22. "Nếu em nghĩ anh không làm gì được..."
Không phải là điện thoại hết pin, chỉ là phiền quá không muốn nghe.
Khi Lâm Ninh bị Lục Diệc Thanh tra hỏi chọc trúng sự thật, anh tức giận đặt đũa xuống: "Tôi không nói dối, điện thoại hết pin nên tôi không xem được tin nhắn mà thôi. Hơn nữa tối qua anh cứ một hai phải hỏi tôi mấy giờ về không phải rất kì cục à. Trước đây anh cũng không quan tâm đến tôi như vậy, anh không nghĩ bây giờ mình có vấn đề sao? "
Quả thực có vấn đề, nhưng bọn họ đã làm ra chuyện thân mật như vậy, sao mối quan hệ có thể như cũ được, hắn chỉ lo Lâm Ninh bị lợi dụng mà thôi.
"Em mặc quần áo của hắn, ở cùng hắn một đêm, em làm như vậy không phải rõ ràng sao?" Lục Diệc Thanh dù sao cũng là người lớn, hắn sẽ không tin lời nói dối vụng về như vậy, trong lòng ghen tị dâng trào. Hiện tại hắn muốn kéo Lâm Ninh sang để hỏi xem tên kia là ai.
"Vậy nói cho tôi biết, đêm qua chúng tôi đã làm gì khiến anh trở nên điên loạn như vậy?" Lâm Ninh muốn mổ đầu Lục Diệc Thanh ra để xem bên trong có thứ bẩn thỉu và suy nghĩ bừa bãi nào.
"Em!" Lục Diệc Thanh mặt mỏng không nói ra được những lời như thế, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẻ mặt có chút ấm ức" Em đã nói sẽ không làm chuyện đó với ai khác ngoài tôi..."
Lúc trước đã đồng ý rằng Lâm Ninh chỉ có thể làm những chuyện thân mật với hắn, nhưng bây giờ anh lại ngủ với một người bạn là nam cả đêm, làm sao hắn có thể chấp nhận được.
Lâm Ninh nhìn hắn, đột nhiên ý thức được hắn đang nói cái gì: "Anh đoán cái gì? Tôi sao có thể ngủ cùng bạn tốt? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn."
Anh và Lý Hồng Minh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy khi mối quan hệ của họ ở thời kỳ tốt đẹp nhất, huống chi là bây giờ.
"Nhưng sự thật đang ở ngay trước mặt, em giấu thế nào cũng vô dụng."
"Không phải chứ, Lục Diệc Thanh, sao anh lại phải lo lắng loại chuyện này! Quan hệ giữa chúng ta là nhà đầu tư và người nhận đầu tư. Cho dù chúng ta lên giường, cũng chỉ là chuyện khiến anh lẫn tôi cảm thấy thoải mái. Cũng giống như việc bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau mà thôi."
"Vậy tối qua em cũng lên giường với bạn thân của em à!"
"Tôi không có, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi không thể nào ngủ với bạn thân của mình được!" Lâm Ninh phát rồ, anh không thể hiểu nổi sao Lục Diệc Thanh lại lảm nhảm mãi một vấn đề vô lý như vậy. Thật khó chịu! Thế nhưng anh không thể mỏ hỗn mà còn phải vâng lời Lục Diệc Thanh.
"Vậy em nói, việc chúng ta ngủ với nhau là sự giúp đỡ giữa những người bạn tốt. Em đã coi anh như một người bạn tốt, thế sao lại muốn lên giường với tôi? Nhắc đến chuyện ngày hôm qua, em cũng nói là không thể lên giường với bạn tốt. Câu trước đá câu sau! Hoặc là em lừa anh, tối qua em đã ngủ với người bạn tốt mà em nói!"
Tư duy và logic của Lục Diệc Thanh chưa bao giờ tốt cho lắm, nhưng vào lúc này, hắn nắm bắt chính xác những sơ hở trong từng câu, giống như một học sinh kém môn toán cấp ba, đột nhiên thực hiện xuất sắc và giải được bài toán đạo hàm cuối cùng.
