Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tét mông dạy dỗ em dâu hư hỏng

Hiệu quả này quả thật không chỉ là "dựng sào thấy bóng" bình thường.

Con cặc dựng đứng vừa to vừa cứng, như muốn chọc thủng chiếc quần thể thao màu xám, nhìn từ góc độ ngước lên, độ cong dựng đứng đặc biệt kinh người.

Trong đầu Hạ Đông hiện lên những cảnh phim Âu Mỹ đã xem, nói không chừng cái thứ to lớn thô kệch của Thịnh Lục Minh chẳng khác nào cánh tay trẻ con so với mấy gã mãnh công trong phim, có chút muốn tận mắt chứng kiến……

Hạ Đông lặng lẽ nuốt nước miếng, ngón tay cào cào tấm thảm yoga, có chút rục rịch không yên.

Nhưng Thịnh Lục Minh vừa lên tiếng đã đập tan mọi ý tưởng kiều diễm trong đầu cậu: “Bây giờ quả thật anh rất có sức, đặc biệt muốn đánh người.”

“?!” Hạ Đông bật dậy ngồi thẳng, hai tay ôm ngực: “Anh có ý gì? Anh muốn đánh em sao!”

Cậu không tin Thịnh Lục Minh thật sự dám làm như vậy, lâu nay bất kể cậu quậy phá thế nào, Thịnh Lục Minh chưa từng đánh cậu, lúc này mới không chút sợ hãi mà lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc. Buổi chiều náo loạn một trận kia, cậu cũng biết dấu tay trên mặt không phải Thịnh Lục Minh thực sự muốn đánh.

Hạ Đông không sợ nói: “Hừ, nếu anh dám đánh em, chuyện xấu trong nhà anh sẽ hoàn toàn bị đưa ra ánh sáng! Anh tốt nhất…… Ahh! Anh muốn làm gì!”

Cậu bị một đôi cánh tay mạnh mẽ túm lấy, sau đó bị kẹp dưới nách nhấc bổng lên, kinh hoảng thất thố giãy giụa.

Thịnh Lục Minh sức lực lớn, một tay đã gắt gao khống chế cậu, đưa đến trên sô pha, lại ấn cậu nằm sấp lên đùi mình, cười nhạo nói: “Trẻ con trong nhà không nghe lời, nên dạy dỗ, hôm nay dạy dỗ theo lẽ phải, người ngoài không quản được.”

Sau lưng Hạ Đông dựng hết cả tóc gáy, ý thức được mình sắp sửa gặp phải chuyện gì, sợ hãi kêu lên: “Thịnh Lục Minh, anh dám... Ahhh!!”

“Bốp!”

Bàn tay lớn giơ lên hạ xuống, vỗ vào cặp mông thịt trắng nõn mềm mại, vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Rất nhanh, phần bị đánh đỏ ửng lên một mảng có thể thấy rõ bằng mắt thường, như quả đào chín mọng, trông rất đẹp mắt.

“Thịnh Lục Minh anh, anh cái đồ súc sinh già này…… Á!” Vừa mắng ra miệng, lại một cái tát rơi xuống, Hạ Đông lần nữa đau kêu.

“Còn dám không? Hử?”

Thịnh Lục Minh vỗ nhẹ một cái vào cái mông tròn trịa của cậu như để cảnh cáo, khiến người kia sợ hãi run rẩy, mặt vùi xuống không dám hé răng nữa.

Thấy Hạ Đông không còn vẻ kiêu ngạo hống hách, Thịnh Lục Minh nhếch mép: “Không cho em chút giáo huấn, thật đúng là không biết trời cao đất dày, anh cũng chỉ là không muốn so đo với em, hết lần này đến lần khác nhường nhịn khoan dung, đánh nhẹ quở mắng thôi, em thì hay rồi, cái loại video này cũng dám ngang nhiên mở trước mặt anh, như vậy là không coi anh ra gì, sau này còn dám không? Nói!”

“……”

“Hạ Đông, em còn không nhận lỗi, có thể anh lại muốn đánh mông em đấy.” Một lời đe dọa như vậy, người kia vẫn không lên tiếng, gáy cũng không nhúc nhích, Thịnh Lục Minh nhíu mày, xoay bả vai cậu lại, sau đó kinh ngạc sững sờ: “Em…… Sao em lại……”

Hạ Đông bỗng nhiên khóc.

