Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Xem carmera thấy anh trong vòng tay người khác






Sau khi vào căn hộ, Lâm Ninh đã ổn định và nằm lặng lẽ trong vòng tay của Lục Diệc Thanh.

Anh ngủ ngọt ngào, hơi thở rất nhẹ, hai má hồng hào, lông mi cong cong, đôi môi vừa phải ẩm ướt, là một đôi môi xinh đẹp.

Lục Diệc Thanh nghĩ tới cái miệng này đã từng hôn cặc mình, trong lòng lập tức trở nên xấu xa trong giây lát. Hắn đặt anh xuống, từ từ cúi xuống, khám phá và nghiền nát đôi môi ấy.

"Ô ......... Ưm ..." Lâm Ninh phát ra tiếng rên rỉ thấp, nghiêng đầu đi, đôi môi ẩm ướt hơi cong lên.

Lục Diệc Thanh thấy anh khó chịu thì không dám hôn nữa, thành thật bế anh vào phòng ngủ rồi rời đi trong hoảng loạn.

Ngoài đánh bạc ra hắn không hứng thú với thứ gì khác, hơn nữa còn nghiện nghiêm trọng.

Để kiểm soát chứng nghiện cờ bạc của hắn, cha mẹ hắn đã cố tình cắt giảm tiền tiêu vặt từ thời trung học. Thế nhưng chỉ cần hắn ngoan ngoãn một thời gian, cha mẹ hắn lại mủi lòng mà cho hắn nhiều tiền hơn.

Sau đó hắn lại lấy tiền đi đánh bạc, lại thành còn nợ và chờ cha mẹ đến chuộc hắn về.

Việc này cứ tiếp diễn liên tục cho đến khi tài sản trong nhà sắp cạn, cha mẹ hắn phải đe doạ ngừng chu cấp hắn mới trở nên thành thật hơn.

Sau đó người thân giới thiệu hắn đi xem mắt, nhà gái bảo sẽ chi 3 triệu tiền hồi môn, Lục Diệc Thanh đã lâu không được bắt nghiện nghe vậy liền cảm thấy phấn khích, lập tức đồng ý mối này.

Hắn đem hết tiền đi đánh bạc và lại thua cháy túi, nhà gái bắt hắn viết giấy nợ, chút tài sản còn lại trong nhà cũng vì thế mà mất hết, cha mẹ hắn lúc này thật sự từ mặt hắn.

Mọi người đều khuyên ngăn hắn đánh bạc, nhưng hắn không chịu nghe. Đánh bạc là niềm vui, là đam mê duy nhất trên đời của hắn, bảo bỏ khác nào bảo hắn chết đi.

Nhưng tối nay, hắn từ chối lời mời đánh bạc của Từ Dương Thư. Hắn không đi đánh bạc mà lại về căn hộ với Lâm Ninh, giống như bị bệnh vậy.

Lục Diệc Thanh nóng nảy, chạy vào phòng tắm để tắm nước lạnh, muốn xua tan đi bức bối trong người. Hắn nên nghĩ về hành trình đánh bạc hạnh phúc của tháng sau trước khi ngủ.

Chuyện tại bữa tiệc đã kích thích Lâm Ninh, sau khi thức dậy, anh bật máy tính và tiếp tục thiết kế trò chơi.

Bây giờ điện thoại di động là phổ biến, ngành công nghiệp giải trí trực tuyến được phát triển và lợi nhuận của các trò chơi di động sớm hay muộn cũng sẽ tăng. Anh quyết định lập một công ty trò chơi.

Thế nhưng, việc phát triển các trò chơi là một điều cực kỳ phức tạp, không thể chỉ dựa một mình anh. Anh muốn tìm bản sao chép, nghệ thuật, lập kế hoạch và tìm kiếm các kỹ thuật viên giống như anh.

Ban đầu anh muốn mời các bạn cùng lớp đại học của mình, nhưng bọn họ đều đang làm việc trong các công ty lớn, một vài người còn làm ở Trường Sinh , thế nên anh đành lên mạng tuyển người, định lập một phòng làm việc về game.

Thế nhưng, lương thấp mà đòi hỏi nhiều nên chả ai quan tâm đến.

Lục Diệc Thanh nhìn anh thở dài, vì vậy đã pha một tách trà ngọt cho anh bổ máu dưỡng da, "Em mới đến tháng, uống cái này tốt cho sức khoẻ."

