Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chỉ làm trong kì động dục




Lâm Ninh bị Lục Diệc Thanh đụ xuống suốt đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, eo và bụng có chút đau nhức, nhưng toàn thân khô ráo, cơn động dục khó chịu ngứa ngáy đã biến mất.

Lục Diệc Thanh không có ở bên cạnh, có lẽ đang làm bữa sáng.

Lần này trong kỳ động dục anh không dùng đồ chơi mà lựa chọn làm tình với ai đó, sau khi thoả mãn liền cảm thấy sảng khoái và không còn cảm giác bất mãn, mất mát như trước.

Suy cho cùng, đồ chơi sao bằng người sống, ít nhất người sống cũng có sự ấm áp, biết làm màn dạo đầu, biết chăm sóc cảm xúc, để anh nằm suốt, không cần phải lo lắng về những thứ không cần thiết.

Xem ra làm tình sẽ thích hợp hơn để trải qua thời kỳ động dục, nếu vậy sau này sẽ không cần đồ chơi nữa...

Lâm Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy trên thế giới này, hạnh phúc cùng niềm vui mới là quan trọng nhất, nếu đã có người chăm sóc thời kỳ động dục của anh rồi, tại sao lại phải tự mình dùng đồ chơi? Phiền phức quá.

Ngoài cửa có một mùi thơm bay vào, là cháo thịt thanh đạm thơm ngon, Lục Diệc Thanh bưng lên giường: "Ăn chút gì đó cho no bụng đi, chắc em thấy đói rồi."

Quả thực đang đói nên Lâm Ninh bưng cháo ăn, vị mặn nhẹ, độ nóng vừa phải, cháo mềm mịn, nguyên liệu tươi ngon, anh nhanh chóng ăn hết một bát.

Lục Diệc Thanh đợi anh ăn xong lại lấy ra một lọ thuốc mỡ khác, ánh mắt dừng lại ở giữa hai chân anh, "Đêm qua... chỗ đó có chút sưng, anh giúp em bôi thuốc."

"Thật sao?" Lâm Ninh cố gắng cử động mông, khi lồn cọ vào quần lót cảm giác hơi đau rát, anh lập tức biết hắn nói thật, bôi thuốc cũng phiền phức như mặc băng vệ sinh, anh cũng để hắn làm vậy, "Vậy thì bôi đi."

Lục Diệc Thanh đặt bát sang một bên, đi vào phòng tắm rửa tay, lấy tăm bông vô trùng nhúng vào thuốc mỡ, chậm rãi bôi lên từng chút lên mép lồn, sau đó đến mép lỗ.

Nơi này có chút sưng, màu sắc còn chưa khôi phục, từ trong lỗ chảy ra một ít nước, thuốc mỡ bôi vào không lâu liền tan đi, một cơn ớn lạnh ập đến, bụng dưới nhất thời run lên.

"Ừm... Nhanh lên." Lâm Ninh bị tăm bông kích thích, cắn môi kiềm chế thanh âm thúc giục hắn.

Sau khi bôi thuốc xong, Lục Diệc Thanh thu dọn đồ đạc: "Chuyện tối qua..."

"Ừm..." Lâm Ninh đương nhiên biết hắn muốn nói gì, vốn dĩ bọn họ là nhà đầu tư và người nhận đầu tư, hiện tại bọn họ đã lên trên giường, quan hệ khác trước kia nên cần phải nói rõ ràng, " Hôm qua....... Chỉ là tôi và anh sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, về sau chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Lâm Ninh, em sẽ nhờ người khác giúp đỡ?" Lục Diệc Thanh do đột nhiên hỏi.

"Không, hiện tại chỉ có anh biết tình trạng thể chất của tôi, đó là bí mật, tôi không thể nói cho người khác biết." Lâm Ninh cảm thấy nếu như đang tìm người giúp mình vượt qua kỳ động dục thì anh sẽ chỉ xem xét Lục Diệc Thanh.

Mấu chốt là Lục Diệc Thanh không nói nhảm, kín miệng, biết quan tâm người khác, không ngại vất vả, cùng hắn làm cũng không khó, là một công cụ không tệ.

"Anh sẽ giữ bí mật chuyện của em, sau này em có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào." Lục Diệc Thanh cảm thấy một niềm vui khó tả,sau khi nghe được lời nói của Lâm Ninh lập tức an tâm.

Đã ba ngày Lâm Ninh mới rời khỏi căn hộ, đi cùng Lục Diệc Thanh.

Vừa mới bắt đầu động dục, Lâm Ninh liền quấy rầy Lục Diệc Thanh hôn, hai người gần làm khắp nơi trong nhà, bất kể khi nào, ở đâu.

Lục Diệc Thanh dần dần biết được, ngoài kinh nguyệt ra, mỗi tháng anh cũng sẽ có ba bốn ngày hưng phấn mãnh liệt, trước kia cần đồ chơi để vượt qua, nhưng bây giờ lại thành làm tình với hắn.

Hai người rất hợp nhau, làm tình có thể làm hài lòng cả hai bên. Lục Diệc Thanh chu đáo và ân cần, Lâm Ninh cũng không ngại ngùng và sẽ yêu cầu bất cứ điều gì, không bao giờ bạc đãi bản thân.

