chồng ơi, chồng liếm bên khác được không?".
Khi vú thịt được đối phương nhả ra nó đã trở lên đỏ bừng, bên trên còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt, đầu vú sưng lớn giống như trái anh đào nhỏ đáng thương run rẩy.
Một bên vú khác cũng gặp tao ương rất nhanh bị Chung Khoát lần nữa ăn vào, hắn biết rõ không thể hút ra sữa nhưng vẫn liếm mút đến vừa hung vừa tàn nhẫn, lòng bàn tay xoa xoa thịt vú sưng đỏ, một cái tay khác cũng không hề rảnh rỗi khi xoa xoa nộn huyệt chảy đầy nước dâm của Lâm Phỉ, rất nhiều nước dâm chảy ra khiến quần tây ướt đẫm một mảng lớn.
Đến cuối cùng thì Chung Khoát cũng buông tha cho hai trái anh đào nhỏ, ánh mắt si mê đảo qua "chiến tích" mà bản thân mình đã lưu lại trước ngực Lâm Phỉ, suy nghĩ biến thái trong đầu vẫn luôn hiện hữu, thật đáng tiếc khi không thể hút được sữa ra! "Nếu bên trên không có thì dùng phía dưới đút cho chồng uống!".
"Xoẹt" một tiếng, đũng quần tây ướt đẫm của Lâm Phỉ bị hắn xé thành một cái miệng to, đến quần lót bên trong cũng bị xé rách theo.
Chung Khoát ngồi xổm dưới thân đối phương, mặt hắn vùi vào giữa hai chân Lâm Phỉ ngửi ngửi. "Vợ ơi, em dâm quá !".
Dứt lời, hắn tách ra hai mảnh môi âm hộ để lộ ra nhục động vẫn liên tiếp chảy nước dâm, hoa huyệt bị thị gian vẫn không ngừng đóng mở, hắn hướng về phía trước thổi một hơi đã thấy Lâm Phỉ bị kích thích đến kêu "a" một tiếng, lỗ nhỏ kia càng run rẩy phun dâm dịch ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com