Cậu nằm sấp khóc đến không thành tiếng, một chút âm thanh cũng không có, đôi mắt màu hổ phách ướt đẫm, hàng mi cũng kết thành từng cụm, nước mắt lã chã rơi xuống, đâu còn dáng vẻ ương ngạnh đáng đánh vừa nãy, đáng thương đến không chịu nổi.

Hai cái tát vào mông đã đánh tan tự tôn và kiêu ngạo của cậu, tất cả cảm thấy xấu hổ và khuất nhục dồn nén, liền cứ vậy mà khóc ra. Lúc này bị người khác thấy nước mắt, càng thêm mất mặt, nước mắt rơi càng dữ dội, vội vàng che mặt lại, đẩy người kia ra nhảy xuống, cầm lấy quần bỏ chạy.

Thịnh Lục Minh vẫn ngây người trên sô pha, ngẩn ngơ rất lâu vì dáng vẻ khóc lóc của Hạ Đông.

Vậy mà lại làm người ta khóc……

Hắn vừa rồi cũng không biết tại sao, vừa tức giận liền không kiềm chế được, nghĩ đến lúc ăn cơm Hạ Đông từng nói ghét nhất bị đánh mông, liền cứ vậy mà lột quần người ta xuống đánh.

Lúc đánh cái đầu tiên hắn còn cảm thấy vui sướng trong lòng, cũng không chú ý đến cảm xúc của người kia, vì thế lại đánh thêm một cái……

Thế này thì hay rồi.

Lần này là thật sự “bạo lực gia đình”, buổi chiều vô tình để lại dấu tay trên mặt người ta, buổi tối lại để lại dấu tay thật sự trên mông người ta.

Cái này phải dỗ thế nào đây?

Thịnh Lục Minh tắm xong liền đi gõ cửa, Hạ Đông không trả lời, tin nhắn cũng không thấy hồi âm, đành phải đợi đến hôm sau cậu xuống nhà rồi từ từ thương lượng.

Vì chuyện này, Thịnh Lục Minh cả đêm cũng không ngủ ngon, so với ngày thường dậy sớm hơn một chút để chờ ở bàn ăn.

“Thiếu gia, có cần chuẩn bị bữa sáng ngay bây giờ không ạ?”

Thịnh Lục Minh nhìn về hướng cầu thang: “Không cần, trước cho tôi một tách cà phê đen.”

“Vâng.”

Đợi anh uống xong cà phê đen, cũng gần đến giờ ăn sáng, anh càng nhìn đồng hồ nhiều hơn.

Quản gia đột nhiên nhanh trí: “Thiếu gia đang đợi Hạ thiếu gia sao? Có muốn tôi lên lầu gọi cậu ấy không?”

“Ừm…… Từ từ, tôi tự mình lên đi.”

Trong phòng.

Vì mông đau, Hạ Đông nằm sấp ngủ cả đêm, đến sáng thì cảm thấy eo đau nhức không chịu nổi, theo bản năng muốn trở mình, kết quả lại cọ vào chỗ đau mà tỉnh giấc.

Cậu hít một hơi lạnh rồi xuống giường, muốn mượn gương trang điểm xem cái mông bảo bối của mình thế nào, tụt quần xuống ngang mông, vén áo lên, lắc mông khó khăn đi xem.

Cái mông vốn hồng hào mềm mại của cậu ăn hai cái tát, quả nhiên lại đỏ lại sưng, cả đêm cũng chưa đỡ. Cậu nghĩ đến sự sỉ nhục tối qua thì đỏ hoe mắt, nghiến răng hận không thể xé nát Thịnh Lục Minh.

Đang định kéo quần lên, cửa phòng đột nhiên mở ra, kẻ gây chuyện xuất hiện ở trước cửa.

Vừa nhìn thấy Thịnh Lục Minh, Hạ Đông liền nhớ tới sự sợ hãi tối qua, luống cuống tay chân kéo quần lên, rồi vội vã chạy về giường chui vào trong chăn.

Thịnh Lục Minh thất thần một hồi lâu mới hoàn hồn từ hình ảnh vừa rồi, đi đến mép giường, nhìn chằm chằm cái kén trên giường, ngập ngừng mở miệng: “Tiểu Đông……”

“Cút đi!” Giọng Hạ Đông giận dữ vọng ra từ dưới chăn, nghẹn ngào, không còn chút khí thế nào, nghe thật đáng thương.

