Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Mau sờ em đi."

Thịnh Lục Minh thiếu chút nữa đẩy người từ trên đùi mình xuống, nhưng nghĩ đến Hạ Đông chắc chắn sẽ khóc, liền cứng rắn dừng lại, dùng lực ấn vai cậu, không chohcaauj áp sát hơn nữa, đồng thời cũng ngửa người ra sau: “Đương nhiên không thể!”

“Sao lại không thể?” Hạ Đông nghiêm túc hỏi, “Anh có em cũng có mà.”

Thịnh Lục Minh nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào, vừa nhìn vào đôi mắt ướt át kia của Hạ Đông tim liền đập nhanh hơn, quay mặt đi nghiến răng nói: “Chính là không thể.”

Tính Hạ Đông vốn ngang bướng, giờ lại say, tính ngang bướng càng thêm nghiêm trọng, không cho xem lại càng muốn xem, túm lấy thắt lưng Thịnh Lục Minh giật mạnh, cổ tay vừa bị giữ lại không cho động liền đau kêu, khiến Thịnh Lục Minh sợ không dám dùng sức, cản cũng không kịp.

Cuối cùng chiếc thắt lưng vẫn bị Hạ Đông cởi ra.

“Hạ Đông!” Khi nút thắt cũng bung ra, mặt Thịnh Lục Minh đỏ đến bốc khói, gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi, chẳng còn hơi sức lo lắng gì khác, trực tiếp dùng cánh tay ôm chặt lấy cả người lẫn eo cậu.

Nửa thân trên Hạ Đông gắt gao dán vào, bị siết đến khó chịu, giãy giụa mấy cái phát hiện giãy thế nào cũng không ra, trừng mắt Thịnh Lục Minh: “Anh buông em ra.”

Cúc áo trên của Thịnh Lục Minh bung hết cả, giờ phút này da thịt đã bị quần áo vải vóc của Hạ Đông cọ xát, ngứa đến muốn chết, liều mạng nhẫn nhại: “Em không lộn xộn anh sẽ thả em ra.”

“Anh đã cho em xem ngực to rồi, nhìn nhìn xuống dưới thì sao chứ?” Hạ Đông nói có lý có tình.

Thịnh Lục Minh không thể giải thích rõ ràng với tên ma men: “Không được.”

Ngực Hạ Đông phập phồng mấy cái, đôi mắt trừng to tròn, dần dần ngấn nước, ửng hồng, bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Thịnh Lục Minh sợ nhất nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nhìn thêm một chút tim liền đập loạn xạ, đầu óc hỗn loạn, vội vàng nhắm chặt mắt, ngửa cằm, nhưng thính giác thì không thể che chắn, hắn nghe thấy Hạ Đông từ trong mũi phát ra tiếng khóc như chó con: “Ưm hức… hức hức…”

Người cứng rắn đến mấy lúc này cũng phải mềm lòng.

“Không được khóc.”

“Oa huhuhuhu!”

Thịnh Lục Minh nhịn rồi lại nhịn, nghe thấy tiếng khóc của người càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng thương, cuối cùng phòng tuyến cuối cùng rốt cuộc sụp đổ: “Đừng khóc…… Có gì hay mà xem?”

Hạ Đông tùy hứng khóc ròng nói: “Em cứ muốn xem, cứ muốn xem!”

“…… Em đúng là tổ tông của anh.” Thịnh Lục Minh nghiến răng một cái, “Thôi được, cho em xem.”

Hạ Đông rên rỉ đáng thương vô cùng hỏi: “Thật sao?”

Thịnh Lục Minh: “Nói trước nhé, nhìn xong rồi thì ngoan một chút, đừng náo loạn nữa được không?”

Hạ Đông dùng sức gật đầu, động động cánh tay, ý bảo hắn thả ra.

Thịnh Lục Minh thở dài một hơi thật dài, chống tay ra sau trên giường, thân thể hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, mặc kệ Hạ Đông làm gì thì làm.

