Chương 8: Một tấm khiên.
Hội trường đông đúc bị lấp đầy bởi những tiếng xôn xao và ánh đèn flash chói loá, Lio đứng sau tấm rèm che ở cánh gà, trong lòng cậu quanh quẩn bởi một cảm giác ngột ngạt lo lắng. Bộ vest đen càng giống như một chiếc khăn bó chặt lấy cơ thể cậu, Lio đưa tay kéo cổ áo mong rằng bản thân sẽ dễ chịu hơn một chút. Hiện tại cậu là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc, trong buổi họp báo này bên phía luật sư gia đình cũng sẽ tuyên bố di chúc của chị cậu.
Từ lúc ở nhà chính cho tới lúc được đưa tới nơi này Norlan luôn ở cạnh Lio, mặc dù gã ta cũng là một áp lực vô hình đối với cậu, nhưng chỉ khi gã bị staff kéo đi Lio mới hiểu rằng Norlan đã trấn an cậu theo cách của riêng gã. Lúc này Lio cảm nhận mình giống như một món ngon được đặt trên đĩa, chỉ chực chờ người ta đến giành giật từng tấc da thịt. Hai tay cậu xoắn vào nhau vì lo lắng, Lio muốn chạy trốn. Trong lòng cậu chia ra làm 2 nhân cách, một bên thở phào nhẹ nhõm và tìm cách giải thích rằng chị mình chỉ quá áp lực và chị ấy vẫn còn sống, đó là điều may mắn nhất rồi.
Còn một bên thì chỉ muốn gào lên rằng, họ đã hắt hủi em, đã từ bỏ em, tại sao cuối cùng em lại là người nhận lại đống bùi nhùi của gia tộc này????
Một bàn tay to lớn từ đâu đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như đang trấn an. Lio mở bừng mắt cho rằng Norlan đã trở về. Tuy nhiên mùi hương gỗ trầm thấp thoang thoảng từ người bên cạnh đã nói ra rằng hắn chính là Arlord.
"Anh rể...."
Đôi mắt ươn ướt và gương mặt tái nhợt càng tôn lên vẻ yếu ớt vốn có của cậu, điều này giống như một chiếc lông tơ mềm mỏng gãi vào trái tim nóng bỏng của Arlord. Gã ôm lấy vai cậu rồi cúi xuống nói nhỏ:
"Đừng lo, người của tôi đã sắp xếp hết. Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi."
Bình thường giọng của Arlord vốn đã trầm thấp từ tính, lúc này đây âm cuối của mỗi chữ dường như mang thêm một âm tiết kéo dài như vừa để trấn an, lại tựa như đang tán tỉnh, nó khiến Lio tê dại đến nổi da gà, giấc mơ ướt át đêm qua như có như không hiện lên trong tâm trí khiến cậu đã nghĩ rằng nếu như thay đổi vào một bối cảnh khác hay là Norlan có lẽ cậu đã thực sự hứng lên. Lio nuốt nước bọt nhằm che dấu đi cảm xúc của mình sau đó khẽ gật đầu như đã hiểu, cậu khẽ lách mình tránh đi đôi tay của Arlord, sợ rằng chỉ cần hắn xoa nắn thêm chút thôi thì thân thể này sẽ thực sự thất thủ trước cử chỉ thân mật của hắn.
Tất cả là tại đứa cháu mất nết của cậu! (Norlan: hả?)
Arlord nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy, hắn chà sát những ngón tay của mình vào nhau cảm nhận hơi ấm còn sót lại, cơ cắn khẽ nhô ra giống như đang kiếm chế một điều gì đó.
——
Buổi họp báo diễn ra không mấy thuận lợi, lúc này đứa trẻ gần như lúc nào cũng bị bỏ rơi như Lio lại trở thành miếng bánh ngon bị tất cả giành giật. Ai cũng bất mãn vì con mồi béo bở cứ như không rơi vào tay nhà William. Mọi thứ giống như được sắp đặt để biến gia tộc Lio hợp pháp đứng dưới đôi cánh khổng lồ của gia tộc này, không ai có thể bắt bẻ dù cho họ biết được rằng có điều gì đó khuất tất.
Di trúc được công bố, ngoài một khối tài sản nhỏ thuộc về thân thích dây mơ rễ má ra, gần như mọi quyền hành điều khiển nhà chính trong gia tộc và gia sản của Lessly đều được để lại cho Lio. Tất nhiên những người trong gia tộc đều phản đối, họ biết Lio chỉ là một con rối và gào lên rằng cậu sẽ phá huỷ gia tộc của mình. Họ muốn Lio nhượng lại quyền hạn của bản thân, yêu cầu một cuộc họp kín không bao gồm nhà William.
"Vợ tôi trước khi mất đã giao toàn quyền nhân thân và giám hộ em trai cô ấy trong trường hợp đặc biệt cho tôi tới khi cậu Edsel có thể tiếp quản được vị trí của mình."
Arlord từ tốn đáp trả lại yêu cầu đầy bất mãn của tên quý tộc nào đó, hắn cụp mắt nhìn xuống kẻ đứng thấp hơn mình một bậc rồi nhàn nhã nói tiếp:
"Còn điều gì thắc mắc về tính minh bạch của di trúc này, chắc hẳn các ngài cũng nên nhớ lại những gì mà người trong gia tộc Edsel đã đối xử với vợ tôi, hay với Lio Edsel? Có vẻ như chẳng có gì khó khi vợ tôi để quyền thừa kế cho người em ruột thịt thân thích nhất của cô ấy cả, đúng không ngài Halper Edsel?"