“Còn giận anh sao?” Thịnh Lục Minh thở dài, giọng dịu dàng: “Tối qua là anh sai rồi, không nên đánh mông em, nhưng mà……”

“Anh còn nói!” Hạ Đông hất tung chăn ngồi dậy, dùng đôi mắt rưng rưng sắp khóc trừng trừng nhìn hắn: “Anh vậy mà còn dám nhắc lại chuyện đó với em?! Anh cút ngay cho em! Cút đi!!!”

Thịnh Lục Minh bất động, cậu liền thò chân ra khỏi chăn đạp mạnh vào chân hắn, lực không hề nhỏ.

Thịnh Lục Minh không rên một tiếng chịu mấy cú đạp: “Anh xin lỗi em được không? Thực xin lỗi…… Nếu không thì thế này, anh cho em thêm 50 vạn tiền tiêu vặt, ngoài ra có gì muốn em cứ nói với anh.”

Câu này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hạ Đông tức giận đến mức giơ chân đá mạnh vào chỗ hiểm.

Thịnh Lục Minh không phòng bị, hạ bộ chịu một đòn chí mạng đau đến mức tức khắc không nói nên lời.

Hạ Đông thừa lúc Thịnh Lục Minh không dậy nổi chui xuống gầm giường, cầm lấy gối đầu đấm túi bụi vào đầu hắn, vừa đánh vừa mắng: “Anh tưởng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn là ghê gớm lắm sao? Là có thể vũ nhục người khác? Thịnh Lục Minh em nói cho anh biết, vô dụng! Bớt cái trò này đối phó em đi, anh coi Hạ Đông này là ai hả? Em không phải dễ chọc đâu!! Bảo anh cút anh không cút, em đá chết anh, đánh chết anh!”

“Tiểu Đông…… Tiểu Đông, em bình tĩnh…… Shh, bình tĩnh một chút, em nghe anh nói……”

Đợi quản gia nghe thấy tiếng động chạy lên lầu, Thịnh Lục Minh đã bị đánh đuổi ra khỏi phòng, mũi suýt chút nữa bị cánh cửa đóng sầm vào mặt, cả người quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết cào, chật vật vô cùng.

Quản gia sợ ngây người, không dám thở mạnh: “Thiếu gia……”

Thịnh Lục Minh chịu đối đãi như vậy mà không hề có dấu hiệu tức giận, có chút mất hồn mất vía nhìn cánh cửa: “Phải làm sao bây giờ? Tôi chọc Tiểu Đông giận rồi, dỗ không được.”

“Hạ thiếu gia cậu ấy…… cậu ấy bây giờ chắc đang tức giận, hay là cứ để cậu ấy một mình một lát đi? Tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy xưa nay tính tình đến nhanh đi cũng nhanh, nhìn thì có vẻ tiểu thư, kỳ thật dễ mềm lòng nhất…… Thiếu gia, cậu bây giờ cứ về phòng xử lý một chút, đi làm đi, về nhà rồi dỗ dành sau.”

Thịnh Lục Minh gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Tan làm về, Thịnh Lục Minh mang theo một đống đồ mua về để xin lỗi, lại thử gõ cửa phòng Hạ Đông.

“Tiểu Đông, anh mua máy chơi game này, là đời mới nhất đó, không phải em thích chơi game sao? Còn có rất nhiều quần áo giày dép trang sức đẹp nữa, em có muốn lấy vào thử một lần xem có thích không? Còn có……”

Thịnh Lục Minh đứng ở cửa nói nửa ngày, Hạ Đông nằm sấp trên giường vẻ mặt khinh thường, ngón tay gõ chữ trên điện thoại nhanh như bay.

Hạ Đông cái keng: [Mấy người trong nhà có ai hiểu không, anh cả ở dưới lầu giờ như con ruồi nhặng xị, đuổi cũng không chịu đi.]

Tinh Tinh: [Có phải anh ấy đến tìm cậu xin lỗi không?]

Hạ Đông cái keng: [Đúng vậy, mua một đống đồ, cứ như dỗ trẻ con ấy, ha ha.]

Online chờ một: [Ha ha, chẳng phải cậu rất mong chờ thấy anh ấy như vậy sao?]

Hạ Đông cái keng: [Tiền đề là anh ta không có đánh mông tôi! Đây là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi với anh ta không xong đâu! (icon cún con cắn không khí)]

Thỏ Mông Vểnh: [Tôi còn tưởng cậu cố ý chọc anh ta đánh mông cậu chứ, hóa ra không phải à.]

Hạ Đông cái keng: [Biến đi, không phải ai cũng vô liêm sỉ như cậu.]

