21. "Ưm... không muốn...."
Cái link raw tui lưu bị xoá mất tiêu, tui cứ nghĩ phải drop rồi nhưng may quá tui tìm được link khác rồi :)))))))))
______________
Lâm Ninh không hiểu tại sao Lý Hồng Minh lại có thể hỏi vấn đề như vậy, anh và Lục Diệc Thanh không thể có quan hệ tình cảm, bọn họ chỉ là nhà đầu tư và người được đầu tư.
Lý Hồng Minh nhìn chằm chằm vào mắt anh hồi lâu, ánh mắt thăm dò: "Nếu không tại sao hắn lại quan tâm đến việc cậu về nhà muộn? Tôi thấy thật bất thường. Chẳng lẽ hắn không phải là bạn trai mà chỉ coi cậu như một tình nhân bí mật."
"Lý Hồng Minh, cậu biết tôi thích con gái mà? Tôi là trai thẳng. Làm sao tôi có thể ở bên Lục Diệc Thanh? Đừng nghĩ nữa." Lâm Ninh cảm thấy áy náy, lập tức lên giường đắp chăn, không muốn nói gì nữa.
Tuy là nói như vậy, nhưng thực ra anh độc thân 26 năm nay, thậm chí còn chưa từng chạm vào tay con gái, hiện tại anh và Lục Diệc Thanh đã làm chuyện như vậy, tâm tính cũng không hoàn toàn như trước.
"Này, vậy hiện tại cậu không có bạn gái." Lý Hồng Minh không tin lời anh nói, miễn cưỡng kéo anh ra khỏi chăn, nắm chặt tay không chịu buông ra, "Sao tôi không thấy cậu giống như thích phụ nữ? Tôi thấy cậu trông khá hấp dẫn đối với đàn ông."
Đặc biệt rất thu hút sự chú ý của Từ Dương Thư, nếu không thì tại sao lại phải tìm kiểu người tương tự anh và đặc biệt chọn sinh viên đại học? Có lẽ là vì hoài niệm về thời gian đã qua.
"Lý Hồng Minh!" Lâm Ninh đột nhiên dùng sức đẩy hắn ngã xuống, đứng dậy nắm tay chỉ vào mặt hắn, nhưng không đánh hắn mà chỉ dùng ánh mắt hung ác cảnh cáo: "Cậu khinh thường ai thế? Tất nhiên là tôi có bạn gái rồi, nhưng bây giờ tôi phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên không có ý định yêu đương. Còn thu hút đàn ông là có ý gì? Tôi không phải là đồng tính, nếu cậu còn nói bậy, tôi sẽ đánh cho mặt cậu biến dạng, để cậu không làm hại người khác nữa."
Không giống như Từ Dương Thư bị đánh liên tục, nhiều năm qua, Lý Hồng Minh chỉ bị Lâm Ninh đánh một trận ra trò vì vẻ ngoài đẹp trai.
Thế nên hắn hiện tại có thể vô liêm sỉ nói chuyện, không ngừng khiêu khích Lâm Ninh.
Đối mặt với khuôn mặt giống mỹ nữ như vậy, Lâm Ninh đúng là khó có thể ra tay.
Lúc này Lý Hồng Minh bị Lâm Ninh dùng nắm đấm uy hiếp, nhưng hắn lại không có chút nào hoảng sợ, chỉ cười lạnh nói: "Sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi?"
"Tôi thấy cậu xứng đáng bị đánh!" Lâm Ninh đứng lên đá vào chân hắn mấy cái, "Vừa rồi tôi nên vạch trần cậu, để tên khốn như cậu bị mãnh 0 kia đánh chết đi!"
"Tôi đây là lo lắng cho cậu, cho nên mới nhiều chuyện." Lý Hồng Minh ôm chân rên rỉ, nhìn anh phàn nàn: "Cậu lại đá tôi!"
