Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Em Ngủ Tôi Lâu Như Vậy Mà Trong Lòng Vẫn Có Người Khác! (H+)


Cả người Lâm Phỉ vô lực, đôi chân dài vờn quanh vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Chung Khoát, đong đưa theo nhịp điệu cắm vào rút ra của hắn, ngón chân hồng nhạt cuộn tròn lại, khoái cảm khiến cơ thể y co rút, rên rỉ ra tiếng. "A, ưm, a ... ah, a!".

"Hmm ... sao vợ lại thích ăn dương vật chồng như thế? Tiểu huyệt dâm muốn kẹp chết chồng!".

Chung Khoát dường như không biết mệt mỏi, dương vật cắm vào hoa huyệt đã bị đ!t đến tràn đầy nước, nước dâm không ngừng chảy ra tưới lên quy đầu, kích thích muốn chết. Hắn mắng vài câu thô tục, nhưng khi nhìn xuống thấy Lâm Phỉ đã bị bắt nạt đến cả người tràn đầy dấu vết, hai mắt hàm chứa đầy nước, bộ dáng như lúc nào cũng có thể ngay lập tức ngất xỉu -- hắn lại luyến tiếc!

Hắn chỉ có thể càng dùng sức ₫!t hoa huyệt, khiến nộn huyệt dâm trở thành cái bao dương vật, mưa rền gió dữ cắm sâu vào bên trong, dùng tinh dịch bắn vào tử cung, rót to bụng vợ yêu.

Chị gái hắn chửi không sai, Chung Khoát là thứ chó má. Cho dù Lâm Phỉ có tự nguyện hay không thì hắn đều muốn có được đối phương, chẳng sợ phải dùng hết thủ đoạn.

Đồng thời hắn cảm thấy mừng rỡ khi Lâm Phỉ không có tính trinh liệt, cho dù đối phương bị hắn đối đãi như thế thì chỉ đến mức không chịu nổi nữa, y mới đá văng hắn ra muốn bỏ đi, nhưng do thể lực không thể chống đỡ nổi nên lại bị bắt trở về rất nhanh, hoa huyệt bị đ!t đến rối tinh rối mù lại một lần nữa ăn vào dương vật.

Lâm Phỉ 'ô ô' khóc nói từ bỏ, đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nói 'chồng nhẹ một chút!'.

"Ah, a, a ... từ bỏ! Sẽ bị làm hỏng! Dương vật lớn cắm vào tử cung rồi! A, a, a ...".

Chung Khoát thay đổi tư thế, để Lâm Phỉ nằm ngửa trên người mình, hai chân giơ cao, côn thịt từ bên dưới không ngừng xỏ xuyên lên xuống, cắm sâu chen vào tử cung. Tinh dịch trước đó bị rót vào bụng nay không ngừng theo côn thịt tràn ra ngoài, dính đầy cửa huyệt, khi hai cơ thể va chạm nhau liền hòa thành bọt biển. "Dương vật cắm vào tử cung rồi muốn làm gì?".

"Á, á, ưm ... a, a !". Lâm Phỉ khóc hai tiếng, người cũng đã bị dạy dỗ thành ngoan ngoãn mềm mại, y nói năng hàm hồ. "Cắm vào tử cung ... rót tinh cho tử cung, mang thai, sinh bảo bảo cho chồng! Ư, a ....".

Chung Khoát vuốt ve cái bụng đã căng lên của Lâm Phỉ, bên trong đã bị rót rất nhiều tinh dịch nhưng còn chưa đủ, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, chỉ khi nhét một thứ gì đó thuộc về mình thì hắn mới cảm thấy Lâm Phỉ thuộc về mình, chỉ riêng mình như lúc này.

"Ăn nhiều tinh dịch của chồng như vậy, sao bụng vợ còn chưa có động tĩnh gì? Có phải hay không, không muốn sinh bảo bảo cho chồng?".

"Muốn ... muốn sinh bảo bảo cho chồng!".

