Chương 2: Anh chồng nhận nhầm chuyển phát nhanh của em dâu
Người đàn ông bị Hạ Đông ngồi lên người lập tức bật dậy, đẩy cậu lùi lại ba bước, mặt đỏ bừng.
"Tiểu Đông, cậu nhầm người rồi."
"… À."
Hạ Đông còn đang ngơ ngác, chưa kịp xấu hổ, người đàn ông trước mặt đã bỏ chạy.
Có thể nói là chạy trối chết.
Sau này cậu mới biết, phòng làm việc đó là của Thịnh Lục Minh, không cho phép người ngoài vào, dù là em trai ruột cũng không được.
Đêm tân hôn quyến rũ nhầm người, Hạ Đông về sau cũng rất xấu hổ và tự trách. Nếu là người khác thì thôi, đằng này anh chồng cả kia trông quá đỗi đứng đắn, còn ngượng ngùng hơn cả cậu.
Tuy nhiên, Hạ Đông ngủ một giấc dậy đã vứt chuyện đó ra sau đầu, sáng hôm sau vẫn như người không có chuyện gì, còn chào hỏi Thịnh Lục Minh.
Nhưng sau một tháng sống chung, quan hệ giữa Hạ Đông và Thịnh Lục Minh ngày càng căng thẳng.
Thịnh Lục Minh không quen với dáng vẻ không đứng đắn của Hạ Đông, còn Hạ Đông không quen với việc bị Thịnh Lục Minh quản giáo.
Thịnh Viễn Sơn thì luôn giữ khoảng cách với Hạ Đông, lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu, không hiểu chuyện tình cảm, trong lòng chỉ có nghiên cứu. Hạ Đông sống ở Thịnh gia ngày càng khó chịu.
Hạ Đông tức giận, cảm thấy mình không thoải mái, cũng không muốn hai người kia được yên.
Thịnh Viễn Sơn thường xuyên ở viện nghiên cứu, không về nhà ngủ. Thịnh Lục Minh tuy bận rộn việc gia đình nhưng vẫn giữ nguyên tắc đàn ông tốt, dù muộn thế nào cũng về nhà. Vì vậy, cơn giận của Hạ Đông phần lớn đổ lên đầu Thịnh Lục Minh, cậu tìm mọi cách khiến Thịnh Lục Minh khó chịu.
Nếu Thịnh Lục Minh không thích dáng vẻ không quy củ của Hạ Đông, thì cậu sẽ càng làm quá lên cho hắn xem!
Hạ Đông cố ý nhai nhóp nhép trên bàn ăn, ăn vặt rơi vãi trên ghế sofa, bật nhạc DJ vào buổi tối… Nhưng Thịnh Lục Minh tính tình tốt ngoài dự đoán, không những không nổi giận, còn ôn tồn dạy bảo Hạ Đông, kiên nhẫn muốn sửa những thói quen xấu của cậu.
Đấm một quyền vào đống bông, lại còn tự biến mình thành một đứa trẻ hư hỏng không được dạy dỗ, Hạ Đông buồn bực đến mức ngừng lại hai ngày.
Sau đó, sự cố đêm nay đã xảy ra.
Lần đầu tiên Hạ Đông thấy Thịnh Lục Minh phản ứng lớn như vậy, cậu lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Hay lắm, hay lắm, hóa ra Thịnh Lục Minh ghét nhất là cái này à ~
Hạ Đông cười gian xảo trong chăn, tâm trạng tốt nên ngủ cũng ngon, tinh thần sảng khoái dậy sớm, vội vàng ăn bữa sáng ở Thịnh gia.
Trước đây Hạ Đông toàn ngủ đến mặt trời lên cao, hôm nay cậu vừa xuất hiện, quản gia đã kinh ngạc.
"Cậu Hạ, hôm nay dậy sớm thế?" Quản gia nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Hạ Đông, mỉm cười nói, "Trông cậu tinh thần tốt quá, tôi còn lo cậu bị ốm đấy."
Hạ Đông nhìn Thịnh Lục Minh đang ngồi trên bàn ăn, cười hắc hắc: "Đúng vậy, tâm trạng tốt thì cơ thể tự nhiên cũng khỏe."