"Đừng giả vờ nữa!" Lâm Ninh trợn mắt nhìn, nằm xuống kéo chăn lên, quay lưng về phía hắn.
"Cậu còn chưa trả lời tôi, Lục Diệc Thanh và cậu có quan hệ gì?"
Lý Hồng Minh muốn tra hỏi anh lần nữa, tiến lại gần nhìn xem, nhưng thấy anh đã ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng, cho nên đành dừng lại.
Khi Lâm Ninh ngủ say, ngũ quan thả lỏng, đường nét mềm mại, giống như một con dao điêu khắc mỏng như sợi tóc đang chạm khắc từng chút một vào khối ngọc ấm áp, trông có vẻ tĩnh lặng bình yên.
Không biết gần đây anh làm gì, lại mệt đến mức ngủ quên trên giường.
"Ưm... Diệc Thanh, không muốn..."
Lý Hồng Minh ở bên cạnh nhắn tin với Trần Mộc, đang nghĩ xem làm sao moi bí mật của Trường Sinh ra khỏi miệng cậu ta thì đột nhiên nghe thấy Lâm Ninh ngâm nga, sau đó gọi "Diệc Thanh", giọng nói nhão dính, không bình thường chút nào, giống như đang gọi bạn tình vậy.
"Gọi Diệc Thanh..." Lý Hồng Minh đặt điện thoại xuống, nhìn đôi môi hơi hé mở của anh, như đang ngậm thứ gì đó, "Còn nói không có gì, tôi thấy đã làm hết mọi việc rồi."
Hắn vẫn nhớ hồi tốt nghiệp trung học, Lâm Ninh đã cãi nhau với một người phụ nữ rồi đẩy hắn xuống đất mà đánh.
Đó là lần đầu tiên hắn bị Lâm Ninh đánh, hắn không thể tin được tình anh em giữa họ lại không bằng một cô gái.
Thật sự là mỉa mai, lúc đầu vì là gái mà tức giận với mình, nhưng bây giờ lại nguyện ý nằm dưới người đàn ông, trằn trọc hổn hển.
"Lâm Ninh, Lâm Ninh, cuộc đời của cậu đúng là một trò đùa..." Ngón tay của Lý Hồng Minh lướt qua má Lâm Ninh, đột nhiên dừng lại ở môi anh, "Bẩn quá, chắc cậu từng ăn cặc hắn ta rồi, oẹ..."
Giọng hắn không lớn, giống như cơn gió đêm trong nghĩa trang, oán hận và yếu ớt.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Ninh quan hệ với một người đàn ông cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn muốn nôn mửa.
"Ừm..." Lâm Ninh đột nhiên phát ra âm thanh, ngậm ngón tay đưa vào miệng, mút theo thói quen, lông mi mịn màng khẽ run lên, trong trẻo mà quyến rũ.
Cảm nhận được sự mềm mại trên ngón tay, dây thần kinh trong đầu Lý Hồng Minh trong nháy mắt đứt quãng, hắn vô thức đẩy ngón tay vào trong, chạm vào chiếc lưỡi mềm mại, trêu đùa như một món đồ chơi, phát ra âm thanh mơ hồ như nước.
Nhìn anh không nhịn được nước miếng trong miệng, gò má hơi ửng hồng, hơi nhíu mày.
Lý Hồng Minh bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, trước đây hắn muốn trả thù Lâm Ninh, nhưng không tìm được biện pháp thích hợp, hiện tại hắn lại nghĩ ra một biện pháp kỳ diệu.
Đùa giỡn với cảm xúc của người khác đã thú vị, chơi đùa với cảm xúc của Lâm Ninh nhất định còn thú vị hơn.
Để Lâm Ninh yêu hắn trước, cuối cùng lại bỏ rơi anh, nhìn anh sống chết vì tình yêu, chẳng phải thú vị hơn so với việc cặp kè với người khác sao?