Lâm Phỉ chủ động vặn mông vuốt ve côn thịt, trong miệng nói lung tung, muốn nhanh chóng kết thúc trận tình ái này. "Dương vật của chồng ăn ngon quá! Ưm, bắn ... bắn vào, mau bắn vào bụng vợ! Á, a, a ...".

Côn thịt điên cuồng ra vào nhục huyệt, khi cảm giác được dương vật đang nhảy lên muốn bắn tinh thì hoa huyệt kẹp càng chặt hơn, Lâm Phỉ làm nũng nói. "Ah, chồng ơi ... A, a ... mau bắn vào! Muốn sinh bảo bảo --!!".

Eo Chung Khoát tê rần, thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn, nghe lời nói dâm đãng của Lâm Phỉ, hắn không khỏi kích động lên, đỉnh vòng eo thô tráng điên cuồng đưa đẩy khiến tiếng khóc của người bên dưới càng lớn hơn nữa.

Sau khi điên cuồng cắm vào rút ra, mã mắt cuối cùng cũng chống lên miệng tử cung rồi dừng lại, phun ra một lượng lớn tinh dịch vào bên trong.

Tinh dịch nóng bỏng phun trực tiếp vào nộn huyệt mẫn cảm, Lâm Phỉ giãy dụa vài cái cũng không thể chạy thoát, nước mắt loạch xoạch rơi, khóc kêu. "Ô, ah, a ... sướng ... sướng quá!".

Chung Khoát ôm y lên, như nói lời tuyên thệ. "Đến đến, chồng yêu em!".

Một luồng tinh dịch nồng đậm cuối cùng chậm rãi rót vào bên trong, khi dương vật rút ra khỏi hoa huyệt như mất đi vật che chắn, tinh dịch cũng chảy ra ngoài, lúc này hoa huyệt co rút vài cái ngậm nó trở về.

Chung Khoát thích Lâm Phỉ từ trong ra ngoài đều nhiễm hương vị của mình, mỗi lần bắn vào hắn đều rót đầy huyệt đạo, căn bản không cho y cơ hội rửa sạch. Nếu không dùng dương vật của mình chặn lại, thì hắn sẽ dùng đủ thứ gậy mát xa nhiều kích cỡ lấp kín.

Vú thịt nho nhỏ cũng bị xoa đến nhũn ra, có dấu hiệu phồng lên, mỗi ngày đầu vú đều bị hút đến mức sưng đỏ, hoa huyệt bị đ!t chín rục, âm đế sưng to đến mức hoa môi cũng không thể vây lại được, khi di chuyển đi lại còn bị vải dệt cọ đến cao trào phun nước.

Hình như do nữ chính tác động tâm lý cho nên thời gian kế tiếp Chung Khoát y như đến kỳ phản nghịch, cả ngày hắn đều dính lấy Lâm Phỉ, không chỉ mỗi ngày đều muốn cùng đi làm và tan tầm với y, mà trong lúc làm việc cũng dính lại gần nhau, đi nhà ăn cũng muốn theo, ngay cả khi y đến wc trộm hút một điếu thuốc cũng bị hắn bắt được.

Trong mắt người khác Chung Khoát là thực tập sinh khiêm tốn hiếu học, mỗi ngày đều theo sau ông chủ của mình để học hỏi, tương lai đáng mong chờ. Nhưng trong mắt Lâm Phỉ thì hắn giống một lọ keo 502, mỗi thời mỗi lúc đều dính trên người mình không thể gỡ ra được.

Nữ chính rất nhiều lần muốn tìm Lâm Phỉ nói chuyện, nhưng đều bị Chung Khoát dùng một phương thức ngang ngược cùng tham gia, đồng thời nam chính nằm không cũng trúng đạn, lúc này nữ chính không thể không chạy đến nhìn xem vị hôn phu của mình có xảy ra chuyện gì không?

Cho dù là trộm gọi điện thoại đến, Lâm Phỉ vừa bấm nút nghe thì Chung Khoát đã thò đầu qua cảnh cáo, cơ thể bóng loáng đột nhiên dán qua, côn thịt đứng thẳng nóng bỏng chen vào giữa hai đùi y.

