Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lừa tiền ông chủ cũ






Lâm Ninh vừa vào cửa đã bắt đầu nói quàng nói xiên, không ngừng vùng la hét: "Tôi muốn thành người giàu nhất thế giới. Lái tàu ngầm, mặc đồ hiệu, mọi người đều phải hâm mộ tôi, theo đuổi tôi."

Lục Diệc Thanh cũng đang phê, không nghe rõ Lâm Ninh nói gì nhưng vẫn hùa theo: "Được."

Lâm Ninh thở ra mùi rượu, quay đầu nheo mắt nhìn hắn, "Nếu hiện tại anh đối tốt với tôi, sau này tôi sẽ cho anh làm thư ký, có chuyện tốt cũng sẽ cho anh hưởng ké. À mà thôi, nghiện đánh bạc như anh lỡ biển thủ công quỹ đánh bạc thì làm sao? Cho anh làm quản gia vậy, mỗi ngày nhận một ít lương."

Lục Diệc Thanh lại "ừm", hắn uống say liền thấy choáng váng, không còn sức đỡ anh vào phòng ngủ, đành phải đặt người lên ghế sofa, vốn định nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng lại ngủ quên luôn.

Nghĩ đến Lục Diệc Thanh dựa vào mình mà phát tài, thế mà mình lại không xơ múi được gì, Lâm Ninh không cam lòng, đứng dậy dựng ngón giữa với Lục Diệc Thanh: "Anh nghĩ anh là ai? Còn không phải nhờ tôi à. Nói cho anh biết, tôi khinh thường nhất là mấy thằng cờ bạc như anh đó. Kiếm tiền bằng trí óc chứ ai chơi đen đỏ. Ai cũng nghĩ anh đẹp trai nhà giàu, ai biết anh là thằng cờ bạc chứ, còn không bằng tôi."

Lục Diệc Thanh ngủ say như chết, bị đá một phát cũng chỉ hơi run lên, sau đó không có phản ứng gì nữa.

Lâm Ninh thấy vậy liền nghĩ ra cách lấy nước tạt vào người để đánh thức hắn, vì thế anh loạng choạng đi tìm phòng tắm, thỉnh thoảng ngã xuống lại đứng dậy bám vào tường đi tiếp, mất 10 phút mới vào được phòng tắm.

Lâm Ninh xả nước lớn nhất, đầy một chậu định mang ra ngoài, nhưng anh đứng không vững, nước văng tung toé ra ngoài khiến gạch trơn trượt.

Anh giẫm phải vũng nước trượt về phía sau và bị đập mạnh vào sau đầu, anh kêu lên đau đớn, không thể đứng dậy nổi, sau một hồi giằng co thì ngất trên cành quất luôn.

-------

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, chiếu sáng sàn nhà như nước hồ, gió thổi qua má mang theo cảm giác ớn lạnh.

Lục Diệc Thanh xoa xoa cái đầu đau nhức, nhớ lại cảnh uống rượu ngày hôm qua, phát hiện Lâm Ninh không có ở bên cạnh, liền nhìn quanh tìm kiếm.

"Lâm Ninh, Lâm Ninh!!!"

Không ai đáp lại, hắn chạy đi kiếm hết các phòng trong nhà, cuối cùng tìm thấy Lâm Ninh trong phòng tắm.

Lâm Ninh nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh có một cái chậu nước, xung quanh cũng đầy nước, quần áo trên người có chút ẩm ướt, hai má đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn.

"Sao lại chui vô đây ngủ thế này?" Lục Diệc Thanh cất chậu nước đi, cúi xuống đỡ anh dậy, thấy nhiệt độ cơ thể anh hơi cao nên sờ trán kiểm tra thử, "Sốt rồi à?"

Chỉ kiểm tra bằng tay cũng không chắc chắn lắm, hắn lấy nhiệt kế ra đo, đúng là sốt thật, liền gọi bác sĩ gia đình tới.

Bác sĩ khám xong, nhắc nhở vài thứ rồi rời đi.

Lục Diệc Thanh dùng túi nước đá hạ nhiệt cho anh, thỉnh thoảng dùng nhiệt kế đo nhiệt độ lại, rồi lại thay túi nước đá, chăm sóc anh cực kỳ hiền huệ.

Ánh hoàng hôn buông xuống, sàn nhà rực lên như vàng, đã buổi chiều rồi.