Dây quần cúc áo đều mở, khóa kéo cũng trượt xuống trong lúc giằng co, lộ ra một chút vải quần lót màu đen, Hạ Đông đưa tay kéo một cái.

Thật sự con cặc này so với mấy nam chính phim Âu Mỹ cậu từng xem còn to hơn…… Khác biệt là, Thịnh Lục Minh sạch sẽ hơn nhiều, hắn rất chú trọng vệ sinh, cho nên cặc bự mỗi ngày đều được rửa sạch sẽ, không có mùi gì, ngay cả lông cũng mọc ngay ngắn trật tự, không giống người bình thường mọc lung tung tùy tiện.

Con cặc hung hãn như vậy, lại được chăm sóc tốt như thế, quả thực rất phù hợp với hình tượng bên ngoài không chút cẩu thả của Thịnh Lục Minh.

Hạ Đông kinh ngạc vô cùng, muốn nói gì đó nhưng lại quá mức, lần đầu tiên cậu cảm thấy có người con cặc vừa to vừa hung lại vừa lịch sự.

Cậu xem rất cẩn thận nghiêm túc, đầu cúi thấp, hận không thể dán mặt lên đó.

Thịnh Lục Minh một tay che gò má ửng hồng, bị nhìn đến rất xấu hổ: “Em xem đủ chưa?”

“Từ từ, không được kéo lên!” Hạ Đông thấy hắn muốn kéo quần lên, quýnh lên liền đưa tay ra, nắm lấy con cặc vừa to vừa cứng kia.

“Tê! Bỏ tay ra!” Thịnh Lục Minh run rẩy.

Hạ Đông không những không buông, nắm lấy rồi còn vuốt ve lên xuống mấy cái.

Một cái chạm bất ngờ khiến gân xanh trên bụng Thịnh Lục Minh nổi lên: “Hạ! Đông!”

“Em sờ sờ mới biết nó cứng hay không chứ.”

Hạ Đông nói, lại vuốt hai cái, ngạc nhiên nói, “Ah, càng ngày càng cứng.”

Thịnh Lục Minh trước đó liên tục bị trêu chọc vốn đã sắp không chịu nổi, tay Hạ Đông lại ấm lại mềm, sờ như vậy tự nhiên liền có cảm giác.

“Em đừng…… Ưm!”

Thịnh Lục Minh bắt lấy cổ tay trắng nõn của Hạ Đông muốn ngăn cản, nhưng tay Hạ Đông hơi dùng sức lại làm một cái, sức lực của hắn đã bị rút cạn, không còn sức phản kháng.

Hắn giữ mình trong sạch sống ba mươi năm, chưa từng chạm vào phụ nữ hay đàn ông, không phải không có dục vọng, chỉ là từ nhỏ hắn đã chịu sự giáo dục tư tưởng từ ông ngoại, khiến hắn không giống như những người hiện tại ham mê lạc thú tình dục, làm loạn quan hệ, hắn xem hôn nhân rất truyền thống, không thích thì không nói chuyện yêu đương, nếu đã yêu thì nhất định hướng đến kết hôn, còn về loại quan hệ thể xác này, hắn cho rằng chỉ có thể làm với người mình yêu duy nhất.

Tự thủ dâm cũng cực kỳ ít, phần lớn thời gian hắn sẽ chọn những phương thức lành mạnh hơn như vận động để giải tỏa năng lượng thừa, hắn cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến những chuyện đó.

Vậy mà hắn, sao có thể thắng được Hạ Đông?

Cơ thể trai tân lớn tuổi bị dồn nén lâu ngày, một chút kích thích cũng không chịu nổi, giống như thư sinh gặp phải yêu tinh hút hồn, chỉ có thể mềm nhũn ra mà bị đòi lấy tinh khí.

Hạ Đông tuy rằng chưa có kinh nghiệm thực tế giúp người khác thủ dâm, nhưng kinh nghiệm lý thuyết lại vô cùng phong phú, lúc này say rượu lại càng không ngại trêu ghẹo người, còn táo bạo dũng mãnh hơn, đem hai mươi năm kiến thức tích lũy trong đầu đều dùng hết vào thực tế.