Đúng, Lâm Ninh nói ngủ với bạn tốt là không thể, vậy tại sao lại ngủ với Lục Diệc Thanh?
Hoặc là hôm qua anh đã nói dối và ngủ với Lý Hồng Minh, hoặc là trong lòng anh, Lục Diệc Thanh và Lý Hồng Minh khác nhau.
"Tôi..." Lâm Ninh lập tức hiểu ra sơ hở logic trong lời nói của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận, đành phải gay gắt nói: "Trước đây chỉ là ngoài ý muốn, nếu không tôi cũng sẽ không ngủ với anh."
"Vậy là hôm qua em đã say rượu làm bậy và bây giờ em ở đây nói nhiều như vậy nhằm che đậy sự thật!"
Trong thời gian chung sống này, dù hắn chỉ nghe điện thoại cũng có thể biết ngày hôm qua anh đã uống rượu.
Lục Diệc Thanh rất quan tâm đến việc Lâm Ninh ngủ với người khác và sẽ không bỏ qua cho đến khi Lâm Ninh bị buộc phải thừa nhận điều đó.
Ánh sáng xung quanh mờ đi, thức ăn trên bàn cũng dần dần nguội, sự kiên nhẫn của Lâm Ninh cũng vậy.
"Nếu anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không thể làm gì được." Lâm Ninh gần như khó chịu với Lục Diệc Thanh, cũng lười bào chữa.
Lục Diệc Thanh bị những lời này làm choáng toàn tập, tại sao hắn lại phải nghĩ như thế: "Lâm Ninh, em rõ ràng đã hứa với anh là không ngủ với ai khác ngoài anh. Tại sao em không giữ lời hứa?"
Người này có bệnh à, sao cứ xoắn xuýt không chịu buông!
Lâm Ninh hoàn toàn từ bỏ giao tiếp, "Được rồi, theo ý của anh, sự hợp tác của chúng ta đã tan vỡ, về sau chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa!"
Lục Diệc Thanh không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Lâm Ninh, hắn chỉ muốn một lời giải thích, cũng không biết tại sao thành ra như vậy.
"Đã vậy, sau này trò chơi kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho anh. Những gì còn lại anh tuỳ ý xử lý, tôi không cần nữa." Lâm Ninh sải bước đi vào phòng ngủ, lấy cuốn sổ ra và bước về phía cửa.
"Em sắp chuyển đến nhà người bạn tốt mà em nhắc đến và không bao giờ quay lại nữa phải không?" Hai mắt Lục Diệc Thanh đau nhức, lồng ngực khó chịu, phổi đau nhói.
"Ờ!" Lâm Ninh cao giọng, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Mạnh đến nỗi toàn bộ căn hộ rung chuyển, sau đó là sự im lặng kéo dài.
Lâm Ninh sẽ ra đi và sẽ không bao giờ quay lại, anh sẽ sống với một người đàn ông xa lạ.
Để người đàn ông khác nấu ăn, rửa bát, giặt đồ lót, thay băng vệ sinh và mua quần áo. Vào ban đêm, người đàn ông kia sẽ nhét con cặc xấu xí của mình vào lồn múp hồng hào xinh đẹp và bắn ra tinh dịch đặc quánh kinh tởm.
Nghĩ đến những điều này, Lục Diệc Thanh cảm thấy có chút đau lòng, giống như cha mẹ bắt hắn ở trong phòng trống mấy ngày không ra ngoài để bắt hắn bỏ cờ bạc.
Không, hắn không muốn Lâm Ninh rời đi, hắn muốn đuổi người ngoài rời xa Lâm Ninh!
Lục Diệc Thanh thông não, lập tức lao ra cửa chạy xuống lầu.
Hình dáng của hắn trùng lặp với hình dáng của chính hắn lúc 19 tuổi, khi đó, để đi đánh bạc, hắn đã điên cuồng đá vào ổ khóa nhà, đẩy bố mẹ ra, chạy như gió, tìm đến một sòng bạc, mất hết tất cả tiền của mình và nợ một khoản khổng lồ.
Lúc này hắn muốn giữ lại Lâm Ninh.
