Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Dụ dỗ

Welcome back user _pnghn_

Lúc Minh Hiển vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ và trở về phòng, đã thấy Đồng An sửa soạn đồ chỉnh tề lại rồi... như trước đó chưa hề có cái đụng chạm nào với nhau.

"Gì đây?"

Giọng nói khàn khàn bất ngờ truyền từ sau gáy đến khiến anh không khỏi giật mình, anh bấu chặt vạt áo, giọng nói nhỏ đến đáng thương "Cậu...cậu ơi, thật ra tôi còn có việc khác rồi... nếu cậu muốn làm gì thì có thể chờ hôm khác không?"

Rõ ràng, cậu chủ Luân không hề có chút nào gọi là lay động. Tay khoanh trước ngực, khẽ nhướng mày.

"Tôi...tôi"

"Anh thì là gì nhỉ? ồ, đúng rồi... chỉ là một tên 'hầu riêng' " Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương.

"Cho nên," cậu ta nhấn mạnh từng chữ.

"đừng bao giờ có cái ảo tưởng rằng anh có quyền yêu cầu ngược lại tôi."

Bàn tay thon dài, trắng bệch như ngọc thạch của cậu chủ Luân đặt lên vai Đồng An, một cử chỉ tưởng chừng như âu yếm, nhưng lại khiến anh rùng mình như bị điện giật. Cái chạm tay ấy, lạnh lẽo và nặng trịch, như đang nhắc nhở anh về vị trí thấp hèn của mình.

"Anh nên nhớ," cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai Đồng An "anh chỉ là cái bóng của tôi, là nô lệ của những thú vui của tôi. Và cái bóng thì không có quyền lên tiếng, nô lệ thì không có quyền chống cự."

Ánh mắt cậu chủ sâu như vực thẳm khóa chặt lấy người anh, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tâm trí. Đôi mắt xinh đẹp tựa tranh vẽ nhưng lại mang theo đó sự khinh bỉ và lửa dục vọng cháy rực của quỷ dữ nhìn anh.

Đồng An- kẻ ngốc nghếch đến đáng thương, hoàn toàn không ngờ rằng một câu nói vô thức của mình lại có thể khiến cậu chủ Luân thay đổi đến chóng mặt như vậy. Bả vai anh run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì nỗi sợ hãi đang lan tỏa. Đôi mắt cún con ướt át, cố gắng thu hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Luân Minh Hiển.

"Đã hiểu ra vấn đề rồi chứ?" Minh Hiển nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của người thành thật, như một con mãng xà đang ve vãn con mồi

Cậu lại nói một câu "Vậy thì ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một con chó biết nghe lời chủ đi. Đừng để tôi phải nhắc lại, tôi không có kiên nhẫn với những kẻ vô dụng."

Đồng An chết lặng, một nỗi sợ hãi tê tái lan tỏa khắp cơ thể. Anh hiểu rồi, cậu chủ nói đúng. Nếu không làm tròn bổn phận của một kẻ hầu, anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng bị đào thải, không hơn không kém. Đôi mắt cún con cụp xuống, ướt át như sắp khóc.

Một hình ảnh đầy mâu thuẫn: một người đàn ông mạnh mẽ với làn da rám nắng, lại có thể rưng rưng nước mắt chỉ vì vài lời nói của tên cậu chủ 'xấu xa'.

Thật khó để hình dung, nhưng Minh Hiển đang chứng kiến điều đó. Và cảnh tượng ấy, kỳ lạ thay, lại khiến dục vọng trong người cậu trỗi dậy. Phía dưới căng trướng, nóng rực khi nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc đến đáng thương của Đồng An.

Hàng mi dài run rẩy, Cậu cất giọng chế giễu, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kích thích khó tả:

"Có ai nói anh trông giống một bộ phim khiêu dâm di động chưa?"

Cậu khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai "À, còn là một con bitch biết khóc nhè."

