7. Tôi yêu anh thì mới chịch anh đấy.
Chương này chịch nhau nhẹ nhàng tình cảm.
=======================================
Dạo này cuộc sống của Hoàng Dạ ảm đạm hẳn, chắc tại vì anh chết tâm rồi. Anh cứ đau đáu mãi cái ngày gọi Ngọc Dương làm chồng lúc bị gã địt cho không khép được mồm vào. Nghĩ chết thì không ai trả nợ cho chồng mà sống thì thôi thà chết cho nó lẹ.
Bởi vậy, Dạ giấu mình trong nỗi buồn suốt bao nhiêu ngày tháng nay, người vừa có chút thịt đã lại khô quắt vào như bộ da bọc xương.
Kể ra dạo này Ngọc Dương cũng lạ, gã đàn ông dạo này kiếm được vài cái hợp đồng ngon nghẻ, cộng với việc dạo này con nợ trả tiền ngoan răm rắp nên gã dư dả hẳn. Vậy mà đàn em lại thấy gã lạ lắm, bộ dáng như người trên mây, đã vậy còn mơ mơ màng màng như thằng nghiện. Biết rõ là tính khí tên này không dễ nói ra, nên thôi cứ để gã không bình thường một tí, dù sao thằng cha này chả có ngày nào là ngày bình thường.
Chị gái của Dương, Vũ Ngọc Linh Phương nhân ngày đi công tác về ghé qua thăm em trai, vừa vào đến cửa đã thấy bộ mặt đờ đẫn cầm đũa của Dương, chị đã ngứa mắt.
"Vũ Ngọc Linh Dương!!!"
"Ủa? Chị? Sao chị về lúc nào? Mà em đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó mà?"
Linh Phương nhắm mắt làm ngơ, chị ngồi đối diện Ngọc Dương, ngáp ngáp vài cái rồi thản nhiên.
"Mày biết yêu rồi?"
"Chị nói cái đéo gì thế?"
*Bốp*
"Ăn nói với tao cho cẩn thận vào"
Ngọc Dương nhỡ mồm chửi bậy liền bị chị gái cầm túi phang thẳng vào đầu. Nói gì thì nói gã vẫn sợ chị gái một phép, chị nói gì không dám cãi (bởi vì toàn nói đúng), nên lúc nghe chị nói vậy cũng chỉ chửi theo phản xạ chứ chột dạ luôn.
Yêu à? Gã mà cũng biết yêu à?
Kể từ ngày Hoàng Dạ gọi gã là chồng, gã vui như mở cờ trong bụng. Mặc dù ép anh làm thế nhưng Ngọc Dương chẳng thấy có chút tội lỗi nào, ngược lại còn hoàn toàn hưởng thụ. Suốt những ngày sau đó trong đầu gã toàn hình ảnh của Hoàng Dạ, dù không về lại phòng khách sạn của anh ở thêm ngày nào. Gã nhớ những lúc nhìn anh khóc lóc van xin, lúc anh ngồi ăn đến phồng cả má, lúc anh tủi thân giận dỗi nhưng không dám tỏ thái độ vì sợ bị đánh. Nói thật, anh ngoan chết mẹ, ngoan mà gã thấy ấm cả lòng, rung rinh hết cả tim. Đôi khi lơ mơ để hồn trên mây, gã lại tưởng tượng ra cảnh Dạ thực sự là vợ gã, ngoan ơi là ngoan nấu cơm chờ gã về, gọi gã một tiếng "chồng yêu" rồi cả hai cùng ăn cơm tối, sinh hoạt chung, làm chuyện vợ chồng. Bây giờ thay vì suy nghĩ bằng đầu dưới, Ngọc Dương lại đăm chiêu nghĩ ngợi bằng đầu trên. Tâm hồn treo ngược cành cây dọa sợ người khác, hóa ra là bị con đĩ tình yêu vẫy gọi.
Ngọc Dương lớ ngớ nhớ lại thì không những chột dạ mà còn hoang mang. Chả nhẽ gã lại yêu thật, đã vậy còn yêu vợ người ta, yêu con nợ của mình. Chết thật, gã đéo muốn làm tiểu tam, gã đéo muốn làm con giáp thứ mười ba, nhưng con tim gã đập thình thịch như đang nói với gã rằng "con tìm đúng người rồi, đá đít thằng chồng ẻm sang một bên rồi hốt người về thôi con"
Vũ Ngọc Linh Phương nhìn bộ dáng như diễn kịch của em trai mà lắc đầu ngao ngán. Chị vẫn như thói cũ bắt đầu nhẹ giọng khuyên ngăn, nhưng sau cùng vẫn là tò mò về người mà đã khiến đứa em ngang ngạnh này của chị biết yêu.