Khi đến cổng khu, hắn nhìn thấy Từ Dương Thư đang đứng đối diện, không để ý người khác nghĩ gì, hắn lao tới ôm lấy Lâm Ninh, áp vào tai và thái dương anh cầu xin: "Lâm Ninh, đừng đi mà."
Cả hai người đều bị hắn làm cho giật mình, đặc biệt là Lâm Ninh gần như không nhịn được mà đá hắn một cái, nhưng nhìn Từ Dương Thư trước mặt, anh vẫn hạ giọng: "Anh đột nhiên làm gì vậy?"
Nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, trong lòng Từ Dương Thư như bị trúng độc, "Sao vậy, em lại chọc tức anh Diệc Thanh sao?"
Lâm Ninh đột nhiên nghĩ tới Từ Dương Thư tôn trọng Lục Diệc Thanh, nếu bây giờ nhìn thấy anh chia tay Lục Diệc Thanh, chẳng phải hắn sẽ hả hê vì sự xui xẻo của mình, đồng thời cũng sẽ chế nhạo anh.
Nhưng không thể xấu hổ trước mặt Từ Dương Thư, nhất định phải cho tên khốn này biết: Quý nhân của mi đang giúp ta, mi xong đời rồi!
"Làm sao có thể? Quan hệ của chúng tôi tốt như vậy. Diệc Thanh còn đưa tôi mấy trăm triệu làm vốn kinh doanh." Lâm Ninh nắm lấy tay Lục Diệc Thanh, tiến lại gần hắn giả vờ thân mật, "Tôi phải đi công tác, Diệc Thanh không nỡ rời xa tôi, nên mới chạy ra tiễn tôi."
Nghe được "Diệc Thanh", sắc mặt Từ Dương Thư trở nên khó coi, hắn thầm mắng hai người phải tách ra đừng dính chặt như vậy nữa, thật sự là chướng mắt!
Lục Diệc Thanh thoạt tiên sửng sốt, sau đó liền cảm thấy hưng phấn, giống như thua mấy chục ván, đột nhiên thắng một ván, hắn báo thù cho sự xấu hổ của mình, tưởng rằng Lâm Ninh sẽ ở lại, vội vàng vòng tay ôm lấy eo anh, "Chúng ta không cãi nhau, quan hệ của chúng tôi rất tốt."
Mặc dù cảm thấy lời nói và hành động của Lục Diệc Thanh rất kỳ quái, nhưng Lâm Ninh lại muốn giữ thể diện với Từ Dương Thư, không quan tâm nhiều như vậy, tiếp tục chế nhạo: "Xem lời cậu nói, cậu đang muốn gieo rắc mối bất hòa giữa chúng tôi sao? "
Từ Dương Thư miễn cưỡng cười cười, mắng thầm cặp tình nhân đáng chết này hàng trăm lần: "Không có, hôm nay tôi đến vì có chuyện quan trọng cần bàn với anh Diệc Thanh."
Lục Diệc Thanh vừa rồi vẫn muốn giải quyết mâu thuẫn vừa rồi, "Nếu không thì cậu quay về trước đi. Dù sao chuyện quan trọng của cậu tôi cũng không hiểu, cậu cứ việc tìm hiểu đi."
"Làm sao có thể! Tiền của anh ở trong tay hắn, anh phải hỏi rõ ràng, nếu anh không hiểu, tôi có thể giải thích." Lâm Ninh lấy khí thế của một người vợ, phải kiểm soát từng đồng của chồng, một xu cũng không bỏ qua.
"Được rồi, cậu và Lâm Ninh lên lầu nói chuyện, tôi nấu cơm cho cậu." Lục Diệc Thanh bình tĩnh lại, định nấu một bữa ăn nữa, sau khi nói chuyện công việc xong, hắn có thể bình tĩnh ngồi xuống cùng Lâm Ninh, giải thích chuyện vừa xảy ra...
"Cái đó... được thôi." Từ Dương Thư ban đầu nghe được kế hoạch báo cáo Lâm Ninh sẽ đi công tác một hai tuần cũng cảm thấy kỳ quái.
Xem camera giám sát thấy Lâm Ninh trong căn hộ nên vội vàng chạy tới tìm hiểu, ai biết khi nhìn thấy hai người thân mật, phổi hắn tức giận muốn nổ tung.
