Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ngủ chung sẽ không sợ


Cho đến tận đêm khuya Từ Dương Thư mới dừng lại, tất cả sự tự chủ của hắn là cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Lâm Ninh.

Tinh dịch bắn vào nhiều đến nỗi lồn múp sưng lên, hắn đưa anh vào nhà tắm để làm sạch, bôi thuốc mỡ giảm sưng và mặc lại quần áo rộng thùng thình không vừa hôm qua.

Làm xong tất cả, Từ Dương Thư trở về phòng khách ngủ, nghe được động tác của Lục Diệc Thanh, liền giả vờ ngáp, đi vệ sinh giải tỏa nhu cầu.

Lục Diệc Thanh không nhớ mình đến phòng Lâm Ninh bằng cách nào, chỉ thấy Lâm Ninh trên giường không đắp chăn, liền kéo chăn đắp cho anh, lặng lẽ đóng cửa lại, đi về phía phòng khách.

Đồ ăn trên bàn ăn vẫn như cũ, hai bình rượu trắng đã trống rỗng, trên sàn vẫn còn cặn rượu, nồng nặc mùi rượu, không còn thơm nữa mà gần như bốc mùi.

Lục Diệc Thanh không chịu được sự bừa bộn và hôi hám nên lập tức dọn bát đĩa vào bếp, cầm cây lau nhà lau sàn, mở hộp khử mùi xịt, đồng thời mở cửa sổ cho mùi hôi thoát ra.

Từ Dương Thư từ nhà vệ sinh trở lại phòng khách, thấy hắn bận rộn, không khỏi hỏi: "Anh Diệc Thanh, anh có thể để người khác dọn dẹp những thứ này mà."

Lục Diệc Thanh vừa lau sàn vừa nói: "Tìm người quá chậm, tiện tay thì làm thôi, nếu không sau này sẽ hôi lắm, mùi rất khó chịu."

Từ Dương Thư không hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn khen ngợi hắn vài câu giả trân rồi chào tạm biệt.

Sau cơn say muốn tỉnh lại cũng không dễ dàng, Lục Diệc Thanh dọn dẹp xong, làm bữa trưa, dự định đợi Lâm Ninh tự mình tỉnh lại, lại làm cho anh một bữa ăn khác.

Buổi tối, Lâm Ninh còn chưa tỉnh dậy, điện thoại di động trong phòng khách lại vang lên, là cuộc gọi lưu tên "Đồ ngốc".

Điện thoại không có mật khẩu, màn hình được mở khóa chỉ bằng một lần vuốt.

Lục Diệc Thanh khi nhìn thấy dòng chữ "Đồ ngốc" cảm thấy rất khó chịu, đó không phải là một từ chửi rủa mà là một biệt danh rất mơ hồ, hắn không nhịn được bấm vào trả lời.

"Lâm Ninh, sao cậu cả ngày không nghe điện thoại! Không bảo đầu cậu có vấn đề chứ, thực sự không muốn ở cùng tôi lại cứ sống với lão già đó! Hắn ba mươi tuổi rồi, tư tưởng người già. Vừa cổ hủ vừa gia trưởng, ở với tôi thoải mái biết bao."

Lý Hồng Minh thấy bên kia nghe điện thoại, bắt đầu thuyết phục, hắn không muốn Lâm Ninh ở cùng người khác, thà ở cùng hắn còn hơn, còn có cơ hội nâng cao quan hệ giữa hai người.

Ba mươi tuổi, tư tưởng người già! Tính cách cổ hủ, một lão già chính hiệu!

Lục Diệc Thanh dù tốt tính đến mấy cũng không thể nghe được những lời như vậy, tức đến lập tức phản bác: "Ba mươi tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, đừng nghĩ đến việc Lâm Ninh sống chung với mày. Em ấy được tao chăm sóc rất chu đáo, chỉ ở với tao thôi."

"..." Im lặng một lúc, Lý Hồng Minh nhận ra người đối diện chính là tên đàn ông ba mươi tuổi. "Haha, cái đó cũng không hẳn là đúng. Tôi và Lâm Ninh là bạn học cấp ba, quen nhau mười năm rồi, còn anh mới chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng mối quan hệ luôn là nhìn gần chứ không nhìn xa, anh có nghĩ Lâm Ninh sẽ nghe lời anh không?Hơn nữa, xét từ giọng điệu của anh, anh thực sự trông không hấp dẫn, chắc chắn không biết cách ăn mặc..."

Lục Diệc Thanh bị K.O, trong lúc tuyệt vọng liền cúp điện thoại, block rồi chửi bới mấy tiếng.

Sau đó lại cảm thấy việc block bạn bè của Lâm Ninh mà không được phép là không tốt nên lại bỏ block, đổi ghi chú thành dấu "." kín đáo, xóa lịch sử cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống.

Hắn thực sự không biết tại sao Lâm Ninh lại coi một người thô lỗ và bất lịch sự như vậy là bạn, có lẽ là do đầu óc đơn giản nên bị bạn bè lừa gạt.