"Thế nó là ai?"
"Chuyện kể ra thì dài lắm chị, nhưng mà tóm tắt lại thì nó là như vầy..."
"Eo vãi lồn, địt mẹ phải tao mà là Dạ tao sút thằng chồng nó cái một, tao lật cả mồ mả nhà chồng nó lên rồi ý. Địt mẹ số nó đã khổ mà còn rơi vào tay mày. Thôi thôi đéo nói nhiều, cưới nó về cho tao. Mày lỡ yêu nó rồi thì bù đắp đi, đừng để tao phải lột da mày."
Linh Phương phá hỏng hình tượng ngọc nữ của mình, mồm chị bắt đầu tuôn ra những lời chó má. Nhưng riêng Dương thì đó không khác gì là thánh chỉ, bởi vì từ bé nghe lời chị nói đúng quá đã thành quen, giờ đây chị nói gì cũng nghe răm rắp, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng thu xếp để về với Dạ đang cô đơn ở nhà một mình.
Dạ ngồi thơ thẩn ngoài ban công, gió hút rất lạnh nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng rít qua tai, chứ không cảm nhận được gì cả. Dạ cứ ngồi đó mà không để ý rằng Dương đã về, thấy anh ngồi cô độc với bóng lưng gầy ấy mà lòng gã tự dưng chua xót hẳn. Mấy ngày không về nhà, gã không biết anh đã bị đả kích nhiều đến mức nào. Cả người anh mỏng dính còn hơn lúc trước, chỉ mặc độc cái áo sơmi to bự chảng của gã ngồi ngoài gió trông y hệt một tờ giấy trắng sắp bay đi.
Dương thấy tim mình quặn lại. À, hóa ra biết yêu nó là như thế này. Gã âm thầm tiến đến từ phía sau, ôm lấy cả cơ thể của Dạ vào lòng, hơi lạnh khiến gã phải hừ ra bằng tiếng mũi. Dạ giật thót mình định quay ra sau, nhưng Dương đã vội vàng hôn lên bờ môi lạnh ngắt của anh, âu yếm truyền hơi ấm cho nó. Lâu ngày không gặp, Dương biết Dạ đã tổn thương như thế nào qua đôi mắt của anh, nó sưng húp, đỏ ửng vì khóc quá nhiều và có lẽ là ngày nào cũng khóc. Tự dưng trong lòng gã thấy tội lỗi, tự trách cái tính bạo ngược, nóng nảy của mình. Dương hôn Dạ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nâng niu anh như nâng khối thủy tinh mỏng, ôm lấy cả người anh ủ ấm cho cơ thể xơ xác đáng thương ấy.
Dương ôm ngang eo Dạ bế anh vào giường, tay từ từ cởi cúc áo để lộ ra vòm ngực trắng gầy guộc. Hai núm vú vì tiếp xúc với cái lạnh đột ngột mà cứng lên, run rẩy cầu xin sự thương tình.
Gã nhẹ nhàng liếm mút một bên núm ti sẫm màu, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Dạ không muốn rên, nhưng anh thấy lạ là gã cũng không bắt anh rên như mọi lần, và hôm nay anh cũng cảm thấy Dương hơi lạ.
Giống như, là gã thương xót anh rồi.
Dạ được dạo đầu chơi đến bắn nước mấy lần, ga giường đã ướt đẫm nước lồn và tinh dịch của anh. Giọng anh khàn khàn vì lên đỉnh quá nhiều, mặt đỏ như máu được tay che lại, không dám nhìn thẳng.
"Ngoan nào cục cưng, nhìn tôi này."
Giọng Dương khác đến lạ, nó khiến Dạ nghe đến mềm nhũn cả người, ngoan ngoãn bỏ tay ra nhìn thẳng vào mắt gã. Cái nhìn khác với sự cưỡng ép tàn nhẫn hàng ngày, thay vào đó là lo lắng, sợ sệt và si mê anh. Dạ giật mình khi nhìn vào mắt gã, nó khiến tâm hồn anh được an ủi, mà nó cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bất an.
"Dạ ngoan, tôi muốn."