Sau đó, nữ chính bắt đầu nghe được những âm thanh kỳ quái ở đầu bên kia điện thoại, đến sau cùng lại nghe thấy Lâm Phỉ khóc lóc nói cô ta không cần quản chuyện giữa mình và Chung Khoát, đây đều là do y nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Chung Lạc Quỳnh từ phẫn nộ đến chết lặng, cạn lời đến mức không còn gì để nói với em trai mình, cô ta càng muốn cứu Lâm Phỉ ra khỏi hố lửa thì Lâm Phỉ càng trốn tránh cô ta, giống như đang sợ thứ gì đó.

Cho đến khi, Lâm Phỉ lén lút nói với Chung Lạc Quỳnh một câu. "Cầu xin cậu, thật sự đừng quản chuyện này nữa!".

Sau đó đối phương chạy hoảng loạn thật nhanh chạy đi, lén lút hệt như sợ người khác phát hiện ra việc y nói chuyện cùng cô ta.

Lại nói, Lâm Phỉ không thể không sợ nha!

Chung Khoát trẻ tuổi, tinh lực lúc nào cũng tràn đầy, còn đặc biệt hư, tóm được cơ hội là muốn nhét côn thịt vào hoa huyệt của y, rồi dùng sức tàn bạo địt, bình thường còn đỡ nhưng một khi dính dáng đến nữ chính thì mông Lâm Phỉ giữ không nổi rồi!

Hoa huyệt hay là hậu huyệt luôn ngậm lấy, vuốt ve thứ côn thịt vĩnh viễn không biết mệt mỏi kia, ví như mặc vào một cái tạp dề cực kì sắc tình ghé mông vào phòng bếp bị địt, quỳ gối dưới sàn nhà rồi nâng mông lên tách nộn huyệt ra cho Chung Khoát liếm, hoặc là đứng nằm dùng các loại đạo cụ, hắn chơi đến cơ thể Lâm Phỉ ngày càng dâm đãng, nước dâm chảy đầy đất, cho đến khi côn thịt lui ra ngoài thì hai nộn huyệt lại cảm thấy hư không.

Nếu chơi đã mệt mỏi rồi thì Lâm Phỉ sẽ ghé vào người Chung Khoát ngủ một lát, hoặc cùng hắn đọc sách hay xem phim, trong khi đó nộn huyệt vẫn ngậm lấy côn thịt đã nửa mềm, đến khi Chung Khoát nứng lên muốn làm tiếp thì sẽ trực tiếp bóp lấy eo y rồi tiếp tục vận động.

Ở nhà không cần cẩn thận giống công ty, Lâm Phỉ thở dốc lớn giọng rên rỉ, âm thanh làm tình quẩn quanh phòng rất lâu sau vẫn chưa dừng lại. Hai người dây dưa với nhau vào ngày nghỉ cuối tuần, ngoại trừ việc thi thoảng đi wc thì sẽ tách ra một chút, còn lại thì hoa huyệt hay hậu huyệt đều hàm chứa dương vật nóng bỏng.

Cho dù thế nào thì Chung Khoát cũng muốn dán lên y, dính lấy. Hắn ôm Lâm Phỉ, đút dương vật vào sâu trong cơ thể y để ngủ, đến khi phải đi làm thì mới không tình nguyện rút ra.

Lâm Phỉ được giải thoát nhưng đồng thời hai huyệt lại thấy hư không, vì không có thứ gì cắm vào bên trong.

Dưới sự gian dâm ngày đêm của Chung Khoát, cơ thể Lâm Phỉ trở lên kì quái, hai cái huyệt dâm đều ăn dương vật đến nghiện rồi, rất nhiều lần hắn còn chưa bắt đầu thì phía dưới y đã ngứa không chịu nổi, chờ không kịp tự cởi quần ra rồi cưỡi lên người hắn, muốn côn thịt lớn địt giải ngứa.

Mà trong thời gian này, Chung Khoát và Lâm Phỉ không chỉ giao triền mà còn tiếp xúc với nhau hiểu nhiều hơn, y thật hy vọng nam chính và nữ chính mau chóng thành hôn rồi ngọt ngào với nhau đi, đừng quản chuyện của y nữa.

