2. Tạm biệt Harold (Bị dây leo chịch phun nước lồn)
Erika ngã xuống đất. Cô đang cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình.
Nhưng nguyên tố ánh sáng ở Ma giới quá ít, cô lại bị thương nặng, ý chí của cô bị giam lỏng trong cơ thể.
Ngay lúc nãy, cô đột nhiên phát hiện sự kiểm soát của Ma Vương lỏng dần, cô chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể đánh bại sự khống chế của hắn.
Erika nghiêng đầu nhìn mấy người đang quấn vào nhau giữa cung điện. Ba con ác quỷ kia đang làm nhục Harold không ngừng.
Lòng cô nhói đau. Cô nhận ra Ma Vương tập trung làm nhục Harold nên mới không để ý kiểm soát cô, nhờ vậy cô mới có thể nhân cơ hội thoát khỏi hắn.
Vì cứu cô nên Harold mới… Mỉa mai thay, chính cô là người mượn quyền năng của thần Ánh Sáng để giáng lời nguyền đó.
Sự áy náy như muốn nuốt chửng Thánh Nữ lương thiện. Cô lặng lẽ cầm thanh kiếm dưới đất lên, tụ tập chút năng lực điều khiển phép thuật còn sót lại trong người.
Kiếm chĩa lên trời, loé sáng năng lượng phép thuật mạnh mẽ, rồi đâm thẳng tới.
Lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng ngực Ma Vương. Nguyên tố ánh sáng hùng mạnh nhanh chóng hoà tan ma khí trong người hắn. Da thịt hắn dần tan rã.
Ma Vương sững sờ ngã xuống. Sừng đen sừng đỏ vốn ký khế ước máu chủ tớ với hắn, nên khi Ma Vương chết, chúng cũng tắt thở.
Trăng máu rách đôi. Tiếng rên rỉ rền vang trên cung điện ác ma.
Ma Vương đã chết.
Má Erika dính đầy máu. Cô cười nhẹ vươn tay muốn kéo Harold đang nằm dưới đất lên, nhưng chàng không dám nắm.
khắp người chàng đều vương đầy thứ chất lỏng ghê tởm dơ bẩn của đám ác ma kia. Chàng như đã rơi vào địa ngục, sao dám để Thánh Nữ chạm vào thứ ghê tởm như mình đây?
Harold lắc đầu, Erika vẫn khăng khăng: “Harold, chúng ta là bạn mà, đúng không?”
“Thánh Nữ...” Harold hé miệng lẩm bẩm.
Erika cắt ngang lời chàng. Cô chớp mắt một cách tinh nghịch: “Gọi ta là Erika đi, như khi chúng ta còn nhỏ ấy.”
Nghe Thánh Nữ trêu đùa, Harold cảm thấy nhẹ nhõm. Sự mỏi mệt ập đến, chàng đưa tay ra chạm vào ngón tay Erika: “Được rồi, Erika.”
Ngay khi chàng chạm vào Erika, ngón tay thon thả nõn nà của cô bỗng tan ra thành từng đốm sáng. Harold ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười lúc này của Erika thánh khiết như thần thánh.
Cô nhìn bàn tay run rẩy của Harold với một sự thương xót dịu dàng. Cô khẽ nói: “Ta đã dùng chút năng lượng cuối cùng để đánh bại Ma Vương, bây giờ nguyên tố ánh sáng đang ăn mòn ta.”
Harold nghẹn ngào quơ tay trong bất lực. Chàng cố gắng nắm lấy từng đốm sáng trong không khí: “Không... Erika, ta xin lỗi, ta... Ta vẫn không thể bảo vệ được cô...”
Erika lắc đầu, làn váy trắng dài chấm đất và mái tóc dài vàng óng đã tan biến một nửa: “Không, Harold, anh đã quên rồi sao? Ta không phải hoa dại ven đường, ta là Thánh Nữ của loài người, đây chính là sứ mạng mà thần Ánh Sáng giao cho ta. Ta không cần ai bảo vệ, anh đừng tự trách mình.”
Từ giây phút cô sinh ra làm thần sử, bánh xe vận mệnh của cô đã quay, số mệnh của cô là phải hiến thân vì loài người.
Harold vừa bị làm nhục, giờ lại chỉ có thể nằm yên nhìn Erika biến mất ngay trước mắt mình, tinh thần của chàng đã sắp sụp đổ. Chàng vẫn òa khóc xin lỗi: “Xin lỗi, Erika...”