Từ Dương Thư theo dõi họ bọn họ làm tình suốt ba ngày, tức đến mức cố gắng tìm lý do để hẹn với Lục Diệc Thanh nhiều lần, nhưng Lục Diệc Thanh không kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, không cho anh ta một cơ hội nào cả.

Hai ngày sau, Lục Diệc Thanh cuối cùng cũng nhận lời mời đi chơi.

Từ Dương Thư định gặp Lâm Ninh với lý do gửi tiền, nhưng anh không có ở căn hộ và cũng không đọc tin nhắn.

Lúc này, Lâm Ninh đang cùng Lý Hồng Minh ở quán mì nhỏ bàn chuyện, lần lượt gọi một tô mì.

Mùi thơm của thịt tràn ngập khắp quán mì, giờ đang là buổi trưa, bên trong có rất nhiều khách hàng nên ồn ào, hỗn loạn.

Để theo đuổi Trần Mộc, Lý Hồng Minh đã thay quần áo theo phong cách hip hop rap, nhuộm tóc đen, không trang điểm và để kiểu tóc sói hoang hư hỏng hơi xoăn.

Ngoại hình ưa nhìn của hắn phần lớn là do gen của mẹ, giờ để tóc dài thì đẹp không thể phân biệt được giới tính, thu hút nhiều người nhìn vào.

Lâm Ninh ăn vài miếng, cảm thấy có chút không quen với việc hắn như thế này, hạ giọng hỏi: "Chuyện của Trần Mộc thế nào rồi?"

Lý Hồng Minh nhìn chung quanh nói: "Ở đây nhiều người nói chuyện lắm, nghe không rõ, ăn xong chúng ta đi dạo ven sông, vừa đi vừa nói chuyện."

Hôm nay trời nhiều mây, không có nắng chói chang, đi dạo ven sông cũng không tồi.

Trong khoảng thời gian này, Lý Hồng Minh cải trang thành một nghệ sĩ sa sút, lang thang khắp trường đại học của Trần Mộc, ngày đầu tiên mồi chàu cậu ta, phát hiện đối phương không thích mình, ngày hôm sau, hắn mặc đồ hiệu, lại đi mồi chài Trần Mộc.

Lý Hồng Minh tự nhận mình là phú nhị đại giàu có, ngông cuồng và kiêu ngạo, hắn rời nhà để theo đuổi nghệ thuật, đã đi qua nhiều thành phố này để tìm kiếm nàng thơ của riêng mình.

Trần Mộc bị câu chuyện của hắn thu hút, sẵn sàng giúp hắn hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, còn nói với hắn nhiều đạo lý, cùng nhau trò chuyện về nghệ thuật phương Đông lẫn phương Tây, hay an ủi nhau về những bất hạnh tuổi thơ.

Lâm Ninh không thể không khâm phục thủ đoạn của Lý Hồng Minh, chỉ cần mấy ngày liền chiếm được trái tim của Trần Mộc, chỉ thiếu thổi bùng ngọn lửa trên giường là có thể tra tấn Từ Dương Thư đến chết.

Một con chim bay qua dòng sông đã đóng cửa để bắt cá.

Trên sông không có thuyền đánh cá, trên bờ chỉ có vài ngư dân đang câu, trên cầu bắc qua sông không ngừng có người qua lại, thỉnh thoảng có tiếng còi vang lên.

Lý Hồng Minh dựa vào lan can nhìn về phương xa, mái tóc rối bù tung bay trước trán, giống như một hoàng tử cô đơn, trong mắt hiện lên một cảm giác tan vỡ rất lôi cuốn, "Từ Dương Thư không giống như Trần Mộc, hai người cũng chưa từng ngủ cùng nhau, phải một thời gian nữa tôi mới có được thông tin từ cậu ta."

"Nếu không thích sao còn ở bên cậu ta, chắc vẫn còn tình cảm." Trong bữa tiệc lần trước, Lâm Ninh thực sự cảm thấy Từ Dương Thư không quan tâm đến Trần Mộc. "Không quan hệ có lẽ là vì cái kia không tốt, hồi đại học tôi đã cảm nhận được rồi, không trật đi đâu được."

Cậu biết rằng chức năng tình dục của anh ta không tốt khi còn học đại học, khi đó hai người...

Lý Hồng Minh không dám suy nghĩ sâu xa, trong lòng sinh ra một cảm giác chán ghét: "Hồi đại học cậu đã biết anh ta không tốt, chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy anh ta ấy ấy à?"

Lâm Ninh không hiểu sao bị câu hỏi của hắn làm cho hoảng sợ, nghĩ đến hai người giúp đỡ lẫn nhau lần đó, Từ Dương Thư dùng tay dùng chân: "Không, chỉ là trực giác thôi."

Lý Hồng Minh nhìn chằm chằm vào mắt anh, biết anh đang nói dối, nhưng lại không chỉ ra.

"Lâm Ninh!"

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nam xa lạ, Lâm Ninh âm thầm kêu lên, nhanh chóng bước sang một bên.