Lâm Ninh lật người trên giường, chậm rãi mở mắt, ngửi thấy một mùi hương khiến bụng đói cồn cào. Túi nước đá trên trán đã ấm lên, trên bề mặt có rất nhiều bọt nước.

Đây chắc chắn là phòng ngủ chính, phần tủ quần áo lộ ra ngoài treo đầy quần áo của Lục Diệc Thanh, hẳn là phòng của hắn. Lại nhìn túi chườm đá y tế trong tay, chắc là anh phát sốt.

Anh nhớ tối hôm qua mình say rượu, vào nhà bắt đầu nói nhảm, sau đó vào phòng tắm lấy nước, khúc cuối thì mất trí nhớ.

Kết quả là anh bị sốt và lại ở trong phòng ngủ của Lục Diệc Thanh.

Chắc là tối qua Lục Diệc Thanh không nghe thấy mấy lời thăm hỏi của anh đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây Lâm Ninh liền thở phào nhẹ nhõm, anh chưa trở mặt với Lục Diệc Thanh được, còn phải bòn tiền của thằng ngu này để khởi nghiệp.

Mùi thơm từ trong bếp truyền ra, loáng thoáng nghe được tiếng nấu nướng, chắc chắn là bảo mẫu nhà Lục Diệc Thanh.

Lâm Ninh đi theo mùi hương, nhìn thấy Lục Diệc Thanh đang đứng trong bếp, anh không thể tin được thằng cha lắm tiền này còn tự nấu ăn, khoe khoang với ai không biết.

Nhưng mà kỹ thuật nấu nướng của Lục Diệc Thanh khá tốt, tính tình cũng hiền lành, còn không chê làm việc nhà.

Hồi mới khởi nghiệp hai người từng sống với nhau, cơm nước nhà của do Lục Diệc Thanh phụ trách, Lâm Ninh phụ trách lên kế hoạch và viết phần mềm.

Khoảng thời gian đó anh sống khá thoải mái và hưởng thụ.

Lục Diệc Thanh vô dụng chỉ cần chi tiền, mọi việc đều nghe theo Lâm Ninh, còn biết cách an ủi người khác nữa.

Chỉ là hắn nghiện cờ bạc quá, nếu không phải hắn đem hết tiền đi đánh bạc thì có lẽ hai người vẫn đang hợp tác.

Ngửi mùi là biết đồ ăn ngon, trên bàn bày năm món, còn có canh dưỡng sinh. Đều là đồ ngon đồ bổ lại là món anh thích, cũng có lợi cho cơ thể đang ốm của anh.

Lục Diệc Thanh bày đồ ăn xong, gắp vào bát rồi đưa đũa cho Lâm Ninh, "Ăn nhiền chút bồi bổ thân thể, khoẻ mạnh thì chúng ta mới ra nước ngoài kiếm tiền được."

Nói ra nước ngoài kiếm tiền, không phải chạy đến mấy sòng bạc lớn thì cũng là sang Myanmar đổ thạch, kim ngạch chắc chắn không nhỏ.

Đôi khi anh thực sự không hiểu, Lục Diệc Thanh rõ ràng là tỷ phú, lại không chịu kiếm tiền đàng hoàng mà cứ đâm đầu vào cờ bạc.

Có lẽ trong mắt con nghiện như hắn,  việc kiếm tiền đàng hoàng không phê bằng việc thắng bạc cả trăm triệu một đêm.

Lâm Ninh biết rõ cờ bạc xui rủi như nào, dù cho Lục Diệc Thanh kiếm cả mớ tiền nhờ cờ bạc thì anh vẫn không chấp nhận ý tưởng làm giàu này. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cứ cờ bạc thì trước sau gì cũng táng gia bại sản.

Nếu lần này hợp tác cùng Lục Diệc Thanh, anh phải tìm cách ngăn hắn ta cờ bạc.

Thấy anh không nói gì, Lục Diệc Thanh gắp cho anh một miếng thịt, "Sao, không vừa miệng à?"

Lâm Ninh cắn miếng thịt, béo nhưng không ngấy, rất ngon, "Không, chỉ là tôi thấy chưa cần ra nước ngoài gấp, cứ làm việc khác đã."