-
Cảm giác nôn nao thật khó chịu, cũng không có ai đủ chu đáo để nấu món súp giải rượu sau khi thức dậy.
Hôm qua đồ ăn ăn quá lộn xộn, hôm nay bụng cồn cào, Lâm Ninh đi vệ sinh mấy lần, lần cuối cùng bước đi ra chân cũng run rẩy.
Lý Hồng Minh ngồi trên sô pha xem TV như người bình thường, thỉnh thoảng bình luận, phàn nàn về kỹ năng diễn xuất kém cỏi của các ngôi sao hiện tại.
Lý Hồng Minh xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tối qua tùy tiện mời cậu đi ăn, cậu còn muốn cướp chân cua của tôi phải không?"
Hải sản hôm qua rất ngon, nhưng trời lại lạnh, ăn quá nhiều và uống quá nhiều một lúc sẽ đau bụng.
Khi mở ứng dụng ship đồ ăn, anh cũng không có gì muốn ăn, đột nhiên lại nghĩ đến đồ ăn do Lục Diệc Thanh nấu.
Trong điện thoại của anh có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Lục Diệc Thanh, có lẽ đêm qua hắn ngủ không ngon.
Nhưng cũng quái lạ, sao hắn lại phải lo lắng về việc người lớn như anh đi chơi, cũng không trẻ ba tuổi.
Lâm Ninh suy nghĩ một lúc rồi quyết định không thể sống cùng Lý Hồng Minh, một tên đàn ông kỹ năng sống kém, anh phải về với Lục Diệc Thanh để ăn uống ngon lành và có đủ vốn để khởi nghiệp.
Anh quay lại tầng hai, lấy từ trong tủ ra bộ quần áo đắt tiền nhất của Lý Hồng Minh, tuy lớn hơn một chút nhưng lại rộng rãi và sáng màu nên khi mặc vào sẽ không bị lỗi mốt.
Lý Hồng Minh ngồi ở phòng khách, muốn hỏi anh muốn gọi món gì, thấy anh mặc quần áo của chính mình đi ra ngoài, lập tức đứng dậy hỏi: "Đi đâu?"
"Tôi phải về, tôi phải đến công ty." Lâm Ninh đứng ở cửa, vặn tay nắm, đáp lại.
"Vậy tối nay cậu có quay lại không?"
"Không quay lại."
"Nếu không quay lại, cậu có định sống với nhà đầu tư đó của mình không?"
"Đúng."
Lý Hồng Minh muốn hỏi lại, lại thấy anh đi mất, hắn lập tức thắc mắc tại sao Lâm Ninh không thể buông tay nhà đầu tư, liền nhấc điện thoại lên, nhờ người điều tra giúp hắn.
Hắn đã từng làm tình nhân nhiều lần như vậy, việc khiến Lục Diệc Thanh và Lâm Ninh chia tay chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Trên đường trở về, Lâm Ninh đến nhìn công ty một chút, nhân viên làm việc rất chăm chỉ, tích cực báo cáo cho Lâm Ninh.
Trò chơi đã trải qua quá trình thử nghiệm nội bộ quy mô nhỏ và nhận được đánh giá tốt, mọi người đều rất mong chờ trò chơi này được ra mắt trên nền tảng chơi game lớn nhất Trung Quốc để xem hiệu quả thực tế.
Đếm thời gian, cũng sắp đến lúc đồng ý cho Lục Diệc Thanh đánh bạc, Lâm Ninh đã liên lạc trước với một sòng bạc nhỏ ven biển, dự định đến đó vui chơi một chút.
Anh không dám để Lục Diệc Thanh thử canh bạc lớn, nếu không hắn có thể thua rất nhiều tiền trong thời gian ngắn, và sẽ không có thanh khoản để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình.
Lâm Ninh giải thích với nhân viên rằng anh sẽ đi công tác và có thể sẽ không về trong một hoặc hai tuần, đồng thời yêu cầu họ làm việc chăm chỉ và đóng góp cho công ty.