Quả nhiên, một gã to khoẻ tốc độ rất nhanh, đấm vào mặt Lý Hồng Minh, trừng mắt nhìn Lâm Ninh bên cạnh, "Lâm Ninh, tên khốn kiếp, trước đó anh đã nói rõ ràng chỉ cần tôi chia tay với bạn trai, chúng ta có thể cùng nhau, nhưng cuối cùng anh lại tìm đi một chàng trai xinh đẹp!"

Người đàn ông này cao lớn khỏe mạnh, cơ ngực đặc biệt phát triển, hai cơ bắp rắn chắc, thắt bím sau đầu, mặc áo sơ mi hoa, là một người đàn ông cường tráng.

Anh ta tóm lấy áo của Lý Hồng Minh và bắt đầu đấm hắn, khiến hắn gần như không có cơ hội chống trả.

Lâm Ninh lui về phía xa xa, xua tay chứng tỏ giữa bọn họ không có quan hệ gì, đồng thời thầm phỉ nhổ Lý Hồng Minh thật sự có vấn đề khi khiêu khích một anh chàng mạnh mẽ như vậy.

"Lâm Ninh, anh nói đi, tôi vì anh làm việc có lỗi, nhưng anh không thực hiện lời hứa, lén lút bỏ chạy!" Người đàn ông lắc mạnh vai hắn, "Anh nói đi, nói đi..."

Lý Hồng Minh tóc dài là một mỹ nhân được mấy gã đàn ông săn đón, có lẽ là do đào hoa phát sinh gần đây, Lâm Ninh không biết nên đi hay ở lại nữa.

"Tôi biết đó là lỗi của tôi. Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ không bao giờ đánh trả. Tôi sợ làm tổn thương anh, tôi sẽ cảm thấy khó chịu." Nước mắt tràn ra trong mắt Lý Hồng Minh, hắn trìu mến nhìn người kia, "Nhưng Chu Trúc, tôi sợ làm tổn thương anh. Việc này có nguyên nhân."

"Có chuyện gì vậy?" Chu Trúc là tên của người đàn ông này, khi nhìn thấy Lý Hồng Minh khóc, anh ta không nhịn được, nhanh chóng buông hắn ra, nhìn Lâm Ninh, tức giận hỏi: "Đưa khăn giấy đây."

Lâm Ninh đưa khăn giấy ra, anh muốn xem Lý Hồng Minh sẽ bốc phét như thế nào.

Lý Hồng Minh lau nước mắt, nói: "Là bạn trai cũ của anh, Chu Trúc, anh ta dùng video của anh uy hiếp tôi rời đi, yêu cầu tôi xóa hết thông tin liên lạc của anh. Tôi không muốn anh bị hủy hoại nên đành phải ra đi không lời từ biệt. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên liên lạc với anh, thấy anh buồn khiến tôi rất khó chịu."

"Cái gì, hắn sao dám lén lút ghi âm như vậy!" Người đàn ông tức giận đấm mạnh vào lan can, "Đừng lo, tôi sẽ đến gặp hắn để giải quyết chuyện này, nhớ cho tôi ra khỏi danh sách đen."

"Được." Trong lòng Lý Hồng Minh đầy dối trá, nhưng ánh mắt lại kiên định, tựa như thật sự yêu người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông lại nhìn Lâm Ninh: "Anh ấy là..."

Lâm Ninh sửng sốt, đánh không lại người đàn ông cường tráng này, vội xua tay nói: "Đừng lo lắng, tôi là trai thẳng, chỉ là bạn bè với hắn ta, anh thấy đấy, anh ta thích người mạnh mẽ và đẹp trai như anh. Tôi, tôi chỉ là một hạt đậu sao lọt được vào mắt xanh."

Lý Hồng Minh nói: "Chu Trúc, anh ấy là bạn của tôi, tôi sẽ bảo anh ấy đi cùng tôi đến bệnh viện, anh đi giải quyết với bạn trai của mình trước đi, tôi sợ anh ta sẽ gửi video của anh."

"Được rồi, lúc đó cậu đến bệnh viện nhớ gọi video cho tôi, tôi sẽ không để anh ta yên đâu!" Người đàn ông bảo hắn chăm sóc bản thân thật tốt rồi tức giận rời đi.

Lâm Ninh đoán video đó là video làm tình, Lý Hồng Minh hoàn toàn vu khống bạn trai cũ của Chu Trúc, thậm chí còn đóng vai tình nhân để phá hỏng mối quan hệ của họ, anh không thể không cho hắn ngón giữa, "Cậu xứng đáng bị đánh một trận, can tội phá hoại tình cảm người khác."

Lý Hồng Minh cười lạnh nói: "Ruồi không cắn trứng. Nếu hai người bọn họ thật sự yêu nhau, tôi sao có thể hủy hoại quan hệ của bọn họ? Bọn họ đáng đời."

So sánh mình với một con ruồi đúng là ác thật.

Lâm Ninh trợn mắt, "Cậu chính là tự mình nhận thức."

Lý Hồng Minh hét lớn một tiếng, dựa vào vai anh giả vờ đáng thương: "Đưa tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com