Chỉ nghĩ đến việc Lâm Ninh qua đêm trong nhà một người như vậy, Lục Diệc Thanh liền cảm thấy khó chịu muốn chết, ghen tuông đến mức muốn kéo Lâm Ninh dậy tra hỏi, buộc anh phải hứa không bao giờ rời khỏi căn hộ.

Nhưng hắn không nỡ đối xử với Lâm Ninh như vậy nên không vào phòng, chỉ im lặng chờ đợi.

Giống như có một giấc mơ cực kỳ dài, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong suối nước nóng đến ngạt thở, lúc tỉnh dậy, phần dưới cơ thể đau nhức, hai chân đứng lên khó khăn, thắt lưng và lưng đều đau nhức, phải một lúc lâu quen được rồi mới ngồi dậy được.

Sau một ngày không ăn gì, bụng Lam Ninh trống rỗng đến mức khó chịu, thậm chí còn kêu lên.

Lâm Ninh nhận ra quần áo mình mặc đều là của ngày hôm qua, lại nghĩ đến giấc mơ dâm đãng không nhìn rõ mặt đêm qua, anh nhanh chóng cởi quần ra kiểm tra thì phát hiện mép lồn hơi sưng lên. Hơn nữa, cái lỗ hơi mở ra khép lại nhưng bên trong lại sạch sẽ, xem ra quả thực đã đút vào.

Anh lại cởi quần áo ra, nhìn vào ngực mình, không còn dấu vết nào nữa, nếu Lục Diệc Thanh đụ anh đang ngủ thì chắc chắn sẽ có dấu vết.

Còn Từ Dương Thư, mối quan hệ của họ tệ đến mức không thể là hắn.

Một khả năng là giấc mơ khiêu dâm ngày hôm qua là có thật, sở dĩ anh không thể nhìn rõ mặt mình là do duyên âm.

Đêm qua anh bị một con ma nam làm phiền nên ngày hôm sau tỉnh dậy gần như không còn dấu vết gì.

Nghĩ đến đây, sống lưng Lâm Ninh lạnh toát, lồn múp của anh có liên quan đến một giấc mơ, hiện tại lại bị ma nam ám, anh run rẩy vì sợ hãi, định vào chùa xin một ít bùa bình an để bảo vệ mình.

Đêm nay anh không dám ngủ một mình, cảm thấy Lục Diệc Thanh là người tốt, hẳn là có thể xua đuổi tà ma.

Hôm nay anh sẽ ngủ với hắn trong phòng ngủ chính, đều là đàn ông nên cũng không có gì to tát.

Nghĩ đến những chuyện này lại cảm thấy rất đói, Lâm Ninh đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách.

Lục Diệc Thanh đang tựa đầu buồn chán xem TV, nhìn thấy bóng dáng Lâm Ninh, hắn lập tức tỉnh lại: "Em tỉnh rồi!"

Lâm Ninh nhìn về phía phòng bếp: "Có đồ ăn không? Tôi đói."

"Ừ, anh hâm nóng cho em, em ăn đi." Lục Diệc Thanh vào bếp làm việc mười phút, bê đĩa nóng đi ra.

Một ngày không ăn, toàn thân đau nhức, Lâm Ninh bưng bát đũa lên ăn mà không thèm nói chuyện, một lúc sau mới dừng lại nhìn Lục Diệc Thanh.

Giữa hai người còn có một chuyện vẫn chưa giải quyết rõ ràng, hiện tại Từ Dương Thư đã đi, nên nói rõ ràng.

Ánh mắt hoảng sợ Lục Diệc Thanh đảo quanh, hắn giận Lâm Ninh ngủ cùng bạn học cấp ba, nhưng cũng không muốn Lâm Ninh tức giận bỏ đi, do dự hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Vì chúng ta còn hợp tác, thà sống cùng nhau còn hơn."

"Vậy thì đừng quản mấy giờ tôi về, cũng đừng hiểu lầm quan hệ của tôi với bạn bè, cứ giống như trước đây." Lâm Ninh dùng sức chọc chọc miếng thịt kho, coi là Lục Diệc Thanh, "Tôi còn định ngày mai dẫn anh đi đánh bạc. Ai biết anh lại hiểu lầm tôi?"

Lục Diệc Thanh nghe được chuyện đánh bạc, mới nhớ tháng trước Lâm Ninh đã hứa với hắn, tính toán thời gian cũng đến lúc rồi, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, "Vậy em ở nhà bạn em cả đêm... thực sự không làm gì cả?"

"Hừ, sao anh lại quan tâm đến loại chuyện này!" Lâm Ninh đặt đũa xuống, "Cậu ấy tên Lý Hồng Minh, là bạn học cấp ba của tôi. Hai chúng tôi đơn thuần là bạn bè, hơn nữa, Lý Hồng Minh khác với anh. Anh cho rằng tôi vui vẻ làm tình với bạn mình được sao."