Nhẹ nhàng nắm lấy thân cặc vuốt ve lên xuống, ngón tay thỉnh thoảng khều vào lỗ sáo ở đầu khấc, còn biến hóa vừa dùng lòng bàn tay vuốt vừa dùng ngón tay cái xoa nhẹ đầu khấc, khiến Thịnh Lục Minh không kìm được tiếng rên rỉ, cặc bự không ngừng chảy ra chất lỏng.

“Em giỏi không?” Hạ Đông nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thịnh Lục Minh, cảm giác thành tựu đạt đến đỉnh điểm.

Khiến một tên đàn ông cấm dục lại cổ hủ không còn chút sức lực nào, ai mà không hưng phấn?

Tay Hạ Đông động tác càng thêm mạnh mẽ, vừa làm vừa hỏi: “Anh thoải mái không? Có muốn nhanh hơn nữa không?”

Thịnh Lục Minh thở dốc nặng nề bị hỏi một câu đáng xấu hổ như vậy, hơi thở càng rối loạn, cả người như bị đặt trên lồng hấp, nóng đến sắp chín lại khô miệng khô lưỡi, mồ hôi theo cằm nhỏ giọt xuống lồng ngực đầy đặn, lấp lánh ánh sáng mê người.

Hạ Đông nhìn chằm chằm giọt mồ hôi kia, hơi thất thần, sau đó ghé lại liếm một cái…

“Hừ ưm!”

Theo một tiếng rên rỉ của Thịnh Lục Minh, một dòng tinh dịch bắn ra với thế mãnh liệt, không chỉ làm ướt tay và quần áo Hạ Đông, mà còn bắn vài giọt lên chiếc cằm nhỏ nhắn bóng loáng.

Thịnh Lục Minh ngửa cổ vẫn còn thở dốc, ánh đèn trần nhà trong mắt thành những vệt sáng mờ ảo, khoái cảm quá mạnh khiến cả người hắn tê dại, dường như vừa trải qua một cuộc vận động cực hạn, toàn thân đều nóng bừng.

Đợi hắn hoàn hồn, còn chưa kịp mở miệng trách mắng, thấy Hạ Đông trên người rối tinh rối mù, cằm còn dính tinh dịch hắn vừa bắn ra, khí thế vừa nhen nhóm lại tan biến, luống cuống tay chân dùng vạt áo sơ mi của mình lau cho cậu.

“Anh thoải mái không?” Hạ Đông chẳng quan tâm mình bị bẩn, tay dính nhớp sờ lên cánh tay Thịnh Lục Minh, bôi lớp bạch trọc dính dính ra, kéo về phía dưới thân mình, “Em làm tốt như vậy, vậy anh cũng giúp em sờ sờ đi.”

Thịnh Lục Minh nhất thời hoảng hốt bị kéo chạm vào bụng mềm mại của Hạ Đông, mắt thấy người muốn cởi quần, tim đập hụt một nhịp, trở tay giữ chặt: “Không được.”

“Sao lại không được?” Hạ Đông phì phì phồng má, “Em đã giúp anh sờ sướng như vậy, anh giúp em sờ một chút thì sao chứ?”

Thịnh Lục Minh bị cậu hỏi đến ngẩn người, lẩm bẩm: “Có phải anh bắt em sờ đâu……”

Hạ Đông nghe xong khó tin, như nhìn kẻ phản bội nhìn Thịnh Lục Minh: “Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ?!”

“……”

“Được, được…… Anh không sờ em, em đi tìm người khác!”

Hạ Đông vừa dứt lời liền thật sự nhấc mông định đi, giây tiếp theo lại bị giữ eo kéo trở lại, “Anh làm gì vậy?”

Thịnh Lục Minh gắt gao đè cậu lại, giận dữ nói: “Không được đi.”

“Vì sao!”

Thịnh Lục Minh nghiêm túc nói: “Em nói vì sao? Loại chuyện này có thể tùy tiện tìm người khác sao? Đây là chuyện vợ chồng mới làm!”