"..." Thịnh Lục Minh bị ánh mắt kỳ lạ của cậu nhìn đến sống lưng lạnh toát, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: "Đến rồi thì ngồi xuống ăn cơm."
Hạ Đông phát hiện Thịnh Lục Minh có gì đó không ổn.
Hôm nay Hạ Đông mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống ăn sáng, tóc cũng không chải, vậy mà lại không nói gì cậu sao?
Nhìn kỹ lại, Thịnh Lục Minh có quầng thâm dưới mắt, rõ ràng là không ngủ ngon.
Hạ Đông càng vui vẻ, gắp một chiếc bánh bao ướt, vắt chéo chân, lắc lư hai cái chạm vào cẳng chân Thịnh Lục Minh, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười cợt nhả:
"Ôi, xin lỗi nhé, không cẩn thận. Nhưng mà anh cả, trời nóng thế này mà mặc quần dài thế này không thấy nóng sao?"
Dưới bàn ăn, chân Hạ Đông không những không rút lại, mà còn cố tình dùng dép bông khẽ khều chân Thịnh Lục Minh.
Thịnh Lục Minh lập tức rụt chân lại, chiếc đũa trong tay "bộp" một tiếng gõ mạnh xuống bàn. Gương mặt vốn nghiêm nghị của hắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hạ Đông.
Hạ Đông chống cằm, cười tươi rói, chiếc răng nanh nhỏ nhọn lấp ló, lộ vẻ tinh nghịch. Mái tóc nâu xoăn tự nhiên của cậu khẽ lay động, đôi mắt màu mật ong cong cong, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Sao thế ạ, anh cả lại giận rồi à? Ai bảo anh không phải là em dâu của em. Tính tình này của anh thật sự nên sửa lại đi, lớn tuổi rồi mà cứ hở một tí là giận, không tốt cho sức khỏe đâu nha ~"
Thịnh Lục Minh nghẹn họng, nhìn chằm chằm Hạ Đông một lúc lâu mà không thốt nên lời. Tức giận nghẹn ứ trong cổ, hắn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng đến công ty.
Hạ Đông đạt được mục đích, một mình vui vẻ ăn hết bữa cơm.
---
Buổi tối, Thịnh Lục Minh trở về, theo thói quen hỏi một câu.
Quản gia đáp: "Cậu hai đã về rồi ạ."
Thịnh Lục Minh gật đầu, cúi xuống dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Thịnh Viễn Sơn. Hắn định lên lầu thì bị quản gia gọi lại.
"Cậu cả, có một kiện hàng chuyển phát nhanh, có lẽ là của cậu."
Thịnh Lục Minh nhìn thoáng qua, người nhận chỉ ghi là Thịnh gia, không có tên cụ thể. Nhưng kiện hàng này nếu không ai nhận thì chỉ có thể là của hắn, có lẽ là quà từ đối tác làm ăn.
Thịnh Lục Minh ôm kiện hàng lên lầu, vào phòng ngủ, tháo phong bì. Khi nhìn thấy chiếc hộp quà tinh xảo bên trong, hắn càng không nghi ngờ gì, liền kéo dải lụa ra mở hộp.
Một vật nhỏ nhắn tinh xảo nằm gọn trong lớp lụa đỏ, đường cong mượt mà, hình bầu dục màu hồng nhạt, cỡ ngón tay cái. Bên cạnh còn có một vật giống như điều khiển từ xa, cùng với một tờ hướng dẫn sử dụng.
Thịnh Lục Minh cầm tờ hướng dẫn lên, khi nhìn thấy tên vật phẩm là "trứng rung tình thú", hắn mới chợt hiểu ra, đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ có tiếng gõ.
Thịnh Lục Minh vội vàng nhét đống đồ vật như củ khoai lang nóng bỏng vào tủ quần áo, nói: "Vào đi."
"Anh tìm em có việc gì sao?"
Thịnh Viễn Sơn bước vào, nhìn người anh trai song sinh của mình với vẻ mặt không cảm xúc. "Anh sao lại thở dốc vậy?"
