11. Bạn cấp 2 là thằng khốn
Lâm Ninh thêm thông tin liên lạc, trò chuyện với những người này, phát hiện một người là họa sĩ game, một người là chuyên gia viết cốt truyện, người còn lại viết code hoàn thiện.
Những người này đã có kinh nghiệm làm việc, mặc dù họ không tốt lắm, nhưng đủ để hỗ trợ một studio trò chơi nhỏ.
Cả ba trình bày mộng tưởng của mình cho Lâm Ninh nghe, họ không muốn tạo ra những tác phẩm trái với ý muốn của bản thân, muốn tạo một con game để đời, còn rất đồng tình với ý tưởng tự mình làm tư bản thay vì bán mình cho tư bản của Lâm Ninh.
Họ thành lập một nhóm nhỏ để thảo luận về kế hoạch trò chơi trong tương lai, trước tiên thảo luận về việc tạo ra các trò chơi tương tác bằng văn bản với chi phí thấp, sau này kiếm được tiền và có kinh nghiệm lại chế tác trò chơi phức tạp hơn.
Lâm Ninh như tìm được tri kỷ, trò chuyện với ba người tới khuya, còn hẹn bốn ngày sau gặp mặt tìm địa điểm mở studio.
Ngày hôm sau, Lục Diệc Thanh ăn sáng xong còn chưa thấy Lâm Ninh thức dậy nên đi vào phòng ngủ của anh.
Trên chiếc giường lớn màu trắng, chăn được lăn thành một quả bóng. Lâm Ninh chỉ che phủ bụng bằng một góc chăn, tay chân damg rộng, gối và điện thoại di động rơi xuống đáy giường.
Nhìn là biết thức khuya, Lục Diệc Thanh không nỡ gọi anh dậy, trở về bếp dọn dẹp bữa sáng và bảo trợ lý gửi một số nguyên liệu bổ sung cho bữa trưa.
12h trưa Lâm Ninh mới thức dậy, chạm chạp đi đánh răng rửa mặt, đến phòng khách, mặt trời bên ngoài ngôi nhà rơi xuống đất để phản chiếu ánh sáng rực rỡ, anh nhanh chóng nhặt được điều khiển từ xa kéo rèm cửa lại và đi vào bếp nhìn xem.
Lục Diệc Thanh đã hoàn thành món ăn cuối cùng đang bê đĩa bước ra ngoài, nhìn thấy Lâm Ninh, hắn hỏi, "Hôm qua em thức khuya?"
"Ừm." Lâm Ninh đáp cho có, vào bếp phụ dọn bát đĩa, ngửi mùi thơm thôi đã chảy nước miếng, cắn một miếng không khỏi thở ra một hơi, "Anh nấu ăn ngon quá, ước gì lúc nào cũng được ở với anh."
Lời này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt, không khỏi nghĩ đến nụ hôn trong bữa tiệc, ẩm ướt và nhớp nháp, nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao, khí tức đàn ông ngập tràn.
Lục Diệc Thanh đã quen với việc ở một mình, không thích sống với người khác, nhưng Lâm Ninh là ngoại lệ. Nếu phải chọn ai đó để sống cùng nhau thật lâu dài, Lâm Ninh là lựa chọn tốt nhất, "Thực ra ..."
Lâm Ninh nhìn thấy sự kỳ lạ trong mắt hắn, nhanh chóng ngắt lời, "Hahaha, đùa chút thôi. Tôi biết anh Lục sẽ cưới vợ sinh con, tôi cũng thế, ai rồi cũng tách ra thôi, đừng tưởng thật."
Không có cô vợ nào hiểu rõ nhu cầu của hắn hơn Lâm Ninh, không cần thiết.
Chỉ là Lâm Ninh nói "cũng", anh cũng muốn cưới vợ sinh con, và trở thành một người cha cả ngày bận rộn với gia đình?
Lục Diệc Thanh đặt đũa xuống, không thể không hỏi: "Em như vậy còn muốn cùng phụ nữ kết hôn?"
Ý hắn là sao? Nghi ngờ sự nam tính và năng lực của anh à?
Xin người, Lâm Ninh anh không phải lúc nào cũng có lồn, tương lai nó sẽ biến mất thôi.
Đến lúc sự nghiệp thành công, sao lại không cưới vợ sinh con.
Hơn nữa thầy bói cũng nói cuộc đời anh sau 30 tuổi sẽ bằng phẳng êm ấm, cho nên sự nghiệp nhất định là thành công rồi.
Lâm Ninh muốn trút giận, muốn lật bàn chửi Lục Diệc Thanh, nhưng người dưới mái hiên phải cúi đầu, anh vẫn cần tiền của Lục Diệc Thanh, không thể xé mặt nhau được, "Nói sau đi, giờ khởi nghiệp kinh doanh mới quan trọng. Không phải anh muốn đánh bạc à? Tôi đã tính toán, tháng sau thích hợp, anh có thể ra ngoài đánh bạc."
Tháng tới anh sẽ đi tìm ai đó tới chơi Lục Diệc Thanh một vố, phải bòn rút tiền của hắn mới dập được lửa giận này.
Lục Diệc Thanh chẳng qua gặp may kiếm được ít tiền trinh, dám coi thường anh!
"Em tốt nhất đừng kết hôn với phụ nữ, cứ, cứ cùng anh ..." Lục Diệc Thanh không biết nói như thế bài, dù sao hắn cũng không muốn Lâm Ninh rời đi, nghe thấy đánh bạc, hắn lập tức lên tinh thần, "Tháng sau là bao lâu, em phải nói một ngày cụ thể để anh còn chuẩn bị tiền."