Erika bỗng dưng cười nhẹ. Cô đưa tay trái chưa tan biến hoàn toàn lên búng một cái vào trán Harold: “Hóa ra một tên ngạo mạn như Harold cũng khóc nhè. Anh đừng quên là tôi mạnh hơn anh nhiều đấy, đâu cần anh bảo vệ.”
Cô nói rất nhẹ nhàng. Khi đã trút bỏ vỏ bọc Thánh Nữ, cô như một thiếu nữ ngây thơ tinh nghịch đang đùa giỡn với bạn mình.
“Lớn lên rồi mà vẫn được nghe anh gọi tôi là Erika, tôi thấy rất vui.”
Erika ngửa đầu, cơ thể cô đã hóa thành hư vô, giọng cô càng lúc càng yếu đi, rồi dần tan biến vào thinh không.
Một giọt nước mắt trong suốt đọng lại trong tay Harold.
“Tạm biệt, Harold.”
Chỉ một lát sau, cả cung điện ác ma chỉ còn lại sự yên tĩnh. Xác của Ma Vương và sừng đen sừng đỏ ở giữa cung điện mau chóng bị ăn mòn bởi nguyên tố ánh sáng.
Harold quỳ dưới đất, đầu gục xuống, chàng thì thầm: “Tạm biệt.”
Tạm biệt, Erika.
Tạm biệt, Thánh Nữ.
Tạm biệt, nắng sớm của loài người.
Tạm biệt, người bạn thân nhất của chàng.
Trăng máu vỡ đôi lơ lửng trên trời đêm của Ma giới. Mất đi Ma Vương, toàn bộ Ma giới trở nên hỗn loạn, các loại nguyên tố xâm chiếm lẫn nhau, tất cả đều hỗn loạn.
Harold biết chàng không có nhiều thời gian để đau buồn. Erika nói đúng, cô ấy mạnh mẽ hơn chàng nhiều. Với tư cách là Thánh Nữ, Erika có sứ mạng của riêng mình.
Chàng tin chắc rằng Thánh Nữ là sứ giả do thần Ánh Sáng chỉ định ở nhân gian, nên cô sẽ không chết dễ dàng như vậy. Bây giờ Harold phải bảo vệ bản thân cho tốt và tìm cách giúp Erika sống lại.
Chắc chắn là chàng sẽ gặp lại được cô ấy.
Harold lê thân thể nặng nề chạy ra khỏi cung điện ác ma. Phần thân dưới bị chơi đùa quá lâu giờ bắt đầu đau nhức, thậm chí còn có tinh dịch trắng đục chảy xuống dọc bắp đùi.
Chàng không còn một mảnh vải lành lặn nào để che đi cơ thể mình, nên tiện tay giết một tên thị vệ Ma Vương đang bỏ chạy rồi lột đồ nó ra khoác lên người.
Nơi nguyên tố hỗn loạn chắc chắn sẽ xuất hiện kẽ nứt không gian không ổn định. Nó không vận hành theo ý của người dùng như Truyền Tống Trận, mà sẽ gửi người sử dụng đến bất kỳ một nơi nào trên đại lục.
Cơ thể của Harold vẫn chưa trở lại trạng thái tốt nhất. Giờ chàng không thể sử dụng nhiều nguyên tố Ánh Sáng để khởi động Truyền Tống Trận, nên chỉ có thể hy vọng vào kẽ nứt không gian sinh ra do nguyên tố va chạm lẫn nhau.
Dường như thần đã nghe được lời cầu nguyện của chàng. Ngay tức khắc, không gian trước mắt chàng lập tức nứt ra, cuốn lấy tất cả mọi thứ chung quanh vào khe nứt hun hút vặn vẹo.
Mắt Harold sáng rực. Chính là nó!
Chàng nhảy vọt vào khe nứt không gian. Trời đất nháy mắt đảo điên, cảm giác khó chịu tột cùng ập đến.
Harold mở mắt ra. Ánh nắng chói chang rọi lên mí mắt. Bầu trời đã biến từ màu tím đỏ ghê rợn sang màu xanh thẳm xinh đẹp. Bốn phía muôn hoa đua nở, chim muông hót vang, bươm bướm bay lượn, rải một dải ánh vàng lấp lánh.
Thành công rồi.
Nơi này khác hoàn toàn so với cái chốn chết chóc như Ma giới. Ở đây rậm rạp động thực vật tràn ngập linh khí. Dây leo khổng lồ quấn quanh đại thụ rợp trời. Cái bóng lượn qua, những sinh vật giống nấm hoảng sợ nhảy trốn vào hốc cây.