Tên quý tộc bị chặn họng không nói được câu nào, chưa kể những điều tồi tệ bọn họ đã làm với Lessly, thậm chí có thể cái chết của cô cũng có một phần nguyên nhân đến từ họ, cuối cùng thì những tên này cũng chỉ là họ hàng trên danh nghĩa mà thôi.
"Nếu như các người còn có ý định đụng tới quyền thừa hưởng của cậu Lio Edsel - chủ nhân tương lai của Gia tộc Edsel, nó cũng như một lời tuyên chiến trên mọi mặt mà nhà William có cơ sở tiếp quản vậy."
Buổi họp báo kết thúc, Lio được Arlord hộ tống về tới nhà William. Từ nhỏ, ngoài những người được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế, trong gia tộc những đứa trẻ như Lessly hay Lio đều bị coi như những con búp bê phục vụ lợi ích cho kẻ đứng đầu. Chỉ khác rằng, Lessly trong mắt họ là búp bê sứ xinh đẹp, còn Lio là một con búp bê gỗ bị hỏng không đáng giá. Họ vốn không để mắt tới chúng, nhưng chính Lessly đã đứng dậy, kéo cậu ra khỏi những ngày tháng đen tối trong cái nơi xa hoa lộng lẫy đó. Từ một cô gái yếu đuối đến người thừa kế hợp pháp duy nhất, Lio không thể tưởng tượng được chị mình đã phải làm những gì, giao kèo những gì với nhà William để đạt được nó.
Cả quãng đường trở về Lio im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cho tới lúc vào đến cửa nhà chính Lio vẫn trầm mặc như vậy. Arlord gọi người mạng cho cậu một ít đồ ăn nhẹ, sau đó hắn ngồi xuống cạnh Lio.
"Quá nhiều thông tin nên em chết máy rồi hả?"
Lio mím môi rồi khẽ gật đầu.
"Em... em không có khả năng..."
"Đừng suy nghĩ nhiều vậy làm gì, ở đây và làm tốt vai trò của mình là được rồi."
Arlord khẽ mỉm cười, ngay từ đầu việc thao túng gia tộc Edsel đã được hắn công khai, dù có Lio ra mặt hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là hắn muốn đặt một mối rằng buộc lên cậu, khiến cậu cảm giác được rằng Lessly đã để lại gì, đã đặt hy vọng gì lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Áp lực này không phải để Lio trở nên mạnh mẽ hơn, mà là để bẻ quặt đôi cánh tự do của cậu.
Và hắn đã thành công. Lio sợ hãi muốn trốn tránh, nhưng bức tường sừng sững mang tên trọng trách gia tộc đã ủi cậu tới vực sâu cuối cùng, sợi dây duy nhất có thể cứu cậu lại đang treo cậu lửng lơ trên cái hố đó. Bây giờ Lio chỉ còn cách bấu víu vào nó nếu cậu muốn sống. Chỉ cần cậu buông tay, có lẽ đến cả hạt bụi cuối cùng mang ước mơ của Lessly cũng sẽ bay mất.
"Chỉ cần em sinh ra một đứa con cho mang dòng máu của nhà William, tôi sẽ để nó mang họ Edsel. Tôi sẽ bồi dưỡng nó thành người thừa kế duy nhất của em. Điều em cần làm là sống tốt cho tới khi con của em khôn lớn là được."
"Anh thực sự muốn cứu lấy gia tộc của tôi sao? Kể cả khi nó đã..."
Đáy mắt Lio thoáng chốc trở nên rung động, anh ấy làm thế vì yêu chị mình sao? Ngay cả khi chị mình là kể phản bội mà Arlord vẫn muốn giúp chị ấy níu kéo lại sự phồn vinh đã qua của một gia tộc đang chết dần?
Arlord cũng đáp trả lại cái nhìn sâu sa của Lio, hắn chợt thấy buồn cười vì dường như hắn đã hiểu nhóc con này đang nghĩ gì.
Em nhầm rồi. Điều tôi muốn là Em.
Tôi dùng sự ràng buộc này để níu giữ em - Chú chim nhỏ luôn chờ chực để bay khỏi vòng tay tôi vì khao khát được tự do.
Tôi muốn em gạt bỏ hết định kiến mà em đã tự xây đắp, tự nguyện quỳ dưới chân tôi.
Arlord không nói ra tâm tư của mình, ánh mắt hắn như một con rắn trơn trượt vuốt ve khắp gương mặt Lio, sau đó trườn xuống cần cổ của cậu, rồi lại như xuyên thấu mà thăm dò vào sau lớp vest dày cộp đó. Lio cảm thấy không gian như đang nóng lên, cậu rụt vai lại né tránh. Arlord rời tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn đằng sau, hắn chậm rãi nói:
"Em cần học cách chấp nhận thực tế." Gã ngừng một chút, sau đó lại cất giọng đầy ẩn ý: "cũng như chấp nhận một phần của mình."
Sinh ra em đã không thể sống bình thường như em muốn, vậy thì hãy để tôi dẫn dắt em đối mặt với từng thứ một.
————
Hê có míng seg của ba lớn và Lio ở một chuyên mục xàm xí khác tui viết ai thèm seg ba lớn và Lio thì qua đó đọc hen. Bối cảnh Au actor, diễn viên khiu dăm đồ. =))))
Bên này chắc ba ăn chay dài dài hí hí =)))))) ba nắng nhưng ba đòi ăn món phụ trước cơ. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com