"À... Vừa mới tập thể dục." Thịnh Lục Minh vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo. "Ngồi đi."
Thịnh Viễn Sơn ngồi xuống ghế sofa bên bàn trà nhỏ, nhìn anh trai mình bằng đôi mắt bình tĩnh, chờ hắn nói chuyện.
"Cũng không có gì, chỉ là..." Thịnh Lục Minh ngồi xuống, cố gắng lựa lời.
"Viễn Sơn, em không còn là đứa trẻ nữa. Nếu kết hôn, em sẽ có thêm trách nhiệm của một người chồng, không thể cứ ở viện nghiên cứu qua đêm không về nhà. Anh biết việc bắt em thích một người mới quen là hơi khó, nhưng ít nhất em cũng phải cư xử lịch sự với người ta. Em hiểu ý anh chứ?"
Thịnh Viễn Sơn nói: "Em biết rồi."
Thịnh Lục Minh nhìn vẻ mặt của em trai, biết rằng hắn ta chẳng nghe lọt tai. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn dạy bảo, Thịnh Viễn Sơn đều nói "biết rồi" một cách ngoan ngoãn, nhưng thực tế thì vẫn làm theo ý mình. Về một mặt nào đó, đứa em trai này bướng bỉnh đến mức khó ai bì kịp.
Tuy nhiên, việc em trai đồng ý kết hôn cũng là vì lời hứa hôn ước giữa hai nhà Thịnh - Hạ. Một người chỉ có học thuật trong đầu lại vì gia tộc mà hy sinh, Thịnh Lục Minh cảm thấy áy náy trong lòng, nên không muốn nói gì thêm.
Sau này, hắn sẽ cố gắng bù đắp cho Hạ Đông nhiều hơn...
Thịnh Lục Minh nghĩ vậy, rồi lại nhớ đến đống đồ vật đáng sợ trong tủ quần áo, liền đổi ý: "Em về đi, rồi gọi Tiểu Đông lên đây."
Thịnh Viễn Sơn gật đầu, đi ra ngoài.
Khoảng hai mươi phút sau, Hạ Đông mới thong thả đến, tựa vào cửa như không xương:
"Anh cả tìm em dâu có chuyện gì vậy? Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà còn gọi em dâu đến phòng ngủ, như vậy không hay lắm đâu nha ~"
Thịnh Lục Minh lập tức đau đầu, day day trán, chỉ vào đồ vật trên bàn nói:
"Em lại đây, ai bảo em mua cái này? Lập tức vứt cái đồ đồi phong bại tục này đi cho anh."
Hắn không muốn nhìn đến chúng, như thể chỉ cần nhìn thêm một cái là bị ô uế vậy.
Hạ Đông đã sớm chờ đợi cảnh này, trong lòng cười thầm, ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tội ngây thơ: "Cái gì vậy ạ? Em không hiểu."
"Em tự lại đây xem đi."
Hạ Đông bước đến, cầm quả trứng rung và điều khiển từ xa lên xem xét một hồi:
"Trông nhỏ hơn cái của nhãn hàng Bán Gia Tú, nhưng chắc là vừa vặn hơn khi dùng."
Thịnh Lục Minh nhìn cậu, không thể tin vào tai mình, mái tóc gọn gàng của anh rối bù, một lọn tóc rủ xuống, làm nổi bật hàng lông mày đang nhíu lại:
"Em đang nói cái gì vậy? Sao em lại có thể dùng cái đồ đồi phong bại tục này?!"
Hạ Đông trực tiếp bật điều khiển từ xa, quả trứng rung trong tay kêu ầm ĩ, giơ lên trước mặt Thịnh Lục Minh, nói một cách đầy lý lẽ:
"Chẳng phải chỉ là một quả trứng rung thôi sao? Sao lại thành đồ đồi phong bại tục? Chẳng lẽ việc nửa đêm anh cả gọi em dâu vào phòng ngủ xem cái đồ này thì không đồi phong bại tục à?"