Harold nhìn quanh, cố gắng tìm lại cái nơi trông rất quen này trong trí nhớ.
Động yêu tinh, Rừng Vĩnh Hằng.
Trong hành trình mạo hiểm, chàng đã từng đến Rừng Vĩnh Hằng. Lúc ấy, nghe nói nữ vương yêu tinh rất cần da của ma quỷ cực nam rất quý hiếm làm nguyên liệu cuối cùng cho ma dược tinh lọc, chàng không ngần ngại tặng nó cho tộc Yêu Tinh, cứu mạng nữ vương đang hấp hối, và kết bạn với một yêu tinh.
Lại đặt chân lên vùng đất quen thuộc, Harold cảm thấy rất thả lỏng.
Quan hệ giữa chàng và tộc Yêu Tinh khá tốt, vì vậy chắc cũng không khó để họ tạm thời tiếp nhận mình.
Harold bước đi. Chỉ trong một ngày mà chàng đã gặp quá nhiều chuyện khiến cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, đầu óc sắp sụp đổ, vì vậy chàng không hề để ý đến nguy hiểm đã lặng lẽ cận kề.
Mãi đến khi bị dây leo lạnh lẽo quấn lấy tay chân, Harold mới nhận ra mình đã rơi vào nguy hiểm.
Cây leo to lớn như một cái lưới màu xanh, dây leo trên thân cây cuốn lấy chàng vào trong lưới.
Loại cây này ngập trong linh khí lâu ngày nên đã sinh ra ý thức. Chúng sẽ không buông tha một con mồi ngon lành đi ngang qua.
Harold chửi thầm một câu, nhưng không dám vùng vẫy thoát ra.
Chàng rất rõ tập tính của loại cây này. Con mồi càng vùng vẫy, nó càng cuốn chặt, cho đến khi con mồi hoàn toàn tắt thở, nó sẽ bắt đầu hút lấy chất dinh dưỡng.
Nhưng may mắn là chúng không ăn con mồi còn sống. Chỉ cần giữ bình tĩnh, cây sẽ không quấn chặt. Trong thời gian đó, chắc chắn là chàng sẽ đợi được yêu tinh nào đó đi ngang qua cứu mình ra.
Harold tính toán cẩn thận, sau đó đứng yên chờ.
Hình như cây leo không biết tại sao con mồi không giãy giụa. Tuy chúng có ý thức, nhưng trí thông minh rất thấp, không dám làm những gì không giống với thường thức của mình. Nó chỉ chậm rãi cọ quanh cơ thể con mồi.
Chất nhầy dính khắp người, Harold lập tức thấy khô nóng. Chàng nghe nói loại cây này là nguyên liệu chủ yếu trong thuốc kích dục, có lẽ là nhờ chất nhầy này.
Khi bị kích thích bởi dịch kích dục, con mồi sẽ bắt đầu giãy giụa, sau đó có thể dễ dàng bị nuốt vào.
Harold thấy không ổn, nhưng nửa thân dưới đã có phản ứng. Con cặc cương lên, lỗ lồn cũng chảy nước.
Lỗ lồn mới bị chà đạp quá mức trước đó không lâu, nước lồn không kiềm được ồ ạt chảy ra, nhỏ lên dây leo đang nâng chàng. Như đột nhiên phát hiện được gì đó, dây leo bắt đầu điên cuồng bò lên, nhét vào háng Harold.
“A! Chết tiệt!”
Dây leo đầu thuôn, càng ra sau càng to dần. Cho đến khi lồn của Harold không nhét vào được nữa, chúng mới ngừng chui vào.
Harold không biết sao đám dây leo này lại đột nhiên nổi điên. Cơ thể chàng lại bị lấp đầy.
Thực vật linh hoạt hơn con cặc của Ma Vương và đám tay chân nhiều. Mấy thứ đó trườn bò móc ngoáy trong người chàng, rồi đột nhiên chọc trúng chỗ nhạy cảm nhất. Harold hít sâu một cái, lồn dâm phun ra một dòng nước. Đám dây leo nhận ra được, bắt đầu điên cuồng chọc điểm nhạy cảm của Harold, kích thích ép chàng tiếp tục phun nước lồn.
Harold bị đám dây leo đụ cho nước lồn văng tung tóe, môi lồn lật banh, lộ ra thịt lồn đỏ hồng bên trong.
Nhưng chỉ có một dây leo chui được vào trong lồn chàng. Mấy dây khác dường như thấy chán nên bắt đầu chơi mấy nơi khác trên người chàng.