Nói rồi, gã đâm thẳng dương vật cương cứng vào động nhỏ, nước dâm vừa để bôi trơn vừa để ma sát, dính chặt thân cặc và tường thịt không một kẽ hở. Dạ nghĩ vẫn sẽ là những cú thúc như trời giáng mọi ngày nhưng không, Dương rất nhẹ nhàng nhấp hông để anh làm quen dần sau chuỗi ngày không làm tình, vừa kích thích các điểm khác nhau trên cơ thể để đạt được khoái cảm mà anh muốn.
Rất nhanh Dạ đã rơi vào trạng thái hứng tình cực điểm, anh khao khát nhiều hơn là cảm giác nhộn nhạo này. Anh chủ động với tay ôm lấy cổ gã, cùng gã tráo lưỡi và thủ thỉ đòi hỏi.
"ư...a...x...xin cậu...nhanh hơn...một chút..."
Nghe đến vậy, Dương không gồng mình nữa mà bắt đầu xổ lồng, thúc cặc sâu đến tận tử cung, chỉ chừa lại hai hòn dái bên ngoài. Dạ bị chơi đến dục tiên dục tử, nhưng thay vì gào thét xin đau thì anh lại rên rỉ như một đĩ dâm thèm địt. Lần làm tình này khác hẳn với những lần trước đó, nó khiến Dạ như chết đi sống lại trong tình dục, và nó cũng khiến anh cảm nhận được một điều gì đó khác của Dương.
Trong lúc mê loạn, anh không kiềm chế được, đã lỡ miệng gọi Ngọc Dương là chồng một cách âu yếm.
"ch...chồng ơi...aaa...em...em xin chồng...ư...sướng quá...làm ơn...em sướng....em ra mất...aaa"
Tấm lưng chắc khỏe của Dương ăn trọn những vết cào rướm máu từ Dạ. Anh thét lên một tiếng rồi lên đỉnh, nước dâm phun tung tóe từ cửa lồn đánh úp lên cả bé cặc cũng đang rục rịch. Cảm nhận được vách thịt co bóp, Dương gầm một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung.
Dạ nằm bẹp một chỗ, không động đậy tay chân, mắt nặng trĩu. Còn Dương thì lấy chậu nước cùng khăn sạch lau người cho anh, còn xoa dầu gió để tránh anh đứng gió bị cảm. Xong xuôi đâu đấy, gã nằm bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, nhưng thay vì đi ngủ, gã lại hôn lên tóc anh rồi nói.
"Tôi biết yêu rồi."
"Ừm, là ai?" – Dạ yếu ớt trả lời.
"Là anh."
"Hả?"
"tôi không đùa đâu, tôi yêu anh thật đấy."
"Cậu đừng làm khổ tôi nữa Ngọc Dương, đây không phải là chuyện có thể xảy ra. Tôi đã có chồng rồi và cậu chỉ coi tôi là đồ chơi, chúng ta...không thể yêu nhau..."
Dạ bật dậy ngay khi nghe thấy câu trả lời, anh tức giận quát gã, mặc kệ việc mình sẽ bị đánh. Anh ngỡ ngàng đến không tin nổi, và cũng không dám tin. Dương không thể yêu anh và anh đã có chồng, chắc chắn là gã lại nghĩ ra một trò đùa nào đấy để đùa giỡn với cơ thể anh, hoặc là cá cược với đám bạn của mình, chứ không thể nào yêu một kẻ dị dạng xấu xí tầm thường như anh được.
Dạ lo sợ đến tái cả mặt, nhưng thay vì giải thích hay nổi cáu thì Dương chỉ nhẹ nhàng ôm anh nằm xuống kéo vào ngực mình, vỗ về như một đứa trẻ.
"Thật, tôi đùa anh làm đéo gì. Tôi yêu anh mới chịch anh, mới bắt anh gọi tôi là chồng. Anh cũng lấy mất nụ hôn đầu của tôi đấy đồ tồi. Kệ mẹ nó anh có chồng hay không, bây giờ tôi yêu anh nhiều vãi lồn, được không?"
=======================================
Bây giờ tôi có hai lựa chọn.
1 là Dạ phát hiện ra bộ mặt thật của nhà chồng nhưng thay vì nói cho Dương thì anh giả vờ từ chối tình cảm rồi quay về nhà chồng trả thù.
2 là Dạ nói cho Dương rồi anh với Dương cùng trả thù nhà chồng.
Cách trả thù thì hai cái như một nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com