Ba người trở về căn hộ, đồ ăn đều đã nguội lạnh. Lâm Ninh không để Lục Diệc Thanh nấu ăn nữa mà chỉ bảo hắn vào bếp hâm nóng lại, chuẩn bị một ít nước ép tươi mà anh thích uống.
Lục Diệc Thanh vào phòng bếp làm việc, Lâm Ninh và Từ Dương Thư ngồi cạnh nhau trên sô pha, cửa phòng bếp đóng chặt, truyền đến tiếng dao cắt trái cây và tiếng nước sôi.
Rèm cửa được điều khiển bằng công tắc, trượt sang hai bên, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, sàn nhà tỏa ra ánh sáng màu cam, đồ đạc và tường đều được nhuộm màu ấm áp, trong đó có tóc của Lâm Ninh.
Từ Dương Thư nhận ra quần áo trên người anh rộng rãi, không vừa vặn nhưng đều là hàng hiệu đắt tiền, hẳn là quần áo của Lục Diệc Thanh, không khỏi siết chặt nắm tay.
Không ngờ quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy, ra ngoài tiễn nhau, còn mặc đồ của nhau!
Lâm Ninh ý thức được hắn đang nhìn mình, chắc chắn có ý xấu: "Nói đi, anh đến đây làm gì?"
Từ Dương Thư tùy tiện lập ra một dự án, "Để anh ấy đầu tư vào bất động sản."
"Chậc!" Lâm Ninh trợn mắt nhìn hắn, "Mắt cậu kém thật đấy. Bất động sản không còn ở giai đoạn tăng trưởng nhanh nữa. Tốt hơn hết là tận dụng lợi thế trên Internet của Trường Sinh để tiếp tục mở rộng kinh doanh. Với mạng xã hội, mọi thứ như chỗ ở, đi lại, thanh toán, mua sắm, giải trí đều có thể được chuyển lên Internet, chẳng phải nó ý nghĩa hơn bất động sản sao? "
Hồi còn học đại học, Từ Dương Thư đầu óc hẹp hòi, không thể thấy rõ Internet là trung tâm của thời đại, bây giờ vẫn không thể thấy nó sẽ phát triển như thế nào.
Từ Dương Thư lộ ra vẻ mặt đắc ý, "Cậu nói đúng, ở giai đoạn này tiếp tục mở rộng, tôi cảm thấy trò chơi có thể là tiếp theo trọng điểm dự án."
"Từ Dương Thư, cậu không được trộm ý tưởng của tôi!" Lâm Ninh tức giận đá hắn một cước, chửi, anh chỉ muốn thông qua trò chơi khởi nghiệp, nếu như Trường Sinh khổng lồ tiến vào thị trường trò chơi di động, anh làm sao có thể phát triển!
"Shhh—" Cú đá làm chân Từ Dương Thư bị đau, nhưng lại không phản kháng, "Ý tưởng của cậu hì chứ, nói ra thì tôi có thể sử dụng. Hơn nữa, bây giờ cậu đang đi công tác, sao mà quản nổi!"
Lâm Ninh đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra.
Lục Diệc Thanh bưng một đĩa nước trái cây đi tới, đưa một ly nước táo cho Lâm Ninh, một ly nước ép kiwi khác cho Từ Dương Thư.
Lâm Ninh thấy thế, cầm lấy hai chiếc cốc nói: "Tôi không muốn cho cậu ta uống, hai cốc này là của tôi!"
Từ Dương Thư chế nhạo, nghĩ anh thật trẻ con.
Lục Diệc Thanh đành phải cười khô khan để hoà hoãn lại bầu không khí, "Lát nữa hai người chúng ta cùng uống, đừng uống nước trái cây sẽ no bụng."
Có rất nhiều điều có thể làm nếu uống rượu vào ban đêm.
Trong đầu Từ Dương Thư có một ý niệm không tốt, lập tức đồng ý: "Lát nữa tôi ở lại ăn cơm, anh Diệc Thanh phải uống cùng tôi đấy!"
"Không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com