Núm vú Harold bị dây leo thô ráp cọ xát. Nó cọ núm vú chàng một cách chậm chạp nhưng mạnh mẽ, hít chặt thành mấy vết đỏ đầy dâm dục trên vú.
Một dây leo khác thì mò đến con cặc của chàng. Nó nhỏ hơn hai dây leo đang làm bậy làm bạ kia nhiều, nên rất dễ dàng chui vào lỗ sáo trên đầu cặc của Harold.
Niệu đạo yếu ớt bị dị vật xâm nhập, Harold căng cứng người, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát bản thân không giãy giụa, để không bị dây leo ăn.
Dây leo trơn trượt thọc vào rút ra lỗ niệu đạo như đang địt lồn. Sự kích thích mãnh liệt ở lỗ lồn khiến Harold muốn bắn tinh, nhưng lỗ tinh bị lấp kín, cả người chàng run rẩy.
Harold bị dây leo địt đến sắp lên đỉnh. Chàng bất lực nhắm mắt lại nghênh đón sự sa đọa. Dây leo trong lồn chàng bỗng dưng rung động, một lực hút mạnh mẽ bao lấy mỗi tấc thịt lồn.
Những dây leo đó đang vươn giác hút, bắt đầu hút lồn chàng, cả niệu đạo cũng không thoát được đợt hút tra tấn này.
“A a a! Ư a...”
Cả người Harold run rẩy. Chàng đã lên đỉnh, nhưng dây leo trong lồn lại không ngừng mà vẫn bướng bỉnh kích thích điểm nhạy cảm.
Cơn sướng mãnh liệt biến Harold thành một con đĩ chỉ biết đụ địt. Chàng như một con chó cái tội nghiệp, banh háng phun nước, lồn đĩ bắn ra một cột nước. Chàng thì thào xin tha: “Đừng...”
Nhưng thực vật thì làm sao hiểu được chàng. Chúng nó tiếp tục động tác, không có chút thương hại nào.
Harold chìm nổi trong biển dục vọng. Cơn sướng đáng sợ này khó chịu hơn mọi sự đau đớn khác. Chàng trợn ngược mắt, lưỡi lè ra, bị địt tới mất ý thức.
Chàng bắt đầu nghĩ mình sẽ không bị đám thực vật này ăn, mà là bị địt tới chết.
Trong bụi cỏ truyền ra tiếng sột soạt giòn vang, tiếng giày đạp lên lá rụng. Harold mơ màng nhìn về hướng phát ra tiếng.
Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, thân cao dong dỏng, nước da tái nhợt, mũ choàng che khuất mái tóc nâu ngắn của hắn.
Người đàn ông đang ôm một quyển sách phép thuật rất dày trong ngực. Hắn nhíu mày nhìn Harold, ánh mắt ghét bỏ.
Nhưng Harold lại như người thấy ốc đảo trong sa mạc. Chàng khản giọng cầu cứu: “Xin chào, anh có thể giúp ta được không?”
Người đàn ông đó yên lặng đến cạnh chàng, rồi lấy một con dao nhỏ từ trong vạt áo cắt vỏ cây leo ra, sau đó đặt một cái chai trong suốt ở dưới.
Chất lỏng trắng sữa trào ra từ vết cắt mau chóng chảy đầy chai.
Người đàn ông cất chai đi, sau đó lấy ra một chai thủy tinh mới rồi lặp lại hành động lúc nãy. Trong lúc đó, hắn không hề liếc nhìn Harold.
Harold bị người đàn ông coi như không khí, nhưng chàng không dám tức giận. Tạm thời chỉ có người đàn ông này có thể cứu được chàng, vì thế chàng lại khép nép cầu xin: “Này, xin lỗi, ta có rất nhiều tiền, ta sẽ không nhờ anh giúp không công.”
Đúng lúc đó, đám dây leo lại quấy rối. Chúng điên cuồng thọc vào rút ra lỗ lồn, tiếng nước lép nhép lại vang lên.
Đối với Harold, bị một cây leo hiếp dâm trước mặt người lạ là một sự nhục nhã to lớn, nhưng chàng không còn cách nào khác, chỉ có thể rên rỉ nhìn người đàn ông đó.
Đĩ thõa đến như vậy, dù là con đĩ dâm đãng nhất cũng sẽ khinh thường.
Người đàn ông đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc nào.
“Sao ta phải giúp ngươi?”
Chương sau: Nhặt về nhà (Uống nước lồn để tăng sức mạnh, lưỡi liếm lồn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com