Lâm Ninh biết hắn nấu ăn giỏi, uống một ngụm trà rồi tiếp tục chạy quảng cáo. Anh không tin không thể tìm thấy một người đồng đạo.

Nhìn thấy anh đã ổn định cảm xúc, Lục Diệc Thanh hỏi: "Tối qua em chửi Từ Dương Thư vậy, giữa hai người thật sự không có chuyện gì chứ?"

Nghe câu này, Lâm Ninh đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, miệng lại bắt đầu xạo lờ, "Hồi đại học cậu ta tỏ tình tôi, tởm vờ lờ!"

Thực ra làm gì có tỏ tình, nói vậy vì ghét Từ Dương Thư thôi. Lâm Ninh chém gió như vậy để ra dẻ lấy le nâng tầm bản thân lên đồng thời đạp Từ Dương Thư xuống.

"Ra là thế." Lục Diệc Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Ninh, âm thầm đồng ý với quan điểm này. Hắn cảm thấy Từ Dương Thư thực sự không nên thích Lâm Ninh.

Đồng thời, ba người trong văn phòng của văn phòng Tường Sinh đang bận rộn ngồi trước bàn máy tính.

Màn hình chứa đầy mã. Đột nhiên, một trang màu bật lên và hiện ra một địa chỉ web.

Từ Dương Thư ngồi trên ghế sofa, ngón tay gõ vào máy tính để bàn, não bay lên mây, thấy ai đó bước về phía trước liền hỏi, "Cậu có tìm thấy bức ảnh không?"

Người đàn ông lắc đầu, lấy máy tính bảng ra, phóng to bức ảnh trên máy, "Tôi không tìm thấy, nhưng chúng tôi thấy rằng gần đây anh ta đã chạy một quảng cáo tuyển dụng trên mạng, muốn thiết lập một studio game, nhưng không ai nộp đơn."

Ba người này là những hacker hàng đầu trong công ty, họ có thể đào tất cả thông tin cá nhân dọc theo cáp mạng. Ngay cả khi Lâm Ninh đặt các thiết bị bảo vệ khác nhau, cũng bị phá bỏ dưới sự tấn công của ba người.

Từ Dương Thư cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta mở bức ảnh ra, trên đó là một quảng cáo tuyển dụng, người có mắt đều thấy quảng cáo này cực kỳ vô lý.

Lâm Ninh bảo thủ và rất keo kiệt, làm ra việc mới là lạ.

Anh ta gửi bức ảnh cho trợ lý, bảo trợ lý thuê ba người nộp đơn, bắt đầu theo Lâm Ninh trước, sau đó lại làm theo mệnh lệnh của anh ta.

Một người khác xuất hiện, một video được hiển thị trên máy tính bảng. "Chúng tôi dò ra anh ta sống trong nhà của Lục Diệc Thanh."

Từ Dương Thư lấy máy tính bảng và nhanh chóng trượt thanh tiến độ. Đột nhiên, anh ta dừng lại khoảng thời gian đêm qua, hình ảnh Lâm Ninh bị Lục Diệc Thanh ôm trong vòng tay, bàn tay anh còn quấn quanh cổ hắn.

Giây tiếp theo, máy tính bảng bị ném ra, màn hình nát bét văng ra từng mảnh

Trần Mộc đang đứng ở cửa, cầm một hộp ăn trưa trong tay, nhìn thấy cảnh này vội vàng hỏi anh ta, "Có chuyện gì vậy anh?"

Khi ba người nhìn thấy người yêu của giám đốc, cả đám lập tức đóng cửa chuồn lẹ.

Từ Dương Thư đứng dậy, bước xuống sàn, đến cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn bộ Hải Thị, đấm mạnh vào cửa sổ. "Lâm Ninh, tôi sẽ không để cậu sống tốt đâu!"

Trần Mộc không tức giận lắm, đặt hộp ăn trưa xuống, "Được rồi, đừng tức giận, ăn trước nào, em tự làm đó."

Từ Dương Thư thậm chí không muốn nhìn thấy cậu ta, khẽ nhổ một từ, "Cút!"

Trần Mộc vì mặt mũi của tiền, đành phải dọn dẹp mọi thứ rồi xám xịt rời đi.

Buổi chiều nắng, căn phòng yên tĩnh và im lặng.

Lâm Ninh đã ngủ một lúc, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn, mở hộp thư ra xem, nhìn thấy ba người đã nộp đơn, anh nhảy lên một cách hào hứng.

"Yee! Cuối cùng cũng tìm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com