Cuối cùng Lâm Phỉ và nữ chính vẫn gặp mặt, y cảm thấy có chuyện cần nói rõ ràng với nữ chính nên đã mời cô ta đến nhà, đương nhiên Chung Khoát vẫn ngang ngược ngồi một bên 'giám thị' hai người, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn và cũng là cơ hội mà Lâm Phỉ phải 'lấy lòng' rất nhiều mới đổi được.

"Chuyện ra nước ngoài định cư đã được an bài tốt, bao giờ cậu muốn đi vậy Lâm Phỉ?". Vừa gặp mặt, Chung Lạc Quỳnh đã muốn nói rõ ràng, làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô ta tức giận nhìn Chung Khoát đang đứng một bên. "Cậu yên tâm, ở Anh quốc không phải là nơi nó có thể giương oai! Chỉ cần cậu nói không muốn thì tớ đảm bảo nó sẽ không dám dây dưa với cậu nữa!".

"Chị đánh rắm!". Chung Khoát tức giận, bất thình lình đứng lên.

"Em câm miệng!". Khí thế của Chung Lạc Quỳnh không thua Chung Khoát chút nào, còn mang theo vẻ mặt đại nghĩa diệt thân. "Chung Khoát, em có biết mình đang phạm tội hay không? Cho dù Lâm Phỉ là đàn ông, nếu cậu ấy có tâm muốn báo cảnh sát thì chị sẽ là người đầu tiên đưa em lên tòa!".

"Không phải!". Lâm Phỉ bỗng nhiên nhỏ giọng lên tiếng, y chớp đôi mắt vô tội nhìn Chung Lạc Quỳnh. "Tớ và Chung Khoát không giống như cậu nghĩ đâu!".

Chung Lạc Quỳnh : "....".

Đồ dại trai này!

Cô ta im lặng một hồi lâu rồi nói. "Lâm Phỉ, có phải cậu bị thứ chó má này ép bức đe dọa không? Cho nên mới nói chuyện giúp nó".

Hôm nay Lâm Phỉ muốn nói rõ mọi chuyện với nữ chính, chứ không phải muốn nhìn chị em hai người bọn họ cãi nhau, y nhanh chóng tìm cớ muốn Chung Khoát đi mua khoai tây, mới đầu hắn không chịu đi, Lâm Phỉ nói -- vậy y đồng ý điều kiện ra nước ngoài của Chung Lạc Quỳnh, lúc này Chung Khoát mới ghen ăn tức ở hậm hực rời khỏi.

Chung Lạc Quỳnh khiếp sợ. "Nó cư nhiên nghe lời như vậy?".

"Mới đầu, tương đối khó thuần phục!". Lâm Phỉ nói.

Ở cùng nhau lâu rồi, phương pháp thuần phục 'tó' tất nhiên là phải có.

"Thật ra, tớ không chán ghét Chung Khoát".

Chung Lạc Quỳnh khiếp sợ trước câu nói này của Lâm Phỉ, cô ta há miệng thở dốc sau đó phát ra một tiếng. "A?".

"Chúng tớ là ta tình ngươi nguyện!".

Chung Lạc Quỳnh nghi hoặc. "Nó làm những chuyện như vậy với cậu, cậu không tức giận sao?".

Lâm Phỉ suy nghĩ một chút, y thật sự không hề tức giận qua, bản thân Lâm Phỉ là một người bình thường, cho dù thần kì xuyên tới đây thì cũng chỉ là một pháo hôi mà thôi, mà Chung Khoát cường thế xâm nhập vào cuộc sống của y, mang đến một chút không tầm thường, giống như đá vỗ lên mặt nước khiến gợn sóng lăn tăn xuất hiện, đồng thời làm những ngày sinh hoạt bình thường của Lâm Phỉ thêm một chút sắc thái.

Từ sau khi bị nữ chính đánh vỡ mọi chuyện, Lâm Phỉ có suy nghĩ muốn bất chấp tất cả, y không sợ OOC.

"Coi như em ấy là một đoạn tình yêu mới của tớ đi, tớ nguyện ý cho Chung Khoát một cơ hội, cũng nguyện ý cho em ấy đến gần mình!".