Hành động của cậu làm Thịnh Lục Minh giật mình lùi lại hai bước, lời trách mắng cũng lắp bắp: "Em, em làm cái gì vậy, mau tắt nó đi, nói nhỏ thôi!"
"Anh cả càng lén lút như vậy, người khác sẽ càng nghi ngờ đó..."
Thịnh Lục Minh không nói lại được cái miệng nhanh nhảu của Hạ Đông, nghe tiếng trứng rung kêu không ngừng thì mặt đỏ tai hồng, quay mặt đi nói: "Tóm lại em mau mang cái đồ này đi vứt đi!"
"Biết rồi." Hạ Đông cầm hộp lên, ngân nga hát rồi đi ra ngoài.
Hừ, cậu không vứt đâu, cậu còn phải dùng nó trước mặt Thịnh Lục Minh nữa kìa.
---
Về đến phòng, Hạ Đông tùy tiện đặt hộp lên bàn trang điểm, nằm bò ra giường, chat với đám chị em trong nhóm, chia sẻ trò đùa vừa thành công.
Tinh Tinh: [Anh ta thật sự mở ra à? Ha ha ha ha ha ha.]
Online chờ một: [Phản ứng thế nào, phản ứng thế nào, nói nhanh lên, tớ tò mò chết mất!]
Thỏ Mông Vểnh: [Đàn ông bình thường mở cái này ra chắc là con trym cứng ngắc rồi đi.]
Hạ Đông cái keng: [Phản ứng y như phụ nữ nhà lành bị lưu manh trêu ghẹo ấy.]
Online chờ một: [Ha ha ha ha ha ha cười chết mất, muốn tận mắt chứng kiến quá!]
Thỏ Mông Vểnh: [Sao tui không có một anh cả của chồng như vậy nhỉ, đẹp trai đứng đắn cấm dục năm thượng thơm quá trời, lên giường chắc chắn sướng lắm.]
Tinh Tinh: [Đầu tiên em phải kết hôn, sau đó chồng em phải có anh trai.]
Thỏ Mông Vểnh: [Vậy thôi dẹp, tui là thuộc về thế giới của mấy anh công mãnh liệt, không thể kết hôn.]
Online chờ một: [Mấy bà nghĩ Thịnh đại ca tối nay có trằn trọc mất ngủ không?]
Hạ Đông cái keng: [Ảnh tốt nhất là mất ngủ rồi mơ thấy tui luôn đi.]
Đang tán dóc vui vẻ, cậu liếc mắt thấy chồng mình từ phòng tắm bước ra, áo choàng tắm thắt hờ hững, lộ ra một mảng ngực trần.
Cậu nuốt nước miếng, lén chụp một tấm hình gửi vào nhóm, của ngon vật lạ phải chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức chứ.
Hạ Đông cái keng: [hình ảnh] [Nghĩ đến người chồng tuyệt vời như vậy chỉ cứng đờ với mấy thứ vật thí nghiệm mà tui đau lòng.]
Tinh Tinh: [Vỗ vỗ.]
Thỏ Mông Vểnh: [Liệt dương nam, không đáng để em đau lòng.]
Online chờ một: [Hay là em thử quyến rũ ảnh lần nữa xem sao.]
Hạ Đông cái keng: [Thôi bỏ đi, tui cũng không hứng thú với ảnh, chán chết.]
Hạ Đông không phải chưa từng quyến rũ Thịnh Viễn Sơn, thậm chí là không chỉ một lần, nhưng Thịnh Viễn Sơn hoàn toàn không có phản ứng gì, nằm trên giường chẳng khác nào một khúc gỗ lạnh lẽo, ngủ cạnh hắn mà cậu còn thấy lạnh người.
Lúc này, Thịnh Viễn Sơn nhìn thấy hộp trứng rung mở toang trên bàn trang điểm, cũng chẳng khác gì nhìn thấy một hòn đá, cứ thế lướt qua, cầm cuốn sách chuyên luận lên đọc.
Hạ Đông thu hồi tầm mắt, khẽ nhếch môi.
Chậc.
Thấy chưa, người như vậy trêu chọc chẳng có gì thú vị, vẫn là chọc Thịnh Lục Minh vui hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com