18. Lỗ hổng
skip qua đoạn sinh con nhóooo
=======================================
Dạ sinh con xong đã ba tháng rưỡi, bé con là con trai, tên ở nhà là thằng Cò, còn tên thật của bé là Vũ Hoàng Việt Nghiêm.
Bởi vậy nên là mỗi lần gọi, bố bé đều gọi bé là thằng Cò Nghiêm.
Nhiều khi nghĩ chồng mình ngáo đá, đặt tên con thì toàn tên vớ vẩn, Dạ cũng chẳng ngại mà đá cho chồng mấy cái khi chồng vừa gọi biệt danh con vừa cho con bú sữa. Dương bị đá đau điếng, đặt con xuống quay sang vỗ mông vợ bem bép, ý là muốn trả thù.
Vỗ mông xong cái là nứng chịch luôn.
Dạ mềm nhũn vắt nửa mình trên sofa, từ cổ trở xuống không có chỗ nào lành lặn, xanh xanh tím tím. Lỗ lồn thì hộc ra tinh dịch với nước dâm ướt cả ghế, trên mặt vẫn còn phơi phới hương vị tình dục vẫn chưa hồi phục trở lại.
Dương vắt khăn mát lau người cho vợ, thích thú nhìn cái ghế ướt đẫm tinh lẫn dâm dịch, táy máy chân tay sờ vào lồn vợ một cái.
Quả nhiên, Dạ liền quay sang trừng mắt với gã.
"Đã bảo bao lần là đeo bao vào rồi, em không đẻ nữa đâu."
"Rồi rồi, sau anh sẽ đeo mà. Đó giờ anh vẫn đeo đấy thây, chả là hôm nay nhớ vị chơi trần thôi."
Thấy Dạ phụng phịu, ấm ức đến rươm rướm nước mắt, Dương cười khì khì xoa đầu anh, xong còn yêu chiều hôn anh một cái thật kêu.
"Nữa...hôn nữa cho em, ai cho anh dừng đấy?"
Gã biết thừa cái độ thèm hơi chồng của Dạ, nhanh chóng quấn lấy anh vào một nụ hôn sâu. Dương bú mỏ chán chê thì ngứa tay, lần mò xuống ngắt hột le sưng vều khiến Dạ giật mình suýt cắn vào lưỡi. Anh chưa kịp trừng mắt lườm gã thì đã cảm nhận được có dị vật xâm phạm vách thịt, ngoáy tưng bừng làm nhiễu nhão cả tinh dịch ra ngoài. Nhưng độ dai của thằng chồng anh không hiểu thì còn ai hiểu, nếu chỉ là móc tinh ra cho vợ đỡ khó chịu thì không nói, đây đằng này gã lại tiện thể móc nát bím vợ, khiến Dạ chưa kịp nghỉ ngơi đã giật háng bám vào người gã cất mồm la oai oái khiến Dương càng được thể.
"ư...aaa...chồng....đồ tồi...huhu xót bím...xót bím quá...a"
Dạ cố dùng tay để che lại lỗ bướm vừa xót vừa sướng tê nhằm ngăn lại hành động của thằng chồng mất dạy. Nhưng Ngọc Dương không tha cho anh, tay gã vừa khỏe vừa dai sức vã bôm bốp còn chèn ép điểm G khiến anh khóc lóc không ra hơi. Cuối cùng sau bao nỗ lực cố gắng thì Dạ đã cao trào, nước dâm phun phùn phụt đẩy hết tinh trong lồn ra ngoài. Anh rã rời nằm bẹp, không quên đánh vào tay chồng một cái nhẹ hều sau đấy nằm ấm ứ như muốn chửi.
Dương thèm thuồng liếm nước dâm ngọt lịm của vợ trên ngón tay. Ngó qua cái lồn bị địt sưng vù phồng lên, gã chỉ đành cười trừ mà lau người cho Dạ nhẹ nhàng. Sau khi xong còn bế anh về phòng rồi thủ thỉ.
"Hay là...anh đi buộc garo nhé?"
Dạ tuy mệt nhưng vẫn nghe gã nói rõ mồn một từng chữ, anh sửng sốt nhìn gã, không yên lòng đánh cho gã một cái.
"Điên à? Không định sinh thêm đứa nữa à? Anh cũng muốn có thêm đứa con gái còn gì?"
"Ừ thì biết thế, nhưng mà vợ sinh mệt bỏ mẹ, bầu bì đã mệt sau sinh còn mệt gấp đôi. Thích nhưng vấn đề là em là người mang thai chứ có phải anh đâu. Có đứa nữa thì làm được cái gì, công sinh không bằng công dưỡng. Đẻ đứa nữa mà nó không dạy được nó nên người thì cũng bằng thừa."
Dương chúi đầu vào vai vợ lầm rầm như ông già. Có vợ có con là điều gã chưa từng nghĩ đến, nên làm cái gì tốt cho vợ cho con thì gã ưu tiên làm. Biết thân thể Dạ khác thường nên gã cũng phải giữ mình, gã đâu thể để con cu làm mù con mắt, làm khổ Dạ cả đời được, anh vốn dĩ đã khổ rồi.
Dương nói một thôi một hồi, thấy vợ mình im im tưởng anh ngủ rồi, gã cũng đành nhắm mắt đi ngủ. Nhưng đâu có ngờ Dạ vẫn chưa ngủ, anh nước mắt lưng tròng khóc ướt cả gối, tay nắm chặt tay chồng suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng vẫn là mệt quá mà thiếp đi.
Bé con trong nôi dường như hiểu được tâm trạng của hai bố, cũng nằm im lìm không ngọ nguậy gì.
Vì câu nói tối qua của Dương làm Dạ sáng nay cứ suy nghĩ đến đờ đẫn cả người, trách nhiệm của đấng sinh thành khiến anh không khỏi lo âu. Nhìn Dương tất bật vỗ ợ cho con sau khi ăn no khiến anh cũng có chút yên tâm phần nào, nhưng chung quy là lo vẫn hoàn lo. Dường như tâm tình không tốt của vợ đã được Dương nhìn thấu, gã để con tự chơi một mình rồi quay sang dỗ ngọt.
"Thôi nào, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà không sao, Việt Nghiêm mới sinh thôi, chúng ta cứ từ từ học hỏi dần dần."
"Ai da, nhớ hồi đó, ông già sống chết đòi giết anh cho bằng được. Giờ thì cứ í ới gọi nheo nhéo đau hết cả đầu."
Dương cười khổ dụi vào gáy Dạ, vết sẹo trên mắt trái giật giật. Gã đã từng trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực mà ít có đứa trẻ nào có đầy đủ gia đình phải trải qua. Nếu không nhờ có chị Phương, ắt hẳn giờ này gã sẽ biến thành du côn đầu đường xó chợ, chứ không được như bây giờ.
"Sao anh không kể chuyện đấy cho em nghe? Tại sao bố lại muốn giết anh?"
Dạ tròn xoe mắt nhìn chồng, tay anh nắm chặt tay gã, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện. Dương gõ vào đầu anh một cái, tựa vào vai anh bắt đầu kể.
"Mẹ anh sau khi sinh anh ra thì sức khỏe rất yếu, không còn đủ khả năng sinh tiếp. Thế nhưng hồi ấy bố anh vì sĩ diện, tính lại còn gia trưởng, ỷ mình là trụ cột chính nên cặp bồ bên ngoài. Tình nhân của bố anh là đối tác làm ăn, biết được mọi chuyện nên muốn lừa bố anh vào tròng để khiến bố anh thân bại danh liệt. Bà ta khi ấy thuê một thầy bói dởm về, nói bố anh còn anh là còn nghiệp. Một là phải diệt trừ hậu họa, tức là gì em hiểu rồi, hai là phải sinh thêm đứa nữa để cân bằng âm dương."
"Ông già mê tín dị đoan, nhân tình không có khả năng sinh đẻ nên mọi thứ đổ hết lên đầu mẹ anh. Sức khỏe bà ấy cạn kiệt, vì mang bầu Hoàng Anh nên ngày nào cũng như tra tấn. Hồi ấy chị Phương mười lăm tuổi, vừa phải đi học, chăm sóc mẹ và cả dạy học cho anh. Ông già sáng đi làm, tối ở với nhân tình nên suốt ngày vắng mặt. Anh nhớ nhất cái đêm mà Hoàng Anh nó được sinh ra. Trời mưa tầm tã, không một ai dám nhận cuốc xe trong đêm. Chị Phương phải cõng mẹ chạy ra hẳn ngoài đường lớn nhờ người ta cho đi đến bệnh viện. Đến lúc sinh xong thì cũng là lúc mẹ anh qua đời."
Dương kể, giọng gã khàn đặc vì nhớ lại những kí ức không mấy đẹp đẽ, hốc mắt gã đỏ hoe suýt khóc, nhưng vẫn kiềm lại để không phá hỏng bầu không khí.
"Kể từ ngày đó thì anh không còn nằm trong sự kiểm soát của bố nữa, anh không nghe lời ai, chỉ nghe lời chị Phương. Từ ngày chị Phương bị ép qua nước ngoài anh cũng bắt đầu phá phách, sau đó bị tống vào tù, Hoàng Anh vào trại, ngồi trong đó hai năm thì chị Phương về, bảo kê cho hai thằng em sứt đầu mẻ trán. Giờ có vợ có con rồi, trộm vía vợ đẹp con ngoan, anh không còn gì mãn nguyện hơn."
Dương không định kể việc ông già ngày ngày đòi giết gã vì đã khiến cho vợ lão qua đời. Vì gã để ý thấy Dạ đã ôm tim sắp khóc rồi, người đâu mau nước mắt thế chứ lị.
"Em không cần lo, rồi chúng ta sẽ nuôi Việt Nghiêm nên người."
"Còn bây giờ thì ngồi chọn đồ cưới cho anh."
Ngọc Dương lôi ra một đống ảnh chụp vest cưới mà gã đã cùng cả nhà chuẩn bị. Dạ mắt tròn mắt dẹt nhìn như muốn thủng cái màn hình điện thoại, sau đó lại ngước lên.
"Cưới nữa ạ?"
"Chứ em định để mỗi tờ giấy bé tí ấy là xong hả? Phải làm cho cả thế giới biết em là vợ anh chứ?"
Dạ như không tin nổi, nhìn mấy bộ vest đắt tiền trong ảnh khiến anh thấy phí tiền. Nhưng nhìn chồng hơn hớn mong chờ ngày làm đám cưới, anh cũng đành ngồi chọn.
Mặc dù tối nay sẽ phải thưởng cho lão chồng dâm dê này một bữa thịnh soạn, nhưng anh không cưỡng lại được bộ mặt làm nũng như con chó lớn của Dương.
Lại khổ sở thêm vài ngày.
=======================================
Tôi đã trở lại!!!!
Thi xong rồi huhu ( ;´Д`) điểm các môn không được như trong dự liệu nhưng qua môn là được •́ ‿ ,•̀ không cần gì hơn.
Nhân tiện xin phép flex là tôi được 9đ triết ( ꈍᴗꈍ) nhả vía cho ai đang sắp chếc zì triết.
Chuẩn bị xách quần đi ăn cưới và chuẩn bị tiền mừng thui mấy ní cơi (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com