Những lời nói này đã khẳng định tất cả, Chung Lạc Quỳnh cũng không thể nói gì nữa nếu như chính Lâm Phỉ tự nguyện, trong chuyện giữa hai người họ -- vậy thật đúng là cô ta không có tư cách nói, huống chi cô ta vẫn luôn mong Lâm Phỉ tìm được người yêu mình, tuy rằng người đó biến thành người em trai tạo nghiệt kia.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, nữ chính còn mời Lâm Phỉ tham gia hôn lễ của mình vào tuần sau, đương nhiên y sẽ đáp ứng rồi, không giấu được nụ cười như mở cờ trên mặt.

Thật không dễ dàng mà!

Một 'công cụ' hình người như Lâm Phỉ rốt cuộc cũng chống đỡ được đến lúc đóng máy rồi.

"Phanh" một tiếng, cửa mở ra dọa hai người bên trong nhảy dựng.

Y xoay người lại thì thấy Chung Khoát đang mặc quần áo thể thao, chân đi dép ở trong nhà, tay xách hai bịch nilon, cũng không biết đã nghe lén được bao nhiêu?

"Tôi chỉ đi ra ngoài một lát mà hai người cười vui vẻ nhỉ?". Chung Khoát trừng mắt, bày ra bộ dáng 'vợ nhà mình đang ngoại tình' nhìn Lâm Phỉ, toàn thân đều tràn ngập hai chữ 'không vui'.

Lâm Phỉ bị hắn chất vấn như vậy thì tay chân cũng bắt đầu luống cuống. "Không phải! Anh nghe em giải thích ...".

Vốn dĩ trong lòng Chung Khoát luôn canh cánh việc Lâm Phỉ bao năm qua làm liếm cẩu của chị gái mình, bây giờ lại thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, phẫn nộ liền chiếm cứ lồng ngực hắn, nói không ra lời.

"Em --!". Đồng thời trái tim cũng cảm thấy băng giá. "Em ngủ tôi lâu như vậy mà trong lòng vẫn có người khác, em thật không có lương tâm".

Lâm Phỉ la toáng lên. "Cái gì gọi là ngủ với anh?".

"Không phải sao?". Chung Khoát ủy khuất nhìn đối phương.

"Rõ ràng là --!! Thôi được rồi ...".

"Được rồi, được cái gì?". Chung Khoát như bị giẫm phải đuôi, cả người nhảy dựng lên. "Có phải em chán ghét tôi đến mức bây giờ cũng không muốn cãi nhau với tôi phải không?".

Chung Lạc Quỳnh : "....".

Lâm Phỉ bị bộ dáng tạc mao của hắn dọa cho hoảng sợ, giọng nói nhỏ đi một chút. "Chung Khoát! Anh đừng vô cớ gây rối như vậy!".

Lồng ngực Chung Khoát càng phập phồng dữ dội hơn, giống như một đứa con nít đang tức giận. "Tôi muốn gây rối?".

Chung Lạc Quỳnh cuối cùng cũng không thể nhìn được nữa. "Em bị ngốc à?".

Nói chuyện với con nít đúng là đủ lao lực, đặc biệt là con nít không nói đạo lý, Chung Khoát và nữ chính -- cũng chính là chị gái hắn cùng nhau 'tương thân tương ái' giao lưu, cho đến khi chị gái hắn thở phì phò rời đi, Chung Khoát còn không buông tha mà đuổi theo nói tiếp chuyện vừa rồi.

Lâm Phỉ cũng lười quản hắn, y xoay người đi tưới mấy bồn hoa ngoài ban công mà Chung Khoát trồng, muốn chờ hắn bình tĩnh lại một chút rồi nói chuyện sau. Nhưng ngoài ý muốn là hắn không thuận theo, không buông tha mà lôi kéo y cãi nhau, hai người im lặng quỷ dị một hồi lâu thì chó hư dính người bỗng nhiên tức giận.

Thôi, thôi, thôi! Tuổi mình lớn hơn Chung Khoát, cũng không thể cùng hắn so đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahau