Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Muốn nếm quá (bị Yêu Tinh phát hiện mình mọc lồn, bị kích thích động dục)

Khi gặp lại Furth, trong đầu Harold chỉ nghĩ đến một cụm từ.

Thánh ca của cây sinh mệnh.

Lúc trước chàng nghĩ cách miêu tả của Yêu Tinh quá khoa trương. Nhưng lúc này, khi chàng thoáng thấy Furth đang đứng ngạc nhiên ở cửa sổ, chàng bỗng cảm thấy cụm từ đó rất chính xác.

Harold quơ xiềng xích, quay sang nói với Furth: “Ta đây. Furth, làm ơn cứu ta với.”

Chàng không có đầu óc đâu để lo về việc mình đang bị nhốt trong phòng nhỏ với cơ thể trần truồng, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp dưới làn da bánh mật, bên hông còn vết bầm chỉ xuất hiện sau loại vận động đêm khuya nào đó.

Furth khiếp sợ, rồi lén lút nuốt nước miếng.

Người bạn tốt ngày xưa lại xuất hiện, nhưng giờ chàng lại thành… tình nhân tù cấm của bậc thầy ma dược lập dị này?

Mấy chữ đó hiện lên trong đầu hắn, khiến Furth giật cả mình. Nhưng hắn không nghĩ ra được từ nào khác để mô tả tình cảnh của Harold lúc này nữa.

Hắn nheo mắt, tụ tập nguyên tố phép thuật thành một mũi tên vàng. Hắn lấy cây cung dài đang đeo ở sau lưng ra, rồi bắn một mũi tên vào cửa sổ.

Klaus đúng là thiên tài về điều chế ma dược, chỉ tiếc là ma lực trong người anh ta quá yếu ớt, vì vậy Furth có thể dễ dàng phá hủy kết giới anh ta tạo ra.

Sau khi phá đi kết giới, mũi tên tự hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi tan đi. Furth xoay người đi vào nhà và bước đến trước mặt Harold.

Không đến thì thôi, vừa đến gần là hắn đã ngửi được mùi vị dâm dục ngập ngụa hormone giống đực đầy kích thích tỏa ra từ người dũng sĩ. Cơ thể chàng đầy vết bầm do bóp véo, trông có vẻ mới xuất hiện không lâu.

Furth gần như có thể tưởng tượng được đêm qua, ngay tại đây, Klaus đã hưng phấn đến thế nào mới có thể khiến cả người Harold đầy dấu vết như vậy.

Có lẽ biểu cảm của Furth rõ quá, Harold hơi bối rối. Chàng nhỏ giọng giải thích: “Cái này… là có lý do cả.”

Cảm giác ngại ngùng khiến chàng vô thức vặn vẹo người, vô tình khiến Furth đang đứng trước người Harold phát hiện vệt nước khác thường.

Ánh mắt Furth dồn vào giữa hai chân Harold.

Đó là... lồn?

Môi lồi múp míp bị chơi sưng húp, dù Harold có kẹp hai chân lại cũng không thể giấu hẳn nó giữa bắp đùi. Hai mép thịt bị đột nhiên đè lại, sưng đến đáng thương.

Đôi mắt xanh của Furth ánh lên sự bất ngờ: “Harold, cậu là... nữ sao?”

Harold vội vàng kẹp chặt chân hơn, nhưng nó không khác gì mất bò mới lo làm chuồng. Chàng không dám nhìn vào mắt Furth, giọng nói có chút van xin: “Không phải, xin cậu đừng hỏi nữa. Ta… Từ từ rồi ta sẽ nói nguyên do cho cậu. Giờ xin cậu thả ta ra trước được không?”

Mấy ngày nay Harold đều lăn qua lộn lại dưới sự chơi đùa của nhiều gã đàn ông khác nhau nên giọng điệu cầu xin của chàng cũng vô thức nhiễm chút sắc dục.

Nhưng mà chàng không tự nhận ra. Đôi môi mỏng óng ánh nước, đôi mắt sáng ngời khép hờ dưới hàng mi rợp bóng, trên mặt phớt hồng.

Furth đồng ý. Hắn ra lại đòn tấn công vừa nãy, chặt đứt xích sắt bằng cung tên ánh sáng.

Xích bị cắt đứt. Tay chân Harold bủn rủn, đặc biệt là lỗ lồn căng nhói, chỉ bước đi cũng tốn không ít sức lực.

Nhận ra sự khó chịu của Harold, Furth đưa tay muốn bế chàng lên, nhưng Harold lắc đầu từ chối: “Không cần, ta tự đi được.”

Harold bị hiếp dâm mấy ngày liền, rồi lại xuất hiện trước mặt bạn tốt bằng tư thế mất mặt như vậy, cả thân thể và tinh thần của chàng đều mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đến mức phải nhờ người khác giúp mình cả việc nhỏ này.

Bởi vậy chàng từ chối Furth, sau đó quay đi lấy một bộ quần áo từ tủ của Klaus mặc vào, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ với Furth.

Chàng quay lại nhìn căn nhà gỗ một lúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói với Furth: “Đi thôi.”

Còn Klaus… Chàng không có thời gian và sức lực để cho anh ta một trận.

Hơn nữa cũng không cần thiết.

Cây sinh mệnh như cây cầu nối với bầu trời và tự nhiên, đâm thẳng từ mặt đất lên cao. Cổ thụ xanh ngắt bao phủ toàn bộ Rừng Vĩnh Hằng, như không có điểm cuối.

Cổ thụ khổng lồ được tộc Yêu Tinh vòng vào trong vành bảo hộ. Khi thấy vật báu quan trọng này của Yêu Tinh, nghĩa là bạn đã bước vào lãnh thổ của các sinh vật xinh đẹp đó.

Đây không phải là lần đầu Harold đến vùng đất của Yêu Tinh, nhưng chàng vẫn phải cảm thán trước chủng tộc này.

Nhìn đến đâu, chàng cũng thấy những đứa con rừng rậm xinh đẹp mà mạnh mẽ. Từ xưa đến giờ, người ngoài thường hay gọi tộc Yêu Tinh là những mỹ nhân mặt lạnh vô cảm. Dù Harold là người đã từng cứu nữ vương của họ, họ cũng không hề cho chàng một chút ánh mắt thân thiện nào. Vì vậy một Yêu Tinh hào phóng và nhiệt tình như Furth thì rất hiếm thấy.

Họ đi với nhau đến cây sinh mệnh ở trung tâm, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của tộc Yêu Tinh.

Furth là tả hộ pháp, ở tại khu Trắc Thần Thụ. Khu vực này chỉ nằm sau cung điện Chủ Thần Thụ của nữ vương. Chỉ có trưởng lão trong tộc và mười hai hộ pháp mới được phép ở đây.

Harold đi theo Furth vào nhà cây của hắn. Đập vào mắt chàng là sự hoa lệ và quý giá của nó. Những hình điêu khắc phức tạp trong lớp gỗ thô thể hiện rõ thân phận cao quý của chủ nhân nhà cây này.

Furth mở cửa gỗ dẫn vào một phòng ngủ, rồi cười nói: “Mời vào.”

Harold nhìn theo, rồi ngạc nhiên nhận ra bố cục và trang trí trong phòng ngủ này giống hệt như căn phòng chàng ở nhờ trong nhà Furth khi đến lãnh địa Yêu Tinh lần trước.

“Đây là căn phòng lần trước cậu ở, ta không có động vào.” Furth giải thích, “Ta cảm thấy một ngày nào đó chúng ta lại sẽ ở cùng nhau. Có vẻ ta đoán đúng rồi.”

Vào giờ khắc này, mọi sự mệt mỏi từ đó đến nay của Harold đều được giải phóng. Chàng thở dài, chân thành cảm ơn: “Cảm ơn cậu, Furth. Nếu không có cậu thì ta không biết mình nên làm gì nữa.”

Furth kéo ghế ra, rồi lấy quả mọng và thịt nguội trong tủ để lên bàn: “Thế nên giờ hãy ngồi xuống ăn một bữa đi.”

Harold ngồi xuống. Furth chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn chàng. Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Có thể nói cho ta là đã xảy ra việc gì không?”

Quả mọng chua ngọt tan ra trong miệng. Harold thuật lại tất cả sự việc cho Furth, cũng nói rõ là mình muốn hỏi nữ vương xem có cách nào giúp Erika sống lại được không.

Tất nhiên lúc kể lại những gì mình đã trải qua, chàng cố ý lược đi những đoạn không cần thiết, ví dụ như chàng đã bị Ma Vương hiếp dâm và bị cây leo chơi sướng đến phun nước rồi mới được Klaus mang về.

Furth nhận thấy được mỗi khi nói đến những việc cụ thể nào đó, Harold sẽ mơ hồ lược đi. Làm sao bậc thầy ma dược lập dị kia có thể tốt bụng mang một người đàn ông hôn mê bất tỉnh về chữa trị được?

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì hắn có vẻ cũng đoán được lý do là gì nên không truy hỏi.

Hắn đưa tay ra lau đi nước quả vương trên khóe môi Harold, rồi cười nói: “Nếu ta là người phát hiện ra cậu… ngất xỉu trong rừng và mang về thì tốt rồi.”

Nói đến chữ “ngất xỉu”, giọng Furth rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nhận ra được là hắn cố ý. Mặt Harold đỏ như gấc, chỉ cúi đầu khẽ ậm ừ.

Harold quệt vội nước trái cây ở miệng. Nơi đó vẫn còn vương hơi ấm từ đầu ngón tay của Furth. Chàng gượng gạo đổi chủ đề: “Ta muốn đến gặp nữ vương bệ hạ vào sáng mai.”

Furth lắc đầu: “Không may rồi. Nữ vương bệ hạ đang ở trong cây sinh mệnh để gia cố kết giới, chắc là phải nửa tháng nữa mới ra.”

Harold ủ rũ: “Vậy ta...”

“Đừng lo, nhà ta đâu phải là không có chỗ cho cậu.” Furth lại bê một mâm bánh mì thơm ngát mùi lúa mạch lên. Hắn cẩn thận phết bơ và mật ong lên bánh mì thay chàng, “Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.”

Sự chu đáo dịu dàng của bạn tốt khiến Harold cảm thấy ấm lòng. Đúng là chàng quá mệt mỏi rồi, rất cần một nơi có thể nghỉ ngơi để thả lỏng tinh thần, giúp cơ thể suy yếu vì sự trừng phạt của thần hồi phục lại.

Gặp được Furth là chuyện may mắn nhất dạo gần đây của chàng.

Harold chỉ nghỉ ngơi hai ngày. Sau khi cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục được kha khá, chàng vui vẻ hỏi Furth là có chuyện gì cần mình làm không.

“Không có việc gì quan trọng cả,” Furth bất đắc dĩ, “Cậu cứ không thể ở yên được.”

Harold cầu xin: “Ta chỉ muốn thử xem ta đã khỏe lên chút nào chưa thôi. Không sao đâu.”

Sau khi cơ thể bị cải tạo, Harold phát hiện mình không thể sử dụng nguyên tố phép thuật suôn sẻ như trước nữa. Có lẽ là do từ trường của cơ thể đã thay đổi, trở nên khác đi so với cách điều khiển nguyên tố mà mình đã quen thuộc nên mới có thể bị Klaus nhốt lại lâu như vậy.

Furth thở dài, rồi gật đầu: “Thôi được rồi, gần đây có một ít quái vật xuất hiện bên ngoài kết giới. Chúng không mạnh lắm, đủ để cậu thử nghiệm.”

Mắt Harold sáng lên: “Thật sao?! Ta biết rồi, cảm ơn nhé Furth!”

Furth không thể nào từ chối Harold được. Hắn thầm nghĩ, có lẽ bản thân chàng biết ánh mắt cầu xin của mình rất đáng yêu nên cứ dùng chiêu này với hắn mãi.

Đúng là chơi xấu mà.

Hắn đeo cung ánh sáng lên lưng, rồi đi từ từ theo sau Harold.

Harold vô cùng phấn khích. Chàng đang rất cần một trận đánh hẳn hoi để xả cảm xúc trong lòng. Khi gần ra ngoài, lòng chàng bắt đầu bồn chồn, tay cầm vũ khí vung vẩy không thôi.

Furth thì có vẻ rất bình tĩnh. Ánh mắt hắn liếc xuống giữa hai chân Harold. Nhìn từ phía sau, hai chân chàng trông thon dài và thẳng tắp, mông cong vểnh tròn căng. Đó là thứ mà hắn đã nhắm đến từ rất lâu rồi.

Bây giờ gặp lại, cơ thể chàng vẫn quyến rũ mê hồn như vậy. Thậm chí… nó còn mọc thêm một thứ thật thú vị.

Đôi mắt xanh trong trẻo của Furth sầm lại. Hắn yên lặng dùng ánh mắt xuyên thấu qua lớp quần áo to rộng của Harold để ve vuốt cơ thể bên trong. Ánh mắt như biến thành thực thể khiến Harold rùng mình ớn lạnh.

Harold quay đầu lại thoáng liếc Furth một cái. Yêu Tinh xinh đẹp cong môn nở một nụ cười dịu dàng.

...

Chắc là ảo giác thôi.

Harold tự an ủi.

Khi họ ra ngoài kết giới, cây sinh mệnh đã ẩn mình lại trong sương mù, còn ma vật thì thật sự nhiều lên.

Harold vung kiếm chém chết vài con Slime và quái nấm, sau đó cầm chiến lợi phẩm sáng lấp lánh khoe với Furth: “Nhìn này.”