Tinh Tinh: [……]

Hạ Đông cái keng: [À Tinh Tinh tớ không nói cậu đâu.]

Tinh Tinh: [Nhưng mà Tiểu Đông Đông à, anh ấy xuống tay thật sự nặng lắm sao? Mông cậu đau lắm không?]

Hạ Đông cái keng: […… Kỳ thật cũng tạm, không phải rất đau, bôi thuốc vào giờ hơi rát một chút thôi, cũng không sưng, chủ yếu là thật sự tổn thương lòng tự trọng ấy, mặt mũi của chúng ta mất hết rồi hu hu hu…]

Thỏ Mông Vểnh: [Không sao đâu, bị đánh vài lần là quen ấy mà.]

Hạ Đông cái keng: [Đi chết đi! (ngón giữa).]

Online chờ một: [Cậu cứ nhân cơ hội này mà vòi anh ta một khoản lớn đi.]

Hạ Đông cái keng: [Không thể nào, tôi chết cũng không tha thứ, tuyệt đối không cho anh ta mặt mũi.]

Lúc này, Thịnh Lục Minh ở ngoài cửa nói: “Tiểu Đông anh mua trà sữa, món nướng BBQ em thích ăn nhất này, còn có mấy quán ăn mới mở đang hot nữa, không ăn là nguội mất, anh để ở cửa nhé, em tự lấy vào ăn có được không?”

Vì giận dỗi, Hạ Đông cả ngày chưa ăn uống gì đàng hoàng, nghe thấy vậy bụng đã réo ầm ĩ, hít hít mũi, thật sự ngửi thấy mùi thơm từ khe cửa xộc vào.

Đồ ăn ngon, vậy mà dám dụ dỗ cậu!

Hạ Đông thầm nghĩ, đồ ăn thì không sai, không thể lãng phí, đâu phải cậu nể mặt Thịnh Lục Minh, đúng, không sai, không thể để bụng mình chịu thiệt.

Hạ Đông nhẹ nhàng xuống giường, áp sát tai vào cửa nghe ngóng, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì, liền hé cửa ra một khe nhỏ, thò tay ra sờ.

Vừa nắm được túi đồ ăn, khe cửa liền bị một bàn tay khác chen vào giữ chặt cửa, sau đó Thịnh Lục Minh từ bên cạnh ló ra.

Hạ Đông giả bộ nhe răng muốn cắn người: “Anh làm gì! Bỏ tay ra, em muốn đóng cửa!”

Thịnh Lục Minh ăn nói khép nép: “Tiểu Đông, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút, tốt xấu cũng cho anh một cơ hội xin lỗi được không? Em nói gì anh cũng đồng ý.”

Hạ Đông cười lạnh: “À, được thôi, anh cho em cưỡi như ngựa thì em tha thứ cho anh.”

Sắc mặt Thịnh Lục Minh cứng đờ.

Giờ phút này, dưới lầu.

Một chiếc xe rẽ vào gara biệt thự, là Thịnh Viễn Sơn đã trở về.

Quản gia mừng rỡ đón: “Nhị thiếu gia, hôm nay cậu hiếm khi về sớm như vậy.”

“Ừ, hai ngày liền không về nhà, tôi sợ anh cả lại nói.” Thịnh Viễn Sơn đến huyền quan nhìn thấy đống cặp văn kiện, “Anh cả vừa về à?”

“Vâng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cậu ấy nói đã chọc Hạ thiếu gia giận, đang ở trên lầu xin lỗi đấy ạ.”

“Xin lỗi?” Ánh mắt bình thản không gợn sóng của Thịnh Viễn Sơn thoáng qua vẻ kinh ngạc, “Tôi lên xem sao.”

Lên đến cầu thang, hắn thấy đồ đạc của mình chất đống trước cửa phòng anh trai, vẻ kinh ngạc càng rõ rệt, đi tới cửa gọi: “Anh cả…”

Thịnh Viễn Sơn cả đời này cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt.

Người anh cả cao ngạo không ai sánh bằng, địa vị tôn quý không thể lay chuyển của hắn, đang mặc bộ vest chỉnh tề không chút xộc xệch, tứ chi chống đất, bị người vợ mới cưới túm lấy cà vạt, ngang ngược cưỡi lên như ngựa: “Đi! Mau đi nhanh lên cho em!”

“……”

Thịnh Viễn Sơn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, lấy điện thoại ra.

Sau đó, “tách” một tiếng chụp được một tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com