Lục Diệc Thanh có hơi không vui, thua nhiều thì tất nhiên hắn sẽ không tự tin, nhưng có Lâm Ninh vía mạnh ở đây, sao hắn bỏ qua cho được, "Sao mà được, tôi còn định bán hết cổ phiếu, nhà của để cùng cậu chơi cho đã. Không chỉ Myanmar, tôi còn muốn qua mấy sòng bài lớn ở châu Âu, bao nhiêu người mời tôi qua."

Chú mày vừa ngu vừa lắm tiền thế người ta lại chả rủ đi! Lại còn lên kế hoạch bán hết tài sản để đi đánh bạc!!!

Lâm Ninh nhịn không được chửi rủa thằng ngu này trong lòng, cố gắng thuyết phục hắn: "Không cần bán nhà và cổ phiếu, gần đây tình hình không ổn, tốt nhất không nên ra ngoài đánh bạc."

"Sao mà được, lâu rồi tôi không đánh, ngứa tay lắm rồi." Lục Diệc Thanh nghĩ đến những người phụ quản lý tiền bạc, hắn không biết gì về tài chính, lại thấy phát sầu, "Nhưng mà thủ tục bán nhà và cổ phiếu cũng rất phức tạp, nhất là cổ phiếu của Trường Thịnh, không thể bán hết một lúc được. Mấy cái tài chính này tôi thật sự không hiểu, để tôi hỏi người khác thử."

Cổ phiếu Trường Thịnh, đấy không phải là công ty của Từ Dương Thư à?

Hồi đại học năm 3, anh có cùng Từ Dương Thư và mấy người nữa hợp tác kinh doanh, Từ Dương Thư thích tỏ ra quý's tộc's, anh nhìn ngứa mắt nên phải bỏ đi, ai biết được thằng ngốc đó mở công ty lên lên được cả sàn chứng khoán, ghi tên trong danh sách người giàu, còn hay xuất hiện trên bản tin tài chính.

Lục Diệc Thanh thế mà lại sở hữu cổ phiếu của Trường Thịnh! Thằng ngu này bảo đầu tư 200 triệu vào internet, hoá ra là đầu tư vào công ty của Từ Dương Thư.

Nghĩ đến cũng biết hướng đi ban đầu là do anh vạch ra, nếu không thằng cha Từ Dương Thư vô tích sự làm sao mà biết khởi nghiệp bằng mạng xã hội.

Anh có thể lừa được tiền của Lục Diệc Thanh thì đương nhiên cũng có thể lừa được tiền của Từ Dương Thư. Thứ vô tích sự như thế mà chỉ trong vàn năm đã đưa công ty lên sàn giao dịch làm anh cấn cấn, hoá ra là nhờ vào sự góp sức của Lục Diệc Thanh.

Nghĩ đến điều này, anh càng thêm ghét Lục Diệc Thanh vl.

Lâm Ninh sắc mặt khó coi, bàn tay cầm thìa hơi siết chặt, trong lòng chửi hai thằng ngu kia chín chín tám mốt lần : "Anh nói anh có cổ phiếu Trường Thịnh à."

Lục Diệc Thanh không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, "Đúng vậy, lúc tôi đi đầu tư, tôi gặp một thanh niên. Tôi hỏi cậu ta có phải là internet không, cậu ta nói phải, nên tôi trực tiếp đầu tư. Tôi nghĩ hòn đá cậu chọn có thể kiếm tiền, thì internet mà cậu đề cập cũng có thể kiếm tiền."

Tức vl, hai thằng kia dựa vào anh làm giàu, thế mà anh lại chả được xu nào!

Khóe miệng Lâm Ninh giật giật, nuốt không trôi nữa nên bỏ thìa xuống.

Lục Diệc Thanh: "Cậu xem thử xem ngày nào tốt để tôi đặt vé máy bay?"

Vứt Từ Dương Thư sang một bên đi, phải ngăn Lục Diệc Thanh trước!

Lâm Ninh lại cầm đũa lên gắp rau, thuyết phục hắn, "Thật ra khả năng chọn đá của tôi có liên quan đến thời gian, nói thật cho anh biết, dạo này tôi có học xem bói, có thể tính ngày tốt. Gần đây tôi không gặp may về tài chính, thế nên tốt nhất là không đánh bạc, qua giai đoạn này lại tính tiếp."

Lục Nhất Thanh nghi hoặc: "Thật hay giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com