Rõ ràng chàng là dũng sĩ mạnh nhất vương thành, thế mà chỉ săn được vài ma vật cấp thấp cũng khiến Harold trở nên vui vẻ. Đúng là thẳng thắn đến đáng yêu. Furth cười trả lời: “Cậu giỏi quá.”

Nhờ có Harold giúp đỡ, ma vật ngoài kết giới mau chóng bị tiêu diệt. Thỉnh thoảng có đôi ba con cấp trung, Harold cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Có vẻ đã hồi phục thật.

Sau trận chiến phấn khích đó, trán Harold lấm tấm mồ hôi. Chàng dựa vào cây thở dốc.

Mồ hôi trượt từ cằm chàng xuống trái cổ, lăn đến cổ rồi cuối cùng lọt vào trong lớp quần áo thùng thình.

Furth tưởng tượng giọt mồ hôi khiến người ta phải hâm mộ kia sẽ trượt qua vú Harold, hôn lên núm vú chàng, rồi ve vuốt cơ bụng, cuối cùng...

Ngay khi Harold đã ổn định lại nhịp thở và chuẩn bị quay về, Furth đột nhiên cảm nhận được một mùi rất kỳ diệu trong không khí. Đó là một mùi hương ngọt lịm quyến rũ, kích thích dục vọng đang ngo ngoe rục rịch trong người hắn.

Furth nghĩ chắc là do mình đang thèm khát quá thôi. Nhưng khi liếc nhìn người bên cạnh một cái, hắn bỗng ngừng thở.

Không biết từ khi nào, Harold đã dựa lên cây và đang nhìn hắn với ánh mắt vừa nóng bỏng vừa xấu hổ.

Lửa dục cuộn trào trong mắt chàng. Đôi mắt đen vốn rất trong suốt sạch sẽ, nhưng sau nhiều trận đụ địt dâm loạn điên cuồng và thô bạo, sắc dục đã nhuốm dần trong nó.

...

Harold đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không dùng bạn tốt làm đối tượng tiết dục. Cơ thể chàng giờ đã trở nên thấp kém dơ bẩn, chỉ một thời gian không có mùi đàn ông là sẽ động dục.

Furth tốt với chàng như vậy, chàng không thể...

Harold tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Ta nhớ lần trước cậu cho ta ăn một loại quả rất ngon. Ta muốn đi hái một ít, cậu về trước đi.”

Furth nhíu mày: “Ta đi cùng thì sẽ nhanh hơn.”

Harold lắc đầu, chân đi tới một bước, nhưng hai chân chàng như nhũn ra, lung lay lảo đảo, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất, may có Furth nhanh tay đỡ được.

Nơi da thịt họ chạm vào nhau truyền đến nhiệt độ cao lạ kỳ. Harold mê mẩn thứ nhiệt độ nóng bỏng đó và sức mạnh truyền đến từ tay Furth. Lồn nhỏ bên dưới của chàng đang thèm thuồng nhễu nước, không ngừng gào thét đòi được cặc đâm thọc căng tràn.

Vẻ mặt Harold quá dâm dục nên Furth nổi phản ứng. Hơi thở hắn dồn dập, hắn đang định mở miệng hỏi Harold có cần giúp gì không thì bỗng bị người ta đẩy ra.

“Đừng chạm vào ta!” Harold phát điên hô lớn: “Đừng tới gần ta, Furth!”

“Cậu...” Furth không thể tin nổi. Mùi hương ngọt ngấy tràn ngập trong không khí, “Cậu động dục?”

Harold lắc đầu: “Tránh xa ta ra một chút đi. Ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chắc chắn cậu sẽ thấy kinh tởm.”

Tuy nhiên, Furth vẫn cứ khăng khăng muốn đến gần chàng. Đúng là mùi hương ngọt lịm đó càng lúc càng nồng hơn. Harold ngước lên, nắm vai Furth đẩy hắn vào thân cây, cả người áp sát cơ thể của Yêu Tinh.

Chàng mò tay xuống thân dưới của Furth, cầm lấy cái thứ nóng hổi cương cứng kia. Harold biết Furth bị ảnh hưởng bởi mùi động dục của chàng. Chàng tự thấy khinh thường bản thân, nhưng ham muốn của cơ thể đã kiểm soát não chàng.

Harold nhẹ nhàng vuốt ve con cặc nặng trịch của Furth. Lồn chàng co giật liên tục, khát khao được thứ này cắm vào lút cán.

Muốn nếm mùi tinh dịch của Furth quá.

Chương sau: Giận à? (Dũng sĩ chủ động quyến rũ Yêu Tinh địt lồn, thọc tử cung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com