"Đừng chuẩn bị nhiều, đừng di dời những cổ phiếu và bất động sản có giá trị." Thời cơ chưa đến, Lâm Ninh không muốn Lục Diệc Thanh bán mất cổ phiếu của Trường Sinh "Tùy anh chuẩn bị bao nhiêu cũng được, chúng ta đánh nhỏ vui vẻ được rồi, chờ tính toán ngày tốt lại chơi lớn."
Lục Diệc Thanh kể lại, trước khi trở thành tỷ phú, có một thời gian hắn nghèo đến mức trong túi chỉ có 5 tệ, vù nợ nần nên phải dùng số tiền đó để đánh bạc thể thao, sau khi kiếm được 500 tệ, hắn xúc động đến mức bật khóc.
Loại niềm vui đó thực sự tốt, vì vậy hắn nghe theo lời của Lâm Ninh.
Lâm Ninh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên dân cờ bạc rất dễ lừa, nhưng anh vẫn tức giận vì Lục Diệc Thanh coi thường mình nên hắn đáng bị trừng phạt.
...........
Sáng nay trời mưa to, trên đường có rất nhiều vũng nước, xe chạy quá nhanh sẽ làm nước thải bắn tung tóe xuống đất, người đi bộ tránh xa lề đường và đi sát mái hiên các tòa nhà.
Mùi trong không khí trở nên tinh khiết hơn, khiến người ta cảm thấy trong lành.
Ngay khi Lâm Ninh ra khỏi xe đã cảm thấy đầu lạnh buốt, ngẩng đầu lên, hai má đã ướt đẫm, đành phải mở ô ra, giơ lên trên đầu để che mưa, đi dọc theo vỉa hè, vòng qua vài tòa nhà rồi đến trước một nhà hàng.
Lần đầu gặp mặt, anh không muốn lãng phí tiền quá nhiều nhưng cũng không muốn ba nhân viên mới coi thường mình.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chọn một khách sạn cỡ trung bình ở khu sầm uất gần đó và đặt một phòng riêng nhỏ để trò chuyện.
Nhân viên đến nhà hàng trước, gọi đồ ăn theo yêu cầu của Lâm Ninh, bày tỏ ý kiến, bốn người uống một chút rượu để tạo không khí tốt hơn.
Ý tưởng của họ về cơ bản phù hợp với Lâm Ninh, cũng sẵn sàng chuyển thiết bị của họ đến studio, chọn thuê một phòng trong một tòa nhà văn phòng gần đó.
Lâm Ninh đã chọn được một tòa nhà văn phòng với tiền thuê khá rẻ. Sau bữa tối, anh ký hợp đồng với ba người và chi tiền để thuê người chuyển thiết bị sắp xếp công việc của mỗi nhân viên.
Tòa nhà văn phòng rẻ, vị trí bên trong rất hẹp và điều kiện khó khăn, nhưng cả ba nhân viên đều không bận tâm.
Điều này làm cho Lâm Ninh rất hài lòng, vì vậy anh đã dành một vài thiết bị mới để nhân viên phát triển các trò chơi.
Các trò chơi tương tác văn bản không khó, có thể được hoàn thành muộn nhất là nửa năm.
Những gì họ làm là thể loại kinh dị và hồi hộp hấp dẫn nhất trên thị trường, hoạ sĩ phải vẽ rất nhiều bản thảo mỗi ngày và việc viết quảng cáo không hề dễ dàng, người lập kế hoạch chịu trách nhiệm viết code, sau khi viết xong sẽ được gửi đến Lâm Ninh để xem xét và hai người cùng hợp tác để tối ưu hóa nó.
Phân công nhiệm vụ xong, Lâm Ninh đi xuống lầu đi về, anh nhất định phải quay về thu thập thêm tài liệu.
Kết quả vừa xuống lầu đã nhìn thấy cách đó không xa một cô gái xinh đẹp đang muốn nhảy xuống, phía dưới có rất nhiều người, trong đám người còn có một bóng dáng quen thuộc.
Đến gần hơn, anh mới nhận ra người đó chính là Lý Hồng Minh đã lâu không gặp.
Lý Hồng Minh nhuộm tóc vàng, ba hàng bông tai bạc trên tai, khoác áo da đen ngắn, áo sơ mi trắng bên trong, quần jean rách phần thân dưới, đi đôi giày Martin cao cổ.
Nếu để ý kỹ còn có thể thấy hắn ta đeo một chiếc nhẫn bạch kim có hoa văn chữ thập ở tay phải, trông như sắp vào quán bar để rap, toàn thân toát lên vẻ phóng đãng.
Cô gái đứng trên tầng ba, vừa khóc vừa hét qua loa: "Lâm Ninh, nếu anh không làm bạn trai của em, em sẽ từ đây nhảy xuống!"
Nghe được thanh âm này, Lâm Ninh toàn thân run rẩy, trong lòng có dự cảm không tốt.
Anh thấy bàn tay của Lý Hồng Minh khum lại thành cái loa và hét lên lầu, "Nếu cô nhảy xuống, tôi sẽ kết hôn với cô!"
Cô gái toàn thân run rẩy, khóc lớn hơn, nghẹn ngào nức nở: "Thật sao?"
Lý Hồng Minh gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khẳng định.
Thằng choá này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com