“Anh không sờ em còn không cho em tìm người khác? Anh dựa vào cái gì chứ!”

Hạ Đông vừa véo vừa đấm vào cánh tay hắn, vẫn giống như xích sắt không tránh ra được, vùng vẫy một hồi chẳng còn sức lực, vừa tức vừa mệt, hít sâu một hơi, hốc mắt nhanh chóng ngấn lệ, bắt đầu khóc:

“Anh quá đáng lắm, mọi người đều quá đáng! Huhu, Thịnh Viễn Sơn cái tên khô khan đó không ngủ với em đã đành, anh còn không cho em tìm người khác, em có gì sai chứ, em là người trưởng thành, em muốn thoải mái một chút thì sao, em cố gắng làm anh sướng như vậy, tay em mỏi nhừ, anh không muốn, còn ngăn cản em…… Hức…… Em còn có thể làm sao bây giờ, em khó chịu, em không muốn sống nữa!”

Cậu không biết những lời này của mình tiết lộ bao nhiêu thông tin khiến Thịnh Lục Minh kinh ngạc.

“Em nói cái gì? Em với Viễn Sơn…… chưa ngủ?”

Hạ Đông kêu trời khóc đất: “Đúng vậy! Đến hôn còn không cho em hôn, anh nói xem, anh ta có quá đáng không hả!”

“……” Thịnh Lục Minh hít sâu một hơi.

Hắn biết em trai mình không thông suốt trong chuyện tình cảm, nhưng không ngờ lại không thông suốt đến mức này, ngay cả động phòng cũng chưa từng làm?

Cũng khổ sở cho Hạ Đông phải chịu đựng nhà họ Thịnh bọn họ như vậy.

Nhưng mà……

Kinh ngạc rất nhiều, Thịnh Lục Minh lại có chút cảm giác khó tả.

Chưa từng làm…… Vậy Hạ Đông và Viễn Sơn chỉ xem như vợ chồng trên danh nghĩa, không tính là thật sự……

Thịnh Lục Minh nhìn Hạ Đông đang khóc nức nở trong ngực, một ranh giới cấm nào đó trong lòng hắn đang từng bước sụp đổ.

“……”

Hắn nhìn chằm chằm Hạ Đông hồi lâu, ngữ khí đột nhiên mềm xuống, “Đừng khóc, anh sờ em là được.”

Tiếng khóc của Hạ Đông nghẹn lại, hít hít mũi, dùng giọng mũi đặc sệt nức nở nói: “Vậy anh nhanh lên.”

Eo nhỏ hơi lắc lư, dán vào Thịnh Lục Minh càng gần.

Ánh mắt Thịnh Lục Minh dừng lại ở vị trí dưới eo cậu, nuốt khan một chút, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Hắn đưa tay ra, Hạ Đông liền rất phối hợp hơi nhấc mông lên để hắn cởi.

Thịnh Lục Minh chưa từng thấy cơ thể người song tính, ngay cả trong giấc mơ xuân Hạ Đông cũng mặc quần áo. Khi khẽ động vào lớp vải thoáng nhìn thấy một mảng hồng nhạt, đầu óc hắn vẫn ngơ ngác một chút.

Thế mà lại cùng màu với nhũ hoa…

Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ sợ mình vì tim đập quá nhanh mà chết, đợi Hạ Đông tự mình kéo quần xuống đến gần đầu gối, liền nhắm chặt hai mắt, trong lòng niệm thầm tứ đại giai không.

“Mau sờ em đi.” Giọng Hạ Đông cũng mang theo ma lực mê hoặc, thúc giục dục niệm người khác.

Cậu không chờ được nữa, kéo tay Thịnh Lục Minh đặt vào giữa hai chân, tự mình ngồi lên.

Lần này cả hai người đều rùng mình một chút.

Đối với Hạ Đông mà nói, lòng bàn tay Thịnh Lục Minh quá thô ráp; đối với Thịnh Lục Minh mà nói, thân dưới Hạ Đông quá mềm mại.

Sao lại mềm như vậy…… Còn, còn ướt át, ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com