"?" Đồng An không hiểu cậu nói gì... chẳng trách, do anh quá ngốc thôi. Anh vẫn đang cố mím môi, không để lộ mặt yếu đuối của mình cho cậu chủ thấy.

Đôi môi mọng của Đồng An run rẩy, cố gắng thốt lên lời phản kháng yếu ớt: "Cậu...cậu ơi, tôi và cậu chủ đều là đàn ông..."

Cậu chủ Luân cười khẩy, thản nhiên ngoáy tai như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, giọng nói của tên nhóc 17 tuổi ngông nghênh vang lên, với dáng vẻ đầy chọc tức người khác: "Thì sao cơ? đảm bảo anh sẽ rên rỉ cầu xin tôi bú cho đấy"

Cái lưỡi nghịch ngợm thè ra, khuyên bạc tròn lấp lánh giữa lưỡi như một lời khẳng định đầy đê tiện.

"Cậu...thật là" Đồng An không nói lí lại chỉ biết lực bất tòng tâm.

"Chỉ cần tôi chơi cho đến khi chán, tôi sẽ không đụng vào anh nữa"

Giọng nói trầm khàn ban nãy, giờ lại đầy dụ dỗ mị hoặc, cậu hôn phớt lên cái cổ màu mật của Đồng An, tiếng cười khe khẽ bật ra.

"Nhưng mà... tôi....tôi"

Đồng An không biết nói thế nào, liệu cậu chủ có kì thị người song tính không? và anh cũng không muốn vướng vào chuyện nhơ nhớp này... anh chỉ muốn có công việc yên ổn thôi mà

nhưng...nhưng nếu không nghe lời, cậu chủ sẽ cho anh nghỉ việc mất.

"Anh nghĩ thông chưa?"

Cậu chủ Luân cử chỉ dịu dàng cầm lấy bàn tay anh nâng lên gần môi mình, anh không khỏi run rẩy, nhưng cậu ta chỉ đặt lên đó một nụ hôn thoảng qua. Như đó là lời hứa đảm bảo cho những gì bản thân nói.

Lòng Đồng An có chút lay động, cậu sẽ nhanh chán thôi... khi biết anh là người song tính.

Nhìn vẻ mặt đã giãn ra của anh, Minh Hiển cắn môi kìm chế cho nụ cười khinh bỉ của mình không bật ra, để tăng thêm niềm tin cho anh, cậu quyết định

sẽ thả thỏ về rừng, hẹn nó lần sau lại đến ăn cà rốt.

"Nếu anh đồng ý, ngày mai lại đến phòng tôi vào giờ này nhé? tôi không muốn ép buộc bất kì ai, tôi đang cố nhẹ nhàng và gia hạn rõ ràng: khi nào tôi chán tôi sẽ tha. Còn nếu anh cứ cố chấp, tôi sẽ cưỡng hiếp anh đấy... đến lúc đó tôi sẽ làm đến khi cái lỗ của anh hỏng toét không thể sử dụng được, và cả con cặc của anh... tôi sẽ khiến nó không thể cương lên khi gặp đàn bà nữa"

Nghe cậu chủ dọa, Đồng An sợ hãi, anh liên tục gật đầu.

Minh Hiển khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng "bây giờ thì anh có thể đi..-"

chưa dứt lời, Đồng An ngốc nghếch đã lập tức chạy vội. Cậu chủ... cậu chủ trông thì như thiên thần, nhưng thật ra là con quỷ dữ đó!

Cậu chủ Luân cười ha hả, khoanh tay đứng tựa vào vách tường. Ai biết được chứ... đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong, nhìn thì rõ cường tráng biết suy nghĩ, nhưng thật ra là một tên ngu ngốc dễ dụ.

_______________

sau hơn nửa năm mới trở lại, không biết cách hành văn của mình còn ổn kh🙏

kbiet s một tuần vừa qua mình đau đầu liên tục, nên chỉnh sửa truyện hơi lâu, tới bh đầu còn hơi lân lân😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com