Nhân viên hứa rằng họ sẽ cống hiến mọi thứ cho công ty và đích thân tiễn anh đi.
Ông chủ vừa rời đi, văn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ba nhân viên không khỏi phàn nàn.
"Chỉ có kẻ ngốc như anh ta mới tin rằng lương tháng 6.000 có thể chiêu mộ được nhân tài như chúng ta." Người lập kế hoạch đập bàn, đầy oán hận, anh ta có ba năm kinh nghiệm làm việc, là lập trình viên cao cấp và xuất sắc trong ngành. Sao cậu ta có thể chấp nhận mức lương thấp như vậy chứ? Chẳng qua là Từ Dương Thư đưa tiền trước cho cậu ta đến diễn xuất.
"Nếu anh Từ không đưa tiền trước cho tôi, tôi sẽ không sẵn lòng làm việc ở một nơi tồi tàn như này." Phụ trách mỹ thuật nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Lâm Ninh, "Có mùi giống như nghèo đói vẫn muốn khởi nghiệp, thật đáng tiếc, anh Từ hiện tại không để chúng ta dây dưa với anh ta, nếu không tôi nhất định sẽ cho anh ta biết rằng anh ta không đủ tiền thuê một họa sĩ như tôi."
"Thật ra thì có sao đâu, anh Từ đã cho chúng ta nhiều tiền như vậy, đủ để tìm người gia công và giả vờ mỗi ngày." Người viết bài lấy điện thoại di động ra, gõ một tin nhắn, cậu ta chịu trách nhiệm báo cáo hành động của Lâm Ninh với Từ Dương Thư, "Anh ta sẽ đi công tác trong một hoặc hai tuần, mọi người đang nghỉ lễ."
Ba người nhìn nhau mỉm cười, lần lượt bước ra ngoài, khóa cửa lại và hẹn gặp lại sau một tuần.
__
Lâm Ninh vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn, không khỏi cảm thấy đói bụng, nhìn thấy Lục Diệc Thanh ngồi ở bàn ăn liền đóng cửa lại đi tới.
Đèn chùm phía trên đầu không bật, rèm che ánh nắng kéo lại, ánh sáng trong nhà tối tăm, ghế sofa màu xám, bàn ghế màu xanh lam, cùng Lục Diệc Thanh im lặng đều khiến bầu không khí trong phòng trở nên trang nghiêm.
Lâm Ninh nhìn Lục Diệc Thanh phía sau công tắc, nhịn không được hỏi: "Ăn cơm sao không bật đèn?"
"Tách-"
Trong nháy mắt ánh sáng bật lên, đập vào mặt Lâm Ninh, chói mắt đến mức anh không khỏi giơ tay chặn lại.
Lục Diệc Thanh trước mặt anh lúc này dường như đã biến thành chánh án trong nhà tù, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu hiếm thấy.
"Tối qua em đã làm gì ở nhà bạn mà phải biến mất và không trả lời điện thoại cả ngày?"
Giọng điệu Lục Diệc Thanh không tốt, hắn thật sự không hiểu Lâm Ninh biết thể chất của mình, lại muốn qua đêm ở cái gọi là bạn nam nhà mà còn không nghe điện thoại, khiến hắn lo lắng cả đêm, tìm người khắp mọi nơi.
"Chúng tôi đang ăn hải sản, anh có chuyện gì vậy? Hỏi làm gì?" Lâm Ninh gắp rau ăn bình thường, anh không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ.
"Ăn tối hải sản à?" Lục Diệc Thanh hỏi, "Vì ăn tối hải sản, em không thèm trả lời điện thoại của tôi phải không?"
"Chỉ là điện thoại hết pin thôi." Lâm Ninh cảm thấy bầu không khí giữa hai người quá xa lạ, không giống như mới gặp nhau mà giống như một cặp tình nhân đang tra hỏi nhau.
"Em đang nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com