Sau câu nói này, giọng nói của Lâm Ninh trở nên trầm hơn, dường như đang nghĩ đến việc hai người ở trên giường trong thời gian động dục, chóp tai hơi đỏ lên, bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

"Lý Hồng Minh và tôi khác nhau à?" Lục Nhất Thanh nhớ tới hai người quen nhau mười năm, nhịn không được tiếp tục hỏi: "Khác nhau chỗ nào?"

"Ờm, thì là..." Lâm Ninh đột nhiên cảm thấy Lục Diệc Thanh thật phiền, giống như loại não yêu đương luôn hỏi bạn trai có yêu mình không, "Không giống, tôi bằng lòng ở chung với anh, nhưng không sẵn lòng cùng Lý Hồng Minh ở chung, nếu không ngày hôm qua tôi sẽ không quay về. Đương nhiên tôi cũng không thể để Lý Hồng Minh cùng tôi vượt qua kỳ động dục, nhưng anh thì có thể. Thế nên đừng nghi ngờ, tôi và Lý Hồng Minh chỉ là bạn bè bình thường. "

Nghe được những lời này, Lục Diệc Thanh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, hắn và Lý Hồng Minh trong lòng Lâm Ninh khác nhau, Lâm Ninh lại muốn dẫn hắn đi đánh bạc, hắn không nên để những chuyện không cần thiết phá hỏng bầu không khí tươi đẹp này.

"Được, vậy em hứa với anh sau này không qua đêm ở nhà Lý Hồng Minh, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh đến đón."

"Được, được." Lâm Ninh đáp cho có lệ, cảm giác như đang dỗ dành bạn gái, bầu không khí quái dị.

Nhưng vì Lục Diệc Thanh đã nguyện ý bỏ qua chuyện này nên anh cũng không buồn nhắc lại nữa.

Chuyến bay ngày mai lúc mười giờ, phải bay một giờ mới đến nơi, địa điểm đánh bạc là ở ven biển Kính Thành.

Lâm Ninh đã sớm sắp xếp mọi việc, anh chỉ muốn dẫn Lục Diệc Thanh đi đánh bạc một chút, nhưng lại không dám dẫn hắn đến sòng bạc lớn, kẻo hắn cứ cằn nhằn mãi sẽ phiền phức.

Lục Diệc Thanh vốn thích đến Kính Thành đánh bạc, lần nào cũng thua thảm, sau đó đến Myanmar đánh bạc kiếm tiền, hiện tại có Lâm Ninh ở bên hắn, hắn đột nhiên cảm thấy tự tin.

Đến mười một giờ, hắn thậm chí còn không ngủ được, đi loanh quanh bên giường, thỉnh thoảng lại kiểm tra vali, lưỡng lự có nên mang thêm tiền đi đánh bạc hay không.

Có tiếng gõ cửa, khi hắn mở cửa ra, Lâm Ninh đã đứng ở đó.

Anh mặc bộ đồ ngủ hình con chó màu trắng, ôm gối, tóc hơi rối, Lục Diệc Thanh chưa kịp nói thì anh đã bước vào, ngồi xuống giường.

Lục Diệc Thanh không hiểu được suy nghĩ của anh, chần chờ nói: "Em đang làm gì vậy?"

Lâm Ninh nghĩ tới ma nam vẫn thấy sợ, hắn đã mọc lồn, ma nam nhất định phải tồn tại, muốn cứu mạng mình thì nên ngủ với Lục Diệc Thanh, "Đêm nay tôi ngủ với anh, ngày mai chúng ta cùng nhau đi."

Chiếc giường rộng rãi có thể ngủ được hai người, nhưng Lâm Ninh lại là một người song tính, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ sai.

Lục Diệc Thanh nói: "Nếu không tôi ngủ dưới đất, giữa chúng ta không tiện."

Lại nữa, trong mắt Lục Diệc Thanh, anh đã không còn là đàn ông nữa, cần tránh né sự hiềm nghi, nhưng lại như coi thường anh, tức vl!

Lâm Ninh vén chăn lên, chỉ vào chỗ bên cạnh: "Sao anh nói nhiều thế? Lại đây nằm xuống ngủ đi. Anh nói thêm mấy câu nữa, ngày mai chúng ta sẽ không đi nữa."

"Anh lên đây!" Lục Diệc Thanh đã lâu không đánh bạc, lần này hắn chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, muốn đánh bạc thật đã, nghe Lâm Ninh nói như vậy, hắn hoảng sợ, nhanh chóng tắt đèn nằm xuống.

Trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Lâm Ninh sợ ma, vô thức đến gần Lục Diệc Thanh, "Ngày mai chúng ta đi chùa thắp hương cầu phúc, sau đó đi đánh bạc."

"Được."

Lục Diệc Thanh cảm giác được anh đến gần, toàn thân cứng đờ, hắn nghĩ đến ngày đó hai người làm tình, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ bất chính, hắn nhanh chóng nghĩ đến cờ bạc, cuối cùng bình tĩnh lại.

"Lâm Ninh..." Lục Diệc Thanh đang muốn hỏi cái gì, quay người lại phát hiện Lâm Ninh đã ngủ say, đành phải ôm vào lòng, lặng lẽ hôn lên chóp mũi anh.

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com